Chương 14: Đại họa…
Vi Khúc Dung ngồi trong đình nơi hoa viên ngắm cảnh, bên cạnh là Xuân Hoa đang bế tiểu bảo bối trên tay không ngừng quấy phá mấy đĩa điểm tâm trên bàn.
“Tiểu bảo bối! Ngươi đừng có quấy phá như thế.” Xuân Hoa nhẹ giọng mà trách Tiểu Bạch trên tay, nó không muốn ăn điểm tâm, ấy thế mà lại cứ thích quấy phá không để yên cho vương phi dùng, nàng không thể nào nuông chiều vậy được.
“Nha đầu! Không sao đâu, cứ để cho nó vui đùa thỏa thích đi.” Vi Khúc Dung nhìn Tiểu Bạch đầy sủng hạnh nói, con vật này thật là làm cho lòng nàng vui vẻ lên một chút, có quấy phá cũng không sao.
“Y Nguyệt! Mang bức tranh vừa thêu qua đây cho ta xem.” Vi Khúc Dung nhìn thấy Y Nguyệt ngồi một bên cắm cúi đi từng đường kim mũi chỉ, nhìn vẻ mặt rất chăm chút của nha đầu liền nói, Y Nguyệt nhìn nàng một chút, nhanh chóng mang đồ trên tay đưa qua trước mặt nàng.
“Thêu rất đẹp, ngươi thật rất có năng khiếu!” Vi Khúc Dung nhìn đóa mẫu đơn trên chiếc khăn nhỏ liền nói, đóa hoa nhìn sống động như thật, cánh hoa được chăm chút tỷ mỉ, lại thêm cách phối màu rất có sáng tạo làm cho người ta cảm giác mình thực sự đang được ngắm một đóa mẫu đơn trong thời kì nở rộ. Y Nguyệt này thật là rất có tố chất, sau này phải rèn luyện kĩ hơn.
“Vương phi! Người cho nô tỳ cùng xem với.” Xuân Hoa nhanh chân ôm lấy Tiểu Bạch trong lòng xích gần lại nơi Vi Khúc Dung, ánh mắt nhìn đóa hoa trên khăn tay màu hồng phấn có chút ái mộ, thật không ngờ Y Nguyệt lại thêu đẹp đến như vậy.
“Ngươi ngưỡng mộ cái gì nha đầu này, cũng tự mình rèn luyện thêm đi.” Vi Khúc Dung nghiêm giọng mà nói nhưng lại nghe ra được sự quan tâm, nàng thật không muốn hai tiểu nha đầu này mãi mãi cũng chỉ có thể ở bên mà hầu hạ nàng, như vậy thật không công bằng, chỉ cần các nàng có một chút tài nghệ thì tự nhiên sẽ có thể xây dựng cuộc sống của riêng mình.
“Ồ!” Xuân Hoa nghe được chủ nhân nói như thế liền ỉu xìu mà nói, nàng thật ra không có thích mấy cái này a, việc nàng thích nhất thật ra là hầu hạ vương phi người thôi, không muốn làm việc gì khác.
“Đây trả lại cho ngươi, cố gắng rèn luyện một chút.” Vi Khúc Dung trả khăn tay lại cho Y Nguyệt, lại dăn dò thêm một chút.
Mấy người các nàng đang vui vẻ, cũng không biết lão quản gia từ đâu xuất hiện bẩm báo, ánh mắt đồng thời quét qua phía Xuân Hoa cùng Y Nguyệt, hai nha đầu này lại dám to gan ngồi cùng bàn với chủ tử, thật là không ra thể thống gì.
“Thưa vương phi! Vương gia vừa xuất hành ra ngoài.”
“Ân, như thế thì sao?” Vi Khúc Dung lạnh nhạt mà nói, nàng nhận ra lão quản gia này hiện tại đang không hài lòng với hai nha đầu hầu cận bên cạnh nàng. Ánh mắt hắn nhì họ đầy quở trách.
“Bẩm trước khi người ra ngoài đã có dặn dò vương phi ở phủ chờ người về.”
“Hắn ra ngoài có mang theo người không?” Vi Khúc Dung lại hỏi, nam nhân kia nàng đã sống với hắn không ít ngày, nhưng cho đến nay trong lòng hắn nghĩ gì nàng vẫn không thể tường tận.
“Thưa, vương gia nói sẽ về ngay, nên lại không mang theo người.” Lão quản gia phụng bồi mà trả lời, hắn cứ nghĩ Vi Khúc Dung là đang quan tâm vương gia, lại không nghĩ đến việc nàng có ý định khác.
“Vậy à, ta đã biết, ông có thể lui xuống được rồi.” Nữ nhân nhìn lão quản gia nói.
“Vậy lão nô cáo lui trước.” Nam nhân trước khi đi còn nhìn hướng Xuân Hoa và Y Nguyệt một cái, hai tên tiểu mao đầu này hẳn hắn phải dạy lại rồi.
“Y Nguyệt! Chuẩn bị xe ngựa.” Vi Khúc Dung nhìn hướng lão quản gia đã đi khuất liền nói, cũng đã lâu nàng không về Vi phủ, hôm nay nhân tiện nam nhân không có mặt liền muốn quay về.
Y Nguyệt phụng mệnh rời đi, một lúc sau liền đến thông báo xe ngựa đã chuẩn bị xong.
Vi Khúc Dung ôm lấy Tiểu Bạch trên tay, hướng cửa chính Hàn phủ mà đi đến, còn chưa kịp ra ngoài đã bị lão quản gia kia cản lại.
“Vương phi! Người là muốn đi đâu?” Nam nhân giọng nói có chút hỗn loạn, nhanh chóng chạy đến trước mặt nữ nhân mà cảm đường lại.
“Ta đi đâu phải thông báo cho ông sao?” Vi Khúc Dung lạnh lùng mà nói, ánh mắt nhìn như muốn bảo nam nhân tránh đường.
“Vương phi! Vương gia trước khi đi đã có dặn, người không nên ra khỏi vương phủ.” Lão quản gia lại nói, ban nãy hắn vừa thông báo với nữ nhân là vương gia đã căn dặn nàng không nên ra ngoài, bây giờ nữ nhân lại muốn đi, nàng gặp chuyện gì hắn làm sao giao phó vương gia đây.
“Đừng có mang vương gia ra dọa ta. Ta muốn đi đâu thì tự mình sẽ đi, ngươi tránh ra.” Vi Khúc Dung nhíu chân mày khó chịu mà nói, từ khi nào tự do của nàng lại gắn với sự có mặt của nam nhân.
“Nhưng mà vương phi, người bây giờ ra ngoài nếu xảy ra chuyện gì thì lão nô làm sao gánh được trách nhiệm.” Lão quản gia vẫn kiên trì mà nói, hắn dù có là cách nào thì vẫn phải giữ được vương phi ở trong phủ.
“Ta chỉ là quay về Vi phủ thì có thể gặp nguy hiểm gì chứ, hơn nữa đi bên cạnh luôn luôn có Nam Diễn, ngươi không cần lo và ta cũng không cần ngươi chịu trách nhiệm.” Vi Khúc Dung không thể tiếp tục đứng đây mà lí lẽ với nam nhân này, nàng làm sao lại không tự bảo vệ được mình chứ, nghĩ như thế liền nhanh chóng mà đi lướt qua trước mặt hắn, tiến thẳng ra xe ngựa.
“Vương phi…” Nam nhân lại tiếp tục theo sau, bây giờ e là không thể ngăn cản nàng được rồi.
Vi Khúc Dung vừa ra đến cỗ xe ngựa, còn chưa kịp lên xe thì nghe được từ xa âm thanh ám khí phóng đến, bay lướt qua mặt, tốc độ thật nhanh cắm thẳng vào cột lớn tại cổng Hàn phủ.
“Vương phi! Người không sao chứ?” Mấy người Y Nguyệt cả kinh nhìn Vi Khúc Dung hỏi, bọn thị vệ cũng nhanh chóng chạy đến bên ám khí, rút xuống mang đến trước mặt nàng.
“Vương phi!” Một tên thị vệ đưa ám khí có gắn mảnh vải nhỏ trên tay ra cho Vi Khúc Dung, chắc hẳn là nàng không sao rồi, đây chẳng qua là ám khí đưa tin, nhưng kẻ có gan ở tại cổng Hàn vương phi phòng ra ám khí thì võ công chắc chắn cũng không tệ. Phía xa xa sau một nóc nhà, một hắc y nhanh chóng rời đi khi thấy Vi Khúc Dung đã nhân được thư truyền tin.
Vi Khúc Dung nhanh chóng mở ra mảnh vải, chỉ lướt qua liền thấy được mấy dòng chữ nhỏ, liền gấp lại nắm chặt ở trong tay.
Vương gia của ngươi đang nằm trong tay bọn ta, ngoan ngoãn mang mạng đến đổi mạng hắn. Hẹn gặp tại căn nhà hoang ngoại thành.
Vi Khúc Dung trong đầu hiện lên một tia cười sắc bén, bọn người này đặt bẫy cũng quá lộ liễu rồi a, làm sao nàng lại tin những chuyện này được, thật nực cười. Đừng nói nàng không yêu nam nhân kia, dù có yêu cũng không ngu ngốc mà trúng bẫy như thế.
“Vương phi! Người còn muốn đi đâu?” Lão quản gia nhìn thấy Vi Khúc Dung lên xe liền lại tiếp tục ngăn cản, vừa nãy hắn đã chứng kiến mọi chuyện, vương phi chưa ra khỏi cửa đã gặp nguy hiểm huống hồ chi còn đi.
“Ta sẽ không sao, ông mau mau vào phủ đi.” Vi Khúc Dung từ xe ngựa nói vọng ra, lại bảo Y Nguyệt cho người đánh xe chạy đi, nàng thật không muốn nghe lão nhân gia này nói nhiều nữa.
Vi phủ.
Vi Khúc Dung vừa bước vào cửa phủ đã nghe được thanh âm lo lắng của phụ thân nàng vọng lại: “Dung nhi! Ơn trời con không bị làm sao.”
Vi Nhân nhìn thấy con gái đến lòng vui mừng khôn tả, hắn vừa hỏi han vừa kéo nàng đến gần xem xét nàng có bị thương không.
Vi Khúc Dung nhíu hạ chân mày, hôm nay phụ thân của nàng bị làm sao, cớ sao lại cư xử thật kì lạ như thế.
“Phụ thân! Người có chuyện gì?” Vi Khúc Dung nhanh chóng hỏi, lâu nay mỗi lúc nàng về phủ phụ thân thường vui vẻ mà cười nói, hôm nay thái độ lại lo lắng đến như thế, không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Ta không sao, chỉ là lâu không gặp nên nhớ con đó thôi, mau mau vào trong nào.” Vi Nhân lãng tránh ánh mắt của Vi Khúc Dung mà nói, mau chóng kéo nàng đi vào trong chính sảnh.
“Phụ thân! Người có chuyện gì thì đừng giấu con, làm sao người lại lo lắng như vậy?” Vi Khúc Dung chắc chắn mà nói, phụ thân nàng đường đường là đại tướng quân không thể không có chuyện gì mà lại đi lo lắng như vậy được, nàng phải hỏi cho ra chuyện.
“Không có chuyện gì mà, con đừng suy nghĩ nhiều, ở lại chơi với muội muội con đi, ta ra ngoài một lúc sẽ quay lại.” Vi Nhân cười nói, chủ yếu là làm cho Vi Khúc Dung thôi nghi ngờ, nhanh chóng đứng lên, đẩy Vi Khúc Nhan lại hướng Vi Khúc Dung rồi rời đi.
“Tỷ! Muội rất nhớ người.” Vi Khúc Nhan nhanh chóng mà chạy đến bên Vi Khúc Dung nũng nịu, lâu rồi tỷ tỷ mới về nhà, nàng thật rất nhớ tỷ tỷ.
“Nhan nhi ngoan, ở lại đây chơi với hai vị tỷ tỷ, ta có chuyện cần nói với phụ thân sẽ rất nhanh quay lại chơi với muội, có được hay không?” Vi Khúc Dung nhìn theo hướng Vi Nhân, sau đó quay sang Vi Khúc Nhan dỗ ngọt, nàng biết phụ thân có gì đó rất khẩn cấp, việc này chắc chắn rất nguy hiểm nên không muốn cho nàng biết, phải đi xem tình hình thế nào.
“Ân, tỷ tỷ đi cùng phụ thân a, lát nữa quay lại với Nhan nhi, Nhan nhi ở lại đây chơi cùng Tiểu Bạch và hai vị tỷ tỷ.” Vi Khúc Nhan nhìn thấy ánh mắt lo lắng của tỷ tỷ liền ngoan ngoãn mà nói, nàng phải ngoan để tỷ tỷ giúp việc cho phụ thân, như vậy tỷ tỷ mới yên tâm chơi với nàng thật vui được.
Hậu viện phía sau Vi phủ.
Vi Nhân đang tập hợp thật nhiều binh lực, lại hành động lại rất nhẹ nhàng tránh làm kinh động nữ nhi của hắn.
“Phụ thân! Có chuyện gì mà người lại tập trung nhiều binh tướng như thế?” Âm thanh dịu dàng từ xa truyền tới, Vi Nhân vừa nhìn lại đã thấy Vi Khúc Dung đang nhẹ nhàng rảo bước đến chỗ hắn đứng, ánh mắt không tự chủ được mà giật nhẹ một cái, tiểu nữ này của hắn làm sao lại đa nghi, đoán biết mọi hành động của người khác như thế.
“Tham kiến Hàn vương phi.” Toán binh lính nhanh chóng mà cúi chào nữ nhân, bọn họ không không tự chủ được mà len lén nhìn nàng, đúng là tuyệt sắc mỹ nhân.
“Dung nhi! Ta chỉ là đang luyện tập binh lính thôi, cũng không có chuyện gì đại sự đâu, con mau mau quay lại chơi cùng muội muội.” Vi Nhân viện cớ nói, hắn làm sao để nữ nhi mình dấn thân vào nguy hiểm được.
“Phụ thân! Người có chuyện gì đừng giấu con nữa, hãy nói ra để con giúp đỡ cho người. Nữ nhi thật tình không muốn người gặp chuyện.” Vi Khúc Dung nhỏ nhẹ mà nói, lại làm cho Vi Nhân ở trước mặt có chút mềm lòng, con gái hắn thật là hiếu thảo.
“Ta... thật ra đang tập hợp binh lực đi giải cứu Hàn vương gia.” Vi Nhân nhỏ giọng nói, dù có thế nào đó cũng là phu quân của nữ nhi hắn, hắn không muốn cho nàng biết cũng vì không muốn nàng lo lắng thôi.
“Độc Cô Nhạc?” Vi Khúc Dung hơi ngạc nhiên hỏi lại, không lẽ lá thư uy hiếp kia lại đến tay cha nàng?
“Đúng vậy, con xem.” Vi Nhân lấy từ trong ống tay áo ra một mảnh giấy, ý tứ cùng con chữ không khác gì mảnh giấy lúc sáng Vi Khúc Dung nhận được, đây là do một người viết, là một người bày mưu.
“Phụ thân không nên lo lắng, đây chỉ là một cái bẫy.” Vi Khúc Dung lạnh lùng, đồng thời lấy tù trong tay áo ra một mảnh giấy giống hệt đưa cho Vi Nhân. Bọn người này bất luận là ai cũng muốn ép nàng vào đường chết mà, biết chắc rằng gửi mảnh giấy đó cho nàng không có tác dụng liền cùng lúc gửi cho cả phụ thân nàng, thật là không muốn yên ổn mà.
“Dung nhi! Con hãy nhanh vào chính sảnh đi, ta dù có thế nào vẫn phải đi cứu vương gia.” Vi Nhân kiên quyết nói, đối với loại tình huống này dù thật dù giả hắn vẫn phải đi, trách nhiệm của hắn là bảo vệ an toàn cho Họa quốc, bảo vệ an toàn cho hoàng tộc tôn thất. Dù hôm nay sự việc Hàn vương gia bị bắt là giả hắn vẫn phải tìm cho ra kẻ có mưu đồ tung tin đồn đó để xử lí thật nghiêm minh, còn nếu không may Hàn vương gia thật sự bị bắt mà hắn không hoàn thành trách nhiệm giải cứu thì thật là có tội với tiên hoàng, với hoàng thượng và cả nữ nhi hắn.
“Phụ thân! Người không cần đi, con sẽ đi thay người.” Vi Khúc Dung nhìn Vi Nhân khẳng định, nàng biết phụ thân cực kì trung thành và yêu nước, nhưng đối phương là nhắm đến nàng, dù phụ thân nàng có đi thì cũng không thể làm được gì, có khi lại gặp nguy hiểm. Nàng cũng đồng thời muốn biết kẻ đằng sau toan tính với mình là ai?
“Không được, ta không thể để con dấn thân vào nguy hiểm.” Vi Nhân lập tức phản bác.
“Phụ thân yên tâm, con tuyệt đối sẽ không sao, người hãy tin tưởng con.” Vi Khúc Dung ánh mắt đầy tự tin, bất luận đó là kẻ nào, nàng vẫn tin bản thân sẽ không thể gặp nguy hiểm gì cả. Vi Nhân tự biết tính tình nữ nhi, cũng không thể ngăn cản nàng, nên đành nghe theo, đồng thời phái thêm hộ vệ cùng bảo vệ nàng.
****