Xem anh chạy đằng nào - Tạm dừng - Tiểu Phương

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
xem ah.jpg

Tên truyện: Xem anh chạy đằng nào.
Tác giả: Tiểu Phương.
Beta: Kem Dâu .
Thể loại: Hiện đại, tình cảm.
Tình trạng: Đang sáng tác.
Giới hạn độ tuổi: Vào cửa tự do.
Ảnh bìa: Mèo Lười .​
Giới thiệu:

Nếu một ngày bạn đang ngồi trong quán cà phê, bỗng từ đâu một cô gái chạy tới nói:

“Tôi thích anh, tôi quyết định theo đuổi anh.”

“Anh là trai chưa vợ, tôi là gái chưa chồng. Tôi thích anh nên tôi sẽ theo đuổi anh, chuyện này có quan hệ gì tới chuyện anh có bạn gái hay chưa đâu.”

Bạn nghĩ chắc mình vừa trở thành nạn nhân của một trò đùa nào đó. Nhưng cô ta cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt bạn, khiến bạn dở khóc dở cười thì bạn còn nghĩ đó là trò đùa không?

***

Ai nói nữ không thể theo đuổi nam, ở cái thời đại ai ai cũng nói tới cái câu “nam nữ bình đẳng” này thì ai theo đuổi ai cũng như nhau thôi.

Đợi chờ, tìm kiếm bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới có người khiến cô ưng ý. Vậy mà anh dám nói anh có bạn gái rồi.

Được, có bạn gái thì đã sao. Ngày nào anh chưa lên xe hoa thì cô vẫn còn cơ hội.

“Âu Tuấn Vỹ, Chung Tố Tố tôi nhất định phải cưa đổ anh. Hãy đợi đấy!”




Truyện hoàn toàn là hư cấu, có một số tình tiết hơi phóng đại. ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Được, có bạn gái thì đã sao. Ngày nào anh chưa lên xe hoa thì cô vẫn còn cơ hội.

“Âu Tuấn Vỹ, Chung Tố Tố tôi nhất định phải cưa đổ anh. Hãy đợi đấy!”


Chị thích rồi đấy, hóng truyện của em.:)) Cơ mà lên xe hoa thì đã sao, vẫn có thể ly hôn mà.:))
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Há há... mình hơi bị thích văn án rồi đó nghen! Hoa hồng là phải có gai, trai không cua mình thì mình tự cua trai, ngồi chờ là mất mồi ngon.

Nhanh ra chương 1 nhé.
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Há há... mình hơi bị thích văn án rồi đó nghen! Hoa hồng là phải có gai, trai không cua mình thì mình tự cua trai, ngồi chờ là mất mồi ngon.

Nhanh ra chương 1 nhé.
Cho chương 1 ra ngay và luôn đây. :)
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Chương 1:

Sau khi đi gặp khách hàng thảo luận xong thấy vẫn còn sớm nên anh ghé vào quán cà phê ngồi thư giãn một chút, chọn một bàn tương đối yên tĩnh trong góc quán, gọi cho mình một ly cà phê đen. Đột nhiên chiếc ghế đối diện có người ngồi xuống, một cô gái cột tóc đuôi ngựa, nhe hàm răng đều tăm tắp của mình cười với anh:

“Hi!”

“Xin lỗi, tôi không nhớ là từng gặp cô?”

“Tên?”

“Hả?”

“Tên gì lạ vậy? ‘Hả’?” Cô gái nhíu mày nhìn anh nói.

“Không, đó không phải tên tôi.” Anh vội vàng đính chính.

“Vậy chứ tên anh là gì?” Cô mở to đôi mắt háo hức nhìn anh.

“Cô hỏi làm gì?” Anh nhíu mày, nghi ngờ hỏi.

“Nói xong thì biết! Nhanh! Tên anh là gì?”

“Âu Tuấn Vỹ. Bây giờ có thể cho tôi biết được chưa?”

“Âu Tuấn Vỹ, Âu Tuấn Vỹ...” Cô lặp đi lặp lại tên anh, nụ cười trên môi càng rộng hơn.

“Cô... biết tôi sao?”

“Mới vừa biết đó.”

Anh cảm thấy cô gái này có chút không bình thường.

“Tôi đoán cô nhìn lầm người rồi.” Anh mỉm cười lịch sự nói.

“Đợi chút, ai nói em nhìn nhầm người?”

Anh nhướn mày ý nói mình đang nghe.

“Âu Tuấn Vỹ, em thích anh. Em quyết định bắt đầu từ bây giờ sẽ theo đuổi anh.”

Anh không ngờ cô sẽ nói thế, anh còn nghĩ mình vừa nghe nhầm: “Cô... cô vừa nói gì?” Não bộ anh chưa kịp “tiêu hóa” thông tin này.

Cô thở dài một hơi, “Theo em thấy thì anh đâu có điếc đâu, em nói em thích anh, muốn theo đuồi anh.”

Âu Tuấn Vỹ cảm thấy hơi buồn cười, “Cảm ơn, nhưng tôi đã có bạn gái rồi.”

“Bạn gái? Cưới rồi à?”

“Chưa.” Anh khó hiểu nhìn cô.

Cô ra vẻ trầm ngâm một lúc rồi nói: “Anh là trai chưa vợ, em là gái chưa chồng, Em thích anh nên sẽ theo đuổi anh, chuyện này có quan hệ gì tới chuyện anh có bạn gái hay chưa đâu.”

“...” Trong chốc lát anh không biết phải nói gì, lập luận kiểu gì không biết.

“Ok! Quyết định vậy nha! Gặp anh sau.” Nói xong cô chồm người qua hôn lên má anh một cái rồi đứng dậy đi về phía cửa. Lúc chuẩn bị mở cửa đi ra cô còn quay đầu lại nói: “Em tên là Chung Tố Tố, nhớ cho kỹ đó!”

Âu Tuấn Vỹ ngồi đó ngẩn người nhìn bóng cô biến mất sau cánh cửa. Một lúc lâu sau anh mới hoàn hồn lại, cười khẽ một tiếng rồi thu dọn, gọi phục vụ tới thanh toán và ra về.

Suốt cả tháng trời, bận rộn với dự án của mình nên Âu Tuấn Vỹ cũng quên mất sự việc ngày hôm đó, cho đến một hôm...

Thang máy chuẩn bị đóng lại thì anh nghe:

“Chờ chút, chờ chút!” Một cô gái ôm một thùng đồ trông có vẻ khá nặng bước vào thang máy.

“Làm ơn, tôi lên tầng bảy.”

Tầng bảy? Hàng xóm mới?

“Cô mới dọn tới sao?” Anh hỏi.

“Ừ, hôm nay mới chuyển tới.”

“Đưa tay ra.” Cô nói đột nhiên nói.

Anh nghe theo như cái máy, cô đem cái thùng đặt vào tay anh rồi nói: “Con trai gì mà không ga lăng gì hết, thấy người ta mang vác nặng thế mà không giúp, xì.”

Lúc này anh mới thấy cô có chút quen mắt, anh đã gặp cô ở đâu?

Nhìn anh ngẩn người, “Mới đó đã không nhận ra người ta? Đồ vô lương tâm!”

Cửa thang máy mở ra, không đợi anh kịp phản ứng cô đã bước ra. Quay đầu nói: “Anh định ở trong đó luôn à? Còn không nhanh lên.”

“Sao cô lại ở đây?”

“Anh không có mắt nhìn à? Đây là nhà em, không ở đây thì ở đâu? Hình như đây không phải thái độ anh nên có với hàng xóm mới.”

Trong lòng anh đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Không phải trùng hợp như thế chứ, cô sống chung toà nhà với anh, lại còn là hàng xóm.

“Yên tâm, em không theo dõi anh đâu.” Dường như biết anh đang nghĩ gì nên cô lên tiếng. “Em chuyển tới đây để tiện đi làm thôi, công ty em ở gần đây, với lại điều kiện ở đây cũng tốt. Không ngờ lại gặp anh, càng không ngờ anh là hàng xóm của em. Cái này người ta gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, ý trời muốn đưa anh đến với em.”

Anh cảm thấy không khí có chút kỳ quái, không nán lại lâu được, nên nhanh chóng ra về.

“Mừng cô đến tòa nhà này, cũng không còn sớm, không phiền cô nghỉ ngơi, tôi về đây.” Nói xong không đợi cô trả lời anh đã lập tức đi về phía cửa.

Đêm hôm đó, đang định ra đóng cửa ban công, Âu Tuấn Vỹ nghe thấy tiếng hát từ ban công bên cạnh truyền tới.

If you wander off too far, my love will get you home.

If you follow the wrong star, my love will get you home.

If you ever find yourself lost and all alone,
get back on your feet and think of me, my love will get you home.


Tò mò ló đầu ra xem, thấy Chung Tố Tố ngồi bên ban công, cô mặc chiếc áo phông rộng màu trắng và quần short ngồi co chân lên ghế, hai tay chống cằm đặt trên thành ban công. Mái tóc đen xõa ra đong đưa nhẹ nhàng theo gió, ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó, miệng khẽ ngâm nga.

If the bright lights blinds your eyes, my love will get you home.

If you troubles breaks your tride, my love will get you home.

If you ever find yourself, lost and all alone,

get back on your feet and think of me, my love will get you home.

Boy, my love will get you home.

If you ever feel ashamed, my love will get you home.
When there's only you to blame, my love will get you home.
If you ever find yourself, lost and all alone,
get back on your feet and think of me, my love will get you home.
Boy, my love will get you home.


Giọng hát của cô thật nhẹ nhàng, ánh trăng chiếu lên người cô có chút cô đơn. Cô lúc này đây dường như trở thành một người hoàn toàn khác. Âu Tuấn Vỹ nghĩ mình gặp ảo giác, nhìn đến ngây cả người.

Khi tiếng hát ngừng lại, Âu Tuấn Vỹ mới giật mình nhận ra Chung Tố Tố đã quay lại nhìn anh tứ lúc nào, đang mỉm cười nhìn anh. Không hiểu sao anh lại có cảm giác mình như đứa trẻ vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu, không biết nên làm gì. Chung Tố Tố ngược lại, nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của anh, nụ cười trên môi càng lúc càng rộng. Thấy vậy Âu Tuấn Vỹ vội vàng quay vào nhà, khi đóng cửa anh còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô.

“Trúng tà rồi, nhất định là trúng tà rồi.”

Anh lắc lắc đầu, cố xua đi hình ảnh vừa rồi, nhanh chân bước về phía phòng ngủ.

Chương tiếp
* Chú thích: Bài hát My love will get you home của Christine Glass.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Đọc ngấu nghiến xong phản hồi luôn cho nóng đây. Chương đầu chưa có gì nhiều để nói, chỉ biết là vui, giọng văn tưng tửng, nhân vật tưng tửng. Mong là các chương sau sẽ gợi mở nhiều hơn về nhân vật và công cuộc cua trai sẽ khó khăn trường kỳ (đọc cho sướng). :D

P/s: Có vài lỗi văn bản đó bạn và trích dẫn bài hát thì bạn nên ghi chú thêm về thông tin bài hát sẽ hay hơn.
 

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
11.187,0
Mạnh dạn :3.
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
U Huyễn ới ời mình tìm không ra lỗi, chỉ mình với. :((:((:((
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Chương 2: Quả đất tròn.

“Tối nay em có việc, không đi xem phim với anh được, hôm khác nha.”

Không nhận được câu trả lời, Thẩm Bội Kỳ đưa tay lay Âu Tuấn Vỹ.

“Tuấn Vỹ! Tuấn Vỹ!”

“Hả. À, xin lỗi, anh hơi phân tâm, em vừa nói gì?” Âu Tuấn Vỹ lúc này mới có phản ứng.

“Em nói tối nay em bận, không đi chơi với anh được.”

Âu Tuấn Vỹ nhíu mày, “Lại bận, dạo này lần nào hẹn em cũng bận.”

Thấy vậy Thẩm Bội Kỳ nhích ghế lại gần, kéo lấy tay anh.

“Đừng vậy mà, gần đây công ty có một dự án mới. Nếu lần này em làm tốt, có thể sẽ có cơ hội ngồi lên ghế trưởng phòng.”

“Anh có nói gì đâu, biết em coi trọng công việc mà. Nhưng nhớ đừng làm cho mình mệt quá.” Anh vừa nói vừa nhéo nhẹ chóp mũi cô.

Hai người lại tiếp tục bữa ăn trưa của mình, không biết trong một góc khuất của nhà hàng có một ánh mắt vẫn đang dõi theo họ.

Thấy Chung Tố Tố cứ nhìn về phía kia Trình Khả Phong cũng nhìn theo.

“Thẩm Bội Kỳ?”

“Anh biết cô ta sao?” Mắt Chung Tố Tố sáng lên.

“Trời đất, số tài liệu anh đưa em liếc cũng không liếc qua à?” Trình Khả Phong cốc đầu cô một cái, “Thẩm Bội Kỳ là tổ trưởng tổ PR của công ty chúng ta đó.”

“Thảo nào em thấy quen quen.” Cô gật gù, “Khoan, tức là cô ta là đồng nghiệp của em? Trái đất đúng là nhỏ thật.”

“Nè, cô hai của tôi, đừng nói với anh là em có hứng thú với cô ta nha.” Trình Khả Phong nghi ngờ nhìn cô.

“Thần kinh.”

“Về chuyện chính đi, em về nước cũng hơn cả tháng rồi, đi làm không chịu đi, nhà cũng không chịu về. Em tính sống như vậy đến khi nào?”

“Về nhà? Anh đừng có đùa. Không phải anh không biết mẹ anh không ưa gì em, về lại phải nhìn sắc mặt bà ta sao, cho em xin đi. Anh mà nhắc chuyện đó nữa thì cả anh em cũng từ luôn.”

“Được, được, không nhắc thì không nhắc.”

Anh còn lạ gì cô nữa, lần nào kêu cô về nhà cũng thế, mười lần hết mười một lần thất bại.

“Ngày mai em sẽ đến công ty báo danh.” Cô đột nhiên chuyển đề tài.

“Thật sao?” Anh có hơi bất ngờ.

“Tứ mã nan truy. Nhưng em có điều kiện.” Cô nở một nụ cười bí hiểm.

~~~~~ Hết giờ ăn trưa ~~~~~~~

Âu Tuấn Vỹ về đến nhà, uể oải ngã mình lên sô pha. Vốn định tối nay cùng Thẩm Bội Kỳ ra ngoài ăn tối, trong nhà không có gì ăn được, xem ra phải gọi thức ăn ngoài rồi. Đang suy nghĩ thì có tiếng chuông cửa, vừa mở cửa gặp ngay gương mặt cười tươi rói của Chung Tố Tố.

“Dinner time!” Không đợi anh lên tiếng cô đã chạy vào trong nhà hướng phía nhà bếp đi tới.

“Nè, cô đang làm gì thế?” Đóng cửa lại, anh nhanh chóng đuổi theo cô vào bếp.

Lúc này anh mới để ý thấy cô mang theo rất nhiều túi lớn nhỏ, lục lọi tủ lạnh của anh rồi ngẩng lên nói:

“Tủ lạnh nhà anh chỉ để trang trí à? Cũng may em có chuẩn bị, không thì tối nay có mà chết đói.”

Vừa nói cô vừa lôi ra nào là thịt, cá, rau củ... còn có cả trái cây nữa. Thấy cô đem chúng xếp vào tủ trong tủ lạnh, anh tiến lên ngăn cản hành động của cô.

“Có phải cô lầm lẫn rồi không, đây là nhà bếp của tôi?”

“Em có nói đây là bếp của em sao?”

“Vậy cô đang làm gì?”

“Vậy cũng hỏi. Nhìn là thấy rồi, chuẩn bị bữa tối.”

“Vậy về nhà cô mà chuẩn bị.” Anh lôi tay cô muốn kéo cô ra khỏi bếp.

“Không thích. Bây giờ anh ra ngoài, anh ở đây quấy rầy làm sao em nấu, nhanh nhanh, em đói bụng rồi, em mà đói là dễ nổi nóng lắm nha.” Cô rút tay ra, đẩy ngược anh ra ngoài.

Anh đứng ngơ ngác trước cửa bếp, tình huống gì đây, anh vừa bị người ta đuổi ra khỏi nhà bếp của mình, lại còn là một người không tính là quen biết. Không thể để vậy được, đang định bước vào làm cho ra lẽ với cô thì thấy cô cầm con dao quơ trước mặt anh.

“Anh còn muốn ăn thì tránh ra chỗ khác, người ta nói dao kéo không có mắt đâu.”

Người xưa dạy, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, hiện giờ quân địch đang có vũ khí không nên manh động. Nghĩ vậy Âu Tuấn Vỹ đành lặng lẽ rút lui. Quay trở ra phòng khách chờ đợi. Năm phút đầu trôi qua trong sự yên bình, năm phút tiếp theo trong bếp phát ra vài tiếng lục đục nhỏ, thêm mười lăm phút nữa tiếng loảng xoạng và tiếng la của Chung Tố Tố làm anh không thể ngôi yên, chạy ngay vào bếp.

Cả phòng bếp bị một làn khói trắng bao trùm, rau cải rơi đầy trên bàn bếp xuống tới sàn nhà, con cá đang vùng vẫy thoi thóp trên mặt đất, trên bếp có một chảo đen đen không biết là gì, nếu không biết chắc anh sẽ nghĩ nhà mình vừa xảy ra một trận quyết chiến đẫm máu. Cảnh tượng trước mắt thật khiến anh mở rộng tầm mắt, một mình cô có thể làm cho nhà bếp anh thành ra như thế này xem ra bản lĩnh của cô không nhỏ chút nào.

“Cô có thể cho tôi một lời giải thích chứ?” Anh gần như nghiến răng mà thốt ra câu này.

Cô trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội của mình lí nhí nói:

“Xin lỗi, tôi...”

Hít một hơi thật sâu, cố nuốt cơn giận của mình xuống, “Đại tiểu thư à, nếu cô cảm thấy quá nhàn rỗi thì đi tìm người khác chơi, đừng phá tôi nữa có được không. Cô nhìn xem việc tốt mà cô đã làm này. Tôi thật không hiểu, trên đời có biết bao người cô không chọn, lại cứ phải đè ngay tôi mà phá. Thật ra tôi có chỗ nào đắc tội với cơ?”

Người ta nói không sai, cọp không lên tiếng thì sẽ bị cho là mèo Kitty mà.

“Ra ngoài!” Anh đi vào nắm lấy tay cô kéo về phía cửa.

“Sau này cô đừng đến đây nữa, nơi này không hoan nghênh cô.”

Rầm! Anh sập mạnh cánh cửa bỏ mặc cô đứng đó. Chung Tố Tố đứng trước cửa nhìn một lúc rồi mới xoay người trở về nhà của mình.

Âu Tuấn Vỹ quay lại với căn bếp của mình, không biết phải bắt đầu dọn dẹp từ đâu, lần này đúng thật là họa vô đơn chí. Thở dài một hơi, anh xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp. Cô ta cố ý, nhất định là cô ta cố ý. Làm gì có người nào nấu ăn mà cũng có thể khiến nhà bếp trở thành thế này, cũng may chưa có án mạng xảy ra. Lần sau anh nhất định sẽ không cho cô ta bước vào nhà. Thu dọn xong tất cả, nhìn đồng hồ cũng gần chín giờ rồi, giờ mới sực nhớ ra mình vẫn chưa có gì vào bụng. Đi đến trước tủ lạnh xem còn gì ăn được không thì thấy một dĩa mì xào nằm trong đó, bên cạnh còn có mảnh giấy: “Đói rồi chứ gì? Hâm lại rồi an7, đảm bảo không bỏ độc, ăn vào không chết.” Kèm theo là một cái mặt cười. Cô ta rốt cuộc là người như thế nào? Thôi kệ, dù sao cũng tại cô ta mà cả buổi tối bận rộn không ngừng, không nên hành hạ bản thân. Nghĩ vậy Âu Tuấn Vỹ đem dĩa mì hâm nóng rồi bắt đầu ăn. Mùi vị cũng không tệ.

Vốn dĩ anh đang chuẩn bị đi ngủ, không hiểu sao lại bước ra ngoài ban công. Cô lại ngồi đó, gục mặt trên ban công không rõ đang làm gì. Anh thấy vai cô run run, không phải cô khóc đấy chứ? Tại lúc nãy mình nặng lời quá sao? Nghĩ vậy Âu Tuấn Vỹ thấy có chút áy náy.

“Này!” Anh thử lên tiếng gọi cô.

Cô không có phản ứng gì.

“Này!” Anh gọi lần nữa. Không phải chứ, cô ta nhìn có chỗ nào giống người yếu đuối như vậy, mới đó đã khóc rồi.

“Xin lỗi, lúc nãy tôi hơi nóng.”

“Em có tên đó.” Đột nhiên cô ngẩng đầu lên nhìn anh nói.

“Hả?”

“Em có tên, lần trước không phải đã nói với anh rồi sao.” Cô chu môi làm vẻ giận dỗi.

“À, cô Chung, lúc nãy tôi hơi quá lời. Nhưng cũng tại cô...”

“Tố Tố.” Cô ngắt lời anh.

“Hả?”

“Gọi em là Tố Tố, không thích cô Chung.”

“Ồ, cô Tố Tố, chuyện lúc nãy cũng có một phần lỗi của cô.”

“Anh thấy em già lắm sao?”

“Hả?”

“Ha ha!” Đột nhiên cô cười thành tiếng. “Em phát hiện câu nói cửa miệng của anh là ‘hả’, lần nào cũng vậy, ‘hả?’. Không có chút sáng tạo nào. Nếu anh không thấy em già thì sao lại kêu em là ‘cô’. Cách gọi này làm lòng tự trọng của em bị tổn thương đó.” Cô làm vẻ mặt giận dỗi nói.

“Tôi không có ý đó, tôi chỉ...”

“Sau này chỉ cần gọi tên em, Tố Tố, là được rồi, đừng thêm mấy từ cô, dì, chị gì gì đó. Ok? Mì ăn ngon không?”

“Hả? À, cũng được.” Anh gật đầu, chợt thắc mắc, “Là cô làm sao?” Nếu biết nấu ăn sao lại bày nhà bếp anh thành thế kia, trư phi cô cố ý trêu chọc anh.

“Mua đó.” Cô cười cười. “Biết trước sẽ không làm nên trò trống gì, mua trước để anh có cái mà ăn.”

“Nếu đã không biết nấu sao lại bày ra nhiều trò như vậy?” Thật chẳng hiểu ra làm sao.

“Không phải người ta nói muốn nắm bắt trái tim đàn ông thì phải bắt đầu từ cái bao tử của họ sao?” Cô chớp chớp mắt nhìn anh.

“Cô là đang tấn công tôi một cách có chủ đích thì đúng hơn.” Anh lầm bầm.

“Thương anh còn không hết, em nỡ lòng nào tấn công anh. Đừng nghĩ oan em như thế.”

Thật không hiểu nổi người con gái này. Những gì cần nói anh cũng nói rồi, còn ở đây không biết anh có bị cô làm cho nổi khùng không. Vẫn là nên rút lui.

“Cũng khuya rồi, không phiền cô nữa. Ngủ ngon.”

Khi anh vừa xoay lưng cô liền lên tiếng.

“Anh yêu cô ấy nhiều lắm sao?”

Anh có chút mơ hồ hỏi: “Tôi không hiểu ý cô lắm.”

“Bạn gái anh đó, anh yêo cô ấy bao nhiêu?”

Anh chưa kịp trả lới cô lại hỏi: “Anh cần bao nhiêu thời gian để đem tình cảm đó chuyển qua em?”

Anh sững người nhìn cô.

“Anh quên mất em tùng nói sẽ theo đuổi anh sao? Em không yêu cầu anh chấp nhận em ngay, em sẽ đợi, đợi đến khi anh cam tâm tình nguyện chấp nhận sự theo đuổi của em.”

Nói hết câu cô đứng dậy xoay người quay vào trong nhà, trước khi vào còn quay lại nói, “Ngủ ngon.” và tặng anh một cái hôn gió, bỏ lại anh đứng ngây người nhìn ban công nhà bên cạnh.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mạnh Trí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/3/14
Bài viết
505
Gạo
62,0
Chương 1: Hàng xóm mới.

Sau khi đi gặp khách hàng thảo luận xong thấy vẫn còn sớm nên anh ghé vào quán cà phê ngồi thư giãn một chút, chọn một bàn tương đối yên tĩnh trong góc quán, gọi cho mình một ly cà phê đen. Đột nhiên ghế đối diện có người ngồi xuống, một cô gái cột tóc đuôi ngựa, nhe hàm răng đều tăm tắp của mình cười với anh:

“Hi!”

“Xin lỗi, tôi không nhớ là từng gặp cô?”

“Tên?”

“Hả?”

“Tên gì lạ vậy? 'Hả'?” Cô gái nhíu mày nhìn anh nói.

“Không, đó không phải tên tôi.” Anh vội vàng đính chính.

“Vậy chứ tên anh là gì?”

“Cô hỏi làm gì?”

“Nói xong thì biết! Nhanh! Tên anh là gì?”

“Âu Tuấn Vỹ. Bây giờ có thể cho tôi biết được chưa?”

“Âu Tuấn Vỹ, Âu Tuấn Vỹ...”

“Cô... biết tôi sao?”

“Không.”

“Vậy xem ra cô nhìn nhầm người rồi.” Anh mỉm cười lịch sự nói.

“Đợi chút, ai nói tôi nhìn nhầm người?”

Anh nhướn mày ý nói mình đang nghe.

“Âu Tuấn Vỹ, tôi thích anh. Tôi quyết định bắt đầu từ bây giờ sẽ theo đuổi anh.”

Anh không ngờ cô sẽ nói như thế: “Cô...cô vừa nói gì?” Não bộ anh vẫn chưa kịp “tiêu hóa” thông tin này.

Cô thở dài một hơi, “Theo tôi thấy anh đâu có điếc đâu, tôi nói tôi thích anh, muốn theo đuổi anh.”

“Cảm ơn, nhưng tôi có bạn gái rồi.”

“Bạn gái? Cưới rồi à?”

“Chưa.”

Cô ra vẻ trầm ngâm một lúc rồi nói:

“Anh là trai chưa vợ, tôi là gái chưa chồng. Tôi thích anh nên tôi sẽ theo đuổi anh, chuyện này có quan hệ gì tới chuyện anh có bạn gái hay chưa đâu.”

“...” Trong chốc lát anh không biết phải nói gì.

“Ok! Quyết định vậy nha! Gặp anh sau.” Nói xong cô chồm người qua hôn lên má anh một cái rồi đứng dậy đi về phía cửa. Lúc chuẩn bị mở cửa đi ra cô quay đầu lại nói:

“Tên tôi là Chung Tố Tố, nhớ cho kỹ đó.”

Âu Tuấn Vỹ ngồi đó ngẩn người nhìn bóng cô biến mất sau cánh cửa. Một lúc lâu sau anh mới hoàn hồn lại, cười khẽ một tiếng rồi thu dọn, gọi phục vụ tới thanh toán và ra về.

Suốt cả tháng trời, bận rộn với dự án của mình nên Âu Tuấn Vỹ cũng quên mất sự việc ngày hôm đó, cho đến hôm...

Thang máy chuẩn bị đóng lại thì anh nghe:

“Chờ chút, chờ chút!” Một cô gái ôm một thùng đồ trông có vẻ khá nặng bước vào thang máy.

“Làm ơn, tôi lên tầng bảy.”

Tầng bảy? Hàng xóm mới?

“Cô mới dọn tới sao?” Anh hỏi.

“Ừ, hôm nay mới chuyển tới.”

“Đưa tay ra.” Cô gái đột nhiên lên tiếng.

Anh vừa đưa tay ra cô liền ném cái thùng vào tay anh rồi nói: “Con trai gì mà không ga lăng gì hết, thấy người ta mang vác nặng thế mà không giúp, xì.”

Lúc này anh mới thấy cô có chút quen mắt, anh đã gặp cô ở đâu?

Nhìn anh ngẩn người, “Mới đó đã không nhận ra người ta rồi à? Đồ vô lương tâm!”

Cửa thang máy mở ra, không đợi anh phản ứng lại cô đã xoay người ra khỏi. Quay đầu nói: “Anh định ở trong đó luôn à? Còn không nhanh lên.”

“Sao cô lại ở đây?”

“Anh không thấy sao? Đây là nhà em, không ở đây thì ở đâu? Hình như đây không phải thái độ anh nên có với hàng xóm mới.”

Trong lòng anh đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Không phải trùng hợp như thế chứ, cô sống chung tòa nhà anh, lại là hàng xóm anh.

“Yên tâm, em không phải theo dõi anh đâu.” Dường như biết anh đang nghĩ gì nên lên tiếng.

“Em chuyển tới đây để tiện đi làm thôi, công ty em ở gần đây, với lại điều kiện ở đây cũng tốt. Không ngờ lại gặp anh, càng không ngờ anh là hàng xóm của em. Cái này người ta gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, ý trời muốn đưa anh đến với em.”

Anh cảm thấy bầu không khí trở nên có chút kỳ quái, không nán lại lâu nên nhanh chóng ra về.

“Mừng cô đến tòa nhà này, cũng không còn sớm, không phiền cô nghỉ ngơi, tôi về đây...” Nói xong không đợi cô trả lời anh lập tức đi về phía cửa.

Đêm hôm đó, đang định ra đóng cửa ban công, Âu Tuấn Vỹ nghe thấy tiếng hát từ ban công bên cạnh truyền tới.

Nếu bước chân lang thang của anh đã đi quá xa,
Tình yêu của em sẽ dẫn lối anh trở về.
Nếu anh ngôi sao dẫn đường đưa anh đi sai hướng,
Tình yêu của em sẽ dẫn lối anh trở về.
Nếu anh nhận ra mình cô đơn và lạc lõng,
Hãy dừng bước và nghĩ đến em,
Tình yêu của em sẽ dẫn lối anh trở về.


Tò mó ló đầu ra xem, thấy Chung Tố Tố ngồi bên ban công, cô mặc chiếc áo phông rộng màu trắng và quần short ngồi co chân lên ghế, hai tay chống cằm đặt trên thành ban công. Mái tóc đen xõa ra đung đưa nhẹ nhàng theo gió, ánh mắt cô nhìn về một nơi xa xăm nào đó, miệng khẽ ngâm nga.

Nếu anh có cảm thấy mặc cảm về chính mình,
Tình yêu của em sẽ dẫn lối anh trở về.
Nếu những khó khăn khiến anh trùng bước,
Tình yêu của em sẽ dẫn lối anh trở về.
Nếu anh nhận ra mình cô đơn và lạc lõng,
Hãy dừng bước và nghĩ đến em,
Tình yêu của em sẽ dẫn lối anh trở về.[1]

Giọng hát của cô thật nhẹ nhàng, ánh trăng chiếu lên người cô có chút cô đơn. Cô lúc này đây dường như trở thành một người hoàn toàn khác. Âu Tuấn Vỹ nghĩ mình gặp ảo giác, nhìn đến ngây cả người. Khi tiếng hát ngừng lại, Âu Tuấn Vỹ mới giật mình nhận ra Chung Tố Tố đã quay lại từ lúc nào, đang mỉm cười nhìn anh. Không hiểu tại sao anh lại có cảm giác mình như đứa trẻ vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu, không biết nên phản ứng như thế nào. Chung Tố Tố thì ngược lại, nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của anh, nụ cười trên môi càng lúc càng rộng. Thấy vậy Âu Tuấn Vỹ vội vã quay vào nhà, khi đóng cửa anh còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô.

“Trúng tà rồi, nhất định là trúng tà rồi.”

Anh lắc lắc đầu, cố xua đi hình ảnh vừa rồi, nhanh chân bước về phía phòng ngủ.

* Chú thích:
[1] Bài hát gốc là ca khúc My love will get you home của Christine Glass.
Có khí chất! Tôi nói cô gái ấy./
 
Bên trên