Xem anh chạy đằng nào - Tạm dừng - Tiểu Phương

Mạnh Trí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/3/14
Bài viết
505
Gạo
62,0
Chương 2: Quả đất tròn.

“Tối nay em có việc, không đi xem phim với anh được, hôm khác nha.”

Không nhận được câu trả lời, Thẩm Bội Kỳ đưa tay lay Âu Tuấn Vỹ.

“Tuấn Vỹ! Tuấn Vỹ!”

“Hả. À, xin lỗi, anh hơi phân tâm, em vừa nói gì?” Âu Tuấn Vỹ lúc này mới có phản ứng.

“Em nói tối nay em bận, không đi chơi với anh được.”

Âu Tuấn Vỹ nhíu mày, “Lại bận, dạo này lần nào hẹn em cũng bận.”

Thấy vậy Thẩm Bội Kỳ nhích ghế lại gần, kéo lấy tay anh.

“Đừng vậy mà, gần đây công ty có một dự án mới. Nếu lần này em làm tốt, có thể sẽ có cơ hội ngồi lên ghế trưởng phòng.”

“Anh có nói gì đâu, biết em coi trọng công việc mà. Nhưng nhớ đừng làm cho mình mệt quá.” Anh vừa nói vừa nhéo nhẹ chóp mũi cô.

Hai người lại tiếp tục bữa ăn trưa của mình, không biết trong một góc khuất của nhà hàng có một ánh mắt vẫn đang dõi theo họ.

Thấy Chung Tố Tố cứ nhìn về phía kia Trình Khả Phong cũng nhìn theo.

“Thẩm Bội Kỳ?”

“Anh biết cô ta sao?” Mắt Chung Tố Tố sáng lên.

“Trời đất, số tài liệu anh đưa em liếc cũng không liếc qua à?” Trình Khả Phong cốc đầu cô một cái, “Thẩm Bội Kỳ là tổ trưởng tổ PR của công ty chúng ta đó.”

“Thảo nào em thấy quen quen.” Cô gật gù, “Khoan, tức là cô ta chung phòng với em? Trái đất đúng là nhỏ thật.”

“Nè, cô hai của tôi, đừng nói với anh là em có hứng thú với cô ta nha.” Trình Khả Phong nghi ngờ nhìn cô.

“Thần kinh.”

“Về chuyện chính đi, em về nước cũng hơn cả tháng rồi, đi làm không chịu đi, nhà cũng không chịu về. Em tính sống như vậy đến khi nào?”

“Về nhà? Anh đừng có đùa. Không phải anh không biết mẹ anh không ưa gì em, về lại phải nhìn sắc mặt bà ta sao, cho em xin đi. Anh mà nhắc chuyện đó nữa thì cả anh em cũng từ luôn.”

“Được, được, không nhắc thì không nhắc.”

Anh còn lạ gì cô nữa, lần nào kêu cô về nhà cũng thế, mười lần hết mười một lần thất bại.

“Ngày mai em sẽ đến công ty báo danh.” Cô đột nhiên chuyển đề tài.

“Thật sao?” Anh có hơi bất ngờ.

“Tứ mã nan truy. Nhưng em có điều kiện.” Cô nở một nụ cười bí hiểm.

~~~~~ Hết giờ ăn trưa ~~~~~~~

Âu Tuấn Vỹ về đến nhà, uể oải ngã mình lên sô pha. Vốn định tối nay cùng Thẩm Bội Kỳ ra ngoài ăn tối, trong nhà không có gì ăn được, xem ra phải gọi thức ăn ngoài rồi. Đang suy nghĩ thì có tiếng chuông cửa, vừa mở cửa gặp ngay gương mặt cười tươi rói của Chung Tố Tố.

“Dinner time!” Không đợi anh lên tiếng cô đã chạy vào trong nhà hướng phía nhà bếp đi tới.

“Nè, cô đang làm gì thế?” Đóng cửa lại, anh nhanh chóng đuổi theo cô vào bếp.

Lúc này anh mới để ý thấy cô mang theo rất nhiều túi lớn nhỏ, lục lọi tủ lạnh của anh rồi ngẩng lên nói:

“Tủ lạnh nhà anh dùng để trang trí à? Cũng may tôi có chuẩn bị, không thì tối nay có mà chết đói.” Vừa nói cô vừa lôi ra nào là thịt, cá, rau củ... còn có cả trái cây nữa. Thấy cô đem chúng xếp vào trong tủ lạnh, anh tiến lên ngăn cản hành động của cô.

“Có phải cô lầm lẫn rồi không, đây là nhà bếp của tôi?”

“Tôi có nói đây là bếp của tôi sao?”

“Vậy cô đang làm gì?”

“Vậy cũng hỏi. Nhìn là thấy rồi, chuẩn bị bữa tối.”

“Vậy về nhà cô mà chuẩn bị.”

“Không thích. Bây giờ anh ra ngoài, anh ở đây quấy rầy làm sao tôi nấu, nhanh nhanh, tôi đói bụng rồi, tôi mà đói là dễ nổi nóng lắm đó nha.” Vừa nói cô vừa đẩy anh ra ngoài.

Anh đứng ngơ ngác trước cửa bếp, tình huống gì đây, anh vừa bị người ta đuổi ra khỏi nhà bếp của mình, lại còn là một người không tính là quen biết. Không thể để vậy được, đang định bước vào làm cho ra lẽ với cô thì thấy cô cầm con dao quơ trước mặt anh.

“Anh còn muốn ăn thì tránh ra chỗ khác, người ta nói dao kéo không có mắt đâu.”

Người xưa dạy, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, hiện giờ quân địch đang có vũ khí không nên manh động. Nghĩ vậy Âu Tuấn Vỹ đành lặng lẽ rút lui. Quay trở ra phòng khách chờ đợi. Năm phút đầu trôi qua trong sự yên bình, năm phút tiếp theo trong bếp phát ra vài tiếng lục đục nhỏ, thêm mười lăm phút nữa tiếng loảng xoạng và tiếng la của Chung Tố Tố làm anh không thể ngôi yên, chạy ngay vào bếp.

Cả phòng bếp bị một làn khói trắng bao trùm, rau cải rơi đầy từ trên bàn bếp xuống tới sàn nhà, con cá đang vùng vẫy thoi thóp trên mặt đất, trên bếp có một chảo đen đen không biết là gì, nếu không biết chắc anh sẽ nghĩ nhà mình vừa xảy ra một trận quyết chiến đẫm máu. Cảnh tượng trước mắt thật khiến anh mở rộng tầm mắt, một mình cô có thể làm cho nhà bếp anh thành ra thế này xem ra bản lĩnh của cô không nhỏ chút nào.

“Cô có thể cho tôi một lời giải thích chứ?” Anh gần như nghiến răng mà thốt ra câu này.

Cô trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội của mình lí nhí nói:

“Xin lỗi, tôi...”

Hít một hơi thật sâu cố nuốt cơn giận của mình xuống, “Đại tiểu thư à, nếu cô cảm thấy quá nhàn rỗi thì đi tìm người khác chơi, đừng phá tôi nữa có được không. Cô nhìn xem việc tốt cô đã làm này. Tôi thật không hiểu, trên đời có biết bao người cô không chọn, lại cứ phải đè ngay tôi mà phá. Thật ra tôi có chỗ nào đắc tội với cô?”

Người ta nói không sai, cọp không lên tiếng thì sẽ bị cho là mèo Kitty mà.

“Ra ngoài!” Anh đi vào nắm lấy tay cô kéo về phía cửa.

“Sau này cô đừng đến nữa, nơi này không hoan nghênh cô.”

Rầm! Anh sập mạnh cánh cửa bỏ mặc cô đứng đó. Chung Tố Tố đứng trước cửa nhìn một lúc rồi mới xoay người trở về nhà của mình.

Âu Tuấn Vỹ quay lại với căn bếp của mình, không biết phải bắt đầu dọn dẹp từ đâu, lần này đúng thật là họa vô đơn chí. Thở dài một hơi, anh xăn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp. Cô ta cố ý, nhất định là cô ta cố ý. Làm gì có người nào nấu ăn mà cũng có thể khiến nhà bếp trở thành thế này, cũng may chưa có án mạng xảy ra. Lần sau anh nhất định sẽ không để cô ta bước vào nhà. Thu dọn xong tất cả, nhìn đồng hồ cũng gần chín giờ rồi, giờ mới sực nhớ ra mình vẫn chưa có gì vào bụng. Đi đến tủ lạnh xem còn gì ăn được không thì thấy một dĩa mì xào nằm trong đó, bên cạnh còn có mảnh giấy: “Đói rồi chứ gì? Hâm lại rồi ăn, đảm bảo không bỏ độc, ăn vào không chết.” Kèm theo một cái mặt cười. Cô ta rốt cuộc là người như thế nào? Thôi kệ, dù sao cũng tại cô ta mà cả buổi tối bận rộn không ngừng, không nên hành hạ bản thân. Nghĩ vậy Âu Tuấn Vỹ đem dĩa mì hâm nóng rồi bắt đầu ăn. Mùi vị cũng không tệ.

Vốn dĩ anh đang chuẩn bị đi ngủ, không hiểu sao lại bước ra ngoài ban công. Cô lại ngồi đó, gục mặt trên ban công không rõ đang làm gì. Anh thấy vai cô run run, không phải cô khóc đấy chứ? Tại lúc nãy mình nặng lời quá sao? Nghĩ vậy Âu Tuấn Vỹ thấy có chút áy náy.

“Này!” Anh thử lên tiếng gọi cô.

Cô không có phản ứng gì.

“Này!” Anh gọi lần nữa. Không phải chứ, cô ta nhìn có chỗ nào giống người yếu đuối như vậy, mới đó đã khóc rồi.

“Xin lỗi, lúc nãy tôi hơi nóng.”

“Em có tên đó.” Đột nhiên cô ngẩng đầu lên nhìn anh nói.

“Hả?”

“Em có tên, lần trước không phải đã nói với anh rồi sao.” Cô chu môi làm vẻ giận dỗi.

“À, cô Chung, lúc nãy tôi hơi quá lời. Nhưng cũng tại cô...”

“Tố Tố.” Cô ngắt lời anh.

“Hả?”

“Gọi em là Tố Tố, không thích cô Chung.”

“Ồ, cô Tố Tố, chuyện lúc nãy cũng có một phần lỗi của cô.”

“Anh thấy em già lắm sao?”

“Hả?”

“Haha!” Đột nhiên cô cười thành tiếng. “Em phát hiện câu nói cửa miệng của anh là 'hả', lần nào cũng vậy, 'hả?' Không có chút sáng tạo nào. Nếu anh không thấy em già thì sao lại kêu em là 'cô'. Cách gọi này làm lòng tự trọng của em bị tổn thương đó.” Cô làm vẻ mặt giận dỗi nói.

“Tôi không có ý đó, tôi chỉ...”

“Sau này chỉ cần gọi tên em, Tố Tố, là được rồi, đừng thêm mấy từ cô, dì, chị gì gì đó. Ok? Mì ăn ngon không?”

“Hả? À, cũng được.” Anh gật đầu, chợt thắc mắc, “Là cô làm sao?” Nếu biết nấu ăn sao lại bày nhà bếp ăn thành thế kia, trừ khi cô cố ý trêu chọc anh.

“Mua đó.” Cô cười cười. “Biết trước sẽ không làm nên trò trống gì, mua trước để anh có cái mà ăn.”

“Nếu đã không biết nấu sao lại phải bày ra nhiều trò như vậy?” Thật chẳng hiểu ra làm sao.

“Không phải người ta nói muốn nắm bắt trái tim đàn ông thì phải bắt đầu từ cái bao tử của họ sao.” Cô chớp chớp mắt nhìn anh.

“Cô là đang tấn công tôi một cách có chủ đích thì đúng hơn.” Anh lầm bầm.

“Thương anh còn không hết, em nỡ lòng nào tấn công anh. Đừng nghĩ oan em như thế.”

Thật không hiểu nổi người con gái này. Những gì cần nói anh cũng nói rồi, còn ở đây không biết anh có bị cô làm cho nổi khùng không. Vẫn là nên rút lui.

“Cũng khuya rồi, không phiền cô nữa. Ngủ ngon.”

Khi anh vừa xoay lưng cô liền cất tiếng.

“Anh yêu cô ấy nhiều lắm sao?”

Anh có chút mơ hồ hỏi, “Tôi không hiểu ý cô lắm.”

“Bạn gái anh đó, anh yêu cô ấy bao nhiêu?”

Không đợi anh trả lời, cô lại hỏi: “Anh cần bao nhiêu thời gian để đem tình cảm đó chuyển qua em?”

Anh sững người nhìn cô.

“Anh quên mất em từng nói sẽ theo đuổi anh sao? Em không yêu cầu anh chấp nhận em ngay, em sẽ đợi, đợi đến khi anh cam tâm tình nguyện chấp nhận sự theo đuổi của em.”

Nói hết câu cô đứng dậy xoay người quay vào trong nhà, trước khi vào còn quay lại nói, “Ngủ ngon,” và tặng anh một cái hôn gió, bỏ lại anh đứng ngây người nhìn ban công nhà bên cạnh.
Lối viết có chút giống tôi ấy, cũng thoại nhiều văn ít. Tóm lại là, nội dung cũng rất được!
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Chương 3:

Chín giờ sáng, văn phòng Tổng giám đốc tập đoàn Lâm Phong.

“Anh tìm tôi sao Tổng giám đốc?” Thẩm Bội Kỳ vừa bướcvào liền hỏi.

“Cô đến rồi, vào đi, tôi muốn cô gặp một người.” Trình Khả Phong đưa tay vẫy vẫy cô vào.

Lúc này cô mới để ý thấy trong phòng còn có một người nữa, cô kéo ghế ngồi xuống và đánh giá sơ qua cô gái kia. Nhìn qua cô đoán cô gái này tầm hai mươi, tóc đuôi ngựa buộc cao với chiếc ruy băng màu tím, cô mặc chiếc váy màu tím với áo sơ mi trắng khá đơn điệu. Cô ta xoay người lại cười với cô lộ ra chiếc má lúm đồng tiền.

“Đây là Thẩm Bội Kỳ, tổ trưởng tổ PR, còn đây là Chung Tố Tố.” Trình Khả Phong nhanh chóng giới thiệu.

“Chào cô Chung.” Thẩm Bội Kỳ đưa tay về phía Chung Tố Tố.

“Chào chị Kỳ?” Cô đưa tay ra bắt tay Thẩm Bội Kỳ.

Sau màn chào hỏi xã giao, Thẩm Bội Kỳ quay sang nhìn Trình Khả Phong.

“Đây là.”

“Cấp trên mới của cô. Tôi muốn cô giúp tôi đưa cô ấy đi giới thiệu với mọi người, sẵn tiện giới thiệu một chút về công ty cho cô ấy.”

“Cấp trên? Ý anh nói cô ấy là trưởng phòng mới sao?” Thẩm Bội Kỳ không xác định hỏi.

“Không, là giám đốc thương hiệu của chúng ta. Chức vụ trưởng phòng Marketing đó tạm thời vẫn để trống, ai ngồi vào đó thì sẽ do cô ấy quyết định.” Trình Khả Phong liếc mắt nhìn về phía Chung Tố Tố.

Thẩm Bội Kỳ kinh ngạc nhìn Chung Tố Tố nãy tới giờ vẫn im lặng không lên tiếng, chỉ mỉm cười, hết nhìn Thẩm Bội Kỳ rồi lại nhìn Trình Khả Phong. Gì chứ, giám đốc thương hiệu sao? Cô ta có chỗ nào giống chứ?

“Được rồi, nếu không còn vấn đề gì nữa thì cô Thẩm, cô đưa Tố Tố đi tham quan xung quanh và giới thiệu mọi người cho cô ấy đi.” Trình Khả Phong lên tiếng.

Thẩm Bội Kỳ đành đưa cô đi theo lời anh nói. Sau khi đưa cô đi một vòng quanh công ty, Thẩm Bội Kỳ đưa Chung Tố Tố về phòng làm việc của cô.

“Giám đốc Chung, vừa rồi tôi đã chỉ cho cô sơ lược về công ty, phòng làm việc của tôi ở kia, nếu có gì thắc mắc...”

Chung Tố Tố không đợi cô nói hết câu đã ngắt lời cô, “Gọi em là Tố Tố được rồi, giám đốc Chung nghe già quá, không thích. Em gọi chị là chị Kỳ được chứ?”

Thẩm Bội Kỳ trước giờ tiếp xúc với không ít người, cô có thể tự tin rằng chỉ cần chưa đầy năm phút nói chuyện cô cũng đoán ra được ít nhiều tính cách của người đối diện, nhưng người con gái trước mặt cô thì không tài nào đoán được cô ta là người thế nào. Ngoại hình cô có vẻ khá trẻ con, cách cô nói chuyện cũng rất thân thiện, nhưng Thẩm Bội Kỳ lại cảm thấy cô gái này không như vẻ ngoài của mình. Cô biết rằng từ lúc gặp mặt đến tận bây giờ cô ta vẫn đang đánh giá cô, ánh mắt cô ta không có ác ý nhưng lại có chút gì đó đối địch. Hơn nữa ở tuổi của cô ta có thể ngồi vào chiếc ghế này thì tuyệt đối không đơn giản. Nếu không là tiểu thư nhà giàu nào đó nhàn rỗi đến đây chơi, thì cũng là người có quan hệ đặc biệt với tồng giám đốc.

“Được chứ, nếu cô đã không ngại thì tôi cũng không cần khách sáo làm gì.” Thẩm Bội Kỳ trả lời.

“Dù sao em cũng mới đến, sau này phải làm phiền chị rồi.”

Thẩm Bội Kỳ trở về bàn làm việc một lúc lâu vẫn không nghĩ được ánh mắt Chung Tố Tố nhìn cô là ý gì. Nếu nói là cấp trên đánh giá nhân viên mình cũng không đúng, cô chắc chắn rằng trong ánh mắt đó có gì đó. Đang suy nghĩ miên man thì chuông điện thoại reo lên đưa cô về thực tại. Nhìn màn hình điện thoại, cô cười khẽ rồi bắt máy.

Là Âu Tuấn Vỹ gọi đến hẹn cô đi ăn tối. Nghĩ lại thấy tâm trạng hôm nay không tốt, không muốn ở lại làm thêm giờ, nên cô nhận lời anh. Khi hết giờ làm, vừa bước ra khỏi công ty đã thấy ngay xe của anh đang dừng trước cửa đợi cô. Cô nhanh chóng bước về phía anh. Khi đến gần cô nhìn thấy anh có vẻ đang suy tư, hai chân mày anh nhíu lại, mắt nhìn về phía sau cô.

“Có chuyện gì sao?”

Cô vừa hỏi vừa quay đầu lại nhìn theo hướng ánh mắt anh đang nhìn. Là Chung Tố Tố.

“Anh biết cô ta sao?” Cô quay lại nhìn Âu Tuấn Vỹ hỏi.

“Cũng có thể nói vậy. Cô ta làm gì ở đây không biết.”

“Cô ấy là cấp trên mới của em.”

“Cấp trên? Cô ta sao?” Anh khời động xe chuẩn bị rời đi.

“Ừm. Mà thôi, đừng nói đến cô ta nữa. Hôm nay anh có gì cho em nào?”

“Chút nữa em sẽ biết.” Anh làm ra vẻ bí ẩn.

Qua gương chiếu hậu anh nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ tây trông rất lịch lãm bước xuống từ chiếc xe màu đen rồi đi về phía Chung Tố Tố. Hai người nói gì đó, Chung Tố Tố dường như rất vui vẻ. Nụ cười đó của cô khiến anh có chút không thoải mái.

Hôm nay Âu Tuấn Vỹ đích thân xuống bếp, hai người sau khi ăn uống xong thì Thẩm Bội Kỳ dành phần dọn dẹp. Trong lúc cô dọn dẹp, anh khá buồn chán nên đi ra ban công hóng chút gió. Nhìn qua nhà bên cạnh vẫn chưa bật đèn, cô vẫn chưa về sao? Anh đột nhiên nhớ tới người đàn ông khi nãy, hay là cô đi cùng anh ta? Trong đầu anh hiện lên hình ảnh hai người cười cười nói nói rất thân mật, hình ảnh đó khiến anh cảm thấy khó chịu. Một đôi tay từ phía sau ôm lấy anh, cô áp mặt vào lưng anh.

“Đang nghĩ gì mà có vẻ tập trung thế?”

Anh nắm lấy bàn tay đang ôm lấy mình, xoay người lại tựa vào lan can.

“Có suy nghĩ gì đâu.”

Anh đưa tay vuốt lại sợi tóc rối trước trán, nhìn cô dịu dàng rồi khẽ cốc lên đầu cô một cái.

“Anh làm gì thế?” Cô nhíu mày nhìn anh chống đối.

Anh cười, cúi xuống hôn cô. Nhưng khi môi anh vừa chạm vào môi cô thì...

“Á...!”

Tiếng la thất thanh từ nhà bên cạnh vọng lại. Hai người đang tình tứ kia cũng một phen giật mình, cùng nhìn về phía ban công bên cạnh. Đèn vẫn chưa bật, có người trong nhà sao? Nhà bên cạnh lại vọng ra tiếng đồ đạc vỡ. Âu Tuấn Vỹ phản ứng trước tiên, nhanh chóng đẩy Thẩm Bội Kỳ ra, chạy ra khỏi nhà, gõ lên cánh cửa đối diện nhà mình.

“Này! Là tôi, mở cửa đi.”

Thẩm Bội Kỳ cũng ra theo, đứng ở cửa nhà nhìn anh gọi cửa. Một lúc sau cánh cửa mới hé mở, khi nhìn thấy gương mặt hiện ra sau cánh cửa đó, Thẩm Bội Kỳ rất ngạc nhiên. Sao cô ta lại ở đây? Cô nghĩ thầm.

“Có chuyện gì? Nhà cô có trộm sao?” Âu Tuấn Vỹ liếc nhìn vào phía trong căn nhà.

“Không, chỉ là vừa vô cửa tôi thấy có một con gián rất lớn chạy trên sàn, tôi hơi giật mình nên mới la lên.” Cô cười hì hì giải thích. Cô nhìn ra phía sau Âu Tuấn Vỹ, ra vẻ kinh ngạc nói.

“Ơ, chị Kỳ, trùng hợp vậy? Không nghĩ là mới đây lại gặp chị rồi.”

Thẩm Bội Kỳ gật đầu cười cho qua lệ. “Đúng, trùng hợp thật.”

“Chị là bạn của Vỹ Vỹ sao?” Rồi như sực nhớ ra, “A, ngại quá, quên mất không mời hai người vào nhà.”

Cô mở rộng cánh cửa ra ý mời hai vị khách vào nhà. Thẩm Bội Kỳ còn đang lưỡng lự không biết làm thế nào thì đã bị cô kéo vào nhà. Chung Tố Tố dường như không để ý đến sự tồn tại của Âu Tuấn Vỹ, kéo Thẩm Bội Kỳ ngồi xuống và trò chuyện như thể hai người đã biết nhau từ rất lâu rồi.

“Không ngờ thì ra quả đất nhỏ như thế, mới đây đã gặp chị. Chị với Vỹ Vỹ là thế nào vậy?” Cô nhìn Thẩm Bội Kỳ với vẻ hiếu kỳ.

“Cô ấy là bạn gái tôi.” Âu Tuấn Vỹ lên tiếng. “Nếu cô không có gì thì chúng tôi cũng không làm phiền nữa. Bội Kỳ, chúng ta về thôi.”

Nhìn dáng vẻ tránh cô như tránh tà của anh, Chung Tố Tố thật sự nhịn cười không được. Nhìn thấy hai người kia chuẩn bị ra về cô mới chậm rãi lên tiếng.

“Nếu cô ấy là bạn gái anh, vậy... em là gì?”

Hai người trước cửa hơi sững lại, Thẩm Bội Kỳ quay lại, nhìn thẳng vào Chung Tố Tố.

“Câu nói đó là ý gì?”

Chung Tố Tố không trả lời ngay câu hỏi đó, ngã người dựa vào lưng ghế phía sau, hai tay khoanh lại trước ngực, chăm chú nhìn Âu Tuấn Vỹ.

Âu Tuấn Vỹ có linh cảm không mấy tốt lành, phải nhanh chóng kéo Thẩm Bội Kỳ rời khỏi nơi này.

“Em đừng nghe cô ta nói linh tinh, mình về thôi.”

Chung Tố Tố đột nhiên cười thành tiếng, đứng lên đi về phía hai người, vỗ vào lưng Âu Tuấn Vỹ một cái rồi nói.

“Xem anh căng thẳng kìa. Đùa chút thôi, không cần nghiêm túc quá.”

Quay sang nhìn vẻ mặt đầy đề phòng của Thẩm Bội Kỳ, “Chị Kỳ nè, chúng ta hình như rất có duyên nên em mới nói.” Cô ghé sát vào tai Thẩm Bội Kỳ, “Tạm thời em gởi anh ấy chỗ chị, giúp em chăm sóc anh ấy thật tốt nhé.”

Đưa tay lên nhìn đồng hồ, Chung Tố Tố mở cửa ra ý tiễn khách.

“Cũng không còn sớm, không muốn làm kỳ đà cản mũi hai người nên em cũng không giữ khách nữa. Ngủ ngon.”

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Chị thích Tố Tố rồi, có can đảm theo đuổi tình yêu, đọc truyện này nhớ hồi đại học mấy đứa hay đùa nhau "đánh đồn có địch mới thú vị, cua trai từ tay người khác mới kích thích".;;)
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
Chị thích Tố Tố rồi, có can đảm theo đuổi tình yêu, đọc truyện này nhớ hồi đại học mấy đứa hay đùa nhau "đánh đồn có địch mới thú vị, cua trai từ tay người khác mới kích thích".;;)


Hơ hơ... Huyễn không thích đánh đồn có địch, thích đồn tự mở cửa cho mình vô vơ vét thôi hà. :D
Nói chứ, Huyễn cũng thích nàng Tố vì nàng ấy cá tính. Duyệt! ;;)
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Chương 4: Hai người cãi nhau sao?

Vừa vào tới nhà Thẩm Bội Kỳ liền chất vấn Âu Tuấn Vỹ.

“Anh có hai phút để giải thích mối quan hệ của anh và cô ta.”

“Hàng xóm chứ còn quan hệ gì nữa.” Âu Tuấn Vỹ nói.

“Đơn giản vậy sao?”

“Cô ấy vừa chuyển đến chưa bao lâu, hai người cũng chỉ gặp mặt vài lần, có thể có quan hệ gì. Em tin đừng quá đa nghi.”

Anh kéo cô vào lòng, từ tốn nói. Thẩm Bội Kỳ đẩy anh ra.

“Em đa nghi? Vậy câu nói em thay cô ta chăm sóc anh là có ý gì?”


Thẩm Bội Kỳ nói xong cầm lấy túi xách muốn ra về, Âu Tuấn Vỹ nhanh chóng kéo tay cô lại.

“Em khoan giận, anh có thể giải thích.”

Cô tức giận hất tay anh ra, “Em không muốn nghe anh giải thích bây giờ, khi nào anh giải quyết xong chuyện cô ta rồi hãy đến giải thích với em.”

Âu Tuấn Vỹ biết không thay đổi được cô nên đành đứng đó nhìn cô đóng mạnh cửa trước mắt mình. Chung Tố Tố ơi là Chung Tố Tố, Âu Tuấn Vỹ tôi có chỗ nào đắc tội với cô mà cô cứ như âm hồn bất tán vây quanh tôi thế này. Anh đang suy nghĩ xem có nên qua tìm Chung Tố Tố để tính sổ hay không thì phía ban công truyền lại tiếng động.

“Vỹ Vỹ, Vỹ Vỹ...” Tiếng Chung Tố Tố gọi anh.

Hay lắm, tự cô dẫn xác tới rồi, anh bước ra ban công định tính sổ với cô nhưng anh chưa kịp lên tiếng thì cô đã hỏi dồn dập.

“Em nghe tiếng cãi vã, hai người cãi nhau sao? Không phải vì em chứ? Còn nữa, em nghe tiếng động rất lớn, chắc hai người không đánh nhau đâu ha?”

“Chúng tôi không đánh nhau.”

Âu Tuấn Vỹ bị hỏi đến quên mất mục đích khi nãy của mình, nhìn lại thấy nụ cười trên mặt Chung Tố Tố anh mới nhớ ra, cơn giận một lần nữa bốc lên.

“Khi nãy cô đã nói gì với cô ấy?” Anh gặng hỏi.

Chung Tố Tố sờ sờ cằm ra vẻ suy nghĩ.

“Đâu có nói gì đâu, chỉ nhờ chị ấy chăm sóc anh thật tốt thôi mà.”

Cô tựa người lên lan can, nghiêng về phía anh nói.

“Không phải chị ấy vì vậy mà giận anh chứ?”

“Cô nói xem.” Anh trợn mắt nhìn cô.

“Xì, có thế mà cũng giận, rõ là nhỏ mọn.” Cô bĩu môi nói rồi rất nhanh lại nở nụ cười. “Ngày mai em sẽ nói chuyện với chị ấy giúp anh nha.”

Nghe vậy Âu Tuấn Vỹ nghi ngờ nhìn cô.

“Cô định nói gì với cô ấy?”

“Thì nói chuyện này không liên quan đến anh, là em đang theo đuổi anh chứ anh chưa có chấp nhận em.”

Anh nheo mắt nhìn cô, không biết cô suy nghĩ đơn giản thật hay cô đang cố ý trêu anh nữa, anh thở một hơi thật dài.

“Thôi, cô đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa. Chỉ cần cô tránh xa tôi một chút là đã giúp tôi nhiều lắm rồi.”

Chung Tố Tố không nói gì, chỉ chống cằm tựa người vào lan can nhìn anh chăm chú, nhìn lâu đến mức khiến anh mất tự nhiên.

“Cô nhìn gì vậy?”

“Có muốn nghe nói thật không?”

Anh có chút lưỡng lự nhưng vẫn nói:

“Cô nói thử xem.”

“Hai người không hợp nhau, dù không có em thì hai người cũng sẽ chia tay thôi.”

“Dựa vào đâu cô nói thế?”

“Trực giác của phái nữ rất chính xác. Giống như lần đâu nhìn thấy anh em đã xác định anh chính là người em cần tìm vậy.”

“Chỉ dựa vào trực giác mà cô quyết định theo đuổi một người đàn ông sao?” Anh thật không hiểu được suy nghĩ của cô.

“Anh có nghe chuyện cổ tích qua không? Công chúa ngủ trong rừng hay là công chúa tóc dài.”

“Có liên quan sao?” Anh theo không kịp tư duy của cô.

“Có chứ sao lại không, nếu hoàng tử không bao giờ xuất hiện thì một người sẽ ngủ mãi không bao giờ thức dậy, một người sẽ bị nhốt trong tòa tháp cao kia sống cô độc đến hết đời. Em không muốn ngồi đợi bạch mã hoàng tử đến đem hạnh phúc cho mình, thứ hạnh phúc đó không chắc chắn. Hạnh phúc phải do tự tay mình nắm bắt mới lâu bền được.”

Lần này tới anh nhìn cô chăm chú, nhưng cô không hề mất tự nhiên, ngược lại nụ cười của cô lại càng rộng.

“Anh có phát hiện chuyện gì khác thường không?” Đột nhiên cô lên tiếng.

Anh nhíu mày, “Chuyện gì?”

“Anh không còn tránh em như tránh tà nữa.”

Cô không nói anh cũng không phát hiện, đúng là anh không còn thấy lúng túng khi gặp cô nữa, thậm chí bây giờ anh còn có cảm giác như thể hai người là bạn bè.

Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí yên tĩnh của hai người, cô nhìn điện thoại, mỉm cười rồi nghe máy.

“Chuyện gì đây?... Vẫn chưa... Được rồi, bây giờ lập tức đi ngủ... Ồ, ngủ ngon.”

Cuộc nói chuyện không kéo dài, cũng không có nội dung gì cụ thể, nhưng Âu Tuấn Vỹ cảm thấy giọng nói của cô có vẻ rất ngoan ngoãn, không giống cách nói chuyện thường ngày của cô với anh. Anh rất tò mò người nào lại có thể khiến cô như vậy.

“Người vừa gọi là ai vậy?”

“Một ông cụ non.” Cô nửa thật nửa đùa nói.

“Ông cụ non?”

“Ừ.”

Trong đầu anh chợt lóe lên hình ảnh lúc chiều, chẳng lẽ là người đàn ông đó. Trong lòng anh cảm thấy có chút hụt hẫng.

“Đi ngủ thôi, khuya lắm rồi.” Cô lên tiếng nhắc nhở.

“Ừ, khuya rồi. Chúc cô ngủ ngon.”

Khi anh quay người vào nhà thì lại nghe cô nói:

“Anh không cần lo lắng. Ngày mai em sẽ giúp anh giải thích với chị Kỳ.” Giọng nói của cô thật sự nghiêm túc.

Anh quay lại, kiềm không được hỏi cô.

“Tại sao? Không phải cô nên mong cho chúng tôi chia tay sao?” Anh thật muốn biết cô đang nghĩ gì.

“Đúng, em muốn hai người chia tay. Nhưng không phải theo cách này. Ngủ ngon.”

Lại một lần nữa cô bỏ lại anh ngơ ngác ngoài ban công.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Chương 5: Bất an

Dừng xe trước cửa tập đoàn Lâm Phong, đưa tay nhìn đồng hồ xem ra mình đến hơi sớm. Trong xe buồn chán nên bước xuống hít thở chút khí trời.

Lúc Thẩm Bội Kỳ gọi tới hẹn anh ăn trưa anh thật có chút bất ngờ. Mới hôm qua còn giận tới mức không muốn nhìn anh, chưa tới hai mươi bốn tiếng đã thay đổi rồi. Anh nhớ tới câu nói hôm qua của Chung Tố Tố: “Ngày mai em sẽ nói chuyện với chị ấy giúp anh nha.” Không lẽ cô ta làm thật sao?

Người ta nói ban ngày đừng nhắc người, ban đêm đừng nhắc ma, vừa nghĩ tới cô thì liền thấy cô từ trong tòa nhà bước ra, nhìn thấy anh cô liền chạy tới trước mặt anh, cười cười nhìn anh nói.

“Anh tới đây ôm cây đợi thỏ hả?”

Lúc này anh chỉ cầu trời sao cho Thẩm Bội Kỳ đừng bước ra, nếu thấy cảnh này lại giận hờn nữa thì khổ cho anh rồi.

“Còn không phải nhờ ơn của cô sao.”

Trong giọng nói anh có chút trách móc, Chung Tố Tố không thèm để ý đến.

“Anh đợi thêm tí nữa đi, chị ấy chút nữa mới xuống, có chút vấn đề cần giải quyết, chắc sắp xong rồi. Em đợi chung với anh ha!”

“Không cần.”

Vừa nghe cô muốn đợi chung anh lập tức từ chối, anh không muốn có thêm phiền phức. Nhưng hình như giọng điệu của anh có phần gấp gáp, cô nghe xong cụp mắt xuống, thở dài một tiếng.

“Vậy thôi, em ra chỗ khác đợi, chị ấy chưa xuống em cũng có đi ăn được đâu.”

Nói rồi cô quay lại đi về phía tòa nhà, ngồi xuống bồn hoa bên cạnh. Nhìn cô như vậy anh lại có chút không nỡ, cũng không rõ mình đang nghĩ gì, anh bước đến ngồi bên cạnh cô.

“Dù sao cũng không có gì làm, ngồi chung đi.”

Cô nhìn anh, ngay trong tích tắc thay đổi thái độ, nhe hàm răng trắng cười với anh.

Nhìn bộ dáng cười đến đắc ý của cô, anh mới hiểu ra. Chết, mắc bẫy cô ta rồi, anh tự mắng mình. Trót ngồi rồi không lẽ lại đứng lên, tìm chuyện để nói xem như giết thời gian vậy.

“Cô đã nói gì với Bội Kỳ?”

“Anh tự hỏi chị ấy không phải hay hơn hỏi em à?” Cô không trả lời câu hỏi của anh.

“Vậy cô làm gì trong này?” Anh chỉ chỉ vào tòa nhà phía sau.

“Đồng nghiệp với bạn gái anh.”

“Cô đang đợi ai?”

“Đợi người dắt đi ăn.”

Đột nhiên cô quay sang nắm lấy tay anh, nhìn vào đồng hồ anh đang đeo.

“Có lẽ họ sắp ra rồi, anh tính ngồi đây hay vào trong xe anh đợi chị ấy. Nói trước nha, nếu anh ngồi lại khiến chị ấy hiểu lầm gì nữa thì không được đổ lỗi cho em nữa đâu đấy.” Cô quay đầu nhìn qua cửa ra vào ở bên cạnh, “Anh lỡ mất cơ hội quyết định rồi.”

Anh nhìn theo cô, thấy Thẩm Bội Kỳ đang bước ra cùng một người đàn ông mặc đồ tây, toàn thân toát lên vẻ uy nghiêm, nhìn qua có thể biết đó là một người thành đạt. Hai người vừa đi vừa nói gì đó rất chuyên tâm. Đến khi Chung Tố Tố cất tiếng gọi họ mới nhìn sang.

“Phong! Chị Kỳ!” Chung Tố Tố vẫy vẫy tay với họ.

Thẩm Bội Kỳ nhìn thấy hai người họ ngồi chung với nhau, hơi nhíu mày nhưng không tỏ thái độ gì. Trình Khả Phong thì lại khác, có vẻ không hài lòng đi về chỗ hai người đang ngồi.

“Sao lại ngồi ở đây? Không phải đã dặn em ngồi trong xe mà đợi sao, đang giữa trưa, trời nắng thế này.”

Chung Tố Tố bĩu môi nói: “Nghe lời anh ngồi trong xe có mà chán chết.”

Trình Khả Phong lúc này mới thấy Âu Tuấn Vỹ ngồi bên cạnh.

“Đây là...”

“Anh ấy là Tuấn Vỹ, bạn trai của tôi.” Thẩm Bội Kỳ từ đằng sau lên tiếng.

“À.” Anh chỉ gật đầu chào Tuấn Vỹ một cái rồi nắm lấy tay Tố Tố và quay sang nói với Bội Kỳ. “Không phiền hai người nữa, chúng tôi đi trước. Bội Kỳ, các chi tiết ta bàn khi nãy khi nào sửa xong để trên bàn tôi là được.”

Chung Tố Tố đứng dậy đi theo anh, không quên quay đầu lại vẫy tay chào tạm biệt Âu Tuấn Vỹ và Thẩm Bội Kỳ.

Âu Tuấn Vỹ nhìn theo hai người họ, anh ta nắm tay cô thật tự nhiên, dường như cô cũng không hề để tâm đến. Hai người vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Cô chẳng hề quay đầu lại nhìn anh lấy một lần. Đột nhiên anh có một xung động muốn xen vào giữa bọn họ.

“Anh nhìn đủ chưa? Hay là gọi họ lại ha?”

Giọng nói Thẩm Bội Kỳ cất lên làm anh giật mình, anh vừa nghĩ gì thế này?

Anh thu lại tầm mắt, nhanh chóng ổn định lại tâm trạng mình.

“Không, anh chỉ đang thắc mắc người đó là ai thôi.”

“Trình Khả Phong, tổng giám đốc Lâm Phong.”

Hai người vừa đi vừa nói cho đến khi cả hai đều đã ngồi trong xe. Khi anh khởi động xe thì cô hỏi.

“Anh không hỏi em có còn giận anh không à?”

Anh thoáng chút giật mình vì mới khi nãy anh vẫn còn phân vân, vậy mà hai bàn tay kia đã phủi sạch tất cả. Trong lòng tự dưng có chút áy náy với cô, anh nhìn cô cười dịu dàng.

“Nếu còn thì em đã không hẹn anh rồi.”

“Đáng lẽ còn, nhưng cô ta nói đúng, người đáng giận không phải anh.” Cô tiếp.

“Cô ta?” Trong lòng anh tự hỏi, không lẽ cô ấy làm thật sao?

“Cô hàng xóm nhỏ của anh.”

Vờ như tập trung vào con đường trước mặt, anh vu vơ hỏi.

“Cô ấy đã nói gì?”

“Anh không cần phải biết.”

Không gian rơi vào im lặng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

Thẩm Bội Kỳ nhớ đến lúc sáng khi Chung Tố Tố gọi cô vào văn phòng, khá bất ngờ khi Tố Tố chẳng vòng vo hay tránh né. Ngay khi cô vừa ngồi xuống Chung Tố Tố đã lên tiếng.

“Em nghe nói hai người giận nhau, nếu vì em thì em thấy thật không đáng.”

Nếu đối phương đã không ngại thì cô khách sáo làm gì.

“Cô muốn nói gì?”

Chung Tố Tô chống tay lên cằm, mỉm cười nhìn cô.

“Bây giờ chị giận anh ấy chỉ vì một lời nói của em, vậy sau này thế nào? Em nói em thích anh ấy, chị giận. Em nói em muốn theo đuổi anh ấy, chị giận. Chị có thể giận được mấy lần như thế?”

“Câu nói hôm qua tôi hiểu chưa rõ, nhưng câu nói vừa rồi...”

“Em chính là thích bạn trai của chị.” Nụ cười trên môi cô thật rộng, cô nói như đó là chuyện hết sức bình thường.

“Giận hờn là chuyện của hai người, em không có quyền can thiệp. Nhưng em muốn nhắc nhở chị, chị thế này tức là đang gián tiếp tạo cơ hội cho em. Chuyện muốn nói em nói rồi, hiểu thế nào tùy chị.”

Cô ta nói đúng, giận Âu Tuấn Vỹ chỉ tạo cơ hội cho cô ta. Người đáng giận ở đây không phải anh. Nghĩ thế nên Thẩm Bội Kỳ mới chủ động hẹn anh.

Cô vẫn quan sát anh từ lúc thấy anh ngồi bên cạnh Chung Tố Tố cho đến tận bây giờ, một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên. Cô cảm nhận được anh đang thay đổi, chưa rõ ràng nhưng cũng không thể xem như không.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Chương 6:

Buổi tối, Âu Tuấn Vỹ đứng ngoài ban công, cảm nhận từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua mặt mình, nhìn xuống dòng xe chạy nối thành những đường sáng phía dưới, trong lòng rối ren. Anh không hiểu tại sao suốt buổi chiều hôm nay tâm trạng anh lại rối đến thế, hầu như không thể tập trung được vào công việc. Anh không biết mình đã đứng đó bao lâu cho đến khi một giọng nam cất lên bên cạnh.

“Anh không phải bạn trai của Bội Kỳ sao?”

Giật mình nhìn sang, người đang nói chuyện là Trình Khả Phong, sao anh ta lại ở đây vào lúc này? Âu Tuấn Vỹ không thể không đặt câu hỏi về quan hệ của hai người này.

“Đúng vậy, là tôi. Tổng giám đốc Trình sao lại ở đây?”

“Tôi không thể đến sao?” Trình Khả Phong cười.

Lúc này anh không còn dáng vẻ nghiêm nghị ban sáng, khoác lên mình dáng vẻ nhàn hạ, thư thái. Anh ngồi trên chiếc ghế dựa mà Chung Tố Tố vẫn hay ngồi, hai chân bắt chéo trông rất thoải mái.

Trình Khả Phong nhìn Âu Tuấn Vỹ, anh nhớ đây chính là người ngồi cùng bàn với Thẩm Bội Kỳ hôm trước trong nhà hàng, bây giờ lại còn là hàng xóm của Tố Tố. Anh nhớ hôm đó Tố Tố nhìn hai người họ rất lâu, chẳng lẽ người mà Tố Tố chú ý đến là anh ta chứ không phải Thẩm Bội Kỳ sao?

Bên trong nhà truyền đến tiếng của Chung Tố Tố.

“Anh còn chưa về? Ngồi đó làm gì thế?”

Trình Khả Phong quay đầu vào trong nhà.

“Bọn anh đang nói chuyện.”

“Bọn anh?” Chung Tố Tố liến ló đầu ra, thấy Tuấn Vỹ cô nhe răng cười cười, “Anh ở nhà sao?”

Chung Tố Tố hình như mới vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Tuấn Vỹ nhìn cô một chút rồi im lặng gật đầu.

Trình Khả Phong đứng lên, đưa tay lên đầu Tố Tố, không nói lời nào cốc đầu cô một cái. Cô trừng mắt liếc anh, đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị cốc.

“Anh tự mình ra về hay đứng đây đợi em đá anh ra khỏi cửa?”

“Không muốn về, tối nay ngủ ở đây.”

Âu Tuấn Vỹ nghe vậy có chút giật mình, vẫn nhìn chằm chằm vào hai người phía trước, tâm trạng tự nhiên trở nên nặng nề.

Tố Tố nhìn Trình Khả Phong suy nghĩ một hồi rồi nói.

“Khỏi cần, ấm đầu một tí không chết người được.”

“Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Vẫn là ở lại quan sát tốt hơn.”

Tố Tố thở dài một hơi, “Thích ở thì ở đi, nhưng sáng mai tự chuẩn bị bữa sáng.”

Trình Khả Phòng cười, đưa tay vỗ lên đỉnh đầu Tố Tố, “Ok! Anh đi ngủ trước, có việc gì thì gọi anh.”

Thấy Tố Tố gật đầu, anh xoay người vào trong nhà. Tâm trạng có vẻ khá vui. Vừa nãy khi hai người nói chuyện anh cô chú ý thấy Âu Tuấn Vỹ đứng đó nghe rất chăm chú, khi nghe anh nói muốn ngủ lại sắc mặt anh có chút thay đổi. Trình Khả Phong trong lòng nghĩ thầm sắp có kịch vui để xem rồi.

Thấy vẻ mặt thắc mắc của anh, Chung Tố Tố hỏi.

“Có thắc mắc sao?”

Âu Tuấn Vỹ có chút lưỡng lự nhưng vẫn quyết định hỏi cô.

“Tổng giám đốc Trình là bạn trai cô sao?”

Cô im lặng nhìn anh một lúc, sau đó đột nhiên cô cười lớn thành tiếng như thể vừa được nghe chuyện tiếu lâm. Cô ngồi xuống chiếc ghế khi nãy, chân xếp bằng nhìn anh. Nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, nhìn anh một lúc rồi mới mở miệng.

“Anh đang đợi câu trả lời như thế nào?”

Nghe câu hỏi của cô, đáp án đầu tiên hiện ra trong đầu khiến anh giật mình.

Anh hy vọng cô nói không phải.

Nhìn thấy bộ dáng giật mình của anh, tâm trạng của Tố Tố càng vui. Còn tưởng là trường kỳ kháng chiến, không ngờ lại có thể đánh nhanh rút gọn. Không trêu anh một chút thì hơi phí.

“Anh nghĩ thế nào thì là thế ấy.” Trầm ngâm một lúc cô lại lên tiếng, lần này nghiêm túc hơn hẳn, “Có những chuyện trong lòng rất rõ ràng, chỉ là bị lí trí nhất thời che mất. Em thấy cũng đến lúc anh suy nghĩ kỹ điều trong lòng anh thật sự muốn là gì. Có một số người, một số việc không thể đứng mãi một chỗ đợi anh đâu.”

Ngồi một lúc Chung Tố Tố quay vào nhà, vừa bước vào bắt gặp ngay Trình Khả Phong đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, hai chân anh gác lên bàn, cả người dựa vào lưng ghế nhìn cô chăm chú. Đóng cửa ban công, Tố Tố đi tới ngồi xuống đối diện với anh.

“Tưởng anh đi ngủ rồi. Muốn hỏi gì hỏi đi.”

Anh vẫn cứ thế nhìn cô, trên môi phảng phất nụ cười.

“Anh ta là thế nào?”

“Thế nào là thế nào? Trưa nay giới thiệu rồi còn gì, bạn trai của Thẩm Bội Kỳ, bây giờ thêm một thân phận mới là hàng xóm của em.”

“Chỉ là hàng xóm?”

Cô không nói gì chỉ cười.

“Hôm trước trong nhà hàng thấy em nhìn chằm chằm họ, tưởng đâu em chú ý Thẩm Bội Kỳ, ai ngờ em lại chú ý đến bạn trai người ta. Nói trước, Bội Kỳ là một nhân tài, hiện lại là cấp dưới của em, em muốn đùa anh không cản, nhưng nếu ảnh hưởng đến công ty thì cho dù là em anh cũng không nể.”

“Ai nói với anh em đang đùa?” Cô nghiêm túc nhìn anh. “Không phải có câu 'yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu' sao? Em cảm thấy Tuấn Vỹ là quân tử, em cũng xem như một nửa thục nữ, thích thì theo đuổi thôi.”

Vậy là anh đoán không sai, Tố Tố thật sự có ý với anh chàng kia.

“Anh ta đã có bạn gái.” Anh nhắc nhở cô.

“Nhưng chưa có vợ. Hơn nữa trực giác cho em biết anh ấy cũng thích em.”

“Trực giác? Em dựa vào trực giác mà làm việc sao? Chậc chậc, anh bắt đầu thấy lo cho công ty mình rồi.”

“Xì, chuyện công việc thuộc một phạm trù khác. Không dư hơi ở đây nói nhảm với anh, đi ngủ.” Cô đứng lên.

“Chán sống hả? Đang sốt, đầu tóc chưa khô mà đòi đi ngủ?” Vừa nói anh vừa đứng lên cốc đầu cô một cái.

“Chưa khô thì sấy cho khô. Cũng vì đang sốt nên mới cần đi ngủ.” Cô xoa xoa đầu nói rồi đi về phòng ngủ, trước khi đóng cửa cô quay lại nói với anh, “Nhiều lúc em thấy anh chẳng khác nào ông cụ.”

Thật ra thì sáng nay khi ở công ty cô đã sốt nhẹ, nhưng lại khăng khăng không chịu về nhà nghỉ. Trình Khả Phong định sau khi ăn trưa thì bắt cô về nhà, vừa ra cửa công ty thì thấy cô ngồi đó, giờ anh mới biết thì ra lí do nằm ở đâu.

Nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín của cô, anh lắc đầu cười một tiếng. Anh biết cô không phải người làm việc tùy hứng, đã quyết định cô sẽ không thay đổi. Đối với việc đối phương là hoa đã có chủ anh cũng không có ý kiến, cô từng nói không phải nhất định phải có hoàng tử mới cứu được công chúa, công chúa cũng có thể tự giải cứu bản thân, muốn nắm bắt hạnh phúc thì phải chủ động. Chỉ cần cô không bị tổn thương là được.

Lại mở cửa bước ra ban công, Âu Tuấn Vỹ vẫn đứng đó, mắt nhìn về phía xa xa, có vẻ rất suy tư. Trình Khả Phong không vội lên tiếng, âm thầm đánh giá một lượt người đàn ông mà Tố Tố thích. Thân hình khá cao, chắc cũng tương đương anh, gương mặt khá thư sinh nhưng lại có bờ vai rộng. Ngoại hình đẹp hay không thì tùy thuộc vào góc nhìn của Tố Tố, anh không cần để ý. Anh cố ý hắng giọng một cái.

Nghe tiếng động Âu Tuấn Vỹ quay lại, “Tổng giám đốc Trình?”

“Không cần khách sáo thế, anh là bạn của Tố Tố chứ đâu phải nhân viên của tôi, gọi tôi là Phong là được rồi.”

“Ờ.” Tuấn Vỹ gật đầu.

Hai căn hộ nằm trên tầng bảy, không quá cao nhưng cũng đủ để tách biệt khỏi tiếng ồn ào náo nhiệt của thành phố bên dưới, gió nhè nhẹ thổi đem đến cảm giác an lành, thanh tĩnh. Bầu không khí này cũng xem như có chút lãng mạn, nhưng... Hai người đàn ông đứng ngoài ban công nhìn nhau, Âu Tuấn Vỹ không biết nên nói gì, Trình Khả Phong ở ban công đối diện thì cứ nhìn anh chăm chú. Âu Tuấn Vỹ bỗng cảm thấy có chút không được tự nhiên.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Chương 7: Học làm con gái?

Trong không gian yên ắng của ban đêm, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng hít thở của bản thân, Âu Tuấn Vỹ nằm trên giường nhìn ánh sáng dìu dịu từ chiếc đèn ngủ trên tường phát ra. Anh đã nằm suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng không cách nào ngủ được. Những lời nói của Chung Tố Tố và Trình Khả Phong cứ văng vẳng trong đầu anh.

Cô nói đã đến lúc anh suy nghĩ kỹ điều trong lòng anh thật sự muốn là gì. Lúc trước anh rất rõ điều anh muốn, nhưng khi nghe câu nói của Tố Tố, tất cả như phủ một màn sương.

Lại nhớ đến Trình Khả Phong. Anh ta nhìn anh một lúc lâu rồi mới nói.

“Tố Tố thích gì ở anh nhỉ?”

Anh ta hình như đang tự hỏi mình, không đợi Tuấn Vỹ trả lời đã nói tiếp.

“Anh có thích Tố Tố không?”

“...” Anh muốn nói nhưng không hiểu sao lời nói cứ như nghẹn lại.

Thấy anh như vậy, người kia không hỏi nữa, cười cười nói: “Anh cũng biết anh đã có bạn gái, nếu không thích thì tránh xa Tố Tố ra, càng xa càng tốt.”

Anh chưa bao giờ chủ động tiếp cận cô, bây giờ anh ta lại nói cứ như anh đang bắt cá hai tay. Anh nghi ngờ hai người này đang thông đồng nhau phá anh.

Càng nghĩ càng rối, kết quả đến khi trời bên ngoài tờ mờ sáng anh mới bắt đầu chợp mắt.

Trình Khả Phong thức dậy, thấy Tố Tố vẫn còn ngủ, ngoan ngoãn vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Nhìn tới nhìn lui kho lương thực của cô cũng chỉ có mì ăn liền các loại, bánh mì lạt, trong tủ lạnh có vài quả trứng gà, một hũ bơ đậu phộng và vài cây xúc xích. Cô làm thế nào mà sống qua ngày vậy? Không được, cô cần phải được huấn luyện lại mới được.

Mùi thức ăn bay vào mũi khiến Tố Tố tỉnh giấc, bụng cô cũng đánh lô tô rồi. Nhảy xuống giường chạy ngay vào nhà bếp. Đập ngay vào mắt cô là hình ảnh Trình Khả Phong đang tất bật nấu nướng. Cô vui mừng vô cùng, cuối cùng cũng không cần ăn mì gói nữa rồi. Rón rén đi tới gần đang định thò tay lấy khoanh xúc xích trên dĩa, chưa kịp đưa vào miệng thì Khả Phong đã quay người lại, thấy bộ dáng cô anh không một chút khách khí, giơ tay cốc đầu cô một cái, giật lấy khoanh xúc xích trên tay cô.

“Ngủ dậy, chưa đánh răng rửa mặt đã muốn ăn?” Anh trợn mắt nhìn cô.

Cô le lưỡi cười hì hì với anh rồi chạy trở lại phòng mình. Một lúc sau hai người cùng nhau ăn sáng. Do thức ăn trong nhà cô không có bao nhiêu nên bữa sáng cũng rất đơn giản, chỉ chiên mỗi người hai quả trứng và một ít xúc xích, ăn kèm hai lát bánh mì. Anh tự pha cho mình một ly cà phê và một ly sữa cho cô.

Ăn sáng xong không có việc gì làm, Tố Tố nằm dài trên sô pha trong phòng khách xem ti vi, có vẻ hôm nay cô không có ý định ra khỏi nhà. Nhưng khi Trình Khả Phong nói dắt cô đi mua sắm, cô đồng ý ngay không chút lưỡng lự.

Chưa đến nửa tiếng sau cô đã hối hận rồi, đúng là không nên tham cái lợi trước mắt. Còn tưởng anh sẽ dắt cô đi dạo phố, mua sắm quần áo hay trang sức gì đó. Thế mà anh đưa cô đến siêu thị gần nhà, không nói gì cứ thế kéo cô đến khu đồ tươi sống. Giờ đây cô đang đứng trước quầy rau quả của siêu thị. Cô có thể lê la các shop từ thời trang cho đến hàng lưu niệm, từ các cửa hàng bánh kẹo cho đến các quán cà phê ven đường. Không phải cái gì cũng mua, đôi khi đi ngắm một chút cũng có cái thú vui riêng. Nhưng cô chưa bao giờ ghé hàng thức ăn tươi sống. Lần trước cô muốn phá Âu Tuấn Vỹ một chút, cô đặt hàng trên mạng, người ta mua sẵn rồi giao đến tận nhà. Bây giờ nhìn cảnh các cô các dì chăm chú cầm hết bó rau này đến bó rau khác mà xem xét, nhân viên quấy thịt thì chặt từng nhát từng nhát thật dứt khoát lên miếng thịt mà khách hàng yêu cầu, có người thì đứng trầm ngâm bên quầy rau suy tư, chắc là đang nghĩ hôm nay nên nấu món gì. Hôm nay lại là chủ nhật, số người trong siêu thị đông hơn bình thường rất nhiều, có rất nhiều người đang chen chúc tại quầy cân hàng. Cô không dám bước tiếp. Cái này đâu phải là shopping!

Trình Khả Phong thấy cô đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích, không nhịn được cười. Trước giờ cô vẫn thế, rất ghét những chuyện nữ công gia chính, đặc biệt là chuyện bếp núc. Cô thà là ngày ba bữa ăn thức ăn nhanh cũng không chịu xuống bếp nấu ăn. Anh dám cá là cả hành và hẹ chưa chắc cô đã có thể phân biệt được. Cô hay nói rằng bản lĩnh của con gái dùng trong bếp chính là một dạng lãng phí.

“Làm gì vậy? Không nhanh là tí nữa không còn gì để mua đâu.” Anh đi đến khoác vai cô lên tiếng trêu chọc, đồng thời kéo cô đi theo mình.

Cô lườm anh, “Anh thần kinh hả? Đưa em đến đây làm gì?”

“Dự trữ lương thực, tủ lạnh ở nhà trống không rồi.”

“Nhiêu đó là đủ em ăn rồi.”

“Mấy thứ ở nhà em mà tính là thức ăn sao?”

“Nhà em, em thích ăn gì thì ăn. Ý kiến nhiều thế thì sau này cấm đến.”

“Không phải muốn theo đuổi anh chàng hàng xóm sao?”

“Thì sao? Liên quan gì”

“Em chưa nghe câu muốn nắm trái tim người đàn ông phải bắt đầu từ dạ dày của họ sao?”

“Muốn nói gì thì nói đại đi, em không rảnh nghe anh nói nhảm.”

“Người xưa dạy dục tốc bất đạt, em nóng nảy thế này hù người ta chạy mất thì sao?”

Hai người câu trước câu sau, vừa đi vừa chọn, Chung Tố Tố rõ ràng không thích thú gì với việc này, đẩy chiếc xe đi từ từ theo sau Trình Khả Phong.

Sau khi chất đầy xe những thứ như thịt, cá, rau, củ, dầu, mắm, muối, tiêu... Anh thậm chí còn mua thêm cả một bộ dụng cụ nhà bếp, Trình Khả Phong gần như muốn đem hết cả siêu thị về nhà. Lúc này Tố Tố cảm thấy anh chẳng khác nào cô dâu mới cưới đang sắm sửa cho chồng.

Túi lớn túi nhỏ, hai người bước vào thang máy. Chung Tố Tố nhìn đống đồ trong tay không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

“Anh sợ ngày mai tận thế hả?” Liếc qua người bên cạnh cằn nhằn. Lãng phí cả một buổi sáng của cô, sớm biết thì cô thà ở nhà ngủ còn hơn.

“Anh còn lo bao nhiêu đây không đủ.”

Cô trợn to mắt nhìn anh, “Anh thành heo từ khi nào mà em không biết vậy?”

“Ai nói là anh ăn hết chỗ này?”

“Không ăn thế anh mua mấy thứ này về cho em chơi à?”

“Muốn nhanh chóng có được anh hàng xóm thì nghe lời anh là được.”

“Anh dựa vào đâu mà muốn em nghe lời anh?” Cô nghi ngờ nhìn anh.

“Bé con à, khi anh biết cưa gái thì em vẫn còn ở nhà xem Doraemon nhá.”

“Ờ, lắm mối tối cũng nằm không đó thôi.”

“Đó là vì anh vẫn chưa gặp được người thích hợp.”

“Xì. Vậy anh nói nghe thử xem em phải làm gì?”

Anh nhìn cô, cười có chút quái dị. “Việc đầu tiên và cũng là việc quan trọng nhất, em phải học làm con gái.”

“Cái gì mà học làm con gái? Em vốn là con gái, còn là thục nữ nữa kìa.”

“Ồ, anh nhớ tối qua mới có một nửa thục nữ mà giờ chính thức thành thục nữ rồi, em tiến hóa nhanh thật.”

“Đing” tiếng thang máy vang lên. Anh cười lớn rồi bước ra cửa thang máy, một chân vừa đặt ra ngoài thì phía sau có tiếng động.

“Trình – Khả - Phong!”

Cô dùng chân đạp một cái, do chưa có sự chuẩn bị nên toàn thân Trình Khả Phong cũng theo lực chân của cô mà ngã ra khỏi thang máy, lao ngay vào người đang đứng bên ngoài.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên