Xem anh chạy đằng nào - Tạm dừng - Tiểu Phương

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Chương 8: Bản lĩnh của Tố Tố

Âu Tuấn Vỹ vốn đang đợi Bội Kỳ, ai ngờ cửa thang máy vừa mở, một bóng người cao lớn lao ngay vào anh. Cả hai người đều không có sự chuẩn bị trước, mất thăng bằng ngã xuống.

Ra khỏi thang máy đập ngay vào mắt Tố Tố là cảnh hai người cao lớn của Âu Tuấn Vỹ và Trình Khả Phong xếp chồng lên nhau nằm trên nền đất. Đồ đạc cũng nằm la liệt trên mặt đất. Lúc nãy cô đâu có dùng nhiều sức đâu.

Còn hai anh chàng kia ngây người nhìn nhau, hai gương mặt gần như sắp chạm vào nhau. Một luồng điện chạy khắp người khiến tóc gáy họ dựng hết lên. Cả hai đứng lên, trên mặt đầy vẻ lúng túng. Thủ phạm gây chuyện lại đứng nhàn nhã dựa vào tường xem kịch vui.

Nhìn bộ dạng hai người này, Tố Tố thật không nhịn được cười. Không chọc ghẹo họ một chút thật là phí.

“Phong, em biết Vỹ có sức hút, nhưng anh cũng không nên gấp gáp như thế lao vào lòng anh ấy. Anh ấy là của em mà.”

Âu Tuấn Vỹ nhất thời á khẩu, còn Trình Khả Phong hình như đã quen với cách nói chuyện này, liếc cô một cái.

“Nếu em muốn thì em cứ việc thử đi, anh không cản.” Quay lại nói với Âu Tuấn Vỹ, “Vừa rồi thật ngại quá, không làm anh giật mình chứ?”

“Hả?” Anh hơi giật mình, “À, tôi không sao.”

Khả Phong cười một cái rồi cúi người xuống nhặt đồ lên. Thấy trong đó hầu hết đều là thức ăn, Âu Tuấn Vỹ có chút tò mò hỏi.

“Hai người vừa đi chợ về sao?”

“Đúng vậy.” Không đợi Trình Khả Phong mở miệng, Tố Tố liền lên tiếng. “Anh đang chuẩn bị ra ngoài sao?”

“Không.” Anh vốn định cho họ biết mình đang đợi Bội Kỳ, nhưng thấy Tố Tố không biết sao lại nói, “Tôi đợi bạn.”

Chung Tố Tố chỉ nhìn anh, không nói gì đi về phía nhà mình rồi mở cửa bước vào.

Vào nhà thấy Tố Tố lấy những thứ vừa mua ra sắp xếp lại. Trình Khả Phong đặt những túi trên tay xuống, vừa lấy đồ ra vừa nói chuyện với cô.

“Không ghen sao?”

“Ghen? Tại sao phải ghen?” Cô chớp chớp mắt nhìn anh.

“Thì thấy vợ chồng người ta hạnh phúc nên ghen chứ sao.”

“Xì, tội gì tự chuốc khổ vào thân.”

“Nói vậy em không để ý sao?”

Cô dừng công việc đang dang dở, khoanh hai tay trước ngực nhìn anh nói.

“Thứ nhất, họ không phải vợ chồng. Thứ hai, hạnh phúc này chỉ mang tính tạm thời. Và cuối cùng, trước mắt em vẫn chưa có quyền để ghen. Hài lòng chưa?”

Anh giơ hai tay lên giống như đầu hàng cô. “Ok, em nói sao thì nghe vậy.”

Nhìn lại mấy thứ đang bày la liệt trước mắt, Tố Tố dường như hiểu ra gì đó. Ngẩn người một lúc rồi mới ngập ngừng lên tiếng.

“Đừng nói với em là anh muốn em nấu ăn nha.” Trong giọng nói cô pha một chút lo lắng.

“Chứ em nghĩ anh mua mấy thứ này về cho em trưng bày chắc!”

Cô nhìn anh như muốn anh nói cho cô biết anh đang đùa. Thấy bộ dáng này của cô anh không nhịn được cười, đi đến bên cạnh đưa tay vỗ lên vai cô.

“Chưa lâm trận đã muốn thoái lui?” Thấy cô im lặng không lên tiếng, anh tiếp tục, “Đàn ông đi làm mệt mỏi tất nhiên khi về nhà muốn ăn một bữa cơm gia đình, em nói đúng không?”

Não bộ của Tố Tố bắt đầu hoạt động hết công suất. Cô một lần nữa nhìn lại mấy thứ rau củ quả kia, rồi lại nhìn bộ mặt dương dương tự đắc của Trình Khả Phong. Cô hiểu ra rồi. Cái gì mà giúp cô, rõ ràng anh đang muốn chọc cô mà. Đã thế thì không nên phụ ý tốt của anh. Hít một hơi thật sâu, môi cô từ từ cong lên.

“Được, nghe anh. Bắt đầu từ đâu đây?”

Khả Phong vốn có ý muốn xem kịch hay, thấy cô nhanh chóng thỏa hiệp nên rất vui mừng nên không nhìn ra được sự nguy hiểm đang giấu sau nụ cười kia.

“Trước tiên phải xem em đang ở mức độ nào đã.”

Nhà bếp của cô chỉ có giọng của Trình Khả Phong vang lên.

“Đừng ngắt hết lá đi như thế, lấy gì ăn?”

“Đó là đường không phải muối.”

“Thịt không phải cắt như thế.”

“Khoan, dầu chưa nóng, chút nữa bắn tùm lum”

...

Được một lúc thì Tố Tố cảm thấy chịu không nổi nữa.

“Ra ngoài!” Giọng Chung Tố Tố cất lên đuổi anh ra khỏi phạm vi nhà bếp.

Đứng trước cửa nhà bếp đột nhiên Trình Khả Phong nhớ lại năm nào đó trong quá khứ.

Khi đó nhà trường bắt buộc học sinh phải học nghề. Tố Tố lúc bấy giờ suy nghĩ rất lâu, cô chỉ có ba sự lựa chọn: điện, vi tính và nấu ăn. Điện? Không có hứng thú. Vi tính? Có chút chút, nhưng cô không muốn ôn lại những thứ mình đã biết. Kết quả cô đã chọn nấu ăn. Trong thời gian học cô rất chăm chú, ghi chép đầy đủ, quan sát kỹ lưỡng. Chỉ có điều do lớp chia thành từng nhóm nhỏ để thực hành. Đã là nhóm thì tất nhiên sẽ đưa người có khả năng nấu nướng tốt nhất để thực hiện các món ăn để đạt điểm cao. Thế nên sau khi kết thúc môn học này, cầm trên tay chứng nhận giỏi nhưng trên thực tế cô chưa nấu được cái gì.

Học mà không hành thì chỉ là lý thuyết suông, thế nên trong kỳ nghỉ hè đó, cô đem tập ghi chép của mình ra tự mình thực hành. Lúc đó các nguyên liệu đều đã được sơ chế qua, công việc của cô chỉ là làm chín chúng. Tất nhiên, sau khi hoàn thành người có vinh dự được thưởng thức chỉ có mình anh-Trình Khả Phong. Anh vẫn nhớ sau đó anh đã phải nằm ở nhà suốt mấy ngày, còn cô thì cũng bị cấm bước chân vào nhà bếp. Cũng sau lần đó, cô tuyên bố mình không muốn lãng phí bản lĩnh của mình trong bếp nữa.

Bây giờ anh mới nhận ra sự nguy hiểm của chuyện này. Mồ hôi lạnh bắt đầu hiện lên trên trán anh. Chết, anh vừa tự đào hố chôn mình sao? Hôm nay xem ra khó mà toàn mạng rồi.

Không lâu sau, khắp căn phòng có một mùi là lạ xen vào trong không khí, ngoài ra một làn khói mờ mờ bao trùm lấy căn phòng. Anh định đi vào xem thế nào nhưng chỉ vừa bước đến cửa bếp đã bị cô đuổi ra.

Anh nhìn một bàn hai món một canh trước mắt, nuốt một ngụm nước bọt, cố nén xuống cảm giác lo sợ.

“Xong rồi à?” Anh ra vẻ nghiêm túc đánh giá các 'tác phẩm' của cô, do dự một chút, anh hỏi “Em chắc là cái này ăn được?”

Cô không trả lời câu hỏi của anh, kéo ghế cho anh ngồi xuống bàn ăn, cầm một đôi đũa đưa đến tay anh. Rồi cô đi đến ghế đối diện, hai chân vắt chéo nhau lên ung dung nhìn anh.

Hai chân mày anh nhíu lại gần như thành một đường, cái này rõ ràng là anh tự lấy đá đập vào chân mình. Đã phóng lao thì phải theo lao, anh đưa đũa đảo đảo dĩa thức ăn trên bàn.

“Đây là cái gì?”

“Thịt kho.”

Hai mắt anh mở lớn nhìn vào cái dĩa hỗn hợp gần như sắp thành màu đen đó, ngẫm nghĩ một lúc anh quyết định không ăn. Chuyển sang dĩa màu xanh xanh bên cạnh.

“Còn cái này?”

“Rau muống xào.”

Đúng là không thể xem thường cô được, mỗi cọng rau đều dài như cọng mì, cô không chỉ cắt bỏ phần gốc, cứ thế nguyên thân rau muống cho vào chảo xào. Chưa tính đến lượng dầu cô cho vào, cô muốn chiên chứ không phải xào mà.

“Còn canh?”

“Canh củ.”

Trong ba món có lẽ đây là món nhìn có vẻ ăn được. Anh múc một chén rồi nghiên cứu.

“Có những thứ gì trong này?”

“Cà rốt, khoai tây, củ màu đỏ, củ màu xanh, củ màu trắng... Nói chung anh mua về củ gì thì cho hết vào đó.”

Anh nhìn kỹ thấy đúng là có củ gì cô cho hết vào đó. Sau khi suy nghĩ thật kỹ cuối cùng anh đưa ra quyết định, tốt nhất không nên ăn.

Anh cười hì hì nhìn về phía Tố Tố, “Bài kiểm tra hôm nay xem như cho em qua.”

“Anh còn chưa nếm thử đã cho qua? Không hay lắm.” Cô nhướng mày nói.

“Nội công em thâm hậu như thế, cần gì phải thử nữa. Thôi để dành cho anh hàng xóm của em đi.”

Tố Tố đoán trước được anh sẽ không dám ăn, để xem lần sau còn dám bày trò này nữa hay không. Thấy dáng vẻ của anh lúc này lại không nhịn được cười.

“Tha cho anh cũng được, nhưng việc thu dọn hiện trường này anh phải làm.” Cô nói.

Sau khi thấy cảnh tượng bên trong anh thề rằng sau này sẽ không để cô phải lãng phí bản lĩnh của mình nữa.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Chương 9:

Khoảng thời gian này Thẩm Bội Kỳ rất thường xuyên đến tìm Âu Tuấn Vỹ, khi thì đi ăn cơm, khi thì đi xem phim, dạo phố... Hai người giống như trở lại thời gian mới bắt đầu hẹn hò vậy. Âu Tuấn Vỹ cảm thấy hiện tại rất tốt nhưng hình như thiếu mất gì đó.

Thỉnh thoảng anh vẫn ra ngoài ban công, thỉnh thoảng lại vô tình nhìn qua ban công bên cạnh, khi thấy bên đó chỉ có chiếc ghế trống không anh cảm thấy có chút thất vọng. Gần đây Tố Tố hình như không còn như lúc trước thấy anh là chạy ngay tới hỏi thăm rối rít hay ra vẻ thân thiết nữa. Lúc gặp nhau trong thang máy cũng chỉ chào hỏi vài câu rồi nhanh chóng bước ra.

Anh tự nói với mình như vậy cũng tốt, có lẽ cô đã mất hứng thú với trò chơi này. Như thế anh không cần lo lắng nữa, yên tâm, vui vẻ ở bên Bội Kỳ. Nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu. Mới hôm nào cô còn cười nói với anh, hôm nay dường như lại muốn giữ khoảng cách với anh. Anh biết tính khí cô thất thường, nhưng dường như bây giờ anh mới là người bất thường. Lúc cô muốn đến gần anh muốn tránh xa cô, khi cô có vẻ xa cách thì anh lại muốn tới gần. Thậm chí có lúc anh nghĩ rằng mình đang nhớ cô. Có lúc đang đi ngoài đường thấy ai đó giống cô anh cứ nhìn theo.

Thẩm Bội Kỳ cũng phát giác ra sự bất thường của anh. Sự bất an trong cô ngày càng lớn.

Hôm nay cô hẹn anh đến một quán cà phê mới mở. Bên ngoài quán trang trí khá đơn giản, bảng hiệu gắn đèn LED làm nổi bật chữ “PEACE”- tên quán. Không gian bên trong chỉ có ánh đèn không quá sáng nhưng cũng không quá tối, đủ để làm cho không gian có một sự ấm cúng và bình yên. Ngoài ra trong góc có một sân khấu nhỏ dành cho khách hàng nếu muốn có thể biểu diễn, tuy không quá nổi bật nhưng vẫn thu hút ánh mắt người khác.

Hai người chọn một bàn gần cửa sổ. Không biết từ lúc nào những chuyện họ có thể nói càng lúc càng ít, cứ nói được vài câu lại rơi vào im lặng. Thẩm Bội Kỳ không thích cảm giác lúc này, họ dường như đang dần trở thành người xa lạ vậy.

“Dạo này công việc mệt mỏi lắm sao?” Cô hỏi.

“Không có, mọi thứ vẫn bình thường.”

“Vậy à, sao em có cảm giác gần đây anh cứ là lạ thế nào đó.”

“Có sao?” Anh chỉ cười cười.

“Gần đây anh có gặp Tố Tố không?” Đột nhiên cô hỏi.

Anh có chút hoảng hốt, “Thỉnh thoảng cũng gặp trong thang máy.”

Cô chỉ im lặng nhìn anh, không nói gì nữa, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Từ góc quán tiếng đàn ghi ta chầm chậm cùng với một giọng hát nhẹ nhàng vang lên.

I'll be your dream, i'll be your wish, i'll be your fantasy.

I'll be you hope, i'll be your love, be everything that you need.

I love you more than every breath truly, madly, deeply do...

Âu Tuấn Vỹ đưa mắt nhìn về phía sân khấu, hình ảnh trước mắt khiến tim anh chậm mất một nhịp. Cô gái mấy ngày nay cứ lảng vảng trong đầu anh, khiến lòng anh rối như tơ vò đang ngồi đó.

Cô mặc chiếc váy voan màu trắng, mái tóc xoăn nhẹ xõa xuống trên vai. Cô ngồi trên ghế, một chân gác hờ trên chân ghế, chân kia chạm đất khẽ xoay xoay chiếc ghế làm cho thân hình cô trông như đang lắc lư theo điệu nhạc. Ánh đèn vàng chiếu lên người cô thật ấm áp, nụ cười như có như không ẩn hiện trên môi theo từng câu hát của cô.

Nhìn dáng vẻ dịu dàng của cô, anh không biết đâu mới là cô thật sự. Cô yếu đuối, cô đơn như lần đầu anh nghe cô hát ở ban công. Cô thẳng thắn đến bướng bỉnh như lúc cô nói sẽ theo đuổi anh. Cô dịu dàng, xinh đẹp như lúc này. Đâu mới là cô?

Vị trí anh ngồi tương đối khuất nên Chung Tố Tố không nhìn thấy anh. Còn anh lại cứ như bị thôi miên, không cách nào dời ánh mắt mình khỏi sân khấu.

Thẩm Bội Kỳ ngồi quay lưng về phía sân khấu, thấy anh vẻ khác thường của anh quay đầu nhìn lên sân khấu. Chung Tố Tố? Sao cô ta lại ở đây? Nhìn lại ánh mắt người con trai đang ngồi đối diện, một tảng đá vô hình đè nặng lên ngực khiến cô không thể hít thở. Cô cầm túi xách đứng lên.

Hành động đột ngột của cô kéo lí trí của anh quay lại, “Bội Kỳ...”

“Em hơi mệt, muốn về.”

“Đợi anh chút, anh thanh toán đã.”

Anh gọi phục vụ đến tính tiền rồi nhanh chóng đuổi theo Thẩm Bội Kỳ. Cô không đợi anh mà đang đứng bên đường muốn bắt taxi.

“Bội Kỳ, em làm sao vậy?” Anh kéo cô lại.

Nghĩ là lúc nãy thấy anh nhìn Chung Tố Tố nên không vui, anh vội vàng giải thích.

“Lúc nãy anh chỉ là hơi bất ngờ khi thấy cô ấy thôi, em đừng hiểu lầm.”

Cô không nói gì, nhìn anh rất lâu rồi nói: “Tuấn Vỹ, chúng ta kết hôn đi.”

Toàn thân Âu Tuấn Vỹ như đóng băng, bàn tay đang nắm tay cô vô thức siết lại, cả hô hấp cũng nhanh hơn.

“Không phải em nói muốn đợi thêm một thời gian nữa, khi công việc của em chắc chắn hơn mới kết hôn sao? Sao giờ lại...”

“Anh suy nghĩ kỹ đi, khi nào có quyết định thì tìm em.” Nói xong cô liền nhảy ngay lên chiếc taxi vừa đến.

“Bội Kỳ.”

Chiếc xe nhanh chóng rời đi, anh đứng đó trong cảm xúc vô cùng hỗn loạn. Một lúc sau anh quay người đi về phía chiếc xe của mình.

Anh lái xe chạy vài vòng rồi mới về nhà. Vào đến nhà không hiểu sao anh lại đi ra ban công, có lẽ lúc này anh cần một chút gió cho đầu óc mình thanh tỉnh một chút. Anh không nghĩ sẽ thấy cô, cô vẫn như mọi khi ngồi ở đó, hai mắt nhắm lại, gục đầu vào hai tay đang đặt trên lan can. Tóc cô dường như vẫn còn hơi ướt, hơi thở đều đều. Cô đang ngủ sao?

“Nè, nè.” Anh thấp giọng gọi cô.

Cô vẫn không có phản ứng, xem ra ngủ thật rồi. Ai lại có thể ngồi ngoài ban công mà ngủ như thế? Nhưng nhìn cô say ngủ như thế tâm tình anh cũng trở nên an tĩnh hơn rất nhiều.

Chợt một cơn gió thổi qua, anh thấy tóc cô vẫn ướt, nếu còn ngủ ngoài này e là sẽ cảm lạnh. Anh tăng thêm âm lượng gọi cô.

“Nè, Tố Tố.”

Hai chân mày cô nhíu lại, ngóc đầu lên nhìn anh. Dường như cô vẫn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt vẫn có chút mơ màng nhìn anh. Khi cô ngồi thẳng dậy, do uy trì tư thế này khá lâu nên lưng có chút nhức mỏi. Nhúc nhích một cái liền thấy đau.

“A!” Cô khẽ kêu.

Cơn đau đã đuổi cơn buồn ngủ của cô đi mất, giờ mới thấy anh đang đứng bên kia nhìn cô.

“Hi!” Cô đưa tay vẫy vẫy ra hiệu chào anh.

Vốn định ra ngồi hóng gió để tóc khô, ai ngờ lại ngủ luôn ở đây. Bây giờ cái cổ cô như không còn dính trên đầu nữa.

Thấy cô như thế anh tò mò hỏi: “Cô ngồi đó bao lâu rồi?”

“Không biết nữa.”

Cô lắc lắc đầu, nhìn anh một lúc nói: “Anh có tâm sự hả?”

“Sao cô biết?”

“Đã nói trực giác của em vô cùng chính xác mà.” Cô nhe răng cười rất đắc ý, “Có muốn tìm người tâm sự không?”

“Cô giải quyết được sao?”

“Không. Nhưng nói ra vẫn tốt hơn giữ trong lòng.”

Anh nhìn cô, không biết có nên nói hay không, cuối cùng trước ánh mắt chờ đợi của cô anh vẫn là chịu thua.

“Bội Kỳ muốn kết hôn.”

Tố Tố có chút giật mình nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi: “Vậy còn anh?”

Nhìn thẳng vào mắt cô, thành thật trả lời: “Tôi không biết.”

“Anh đã từng nghĩ qua sẽ kết hôn với chị ấy chưa?”

“Có. Tôi và cô ấy đã bàn bạc kỹ kế hoạch cho việc này.”

“Vậy sao còn do dự?”

“Tôi...”

Đột nhiên cô cười thành tiếng, “Em đã nói anh phải làm rõ điều anh muốn. Nếu anh nghe lời em biết đâu bây giờ anh đã không phiền não như bây giờ.”

“Tôi còn không biết mình muốn gì, cô biết sao?” Anh cười có chút mỉa mai.

“Không biết. Nhưng em biết điều em muốn.”

Dứt lời cô đứng dậy, leo lên ban công.

Anh gần như đứng tim khi thấy cảnh này, chân anh như mọc rễ không cách nào động đậy, chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn cô men theo gờ tường, từng chút từng chút đi về phía ban công nhà anh. Tuy khoảng cách giữa hai nhà không xa lắm, nhưng đây dù sao cũng là tầng bảy, có chuyện gì mất mạng như chơi. Cô điên rồi sao?

Chương trước <=======> Chương tiếp
Lời tác giả: Đây là bài hát mà Tố Tố hát ạ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Chương 10:

Cô giống như một diễn viên xiếc, thân người áp sát vào bức tường phía sau, từng chút từng chút đi qua. Người đứng bên kia gần như chết đứng, mặt trở nên trắng bệch nhìn từng động tác của cô, anh không dám có bất kỳ hành động nào vì sợ sẽ khiến cô giật mình mà sẩy chân. Còn cô bình tĩnh đến lạ thường, dường như đây là một hành động hết sức nhẹ nhàng, không có chút nguy hiểm nào.

Chưa tới ba phút cô đã đứng ngay trước mặt Âu Tuấn Vỹ. Tim anh vẫn còn nhảy loạn trong ngực, tiếng hít thở vẫn chưa kịp ổn định lại.

“Cô điên à? Lỡ chẳng may trượt chân thì mất mạng như chơi. Cô chán sống hả?” Anh túm lấy vai cô quát lớn.

Cô cười hì hì, “Bây giờ không phải em vẫn đứng sờ sờ ở đây sao? Chưa chết được.”

Cảm giác kinh hoàng lúc nãy vẫn chưa tan, nhưng tâm tình đã từ từ bình ổn lại. Buông tay khỏi vai cô. Bây giờ anh mới nhớ thắc mắc.

“Cô trèo qua đây làm gì?”

Cô nở nụ cười mê hoặc, từ từ nâng hai tay đặt lên cổ anh. Anh còn chưa đoán được cô muốn làm gì, tay cô kéo cổ anh xuống, hai chân cô nhón lên, đặt môi cô lên môi anh.

Cô hôn anh.

Toàn thân anh cứng đờ, đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Nhịp tim vẫn còn chưa kịp khôi phục lại nhịp đập bình thường sau khi chứng kiến màn làm xiếc của cô lại một lần nữa tăng vọt lên.

Không để anh có thời gian phản ứng lại, cô rất nhanh đã buông anh ra. Hai tay cô vẫn đặt trên cổ anh, cô nhìn anh chăm chú rồi cười lớn.

“Ha ha. Anh mắc cỡ, đỏ mặt kìa.”

Anh giật mình, sự bối rối lại càng tăng, nhưng lại phát hiện có gì đó không đúng.

“Cô uống rượu sao?”

Gương mặt cô ửng hồng, hơn nữa vừa rồi anh còn cảm thấy được mùi cồn trong hơi thở cô.

Cô le lưỡi cười hì hì với anh, “Chút chút. Có một người bạn mới khai trương một tiệm cà phê, hôm nay mới có thời gian đi ủng hộ nên cũng học người ta uống một ít.”

Vừa nói cô vừa dựa người lên cửa kính phía sau, từ từ ngồi xuống đất.

Không nên tranh luận với người say. Nên anh cũng thuận theo cô.

“PEACE sao?” Hôm nay anh vừa thấy cô ở đó.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, “Sao anh biết?”

“Hôm nay tôi cũng đến đó.”

Cô kéo kéo tay anh ý bảo anh ngồi xuống với cô. “Vậy sao em không thấy anh nhỉ?”

“Chúng tôi ngồi ở góc khuất nên cô không thấy, nhưng tôi thấy lúc cô lên sân khấu.”

“Chúng tôi? Anh đi với chị Kỳ à?”

“Ừ.”

“Âu Tuấn Vỹ, tại sao anh lại không thích em?” Giọng nói cô thật nhẹ, đầu cũng từ từ dựa vào vai anh.

Anh không biết nên trả lời cô thế nào, chỉ biết im lặng.

“Mẹ em từng nói nếu thích ai đó thì phải mạnh dạn theo đuổi, thà rằng thử rồi thất bại một lần còn hơn là cứ phải day dứt mãi vì hai từ 'nếu như'.”

“Cô say rồi, hay là về ngủ đi.” Anh thấy cô có vẻ không phải chỉ là uống chút chút.

“Không thích.” Cô lắc đầu, hai tay cô ôm chặt lấy cánh tay anh. “Hôm nay xem như em mượn rượu làm càn đi, anh ngồi đây với em một tí có chết đâu.”

Thấy cô như vậy anh cũng không nỡ, chỉ đành thở dài một tiếng rồi gật đầu với cô. Anh cảm thấy dường như cô hôm nay có rất nhiều tâm sự.

“Kể em nghe chuyện của anh và chị Kỳ được không?”

“Cô muốn nghe chuyện gì?” Biết cô không tỉnh táo nên anh cũng không cần đề phòng hay suy xét cô làm gì.

“Hai người quen nhau thế nào? Yêu nhau ra sao? Tất cả.”

Anh suy nghĩ một lát rồi mở miệng, “Chúng tôi quen nhau từ hồi cấp ba, bạn chung lớp. Đến khi lên đại học thì bắt đầu yêu nhau cho đến bây giờ.”

“Xì, chuyện tình của anh chán chết được, về đọc tiểu thuyết tình yêu còn hay hơn.” Cô bĩu môi nói.

Nghe cô nói vậy anh lại thấy có buồn cười, “Đời đâu có như tiểu thuyết, đó chẳng qua là được lí tưởng hóa để mọi người có cái mà mơ mộng thôi.”

Lần này đến cô im lặng, rất lâu sau vẫn không thấy cô lên tiếng. Một bên vai anh cũng bắt đầu tê tê.

“Tố Tố, Tố Tố.”

Anh cúi đầu nhìn, cô ngủ mất rồi.

Cũng không biết hai người ngồi đó trong bao lâu, Âu Tuấn Vỹ cũng dần dần chìm vào giấc ngủ thì tiếng điện thoại phát ra từ túi áo Tố Tố. Cô thì ngủ say như chết. Đang định lấy điện thoại ra giúp cô thì tiếng chuông ngừng lại. Một giọng nói nam truyền sang.

“Hai người làm gì ở đó vậy?” Là Trình Khả Phong.

Âu Tuấn Vỹ định đứng lên nhưng Tố Tố đang dựa trên vai anh lại không hề động đậy, ngược lại cô càng xem anh như cái gối ôm mà ôm chặt lấy.

Trình Khả Phong đứng bên kia nhìn thấy vậy cười nói, “Nó say à?”

“Ừ.” Tuấn Vỹ gật đầu.

“Vậy sao lại chạy qua bên đó?”

“Chính từ chỗ anh đang đứng leo qua.”

Hai mắt Trình Khả Phong mở lớn hết mức có thể. Suy nghĩ một lúc anh lại nói.

“Vậy giao nó cho cậu tối nay vậy.” Nói xong anh xoay người đi không để ý đến hai người kia nữa.

Đừng nói đêm nay anh phải ngồi đây cả đêm với cô chứ, anh vẫn chưa kịp gọi thì đèn nhà bên cạnh đã tắt ngấm. Tố Tố trở mình một cái, tựa đầu vào ngực anh, xem anh như gối ôm mà ôm thật chặt.

Anh lay cô thế nào cô cũng không nhúc nhích, anh hết cách nên đành bế cô lên đi vào nhà mình. Khi đặt cô xuống giường anh nghe tiếng cô thì thầm trong giấc ngủ.

“Sinh nhật vui vẻ, Lâm Lâm.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
Hí hí truyện của chị hay quá luôn. Cốt truyện của chị hay quá luôn. Em thích nhân vật nữ chính của chị lắm. Tự tin, mạnh mẽ và rất có cá tính nữa. Đọc truyện có khi em nghĩ, có khi mình cần chủ động hơn trong tình yêu. Nàng Tố của chị thực sự, thực sự rất thu hút nha. Chị ơi cố gắng lên chị. :-*:-*:-*:-*
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
JuBy Wind : Cảm ơn em nhoa. :-*
Chị thích nữ chủ động một chút, chứ suốt ngày để mấy anh kia làm chủ thấy yếu đuối quá. ;)
Hí hí em cũng vô cùng thích nữ chính của chị. Có khi viết nữ chủ động lại được đón nhận nhiều hơn ấy chị nhỉ. ;;)
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Hí hí em cũng vô cùng thích nữ chính của chị. Có khi viết nữ chủ động lại được đón nhận nhiều hơn ấy chị nhỉ. ;;)
Chị cũng không biết nữa :3. Mới bắt đầu thêm một bộ mới, lần này là nữ bức hôn nam. ;;)
 

november wind

Chuẩn Gay
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
20/5/14
Bài viết
305
Gạo
587,0
Em đã nghiên cứu truyện chị nên em xin bình luận cộng một ít tâm sự.
Văn phong của chị rất nhẹ nhàng, hài hước. Em thích con gái chủ động tấn công đối phương như vậy!
Chị xây dựng nhân vật mới mẻ, mang lại cảm hứng cho người đọc.
Hi. Em hết chữ rồi!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Em đã nghiên cứu truyện chị nên em xin bình luận cộng một ít tâm sự.
Văn phong của chị rất nhẹ nhàng, hài hước. Em thích con gái chủ động tấn công đối phương như vậy!
Chị xây dựng nhân vật mới mẻ, mang lại cảm hứng cho người đọc.
Hi. Em hết chữ rồi!
Cảm ơn mấy dòng tâm sự rất hữu ích của em. Để chị dò lại và sửa lỗi. :-*
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
1.559,0
Em là em rất thích người con gái mạnh mẽ như Chung Tố Tố, rất biết chủ động, có chút kiêu kì của người con gái, khá mạnh mẽ và hiểu biết. Chung Tố Tố là một người con gái thuộc thời đại mới, không đứng yên chờ đợi duyên phận mà phải ra tay nắm lấy thì duyên phận mới thuộc về mình.
Không thử thì làm sao mà biết.
Không làm sao mà biết được hay không.
Còn về nhân vật Âu Tuấn Vỹ dù em cũng rất muốn anh ta thuộc về Chung Tố Tố nhưng những biểu hiện và cảm xúc của anh ta đã chứng tỏ anh ta là người không được kiên định mấy, dễ bị lung lay, hơi nhu nhược chút. *Đó là cảm xúc của riêng em.*
Thẩm Bội Kỳ thì lại quá tự tin, cô cứ cho rằng Vỹ sẽ không bỏ cô, sẽ không rời xa cô hay yêu một người khác ngoài cô, nên cô để anh được tự do còn mình thì bỏ rơi anh một mình lao vào công việc. Nhưng Bội Kỳ đã lầm, Vỹ vẫn là đàn ông, và anh ta chưa thuộc về cô hoàn toàn, anh ta vẫn chưa cưới cô, anh ta hoàn toàn có thể yêu một người khác. Chỉ tiếc đến khi cô nhận ra thì Vỹ đã thay đổi và cô không thể nào bắt được trái tim anh nữa. Cô vội vàng đề nghị kết hôn, nhưng Bội Kỳ à, cô sai rồi, sai trầm trọng rồi. Cô làm thế chỉ khiến anh cảm thấy không được tôn trọng, cô sẽ khiến anh cảm thấy quá ngột ngạt và chỉ làm anh hướng đến người con gái khác mà thôi.
Có thể nói chị đã khắc họa nên một người con gái làm rất tốt trong công việc nhưng lại không biết phải điều chỉnh tình yêu như thế nào. Một người thành công trong công việc nhưng lại thất bại trong tình yêu.
Còn Trình Khả Phong thì em không biết thế nào nữa, có thể nhân vật này em không thể đoán được anh ta là người như thế nào, đang suy nghĩ những gì, một người như thế thì đứng ở vị trí giám đốc là đúng. Trình Khả Phong là nhân vật khiến em hoang mang nhất, em không biết anh ta đối với Tố Tố như tình anh trai em gái hay có tình cảm đặc biệt nào khác, em không biết và không thể nào đoán được.
Thôi nói đến đây thôi, nói nhiều quá kẻo chị hông ra chương mới cho em thì khổ, mau mau có chương mới nha chị, em đang tò mò về Trình Khả Phong đó!
 
Bên trên