Nếu không phải sự thật đã bày ra trước mắt, quả thật An vương cũng sẽ không thể tin được, đây là chuyện nữ nhi thiên kiều bách sủng của mình có thể làm ra.
Cho dù là muốn cướp nam nhân, dùng cách minh đoạt quang minh chính đại của hoàng gia quận chúa cũng đáng tự hào hơn làm ra loại thủ đoạn bỉ ổi này. Từ xưa đến nay, không phải không có những công chúa, quận chúa ép phu thê người ta hoà li.
An vương đè nén lửa giận: "Tuyên Bình Hầu, phụ thân của Nhan Gia Dục, hơn mười năm trước đã cứu ta một lần trên chiến trường, ngươi biết không?"
Tấn Dương quận chúa co rúm lại chui vào trong lòng An vương phi, nàng ta ái mộ Lục Minh Viễn, làm sao có thể không tìm hiểu rõ về vị hôn thê Nhan Gia Dục của Lục Minh Viễn. Sau khi biết Nhan Gia Dục và nhà mình còn có phần quan hệ sâu xa này, nàng ta do dự rối rắm rất lâu, nhưng vẫn thật sự không buông bỏ được.
"Để người ta biết ngươi muốn hủy hoại sự trong sạch của nữ nhi Nhan thị, còn đoạt nhân duyên của nàng, toàn bộ An vương phủ chúng ta đều sẽ bị người ta châm chọc sau lưng." An vương tức giận đến mức vểnh râu lên, dù cho mười mấy năm về trước, nhân tình của ông ta cũng không hề kém cạnh. Nhưng một khi xảy ra chuyện, chắc chắn có người nói chuyện này ra ngoài, An vương phủ bọn họ sẽ bị người ta nói là loại vong ân phụ nghĩa, hà khắc với cô nhi của công thần.
"Có phải tên Lục gì đó... Lục gì đó dạy ngươi làm như vậy không, chính hắn ta không dám gánh vác tội danh phá bỏ hôn ước, cho nên mới xúi giục ngươi bày mưu tính kế." Người làm cha vẫn không muốn tin nữ nhi của mình hư hỏng như vậy, ông ta tình nguyện tin rằng nữ nhi bị người ta dạy hư.
"Không phải, không có, hắn ta không có." Tấn Dương quận chúa lại bật khóc, nàng ta sốt ruột hoảng hốt bảo vệ người trong lòng: "Phụ vương, đây đều là chủ ý của một mình con, hắn ta hoàn toàn không biết gì hết, là con làm cho hắn ta. Hắn ta cũng khuyên con nên buông bỏ, nhưng là do con không thể bỏ hắn ta. Con biết sai rồi, là tại con quá mù quáng."
Tấn Dương quận chúa khóc đến mức như đứt từng khúc ruột, An vương câm nín thở phì phì phất tay áo đi tìm Lục hoàng tử. Hôm nay, không chỉ An vương phủ bọn họ mất mặt, mà Lục hoàng tử cũng xảy ra chuyện lớn. Lục hoàng tử dễ lừa gạt, nhưng cha Lục hoàng tử không dễ lừa gạt.
Lục hoàng tử đang ngủ ngon, hắn ta phải uống không ít rượu để thêm can đảm, hơn nữa còn làm chuyện kia, cả người vừa say vừa mệt mỏi, sau khi thời khắc căng thẳng nhất qua đi, hai mắt lập tức nhắm lại tiến vào mộng đẹp.
Trông thấy An vương, Nội thị hầu hạ Lục hoàng tử bèn nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn ta.
Lục hoàng tử vẫn ngủ ngon không nhúc nhích chút nào.
An vương tưởng như sắp ngất đi, ông ta lo lắng sứt đầu mẻ trán, sốt ruột đến bốc hỏa, vậy mà tên Lục hoàng tử này, một trong những kẻ đầu sỏ gây ra chuyện lại ngủ say như chết, thoạt nhìn còn ngủ rất ngon, dáng vẻ vô tâm vô phế này như chọc nát ống phổi của An vương.
Lục hoàng tử là nam tử, vậy nên loại chuyện mất mặt như thế này không có hại, hơn nữa hắn ta còn có thân phận hoàng tử hộ thể, lại là một tên lêu lổng không quan tâm đến bất cứ điều gì, tất nhiên có thể ngủ được. Nhưng danh tiết của nữ nhi nhà ông ta đã bị hủy hoại, nửa đời sau cũng bị hủy theo, nào có ai cam nguyện cưới một nữ tử loạn luân cùng đường huynh chứ!
An vương cắn răng: "Gọi hắn ta dậy!"
Nội thị dùng sức đẩy vài cái, Lục hoàng tử vẫn bất động như núi, còn mất kiên nhẫn tát người ta một cái sau đó trở mình.
Sau một hồi lăn lộn lấy nước lạnh rửa mặt, sau đó lại rót canh giải rượu, cuối cùng cũng đánh thức được Lục hoàng tử đang ngủ như heo chết.
Vừa mới mở mắt ra, vẻ mặt Lục hoàng tử vẫn còn mờ mịt, sau khi đối diện với gương mặt đen như than của An vương, hắn ta nhảy dựng khỏi giường như một con cá chép lộn mình: "An... An Vương thúc."
Thì ra hắn ta còn biết sợ, biết chột dạ, An vương khổ sở đè nén xúc động muốn bóp chết hắn ta: "Lục điện hạ, chúng ta tiến cung thỉnh tội với bệ hạ đi thôi."
Chuyện này náo loạn lớn như vậy, danh dự hoàng thất bị tổn hại. Sớm muộn gì hoàng đế cũng sẽ biết, nói không chừng hiện giờ hoàng đế đã biết, thay vì để cho người khác thêm mắm dặm muối, thà rằng bọn họ chủ động tiến cung thỉnh tội, tranh thủ được xử lí khoan hồng.
Lục hoàng tử rụt cổ nuốt nước miếng.
Hoàng đế đã nghe nói rồi, là Trình Yến nói cho ông ấy biết. Trình Yến không tham gia tiệc Quế Hoa hôm nay, cũng không thể cản trở hắn biết được, hắn vốn đang là tai mắt của hoàng đế, nắm quyền cao chức trọng ở trong An vương phủ, tự nhiên cũng có sắp xếp.
Trong lúc An vương cùng Lục hoàng tử còn đang trên đường tiến cung, Hoàng đế đã biết được ngọn nguồn của toàn bộ sự việc. Hoàng đế muốn dùng một cái tát tát chết Lục nhi tử, nó thiếu nữ nhân đến mức nào mà phải dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy để mưu đoạt nữ tử.
Còn cả chất nữ Tấn Dương này, vẫn luôn cho rằng nàng ta là một cô nương tốt thông minh hiểu chuyện. Nhi tử của mình tự mình hiểu rõ, lão Lục có chút thấu đáo, lá gan cũng không lớn, đầu óc lại không thông minh, nếu không phải Tấn Dương châm ngòi thổi gió, chắc chắn lão Lục không thể nghĩ ra được chủ ý này.
Lúc cao tổ hoàng đế nghèo hèn, lão Hầu gia Nhân gia dốc hết gia sản tương trợ, mà tiền nhiệm Tuyên Bình Hầu vì cứu An vương bị vây nhốt nên mới hy sinh. Vậy mà chỉ vì tư tình nhi nữ, bèn dùng loại thủ đoạn hạ lưu này hại công thần. Nếu truyền ra ngoài, trái tim của những lão thần khai quốc kia cũng sẽ đau đớn.
Thay ngươi đấu tranh giành thiên hạ, lại bán mạng vì ngươi, kết quả là gì, con cháu còn bị ngươi chà đạp, ngẫm tới đây, hoàng đế cũng cảm thấy đỏ mặt.
"Lão Lục đúng là một tên không biết trời cao đất dày." Hoàng đế vỗ đùi: "Và cả Tấn Dương nữa, xưa nay vẫn cho rằng nàng ta là người tốt, không ngờ còn có thủ đoạn tâm cơ đến nhường này, may mắn không đính ước cho ngươi."
Cháu ngoại trai cũng không còn trẻ, đại cô nương Lương Quốc Công phủ cũng đã mất gần ba năm. Ba năm trước điều tra được rõ ràng, bởi vì mối hôn sự mà đại cô nương Lương Quốc Công phủ bị kế muội nàng hại chết, trong lòng cháu ngoại trai hổ thẹn, bèn nói ba năm không đón dâu, tận tâm tận ý vì đại cô nương Lương Quốc Công phủ.
Hoàng đế không lay chuyển được hắn nên chỉ đành chấp nhận, thật vất vả cuối cùng kỳ hạn ba năm này đã đến, Hoàng đế bèn bắt đầu quan tâm đến hôn sự của hắn. Hoàng hậu có nhắc tới Tấn Dương, ông ấy cảm thấy có thể cân nhắc suy xét, may mắn còn đang suy xét.
Trình Yến liếc mắt, sao hắn có thể không biết chuyện này.
Hoàng đế cúi đầu nhấp một ngụm trà, ngại ngùng: "Trong tháng bảy sao có thể nói đến hôn sự." Cảm tạ tháng bảy! Nếu không, buổi tối muội muội sẽ vào trong mộng mắng chết ông ấy.
Trình Yến quay mặt đi, đúng là có chút may mắn, với hắn cưới ai cũng là cưới, nếu hoàng đế cữu cữu nói như vậy, không chừng hắn sẽ đồng ý thật. Ấn tượng của hắn đối với Tấn Dương không nhiều, bởi vì đã trải qua những trải nghiệm đau đớn không dám nghĩ lại, cho nên bản thân hắn càng có khuynh hướng tiếp xúc với các cô nương một cách thẳng thắn. Đối với nữ tử xinh xắn, mềm yếu đáng thương như Nhan Gia Dục, hắn không tự chủ được suy nghĩ nhiều về từng lời nói và hành động của các nàng, sau suy nghĩ nhiều thường chứng minh hắn không làm oan uổng người khác.
Lần này nhận thức lại bị đảo loạn, Nhan Gia Dục thật sự đáng thương vô tội, nếu không phải nàng bị nổi mẩn đỏ, hiện giờ người bị hủy hoại danh tiết sẽ là nàng. Xảy ra chuyện gièm pha như vậy, vì thể diện, tám chín phần mười là nàng sẽ bị đưa vào phủ Lục hoàng tử. Không có thể diện tiến phủ như thế, vị trí Vương phi càng không cần nghĩ, nhiều lắm cũng chỉ là một vị trắc phi. Ngày sau sắc suy ái tàn, mang thanh danh thất trinh trước hôn nhân trước mắt bao người, nửa đời sau cũng có thể tưởng tượng được.
Trong chốc lát, Trình Yến lại trào ra một loại khó chịu cực kì quỷ dị, nàng không hề giống những nữ tử 'yếu đuối' lúc trước hắn gặp phải chút nào, mà ngược lại nàng còn bị bắt nạt.
Nhận ra mình đang nghĩ cái gì, Trình Yến sờ sờ mũi, cảm thấy mình thật sự bị giày vò ra tật xấu, cho rằng tất cả nữ tử có vẻ ngoài yếu đuối đều là xà nữ giết người không thấy máu, một cây gậy tre đánh đổ cả một thuyền người.
Trước khi An vương cùng Lục hoàng tử vào thư phòng, Trình Yến đã đi vào nội phòng.
An vương không dám giấu diếm, nói hết tất cả mọi chuyện một cách rõ ràng, nếu một đương sự khác không phải tên ngu xuẩn Lục hoàng tử, có lẽ ông ta sẽ tìm mọi cách bào chữa thay nữ nhi, gắng hết sức để mọi chuyện không tồi tệ đến như vậy. Nhưng ai bảo nữ nhi tìm ai không tìm, lại cố tình tìm Lục hoàng tử làm đồng lõa, An vương dừng một lát, đổi lại cũng sẽ không có ai nguyện ý dây dưa với nó.
Đối với Lục hoàng tử, Hoàng đế nghiêm khắc hơn một chút, ông ấy bảo hắn ta khai ra toàn bộ, thay vì chờ Hoàng đế hỏi ra thì không bằng tự mình thẳng thắn, ít nhất còn có thể giữ lại chút thể diện.
"Các ngươi muốn giải thích với bên ngoài như thế nào?" Ngữ khí hoàng đế lãnh đạm. Cũng không thể tuyên bố với bên ngoài rằng, Lục hoàng tử và Tấn Dương liên thủ thiết kế hại Nhan Gia Dục, trời xui đất khiến lại gậy ông đập lưng ông. Hai người bọn họ không biết xấu hổ, nhưng hoàng thất vẫn còn thể diện.
Lục hoàng tử quỳ dưới đất giả chết.
An vương kiên trì nói: "Là nha hoàn trong phủ mưu toan thấy người sang bắt quàng làm họ, huân thôi tình hương cố ý dụ dỗ Lục hoàng tử, may mắn giữa đường bị người ta phát hiện. Sau khi biết được, Tấn Dương lập tức vội vàng chạy tới, nó dìu Lục hoàng tử đến Đinh Lan Uyển nghỉ ngơi, nha hoàn bên người rời đi mời phủ y, nào ngờ thôi tình hương lại phát tác, gây ra sai lầm lớn."
Nói chuyện một hồi, cả Lục hoàng tử và Tấn Dương quận chúa đều bị nhắc tới, Lục hoàng tử không phải say rượu thất đức mà là bị trúng xuân dược, Tấn Dương quận chúa lại càng là người bị hại.
Hoàng đế không tỏ ý kiến, mấy lời này không chỉ dễ nghe hơn so với chuyện huynh muội vụng trộm, mà còn giữ được một chút thể diện.
An vương biết hoàng đế đã cam chịu.
"Đồ hỗn trướng." Hoàng đế tiện tay cầm lấy một quyển sách, chuẩn xác đập trúng đầu Lục hoàng tử.
Lục hoàng tử kêu đau một tiếng, lại vội vàng nuốt nửa đoạn âm sau trở về, lần nữa quỳ rạp xuống đất: "Phụ hoàng thứ tội."
Từ phía sau ngự án đi ra, hoàng đế giơ chân đá ngã hắn ta: "Ta mời đại nho cho ngươi, học hành nhiều năm như vậy, ngươi lại học được thủ đoạn trộm gà bắt chó này, ngươi có khác gì đám cường đoạt dân nữ trên đường không, ngay cả thổ phỉ còn lỗi lạc hơn ngươi!"
Càng nói hoàng đế càng tức giận, ông ấy nhặt quyển sách dưới đất lên, cuộn tròn nó thành một cây gậy, đánh cho Lục hoàng tử kêu to.
Sau khi đánh nhi tử một trận, hoàng đế hơi nhẹ lòng chỉnh trang lại long bào: "Đừng ở kinh thành làm trẫm mất mặt nữa, cút đến quân doanh Mạc Bắc đi."
"Phụ hoàng!" Lục hoàng tử không dám tin trừng to mắt, chỗ Mạc Bắc kia không có một ngọn cỏ mọc vừa nghèo lại vừa khổ, mỗi lần hắn ta gây tai họa, phụ hoàng đều doạ ném hắn ta qua ăn cỏ, không ngờ lần này ông ấy lại làm thật, Lục hoàng tử lập tức khóc lóc thảm thiết: "Phụ hoàng, con sai rồi, con biết sai rồi, đều là do Tấn Dương xúi giục con, là Tấn Dương tìm đến con trước."
An vương bên cạnh vừa đỏ mặt vừa trả lời: "Bệ hạ đừng trách cứ Lục hoàng tử, là thần đệ không biết cách dạy con."
Hoàng đế cũng cảm thấy đỏ mặt, thứ không có tiền đồ cũng không dám gánh vác này lại là con ruột của ông ấy.
"Ngươi không cần cầu tình thay nó, là tại nó thiếu dạy dỗ, hơn nữa cũng vì lúc trước trẫm quá nuông chiều nó, dung túng nó đến mức vô pháp vô thiên muốn làm gì thì làm."
An vương chợt cảm thấy mặt nóng rát, rõ ràng Hoàng đế đang nói đến Tấn Dương, ông ta đỏ mắt nói: "Là thần đệ không dạy tốt nữ nhi, để nó gây ra chuyện xấu đến mức này."
Hoàng đế vỗ vỗ bả vai ông ta, tỏ vẻ bất đắc dĩ của một lão phụ thân: "Con cái đều là nợ nần!"
Còn không phải là nợ sao.
An Vương kiệt sức ra khỏi cung. An Vương phi vội vàng nghênh đón: "Vương gia, bệ hạ nói thế nào?"
An vương run mày: "Bệ hạ tự tay đánh Lục hoàng tử một trận trước mặt ta, nói Lục hoàng tử không biết xấu hổ, vô pháp vô thiên, đều là do lúc trước quá dung túng hắn ta, bệ hạ còn đuổi Lục hoàng tử đến quân doanh khổ hàn nhất là Mạc Bắc."
Mặt An vương phi càng ngày càng trắng bệch theo lời nói của An vương, rõ ràng là bệ hạ đang chỉ tang mắng hòe, nhưng nữ nhi của bà ta mất thanh danh mất trinh khiết, nó mới là người bị hại lớn nhất trong chuyện này!
"Dọn dẹp chút đi, đưa Hân nhi ra khỏi kinh thành, nó không còn cách nào ở lại kinh thành nữa rồi, lập tức đưa nó đến nhà mẹ đẻ ngươi tránh đầu sóng ngọn gió." Ngay cả Lục hoàng tử cũng bị đuổi ra khỏi kinh thành trốn gió đầu, nào có chuyện Tấn Dương còn có thể ở lại kinh thành, hai người đều đi cũng tốt.
An vương phi đáp được, dù sao bà ta cũng có ý định sắp xếp cho nữ nhi rời kinh tránh gió. Vốn còn muốn thương lượng với An vương chuyện nữ nhi và Lục Minh Viễn, chỉ là xem ra, hiện giờ đã không cần thiết, bệ hạ tức giận, An vương chắc chắn sẽ không đồng ý.
An Vương phi nói với Tấn Dương quận chúa chuyện sẽ sắp xếp cho nàng ta đến nhà ngoại tổ ở một thời gian.
Vẻ mặt Tấn Dương quận chúa xám xịt, cũng không có nói được hay không được.
Thấy khuôn mặt trẻ trung của nữ nhi tràn đầy tĩnh mịch tuyệt vọng, lòng An Vương phi như bị đao cắt, dịu dàng vuốt ve mặt nàng ta: "Trước khi rời kinh, mẫu phi sẽ sắp xếp cho con gặp Lục Minh Viễn."
Vừa dứt lời, An Vương phi lập tức trông thấy, trong ánh mắt nặng nề tử khí của nữ nhi tập trung ánh sáng, bà ta càng thêm hạ quyết tâm về ý định này. Chỉ có Lục Minh Viễn mới có thể làm cho nữ nhi vui vẻ lần nữa, nó còn trẻ như vậy, cuộc đời còn dài như vậy, làm sao có thể để tâm như tro tàn.
"Con không muốn, con không muốn gặp hắn." Bỗng nhiên, Tấn Dương quận chúa đẩy An Vương phi ra, nàng ta trốn vào trong giường: "Con không muốn gặp hắn, con không muốn!"
Hốc mắt An Vương phi chua xót, cũng không để ý nữ nhi còn đang giãy dụa, bà ta ôm con vào lòng, ôn nhu trấn an: "Đừng sợ, đừng sợ, con phải tin tưởng vào ánh mắt của chính mình, Lục Minh Viễn sẽ không bởi vậy mà không thích con đâu, chẳng lẽ con không tin nhân phẩm của hắn?"
"Mẫu phi, con không còn mặt mũi thấy nàng, ta lấy mặt mũi gì gặp hắn." Tấn Dương quận chúa khóc không thành tiếng.
"Con ngoan, đây không phải là lỗi của con, đều là lỗi của Lục hoàng tử, nó đâu có liên quan gì với con, là Lục hoàng tử không bằng cầm thú." Nếu không phải Lục hoàng tử mất đi lý trí, nữ nhi sao có thể thê thảm như thế.
Hai mắt Tấn Dương quận chúa đẫm lệ.
"Hân nhi, đây không phải lỗi của con, con không cần tự trách mình..." An vương phi không ngừng lặp lại bên tai nàng ta, lời nói của mình nữ nhi không nghe lọt tai, nhưng nếu Lục Minh Viễn nói có lẽ nó sẽ nghe được. Vì tương lai của nữ nhi, An vương phi nhất định phải đánh liều một phen, bà ta không thể trơ mắt nhìn nữ nhi bị hủy hoại như vậy. Cho dù liều mạng hoàng đế không mừng, nhưng nể mặt An vương cúi đầu tận tụy mấy chục năm, Hân nhi lại là chất nữ của ông ấy, sau khi ván đã đóng thuyền, bệ hạ sẽ nhắm một mắt mở một mắt.
Ngày rời khỏi kinh thành, dưới sự an bài của An vương phi, vừa đến Lục Minh Viễn đã thấy Tấn Dương quận chúa tiều tụy không chịu nổi. Chuyện nàng ta gặp phải, hắn cũng đã nghe nói, việc này khiến hắn trằn trọc mấy ngày. Lần trước gặp mặt còn thần thái phấn chấn, hiện giờ lại thành đoá hoa bị sương đập nát, lộ ra vẻ suy bại hiu quạnh, đầu lưỡi Lục Minh Viễn ập tới chút đắng chát.
"Lục nhị ca!" Tấn Dương quận chúa nhào vào trong ngực hắn, nước mắt không khỏi tuôn rơi, hắn thật sự đồng ý đến gặp nàng ta.
Lục Minh Viễn theo bản năng muốn đẩy nàng ta ra, tay duỗi được một nửa lại cứng đờ, cảm giác được nước mắt nàng ta nhỏ xuống mu bàn tay, nóng bỏng đến nỗi cả người hắn đều run rẩy.
Tấn Dương quận chúa khóc khàn giọng, giống như muốn tiết hết tất cả uất ức mấy ngày nay.
Ngón tay Lục Minh Viễn nắm chặt lại tách ra, tách ra lại nắm chặt, cuối cùng vỗ vỗ lưng nàng ta trấn an.
"Ta xong rồi, sau này ta phải làm sao đây, ta xong rồi, đời này của ta đều xong rồi!" Tấn Dương quận chúa nói năng lộn xộn, khóc lóc kể lể.
"Sao có thể như vậy, qua mấy năm nữa mọi người đều sẽ quên." Lục Minh Viễn cố gắng cười vui vẻ, trong lòng cũng biết loại chuyện này làm sao có thể dễ dàng bị người ta quên đi.
"Ngươi quên được sao?" Tấn Dương quận chúa trong ngực hắn ngẩng đầu lên, thấp thỏm bất an nhìn hắn.
Lục Minh Viễn hơi cứng đờ.
Tấn Dương quận chúa như rơi xuống hầm băng, sụp đổ khóc lóc: "Ngươi cũng cảm thấy ta bẩn, ta ghê tởm."
"Không có, sao ta có thể nghĩ như vậy, đây không phải lỗi của ngươi, ngươi cũng không muốn xảy ra loại chuyện này." Lục Minh Viễn vội vàng an ủi.
Tấn Dương quận chúa nghẹn ngào: "Vậy ngươi nguyện ý cưới ta không?"
Lục Minh Viễn lại cứng đờ, thấy nàng ta lại khóc lóc, bèn vội vàng nói: "Quận chúa, ta không thể cưới ngươi không phải vì ngươi xảy ra chuyện, mà là ta có hôn ước trong người. Sau này ngươi nhất định sẽ gặp được một nam tử toàn tâm toàn ý quý trọng ngươi."
Không ngờ, chỉ có ngươi mới không ghét bỏ ta.
Sau khi tách khỏi Lục Minh Viễn, Tấn Dương quận chúa chui vào trong ngực An vương phi, trong hai con mắt nàng ta lấp lánh ánh sáng: "Mẫu phi, hắn không chê con."
"Đúng vậy, ánh mắt Hân nhi của chúng ta thật tốt!" An vương phi trìu mến gạt tóc mai nàng ta.
Tấn Dương quận chúa lo lắng cắn môi: "Hắn sẽ cưới con sao?"
Ngữ khí An vương phi chắc nịch: "Đúng vậy."
Tấn Dương quận chúa dụi dụi An vương phi, không tiếp tục truy hỏi nữa.
Sau khi tiễn nữ nhi đi, An vương phi lập tức phân phó An ma ma đi làm một chuyện.
"Vương phi?" An ma ma kinh ngạc nhìn An vương phi.
Vẻ mặt An vương phi không chút thay đổi: "Chỉ khi nàng chết, Hân nhi mới có thể gả cho người trong lòng nó, nó mới có thể sống sót, sống vui vẻ. Ngươi không nhìn ra sao, Lục Minh Viễn là niệm tưởng sống sót của Hân nhi." Nếu không phải vì Nhan Gia Dục, làm sao Hân Nhi có thể rơi đến nông nỗi này.
Bà ta thuyết phục An ma ma cũng giống như đang thuyết phục chính mình: "Cứ từ từ, từng chút một, nàng vốn đã bệnh tật ốm yếu, bệnh đã hơn một năm cũng không khỏi, sẽ không có ai nghĩ nhiều. Dù sao cũng phải qua một năm nữa Lục gia mới có thể nghị thân, trong khoảng thời gian này cũng đủ để ta nắm bắt được một nhược điểm của Lục gia."
Nhìn An vương phi như vậy, An ma ma lạnh sống lưng nuốt lời khuyên trở về, Vương phi sinh được bốn nhi tử, chỉ có một nữ nhi là quận chúa, bởi vậy quận chúa rất quan trọng với bà ta.
......
"Nhị gia gặp mặt Tấn Dương quận chúa rồi?" Bách thị đột nhiên nhắc tới, trước kia Tấn Dương quận chúa là con dâu bà ta cầu còn không được, hiện giờ lại thành một thảm hoạ.
Bách thị lo lắng: "Bọn họ nói cái gì?"
Gã sai vặt của Lục Minh Viễn là Bạch Mặc nói: "Xa quá tiểu nhân không nghe rõ, chỉ nghe thấy cưới hay không ghét bỏ gì đó? Sau khi quận chúa rời đi, tiểu nhân nghe Nhị gia lẩm bẩm cái gì nếu không có hôn ước, hắn nguyện ý cưới."
Bách thị hít một hơi khí lạnh: "Không được." Cưới Tấn Dương quận chúa, hắn sẽ trở thành trò cười của toàn bộ người khắp kinh thành.
Vốn tưởng rằng chỉ là lời từ biệt trước khi đi, nhưng nghe lời này, trong lòng Bách thị lại bất an, nếu một ngày nào đó Nhan Gia Dục chết vì bệnh, nhi tử thật sự muốn cưới Tấn Dương quận chúa nhưng không thành, Bách thị lập tức thay đổi sắc mặt báo tin cho Lục Mậu Điển.
Lục Mậu Điển cảm thấy Bách thị làm chuyện bé xé ra to, đó cũng chỉ là Minh Viễn nhất thời cảm khái mà thôi, dù sao cũng từng có một đoạn quá khứ, nếu thật sự đến ngày đó, Lục Minh Viễn tuyệt đối sẽ không hồ đồ. Phần tự tin này mới qua vài ngày đã lung lay sắp đổ, hắn ta có thể quản được Lục Minh Viễn, nhưng lại không quản được An vương phủ, nếu đối phương muốn cưỡng ép, vậy phải làm sao mới tốt?
Có người tìm đến Tống nãi nương, cho bà ta ba ngàn lượng bạc sau đó đáp ứng cho thêm bảy ngàn lượng, còn dùng mạng cháu gái của bà ta để ép buộc bà ta làm một việc —— hạ độc Nhan Gia Dục.
Cả người Tống nãi nương đều không ổn, người này lấy người nhà uy hiếp bà ta, người kia cũng lấy người nhà uy hiếp bà ta, vậy dứt khoát giết sạch cả nhà bà ta là được. Lo lắng sợ hãi mấy ngày, Tống nãi nương không chịu đựng nổi nữa, so với người đang trốn ở chỗ tối kia, bà ta lại càng sợ Lục Mậu Điển hơn, vì thế bèn tìm đến Trung Toàn gia.
Người đầu tiên Lục Mậu Điển nghi ngờ chính là An vương phủ.
"Tạm thời ngừng thuốc!" Lục Mậu Điển thà để Lục Minh Viễn cưới Nhan Gia Dục vô dụng, cũng tuyệt đối không chịu cưới Tấn Dương quận chúa, nếu không Lục Minh Viễn sẽ chẳng thể lăn lộn trong quan trường nữa.
Tống nãi nương rối loạn: "Vậy tôn nhi của ta, liệu bọn họ có giết nó không?"
Truyền lời của Trung Toàn gia: "Ngươi yên tâm, lão gia sẽ sắp xếp thỏa đáng, người nhà ngươi cũng sẽ được lão gia bảo vệ." Trấn an một hồi rồi lại khen thưởng.
Tống nãi nương thoáng yên tâm.
Cuối cùng A Ngư uống được một chén thuốc không độc sắp cười chết, lúc trước vì để cưới Tấn Dương quận chúa, người Lục gia chỉ hận không thể lập tức treo cổ Nhan Gia Dục ra khỏi vị trí. Lúc này mới có bao lâu đâu, lại sợ nàng chết nhường lại vị trí, sẽ tiện cho Tấn Dương quận chúa, bản lĩnh trở mặt này, bội phục bội phục.
A Ngư cố nén ý cười đưa chén cho Tống nãi nương cực kì may mắn kia, nhìn qua, lúc này mới có mấy ngày đâu, đã tiều tụy đáng thương đến vậy rồi.
Uống thuốc xong, A Ngư ôm mèo nằm trên giường mỹ nhân chớp mắt. Không khỏi nhớ tới sau khi Nhan Gia Dục gặp chuyện không may, thật ra cũng muốn hỏi Lục Minh Viễn có nguyện ý kế thừa thực hiện hôn ước hay không, nhưng từ An vương phủ trở về đến khi nàng chết, nàng cũng không nhìn thấy Lục Minh Viễn một lần nào, là Lục Minh Viễn không dám gặp nàng hay là người Lục gia ngăn cản?
A Ngư thở dài một tiếng, ai biết được, nàng lại nhớ tới An vương phi, vì muốn cho nữ nhi của mình nghĩ tâm tưởng sự thành, bà ta bèn đưa nữ nhi của người khác đi chết, An Vương phi và Tấn Dương quận chúa không hổ là mẹ con ruột, ích kỷ tư lợi như nhau.
Nếu An vương phi dám động thủ, nàng dám làm cho bà ta hối hận không kịp. A Ngư sờ sờ tai mèo, nhân lúc Lục hoàng tử còn ở kinh thành, phải nhanh chóng tặng hắn ta một phần đại lễ cuối cùng.
Nếu Lục hoàng tử trở thành phế nhân không thể cử động, người đầu tiên hoàng đế nghi ngờ sẽ là ai? An vương phi dám mạo hiểm gây án đầu độc nàng vì nữ nhi, vậy hiển nhiên cũng có thể đầu độc Lục hoàng tử để trút giận thay nữ nhi.
A Ngư điểm điểm mũi mèo, lần này kéo hoàng đế xuống nước, có lẽ nàng cũng không cần dùng tới Trình Yến nữa, lãng phí mấy tờ phương thuốc của nàng.
Trình Yến hắt xì một cái, xoa xoa mũi, hỏi Tam Tuyền: "Y quán bên kia vẫn không có tin tức?"
Tam Tuyền lắc đầu.
Trình Yến nhíu mày, lúc trước không hiểu sao Lục Thất Thiên lại xuất hiện một tờ phương thuốc, dựa vào chữ viết là nhận ra tất cả đều xuất phát từ tay vị cô nương mặt nạ kia. Đối phương cũng không bao giờ đòi hỏi. Trận chiến này làm lòng hắn không yên, sợ đối phương mưu đồ quá lớn, có lực mà không bắt được, thật sự rất hổ thẹn. Nhưng đã mười ngày rồi mà phương thuốc vẫn chưa tới, trong lòng hắn lại càng không yên tâm, vì thế bèn không khỏi suy đoán, đối phương hẳn là chuẩn bị xuất chiêu.