Sau khi nhận đựơc một cái chuông báo "TINH", Vân Lâm mở mắt ra, lờ mờ cảm thấy hình như mình nằm trên giường thì phải, đây là khi nào vậy? Tình tiết thứ mấy trong cốt truyện rồi. Vân Lâm mở bảng hệ thống ra hỏi:
- Chẩm Tùy, hỏi cái, bây giờ là thời gian nào trong cốt truyện vậy? Tại sao ta lại bị thương thế hả? Đây là đâu?
[Chẩm Tùy] Kí chủ không cần nóng vội đâu, bây giờ sự kiện đầu tiên ở chương một còn chưa xảy ra nữa, hệ thống đã sắp xếp cho ngừơi xuyên đến trứơc khi chương một xảy ra 5 năm, ngươi hiện giờ vẫn còn là tam đồ đệ của Thủy Lục chửơng môn, cứ từ từ mà trải nghiệm cuôc sống ở đây đi, cho biết trước tình tiết tiếp theo là sẽ có người đi vào đấy, tự lo mà xử trí đi! Ta off đây!
- Ơ!?
"Cạch" cửa phòng bằng trúc được mở ra, một hếu niên thân mặc lam bào nhưng ngừơi đầy máu bứơc vào. thiếu niên đó hoỉ:
- Phong Ảnh, đệ cảm thấy đã đỡ hơn chưa?
- Nhị ca! Trong vô thức, hắn gọi thiếu niên trước mặt là Nhị ca, thiếu niên đó nghe xong, đồng tử mở to, miệng lắp bắp:
- Sư đệ, Phong Ảnh...đệ....đệ vừa mới gọi ta là cái gì? Nhị ca?....Đệ vừa mới gọi ta là nhị ca?
Nhưng Vân Lâm hắn làm gì có thời gian để để ý đến những gì thiếu niên đó nói, hắn từ tren giường phi nhanh xuống, đỡ lấy thiếu niên ngừời đầy máu kia, miệng hỏi nhanh:
- Nhị ca! Huynh trả lời đệ, là ai đã làm huynh ra thành thế này?
Thiếu niên đó rũ mắt, miệng mím nhỏ, phát ra hai từ tuy bình thừơng nhưng đủ làm cho Vân Lâm suýt nữa đứng không vững.
- Sư Tôn....
- Sư Tôn? Là Thủy Lục chưởng môn của Phái Thanh Cốc ư? Y đã dùng pháp bảo gì để giáo huấn đồ đệ của mình vậy chứ? Hắn có tội gì?
- Nhị ca, huynh đã mắc lỗi gì mà sư tôn lại trừng phạt uynh như thế? mau mau, lại đây, để đệ bôi thuốc cho!
- Umh.....Thiếu niên đó ngồi xuống giường, để cho Vân Lâm đi lại tủ gỗ lấy thuốc, loay hoay một hồi, cuối cùng Vân Lâm cũng lôi ra được một bình thuốc bôi ngoài da. Vân Lâm đi lại bên giừơng ngồi xuống, bảo:
- Nhị ca, huynh tự bôi hay là để ta bôi?
- Đệ mâu thuẫn quá, mới nãy nói còn để đệ bôi, giờ lại quay lại hỏi ta tự bôi hay là để cho đệ bôi? Haizz, thôi đi, dù gì ngày thừơng ta bị thương cũng là ta tự bôi, đệ đi ngủ đi, ta tự bôi cho!
- Bình thừơng là sao? Chả nhẽ huynh cũng thừơng bị thương như vậy? Sao ta không biết?
- Đệ không biết cũng là chuỵên thừơng thôi, mỗi lần ta bị thương thì đều canh lúc đệ ngủ mà về bôi, thì làm sao đệ biết đựơc, bây giờ đến đệ cũng bị thương rồi.
- Nhị ca, tại sao ta lại bị thương chứ? Không được, lần này phải là tự tay ta bôi, huynh không được giấu!
Nói rồi Vân Lâm cởi áo của Nhị ca ra, trứơc mặt hắn là tấm lưng nhuốm đầy máu cùng với những vết roi chằng chịt, sâu hoắm, Vân Lâm cả kinh, đây rõ ràng là xuống tay quá nặng rồi, Thủy Lục chưởng môn có khác, rất nghiêm minh, không nương tay với bất kì ai, dù cho đó là thân quyến ruột thịt đi nữa, huống hồ đây chỉ là một đồ đệ ngoại tộc. Vân Lâm mở nút bình ra, từ từ nhè nhẹ bôi lên vết thương, nhưng vẫn không quên lấy khăn ướt xử lí máu. Sau khi bôi và băng bó vết thương xong cho hắn, Vân Lâm bảo:
- Được rồi nhị ca, huynh đi nghỉ đi, để đệ đi dọn dẹp chỗ này!
- Umh! Nói rồi y leo lên chiếc giường đối diện giừơng của Vân Lâm nằm xuống, Vân Lâm nhìn tấm Danh Lệnh treo trên cột giường đề ba chữ "Thựơng Phong Thu", còn giừơng hắn viết "Vân Phong Ảnh", rồi rời đi ra ngoài.
....
Sáng Hôm Sau
- Tam đệ, tam đệ, dậy đi, sáng rồi, mau mau chuẩn bị rồi còn phải lên Học Minh Đừơng nghe giảng nữa, đệ mau mau dậy đi.
Thượng Phong Thu lay lay ngừơi của Vân Lâm, miệng nhắc đi nhắc lại sư đệ của mình mấy câu đó, Vân Lâm cuối cùng cũng ngồi dậy sửa sang y phục, mở tủ đồ ra, bên trong chỉ có hai màu xanh lam và xanh lục. họa tiết thì chỉ có hạc và hoa lan thêu, hắn chọn bừa cho mình một bộ trang phục màu xanh lam, họa tiết hoa lan thêu trùng màu, cổ cao, tà áo dài xẻ viền vàng(Mình không biết miêu tả quần áo, thông cảm), đầu búi cao, y không dùng phát khấu bản môn mà cài trâm ngọc màu trắng lam, xong, hắn lấy tấm Danh Lệnh đeo bên hông, bước ra khỏi bình phong, thấy Thượng Phong Thu ngồi đó, y dường như cũng quen với cách ăn mặc của Vân Phong Ảnh nên nét mặt cũng rất bình thường, y đứng lên đi ra phía cửa, nói:
- Đi thôi!
Ánh nắng vàng chiếu lên gương mặt của thiếu niên, Vân Lâm đứng ngây ra một lát rồi chạy theo y.
Hết chương
______________________dải phân cách siêu đáng yêu__________________________
Tác giả: Từ chương 3, Vân Lâm sẽ đổi thành Vân Phong Ảnh nhé! Và còn một chuyện nữa, đó chính là đây à truyện Đam nha! ai không thích đam thì lựơn hộ, không tiễn ha. Với lại Vân Phong Ảnh là thụ, công vẫn chưa lên sàn đâu, mọi người cứ chèo thuyền Ảnh với Phong Thu cũng được, nhưng đó không phải công nhá. ^_^
Danh thiếp nhân vật đây!
Tên: Vân Phong Ảnh.
Tuổi: hiện là 15, Vân Lâm 21 nhá.
Ngày sinh: 16/8.
Cung: Sư Tử.
Biệt danh: Tiểu Hiền Hậu, Khả Aí Tam Đệ, và một biệt danh nữa nhưng sau này mọi ngừơi biết.
Trang phục: Cao cổ, tông lam, xanh lá, và đặc biệt là...sau này biết.
Pháp bảo; Chiết Phiến Y Lam, Thục Tự.
Thích: Cà rốt, bánh đậu xanh, thịt cá, tàu hủ kho, vải thều, rau cải ngọt, âm nhạc cổ phong, cổ thư, cổ họa.
Ghét: Mấy đứa tích thể hiện, làm màu, chảnh chọe, bánh bèo, ẻo lả, thức ăn đắng và cay, ỷ quyền cậy thế, v, v, ....
Ấn: Hỏa Ma Huyền Băng Ấn(Di truyền từ mẹ: Hỏa Lam Ấn)
Chức vụ: Tam đồ đệ của Thủy Lục chửơng môn Phái Thanh Cốc, sau này làm Phong Chủ Lam Trúc Phong.
Tạm biệt mọi người!
<<Chương trước>> <<Chương sau>>