Học Minh Đường là nơi chuyên dùng để giáo dưỡng các môn đồ của Phái Thanh Cốc, gồm có ba đừơng nhánh là: Huệ Quang Đường dành cho đệ tử sơ giai, Trung Quang Đường dành cho đệ tử trung giai và Tinh Quang Đường danh cho đệ tử cao giai và đệ tử chân truyền, hạt giống của các phong khác vào học, Vân Phong Ảnh và Thựơng Phong Thu là đệ tử trung giai nên học ở Trung Quang Đường, đến trứơc cổng, Thựơng Phong Thu nói với Vân Phong Ảnh:
- Tam đệ, mau lấy Danh Lệnh đệ tử của đệ ra để vào học.
- Vâng! Vân Phong Ảnh lôi ra tấm danh lệnh ra trước mặt Thựơng Phong Thu, bỗng nhiên, mặt của Thượng Phong Thu cả kinh:
- Tam đệ, hôm nay đệ có đem theo Danh Lệnh sao?
- Sao thế? Ngày thừơng là do ta quên đem theo thôi, hôm nay đệ nhớ rồi nên đệ mang theo, sao huynh bất ngờ thế?
- À à không có gì! Mau mau vào đi, kẻo lại trễ bây giờ!
Vân Phong Ảnh cùng với Thượng Phong Thu đi vào bên trong, trong "Vũ Lam" cũng đã từng nói về Học Minh Đường, Trung Quang Đường trang trí rất đẹp, có hai bồn hoa cẩm tú tím đặt hai bên cổng, bên trong có bốn dãy phòng học, hai dãy nam và hai dãy nữ được chia cắt nhau bằng một bức rèm trúc(mị cũng hổng biết tả phòng học sao cho mọi người hiểu nữa, ngu văn cũng là một cái tội, khổ ghê), bên phía dãy nữ thì các nữ đệ tử ngồi lại nói chuyện về son phấn hay pháp thuật làm cho nhan sắc được nâng cao lên. bên phía dãy nam thì đang giỡn la lối om sòm nệm gối bay tứ tung.
Vân Phong Ảnh cùng với Thượng Phong Thu bước vào, đám nam tử nhìn thấy hắn thì không chơi đùa với nhau nữa, quay sang hắn, một tên cao nhất nói:
- Xem kìa, huynh đệ đồng môn, xem xem có ai tới kìa?! Hóa ra là học sinh gương mẫu của chúng ta, tam đồ đệ của chưởng môn, haha, đệ tử của chưởng môn gì chứ?! Chỉ là một thằng nhãi không biết tự lượng sức mình, hôm nay ngươi còn dám đi cùng với Phượng Phong Quyên nữa thì biết tay ta!
- Lạp Nha! Ngươivừa mới nói cái gì đó? Ta với huynh ấy là sư huynh muội đồng đạo, huống hồ còn là cùng sư phụ, Trung Quang Đường này ta không đi chung với huynh ấy và nhị sư ca thì ta đi với ai? Ngươi chắc?!- Phượng Phong Quyên một thân Hồng y cầm theo bội kiếm Trịnh Ngọc và gương mặt thu hút ánh nhìn bước vào, đi thẳng đến chỗ của tên Lạp Nha nào đó nói.
- Phong Quyên sư muội?! Sao muội lại ở đây?
- Ai cho ngươi gọi ta là Phong Quyên? Ngươi có cùng sư phụ với ta à? Ngươi và ta thân thiết nhau đến như vậy à? Gọi thẳng bằng tên nhau à? Nói rồi Phượng Phong Quyên rút bội kiếm Trịnh Ngọc ra chỉ thẳng mặt của Lạp Nha làm hắn cả kinh, hắn lắp bắp:
- Phong Sư Muội...Phong Sư Muội bình tĩnh đi ha,..ta..ta từ nay sẽ không gọi muội thẳng bằng tên nữa, ta sẽ gọi là Phong Sư Muội, Phong Sư Muội được chưa?
- Ngươi là đang hỏi ngược lại bản cô nương? Có biết kết cục của kẻ dám động đến nhị sư ca và tam sư ca của ta là như thế nào không?
- Được rồi, Phong Quyên, mau hạ kiếm đi đây là giáo đường, không phải Đấu Tỉ Đừơng, đừng lm2 càn!-Vân Phong Ảnh im hơi lặng tiếng nhìn một màn trước mặt rốt cuộc cũng nhịn không nổi mà lên tiếng can ngăn sự việc này lại. Nghe thế, Phượng Phong Quyên tuy tra kiếm vào vỏ nhưng cũng quay lại phồng má nhìn hắn nói:
- Nhưng sư huynh, là hắn ức hiếp sư huynh mà! Ta chỉ giáo huấn hắn thôi, để xem sau này hắn còn dám động đến huynh và nhị ca nữa không?
- Haizz, được rồi, có gì thì tan giảng muội tìm hắn cũng được, lão sư sắp đến rồi, mau vào vị trí!
Phượng Phong Quyên lại quát:
- Các ngươi có nghe không hả? Mau vào chỗ ngồi đi!
Lúc này Vân Phong Ảnh mới liếc mắt nhìn đám nữ đệ tử phía sau rèm trúc đang tụ tập đứng nhìn như xem kịch, xì xào bàn tán nho nhỏ, sau khi nhận được ánh mắt không có mấy phần thiện cảm của Vân Phong Ảnh liền tản ra về chỗ ngồi. Vừa lúc đó, lão sư dạy bọn họ đã đến. đó là một lão già râu tóc bạc phơ, nghe nói là đã trên trăm tuổi, phụ trách việc dạy học ở Trung Quang Đường này đã hơn 80 năm nay, nhưng khổ nỗi là vào tiết của y thì đa phần học viên đều buồn ngủ, vì y dạy rất dài dòng nhưng những kiến thưc đó y đã dùng thứ gì để dạy vậy? Chứ trong lúc ngủ cũng thuộc được bài,".. trừ khi ngươi không có mang theo Danh lệnh hay không có mặt ở đó thì không nhớ được thôi..", nhớ đến đoạn này trong "Vũ Lam", Vân Phong Ảnh xuất hiện một câu hỏi rất phi lý là: "chả nhẽ y dạy học bằng Danh lệnh? Hỏi chấm, gì phi logic vậy? Kiểu giống như đihọc ở hiện đại cái viết không kịp thì lấy điện thoại ra chụp hình lại, rảnh lấy ra coi ấy hả? Gì mà VIP vậy mấy ba?"Vân Phong Ảnh chợt nghĩ ra một ý tưởng rất chi là hợp lí cho hoàn cảnh này: cứ việc không chú ý nghe giảng, đâu có bị thầy cô ném phấn hay ghi sổ đầu bài như ở hiện đại đâu mà lo chứ.
Hết chương rồi mọi người.
Danh thiếp nhân vật:
Tên:Thựơng Phong Thu.
Tuổi:16.
Ngày sinh: 12/9.
Cung: Xử Nữ.
Biệt danh: Thỏ đế, tiểu nhát gan, còn một cái nữa sau này biết ha(Chung với Vân Phong Ảnh).
Trang phục: áo hán phục thừong nhật tông môn, tông bạc lam, xanh dương đậm.
Thích:đậu phụ Tứ Xuyên, bánh phục linh, củ su hào, đậu hũ nấu canh, thịt thỏ, Nguyệt Ưng(sau này sẽ xuất hiện).
Ghét: đậu phụ thối(tuy ngừơi Trung Hoa rất thích món này), còn lại thì giống với Phong Ảnh.
Pháp bảo:Quy Tương bội kiếm thắt ngọc hổ phách.
Ấn:Văn Tinh Diệp Ấn.
Tạm biệt mọi ngừơi nha!
<<Chương trứơc>> <<Chương sau>>