Sau khi ăn xong với không khí cực kì nặng nề đó, Vân Phong Ảnh và Thượng Phong Thu cuối cùng cũng thoát khỏi cái địa ngục vô hình ấy mà thở phào nhẹ nhõm, hướng thiên mà bái cảm tạ trời đất. Quả thực, ngồi cạnh Thủy Lục chưởng môn là địa ngục, ăn một lần hai cọng rau cũng không cho, cắn một miếng thịt hay đậu hũ quá một nửa cũng bị y nhắc, lùa một đũa cơm cũng bị y nhìn, húp một miếng canh cũng bị y để ý nhắc nhở, sống vậy ai sống cho nổi chứ hả?!
Sau khi lạy tạ trời đất thì Vân Phong Ảnh cùng Thượng Phong Thu gặp một tên tiểu tử sơ giai nội môn chạy đến, miệng la to
-Vân Tam Ca, Phong Sư Tỷ cùng Lạp Nha đánh nhau rồi, nghe nói là vì Lạp Nha ức hiếp huynh đó, họ đang đánh nhau ở Đấu Tỉ Đài kìa, huynh mau đến ngăn họ lại, kỏ Lạp Nha sẽ thành kẻ tàn phế mất!
- Các trưởng lão(phong chủ) của các phong khác đâu? Sao không can ngăn muội ấy lại?! Lạp Nha là đệ tử của Tịnh Thụy Phong, phong chủ đâu? Sao không ngăn muội ấy, kẻo đệ tử phế luôn thì sao?-Vân Phong Ảnh vừa phi thân vừa hỏi tiểu tử kia.
- Đúng vậy, sao không ai can ngăn muội ấy lại, muội ấy mà xuống tay là không có ai lành lặn được đâu! Thụy Thanh, mau nói.
Tiểu tử Thụy Thanh kia sắc mặt liền có chút khó coi, miệng phát ra mấy chữ làm cho hai ngừơi bọn họ chấn động:
- Khai ấn rồi!
- Cái gì?! Khai ấn? Muội ấy mới 14, khai ấn cái gì?!
- Tỷ ấy Khai ấn rồi! Các trưởng lão không ngăn đựơc huyết mạch Phụng Nghi trong ngừơi tỷ ấy!
- Mau, huyết mạch Phụng Nghi không dễ áp chế đâu! Haiz, nhóc này, chuyện nhỏ thế có cần khai ấn không chứ!? Mới 14 đã khai ấn, như thế cơ thể muội ấy không chịu nổi đâu! Ảnh hưởng rất lớn đó.
Vừa dứt câu, ba ngừơi bọn họ đã đến Đấu Tỉ Đài, các trưởng lão đang đứng như trời trồng, các đệ tử đã được bảo vệ trong kết giới, trên Lôi Đài, Phượng Phong Quyên trong bộ hồng y ban sáng, đang đánh cho Lạp Nha đến tàn phế, trên trán của nàng xuất hiện một ấn kí hình lông phựơng đỏ rực như máu, cuối ấn có một chấm rơi màu đỏ tươi, tất cả bao bọc trong một vòng bán nguyệt phủ xuống, đôi mắt màu đỏ tươi bên trong có hàng nghìn tia đỏ đang chyển động, như muốn ăn tươi nuốt sống Lạp Nha, gương mặt hắn đã không còn nhìn rõ hình thù.
Nhìn thấy một màn này, Vân Phong Ảnh chấn động khi nhìn tứ sư muội đang trong tình trạng khai ấn bị thao túng, y thốt lên một câu:
- Là Thượng Cổ Phụng Nghi Ấn-Nguyên Lưu Ly Ấn.
Rồi liên lạc với hệ thống Chẩm Tùy, sau khi kết nối:
[Vân Phong Ảnh] Chẩm Tùy, ngươi có biết gì về loại ấn này và cách áp chế không?
[Chẩm Tùy] Hửm?! Bộ trong thư tân thủ không có nhắc đến các loại ấn hay sao? Ta tưởng ngươi sẽ không có thắc mắc gì nữa chứ nên đi chơi một lúc.
[Vân Phong Ảnh] Không có, không có ta mới đi hỏi ngươi nè, ngươi ở đó mà đi chơi đi phượt.
[Chẩm Tùy] Hì hì, nè, cho ngươi đó, nói tên loại ấn kí ngươi muốn kiếm vào rồi đợi 3 giây là được!
Nói xong, Chẩm Tùy liền biến mất, quả nhiên Vân Phong Ảnh đặt cái tên này cho nó không phải là sai, Chẩm Tùy a Chẩm Tùy a.
Vân Phong Ảnh liền làm theo lời của Chẩm Tùy, y giơ cuốn trúc thư lên trứơc mặt mình, miệng đọc:
- Thượng Cổ Phụng Nghi Ấn-Nguyên Lưu Ly Ấn. Rồi đợi 3 giây, quả nhiên có thật, sau một hồi đọc thì y đã hiểu được cách áp chế loại ấn này. Quay trở lại Đấu Tỉ Đài, Vân Phong Ảnh liền bỏ mặc Thượng Phong Thu cùng tiểu tử Thụy Thanh mà phi nhanh lên lôi đài, luồn ra phía sau Phượng Phong Quyên đánh vào gáy nàng một cái khiến nàng ngất xuống. Trịnh Ngọc rơi trên nền đất. Vân Phong Ảnh liền đỡ lấy Phượng Phong Quyên. Lúc đó, Thượng Phong Thu cùng Thụy Thanh và các Trưởng lão chạy đến, các đệ tử khác cũng đã đựơc bỏ đi kết giới, Phựơng Phong Quyên rơi vào hôn mê, không biết khi nào thì tỉnh dậy.
Thủy Lục Mục Xá, Phụ Gian.
Phượng Phong Quyên từ từ mở mắt ra, ngồi dậy, nhìn qua bàn trà thấy Vân Phong Ảnh với bộ áo hạc lục bảo ngồi đó, má chống tay mà nắm mắt ngủ, nàng không muốn gọi y dậy nên đị nằm lại, ai ngờ vừa lúc đó, Vân Phong Ảnh mở mắt ra, nhìn thấy tứ sư muội đã tỉnh, liền ngồii hẳn dậy, đưa mắt nhìn nàng nói chuyện, tay rót chén trà thơm, loại trà phổ thông đưa lên miệng uống cạn:
- Phong Quyên, muội tỉnh rồi đấy à?
- Huynh đã ở đây chăm sóc ta sao Phượng Phong Quyên nói với vẻ mặt hơi ửng hồng, nghĩ rằng tam sư huynh đã chăm sóc mình, tuy nhiên Vân Phong Ảnh đã phá vỡ mộng đẹp đó của nàng bằng một câu nói:
- Không phải ta, ta mới từ Học Minh Đừơng trở về, vừa mới xuống bếp nấu ít thuốc cho muội, để ta đi làm nóng cho. Còn về phần ngừơi chăm sóc muội thì không phải ta, mà là sư tôn ấy!
- Hả? Sư tôn á?! Sao có thể, sư tôn lạnh lùng lắm mà, người..người cũng bận nữa, làm sao chăm sóc cho ta được!?
- Sao ta biết, mà muội là đồ đệ cưng của người mà, mấy ngày nay chăm sóc muội, mọi việc trong phái đèu đổ lên đầu đại sư ca và Giáo Luật trửơng lão cùng Thanh Thuyền trưởng lão, họ trông tội nghiệp lắm. Muội cứ tịnh dưỡng cho tốt, muội hôn mê 5 ngày rồi. À mà còn một chuyện nữa...
- Hửm?!
- À mà thôi, không có chuyện gì đâu! Ta đi đây!
"Tam sư huynh nhìn khả nghi vậy, chẳng lẽ là giấu ta chuyện gì ư?!"Phượng Phong Quyên suy nghĩ thế liền lẻn đi theo Vân Phong Ảnh, đến trước phòng của Thủy Lục chưởng môn, nàng thấy y đi vào trong đó, liền dùng ẩn thân thuật nghe lén.
- Con bé tỉnh chưa?-giọng của Thủy Lục chưởng môn hơi khàn.
- Rồi ạ, sư tôn, ngừơi định không cho cn bé biết sự thật sao?
- Không được, như vậy rất nguy hiểm, tuổi nó còn nhỏ, chưa chịu được đâu, khụ khụ, ta chỉ tạm thời áp chế được thôi, khụ..khụ..
- Sư tôn, thuốc đây, người mau uống đi! Để Ngọc Ly tiểu thư và Phi Loan trưởng lão nhìn thấy là không tốt đâu!
- Phong Ảnh, chỉ có con là hiểu ta nhất, con hiểu ta còn hơn hai người họ nữa. Thủy Lục chưởng môn nói rồi bưng bát thuốc len uống cạn.
"Sư tôn bị làm sao vậy? Thuốc đó không phải của mình mà là của sư tôn sao? Ngọc Ly tiểu thư là ai, cả Phi Loan trửơng lão có dính dáng gì đến việc này. Phải nghe tiếp mới được." "Rắc" Phượng Phong Quyên đạp phải nhành cây khô.
- Ai!?-Thủy Lục chưởng môn quát.
Hết chương nha mọi người!
Danh thiếp nhân vật nà:
Tên:Hàm Thủy Lục
Tuổi: hổng biết, nhưng chắc trên trăm rùi.
Ngày sinh: 14/12
Cung: nhân mã.
Biệt danh: Thủy Lục chưởng môn, băng sơn ngàn năm,..
Pháp bảo: Thiên Tỏa bội kiếm và Uyên Lăng cổ cầm.
Thích: Y rất vô vị nên không có gì để thích.
Ghét: đã bảo là rất vô vị mà.
Trang phục: lục y, lam y, bạch y, tử y, tất cả đều cổ cao, tay dài.
À còn nữa, hồi chương 1 thì truyện là Vũ Anh, nhưng qua mấy chương tiếp theo là Vũ Lam, và xin đính chính lại là Vũ Lam nhé(mị lười sửa! Thông cảm!)
<<Chương trước>> <<Chương sau>>