Trong mơ, tôi thấy gương mặt hiền từ của bố và nụ cười buồn của Minh. Bố vẫn xách những túi hành lý rất nặng. Minh mang balo trên vai, những giọt mồ hôi trượt dọc trên hai huyệt thái dương, xem chừng vừa chạy đi đâu đó.
Tất cả như dừng lại trước ngày bố lên đường.
Phía chân trời, bình minh đã ló dạng. Tôi thấy theo sau ông là ánh dương rạng rỡ, là những đợt sóng miên man lấp lánh ánh bạc và cả những cơn gió xào xạc đang thổi qua hàng cây xanh.
Thế rồi tôi tỉnh giấc.
…
Mở mắt ra, tôi thấy ánh nắng nhẹ nhõm tràn qua ô cửa sổ. Trong không khí vương vất mùi thuốc khử trùng, hơi nồng nhưng sạch sẽ. Tôi thấy một màu trắng tinh tươm bao trùm khắp không gian, một màu vàng nhợt nhạt hắt đều lên tấm chăn tôi đang đắp, và cả mái đầu đã điểm những sợi bạc của mẹ đang tựa lên mép giường bên cạnh.
Trên tường, đồng hồ điểm bảy giờ sáng, nhưng tôi không rõ mình đã ngủ bao lâu. Cố với tay về phía mẹ, tôi thấy bà chỉ kê một chiếc ghế đòn nhỏ, nằm ngủ gục cạnh tôi, mấp máy môi những âm tiết không liền mạch thành lời.
Đêm qua, mẹ đã rất vất vả. Quầng thâm dưới mắt đã đậm màu hơn đôi chút, bộ quần áo bà đang mặc là bộ đã tiễn tôi đi sáng qua, nhăn nhúm và dính đầy những vết bẩn. Tôi không rõ mẹ đã phải đi những đâu để tìm tôi, nhưng còn đường lầy mỗi độ trời mưa ở huyện đảo này nhiều đếu mức tôi nghĩ mẹ đều đã phải đi qua, và điều đó khiến trái tim tôi cứ co rút lại.
Tôi không dám tỉnh dậy, chỉ có thể vờ như đang ngủ. Bởi sau những lần giận dỗi tệ hại đã gây ra, cách duy nhất tôi có thể làm là tiếp tục trốn tránh.
Thật hèn nhát, nhưng tôi còn cách nào đâu?
…
Nhiệt độ trong phòng khá ấm, hình như là có điều hòa.
Giống như Minh, từ lớn đến nhỏ tôi không hề thích bệnh viện cho lắm, cộng với cơ thể không dễ sinh bệnh thì từ đợt đầu năm chuyển ra đây, tôi chưa từng đến đó lần nào, cũng không biết phòng bệnh ở nơi này lại sung túc và đầy đủ tiện nghi như vậy. Nếu không phải những tiếng “tí tách” rất nhỏ vẫn đều đều phát ra từ bình dịch trên cao, thì tôi đã suýt nghĩ đây là một khu nghỉ dưỡng.
Đây là đâu? Và người đưa tôi đến là ai?
Chất giọng trầm khàn ở thời điểm cuối cùng thực sự rất đỗi quen thuộc, nhưng tôi lại không thể nào nhớ ra, cũng không tài nào nhớ được rốt cuộc người đó đã nói điều gì, cũng như vì sao lại xuất hiện ở đó.
Thực ra tôi có thể hỏi mẹ, nhưng lại không nỡ đánh thức bà. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bà ngủ say như vậy bởi trước đây, khi thức dậy, ngoại trừ bàn ăn được dọn sẵn thì chẳng còn dấu vết gì cho thấy bà từng ở nhà.
“Con tỉnh dậy rồi hả Nhi?”
Hé mắt ra, tôi thấy hình ảnh mẹ chấp choạng sáng. Khẽ vuốt tóc mai vương trên mái tôi, bà tự búi lại búi tóc đã rối tung của mình.
“Đợi mẹ đi tìm bác sĩ nhé!”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Cùng lúc đó, tôi chìm vào vào giấc ngủ sâu.
…
Từ nhỏ đến lớn, thể lực của tôi dù không tốt lắm nhưng thể chất lại không đến nỗi tệ. Tôi không thường bị cảm mạo khi trái gió trở trời, cũng như không dễ bị lây bệnh dù ở chỗ đông người như nhà trẻ hay lớp học.
Nhớ ngày ấy, có lần tôi đã tự đứng dưới nắng rất lâu, rồi hớn hở chạy vào lấy tay mẹ áp lên trán hỏi xem mẹ có phải tôi đã sốt rồi không. Chỉ bởi tôi khá thích cảm giác được chiều chuộng, được làm nũng, và cả bàn tay ấm áp của mẹ đã vỗ về tôi suốt đêm.
Nhưng lần này, trái với cảm giác vui vẻ hồi nhỏ, tôi chỉ thấy sâu trong cổ họng, thứ gì đó đang vất vả trào ngược lên, đau đớn đến hít thở không thông.
Bàn tay mẹ lạnh toát, chạm vào trán tôi nóng hực khiến tôi không khỏi giật mình.
Tôi cứ thế, đã để mẹ chịu lạnh suốt đêm.
“Ngủ đi Nhi.”
Giọng mẹ vẫn kiên nhẫn và dịu dàng như vậy. Và rồi, tôi biết cuối cùng, bàn tay mẹ dời xuống nếp chăn, tỉ mỉ kéo lên đến cổ tôi. Cứ thế, cũng cách nếp chăn ấy, tôi thấy mẹ đang vỗ vào cánh tay tôi, đều đều.
…
Khi tôi tỉnh dậy lần nữa đã là chín giờ sáng. Trong phòng khá ấm, lại được ủ chăn kỹ nên lưng áo tôi đã rịn ra một lớp mồ hôi. Bây giờ, dù không còn thấy mệt mỏi như trước nhưng tôi vẫn cứ mơ màng ngủ. Tinh thần nửa tỉnh nửa mê, tôi cố gắng gạt chăn, từng chút một rồi hất hẳn sang một.
Cảm giác nặng trịch đè trên lồng ngực biến mất, thay vào đó là sự nhẹ bẫng. Tôi xoay mặt sang bên gối, yên ổn nhắm mắt lại. Bên tai là chất giọng trầm khàn vừa quen vừa lạ, và bàn tay đang vỗ lên vai tôi bằng nhịp điệu cứng nhắc, lộn xộn.
“Ngủ đi Nhi.”
Tiếng gọi khiến tôi bàng hoàng, cũng buộc phải choàng tỉnh.
Mở mắt ra, tôi thấy ngồi ở mép giường là một đứa trẻ trạc tuổi, đôi mắt màu nâu nhạt cậu ta đang nhìn mình chằm chằm. Bàn tay đang đặt trên người tôi vẫn chưa kịp thu lại, chạm phải ánh mắt tôi liền hốt hoảng giấu ở sau lưng.
Rất nhanh sau đó, tôi thấy cậu đứng thẳng dậy, ngoảnh mặt ra phía sau, hắng giọng rồi lại nhìn tôi bằng nụ cười đáng ghét quen thuộc. Gương mặt dù chỉ thoáng nhìn cũng có thể nhận ra, nhưng khi bắt gặp hành động kỳ quái lại khiến tôi không thể tin nổi... người ấy chính là Đăng.
***
Tôi tự ngồi dậy, ngoan ngoãn ăn bát cháo mẹ đã để nguội sẵn trên bàn. Tấm chăn vừa được đắp lên đã xếp gọn ghẽ ở một bên. Tôi lén nhìn lên, trong phòng, ngoài mẹ, chị My thì còn có chú Lâm, và cậu ấy.
Dạo này, không rõ vì lý do gì nhưng Đăng thường xuyên nghỉ học. Trinh thỉnh thoảng cũng gọi cho tôi, làm như vô tình nhắc đến cậu nhưng tiếc là, lúc ấy tôi chỉ biết làm như không mấy quan tâm.
Giờ nghĩ lại, Đăng là con trai của chú Lâm, và đó có thể là lý do khiến Trinh cứ tìm cách gán ghép tôi với cậu ấy. Điều kỳ diệu là mọi người trên thế giới này đều biết mối liên hệ giữa tôi và cậu, trừ tôi ra, Cũng như việc Đăng dù đã biết trước chuyện này, nhưng không hề nói ra khiến tôi cảm thấy không thể dễ chịu.
…
Tôi được xuất viện ngay chiều hôm ấy. Chúng tôi ngồi xe của chú Lâm về nhà-cũ của tôi.
Chú Lâm vẫn là người nhiệt tình y như ấn tượng ban đầu chú tạo ra cho tôi. Không khí trong xe cũng nhờ sự yên lặng hiếm có của Đăng và những câu nói đùa của bố cậu mà được thả lỏng hơn rất nhiều. Ở băng ghế sau, mẹ cũng thi thoảng phụ họa khi đang chỉnh lại khăn quàng cho tôi một cách tỉ mỉ.
Có vẻ như mẹ cũng thấy ngại, bởi tôi chưa từng thấy bà vuốt nếp cho khăn len của tôi nhiều lần như vậy.
Xe dừng lại trước cửa nhà tôi, và như mọi lần, mẹ lại mời cha con Đăng ở lại ăn cơm. Lần này, thật đáng ngạc nhiên là dù đến tôi cũng nhận ra thái độ khách sáo trong lời mờ của mẹ, thì cả Đăng và bố cậu đều vui vẻ nhận lời.
…
Đăng muốn giúp tôi xách hành lý, nhưng tôi từ chối và nói rằng tôi vẫn ổn. Để rồi, khi nhận ra Đăng không hề lên tiếng, tôi mới ngớ ngẩn nhận ra điều gì đó đang vây chặt mối quan hệ giữa chúng tôi.
Giác quan thứ sáu nói với tôi rằng, tôi ổn nhưng Đăng không hề ổn.
Kể từ ngày chúng tôi chia tay ở bờ biển, Đăng không còn chủ động tìm gặp tôi như trước. Có lẽ Đăng đã biết sự thật từ dạo ấy, sau đó cậu liền tìm cách trồn tránh tôi.
Nhưng để làm gì cơ chứ?
Lấy lý do không khỏe, tôi chào chú Lâm và Đăng rồi đi thẳng lên phòng. Cửa phòng đã mở sẵn. Những đồ vật được mang theo đến tiệm cà phê lần lượt được trả về chỗ cũ. Tôi mở một cuốn sách, cẩn thận đặt hai tờ vé vào, vuốt nếp cẩn thận rồi đặt cạnh đĩa CD của Minh.
Tất cả dần được chôn chặt, trong một hoàn cảnh thản nhiên như thế.
Không thể làm khác được.
…
Những ngày sau đó, tôi vẫn đi học bình thường.
Thay vì hỏi tôi khi nào Minh đi học lại, bạn bè bắt đầu hỏi tôi có phải Minh đã đi rồi không.
Tôi chỉ biết gật đầu.
Ngoảnh lại nhìn chỗ Minh vẫn ngồi ở bàn cuối trong những ngày đến lớp, tôi nhận ra vị trí ấy đã được chuyển lại cho Đăng. Dù rằng hầu như phần lớn thời gian Đăng đến lớp chỉ để ngủ, thì tôi vẫn nhận ra gần đây cậu đi học rất đều.
Chúng tôi chạm mặt nhau nhiều hơn. Trên lớp. Ở tiệm cà phê hoặc ngay cả những buổi tiệc tối khi Đăng và bố cậu đến nhà tôi làm khách mời. Còn Minh thì đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi, cũng như tôi đã từ bỏ việc nhắn tin qua lại với cậu một cách vô vọng.
Nói cách khác, Đăng đã bước vào cuộc sống của tôi. Và sự xuất hiện của Đăng là được sắp xếp để thay thế Minh một cách triệt để.
Tôi nhận ra nhiều lần Đăng muốn tìm tôi nói chuyện, nhưng đều bị lờ đi.
Giống như Đăng, chúng tôi đều cảm thấy khó chấp nhận mối quan hệ kiểu này, khi bố mẹ của cả hai đang bước vào một mối quan hệ hoàn toàn mới.
…
Bố Đăng công khai theo đuổi mẹ tôi. Và nếu ông ấy thành công, chúng tôi sẽ trở thành anh em.
Nghe hơi giống quan hệ giữa tôi với Minh, ngoại trừ việc giữa tôi và Đăng không có chút quan hệ huyết thống nào.
Tôi đã thử hỏi mẹ cảm nhận của mẹ về chú Lâm, và câu trả lời của bà luôn là “như một người bạn.”
Ban đầu, sự dứt khoát của mẹ đủ để khiến tôi yên tâm về một tình huống không may xảy ra trong tương lai nếu tôi và Đăng trở thành người thân. Tuy nhiên, về sau cảm giác bất an dần lớn hơn khi tôi nhận ra sự không chắc chắn trong thái độ của mẹ đối với bố Đăng.
Bà đang dao động.
Thay vì câu trả lời như cũ, bà bắt đầu hỏi ngược lại tôi:
Con hỏi để làm gì?
Con không nên hỏi những chuyện đó.
Hay tệ hơn nữa là: Con nên đi học bài đi!
Thực sự tôi không ghét chú Lâm. Chỉ là tôi vẫn chưa sẵn sàng để có thêm những người mới trong gia đình.
***
Chủ nhật đầu tiên của tháng giêng, là một ngày thuộc kỳ nghỉ tết dương lịch năm nay.
Hòn đảo nơi tôi sống như được hồi sinh sau kỳ nghỉ hè. Lượng khách du lịch ghé thăm tăng lên rất nhanh, nhất là khi hình ảnh khu nhà tranh tường theo mô hình làng Ihwa, Seoul phủ sóng trên khắp các trang báo mạng. Không ít bạn bè cũ của tôi cũng chủ động inbox, hỏi thăm về địa điểm này, cũng như hồ hởi đề nghị tôi “bao” trọn gói khi cả nhóm lên lịch ra chơi.
Tôi vui vẻ đồng ý.
Chị My đã mang thai đến tháng thứ 8, nhưng vẫn đứng chốt ở khu pha chế. Mẹ đã nhiều lần bảo chị nên nghỉ sinh, nhưng vì tiếc đợt này nên My vẫn cố làm tiếp. Vì kỳ nghỉ chỉ kéo dài mấy ngày, nên tuy chị My không thể làm việc nặng thì mẹ vẫn thuê được vài nhân viên thời vụ là sinh viên về nghỉ tết. Hoạt động của tiệm cà phê cũng nhờ đó mà trôi chảy, kể cả khi không có tôi.
Chiều thứ bảy, tôi cẩn thận lục tung tủ đồ của mình. Dù thường ngày chỉ trung thành với áo phông và quần jeans, nhưng vì có có một người mẹ yêu cái đẹp và sự nữ tính nên tôi sở hữu không ít váy đầm. Tôi chọn một chiếc váy dạ mỏng màu trắng, khoác thêm cardigan dài đến trên đầu gối, đi giày búp bê.
Tự ngắm mình trong gương, tôi cũng thắc mắc không biết mình ăn mặc trang trọng như vậy là để làm gì.
…
Buổi biểu diễn sẽ bắt đầu vào lúc bảy giờ tối. Đó cũng là chương trình mừng năm mới ở trên phố, vậy nên phải đến lúc này tôi mới biết lý do Minh mong tờ vé đó đến vậy.
Không biết lúc này cậu đang làm gì? Liệu có đến không?
Tôi nhìn cảnh sóng nước mênh mông khi chuyến phà từ từ chuyển dịch. Bốn phía đều được bao vây bởi một màu xanh ngút tầm mắt nhưng ít nhất, tôi vẫn có thể nhìn thấy phương hướng. Chợt nhớ thời điểm Minh chia tay tôi, đổi lại chỉ là là một màu đen bít bùng.
Hẳn cậu đã rất tuyệt vọng, rất cô đơn. Đúng không?
***
Từ đảo vào đất liền mất đến một tiếng. Tôi ngồi chuyến phà lúc bốn giờ chiều. Hình chụp hai tờ vé và lời hẹn cũng đã chuyển đến Minh qua facebook, email lẫn đa phương tiện.
Ước muốn duy nhất của tôi lúc ấy là được gặp lại cậu, bằng bất cứ giá nào.
Tôi bắt xe bus, đi thẳng từ bến cảng đến trung tâm thành phố. Đường phố vắng vẻ hơn tôi tưởng. Vì ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngoài trời đang mưa lất phất. Tôi bung ô rồi đi thẳng vào sân vận động, nơi đang diễn ra hội chợ, đối diện với sân khấu ngoài trời nơi tổ chức chương trình chào mừng năm mới của tỉnh.
…
Dù chỉ tính giết thời gian khi vào đây, nhưng tôi vẫn bị thu hút bởi những món hàng được bày bán. Cũng may trước khi đi, tôi đã kịp dằn túi không ít tiền rút từ ống tiết kiệm nên không khó để tôi tìm và mua được cho mẹ chiếc khăn quàng, mấy bộ đồ sơ sinh và một chiếc kẹp tăng tông cho Minh. Tạt vào một tiệm đồ lưu niệm, tôi tỉ mỉ chọn giấy gói cho từng món đồ, môi bất giác mỉm cười khi nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của họ khi nhận được những món quà mừng năm mới.
Những món quà ấy, cuối cùng cũng chuyển kịp cho mẹ, cho chị My. Biểu cảm của họ đúng như tôi hằng tưởng tượng. Chỉ có Minh…
Nếu hỏi tôi điều hối hận nhất mình từng làm, tôi sẽ không ngần ngại nói rằng đó là khi tôi tặng quà cho Minh, nhưng chỉ đổi được thái độ tàn nhẫn của cậu ấy.
Chỉ tiếc là, những điều này mãi sau này tôi mới biết được, và cũng chẳng có cách nào để quay ngược dòng thời gian.
…
Trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, tôi đã đứng đợi sẵn trước lối vào gần một tiếng đồng hồ. Điện thoại vẫn không có động tĩnh, nhưng tôi cũng không có ý định gọi cho Minh vì sợ rằng cậu đang trên đường di chuyển.
Mười phút trôi qua,
Ba mươi phút trôi qua,
Tôi vẫn nắm chặt bìa cứng trong tay. Anh soát vé nhìn tôi đầy nghi ngờ, nhưng cũng không nỡ đẩy tôi ra chỗ khác. Hai anh em đứng dưới một cây dù cỡ đại. Bên ngoài, mưa vẫn miệt mài rơi.
Nhiệt độ trong không khí hạ rất thấp. Chiếc cardigan dù dài nhưng vẫn không thể che hết đôi chân tôi, se sắt lạnh. Tôi co ro dưới mái che ở cửa soát vé, thi thoảng lại phải cọ tay để giữ ấm nếu không muốn mất sạch xúc giác. Dù mệt, dù cảm thấy lòng bồn chồn không yên, nhưng chỉ vì cố tỏ ra “tôi-vẫn-ổn” nên tôi đã từ chối tấm chăn mỏng cô nhân viên tốt bụng đưa sang.
…
Ngoài trời đang mưa nên lượng người đến buổi diễn không đông. Cũng chỉ có duy nhất một cửa soát vé nên tôi buộc phải tin Minh không đến.
Là không đến, chứ không phải là không thể đến.
Buổi biểu diễn đã bắt đầu được một tiếng. Trên sân khấu rộn ràng những bản nhạc mừng Đảng, mừng Xuân.
Trong phút chốc, tôi đã thử ôm hy vọng về việc Minh sẽ xuất hiện với tư cách là một ca sĩ, đúng như cách cậu đã từng khiến tôi bất ngờ trong buổi biểu diễn đúng một tháng trước. Tờ vé trong tay đã siết đến mức nhàu nát, những khớp xương hiện lên trắng bệch, gồ ghề một cách đáng sợ.
Tôi đưa vé cho anh bảo vệ.
“Nhìn em mệt lắm rồi. Hay là em về đi.”
Tôi mím môi, lắc đầu. Anh nhân viên cũng không giữ lại cuống vé mà phá lệ, tặng cho tôi.
“Hãy xem đây là một kỷ niệm đẹp.”
Tôi tự nhủ.
Bên trong khán đài, chỉ lác đác vài người đang ngồi lại. Vì là sân khấu ngoài trời nên họ hoặc là mặc áo mưa, hoặc là che ô, kiên nhẫn theo dõi. Tôi không chắc trong số đó có bao nhiêu phần trăm là khán giả thực sự, hay đơn giản họ là người nhà, là bạn bè của những người đang đứng trên bục ca hát, nhảy múa?
Tôi chọn đại một vị trí ở bậc cao nhất, ngồi xuống. Cả sân vân động nằm gọn trong tầm mắt, buồn tẻ đến đáng thương.
Trên sân khấu, các nghệ sĩ vẫn biểu diễn chỉnh chu. Hình như là một vở hài kịch.
Tôi không rõ nội dung, nhưng những tiếng cười thi thoảng vang lên vẫn khiến cơ thể tôi tự động phản ứng, và sao chép như một cái máy.
Chủ nhật đầu tiên của tuổi mười bảy, tôi nhớ mình đã cười rất nhiều.
Chủ nhật đầu tiên của tuổi mười bảy, tôi biết khi cười, nước mắt cũng có thể rơi ra.