Nhân Loại – Một Lịch Sử Tràn Đầy Hi Vọng - Phần 4
SAU TRẠI TẬP TRUNG AUSCHWITZ
“Quả là điều kì diệu vì tôi đã không từ bỏ tất cả những lý tưởng của mình, dường như chúng quá ngớ ngẩn và phi thực tế. Nhưng tôi bấu víu lấy chúng vì tôi vẫn tin, bất chấp mọi chuyện, rằng con người thật sự thiện lương.”
Anne Frank (1929 – 1945)
Quả thật, nếu bản chất con người là thiện lương thì đã đến lúc giải quyết câu hỏi tất yếu. Đó là câu hỏi khiến cho nhiều nhà xuất bản Đức không mấy nhiệt tình với cuốn sách này. Và đó cũng là câu hỏi vẫn luôn ám ảnh tôi trong thời gian tôi viết cuốn sách này.
Bạn giải thích như thế nào về Auschwitz?
Bạn giải thích thế nào về các cuộc tấn công và tàn sát người Do Thái, nạn diệt chủng và các trại tập trung? Những đao phủ tự nguyện về phe với Hitler ấy là ai?
Sau vụ tàn sát hơn 6 triệu người Do Thái, khoa học và văn học bị ám ảnh với câu hỏi làm thế nào con người lại tàn ác như vậy. Mới đầu, thật thú vị khi coi người Đức là một động vật hoàn toàn khác, họ giành giật mọi thứ với tâm hồn méo mó, đầu óc bệnh hoạn, văn hóa man rợ. Dù thế nào thì rõ ràng họ chẳng hề giống chúng ta.
Nhưng có một vấn đề: tội ác tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại không hề xuất hiện ở chốn ao tù nước đọng nguyên thủy, mà lại xảy ra ở một trong những quốc gia giàu có nhất, phát triển nhất thế giới – ở quê hương của Kant và Goethe, của Beethoven và Bach.
Lẽ nào xã hội dân sự đầy văn minh lại không phải là lớp vỏ hoàn hảo để bảo vệ con người? Lẽ nào quan điểm của Rousseau về bản tính con người là đúng và nền văn minh là thứ vớ vẩn xảo quyệt? Khoảng thời gian này, ngành khoa học mới nổi là tâm lý học bắt đầu cung cấp những bằng chứng đáng lo ngại rằng con người hiện đại thực tế về cơ bản là không hoàn hảo.
Trong những năm 1950 và 1960, các nhà tâm lý học xã hội bắt đầu để ý, quan sát và thúc đẩy việc tìm hiểu xem tại sao những con người bình thường lại có thể thành trở thành quái vật. Thế hệ nhà khoa học mới này đã tiến hành hết thí nghiệm này đến thí nghiệm khác, nhằm cho thấy con người có khả năng làm những việc kinh khủng và tàn ác nhất. Chỉ cần một thay đổi trong hoàn cảnh của chúng ta là – thì đấy! – tên Quốc xã trong mỗi chúng ta liền thức dậy.
Trong thời gian cuốn sách Chúa Ruồi đứng đầu danh mục sách bán chạy, một nhà nghiên cứu có tên là Stanley Milgram đã chứng minh con người ngoan ngoãn nghe theo những mệnh lệnh của cả những nhân vật không rõ quyền hạn (Chương 8) như thế nào, trong khi vụ sát hại một phụ nữ trẻ ở thành phố New York tạo tiền đề cho hàng trăm nghiên cứu về thái độ dửng dưng của con người trong thời hiện đại (Chương 9). Và còn có những thí nghiệm của hai giáo sư tâm lý học là Muzafer Sherif và Philip Zimbardo (Chương 7), những người chứng minh rằng những cậu bé ngoan ngoãn có thể biến thành những tên bạo chúa ở nhà giam chỉ trong chớp mắt.
Điều lôi cuốn tôi là tất cả những nghiên cứu này diễn ra trong một quãng thời gian tương đối ngắn. Đây là quãng thời gian ngành tâm lý học xã hội hoạt động sôi nổi nhất, khi những nhà nghiên cứu trẻ tuổi tài ba có thể trở thành những ngôi sao khoa học nhờ vào những thí nghiệm gây sốc.
Năm mươi năm tiếp theo, những người trẻ ấy hoặc đã chết hoặc đi khắp thế giới với tư cách những giáo sư được trọng vọng. Các công trình nghiên cứu của họ trở nên nổi tiếng và được dạy cho những thế hệ sinh viên mới. Nhưng hiện tại, các kho lưu trữ những thí nghiệm thời hậu chiến của họ cũng đã được mở. Lần đầu tiên chúng ta có thể vào thăm khu vực hậu trường.

