Nhân Loại – Một Lịch Sử Tràn Đầy Hi Vọng - Phần 5

TẠI SAO NGƯỜI TỐT LẠI THA HÓA?

“Tôi đã cố gắng không cười cợt những hành động của con người, không thổn thức với họ, không ghét họ, thay vào đó là thấu hiểu họ.”

Baruch Spinoza (1632 – 1677)

Cách đây không lâu, tôi đã ngồi xuống và đọc lại một cuốn sách tôi viết hồi năm 2013 bằng tiếng Hà Lan, ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi, có nhan đề là The History of Progress (tạm dịch: Lịch sử tiến bộ). Trải nghiệm khi tôi đọc lại cuốn sách này là không được thoải mái cho lắm. Trong cuốn sách đó, tôi trình bày “nghiên cứu” Nhà tù Stanford của Philip Zimbardo mà không hề phê phán, tìm hiểu kĩ lưỡng những bằng chứng rằng người tốt có thể bột phát biến thành quái vật bất cứ khi nào. Rõ ràng, đối với tôi có một điểm gì đó ở quan sát này khiến tôi không tài nào cưỡng lại được.

Tôi không phải là người duy nhất rơi vào tình trạng như vậy. Kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ Hai, vô số những biến thể về lý thuyết vỏ ngoài đã được đưa ra, được củng cố bởi những bằng chứng có vẻ ngày càng chắc chắn và khó phá hủy. Stanley Milgram chứng minh bằng cỗ máy sốc điện của mình. Truyền thông công khai nói về nó sau cái chết của Kitty Genovese. Còn William Golding và Philip Zimbardo nhờ lý thuyết này mà nổi tiếng khắp thế giới. Người ta cho rằng cái ác luôn âm ỉ ngay bên trong mỗi người, điều mà Thomas Hobbes đã lập luận từ 300 năm trước.

Nhưng hiện nay, các lưu trữ về vụ giết người và các thí nghiệm đã được điều tra kĩ lưỡng, và sự thật dần được đưa ra ánh sáng. Những cai ngục trong nhà tù của Zimbardo? Họ là những người tham gia vào thí nghiệm. Những người tình nguyện ngồi lên máy sốc điện của Milgram? Họ muốn làm điều đúng đắn. Còn Kitty? Cô ấy chết trong tay của một người hàng xóm.

Hầu hết những người này đều muốn giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Và nếu bất kì ai không muốn giúp thì đó chính là những người tỏ ra có trách nhiệm – những nhà khoa học và các biên tập viên, các thống đốc và cảnh sát trưởng. Họ là những người có quyền – những người đã lừa dối và thao túng. Thay vì bảo vệ các chủ thể trước những khuynh hướng có vẻ ác độc, những người có quyền này lại ra sức đẩy con người chống lại nhau.

Điều này đưa chúng ta trở lại với câu hỏi: Tại sao người ta làm được những việc ác? Làm thế nào giống loài Homo puppy, động vật hai chân thân thiện, lại là giống loài duy nhất xây dựng các nhà tù và buồng hơi ngạt?

Trong các chương trước, chúng ta biết rằng con người có thể bị cám dỗ bởi cái ác giả danh cái thiện. Tuy nhiên phát hiện này ngay lập tức đặt ra một vấn đề nữa: Tại sao cái ác lại dễ dàng đánh lừa chúng ta trong tiến trình lịch sử như vậy? Làm thế nào nó tìm ra cách đẩy chúng ta đến chỗ tuyên chiến với nhau?

Tôi cứ suy nghĩ về một quan sát của Brian Hare, chuyên gia về chó được nhắc đến ở Chương 3, ông nói: “Cơ chế làm cho chúng ta trở thành giống loài tử tế nhất cũng đồng thời biến chúng ta thành giống loài độc ác nhất trên hành tinh.”

Như chúng ta thấy, trong phần lớn tiến trình lịch sử nhân loại, tuyên bố này không thực sự phù hợp. Không phải lúc nào chúng ta cũng tàn ác như vậy. Trong hàng vạn năm, chúng ta lang thang khắp thế giới với tư cách những cư dân du mục và cố gắng tránh khỏi những xung đột. Chúng ta không phát động chiến tranh và chúng ta không xây dựng các trại tập trung.

Nhưng sẽ ra sao nếu Hare nắm được gì đó? Sẽ ra sao nếu quan sát của ông thực sự tương ứng với giai đoạn chỉ chiếm 5% lịch sử nhân loại, tính từ thời điểm chúng ta bắt đầu sống trong những khu định cư lâu dài? Biết đâu lại chẳng phải ngẫu nhiên khi bằng chứng khảo cổ đầu tiên về chiến tranh đột nhiên xuất hiện cách đây 10 nghìn năm trước, trùng hợp với sự phát triển của tư hữu và nông nghiệp. Phải chăng chính ở giao lộ này, chúng ta chọn cách sống mà thể xác cũng như tinh thần của chúng ta chưa được chuẩn bị tốt?

Các nhà tâm lý học tiến hóa nhắc đến điều này như một sự ghép đôi lệch, nghĩa là loài người thiếu sự chuẩn bị về thể chất và tâm lý cho thời hiện đại. Minh họa quen thuộc nhất là chứng béo phì. Nếu trong thời kì còn là những cư dân săn bắt hái lượm, chúng ta vẫn rắn rỏi và săn chắc, thì ngày nay trên thế giới có nhiều người bị béo phì hơn là thiếu đói. Chúng ta thường xuyên nạp thêm đường, chất béo và muối, hấp thụ nhiều calo hơn mức cơ thể của chúng ta cần.

Vậy tại sao chúng ta lại cứ mải miết ăn uống? Rất đơn giản, vì DNA của chúng ta nghĩ rằng chúng ta vẫn đang chạy khắp rừng. Ở thời tiền sử, bất cứ khi nào bạn gặp được một cái cây trĩu quả bạn đều ăn đến no căng, đó là điều hợp lý, tuy nhiên, vì thức ăn không có thường xuyên cho nên việc hình thành một lớp mỡ dư thừa cho cơ thể về cơ bản là một chiến lược tự bảo toàn.[1] Nhưng giờ đây, trong một thế giới ngập tràn đồ ăn nhanh, thì việc tích mỡ thừa chẳng khác gì tự hủy hoại cơ thể mình.

Phải chăng đây chính là cách chúng ta nghĩ về những chương đen tối nhất trong lịch sử nhân loại? Phải chăng đó cũng là kết quả của một sự ghép đôi lệch đầy kịch tính? Và phải chăng điều đó giải thích vì sao giống loài Homo puppy thời nay lại có xu hướng cực kì tàn bạo? Nếu như vậy, phải có một khía cạnh nào đó trong bản chất của chúng ta im bặt khi đối diện với cuộc sống “văn minh, hiện đại” – một khuynh hướng không hề quấy rầy chúng ta suốt hàng thiên niên kỉ để rồi bây giờ đột nhiên bộc lộ mặt trái của nó.

Vậy khuynh hướng đó là gì?

Đây là điều tôi muốn đi tìm trong ba chương tiếp theo. Tôi sẽ giới thiệu với bạn một ngtìời Mỹ trẻ tuổi, người quyết tâm hiểu cho bằng được tại sao người Đức lại chiến đấu không mệt mỏi đến tận cuối Thế chiến thứ Hai (Chương 10). Chúng ta sẽ đi sâu vào một cuộc nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học về tính yếm thế đi cùng với sức mạnh (Chương 11). Và sau đó chúng ta sẽ giải quyết câu hỏi cuối cùng: Chúng ta có thể có được kiểu xã hội gì khi thừa nhận sự ghép đôi lệch và lựa chọn chấp nhận một quan điểm hiện thực mới về nhân loại?

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.