Re:
Thái độ đọc sách
Một ý kiến khá trái chiều nhỉ.Thật ra mình nghĩ đọc sách là một quá trình khám phá chứ không phải một mục tiêu để đạt được (trừ phi đọc sách để làm tập làm văn như hồi đi học à), cho nên dù đọc nhanh đọc chậm, đọc ngôn tình hay đọc tiểu thuyết kinh điển thì miễn sao trong quá trình đọc mình thưởng thức quyển đó thì đọc xong rồi nếu nhớ thì càng hay chứ lỡ quên cũng có sao đâu. Quan trọng là chính mình thấy sách đó hay và đáng đọc, đáng được thưởng thức cho đến hết.
Nói tới thái độ đọc sách của độc giả thì cũng có thái độ viết sách của tác giả. Đành là viết sách thì tốn nhiều thời gian hơn đọc sách nhưng đâu phải tác giả nào cũng viết sách để bạn đọc nghiền ngẫm rút ra bài học từ sách mình, đôi khi họ viết chỉ vì muốn chia sẽ những trí tưởng tượng của mình hay viết vì lợi nhuận.

Bài viết của mình hoàn toàn mang tính cá nhân, suy luận cá nhân, đánh giá cá nhân, cảm nhận cá nhân. Chim không đem suy nghĩ của người khác vào bài viết, cho nên việc bạn có "lỡ quên cũng có sao đâu" thì nó không ảnh hưởng gì đến ai, ngoài bản thân bạn cả.


Chim khẳng định là tác giả nào cũng viết sách để bạn đọc nghiền ngẫm rút ra bài học từ sách mình. Vấn đề ở chỗ, người đọc là ai và bài học là gì. Với người này, nó là bài học. Với người kia, nó là điều vớ vẩn. Thế thôi.

Còn về việc viết theo lợi nhuận, Chim không bàn vì Chim "dislike" những tác giả viết chỉ đơn thuần là để kiếm lợi nhuận. Không phủ định họ cần bát cơm manh áo và nghề viết có thể giúp họ, NHƯNG, điều tiên quyết đối với một tác giả, Chim cho rằng đó là một niềm đam mê sáng tác xuất phát từ bên trong.
