Re:
Các vấn đề gặp phải khi viết truyện cổ đại thuần Việt
Thế nên tui thấy không hẳn cứ là bối cảnh rõ ràng mới là thuần Việt. Nhưng hình như, mọi người cứ đọc tới Thành phố A, tỉnh B thì cứ nghĩ là theo ngôn tình Trung Quốc. Trong khi theo tui nghĩ, bối cảnh tưởng tượng cũng là một điều khiến cho độc giả phát huy trí tưởng tượng của mình. Bối cảnh đó là do tác giả nghĩ ra, khung cảnh đó không nhất thiết phải có thật ngoài đời, thậm chí cho dù là lấy bối cảnh thật nhưng không nhất thiết địa điểm cũng là thật. Vid có một lần tui đọc trên mạng của một bạn nói thành phố Vũng Tàu, viết đôi tình nhân gặp nhau tại một quán cà phê nào đó quên mất tên rồi. Ngay phía dưới là câu bình luận tui hông biết nói làm sao, kiểu là: làm quái gì có cái quán này ở Vũng Tàu, láo toét! Thế thì làm sao phát huy được tính tưởng tượng của tác giả?Mình thì chưa có nhu cầu viết truyện cổ đại, nhưng mà cứ đặt chân hóng.
Các nàng viết truyện về cung đình nên phải nghiên cứu cách xưng hô, chứ đúng là trong dân chúng, mình đọc những truyện dân gian, tiếu lâm, tục ngữ thành ngữ... thấy đều xưng hô rất đơn giản, như thời cận đại vậy. Trong gia đình thì xưng con gọi me, u, thầy. Vợ chồng gọi nhau là tôi với mình, chẳng có thiếp chàng gì ráo. Nhưng sau nghĩ lại, đấy cũng chỉ là trên sách vở viết lại như thế, chứ không biết có phải thật không.
Nói chung, nếu không nắm rõ được hồn Việt, thì cứ dịch không gian sang Tung Của cho lành. Ngay cả truyện hiện đại, mình muốn không gian có một số đặc điểm nào đó một cách có dụng ý, cũng đành phải bịa ra địa danh nào đó không có thật. Chứ giả dụ muốn tả cảnh biển, mà lại đặt trong Hà Nội phố chình ình, thì dù là hư cấu, vẫn cứ thấy hài hài sao đó.
Truyện bối cảnh Việt mà tuyết rơi lả tả, ôi... bó tay.