7.1
Chức lúi húi rọc những trang giấy thừa sau quyển vở, xếp ngay ngắn thành từng xấp. Sau đó căn chỉnh, rọc đi những mép thừa, không đều. Khi đã được một tập dày thì anh ngừng tay, cầm tất cả dộng xuống đất theo bốn phía cho ngay ngắn, rồi dùng đinh dùi bốn lỗ nhỏ như hạt đỗ. Xong xuôi anh lấy chỉ ngũ sắc đã bện sẵn trước đó luồn qua lỗ, buộc chặt lại. Gút cuối cùng anh cột thành chiếc nơ nhỏ điệu đà.
Đóng xong thì thấy Phụng khệ nệ ôm một chồng tập sang.
- Anh Chức, đóng hộ em!
Chức bỏ búa xuống, chạy ra đỡ chồng vở trên tay Phụng:
- Đã bảo để anh qua làm cho, bưng sang đây chi cho mệt người hả cái con bé ngốc này?
Phụng rảnh tay đưa lên lau mồ hôi đầm đìa trên mặt, vừa thở vừa cười:
- Bưng cái này không mệt, lôi hai con lợn về nhà mới mệt ấy!
- Ơ, sáng nay xe xuống à? Anh quên khuấy mất, sao em không bảo anh ra phụ cho!
- Hì, em tưởng lợn nhỏ... Nhưng hai con này mẫm lắm, nghe các cô nói là giống tuyển...
- Vậy chắc sẽ mau lớn lắm...
- Vầng, chắc thế!
Chức lấy hai quyển đã đóng xong đưa cho Phụng:
- Cho em đấy, lần này anh buộc bằng chỉ, thấy đẹp hơn không?
Phụng ôm quyển vở vào lòng, cười tít:
- Cái nào cũng đẹp hết ạ!
Nụ cười tỏa nắng của Phụng khiến Chức ngây cả người. Cũng không phải lần đầu thấy Phụng cười nhưng sao lần này anh lại hồi hộp thế.
Phụng đặt quyển vở mà Chức đưa lên đùi, rồi giở các cuốn vở mình vừa mang sang ra, làm dấu bắt đầu từ trang trống trở đi để Chức rọc cho tiện.
Quyền ngồi trên ghế đôn trong nhà, khó chịu nhìn ra phía sân. Vở Quyền thì dư giấy trắng nhiều đấy, nhưng cậu ngứa tay nên đã vẽ vời kín mít mất rồi, thành ra không tham gia vào vụ rọc rọc đóng đóng kia được. Nhìn Phụng lâu lâu lại cầm xấp giấy quạt cho Chức thì Quyền chỉ muốn giựt phắt lấy cái xấp giấy ấy mà quăng xuống ao cho bõ ghét.
Bên ngoài, Phụng và Chức nào biết có kẻ ghen tị với mình, cứ vui vẻ cười nói rộn ràng.
...
Phập! Phập! Phập!
Phụng băm khoai mì thật nhỏ để lát nấu chung với cám cho lợn ăn. Kì này cô quyết tâm chăm sóc chúng chu đáo, mong chúng sẽ không phụ lòng cô mà lớn mau như thổi.
Băm xong Phụng bưng nia mì trút vào nồi cám, sau đó đi rút rơm vào đun. Đang đi thì Phụng khựng lại, có gì đó không đúng.
- Sao lợn không kêu nhỉ? Giờ này chúng sẽ kêu loạn xà ngầu lên vì đói rồi mới phải!
Cô vứt bó rơm, chạy ra chuồng lợn xem thử. Chúng không thể ngủ với cái bụng đói được.
- A!
Tiếng hét thất thanh của Phụng khiến bà Tỉnh lẫn dì Tiến và cả thằng nhóc con dì Tiến đều giật mình, riêng thằng nhóc thì khóc ré lên.
- Chuyện gì thế Phụng ơi? - Dì Tiến vội vã chạy sang.
Thấy Phụng ngồi bệt dưới đất mặt cắt không còn giọt máu, dì Tiến hoảng hồn quỳ sụp xuống, nắm lấy vai cô giật mạnh:
- Phụng! Phụng! Mày sao thế? Đừng làm dì sợ!
Bị lắc mạnh, Phụng dần tỉnh táo lại, tỉnh táo rồi thì rơm rớm nhìn dì:
- Lợn... lợn... chết rồi! – Vừa nói vừa run run chỉ vào trong chuồng lợn. – Chết cả rồi!
Dì Tiến đứng dậy. Những lời Phụng nói đều xác thực. Trong chuồng hai con lợn giống mũm mĩm nằm sóng soài ra nền xi măng, mắt trợn đỏ ngàu, miệng có bọt và tai bị sứt một mẩu. Chúng chết y chang như lợn nhà bác Năm và nhiều nhà khác trong làng hôm bữa.
- Thôi xong, để dì về xem lợn nhà dì có sao không!
Phụng buồn bã gục mặt xuống đầu gối, đầu cô nhức kinh khủng, như có ai cầm búa gõ liên hồi vào thái dương.
- Ối giời ơi, Phụng ơi... Phụng ơi...
Dì Tiến vừa khóc vừa lật đật chạy sang:
- Chết cả rồi, tiệt không còn con nào... Ôi trời cao đất dày ơi, ông bảo tôi phải sống thế nào đây hả?
Bà Tỉnh bận ẵm con cho dì Tiến nên thành ra lòng nhấp nhổm không yên, cứ nghển cổ ngó về nhà mãi. Nay nghe dì Tiến la lên là chết lợn, bà càng nôn nao tợn.
Hai dì cháu khóc mắt đỏ hoe cả lên, nhưng rồi Phụng cũng nghĩ thông, cô lau nước mắt cho cả dì, rồi bảo:
- Dì, dì để mắt đến bà cháu nhé, cháu đi gọi bác trưởng thôn! – Rút kinh nghiệm đợt trước, lần này Phụng nhất định phải khai báo sự việc. – Lần trước do cháu nói dối nên mới có những tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng xấu đến làng mình...
Nói đến đây, Phụng lại bật khóc:
- Cháu xin lỗi vì đã nói dối dì, nói dối mọi người...
Dì Tiến vốn dĩ không trách Phụng, bởi dù cô nói dối hay nói thật thì lợn cũng vẫn sẽ bị thiêu thôi.
- Mày biết nhận sai là tốt rồi, dì không trách móc gì mày đâu, thôi nín đi... Có trách thì trách ông trời, ông nỡ nào đày đọa dân đen chúng tôi như thế này...
Phụng ôm chầm lấy dì, hai dì cháu lại sụt sùi vỗ về lẫn nhau. Một lúc, Phụng đứng dậy, chùi nước mắt nói:
- Thôi cháu đi báo, để có gì bác ấy lên xã luôn!
- Ừ, đi đi, bà cứ để dì lo.
- Vầng ạ!
Phụng chạy thật nhanh, đầu óc trống rỗng. Đến nhà bác Điền thì cô thở không ra hơi. Lúc này suy nghĩ mới lại ùa về... Nhưng cái suy nghĩ ấy cũng chỉ quanh quẩn ở hai chữ lợn chết.
- Bác Điền không có nhà ạ? Bác đi đâu ạ?
- Bác lên xã rồi? Vậy khi nào thì bác về ạ?
- Vầng, cháu có việc gấp...
- Dạ?
- Chuyện là... chuyện là...
Phụng đơ mặt ra một lúc, sau đó vội nói:
- Thôi để cháu chạy lên xã tìm bác ấy!
Nói rồi lại vụt chạy. Dù gì chuyện này cũng cần báo lên xã, nếu không gặp được bác Điền ở đó thì cô sẽ báo thẳng với ủy ban trên đấy, như vậy nhanh hơn.
- Anh Chức! Anh Chức! Chở em lên xã với!
Chức đang cởi trần sửa xe đạp, nghe Phụng gọi vẫn chưa biết có việc gì nên ngơ ngác đáp:
- Ơi, ơ... xe anh bị tuột xích, đang lắp vào... Mà có gấp không?
Hỏi xong nhìn mặt Phụng, Chức tự động có câu trả lời.
- Đợi anh hai phút, xong liền.
- Vâng!
Phụng chống tay lên đầu gối, cúi xuống thở dốc. Cô quá mệt khi cứ chạy lòng vòng trong làng như thế.
- Có chuyện gì mà em vội vậy?
- Lợn... nhà... em và nhà dì Tiến đều chết cả rồi...
- Cái gì? Sao lại thế?
Chức bất ngờ đến nỗi giật mình làm tuột cả đoạn xích đã căng được trước đó, trợn mắt nhìn Phụng.
- Em không biết, chỉ là nó như thế rồi... em không hiểu... em cũng như anh vậy...
Động tác tay của Chức khẩn trương hơn, anh không nhiều lời nữa. Đến khi xích được lắp lại trơn tru. Chức cởi áo thắt quanh eo ra tròng vào người, rồi bảo:
- Mình anh đi được rồi, em về nhà với bà đi!
- Em muốn đi nữa!
- Chở cả em nữa thì chậm lắm!
- Vâng, thế thôi anh đi mau đi!
- Ừ!
Sau tiếng ừ là Chức nhảy phốc lên xe, co giò đạp lấy đạp để. Lợn lại chết, tại sao lại thế? Anh không hiểu, chúng đều là những con giống khỏe mạnh, được tuyển kĩ lưỡng cơ mà?
Phụng đứng ngó cho đến khi bóng Chức chỉ còn nhỏ như con kiến gió cô mới lết thết đi bộ về nhà. Trên đường về cô định tạt qua xưởng Gốm, nhưng tâm trạng của cô tệ thế này chưa chắc đã làm được gì, khéo lại khiến mọi người mất vui. Nghĩ thế Phụng liền đi thẳng về nhà. Cô sẽ chờ anh Chức qua báo tin.
...
Nhận được tin lợn chết không rõ nguyên do, xã cử hẳn đội thú y xuống kiếm tra lợn chết và lấy mẫu máu những con sống để gửi đi xét nghiệm ngay trong hôm ấy.
Những ngày sau đó làng lại rơi vào cảnh ảm đạm, lợn chết liên tục, và dù được thông báo rõ ràng nhưng lời đồn thổi vô căn cứ vẫn mọc lên như nấm gặp mưa, không sao chặn hết được. Và dường như đã quen rồi nên người ta không khóc lóc ỉ ôi nữa, họ chỉ buồn buồn khi có ai đó hỏi thăm, hoặc thở dài thườn thượt khi nghe tin lợn nhà ai đó lại chết...
...
- Phụng, mày có nghe người ta nói gì không?
Quyền làm vẻ mặt rất nghiêm trọng, ghé sát mặt Phụng mà nói. Điệu bộ lén lút như sợ có ai nghe thấy của Quyền khiến cô tò mò:
- Nói cái gì mới được?
- Mấy con lợn... bị ma bắt đi ấy! – Quyền liếm môi, nói thật nhanh.
- Mày điên à? – Phụng nhăn mặt. – Mà mày sao cứ phải thì thào vậy?
- Hừ, mày...
Quyền thở hắt ra, cậu định nói gì đó xong lại thôi. Phụng cũng chẳng có vẻ quan tâm, cô tiếp tục nhào đất sét để nặn bình gốm. Nhưng Quyền không nói thì trong bụng lại bứt rứt, không chịu nổi.
- Này Phụng...
- Sao nữa? – Phụng ngừng tay, nhíu mày nhìn Quyền. – Mày muốn nói gì thì nói hết luôn đi!
- Cách đây không lâu hai đứa mình có đi xem... ờ... xem thắt cổ ấy... nhớ không?
Phụng mở to mắt khi nghe thấy hai chữ “thắt cổ”. Không nhắc đến thì thôi, chứ nhắc đến cô lại thấy lạnh sống lưng, cô phải mất khoảng thời gian dài mới quên được cái đêm ảm ảnh đó.
Quyền lay nhẹ người Phụng:
- Mày có nghe tao nói không?
- Có! – Phụng trả lời theo phản xạ.
- Ừ, hôm qua tao gặp chị ấy...
Phụng rùng mình, cô nhìn Quyền chằm chằm:
- Thật?
- Ừ!
Quyền lấm lét nhìn Phụng gật đầu, thấy cô kinh hãi như thế cậu cũng đổ mồ hôi hột.
- Mày, mày... bộ cũng từng thấy rồi à?
- Ừ!
Lần này đến lượt Quyền ngã ngửa ra đất, cậu cứ tưởng chỉ có mỗi cậu thấy. Hai đứa trợn mắt nhìn nhau như thể kẻ thứ ba mà hai đứa vừa nhắc đến đang có mặt ở đây vậy.
- Sau lưng tao có gì à?
- Không! Sau lưng tao có không?
- Có gì thế? Hi hi...
Lẽ ra phải là Quyền trả lời, nhưng đáp lại câu hỏi của Phụng lại là một giọng nói trong trẻo khác. Cô trợn mắt nhìn Quyền cũng đang trợn mắt nhìn mình. Chưa đến ba giây sau:
- A... a... a...
Phụng và Quyền cùng hét lên thất thanh rồi ba chân bốn cẳng lao ra khỏi xưởng, bỏ lại cả dép và cục đất còn nhào dở lăn lóc trên nền.
- Mẹ ơi, bố ơi.... A... A... A...
Hai đứa chẳng ai bảo ai mà đều chạy cùng một hướng, Quyền còn gào tên bố mẹ được chứ Phụng đã sớm á khẩu bởi cô cứ có cảm giác con đường này không chỉ có hai đứa chạy. Sau lưng cô hình như còn có người nữa, cô nghe tiếng chân rõ lắm.
Đúng lúc cô mắm môi định dồn sức chạy nhanh hơn nữa thì lưng áo liền có ai đó chạm vào. Không xong rồi, cô sắp chết rồi, nghĩ thế Phụng điên cuồng tăng tốc, đôi chân trần rớm máu cũng không dám giảm tốc độ.
Thằng Quyền thế mà chạy nhanh gớm, Phụng chạy thế nào cũng vẫn theo sau nó mấy bước. Ban đầu Phụng cảm thấy mấy ngón tay chỉ hợt qua áo cô rồi lại thôi, nhưng càng ngày bàn tay ấy càng gần. Cuối cùng túm được cổ áo cô, lôi Phụng ngược lại.
- Quyền ơi, cứu tao...
Phụng khóc thét lên, quẫy đạp điên cuồng về phía sau. Quyền nghe thấy Phụng kêu cứu liền dừng lại. Quay lại sẽ chết chung với Phụng mất... Nhưng nếu không quay lại Phụng cũng sẽ chết mất... Không được, Phụng không thể chết!
Quyền nắm chặt tay, từ từ xoay người lại. Xoay lại rồi thì mới thở phào. Cậu thấy anh Mạnh đang ngồi cạnh Phụng mà dỗ dành. Còn Phụng thì khóc mãi không thôi, có lẽ do sợ hãi quá độ.
- Rốt cuộc hai đứa làm sao mà chạy như ma đuổi thế? – Anh Mạnh hỏi Phụng không được liền chuyển sang hỏi Quyền.
Phụng nước mắt ướt nhẹp nhìn Quyền. Quyền nhìn Phụng rồi nhìn anh Mạnh, không lẽ cậu bảo tụi em đúng là bị ma đuổi? Liệu có ai tin không?
- Anh thấy tụi em chạy ra rồi còn thấy ai trong xưởng không?
- Có hai đứa bay thôi chứ còn ai trong đó nữa?
Quyền xanh lét nhìn Phụng, Phụng cũng xanh lét nhìn Quyền. Rồi hai đứa phải nói dối là thấy con rắn sợ quá nên chạy. Anh Mạnh thật thà nên tin ngay, anh còn bảo để về tìm bắt, có khi được bữa nướng.
Anh Mạnh đi rồi Quyền mới bảo:
- Mày thấy à?
- Không, tao chỉ nghe tiếng, tao tưởng mày thấy?
- Tao không thấy, nhưng cũng nghe tiếng...
Quyền đỡ Phụng dậy, nhìn chân cô rồi chẹp miệng:
- Chảy cả máu kìa, để tao cõng mày!
- Không sao!
Phụng vịn tay Quyền, tập tễnh đi. Được vài bước cô lại đổi ý:
- Cõng tao đi Quyền, chân tao không còn cảm giác nữa!
- Ừ!
Quyền khom lưng để Phụng leo lên cho dễ. Lưng cậu mồ hôi bết rịn hôi ơi là hôi nhưng Phụng cũng chẳng để ý. Cô leo lên rồi choàng tay qua cổ Quyền ôm chặt. Đột nhiên Quyền lại thấy cái vụ ma này thế mà hay, bình thường dễ gì Phụng chịu để cậu cõng.
Tại xưởng, anh Mạnh cùng vài người nữa gần như lục tung cái xưởng lên mà cũng không thấy con rắn nào. Anh nhìn thoi đất đặt sẵn trên bàn xoay và cả đôi dép nhựa xếp ngay ngắn cạnh đó, tặc lưỡi:
- Con rắn chắc phải to lắm mới khiến hai đứa hoảng hốt đến mức vậy. Thế mà tìm không được, tiếc gì đâu!