Mất tới tận một ngày ( vâng phải mình là một người đọc rất chậm ) nhưng cũng thật đáng vì cuối cùng mình cũng đọc xong cuốn Án mạng sông Nile của Agatha Christie. Theo mình thấy mấy cuốn thể loại truyện trinh thám này nên đọc một lần xong luôn thì sẽ hay hơn.
Dù chắc chắn để riêng tác phẩm này thì không thể nói là truyện kinh điển được nhưng nếu nói rộng ra Tủ sách trinh thám của Bà hoàng trinh thám Agatha Christie thì không ai có thể phủ nhận độ kinh điển của nó được. Nhắc tới bà ư, mình chỉ có thể nói đây đúng là một thiên tài.
Đây là cuốn thứ ba của bà mình đọc. Mặc dù so với hai cuốn trước là 10 Đen và Phương Đông thì cuốn này không hay bằng do mình đã đoán trước được hung thủ nhưng tới khi đọc cách gây án của hung thủ cũng phải ngã ngửa, thật bất ngờ và thiên tài.
Cuốn này tóm tắt nhanh thì nói về một vụ án trên Tàu, Linnet là một cô gái giàu có luôn có tất cả, nhưng cô lại bị cướp đi một thứ duy nhất vô cùng quan trọng, mạng sống.
Nếu bạn đang tìm một tác phẩm trinh thám với nhiều cảnh hành động li kì, súng đao ì xèo thì đây không phải cuốn sách dành cho bạn. Nếu bạn đang tìm một cuốn sách có mô típ mới lạ thì mình cũng xin chia buồn, đây cũng không phải, như bạn thấy ở phần tóm tắt, đây chỉ là một vụ án kinh điển.
Vậy điều gì làm cho cuốn này đặc biệt? Đó chính là vụ án. Ai đọc nhiều cuốn của Agatha rồi sẽ biết sở trường của bà là xây dựng tình tiết vụ án. Các vụ án của bà luôn được đầu tư một cách rất công phu, tỉ mỉ, từ nhân vật chính tới phụ đều đóng một vai trò quan trọng, tới khi tiết lộ ra hung thủ và cách gây án thì sẽ làm bạn ngã ngửa vì bất ngờ.
Dù chỉ mới đọc 3 cuốn của bà nhưng mình đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ, có lẽ đối với mình bây giờ Agatha mới là tác giả trinh thám ưa thích của mình, xin lỗi Conan Doyle nhé. Đọc Sherlock thì mình thấy hay đấy nhưng cái hay đó là cái hay của sự thông minh mà theo mình thấy rõ ràng là “vi diệu” của Sherlock. Thế nên sau khi đọc Sherlock mình cảm thấy không phục mấy.
Nhưng còn Agatha, bà đúng là viết dài hơn nhưng là do bà muốn đưa ra đầy đủ các nghi vấn cho người đọc suy nghĩ theo. Thậm chí đọc truyện bà có một đặc điểm đó là tới một lúc nào đó, ông thám tử sẽ tự tổng hộp tất cả các nghi vấn, bằng chứng lại rồi kêu mọi người tới để nghe giải án, lúc đó bạn hoàn toàn có thể tự đoán hung thủ, nhưng hầu như toàn đoán sai cả.
Đây mới là cái hay của tác giả, sau khi nghe giải án xong, chắc chắn bạn sẽ hoàn toàn bất ngờ, nhưng không phải cái bất ngờ vi diệu như Sherlock mà là cái bất ngờ kiểu “ Ơ sao biết hay vậy nhỉ, á, đúng rồi, là lúc đó, trời mình cũng thấy bằng chứng đó mà, sao không nghĩ ra nhỉ” , vâng ý mình là vậy đấy, phục sát đất.
Và còn một yếu tố nữa của truyện mà mình không ngờ đó là yếu tố lãng mạn. Tình yêu như thấm đượm câu chuyện làm cho nó bớt khô khan và khốc liệt hơn. Nó luôn đóng vai trò là sự khởi đầu của tất cả : hạnh phúc, khổ đau, hy vọng...
Vậy nếu như bạn thích một cuốn sách cân não và thử thách khả năng thám tử của bạn, chắc chắn là nên thử Agatha Christie nhá.