Cuối cùng đọc xong cuốn "bắt trẻ đồng xanh".
Nghe mọi người trên này giới thiệu và bình luận nhiều cũng tò mò tìm đọc. Cuốm sách khiến tôi chẳng thấy hoang mang hay ngỡ ngàng gì cả mà chỉ thấy thấm. Càng đọc càng thấy thấm.
Quả thực đây là một cuốn sách đáng đọc cho những bạn trẻ, kể cả những người đã lớn tuổi đi nữa.
Mình không biết các bạn thế nào, nhưng tuổi trẻ đúng thật nhiều khi mình bị khủng hoảng bị chán trường hệt như nhân vật chính vậy. Đọc đoạn đầu mình thấy cuốn sách này cũng bình thường thôi, kể về một ông tướng bị đuổi học thôi mà, có gì mà ghê gớm. Cậu ta có vẻ cư xử như một kẻ hợm hĩnh khi coi thường mọi thứ, chán ghét mọi thứ. Nhưng cách hành xử của cậu lại trái ngược hoàn toàn. Từ việc nhắc nhở cậu bạn bẩn thỉu đi đánh răng, rủ cậu ta đi chơi vì biết chẳng ai thèm rủ cậu ta cả. Rồi cái cách cậu ta đi chơi gái mà không dám làm gì, rồi khi cậu gặp hai nứ tu đúng nghĩa đã trách mình không khuyên góp nhiều hơn. Cái cách cậu ta nhớ đến đứa em bị chết và cái cách cậu ta quý mến đứa em gái là tôi biết đằng sau sự nổi loạn là cả một tấm lòng nhân hậu. Cậu ta lo lắng cho mọi người và quan tâm mọi người cực kỳ luôn ý. Để ý mà xem, cậu ta lo cho cậu bạn, lo mẹ buồn vì bị đuổi học, mua cho đứa em gái cái đĩa cậu ta cho là hay nhất, không quan hệ với ai nếu như không yêu chẳng hạn, lo những đứa trẻ bị những từ tục tĩu làm mất đi sự hồn nhiên. Cậu ta như một thiên thần lạc lõng với những hành vi xấu của xã hội thì đúng hơn (một cậu bạn cùng lớp bị đánh đến chết, những đứa khác thì suốt ngày nghĩ đến tình dục, những đứa ngủ với nhau xã giao, hai cặp gay trong khách sạn, rồi cảnh hai người cứ nhổ nước bọt vào mặt nhau nữa).
Ai bảo cuốn sách này bậy và nhân vật chính suốt ngày than vãn chán nản thật chẳng có gì đáng xem thì tôi nói thật bạn chẳng biết gì về tuổi teen cả. Quá đỗi đời thường, làm gì có đứa tuổi teen nào mà chẳng chửi bậy như rươi và thỉnh thoảng mông lung, chán nản về cuộc sống chứ. Nhất là ở Việt Nam, tụi tôi còn chửi bậy kinh hơn gấp mấy lần trong truyện ý chứ. Và những lần chán nản bỏ nhà đi bụi (có khi là trốn ở quán net) nhưng kiểu gì bố mẹ cũng tìm thấy để cho một trận. Rủ nhau xem phim con heo hay bày trò phá làng phá xóm. Chẳng hiểu tại sao lại có những người ăn thịt chó khi chúng rất đáng yêu. Rồi thì tại sao thằng kia lại tán được nhiều gái như thế. Làm sao để chịch được em này em kia. Làm thế nào để bảnh nhất có thể. Tuổi trẻ là cứ sống ngông nghênh vậy đó. Nhưng đâu lại vào đấy, rồi bạn sẽ vào đại học sẽ đi làm và chẳng làm những trò như thế nữa. Rồi bạn sẽ cư sử như người lớn và có cuộc sống như mọi người. Theo tôi đó chỉ là khủng hoảng của cái tuổi mới lớn. Khi bạn muốn thể hiện mình và tâm trạng thì lúc nào cũng thất thường như thời tiết vậy. Chúng tôi không phải là những đứa trẻ hư, chỉ là chúng tôi bị cuốn vào cái xã hội mà chả có tí sức phòng vệ nào. Như thế nào là đạo đức như nào là chân thiện mĩ những đứa trẻ như tôi làm sao mà hiểu được. Lúc nào cũng chỉ cho mình là đúng chẳng quan tâm đến ai. Làm những điều lập dị như thể đó mới là cách sống tốt nhất. Nhưng rồi sớm hay muộn bạn sẽ nhận ra bạn cần phải sống tốt hơn thôi. Như khi con em lớp 3 của tôi cứ cào vào người tôi và bảo với cả nhà nó không thích thấy tôi cứ suốt ngày nhịn ăn, tôi đã khóc, thật đấy. Trưởng thành không phải là khi bạn sống chết vì những điều rở hơi bạn cho là đúng, mà cách bạn biết sống khiêm nhường. Bạn chung hoà được những thứ dở hơi đấy với cuộc sống, chẳng cần khoe mẽ những thứ đó chỉ cần tự bạn thưởng thức chúng là đủ.
Kết truyện nhân vật chính đã nhận ra mình bỏ đi thì ai sẽ bảo vệ đứa em gái nhỏ này đây. Những tâm hồn ngây thơ rồi sẽ bị vẩn đục, chỉ muốn làm kẻ "bắt trẻ đồng xanh" để giữ những tâm hồn mãi được hồn nhiên. Tác giả muốn gửi gắm về một tương lai những giá trị đạo đức cốt lõi không bị đánh mất, không bị tha hoá vì sự "tiến bộ" của văn minh. Như trong đoạn trích: “Tuy nhiên, điều quan trọng nhất ở đây nằm ở chỗ bảo tàng là nơi mọi thứ lúc nào cũng ở đúng chỗ của mình. Không ai dịch chuyển. Bạn có thể đến đó cả trăn nghìn lần mà người Eskimo vẫn cứ chỉ mới đánh bắt xong hai con cá ấy, những chú chim vẫn đang trên đường di trú về phương nam, những chú hươu với những cái gạc xinh xắn, những cái chân mảnh khảnh vần đang uống bên ngoài cái vũng nước ấy, và người phụ nữ da đỏ ngực trần ấy vẫn đang dệt cũng cùng cái chăn ấy. Không ai khác đi cả. Thứ duy nhất biến đổi chính là bạn.”.
Hic, mệt cả tay rồi, bắt đầu đọc đến cuốn "đồi gió hú " xem nó như nào.