Hải Thuyền - Cập nhật - Vĩ Y

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Hải Thuyền

[Ảnh bìa chưa có]

Tên truyện: ở trên
Tác giả: trên đó luôn
Thể loại: tâm lý xã hội
Tình trạng viết: đang viết
Tiến độ: không chắc chắn


Giới thiệu và văn án
Đó là câu chuyện về nàng công chúa xinh đẹp và chàng ngư dân nghèo khổ.
Đó là câu chuyện về một nàng lọ lem gặp được chàng hoàng tử của đời mình.
Đó là câu chuyện về bi kịch của một gia đình dẫn đến bi kịch của một gia đình khác.
Và đó là câu chuyện về cái cách mà sự dã tâm, tham vọng và hận thù ăn mòn đi nhân cách con người.

Lời tác giả:
Câu chuyện này kể về Hải Thuyền, một cô gái trẻ lớn lên trong một gia đình nghèo khó, cha mất, mẹ phát điên còn bà nội thì đau ốm liên miên. Vì để có tiền chữa trị cho bà nội, cô đồng ý kết hôn với con trai một gia đình giàu có. Và thế là câu chuyện bắt đầu.
Đây không phải đơn thuần là một câu chuyện yêu đương nên mong bạn đừng đặt kỳ vọng màu hồng nào vào nó.

Mục lục
Chương 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chương 2
Chương 3 ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chương 4
Chương 5 ~~~~~~~~~~~~~~~~ Chương 6
Chương 7 ~~~~~~~~~~~~~~ Chương 8
Chương 9 ****************Chương 10
Chương 11 *********** Chương 12
Chương 13 ***** Chương 14
Chương 15 ** Chương 16
~ Chươ**ng 17 ~
Chương 18 ** Chương 19
Chương 20 ~***~ Chương 21
Chương 22 ~~~****~~~ Chương 23
Chương 24 ~~~~*****~~~~ Chương 25
Chương 26 ~~~************~~~Chương 27
Chương 28 ~~~***************~~~ Chương 29
Chương 30***************************Chương 31
Chương 32 ****************************Chương 33
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương 1. THỰC ĐƠN
Mấy giọt sô cô la trên quả dâu tây chảy dài xuống chiếc bánh tiramisu xinh xắn tạo nên một vòng tròn nhỏ. Món tráng miệng này được trình bày rất tỉ mỉ, nhưng nó không đẹp đến nổi người ta phải đứng ngẩn ra ngắm như Hải Thuyền đang làm. Cô cứ nhìn đăm đăm vòng tròn trên chiếc bánh, trông không có vẻ gì là nhận ra bộ dạng của mình.

“Nè… nè!” Bảo Anh huơ huơ tay trước mặt bạn mình. “Cậu sao vậy?”

“Hả? À, ừm, không sao. Mình chỉ hơi lơ đãng thôi!” Hải Thuyền mỉm cười cho qua rồi nhanh chóng mang món tráng miệng ra cho khách.

Nhà hàng buổi tối rất đông người, trái ngược với sự vui vẻ thư giãn của các vị khách là sự bận rộn và căng thẳng của những người phục vụ. Họ cứ loai hoai đi lại giữa nhà bếp và sảnh liên tục, tuy nhiên trên mặt họ không có bất cứ dấu hiệu nào của sự mệt mỏi, bởi vì ở đây mệt mỏi đồng nghĩa với sai lầm. Laurel là một nhà hàng chuẩn năm sao, và điều này đi kèm với chất lượng phục vụ phoàn hảo đến từng chút một. Hải Thuyền hiểu rất rõ việc này nên sự chểnh mãn vừa rồi cô chưa từng để xảy ra. May là Bảo Anh đã nhắc nhở cô trước khi bị quản lý nhìn thấy. Hải Thuyền vừa nghĩ vừa đi đến một nhóm khách đang ngồi vào chỗ ở góc trái sảnh. Rất ít khi nhà hàng đón nhiều khách trẻ tuổi như vậy cùng lúc, thường thì người ta sẽ đi theo nhóm dưới năm người.

“Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn dùng gì?” Hải Thuyền nhã nhặn nói sau cái nháy mắt của Hùng An. Cậu đồng nghiệp này vừa mới rút gọn khi vừa gửi thực đơn cho nhóm khách.

Và để đáp lại câu hỏi của cô, cả tám vị khách đồng loạt gọi món bao gồm cả món chính, khai vị, đồ tráng miệng và thức uống, tất cả tạo nên một mớ hỗn độn tiếng ồn. Sau khi vị khách cuối cùng kết thúc thì danh sách đã lên đến hơn hai mươi thứ khác nhau cộng thêm vài yêu cầu đặc biệt. Hải Thuyền chấm một dấu xuống tờ ghi rồi mỉm cười.

“Dạ vâng! Xin quý khách vui lòng chờ một lát!”

“Khoan đã!” Một trong số các vị khách lên tiếng. “Cô có chắc là ghi đúng không?”

“Dạ vâng! Vậy tôi sẽ đọc lại một lượt nữa để các vị xác nhận.” Hải Thuyền lịch sự nói rồi bắt đầu đọc hết lần lượt từng món một cách chính xác. “Có sai sót nào không ạ?”

“À…” Vị khách kia tỏ vẻ ngần ngại rồi quay về phía người ngồi đối diện. “Nè Trí, cậu muốn đổi món tráng miệng phải không? Đổi lại món lúc nãy cậu gọi ấy?”

Người tên Trí kia sau một chút bối rối thì gật đầu. Tuy nhiên cả hai đều không nói gì về món phải đổi lại. Hải Thuyền cũng không hỏi, cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nói lời chào lần nữa rồi nhanh chóng đi vào nhà bếp giao tờ ghi gọi món cho quản lý bếp. Khi nghe tiếp chuông báo, cô cùng Hùng An đẩy hai chiếc xe phục vụ quay lại để lấy thức ăn. Đến nơi, Hùng An đưa từng món cho Hải Thuyền đặt lên bàn, mọi việc diễn ra một cách rất suôn sẻ.

“Chúc quý khách ngon miệng!” Cô nói với một nụ cười rồi rời đi mà không có bất cứ âm thanh phàn nàn nào từ phía khách hàng.

Ở phía sau, người tên Trí lên tiếng với giọng phấn khích: “Đúng từng món và đúng từng người. Món kem chanh rắc đậu phộng của tớ cũng đúng luôn. Hay ghê!”

Vị khách lúc nãy không trả lời, anh ta chỉ nhìn theo cô phục vụ vừa rồi với nét hứng thú hiện lên trong mắt.

“Phù! Ơn trời là có cậu.” Hùng An nhẹ nhõm nói với Hải Thuyền khi cả hai đã đến quầy phục vụ cất mấy chiếc xe. “Mà người kia hình như muốn làm khó tụi mình thì phải.”

“Là làm khó ‘mình’, không phải ‘tụi mình’. Cậu chuồn rồi còn đâu!” Hải Thuyền nhăn mặt nói với vẻ trách móc rồi đi đến chỗ hai vị khách mới bước vào, bỏ qua luôn nụ cười xí xóa đầy răng của vị đồng nghiệp tinh quái.

~oOo~​

Về đến căn phòng trọ nhỏ trên đường Nguyễn Trãi, Hải Thuyền treo áo khoách và ba lô lên tường rồi ngồi bệt xuống sàn, giờ thì cô chỉ muốn ngủ luôn thôi nhưng được một lúc lại phải vác thân mình đi giặt giũ tắm rửa rồi học bài. Đến hơn hai giờ sáng cô mới lên giường, chợp mắt không được bao lâu thì lại phải thức dậy, chuẩn bị mọi thứ rồi đến tiệm hoa ở cuối đường để nhận hoa đi giao cho khách, tiếp đó là tới trường. Buổi sáng tất bật là vậy nhưng sự bận rộn vẫn tiếp diễn và lặp lại hàng ngày.

Giờ phút được xem là rảnh rỗi nhất của cô chính là lúc này, Hải Thuyền khẽ mỉm cười nhìn bà nội của cô đang ngủ trên giường. Đặt bình hoa vừa cắm lên chiếc bàn bên cạnh, cô nghiêng người gối đầu lên giường với vẻ mặt rất vui vẻ. Ở đây có bà nên ở đây cô hạnh phúc nhất.

Hải Thuyền rời khỏi bệnh viện lúc gần một giờ trưa, cô đón xe buýt để tới lớp buổi chiều. Lúc tan học thì lại đón xe đến nhà hàng Laurel. Ở đây họ có chỗ tắm rửa và thay trang phục cho nhân viên nên cũng rất tiện lợi. Để có thể vào đây làm việc, cô đã phải trải qua một cuộc phỏng vấn gắt gao và hai tháng thử việc căng thẳng dưới sự quan sát của chị Xuân Hồng, quản lý nhà hàng. Nhưng sau đó thì mọi thứ có vẻ nhẹ nhàng hơn và rồi cô trở thành nhân viên xuất sắc ở đây dù chỉ làm bán thời gian. Thứ khiến cô nổi bật chính là trí nhớ tốt và sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên trước mọi tình huống. Thật ra cô không phải là người quá thông minh nhưng việc ghi nhớ và sắp xếp thông tin hợp lý đã thay thế cho sự cần thiết của chỉ số IQ cao ngất ngưởng. Nhưng việc đó cũng không hoàn toàn tốt, nhất là khi mọi người ở đây luôn xem cô như vị anh hùng bất đắc dĩ.

Hải Thuyền vừa nghĩ ngợi vừa nhẹ nhàng đặt thực đơn xuống cho khách. Cô không hề tỏ vẻ ngạc nhiên gì khi nhận ra đó chính là người hôm qua cố ý làm khó mình, nhưng giờ anh ta chẳng đi cùng ai cả. Cô xem đây là niềm an ủi vì không cần phải ghi một danh sách dài như sớ táo quân nữa. Có điều chỉ lát sau là cô hối hận ngay, vị này có lẽ cần vài ba tiếng để nghĩ xem mình nên chọn món gì. Anh ta cứ hỏi đủ thứ trên đời như thể cô là nhân viên trực tổng đài 1080 vậy. Sau hơn hai mươi phút ngẫm nghĩ và tra vấn, vị khách khó tính kia cũng chọn được mấy món và khi quay đi Hải Thuyền bắt đầu lén lút mát xa quai hàm của mình, nó đã đông cứng lại vì cô phải cố giữ nụ cười trên môi.

“Người hôm qua phải không?” Hùng An hỏi với cái đá mắt về phía sau cô. “Anh ta có kêu cái gì kỳ lạ nữa không?”

“Có!” Hải Thuyền trả lời. “Lần này anh ta cần sữa tươi rắc đậu phộng!”

Cô nói nhanh rồi đi vào đặt món.

--->
Next​
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Mênh mông tựa đôi mắt thiếu nữ chờ đò bên bến vắng năm nào.

Hải Thuyền

[Ảnh bìa chưa có]

Tên truyện: ở trên
Tác giả: trên đó luôn
Thể loại: tâm lý xã hội
Tình trạng viết: đang viết
Tiến độ: không chắc chắn


Giới thiệu và văn án
(Để viết sau)

Mục lục
Chương 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chương 2
Chương 3 ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chương 4
Chương 5 ~~~~~~~~~~~~~~~~ Chương 6
Chương 7 ~~~~~~~~~~~~~~ Chương 8
Chương 9 ****************Chương 10
Chương 11 *********** Chương 12
Chương 13 ***** Chương 14
Chương 15 ** Chương 16
~ Chươ**ng 17 ~
Chương 18 ** Chương 19
Chương 20 ~***~ Chương 21
Chương 22 ~~~****~~~ Chương 23
Chương 24 ~~~~*****~~~~ Chương 25
Chương 26 ~~~************~~~Chương 27
Chương 28 ~~~***************~~~ Chương 29
Chương 30***************************Chương 31
Chương 32 ****************************Chương 33
Vĩa cái màn giỡi thiệu của nàng!
Vẫn là lối hành văn đơn giản mà súc tích của nàng. Chương 1 chỉ xoay quanh hai chuyện xảy ra ở nhà hành và sơ lược về cuộc sống của Hải Thuyền nhưng lại gợi mở rất nhiều thứ. Tui lúc nào cũng honhs nhé. Tag tui nha.^^
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Vĩa cái màn giỡi thiệu của nàng!
Vẫn là lối hành văn đơn giản mà súc tích của nàng. Chương 1 chỉ xoay quanh hai chuyện xảy ra ở nhà hành và sơ lược về cuộc sống của Hải Thuyền nhưng lại gợi mở rất nhiều thứ. Tui lúc nào cũng honhs nhé. Tag tui nha.^^
Có bảo viết cách khác chắc cũng không làm được. Chào mừng tham gia hội Thuyền nhé!
 

Mạc Chẩm

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
195
Gạo
0,0
“Là làm khó ‘mình’, không phải ‘tụi mình’. Cậu chuồn rồi còn đâu!” Hải Thuyền nhăn mặt nói với vẻ trách móc rồi đi đến chỗ hai vị khách mới bước vào, bỏ qua luôn nụ cười xí xóa đầy răng của vị đồng nghiệp tinh quái.

Ôi đọc đoạn này thấy đáng yêu thế nào ý. =))
Mình có cảm giác tên khách khó tính kia bị Hải Thuyền cuốn hút rồi. :v Hai người như này mà "có gì đó" chắc mệt lắm. :))

Btw lúc mình đọc truyện có mấy chỗ dùng từ mà mình thấy hơi lạ. Đang dùng điện thoại nên hơi bất tiện không quote lại được.
Có 2 từ bạn dùng là:
"Loai hoai" ______ mình lại hay dùng "loay hoay".
"Chểnh mãn" _____ "chểnh mảng".
Mình cũng không dám chắc chắn từ mình đúng nữa. =))

À với cả chưa biết tuổi tác nên xưng hô mình/ bạn vậy, mình sinh năm 94 nha. :3
Có chương mới tag mình với. :3
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Ôi đọc đoạn này thấy đáng yêu thế nào ý. =))
Mình có cảm giác tên khách khó tính kia bị Hải Thuyền cuốn hút rồi. :v Hai người như này mà "có gì đó" chắc mệt lắm. :))

Btw lúc mình đọc truyện có mấy chỗ dùng từ mà mình thấy hơi lạ. Đang dùng điện thoại nên hơi bất tiện không quote lại được.
Có 2 từ bạn dùng là:
"Loai hoai" ______ mình lại hay dùng "loay hoay".
"Chểnh mãn" _____ "chểnh mảng".
Mình cũng không dám chắc chắn từ mình đúng nữa. =))

À với cả chưa biết tuổi tác nên xưng hô mình/ bạn vậy, mình sinh năm 94 nha. :3
Có chương mới tag mình với. :3
Cảm ơn bạn đã theo dõi truyện nhé! Truyện này không phải thể loại mang màu sắc tươi sáng nên mong bạn không thất vọng về phần sau.
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương 2. RỜI RẠC


Một làn gió nhẹ thổi qua xoa dịu đi cái nóng bức của một ngày nắng chói chang, nhưng không nhiều người có thời gian để cảm nhận nó, họ còn đang bận rộn với những dự định của mình trên con đường tấp nập dòng người ngược xuôi. Cũng có thể chỉ có mỗi Hải Thuyền là thầm cảm ơn làn gió kia, cô đang tận hưởng nó một cách nhàn nhã ở bến đón xe buýt, thường thì người ta hay cảm thấy khó chịu vì phải đợi chờ, nhưng cô thì khác. Xưa nay cô luôn ghét sự xô bồ vội vã, dừng một chút sẽ thấy thanh thản hơn, nhất là khi phải đối mặt với quá nhiều vấn đề cùng lúc. Hải Thuyền thích sự chờ đợi này, vì cô biết nó sẽ có kết quả.

“Xin chào!” Người vừa bước xuống từ chiếc xe hơi lên tiếng làm xóa tan dòng suy tưởng của Hải Thuyền. Và hoặc là cô nhìn lầm hoặc là mắt người kia bị gì, nếu không thì rõ ràng là anh ta đang nói với cô.

“À chào!” Đó là tất cả câu chữ cô nghĩ thích hợp với tình huống này sau khi suýt hỏi anh ta muốn dùng món gì.

“Chắc cô nhận ra tôi phải không? Thật tình cờ nhỉ?” Người kia vui vẻ nói, còn Hải Thuyền thì chẳng hiểu anh ta vui cái gì nữa.

“Tôi nhận ra, nhưng có việc gì sao?” Cô nói.

“À thì…” Anh ta ra vẻ đắn đó nhưng cô biết anh ta chắc chắn đã có sẵn lý do. Thật ra mọi người khi gặp tình huống này đều sẽ đoán được thôi, chỉ có điều người ta thường sẽ giả vờ như không, như một phép lịch sự. “Tôi thấy cô đang chờ xe buýt, nếu cô không ngại thì để tôi đưa cô về. Xem như là phần thưởng vì cô đã phục vụ tôi rất tốt.”

“Phục vụ tôi rất tốt” Hải Thuyền bấm bụng chửi thầm sau khi thấy thím đứng bên cạnh nhìn cô với ánh mắt kỳ thị. Đó là hậu quả của việc dùng từ ‘phục vụ’ một cách mập mờ.

“Tôi là một phục vụ trong nhà hàng, tiếp đãi khách thật tốt là nhiệm vụ tôi phải làm. Hơn nữa, nhà hàng không có phép nhân viên nhận thưởng riêng.” Cô lịch sự đáp và bà thím kia bắt đầu chuyển sang kỳ thị người đối diện.

“Nhưng giờ cô đã tan ca rồi mà!” Anh ta giải thích.

“Nếu vậy thì anh càng không cần phải thưởng. Vả lại…” Cô ra dấu về chiếc xe đằng sau. “Xe anh đang chắn chỗ đỗ xe buýt đấy.”

Người kia có vẻ như còn muốn nói gì đó nhưng với việc bác tài đang nhấn còi inh ỏi thì anh ta không có đủ thời gian mà phải quay ngay lại rồi lái xe đi. Còn cô thì cùng bước lên xe buýt với thím bên cạnh sau khi thím ấy dứt ánh mắt kỳ thị ra khỏi chiếc xe bóng loáng dưới kia.

~oOo~​

Một ngày thứ tư nắng đẹp, Hải Thuyền cẩn thận đưa bó hoa vị chủ nhà trên đường 19 rồi lại quay ra xe tiếp tục đi thêm hai con đường nữa để đến một khu toàn những ngôi nhà khang trang. Hải Thuyền rất thích chỗ này, cô vẫn mong mình sẽ có thể mua được một ngôi nhà giống thế để bà nội sống những ngày êm ấm và sung túc, không cần phải vất vả mưu sinh, tính từng chén cơm lon gạo nữa.

“Hoa hôm nay đẹp quá!” Chị Linh nói khi nhận hoa cô đưa.

“Dạ phải! Mà nhà thầy Hai hôm nay có khách sớm quá há chị?” Hải Thuyền thân thiện nói.

Chị Linh nhìn sang ngôi nhà gần đó rồi đáp:

“À bà này hay đến lắm, chắc hôm nay đi đâu xa mới lại xin lộc xuất trình cho bình an ấy mà. Chỉ riêng tiền bà này cúng vườn thôi đã đủ nuôi cả nhà thầy Hai rồi, thấy cái xe thì biết!”

Hải Thuyền gật đầu ra vẻ đồng tình rồi đưa mắt nhìn chiếc xe màu trắng đỗ gần đó, một chiếc Mercedes sang trọng mà không phải ai cũng đủ tiền đủ mua, với một đứa sinh viên nghèo như cô lại càng không. Vừa lúc đó thì một người phụ nữ có vẻ rất quý phái bước ra từ nhà thầy Hai. Hải Thuyền nhìn bà ấy chăm chú như bị thôi miên vậy, cho đến khi chị Linh gọi cô mới sực tỉnh ra. Nói thêm mấy câu tán gẫu nữa thì cô tạm biệt rồi quay lại trả xe cho chủ tiệm hoa xong thì cô bắt đầu đón xe buýt đi học. Chỉ với một việc rất nhỏ cũng có thể thay đổi cuộc đời một con người.

~oOo~​

Hải Thuyền đang ngồi đếm lóng mấy ngón tay của mình, cô đã đếm chúng không biết bao nhiêu lần rồi nhưng chưa bao giờ có đáp án. Thậm chí ngay lúc này đây cô cũng đến vài chục lần vậy mà vẫn thế. Con số không nhiều nhưng lại rất khó để có kết quả, giống như một vòng tròn tuần hoàn không có điểm kết. Việc này chỉ dừng lại khi phòng cấp cứu được mở và cô tự động đứng bật dậy.

“Tình hình đã rất xấu rồi!” Vị bác sĩ vừa bước ra nói với vẻ thông cảm. “Cháu hãy chuẩn bị nhanh lên nhé!”

Cô không trả lời vì không biết phải nói gì. Khi được phép vào thăm bà cô cũng chỉ im lặng. Lần này bà cũng ngủ trên giường, nhưng cô có thể nhìn bà ngủ thêm bao nhiêu lần nữa? Dù bà chỉ ngủ, nhưng bà còn sống. Điều cô cần chỉ là bà còn sống.
~oOo~​

Ánh mặt trời xuyên qua tán cây tạo nên mấy đốm nho nhỏ trên mặt đường, khung cảnh mùa thu này thật sự khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Nhưng người đang đứng ở đây lại không hề có cảm giác ấy. Và những người ở bên kia đường cũng thế, ở đó họ đang khóc, tiếng khóc nghe thật thê lương, nhưng kỳ lạ là chẳng có ai mang vẻ đau thương nhiều như người đang đứng đây, mặc dù cô ấy không hề rơi giọt lệ nào. Bỗng nhiên có một chiếc lá vàng rơi xuống ngay trước mặt cô gái đó, mất một giây thì cô cúi xuống nhặt nó lên, nhìn nó một lát rồi cô thật cẩn thận cất nó vào túi. Mãi đến rất rất lâu sau cô cũng không vứt bỏ nó. Nó ở đó vì một lý do nào đó chỉ có mình cô hiểu.

~oOo~​

Bông hoa cài tóc trông thật lộng lẫy như chính người mang nó, cô dâu xinh đẹp đó đang ngắm lại mình lần cuối trước khi bước ra lễ đường. Người ta bảo rằng trong ngày trọng đại này cô dâu chính là người đẹp nhất, nhưng chỉ là đẹp nhất không phải hạnh phúc nhất. Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào chiếc vòng cổ đính kim cương lấp lánh, cả đời cô chưa từng chạm vào thứ gì đắt đỏ và cao quý như vậy. Nhưng cô không thấy vui, vì nó lạnh, rất lạnh. Lạnh như chính trái tim của cô và của cả ai đó nữa.


-----------------------------------------
Tag: Lâm Diệu Anh Mee Miaow không hiểu thì cũng không có gì lạ nhé!
 

Mạc Chẩm

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
195
Gạo
0,0
“Tôi nhận ra, nhưng có việc gì sao?” Cô nói.

Cực thích tính cách của Hải Thuyền, cảm giác ngoài bà ra thì cô ấy không có hứng thú đặc biệt với chuyện gì khác. :s
Nhưng mà kiểu tính cách này cũng có thể khiến bản thân chịu thiệt khá nhiều...

Có vẻ như quá khứ của Hải Thuyền đã xảy ra rất nhiều chuyện, đọc chương này chỉ có thể hiểu như vậy. T___T
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương 3. NÀNG TIÊN CÁ

Chiếc váy màu hồng pastel với những bông hoa và ngọc trai được đính tỉ mỉ làm cho Mỹ An cảm thấy mình như một nàng công chúa. Cô vui vẻ chỉnh lại chiếc cặp tóc đính đá lấp lánh lần nữa rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng để đến khoang chính, nơi mà hôm nay cô sẽ thật sự là công chúa.

Vừa đi vừa nghĩ ngợi, Mỹ An va phải ai đó và giấc mộng cổ tích của cô tan thành mây khói trong phút chốc.

“Tôi… tôi xin lỗi!” Người kia nói trong khi lúng túng gỡ chiếc cupcake socola ra khỏi chiếc váy của cô, vết tích để lại là một vệt nâu nâu trên phần thắt lưng, hoàn toàn tương phản với màu chiếc váy cô mặc. Mỹ An lúc này sốc đến không biết nói gì, cô chỉ muốn khóc mà thôi. Chẳng còn chiếc váy sơ cua nào hết mà nếu có thì Mỹ An cũng không thèm, chính vì chắc chắn đây là lựa chọn hoàn hảo nhất nên cô mới không đem theo cái nào khác.

“Phải làm sao đây? Hôm nay là sinh nhật tôi mà. Phải đi rửa hết vết này.” Cô nói với đôi mắt bắt đầu đỏ hoe lên.

“Nè không được!” Người kia nói, lúc này cô mới để ý anh ta đang mặc đồng phục của nhân viên phục vụ trên tàu. “Nếu đụng nước thì nó sẽ lan rộng ra nữa. Trước hết lấy giấy lau đi!”

“Lau rồi thì cũng thấy mà!” Mỹ An chực òa khóc.

“Được rồi! Được rồi! Tôi sẽ nghĩ cách.” Người kia có vẻ hoảng vì việc cô gái trước mặt đang chuẩn bị rơi lệ thay vì vụ chiếc váy dính bẩn. Suy nghĩ mấy giây anh ta cùng Mỹ An quay lại phòng cô để lau vết bẩn đó. Nhưng đúng là có lau thế nào cũng không sạch.

“Làm sao đây? Phải làm sao bây giờ đây.” Mỹ An thút thít nói, chỉ là câu hỏi chứ chẳng hề có lời trách móc nào cả, vì cô biết người không chịu nhìn đường là mình.

“Gắn cái này vào đi!” Giọng của người kia vang lên. Anh ta đang đưa cho cô một dãy ruy băng cùng màu với cái váy.

“Buộc quanh eo ấy.” Anh ta hướng dẫn sau khi thấy vẻ bối rối của Mỹ An. Thêm một lúc rối loạn nữa thì vết bẩn đã được xóa sạch bằng cách giấu nó dưới sợi dây ruy băng được thắt khéo léo. Và Mỹ An chỉnh lại lớp trang điểm lần nữa để đi lại hành trình dang dở vừa rồi.

Tiếng vỗ tay vang lên lập tức khi Mỹ An bước ra khoang chính, tất cả mọi người đều đang mỉm cười và đồng thanh hát tặng cô bài ca mừng sinh nhật. Mỹ An nhã nhặn chào đáp lại rồi theo lời cha mình ước một điều ước rồi cầm lên con dao được thắt nơ hồng xinh xắn, cắt nhẹ một đường ở tầng thứ hai của chiếc bánh kem cùng lúc với tiếng pháo hoa bắn lên phía sau và một làn hoa giấy dần dần rơi xuống.

“Sinh nhật hai mươi vui vẻ nha con gái!” Mẹ cô nói với giọng hạnh phúc. Mỹ An vui vẻ ôm lấy bà để cảm ơn. Sau rắc rối vừa rồi thì cuối cùng cô cũng có được một buổi tiệc như mình hằng mơ ước. Bỗng cô sực nhớ là mình quên nói cảm ơn anh chàng “ruy băng”.

Suốt phần còn lại của buổi tiệc chốc chốc Mỹ An lại đưa mắt tìm kiếm anh chàng ấy nhưng vừa thấy thì cứ y như rằng cô phải chào hỏi ai đó. Đến lúc xong xuôi thì lại không tìm thấy anh ta đâu. Dần đến cuối tiệc thì cô cũng nản chí, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ gặp anh ta lần nữa cũng nên. Cô đã từng nghĩ như vậy.

~oOo~​

Một cô bé chừng bảy tám tuổi đang chơi đùa một mình trên bãi biển, cô bé cứ chạy theo con sóng khi nó rút xuống rồi lùi lại mỗi khi dâng lên xong thì cười khùng khục trông có vẻ như rất thích thú với trò này. Nước biển ở đây rất trong và xanh, cảnh tượng cứ như một bức ảnh đã qua bàn tay chăm chút tỉ mỉ của các nhiếp ảnh gia tài hoa vậy. Có lẽ cô bé còn quá nhỏ để cảm nhận được vẻ đẹp của nơi này nhưng cô bé lại rất yêu nó, cô yêu biển vì biển là nhà.

“Con gái!” Giọng một người đàn ông vang lên phía xa xa khi cô bé đang cúi xuống nhặt một chiếc vỏ óc xinh xinh.

“Ba ơi! Ba về rồi!” Cô bé vui vẻ kêu lớn trong khi chạy nhanh về phía cha mình. Khi được bế lên cô bé xòe bàn tay nhỏ xíu của mình ra để khoe cho cha cái vỏ óc. Cha cô nhẹ nhàng khen ngợi rồi xoa đầu cô bé. Ông bế cô đến ngồi lên một thân cây khô nằm im lìm trên bãi biển.

“Con gái có nhớ ba không?”

“Ngày nào con cũng nhớ hết á! Ba nhớ con không ba? Ba ơi ba ra biển vậy ba có nhìn thấy nàng tiên cá không? Hôm bữa mẹ nói ở ngoài đó có nàng tiên cá đó!” Cô bé nói huyên thuyên với cha mình liên tục, có vẻ như họ đã lâu rồi không gặp nhau.

“Ba dĩ nhiên là nhớ con rồi! Với ba không thấy nàng tiên cá ngoài đó.” Ông lại xoa đầu con gái.

“Vậy chắc nàng tiên cá giờ đang sống trong cung điện với hoàng tử rồi đó ba. Mẹ kể nàng tiên cá sống với hoàng tử hạnh phúc tới suốt đời luôn.” Cô bé nói với cái gật đầu khẳng định.

“Ừ! Phải rồi. Mà không phải nàng tiên cá nào cũng ở ngoài biển đâu.” Ông cúi xuống nói nhỏ với con gái mình. “Ba nói con nghe, ở nhà mình cũng có một nàng tiên cá nữa, nàng tiên đó ngày nào con cũng gặp hết.”

Cô bé nghe vậy thì mở to mắt ngạc nhiên:

“Ở đâu ba? Sao con không biết vậy?” Vừa hỏi xong thì cô bé bĩu môi. “Ý ba nói con hả? Con thích nàng tiên cá lắm nhưng con muốn làm lọ lem à!”

“Không phải đâu.” Ông bật cười. “Nhà mình còn người khác mà!”

Cô bé lúc này trông có vẻ suy nghĩ rất vất vả nhưng cuối cùng cũng có câu trả lời.

“Là mẹ hả ba? Mẹ là nàng tiên cá. Bộ hồi đó ba đi biển cái bắt mẹ về hả?” Cô bé nói với đôi mắt lấp lánh.

“Không, là mẹ con đã cứu ba, rồi vì ba mà mẹ bỏ biển, bỏ làm công chúa để đi kết hôn với ba.” Ông nói với một nụ cười, nửa hạnh phúc, nửa buồn bã.

“Wa…” Cô bé tròn mắt than phục. “Vậy mẹ là nàng tiên cá thật rồi. Mẹ nói nàng tiên cá rất dũng cảm, tại vì dũng cảm nên mới được sống hạnh phúc suốt đời.”

“Phải! Mẹ con rất dũng cảm.” Ông lại cười. “Cho nên ba phải để cho mẹ hạnh phúc.”

Phần còn lại của câu chuyện là những câu hỏi ngây ngô của cô bé về chuyến đi của cha mình và những việc mà cô đã làm cùng mẹ trong những ngày vắng ông. Phải rất lâu sau này cô mới nhận ra cái kết của câu chuyện cổ tích về nàng tiên cá không giống như cô đã nghe. Chẳng có cuộc sống hạnh phúc nào cả, chỉ có con dao và bọt biển.

------------------------
Cảm ơn bạn Mee Miaow đã theo dõi nhé! Mong là bạn không thấy quá rắc rối.
 

Mạc Chẩm

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
195
Gạo
0,0
Chà, phía sau câu chuyện này khá nhiều rắc rối nhỉ.

Nhất định Hải Thuyền và Mỹ An có quan hệ gì đó với nhau, khéo còn có khúc mắc nữa. Cô bé ở dưới kia có phải Hải Thuyền không? :v
 
Bên trên