Chương 3. NÀNG TIÊN CÁ
Chiếc váy màu hồng pastel với những bông hoa và ngọc trai được đính tỉ mỉ làm cho Mỹ An cảm thấy mình như một nàng công chúa. Cô vui vẻ chỉnh lại chiếc cặp tóc đính đá lấp lánh lần nữa rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng để đến khoang chính, nơi mà hôm nay cô sẽ thật sự là công chúa.
Vừa đi vừa nghĩ ngợi, Mỹ An va phải ai đó và giấc mộng cổ tích của cô tan thành mây khói trong phút chốc.
“Tôi… tôi xin lỗi!” Người kia nói trong khi lúng túng gỡ chiếc cupcake socola ra khỏi chiếc váy của cô, vết tích để lại là một vệt nâu nâu trên phần thắt lưng, hoàn toàn tương phản với màu chiếc váy cô mặc. Mỹ An lúc này sốc đến không biết nói gì, cô chỉ muốn khóc mà thôi. Chẳng còn chiếc váy sơ cua nào hết mà nếu có thì Mỹ An cũng không thèm, chính vì chắc chắn đây là lựa chọn hoàn hảo nhất nên cô mới không đem theo cái nào khác.
“Phải làm sao đây? Hôm nay là sinh nhật tôi mà. Phải đi rửa hết vết này.” Cô nói với đôi mắt bắt đầu đỏ hoe lên.
“Nè không được!” Người kia nói, lúc này cô mới để ý anh ta đang mặc đồng phục của nhân viên phục vụ trên tàu. “Nếu đụng nước thì nó sẽ lan rộng ra nữa. Trước hết lấy giấy lau đi!”
“Lau rồi thì cũng thấy mà!” Mỹ An chực òa khóc.
“Được rồi! Được rồi! Tôi sẽ nghĩ cách.” Người kia có vẻ hoảng vì việc cô gái trước mặt đang chuẩn bị rơi lệ thay vì vụ chiếc váy dính bẩn. Suy nghĩ mấy giây anh ta cùng Mỹ An quay lại phòng cô để lau vết bẩn đó. Nhưng đúng là có lau thế nào cũng không sạch.
“Làm sao đây? Phải làm sao bây giờ đây.” Mỹ An thút thít nói, chỉ là câu hỏi chứ chẳng hề có lời trách móc nào cả, vì cô biết người không chịu nhìn đường là mình.
“Gắn cái này vào đi!” Giọng của người kia vang lên. Anh ta đang đưa cho cô một dãy ruy băng cùng màu với cái váy.
“Buộc quanh eo ấy.” Anh ta hướng dẫn sau khi thấy vẻ bối rối của Mỹ An. Thêm một lúc rối loạn nữa thì vết bẩn đã được xóa sạch bằng cách giấu nó dưới sợi dây ruy băng được thắt khéo léo. Và Mỹ An chỉnh lại lớp trang điểm lần nữa để đi lại hành trình dang dở vừa rồi.
Tiếng vỗ tay vang lên lập tức khi Mỹ An bước ra khoang chính, tất cả mọi người đều đang mỉm cười và đồng thanh hát tặng cô bài ca mừng sinh nhật. Mỹ An nhã nhặn chào đáp lại rồi theo lời cha mình ước một điều ước rồi cầm lên con dao được thắt nơ hồng xinh xắn, cắt nhẹ một đường ở tầng thứ hai của chiếc bánh kem cùng lúc với tiếng pháo hoa bắn lên phía sau và một làn hoa giấy dần dần rơi xuống.
“Sinh nhật hai mươi vui vẻ nha con gái!” Mẹ cô nói với giọng hạnh phúc. Mỹ An vui vẻ ôm lấy bà để cảm ơn. Sau rắc rối vừa rồi thì cuối cùng cô cũng có được một buổi tiệc như mình hằng mơ ước. Bỗng cô sực nhớ là mình quên nói cảm ơn anh chàng “ruy băng”.
Suốt phần còn lại của buổi tiệc chốc chốc Mỹ An lại đưa mắt tìm kiếm anh chàng ấy nhưng vừa thấy thì cứ y như rằng cô phải chào hỏi ai đó. Đến lúc xong xuôi thì lại không tìm thấy anh ta đâu. Dần đến cuối tiệc thì cô cũng nản chí, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ gặp anh ta lần nữa cũng nên. Cô đã từng nghĩ như vậy.
~oOo~
Một cô bé chừng bảy tám tuổi đang chơi đùa một mình trên bãi biển, cô bé cứ chạy theo con sóng khi nó rút xuống rồi lùi lại mỗi khi dâng lên xong thì cười khùng khục trông có vẻ như rất thích thú với trò này. Nước biển ở đây rất trong và xanh, cảnh tượng cứ như một bức ảnh đã qua bàn tay chăm chút tỉ mỉ của các nhiếp ảnh gia tài hoa vậy. Có lẽ cô bé còn quá nhỏ để cảm nhận được vẻ đẹp của nơi này nhưng cô bé lại rất yêu nó, cô yêu biển vì biển là nhà.
“Con gái!” Giọng một người đàn ông vang lên phía xa xa khi cô bé đang cúi xuống nhặt một chiếc vỏ óc xinh xinh.
“Ba ơi! Ba về rồi!” Cô bé vui vẻ kêu lớn trong khi chạy nhanh về phía cha mình. Khi được bế lên cô bé xòe bàn tay nhỏ xíu của mình ra để khoe cho cha cái vỏ óc. Cha cô nhẹ nhàng khen ngợi rồi xoa đầu cô bé. Ông bế cô đến ngồi lên một thân cây khô nằm im lìm trên bãi biển.
“Con gái có nhớ ba không?”
“Ngày nào con cũng nhớ hết á! Ba nhớ con không ba? Ba ơi ba ra biển vậy ba có nhìn thấy nàng tiên cá không? Hôm bữa mẹ nói ở ngoài đó có nàng tiên cá đó!” Cô bé nói huyên thuyên với cha mình liên tục, có vẻ như họ đã lâu rồi không gặp nhau.
“Ba dĩ nhiên là nhớ con rồi! Với ba không thấy nàng tiên cá ngoài đó.” Ông lại xoa đầu con gái.
“Vậy chắc nàng tiên cá giờ đang sống trong cung điện với hoàng tử rồi đó ba. Mẹ kể nàng tiên cá sống với hoàng tử hạnh phúc tới suốt đời luôn.” Cô bé nói với cái gật đầu khẳng định.
“Ừ! Phải rồi. Mà không phải nàng tiên cá nào cũng ở ngoài biển đâu.” Ông cúi xuống nói nhỏ với con gái mình. “Ba nói con nghe, ở nhà mình cũng có một nàng tiên cá nữa, nàng tiên đó ngày nào con cũng gặp hết.”
Cô bé nghe vậy thì mở to mắt ngạc nhiên:
“Ở đâu ba? Sao con không biết vậy?” Vừa hỏi xong thì cô bé bĩu môi. “Ý ba nói con hả? Con thích nàng tiên cá lắm nhưng con muốn làm lọ lem à!”
“Không phải đâu.” Ông bật cười. “Nhà mình còn người khác mà!”
Cô bé lúc này trông có vẻ suy nghĩ rất vất vả nhưng cuối cùng cũng có câu trả lời.
“Là mẹ hả ba? Mẹ là nàng tiên cá. Bộ hồi đó ba đi biển cái bắt mẹ về hả?” Cô bé nói với đôi mắt lấp lánh.
“Không, là mẹ con đã cứu ba, rồi vì ba mà mẹ bỏ biển, bỏ làm công chúa để đi kết hôn với ba.” Ông nói với một nụ cười, nửa hạnh phúc, nửa buồn bã.
“Wa…” Cô bé tròn mắt than phục. “Vậy mẹ là nàng tiên cá thật rồi. Mẹ nói nàng tiên cá rất dũng cảm, tại vì dũng cảm nên mới được sống hạnh phúc suốt đời.”
“Phải! Mẹ con rất dũng cảm.” Ông lại cười. “Cho nên ba phải để cho mẹ hạnh phúc.”
Phần còn lại của câu chuyện là những câu hỏi ngây ngô của cô bé về chuyến đi của cha mình và những việc mà cô đã làm cùng mẹ trong những ngày vắng ông. Phải rất lâu sau này cô mới nhận ra cái kết của câu chuyện cổ tích về nàng tiên cá không giống như cô đã nghe. Chẳng có cuộc sống hạnh phúc nào cả, chỉ có con dao và bọt biển.
------------------------
Cảm ơn bạn
Mee Miaow đã theo dõi nhé! Mong là bạn không thấy quá rắc rối.