Bí Mật Tình Yêu Của Vô Diện - Cập Nhật - YGinger

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0
Tôi không hay đọc truyện dài lắm nhưng vào đây vì thấy vô diện. Tôi tán thành việc bạn dùng hình tượng anime kinh điển như Spirit Away và tôi tò mò không biết bạn sẽ xây dựng câu chuyện như thế nào.
Qua 4 chap đầu, tôi nhận thấy bạn rất có tài gây cười cho người đọc từ cách kể đến lời thoại. Các tình tiết cũng làm tôi bất ngờ, như lúc nhân vật chính trong chap 4 vốn chỉ đề phòng con chó, nhưng cuối cùng lại thành bị người đuổi, ban đầu tôi cũng nghĩ đó là kẻ hiếp dâm nhưng rồi hóa ra là ông giáo. Bạn có vẻ khá am hiểu về y học, lời thoại của nhân vật nam ở chap 2 và ông bác sĩ ở chap 3 khá rành sỏi. Nó khiến tôi nghĩ bạn là người trong nghề, à tôi lại không nghĩ bạn vẫn còn là học sinh.
Dù sao thì tôi sẽ đón đọc những chap tiếp theo cho đến khi nào cảm thấy chán.
Chào anh ạ, ^^ cảm ơn vì anh đã kiên nhẫn đọc hết bốn chương truyện của em, cảm giác thực sự vui khó tả! (vì đây là lần đầu tiên không cần pr cũng có người tự mò vào đọc) T^T
Đọc bình luận này em rất hạnh phúc, còn có một chút tự mãn nữa, vì anh toàn khen không à. :)) Khách quan mà nói thì kiến thức của em không rành sỏi như anh nghĩ đâu. Toàn những thứ đã học qua, đọc qua, tìm hiểu được ở cụ Google và nhìn thấy trong cuộc sống nên mới đưa vào truyện luôn. Chứ em là học sinh thật đấy ạ! :))
Thứ lỗi một chút, em chỉ muốn nói rõ hơn là... không phải dùng hình tượng của anime "Spirited Away" mà là dùng hình tượng của nhân vật anime đó anh nhé, cụ thể thì là Chihiro - Vô Diện - Haku cũng có mặt (đọc rồi sẽ từ từ biết) :3 Như anh thấy thì nội dung hai cái khác nhau hoàn toàn mà. :v
Cái thứ hai là lời thoại của ông bác sĩ nằm ở chap 4 chứ không phải chap 3. :D
Có vẻ như anh là fan của Kaneki Ken Tokyo Ghoul và cả Vô Diện nữa nên mới vừa nhìn thấy liền nhảy vào đọc. =)) Em lại để ý anh không viết hoa tên Vô Diện của em, đó là tên riêng của bạn ấy, bạn ấy sẽ buồn đó. :((
Nói vậy thôi chứ mong anh sẽ tiếp tục ghé qua ủng hộ! Em sẽ cố gắng để truyện của mình không khiến anh chán sớm! :3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0
CHƯƠNG 5:
Chăm Sóc Người Bệnh
"Ha ha ha, vậy là cậu đã đánh hắn đến nỗi gãy xương sườn luôn sao?"

Như Mộng cười ngả ngớn sau khi nghe Thường Hy tường thuật lại sự việc tối hôm qua, mấy miếng snack trong miệng nó chưa nhai hết liền văng ra tứ tung.

"Không phải gãy, chỉ bị rạn thôi. Bò Mộng, sao cậu có thể cười trên nỗi đau của tớ như thế? Đúng là đồ vô lương tâm!" Cô mếu máo nói.

Như Mộng đăm chiêu nhìn cô bạn: "Không ngờ rằng Bánh Bèo của chúng ta lại là một nữ trung hào kiệt. Nếu IQ cao một chút... thì đã không phải nhận lấy cái kết đắng lòng như vậy rồi."

"Lâm Như Mộng! Cậu... tốt nhất là cậu nên biến đi cho khuất mắt tớ!" Thường Hy bực mình, lên tiếng đuổi người.

Đáng ghét! Cứ hở tí là nó lại lôi IQ ra để châm chọc cô.

"Coi kìa, chưa gì đã nổi nóng, lẽ nào tớ nói không đúng sao? Cậu xác định sai bét đối tượng. Ra tay đánh nhầm người vô tội. Nhân chứng, vật chứng rõ rành rành."

"Ừ đấy. Tớ cứ tưởng giáo sư gì đó là một ông già lụ khụ, tóc muối tiêu, râu ria lún phún, trên mắt còn gắn hai mảnh ve chai dày cộm. Ai mà biết chú ấy chỉ thua ba mẹ tớ một giáp tuổi."

"Đó mới chỉ là cái nhầm thứ nhất. Cậu còn nhầm người ta thành "dâm tặc" nữa."

"Là do lúc đấy tớ hoảng quá, vừa bị chó rượt, lại phát hiện có người bám đuôi, trước đó ở nhà cậu còn xem cái bản tin thời sự nóng hổi kia. Làm sao bình tĩnh cho được."

"Haiz, khổ thân bạn tôi. Trong chuyện này, tớ chỉ thấy có một điểm nghi vấn thôi." Như Mộng nói.

"Nghi vấn gì?" Hy hỏi.

"Cậu không thấy kì lạ ư? Rõ ràng cậu nói đoạn con chó Bẹc-giê kia tấn công cậu, tại sao nửa đường lại biến thành giáo sư đuổi theo cậu? Vậy con Bẹc kia đâu? Cậu còn nói lúc đang đi trên đường từ nhà tớ về nhà cậu, luôn nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau và tiếng kẻ nào đó cười quái dị. Nếu đó là giáo sư, tại sao hắn không lên tiếng sớm, không phải có ý đồ xấu thì là gì?"

Nghe Như Mộng đưa ra nghi vấn, cô thấy cũng đúng.

Thường Hy tiếp lời: "Hơn nữa, đêm qua tớ giải thích cho mọi người nghe, không có nhắc đến chi tiết con Bẹc, chỉ nói là có kẻ bám đuôi, và tớ nhầm kẻ đó là tên dâm tặc. Nhưng mà giáo sư Thiếc cũng không có biểu hiện gì khác ngoài vẻ là một nạn nhân. Lẽ nào trong chuyện này còn điều gì mờ ám sao?"

Như Mộng ghé vào tai cô thì thầm: "Thế nên, cậu phải cảnh giác với tên giáo sư đó, hắn chắc chắn không đơn giản."

Cô nổi da gà, nghiêm trọng gật đầu.

"Vậy tối nay có sang nhà tớ ăn tokbokki nữa không?" Nó vỗ vai cô mời mọc.

Thường Hy từ gật đầu chuyển sang lắc đầu: "Tạm thời hoãn chuyện ăn uống lại đã. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Chừng nào yêu râu xanh còn chưa lộ mặt ra ánh sáng, tớ sẽ làm trạch nữ ngoan ngoãn ở nhà. Cậu nhớ chuyển lời tớ đến dì Hồng nha."

"Haiz, e là mẹ tớ sẽ hận không thể băm vằm tên kia ra thành nghìn mảnh để nấu cháo quá." Nó tiếc nuối bỏ lại một câu rồi ra khỏi cửa hàng nhà cô.

Như Mộng vừa rời đi không lâu thì Nhài phu nhân xách hai cái túi to tướng bước vào.

Thường Hy ngửi thấy mùi đồ ăn ngon liền chạy lại đỡ, thuận tay mở một trong hai cái bao ra, thấy toàn là trái cây. Cam, quýt, bưởi, nho, lê, táo, xoài, thanh long... Mùa hè mà được thưởng thức những thứ quả tươi ngon, mát lành này thì còn gì bằng.

Cô vừa cầm lên một quả táo đã bị bà Nhài nhanh nhẹn tát lên mu bàn tay, đành phải đặt nguyên vẹn lại vị trí cũ.

"Mẹ à, hôm nay không phải rằm, cũng chẳng phải ngày lễ gì đặc biệt. Sao mẹ mua nhiều trái cây thế ạ?"

"Còn không phải vì con làm ra chuyện tốt, hiện tại khiến người ta nằm một chỗ ở trong bệnh viện, có thể không mua nhiều đồ bổ bồi dưỡng cho người ta được sao?"

Cô ủ dột, đứng yên lặng sang một bên.

Bà Nhài lấy ra một chiếc giỏ đan bằng tre, xếp hoa quả vào đó.

"Trưa nay con đem số trái cây này vào bệnh viện thăm giáo sư. Bác sĩ đã nói phải bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất thì mới mau chóng khỏi bệnh. Còn nữa, trước khi đi nhớ ghé sang nhà mình cầm theo cháo mẹ nấu để sẵn trên bếp. Nói với giáo sư, cháo đó là năm giờ sáng mẹ dậy ra chợ mua tôm cua tươi về hầm suốt ba giờ đồng hồ, có cho thêm hạt sen ăn rất ngon và bổ."

"Con phải đi một mình ư?" Hy thấp giọng hỏi.

"Vậy chứ ai trông cái cửa hàng này hả? Chính con là người đả thương giáo sư Thiếc, không phải con trực tiếp đi thăm nom người ta thì là ba con chắc? Con với cái, bao giờ mới khôn lớn được đây?!"

"Vâng ạ." Cô uể oải đáp.

"Lơ đãng cái gì? Nghe mẹ dặn kĩ đây này. Đến đó không được ăn nói vô lễ với giáo sư. Giáo sư sai bảo gì thì đều phải đáp ứng..."

Bà Nhài chưa nói hết câu, Thường Hy đã cảm thấy không đúng: "Như vậy sao được ạ. Nếu chú ấy bắt con nhảy từ tầng bốn của bệnh viện xuống, con cũng phải nhảy sao?"

"Con bé này!" Bà Nhài cốc lên đầu cô. "Rốt cuộc trong đầu con chứa cái gì vậy? Nghĩa là có những vấn đề giáo sư cần giải quyết, con phải tận tình trợ giúp. Ví như đi tiểu tiện, đại tiện. Hiểu chưa?"

"Vâng, vậy thì mẹ nên nói rõ ra."

Bà Nhài hừ hừ nhìn cô, không nhịn được lại buông lời than vãn: "Sao tôi lại sinh ra một đứa chậm hiểu thế này chứ? Chỉ được cái rước thêm phiền phức!"

"Còn nữa, giáo sư phải nằm cả ngày trong bệnh viện, không tránh khỏi buồn chán. Chẳng may vì quá u buồn mà sinh thêm bệnh trầm cảm nữa thì khốn. Con nên kể nhiều chuyện cười cho giáo sư nghe. Nhớ chưa?" Bà Nhài nói thêm.

"Mẹ, chú ấy là bị chấn thương xương sườn. Mẹ muốn con kể chuyện cười để trực tiếp tiễn chú ấy xuống hoàng tuyền luôn hay sao?"

"Ừ nhỉ. Mẹ quên mất. Vậy thì cứ kể chuyện gì hay mà con biết, miễn sao không gây cười là được. Nói chung, cứ phải làm cho tinh thần người ta phấn chấn lên. Nghe rõ chưa?"

"Con biết rồi. Còn gì nữa không ạ?"

"Xem nào. Con phải liên tục tỏ ra quan tâm chu đáo đến giáo sư. À đúng rồi, hỏi xem phòng bệnh đó có gì bất tiện không, có cần chuyển sang phòng tốt hơn không. Nếu cần thiết, mẹ sẽ bảo anh con làm thủ tục chuyển phòng."

...

Buổi trưa, La Thường Hy bắt xe bus đến bệnh viện Z.

Phòng bệnh của giáo sư Thiếc rất náo nhiệt. Từ ngoài hành lang cô đã nghe thấy âm thanh của rất nhiều người.

Bước đến cửa phòng, cô liền tá hỏa, cảnh tượng này...

"Giáo sư, nghe tin thầy phải nhập viện. Chúng em thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Hu hu hu." Sinh viên nữ A vừa nói vừa cầm khăn tay chấm nước mắt.

"Đúng vậy giáo sư. Rốt cuộc là tên thối tha nào dám hại thầy ra nông nỗi này? Chúng em chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu kẻ đó. Dẫu cho trăm thây này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, chúng em cũng cam lòng!" Sinh viên nữ B tiếp lời, khuôn mặt đằng đằng sát khí.

"Giáo sư, xin thầy đừng quá bi quan, hãy cười lên và nhìn vào ống kính, selfie với chúng em một tấm."

"Một, hai, ba."

Chậc chậc.

Từng nghe mama đại nhân nói qua, vị giáo sư Hàn Thiếc này rất nổi tiếng ở đại học Đông Hoa, các sinh viên nữ chạy theo còn không kịp. Đa số những nhà có con gái trong thành phố đều muốn "gả" vào Đông Hoa chỉ vì ở đó có Hàn Thiếc.

Khoa trương đến mức này thì chắc những lời đồn kia đều là sự thật rồi.

Xem đi, ở đây có khoảng gần một trung đội vây quanh giường bệnh của hắn, chỉ có ba người là con trai, còn lại toàn bộ đều là nữ.

Thần linh ơi, có phải họ tính chôn sống giáo sư Thiếc không?

Nhìn đến biển hoa và quà chất đầy hành lang. Ngay cả bây giờ nếu tổng thống Mỹ Barack Obama có diễu hành ngang qua đây cũng chưa chắc khoa trương hơn thế này.

Vậy mà mẹ cô còn lo hắn nằm một mình ở đây buồn chán?

Thường Hy đứng đã mỏi chân, tính chen vào đám oanh oanh yến yến kia. Nhưng mà, đã nghe bọn họ nói gì rồi đấy...

Cô chính là hung thủ đánh rạn xương sườn giáo sư đáng kính của bọn họ. Cô mà vào đó, tỉ lệ sống sót là không phẩy không không một phần trăm.

Thoáng thấy một nữ y tá trẻ tuổi, dáng người đô to đang đi đến, cô nhanh nhẹn chạy đến cầu cứu chị ấy.

"Chị y tá, gặp được chị thật may quá! Người nhà em bị chấn thương xương sườn, hiện đang nằm ở trong kia. Nhưng học trò của chú ấy đến thăm đông lắm, cứ vây quanh chú ấy nói cười không thôi. Em sợ sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của chú. Nhỡ chú có mệnh hệ gì... Chị y tá, chị làm ơn giúp người nhà em, vào nói vài tiếng để mấy người đó về hết với ạ!"

"Cái gì? Lũ này thật là!"

Nghe cô gấp gáp nói, chị y tá to con bực tức dậm chân, xắn tay áo (mặc dù là tay ngắn), thở phì phò tiến công vào phòng bệnh giáo sư.

Bên trong vẫn một mảnh ồn ào.

"Ôi tấm này mặt tao đen quá, mày fix màu nào dễ coi hơn đi."

"Quả này mà đăng lên facebook là bão like cho xem."

"Giáo sư của bọn mình đúng là soái ca. Sau hôm nay, có khi tao lại thành hot face cũng nên. Ha ha ha."

"Giáo sư, em nhớ hình dáng thầy trên bục giảng. Nhớ dáng vẻ tập trung của thầy lúc làm thí nghiệm."

"MẤY NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG? BỘ ĐÂY LÀ CÁI CHỢ HẢ? ĐẾN THĂM BỆNH NHÂN HAY LÀ ĐẾN GIẾT BỆNH NHÂN? CÒN KHÔNG MAU CUỐN GÓI VỀ HẾT, TRẢ LẠI KHÔNG GIAN YÊN TĨNH CHO NGƯỜI BỆNH!"

Đúng là cô không nhờ nhầm người, chị y tá ấy vừa nhìn đã biết có khí chất của sư tử Hà Đông, giọng nói vừa rống lên đã có uy lực giải tán được đám đông chỉ trong vòng năm giây.

Thế là Thường Hy yên ổn vào đến giường bệnh, tìm chỗ trống hiếm hoi nào đó để đặt giỏ hoa quả và cặp lồng đựng cháo.

"Tại sao bây giờ mới đến?"

Bỗng giọng nói đầy vẻ mệt mỏi của Hàn Thiếc vang lên, làm cô suýt nữa đánh rơi cả đồ cầm trên tay.

Cô quay mặt lại, nở một nụ cười tươi tắn: "Chú Thiếc, cháu không biết là chú đang đợi cháu, cháu..."

Chưa nói hết câu, cô đã muốn cắn đứt đầu lưỡi mình.

Chỉ thấy chị y tá khép nép, e thẹn, hướng giáo sư trả lời: "Xin lỗi ngài! Tôi là nhờ cô bé đây báo lại mới biết. Lần sau bệnh viện sẽ chú ý, không để nhiều người như vậy đến làm phiền ngài dưỡng thương."

Thì ra câu hỏi đó là hắn hỏi vị nữ y tá này, cô lại lên tiếng đáp như đúng rồi. Thật là quê hết chỗ nói.

Hàn Thiếc hờ hững đáp: "Được. Không còn việc gì nữa, cô có thể đi được rồi."

Chị y tá hết nhìn Hàn Thiếc lại nhìn cô, lưu luyến rời đi.

Thường Hy cẩn thận đổ cháo ra tô. Trước khi đến bệnh viện cô có hâm lại cháo, hiện tại hơi nóng bốc lên nghi ngút.

Cô y như lời mẹ dặn mà nói: "Chú Thiếc, đây là cháo hải sản hầm hạt sen thơm ngon và bổ dưỡng, đặc biệt có tác dụng tốt cho việc hồi phục xương của chú. Cháo này mẹ cháu đã dậy từ rất sớm, ra chợ mua hải sản tươi ngon về hầm suốt ba giờ liền. Nhân lúc còn nóng, mời chú thưởng thức."

"Hiện tại trong dạ dày tôi chứa hai tô phở bò, một bát canh hến, hai cái bánh bao, một hộp sữa tươi, một nải chuối. Nhóc nghĩ tôi có thể ăn tiếp được sao?"

Giáo sư Thiếc vừa nói vừa liếc tô cháo với vẻ như là rất tiếc. Hôm nay hắn có đeo thêm cặp kính cận, trông cũng không ngố như Nobita, mà càng làm tăng thêm vẻ tri thức, lãng tử.

Hy đơ ra vài giây, hắn không ăn nổi, thật quá tốt, đúng lúc cô đang đói.

"Không thể để đến tối được... Dù sao, cháo này cũng là mẹ cháu cất công nấu. Thôi thì để cháu ăn dùm chú vậy."

Cô hí hửng múc một thìa cháo cho vào miệng, hương vị này đúng là ngon hết sẩy. Định múc tiếp thìa cháo thứ hai thì chợt khựng lại.

"Chú Thiếc à, nếu mẹ cháu biết chú không hề nếm thử cháo này, nhất định sẽ rất buồn, còn sẽ trách mắng cháu nữa." Cô lo lắng nhìn Hàn Thiếc, nói với vẻ mặt cún con.

Hắn thấy vậy liền rủ lòng thương: "Yên tâm, tôi sẽ nói là tôi đã ăn sạch."

Có câu nói này của hắn đảm bảo, cô thấy tâm hồn mình như nở hoa. Con người này cũng hào phóng đấy chứ. Đây có được coi là "trong cái họa có cái may" không? Lát cô nên lợi dụng hắn để ăn thêm vài thứ nữa mới được.

"Chú Thiếc, chú thật tốt bụng! Chú làm cháu càng cảm giác tội lỗi hơn. Giá mà thời gian quay ngược trở lại..." Hy vừa ăn vừa không ngừng tự trách bản thân.

Thấy cô như chực khóc đến nơi, hắn liền nói: "Chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại nữa, lấy dùm tôi quyển sách thứ ba từ dưới lên ở bên phải."

Thường Hy nhìn sang bên cạnh, thấy có một chồng sách đặt ngay ngắn trên chiếc bàn cô vừa để giỏ hoa quả xuống. Chắc ai đó đã đem đến cho hắn.

Cô liền giữ phần trên chồng sách, rút quyển sách thứ ba từ dưới lên đưa cho Hàn Thiếc.

Hắn đón lấy, giở ra đọc.

Thoạt nhìn hình như là sách về thiên văn học, vì bìa sách có hình ảnh dải Ngân Hà.

Cô đang định kể một câu chuyện gì đó cho giáo sư Thiếc nghe, nhưng thấy hắn đọc chăm chú như vậy, không nên làm phiền hắn thì hơn.

Ăn hết cháo, cô lấy ra một chùm nho mọng nước, ngắt một quả đưa cho hắn: "Chú Thiếc, chú ăn nho không? Nho chín mọng ngọt và ngon lắm."

"Không, nhóc ăn đi!"

Quả nho trực tiếp nhảy vào mồm Hy. Vị ngọt lịm lan tỏa trong khoang miệng, cô phấn khích ngắt thêm vài quả nữa vừa tung lên cao vừa há miệng ra hứng.

Chẳng mấy chốc mà hết chùm nho.

Lại lấy thêm vài quả quýt ra, cô bóc vỏ, cũng đưa một múi đến trước mặt Hàn Thiếc, mời: "Chú Thiếc, quýt Thái ngon hơn quýt ta rất nhiều, chú thử một múi đi!"

Hắn vẫn trả lời tương tự ban nãy: "Nếu ngon thì nhóc cứ ăn đi!"

Ha ha, là chú nói đấy nhé. Kể ra đi thăm bệnh nhân cũng được lợi phết chứ, chỉ riêng khoản ăn uống thôi đã phê hết chỗ nói.

Thường Hy còn đang lâng lâng trong hương vị thanh thanh ngọt ngọt của quýt Thái, thì Hàn Thiếc đột nhiên lật chăn ngồi dậy, toan bước xuống giường.

Cô khẩn trương lại đỡ hắn.

"Chú Thiếc, chú muốn đi đâu vậy? Cẩn thận một chút."

Hắn nhìn cô một hồi rồi đáp nhẹ tựa lông hồng: "Nhà vệ sinh."

Hy thẫn thờ.

Vâng, chăm sóc người bệnh đâu phải lúc nào cũng chỉ hưởng thụ đồ ăn. Còn phải chăm lo cả vấn đề sinh hoạt cá nhân của người bệnh. May mà mẹ cô đã dặn dò qua nên hiện tại cô cũng bớt lúng túng.

"Vậy để cháu dìu chú đi, chú cẩn thận, bám chặt vào cháu."

Cô khoác một tay hắn lên vai mình, đỡ hắn đi từng bước.

Biết sao được, là cô hại ngài Thiếc đây ra nông nỗi này. Không thể để hắn tự đi một mình, lỡ may té ngã, cô trở thành hung thủ giết người luôn thì làm sao bây giờ.

Dọc đường đi Hàn Thiếc cứ nhìn cô, bác sĩ và bệnh nhân khác cũng như vậy khiến cô không được tự nhiên.

Chẳng phải chỉ là dìu người bệnh đến WC thôi sao, có gì hay đâu mà nhìn. Hơn nữa, "chú ấy" đã ba mươi ba tuổi rồi, lớn hơn cô những mười bảy tuổi. Sao bọn họ cứ nhìn cô và hắn như kiểu đôi tình nhân trẻ vậy chứ?

Cũng kì quái, vợ con của giáo sư Thiếc đâu? Tại sao không đến chăm sóc hắn? Lẽ nào hắn còn độc thân?

Thường Hy cứ mải nghĩ lung tung. Đến WC, giáo sư đột nhiên nói: "Được rồi, tôi có thể tự đi được."

Cô hốt hoảng: "Không được đâu ạ, như vậy nguy hiểm lắm. Trong đó trơn trượt rất dễ ngã."

"Nhưng đây là nhà vệ sinh nam." Hắn chỉ lên tấm bảng gắn trên cửa nói.

Cô nuốt nước bọt. Đúng vậy, đây là nhà vệ sinh nam, và cô là con gái. Nhưng dù sao vẫn còn hơn là phải ngồi tù nếu xương sườn của hắn bị gãy, đâm vào tim gan phổi gây tử vong.

Thường Hy hạ quyết tâm mặt dày, nhắm tịt hai mắt lại.

"Không sao, chú cứ bám vào cháu. Vào đó cháu sẽ nhắm chặt hai mắt, tuyệt đối không nhìn thấy gì hết. Tính mạng của chú quan trọng hơn danh dự của cháu."

Nghe cô bé nói thế, Hàn Thiếc cong miệng cười nhẹ.

Cùng lúc đó có một người đàn ông từ WC đi ra, hắn liền cất tiếng nhờ: "Làm phiền một chút, anh có thể dìu tôi vào trong kia được không?"

Người đàn ông nhìn thấy hoàn cảnh này liền đáp: "Không thành vấn đề", rồi đỡ lấy Hàn Thiếc từ tay cô.

Hy thở phào một hơi, vậy là coi như tạm thời trút được cái khó trước mắt.

Đợi hắn giải quyết xong vấn đề, cô lại dìu hắn trở về giường bệnh.

Chỉ dìu đi WC một lát mà như mới tham gia cuộc thi marathon, vừa khát vừa mệt, cô bèn tu ừng ực chai nước suối. Uống xong liền thò tay vào giỏ hoa quả cầm lên một quả lê màu vàng.

Lắc lắc quả lê, cô hỏi: "Cháu cắt lê cho chú ăn nhé."

Lần này Hàn Thiếc không từ chối nữa mà đáp "ừ" một tiếng.

Hy vui vẻ tìm con dao gọt vỏ. Bây giờ hắn không đọc sách, cũng chẳng có việc gì làm, chỉ nằm đợi cô cắt lê.

Thấy không khí có vẻ gương gạo, cô liền kiếm chuyện để nói.

"Chú Thiếc à, cháu sẽ kể cho chú nghe về truyền thuyết của quả lê, chú thấy thế nào?"

Gọt vỏ xong, cô cắt quả lê thành mười lát, đưa cho Hàn Thiếc một lát.

Hắn nhận lấy, gật đầu: "Kể đi."

Cô hào hứng kéo ghế lại gần, gác chân lên giường, bắt đầu kể.

"Ở nước Anh có một anh chàng vô cùng đẹp trai, thông minh và tài giỏi. Vào một ngày mùa thu, anh ta ngồi trên chiếc ghế trong vườn hoa đọc sách, bỗng nhiên một quả lê từ trên cây rơi xuống cái "bịch" một tiếng trúng đầu anh ta. Chú đoán xem, anh ta sẽ phản ứng như thế nào?"

Thấy Hàn Thiếc lắc đầu, Hy bèn tiếp tục câu chuyện.

"Anh ta xoa đầu, nhìn quả lê chín lăn xuống vũng bùn. Quả lê đã cho anh ta một gợi ý làm anh ta nghĩ miên man. Quả lê chín rồi, tại sao lại rơi xuống đất? Tại vì gió thổi chăng? Không phải, khoảng không rộng mênh mông, tại sao lại phải rơi xuống mà không bay lên trời? Như vậy Trái Đất có cái gì hút nó sao?"

Giáo sư Thiếc đã đoán được cô bé này đang kể chuyện gì, chỉ là hắn vẫn kiên nhẫn lắng nghe "một dị bản mới".

Cuối cùng, La Thường Hy cũng chốt lại vấn đề: "Đó chính là định luật "Vạn vật hấp dẫn" nổi tiếng của anh chàng đẹp trai, thông minh, tài giỏi ấy. Tên anh ta là Issac Newton."

Kể xong cô tự mình vỗ tay, cầm một miếng lê lên nhai nhóp nhép.

Hàn Thiếc thật sự rất muốn cười, nhưng xương sườn không cho phép, vì vậy mà giờ đây, mặt hắn kìm nén trông đến là khó coi.

Hy thì không hiểu sao hắn lại phản ứng như thế. Chẳng phải hắn là giảng viên khoa Vật Lí ư? Cô đã tận lực lôi quá khứ huy hoàng của Isaac Newton ra để kể cho hợp với chuyên ngành của hắn rồi còn gì. Không lẽ có chỗ nào sai sót?

Quả nhiên cô liền nghe thấy Hàn Thiếc bật ra một câu hỏi: "Rốt cuộc đây là truyền thuyết quả lê hay là câu chuyện về nguyên lý vạn vật hấp dẫn? Có thể giải thích cho tôi chi tiết kì ảo trong câu chuyện trên được không? Làm sao từ quả táo lại biến thành quả lê?"

Thường Hy ngơ ngác.

Quả táo? Không phải lê sao? Cô nhớ đã đọc ở đâu đó là quả lê mà. Ai da, tên này là giáo sư, lời giáo sư nói vậy chắc là táo rồi.

Cô tiện tay cầm một miếng lê khác lên bào chữa: "A ha, nguyên bản nó là quả táo, tại vì đang ăn lê nên cháu mới lấy lê ra để minh họa thôi. Quả nào chả như nhau ạ."

Hàn Thiếc không bắt bẻ nữa nên cô liền chuyển sang chủ đề khác. Tính hỏi về vợ con của hắn nhưng nghĩ lại liền thôi, chuyện cá nhân không nên đề cập ở đây, cứ về nhà hỏi anh trai là biết hết mà.

Thường Hy nhân tiện hỏi thăm mấy bệnh nhân cùng phòng. Ngoại trừ một tên có vẻ mặt bặm trợn khó gần ra thì ai cũng thân thiện.

Hàn Thiếc còn chia sẻ quà cáp hắn nhận được từ lũ học trò cho mọi người và bảo cô đem về nhà một ít.

Cũng phải, một mình hắn làm sao ăn hết chỗ này được. Mùa hè hoa quả để lâu cũng nhanh bị hỏng, nên san sẻ cho người khác để không lãng phí.

Thường Hy ngồi kể chuyện phiếm đến lúc sắc trời dần tối.

Hàn Thiếc lên tiếng nhắc nhở: "Nhóc nên về nhà sớm đi, không thì kẻ đeo bám tối hôm qua lại có cơ hội ra tay nữa bây giờ."

Cô nhìn đồng hồ trong di động, gần sáu giờ tối.

"Giờ này anh hai chắc cũng tan làm rồi, chắc anh ấy sẽ đến đây với chú ngay thôi. Vậy cháu về đây."

Hy toan bước đi thì bỗng phát giác lời nói của hắn có điểm không đúng.

"Không phải người hôm qua theo dõi cháu là chú sao ạ?"

"Tôi?" Hắn chỉ vào mình hỏi. "Tại sao tôi phải theo dõi nhóc?"

"Vậy chú... Tại sao hôm qua chú không hề bác bỏ lời cháu nói?"

Cô bàng hoàng. Chẳng lẽ còn có kẻ khác theo dõi cô?

Hàn Thiếc buông lời giải thích: "Hôm qua tôi chỉ yên lặng hợp tác là vì không muốn mọi người nghĩ nhóc đang bịa chuyện để thoát tội. Tôi đang trên đường đến nhà nhóc thì đánh rơi mất tờ giấy chỉ đường, thấy có người chạy đến nên kêu lại hỏi. Không ngờ rằng..."

Thường Hy đứng hình. Đúng vậy, ngài Thiếc đây không có lí do gì để theo đuôi cô cả. Có thể tối qua là một kẻ khác, kẻ đó cũng có thể là yêu râu xanh thực sự.

Nghĩ đến tiếng bước chân, tiếng cười ma quái, cả tiếng "binh binh bốp bốp" gì đấy, và chiếc bóng đổ dài trên mặt đất, La Thường Hy bất giác rùng mình.

Cô nhìn ra bên ngoài, dù bây giờ chưa phải lúc đi "kiếm mồi" của tên dâm tặc, nhưng cô vẫn thấy thấp thỏm lo âu.

Chuyện hôm qua đã cho cô một hồi chuông cảnh báo, có thể bản thân mình đã lọt vào tầm ngắm của tên biến thái bệnh hoạn kia. Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể thình lình xuất hiện, tấn công cô.

Giáo sư Thiếc là thư sinh tay trói gà không chặt nên cô còn ăn may được. Chứ thằng cuồng dâm đấy mà vả một phát chắc cô xoay lơ luôn, nói gì đến chuyện tung một cước Karate thần sầu cho hắn nhập viện như vị giáo sư đây.

Nghĩ nghĩ một hồi, Thường Hy lại ngồi xuống: "Hay là... cháu nán lại một lát vậy. Cháu sợ chú ở đây một mình cô đơn, nghĩ quẩn... À, ý cháu là đợi anh hai đến rồi cháu về nhà luôn cũng được. Không vội, không vội."

Hàn Thiếc thừa biết cô bé này nghĩ gì, mà hắn cũng lười cho ý kiến, nghe cô bé nói dăm ba câu thấy cũng vui tai. Trước giờ hắn chỉ toàn vùi đầu vào đề cương, luận án, giáo án, chấm bài tập cho đám sinh viên. Hiếm khi có dịp thư giãn đầu óc như thế này, hắn tự nhiên cảm thấy... rạn xương sườn cũng là một loại phúc phận.

...

7 PM.

La Thăng có mặt ở phòng bệnh của giáo sư Thiếc.

Thường Hy mừng rỡ, kêu anh hai chở cô về nhà. Nhưng mà, ngay lúc hai anh em đi ra cửa thì lại có một sự kiện níu hai người dừng lại.

Chiếc tivi mini được gắn trong phòng bệnh. Bản tin thời sự bảy giờ như thường nhật giật tít: Tên yêu râu xanh "hot" nhất thành phố D trong thời gian vừa qua, cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết cục tra cổ tay vào còng số tám.

[Sau đây là tin tức mới nhất về vụ cưỡng hiếp trẻ vị thành niên hàng loạt tại thành phố D.

Yêu râu xanh gây nên nỗi sợ hãi và ám ảnh cho các em nữ trong thời gian vừa qua đã chính thức bị bắt giữ.

Vào tối qua, tức ngày 10 tháng 8, lúc 9 giờ 15 phút. Yêu râu xanh xuất hiện ở đường Lý Thường Kiệt, khu phố I phường I.

CCTV trong khu phố ghi lại được hình ảnh hắn đang theo dõi một cô gái thì bất ngờ bị một chú chó Bẹc-giê tấn công. Hắn đã dùng dao găm đâm chú chó và tiếp tục đuổi theo cô gái, hòng thực hiện hành vi đồi bại của mình.

Nhưng ngay sau đó hắn không thể đạt được mục đích vì bị một em học sinh nam phát hiện và ra đòn chế ngự ngay tại chỗ.

Em học sinh dũng cảm đó đã giải cứu cô gái thoát khỏi tình thế nguy hiểm trong gang tấc và áp giải tội phạm đến đồn cảnh sát.

Hắn sẽ phải chịu mức án thích đáng trước pháp luật cho những hành vi phạm tội của mình.]


 
Chỉnh sửa lần cuối:

LinnxD

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/16
Bài viết
196
Gạo
560,0
À, có vẻ đã hiểu hết tình hình rồi. :3
Chắc vụ náo loạn cuối chương 4 là đoạn Dương vì mỹ nhân bắt tên biến thái. Chị còn đang thắc mắc mãi sao chap 5 sao không thấy em nhắc đến. ^^
Ông giáo sư dễ thương quá. Nếu ổng không gấp đôi tuổi của Thường Hy thì chị cũng ship. T.T
 

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
1.860,0
Cô quay mặt lại, nở một nụ cười tươi tắn: "Chú Thiếc, cháu không biết là chú đang đợi cháu, cháu..."

Chưa nói hết câu, cô đã muốn cắn đứt đầu lưỡi mình.

Chỉ thấy chị y tá khép nép, e thẹn, hướng giáo sư trả lời: "Xin lỗi ngài! Tôi là nhờ cô bé đây báo lại mới biết. Lần sau bệnh viện sẽ chú ý, không để nhiều người như vậy đến làm phiền ngài dưỡng thương."

Thì ra câu hỏi đó là hắn hỏi vị nữ y tá này, cô lại lên tiếng đáp như đúng rồi. Thật là quê hết chỗ nói.
Đúng là quê không thể tả =))=))=)) nhưng nếu là chị thì chị cũng nghĩ là ông ta đang hỏi mình đấy :v.
"Chú Thiếc, chú thật tốt bụng! Chú làm cháu càng cảm giác tội lỗi hơn. Giá mà thời gian quay ngược trở lại..." Hy vừa ăn vừa không ngừng tự trách bản thân.
Sao mà chị cứ thấy bạn Hy này gian thế không biết :)).
"Chú Thiếc, quýt Thái ngon hơn quýt ta rất nhiều, chú thử một múi đi!"
Sao lại chê trái cây ở nước ta thế này? Nhưng mà chị cũng công nhận là quýt Thái ngon hơn nhiều =)).
"Ở nước Anh có một anh chàng vô cùng đẹp trai, thông minh và tài giỏi. Vào một ngày mùa thu, anh ta ngồi trên chiếc ghế trong vườn hoa đọc sách, bỗng nhiên một quả lê từ trên cây rơi xuống cái "bịch" một tiếng trúng đầu anh ta. Chú đoán xem, anh ta sẽ phản ứng như thế nào?"
Rõ ràng là trái táo mà, chị bó tay Thường Hy luôn ^:)^ vậy mà cũng chế ra cho được :)).
Nghĩ nghĩ một hồi, Thường Hy lại ngồi xuống: "Hay là... cháu nán lại một lát vậy. Cháu sợ chú ở đây một mình cô đơn, nghĩ quẩn... À, ý cháu là đợi anh hai đến rồi cháu về nhà luôn cũng được. Không vội, không vội."
Không nhịn được cười =)).
Nhưng ngay sau đó hắn không thể đạt được mục đích vì bị một em học sinh nam phát hiện và ra đòn chế ngự ngay tại chỗ.
Hóa ra là anh Dương :)).
 

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0
À, có vẻ đã hiểu hết tình hình rồi. :3
Chắc vụ náo loạn cuối chương 4 là đoạn Dương vì mỹ nhân bắt tên biến thái. Chị còn đang thắc mắc mãi sao chap 5 sao không thấy em nhắc đến. ^^
Ông giáo sư dễ thương quá. Nếu ổng không gấp đôi tuổi của Thường Hy thì chị cũng ship. T.T
Em thường thích tạo bất ngờ vào cuối mỗi chương (thủ đoạn nhỏ nhằm gây hứng thú cho độc giả). :))
Lúc viết em cũng thích giáo sư Thiếc lắm, nhưng số ổng đã được định sẵn là nam phụ rồi. Ai bảo em là tác giả. :3
đoạn Dương vì mỹ nhân bắt tên biến thái.
Hóa ra là anh Dương :)).
Sao ai cũng mặc nhận đó là anh Dương nhỉ? Nhỡ không phải thì sao? :3
 

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
1.860,0
Sao ai cũng mặc nhận đó là anh Dương nhỉ? Nhỡ không phải thì sao? :3
Chị đoán thế :v mà này, đừng vì muốn cho chị bị hố mà đổi anh Dương thành người khác đấy nhé. Chị chém á cuteonion9.
Nhân tiện tặng em 1 pic ảnh của Vô Diện :3.
13669134_599309886915762_2715102348823423657_n.jpg

Công nhận là xấu dã man con ngan luôn á trời =)) =)) =)).
 
Tham gia
30/7/16
Bài viết
46
Gạo
0,0
Có vụ gì hay hả? Ta tính chờ truyện full mà thấy cmt tò mò quá. 3onion24
Thôi thì lao vô đọc để an ủi bà chị vậy. :)))))))
 
Tham gia
30/7/16
Bài viết
46
Gạo
0,0
Xin hỏi bà chị đến trái đất để viết hài hả? cuteonion45 Còn lôi cả Big bang vào truyện, bà Hy này nói thẳng là mụ tác giả đi cho rồi. :))
"Grừ grừ... GÂU!"
Vãi cả tiếng chó còn chấm than nữa. :)) Sinh động quá! Ta còn tưởng là bà chị sủa chứ. =))
Chúng em thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
Chúng em chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu kẻ đó. Dẫu cho trăm thây này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, chúng em cũng cam lòng!"
Ta mặc dù hay ngủ trong tiết văn nhưng vẫn biết đây là hịch tướng sĩ nha. Lạy bà luôn. ^:)^^:)^
"Đó chính là định luật "Vạn vật hấp dẫn" nổi tiếng của anh chàng đẹp trai, thông minh, tài giỏi ấy. Tên anh ta là Issac Newton."
Ta cũng công nhận ông Niu-tơn đập chai thiệt. :v
Thiệt là tò mò thằng cứu bà Hy hôm qua là ai nha? :-? Ta cũng đoán là thằng nhóc hồi nhỏ, nhưng thấy cmt của bà chị thì có thể là một thằng khác. Mà bà này ham ăn thấy sợ, còn hơi hơi tưng tửng làm ta buồn cười. =))=))
Viết tiếp đi mau mau! cuteonion43
 

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0
Chị đoán thế :v mà này, đừng vì muốn cho chị bị hố mà đổi anh Dương thành người khác đấy nhé. Chị chém á cuteonion9.
Nhân tiện tặng em 1 pic ảnh của Vô Diện :3.
13669134_599309886915762_2715102348823423657_n.jpg

Công nhận là xấu dã man con ngan luôn á trời =)) =)) =)).
Ha ha, số phận các nhân vật đều nằm trong tay em. Tiết lộ là fic này sẽ khó xác định nam chính đấy. Bạn Hy của chúng ta từ đây sẽ gặp vận "hoa anh đào". :))
13669134_599309886915762_2715102348823423657_n.jpg

Chu choa, em cảm ơn chị Sea! Moah moah, cute chết đi được! :-* Vô Diện à, sao em mếu vậy? Có chị ở đây, để chị ôm em nào, đừng khóc! Chị thương! cuteonion6
 

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0
Xin hỏi bà chị đến trái đất để viết hài hả? cuteonion45 Còn lôi cả Big bang vào truyện, bà Hy này nói thẳng là mụ tác giả đi cho rồi. :))

Vãi cả tiếng chó còn chấm than nữa. :)) Sinh động quá! Ta còn tưởng là bà chị sủa chứ. =))


Ta mặc dù hay ngủ trong tiết văn nhưng vẫn biết đây là hịch tướng sĩ nha. Lạy bà luôn. ^:)^^:)^

Ta cũng công nhận ông Niu-tơn đập chai thiệt. :v
Thiệt là tò mò thằng cứu bà Hy hôm qua là ai nha? :-? Ta cũng đoán là thằng nhóc hồi nhỏ, nhưng thấy cmt của bà chị thì có thể là một thằng khác. Mà bà này ham ăn thấy sợ, còn hơi hơi tưng tửng làm ta buồn cười. =))=))
Viết tiếp đi mau mau! cuteonion43
Cạn lời với cmt của mi Cẩu Hoàng Đế :)) Nhưng chị cũng cảm ơn vì mi đã đọc và dành cho chị cái bình luận này. =))
Chó cũng có cảm xúc hỷ, nộ, ái, ố như con người thôi. Sao không thể có chấm than? Cái này Cẩu (cho phép chị gọi tắt) biết rõ hơn ai hết mà. :)) À, viết hoa cả hai từ "Big Bang" nha! ^^
 
Bên trên