Bí Mật Tình Yêu Của Vô Diện - Cập Nhật - YGinger

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0
Truyện của bạn đọc mượt, tình tiết liên tục nên rất thu hút, kiểu bắt đầu rồi thì cứ câu này tiếp nối câu kia ý :D.
Hì hì, cám ơn bạn đã ghé qua "cạo rêu" cho fic của mình. Cơ bản là lỗi được nhặt bớt rồi nên cũng tạm ổn. Còn "sạn" thì chắc vẫn còn đâu đó.. :v
30 tuổi có con lớp 5 = 11 tuổi -> 19 tuổi có con -> khoảng 18 tuổi kết hôn (nếu có kết hôn :D) -> vừa tốt nghiệp cấp 3 đã lấy chồng rồi. Lấy chồng có con sớm vậy mà vẫn thi và học xong sư phạm + thi tuyển vào trường cấp 3, lại còn là trường điểm và làm chủ nhiệm trước 30 tuổi được thì cô giáo này hơi siêu nhân.
Bạn nhắc mình mới để ý lại, cái tội viết một lèo mà không tính toán tuổi tác, thành ra nó thiếu logic thật. Để mình sửa lại cho hợp lý. :))
Hoặc là giáo viên bây giờ tân tiến hơn trước thì mình không rõ lắm.
À, giáo viên này hơi thẳng tính với tục tục như vậy để mỉa mai, châm biếm mấy đứa bad boy ấy mà.
Tks bạn nhiều nha! ^^
 

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0
CHƯƠNG 8:
Tình Huống Xấu Hổ
FB_IMG_1463945604469.jpg
2/9 - Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Thường thì vào ngày này, cả nước treo cờ ở nhà nằm nghỉ. Nhưng năm nay, Bộ GD&ĐT quyết định chọn đúng dịp lễ để các trường học trên toàn quốc khai giảng năm học mới.

Bắt đầu từ tối qua La Thường Hy đã ăn rất ít, bây giờ còn bỏ bữa sáng, giả vờ nói với cả nhà sẽ mua bánh mì ở căn-tin trường để ăn sau. Ai bảo bộ áo dài mới đặt may tháng trước mà bây giờ mặc vào cảm giác thật... khó thở!

Còn một lý do khiến cô phải kiềm chế lại cơn đói: Giáo viên chủ nhiệm giao cho cô một trọng trách hết sức cao cả, đó là thay mặt học sinh toàn khối mười lên nhận hoa của các anh chị khối mười hai. Đến lúc đó, lỡ như khuy áo bị bung ra thì có chui xuống tận tâm Trái Đất cũng không hết xấu hổ đâu.

Như Mộng phi con Yamaha đen đến trước cửa nhà bạn, nó gọi với vào: "Bánh Bèo!"

Thường Hy đang uống tạm cốc nước để chống đói, nghe cái giọng í ới của nó, cô liền trực tiếp phun hết cả ra ngoài.

Ra đến cổng, việc đầu tiên là trố mắt đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ trong ra ngoài bộ dạng của con bạn thân.

Chậc, dù đã tưởng tượng rất nhiều đến cái lúc mà nó mặc áo dài, nhưng khi tận mắt chứng kiến, cô vẫn không nén nổi buồn cười.

"Phụt... ha ha ha ha..."

Thân hình khẳng khiu, một đầu tóc tém, nhìn từ đằng sau cứ nghĩ là con trai mang áo dài cơ. Hai tà áo quấn bừa vào nhau, ống tay áo xắn lên tận vai, dưới chân đi đôi giày thể thao đen sì. Mà điểm sáng nhất là...

"Bò Mộng, cậu... "độn" đấy à?"

Hy vừa nhịn cười hỏi ra một câu, nhấn mạnh vào từ trọng tâm, sắc mặt Mộng liền tối sầm, nó bất đắc dĩ còng lưng xuống.

"Là Hồng mama ép buộc ta. Ta không muốn mặc cái thứ thảm họa này! Ta muốn đi tự tử!"

Đoạn, Như Mộng ôm đầu nhìn về hướng con sông lớn nhất thành phố D, toan nhảy xuống xe chạy đến đó liền bị Thường Hy túm cái eo con kiến của nó lại.

"Làm màu quá! Đây là quốc phục! Quốc phục của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa! Sao cậu có thể gọi nó là cái thứ thảm họa được chứ?!" Cô nhẹ nhàng trấn an. "Theo như thông tin mà tớ biết được, những học sinh cấp ba theo đuổi style tomboy có thể gửi đơn lên nhà trường xin miễn mặc áo dài, đầm điếc các thứ..."

"Thật không?" Như Mộng kích động dạt dào. "Sao cậu không nói sớm?!"

"Chưa hết." Thường Hy bổ sung tiếp. "Với một điều kiện là cậu phải ghi rõ giới tính ở trong đơn cụ thể là Lesbian, Bisexual hoặc... Transgender?"

[Chú thích:
Gay: Đồng tính luyến ái nam.
Lesbian: Đồng tính luyến ái nữ.
Bisexual: Song tính luyến ái.
Transgender: Hoán tính hay còn gọi là người chuyển giới.
Cộng đồng này gọi tắt là LGBT.]


"Cái..."

Từ "con khỉ!" còn chưa ra khỏi miệng liền bị nó nuốt trở lại, ngẫm nghĩ suy tính.

La Thường Hy ở một bên tiếp tục nêu ra ý kiến: "Cũng chả có gì to tát cả, LGBT cũng là con người thôi. Lẽ nào... cậu lại sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân?"

"Tất nhiên là không. Chị đây vốn có đồng cảm sâu sắc với những người như họ. Ngay từ lúc quyết định theo đuổi phong cách này, tớ đã chả quan tâm tới dị nghị xung quanh. Nếu đó là cách tránh xa được thảm họa, tớ nguyện ý làm đơn!"

Thấy Như Mộng hạ quyết tâm, cô cũng gật đầu tán thành. Đoán chắc rằng cả trường cũng không ai muốn chiêm ngưỡng một phong cách "ngoài hành tinh" như vậy đâu.

Thường Hy không nói nhiều nữa, định ngồi xuống ghế sau xe bạn thì nghe cánh cổng nhà bên cạnh "kọt kẹt". Một chàng trai khôi ngô tuấn tú từ bên trong bước ra.

Áo sơ mi trắng, cà vạt đen nới lỏng, quần âu đen, logo hình viên kim cương được gắn ở cánh tay trái, có thêu hai chữ K - H lồng chéo vào nhau... Đây đích thị là đồng phục nam sinh của Khánh Huy.

Lăng Hiên đang xoay người đóng cổng lại. Hy không thèm để ý đến, nhét hai tà áo dài vào quần.

Mà Như Mộng thì rất đỗi kinh ngạc, nó nhận ra cậu bạn này, thủ khoa một trăm điểm đây mà!

"Hi, Leader!" Như Mộng vẫy vẫy tay gọi cậu ta làm Thường Hy cũng mắt tròn mắt dẹt.

Leader?

Thấy Lăng Hiên chỉ nhướng mày, Như Mộng lại tự chỉ tay vào mình giới thiệu: "Sao vậy? Không nhận ra tớ hả? Tớ là bí thư 10A1 nè. À, còn đây là best friend của tớ, La Bánh Bèo."

Nói đoạn, nó liền khoác vai cô cực kì thân thiết.

Hiên quan sát hai cô gái: Một béo, một gầy, một ngu ngu, một dị hợm. Trông thế nào cũng không nhìn ra được hình tượng thiếu nữ Việt thanh lịch trong bộ áo dài, nhưng mà lại vui mắt.

"Ừ, nhìn cũng xứng đôi đấy!"

Cậu tặng cho hai cô gái một câu rồi lướt đi thẳng.

Như Mộng cảm thán: "Chà, lạnh lùng thế!"

Mà ở một bên, có người sắc mặt đã xuống tới âm độ. Xứng đôi? Cứ cho đây là một câu khen ngợi đi. Nhưng từ mồm cậu ta nói ra, cô biết rõ đó chỉ có thể mỉa mai.

Như Mộng lúc này mới chịu động não: "Ủa? Sao Leader lớp tớ lại bước ra từ nhà cũ của cậu? Không lẽ là khách đến thuê trọ?"

Thường Hy "ừ" một tiếng, leo lên ghế sau yên vị.

"Cậu muốn ở đây tám chuyện đến bao giờ, cổng trường mà đóng là bị kỉ luật đấy. Hiệu trưởng không phải dạng vừa đâu."

Nó nghe thế liền vặn tay ga phóng đi, nhưng trên đường thì líu lo không ngừng. Nào là Khúc Lăng Hiên đến ở từ bao giờ? Khúc Lăng Hiên sống đơn hay kép? Khúc Lăng Hiên có bạn gái chưa? Khúc Lăng Hiên bla bla...

Cô nghe mà đầu muốn bốc khói, trong lòng bỗng dưng sinh ra một ý niệm độc ác, Lâm Như Mộng cậu lái xe tông vào cột điện luôn đi!

35.gif
35.gif
35.gif

Lễ khai giảng năm học mới của cấp ba Khánh Huy luôn là đề tranh nhau săn đón của cánh phóng viên, nhà báo. Bởi vì ngôi trường này không những được đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị tân tiến, hiện đại; mà còn là một trong những nơi quy tụ nhiều trai xinh, gái đẹp nhất... cả nước.

Như Mộng lái vào khu vực gửi xe, nó nhận lấy vé xe từ tay bác bảo vệ liền ném qua cho Hy: "Con xe tàng của tớ giao cho cậu. Giữ cẩn thận!"

Thường Hy chụp lấy vé. Chuyện, lúc nào cả hai đi cùng xe mà nó chả giao trách nhiệm này cho cô.

Sân trường hôm nay tràn ngập màu sắc. Bên ngoài cổng có không ít xế hộp đậu thành bầy đàn, xem ra con cái đại gia vào học trường này cũng nhiều ra phết.

Đúng là không khí lễ hội có khác, tươi vui, rộn rã. Các hàng ghế nhựa trải dàn đều cả khoảng sân, cứ mỗi lớp có hai hàng phân biệt nam sinh và nữ sinh. Và trước mỗi lớp đều được dựng sẵn một tấm bảng đề tên của lớp đó.

Đảo mắt tới đâu đều có thể nhìn thấy cờ và hoa tung bay phấp phới, những chùm bong bóng xanh đỏ tím vàng. Cây cối như cũng đang hân hoan cùng buổi lễ long trọng này.

Khối mười phải tập kết ở một khu vực khác, đợi lát nữa sẽ diễn ra lễ chào đón học sinh lớp mười, sau đó các đàn em mới diễu hành đến chỗ các đàn anh, đàn chị. Phần này căn bản đã tập duyệt qua nhiều lần vào mấy ngày trước, bây giờ chỉ việc diễn lại sao cho mượt nữa thôi.

Chỉ có điều, từ khi bước xuống xe, Thường Hy cứ cảm thấy trong bụng cồn cào khó chịu.

"Lớp trưởng, sao cậu đổ nhiều mồ hôi quá vậy?" Bạn nữ đứng sau cô lên tiếng hỏi thăm.

Hy lắc đầu đáp: "Không có gì. Tại tớ căng thẳng quá thôi."

Phía trên hội trường A, đội ngũ giáo viên của Khánh Huy đã đến khá đông đủ. Đặc biệt là sự có mặt của chủ tịch tập đoàn nước giải khát Hải Dương, với tư cách là nhà tài trợ đồng đại diện hội cha mẹ học sinh của trường - ông Kha Chính Hải.

Thầy Long bí thư Đoàn trường cầm micro lên chuẩn bị điều hành buổi lễ, nhưng phát hiện còn một giáo viên vẫn chưa đến, lòng thầy bỗng nôn nao.

Một phút sau, cô Lan Khuê từ xa đi tới, nét mặt vừa gấp gáp vừa ái ngại. Thầy Long nhìn thấy mới thở nhẹ một hơi.

Cô Khuê bước giữa nắng mai, gương mặt và vóc dáng nổi bật làm bao trái tim học trò xao xuyến. Dù biết cô đã có chồng con nhưng cái đẹp thì ai chả thích ngắm. Cho đến khi cô ấy bước đến gần giáo viên chủ nhiệm 10A3, cả trường mới bắt đầu xì xào.

Thật trùng hợp là hôm nay cô Lan Khuê và cô Dạ Hương đều diện áo dài cách tân. Không chỉ kiểu dáng, màu sắc mà ngay cả họa tiết cũng giống nhau y hệt.

Dạ Hương - một cái tên nghe thật dịu dàng, quyến rũ... nếu như nó không trùng với một hãng dung dịch vệ sinh phụ nữ nổi tiếng ở Việt Nam.

Đáng thương thay cho giáo viên chủ nhiệm 10A3, cứ luôn bị đám học trò trêu chọc sau lưng.

"Chị Khuê, xem ra... "ăn theo" là sở thích của chị nhỉ?" Dạ Hương không thèm nhìn đồng nghiệp mới đến, nhẹ buông một lời mỉa mai chỉ đủ mình cô và Lan Khuê nghe.

Đây không phải lần đầu hai người đụng hàng. Lễ khai giảng năm ngoái và năm trước nữa cũng vậy. Chẳng biết là vô tình hay hữu ý.

Người ngoài nhìn vào tưởng quan hệ hai người thân thiết lắm nên mới mặc đồ đôi. Nhưng sự thật thì, họ đang ngầm đấu đá nhau trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là thời trang.

Lan Khuê vẻ mặt tự nhiên, mỉm cười diễm lệ: "Áo dài cách tân là xu hướng thời trang mới của năm nay. Những người làm giáo viên như chúng ta đụng hàng cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều. Quan trọng là khi so sánh hai đối tượng mặc cùng một kiểu... Tôi tự tin là mình sẽ mặc đẹp hơn ai kia."

"Ai kia" bị phản pháo tức tối nghĩ: Cô ta chắc chắn đã nghe ngóng ở đâu đó và biết được hôm nay mình diện cái gì. Ỷ vào lợi thế vóc dáng để dìm hàng người khác. Lan Khuê, cô giỏi lắm!

"Kia là lớp chị Hương chủ nhiệm năm nay phải không? Nhìn cũng thường nhỉ." Lần này đến lượt Lan Khuê công kích.

Dạ Hương nghe thế lại ức chế thêm một bậc, ánh mắt theo quán tính đảo qua dãy học sinh 10A1, đập vào mắt là cậu thanh niên ngời ngời như minh tinh điện ảnh.

Vì sao mình dạy ở đây gần chục năm rồi mà chỉ chủ nhiệm mấy lớp bình thường. Còn cô ta mới vào trường đã được phân chủ nhiệm lớp chọn. Chắc chắn có kẻ bợ đỡ sau lưng. Dạ Hương thầm nghiến răng nghĩ.

"Đúng là có hơi tầm thường thật. Nhưng nếu nhìn kĩ chị sẽ thấy, con bé đứng đầu hàng là người rất nổi tiếng trong thời gian gần đây, Kiều Nguyệt Nga."

Lan Khuê nheo mắt, thoáng kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh lại lấy làm ngơ: "Cũng chỉ là một nhân vật phụ mà thôi. Người mà quần chúng quan tâm là Lục Vân Tiên kia kìa. Chị Hương thân là chủ nhiệm, đáng ra nên thương cô học trò nhỏ bị truyền thông lợi dụng mới phải."

Dạ Hương trừng mắt, quay sang lườm Lan Khuê, các móng tay sắc nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay cô. Nếu ở đây không có hàng ngàn con mắt đang nhìn, cô nghĩ mình sẽ trực tiếp xé toạc cái miệng của cô ta ra.

"NGHIÊM! CHÀO CỜ... CHÀO!"

Giọng nói dõng dạc của thầy Long vang lên, cắt đứt chiến tranh ngầm giữa hai cô giáo.

Nghi thức chào cờ bắt đầu!

Thường Hy sắc mặt tái nhợt đứng ở bên dưới hát Quốc ca, cái bụng rỗng tuếch cứ réo liên hồi, mỗi lần réo là một cơn đau ập đến.

Cô cắn môi cố gắng kiềm chế cơn đau, chỉ mong sao có thể nhẫn nhịn qua hết buổi lễ.

"Sau đây, xin mời em La Thường Hy đến từ chi đoàn 10A3, đại diện của ba trăm sáu mươi lăm học sinh khối mười tiến lên phía trên hội trường để nhận hoa của tập thể khối mười hai."

Tiếng nhạc nền vang lên sôi động.

Giữa sân khấu hoành tráng của hội trường B, một chàng trai cao ráo đang đứng ôm bó hoa ly ly to bự, gương mặt điển trai thu hút mọi ánh nhìn. Đó là đại diện của khối mười hai - học sinh Kha Chính Dương.

Bên dưới bắt đầu thì thầm, những hôm đi tập khai giảng, người giả vờ trao hoa là một chị gái khác, mà hôm nay lại đổi thành tiền bối Dương.

Nhiều người cũng nghi hoặc, nhưng cái lườm của cô hiệu trưởng đã "san bằng" mọi ánh mắt và lời bàn luận.

Thường Hy đứng dậy hít sâu vài hơi, cố nặn ra vẻ mặt tự nhiên nhất rồi cất bước đi lên.

Đột nhiên trong bụng quặn thắt dữ dội, cô đau đến nỗi gập cả người, hai tay ôm chặt phần bụng. Đầu váng, mắt hoa, lảo đảo ngã xuống.

Bạn học xung quanh hốt hoảng xúm lại đỡ cô, dồn dập kêu lên gọi xuống.

"Lớp trưởng! Lớp trưởng! Bạn sao vậy?"

"Bạn ơi đau ở đâu thế?"

"Có chuyện gì vậy? Ai bị làm sao?"

"Bạn Hy A3 bị xỉu, sắp chết rồi! Mau gọi 113... à lộn 114, không đúng, là 115!"

Buổi lễ tạm thời bị gián đoạn, từng con sóng xôn xao ồn ào. Chẳng ai để ý thấy, trước sự việc bất ngờ xảy ra, người đang cầm bó hoa đứng trên sân khấu không hiểu sao lại nhìn về phía cô hiệu trưởng, nở một nụ cười giễu.

Thầy dạy Hóa đang hăng say cầm máy quay ghi lại khoảnh khắc trọng đại, vội quăng cả máy móc và lập tức chen vào đám đông chỉ đạo.

"Tất cả mau tản ra! Đừng bu lại đông như thế, bạn ngộp thở bây giờ!"

"Em học sinh kia, lại đây cõng bạn đến phòng y tế!"

Hy nửa mê nửa tỉnh, cảm giác cả người được đỡ dậy, gác lên vai của ai đó, một đường cõng mình chạy đến phòng y tế của trường. Vài thầy cô cũng theo sau xem xét tình hình.

Gục trên vai người khác, cơn đau mỗi lúc một âm ỉ, râm ran. Thường Hy liên tục rên, trán lấm tấm mồ hôi, ấn đường nhíu chặt lại, miệng bắt đầu nói mê sảng.

Cô chỉ cảm thấy bờ vai này rất quen, rất ấm. Vô thức nhớ lại, trong quá khứ từng có người cõng cô chạy như thế.

Bên tai văng vẳng một giọng trẻ con non nớt run run, không ngừng giục.

"Đừng ngủ! Đừng ngủ!"

"Sắp tới trạm xá rồi, không được ngủ!"


Con bé này, đã nặng thì chớ, hai tay còn kẹp chặt cổ mình như cờ lê vặn ốc vít. Nghẹt thở đến nơi rồi. Khúc Lăng Hiên khổ sở ngắc ngứ cần cổ.

Bác bảo vệ mở cửa phòng y tế, cậu nhanh chóng thả cô xuống, một tay chóng hông, tay kia nới lỏng cà vạt ra thêm một đoạn cho dễ thở.

Chợt ánh mắt Hiên dừng lại ở tà áo sau của đứa con gái nằm trên giường, có hơi sững sờ. Nghĩ gì đó liền tạm kéo tà trước phủ lên rồi lặng lẽ đứng sang một bên.

Thầy cô chạy theo ban nãy bước vào phòng, vẻ mặt ai nấy sốt sắng.

Cô y tế của trường xem xét tình hình, vừa dùng tay ấn ấn vùng bụng của em học sinh nữ vừa hỏi: "Em đau chỗ này hả?"

Thường Hy nhắm nghiền hai mắt, nhưng vẫn vô thức lắc đầu. Cô y tế dịch tay thêm một đoạn: "Chỗ này phải không?"

Lần này thì Hy nhăn nhó rên lên.

"Lúc sáng em có ăn gì không?"

"Dạ... kh... không... ạ."

"Vậy là em đã nhịn đói tới trường?"

"D... dạ..."

Cô dạy Văn sốt vó chèn lời: "Thôi chết, thảo nào... mau đi mua tô phở hay tô cháo cho em nó lót dạ đi!"

Cô y tế ngắt lời cô dạy Văn: "Không được. Em ấy bị đau dạ dày. Đang đói mà ăn vào sẽ càng đau hơn." Nói rồi liền chỉ chỉ tay ra đằng trước ra lệnh.

"Cậu kia, thò tay vào tủ kính bên cạnh lấy cho tôi một gói Natri bicacbonat [1] lại đây!"

"..."

"Em còn ngây ra đó làm gì? Có biết THUỐC MUỐI không? Thôi tránh ra để tôi lấy!"

[1] Natri bicacbonat (NaHCO3): dân gian còn gọi là thuốc muối, có tác dụng giảm đau, trung hòa acid trong dạ dày.

Nam sinh được sai việc cứ đứng trơ ra như Nitơ làm cô y tế phát bực, đành phải tự mình đi lấy thuốc. Rõ là gặp phải học sinh ngu... nếu không đứng gần cái tủ đựng thuốc thì cô cũng chả nhờ làm gì.

Cô y tế vừa chạm tay vào tủ kính thì Lăng Hiên đứng bên cạnh khẽ sờ sờ phần tóc mai, hạ thanh âm tới mức nhỏ nhất, nói khẽ vào tai cô giáo.

"Thưa cô, bạn ấy không phải đau dạ dày đâu. Hình như... là bị "cái đó", cái mà con gái... mỗi tháng... e hèm."

Cô y tế sửng sốt, sực hiểu ra, kinh ngạc liếc em học sinh nam này một cái liền nhanh chóng nhìn qua Thường Hy đang ôm bụng nhăn nhó, khổ sở trên giường.

Đoạn, vẻ mặt cô y tế cũng nhăn không kém, ái ngại "đuổi" hết "giống đực" trong phòng ra, kể cả Khúc Lăng Hiên.

Bao nhiêu năm làm nhân viên y tế của trường, hơn nữa còn từng thực tập ở bệnh viện phụ sản một năm, vậy mà hôm nay cô lại chẩn đoán đau bụng do "tới tháng" thành đau dạ dày. Thế có quê không cơ chứ!

May mà thằng nhóc kia biết ý biết tứ, không thì giờ này cô đã trở thành trò cười của các giáo viên Khánh Huy rồi.

Tuy ngay sau đó, buổi lễ khai giảng vẫn diễn ra bình thường. Nhưng sự việc một em học sinh bị ngất xỉu trong ngày trọng đại của Khánh Huy, đối với một người cầu toàn như cô hiệu trưởng mà nói, có chút không hài lòng.

Kết thúc buổi lễ, một số nam sinh 10A1 được cử ở lại bưng bê bàn ghế vào văn phòng.

Vừa nhấc lên một chiếc ghế ở hàng khách mời, Khúc Lăng Hiên nhìn thấy vật gì đó màu vàng sáng lấp lánh nằm ngay dưới chân ghế. Cậu cúi người xuống nhặt nó lên.

Đó là một chiếc đồng hồ mạ vàng khá cũ, mặt đồng hồ có đính kim cương. Nhớ lại chỗ này chính là vị trí của ông chủ tịch nước giải khát ngồi khi nãy, vậy có lẽ...

Lăng Hiên tức tốc chạy ra cổng trường, đảo mắt tìm kiếm, thấy ngài ấy đã bước lên chiếc BMW màu mun. Vẫn may là ông tài xế chỉ vừa mới mở cửa ghế lái. Cậu chạy ngay đến, túm lấy ống tay áo của ông.

"Xin chờ một chút! Vừa nãy cháu có nhặt được vật này... không biết có phải là bác ấy đánh rơi?"

Ông tài xế hai mắt lóe sáng, vỗ lên bả vai cậu: "Đúng là đồng hồ của chủ tịch! Ha ha, cháu trai, giỏi lắm! Ông thay mặt chủ tịch cảm ơn cháu!"

"Không có gì đâu ạ, cháu xin phép đi trước." Lăng Hiên cúi chào.

Tài xế ngồi vào ghế lái, đóng cửa rồi mới quay ra trao lại đồng hồ cho người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần ở ghế sau.

"Thưa chủ tịch, vừa rồi có một cậu học sinh nhặt được đồng hồ ngài luôn mang bên mình, cậu bé đã nhanh nhẹn đến giao trả. Thanh thiếu niên ngày nay, vẫn còn nhiều đứa lanh lợi và tốt bụng chán!"

Kha Chính Hải mở mắt, vươn người tới đón lấy đồng hồ. Ông ta không đeo cũng không cất ngay, chỉ nhìn nó chăm chú hơn mọi ngày.

Chiếc BMW khởi động, dần cách xa trung học phổ thông Khánh Huy.

Lại nói đến La Thường Hy, sau khi tỉnh dậy nghe cô y tế kể lại, cả ngày hôm đó và liên tục mấy năm về sau, chắc suốt đời này cô cũng không thể quên nổi tình huống đáng xấu hổ trong buổi khai giảng hôm ấy.

...

Buổi sáng chủ nhật sau lễ khai giảng hai ngày, bầu trời trong vắt, những tia nắng chan hòa giao nhau. Một con bồ câu "gù gù" đậu trên nóc cửa tiệm tạp hóa Minh Nhài, vô tư "giải quyết vấn đề".

"Asssiii... Con chim mất dạy! Mày có ngon thì tìm mấy chỗ điện cao áp mà đậu!"

Chủ nhân của chất giọng đầy căm phẫn ấy không ai khác ngoài La Thường Hy. Xui xẻo đến thế là cùng, cô chỉ muốn ra ngoài này tắm nắng một lát, vậy mà lại nghiễm nhiên trở thành "nhà vệ sinh công cộng" của ai kia.

Sau khi mắng chửi con bồ câu "vô tội", Hy đưa mắt nhìn vào quầy thu ngân trong cửa hàng, nơi có một đứa con trai đang đứng, vây quanh là một bầy gái. Ánh mắt cô từ hình viên bi biến thành hình viên đạn.

Xem cái vẻ mặt nhe nhởn của tên đó kìa, điệu cười quên cả Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam. Lại còn nháy mắt với khách hàng nữ cơ đấy, đồ giả tạo!

Số cô thực quá đen đủi. Lúc sáng sớm tính ra cửa hàng chôm kem để ăn, ai ngờ lại được tin cửa hàng có nhân viên mới.

Đoạn hội thoại chào buổi sáng của mama đại nhân và Bánh Bèo tiểu thư như sau:

"Thằng bé đó rất thông minh, tính toán nhanh hơn cái máy, ngoan ngoãn lễ phép, đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc..."

"Mẹ à... Cậu ta đang là học sinh cấp ba còn phải lo học hành, thời gian đâu mà buôn với chả bán. Thà mẹ thuê con bán phụ, như vậy sẽ đỡ bớt một khoản tiền trả công."

"Con tưởng mẹ không biết hả? Mẹ đã nghe dì Thúy ở khu phố bên kể lại rồi, có mấy phép toán cũng tính không xong, chỉ biết ăn vụng là giỏi. Thuê con có mà sạt nghiệp!"


Đúng là không có chuyện gì ngăn được cửa khẩu của mấy bà tám.

"Vậy thôi con đi chơi."

"Đứng lại! Ở đây trông cửa hàng!"

"Mẹ... Có nhân viên đẹp trai, thông minh, dễ mến như thế rồi còn cần con làm gì?"

"Thằng bé bận tính tiền. Khách đông như vậy, nhỡ có đứa nào gian ăn cắp cái gì thì sao. Con ở đây làm camera giám sát chống trộm. Nghe rõ chưa!"

"Vậy mẹ không lo kẻ gian là Khúc Lăng Hiên sao? Không biết chừng cậu ta ở đó bòn rút hết tiền của chúng ta cũng nên."

"Con bé này! Tưởng mẹ không có mắt nhìn người hả? Thằng bé đó có cho cả xô vàng nó cũng không thèm đâu."


?!

Sao mẹ có thể khẳng định chắc chắn như vậy? Được, cô sẽ giám sát tên đó, cô không tin cậu ta giữ tiền bán hàng mà không nổi lòng tham. Để xem La Thường Hy này vạch trần bộ mặt giả dối của Khúc - Xương - Chó kia thế nào. Đến lúc đó, không những mẹ phải rối rít cám ơn đứa con gái quý hóa, thưởng cho cô một xô kem Merino; mà còn một cước đá cậu ta ra khỏi căn gác mái.

Một mũi tên trúng hai con chim bồ câu!



 
Chỉnh sửa lần cuối:

Akaihane

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/16
Bài viết
214
Gạo
334,0
Đọc xong chương này mình thật lòng thấy tội cho bạn Hy. Ngay ngày khai giảng mà gặp chuyện như vậy... muốn độn thổ cũng không được... =-=
Và, bác Kha lên sàn có 1 chút vậy? Sao bác ấy cũng tội quá vậy? Đất diễn của bác ấy ít thảm thương... Tự nhiêu mình muốn bạn Hy với bác Kha thành cặp quá =W= (mình vote lun cho bác ấy), mặc dù chưa nói được chuyện được 1 câu nữa =-= (hông tính hồi nhỏ nghen).
 

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0
Đọc xong chương này mình thật lòng thấy tội cho bạn Hy. Ngay ngày khai giảng mà gặp chuyện như vậy... muốn độn thổ cũng không được... =-=
Và, bác Kha lên sàn có 1 chút vậy? Sao bác ấy cũng tội quá vậy? Đất diễn của bác ấy ít thảm thương... Tự nhiêu mình muốn bạn Hy với bác Kha thành cặp quá =W= (mình vote lun cho bác ấy), mặc dù chưa nói được chuyện được 1 câu nữa =-= (hông tính hồi nhỏ nghen).
Yên tâm đi, chap tới sẽ mở rộng diện tích đất cho bác Kha tung hoành. :v
Haiz, đọc hầu hết các cmt của các bạn thấy ai cũng thích Kha Chính Dương hết, thật lòng mà nói tui còn tính cho ổng... haiz... 1onion33.gif
 

Akaihane

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/16
Bài viết
214
Gạo
334,0
Yên tâm đi, chap tới sẽ mở rộng diện tích đất cho bác Kha tung hoành. :v
Haiz, đọc hầu hết các cmt của các bạn thấy ai cũng thích Kha Chính Dương hết, thật lòng mà nói tui còn tính cho ổng... haiz... 1onion33.gif
Bác Kha dễ thương mà =w=.
Cho ổng.... sao sao? 0w0~~~0w0 Cầu gợi ý. $^$
 

LinnxD

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/16
Bài viết
196
Gạo
560,0
Chương này ấn tượng này. :3
Có thêm nhiều sự kiện mới nhưng sự kiện nào cũng lấp lấp lửng lửng. T.T
Hai bà giáo viên chủ nhiệm thật bó tay. ~.~
 

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0
Chương này ấn tượng này. :3
Có thêm nhiều sự kiện mới nhưng sự kiện nào cũng lấp lấp lửng lửng. T.T
Hai bà giáo viên chủ nhiệm thật bó tay. ~.~
Bác Kha dễ thương mà =w=.
Cho ổng.... sao sao? 0w0~~~0w0 Cầu gợi ý. $^$
Những chi tiết lấp lửng sẽ dần hé lộ ở những chap sau. Truyện này hơi khó xác định nam chính. :)))
 

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0
Chương 9:
Ác Ma Học Đường

crow_boy_by_genicecream-d5z9vkw.jpg


Tuần học đầu tiên trôi đến một cách vô vị. Kiến thức nâng cao của trung học phổ thông đối với Hy mà nói, chẳng khác nào một loại ngôn ngữ ngoài hành tinh. Hy lại là lớp trưởng tạm thời, giáo viên bộ môn hễ giảng một tý lại kêu lớp trưởng đứng lên phát biểu ý kiến. Thành ra mỗi ngày đến lớp là một cực hình.

"Sau tiết này lớp trưởng nhớ đến văn phòng Đoàn lấy thông báo của các câu lạc bộ kỹ năng rồi về phổ biến lại cho lớp. Mỗi bạn ít nhất phải tham gia một câu lạc bộ, ai không chấp hành sẽ bị kỉ luật. Rõ chưa!" Giọng cô Dạ Hương oang oang nhắc nhở.

"Vâng ạ ạ ạ!" Cả lớp đồng thanh.

Tùng... tùng... tùng... tùng...

Tiếng trống hết tiết vừa điểm, Thường Hy cất sách vở vào cặp, uể oải lê bước đến văn phòng Đoàn, ai bảo bí thư lớp hôm nay nghỉ học cơ chứ.

Cô nhận lấy tờ thông báo và bản đăng ký từ tay thầy Long, chào thầy một tiếng rồi trở về lớp, vừa đi vừa lật ra xem.

Ca - kịch, hội họa, báo chí tuyên truyền, bóng đá, IT, bơi lội,...

KHIÊU VŨ!

Ngọn lửa bập bùng ánh lên trong đôi mắt La Thường Hy. Thật tốt quá! Giữa hàng tá những sở đoản lại xuất hiện một sở trường. Xem ra ngôi trường này vẫn chưa hoàn toàn ngược đãi cô.

Khiêu vũ ơi, ta đến đây!

Thường Hy đá chân sáo, vui mừng như trúng số độc đắc, thiếu điều chưa nhảy múa luôn trên sân trường.

Đang bước tung tăng thì trước mặt cư nhiên xuất hiện "chướng ngại vật". Cô qua trái hắn qua trái, cô qua phải hắn qua phải, cứ thế lặp lại bốn lần. Bực cả mình!

"Thỏ nhồi bông, mời!"

Bạn học Hiên cười cợt nhả, nghiêng người nhường đường trước.

Hy tính lườm cậu ta một phát rồi đi luôn nhưng nghe ba tiếng "thỏ nhồi bông" thì lại có thêm cớ để bực bội.

Cái biệt danh này Khúc Lăng Hiên mới đặt cho cô hôm trước, dễ thương nhỉ? Dễ thương cái rắm!

Hàm nghĩa của nó phải "thông minh" cỡ La Thường Hy thì mới hiểu... Ý nôm na là con thỏ béo ú, ngu ngốc, nhát gan, hậu đậu, hai má to bự như nhồi cả tấn bông gòn. Thử hỏi có đứa con gái nào khi nghe như vậy mà không muốn đấm cho người đặt biệt danh rụng hết răng kia chứ.

Nhưng đây là sân trường, bạn học xung quanh đang nhìn kìa, cô không thể để mất hình tượng được. Cuối cùng chỉ đành làm bộ mặt tươi hơn hoa mới nở, ghì giọng đáp lễ.

"Cám ơn nha... M - T - P!"

Lăng Hiên nheo cặp mắt màu hổ phách: "MTP?"

Cô vuốt mặt cười đắc chí: "Sao? Cậu có lòng đặt biệt danh cho tôi đáng yêu như vậy, tôi cũng phải tặng lại cậu một biệt danh khác để tỏ thành ý chứ. Cái đó... IQ level max sẽ hiểu thôi."

Cứ để Khúc Xương Chó từ từ lý giải, Hy lè lưỡi làm mặt quỷ rồi cất bước đi thẳng. Để lại người nào đó khoanh tay đứng nhìn.

Con bé này vậy mà cũng phát âm được ba chữ cái Latinh "Em Ti Pi". Dù không rõ nghĩa của nó nhưng nhìn thái độ kia thì chắc chẳng phải điều gì hay ho rồi.

...

Ngày đầu tiên đến club khiêu vũ là chủ nhật cuối tuần, thật ngoài sức tưởng tượng của cô. Số lượng người tham gia xấp xỉ một nửa trường. Chen chen chúc chúc cứ như có chương trình đại hạ giá ở đây, làm cô cũng tò mò vểnh tai lên nghe người ta buôn dưa lê bán dưa chuột.

Bạn A: "Mi có chắc tiền bối Dương đăng ký câu lạc bộ này không?"

Bạn B: "Sure! Ta đích thân nhìn thấy tờ đăng ký của 12A1 mà."

Bạn C: "Ô mai chuối! Vậy là chúng ta sắp được chiêm ngưỡng phong thái của Dương tiền bối rồi! A a a a a..."

Bạn D: "Đây là mơ chăng? Ai đó đấm ta một cái thật mạnh đi!"

Bạn E (ôm tim): "Không xong rồi, bọ... bọn mi đỡ.. đỡ ta! Ta sắp không thở nổi nữa rồi!"

Vì lượng người đăng ký quá tải nên câu lạc bộ khiêu vũ tạm tập trung ở hội trường B. Mọi người đều an tọa tại chỗ ngồi của mình nhưng những tiếng xì xào vẫn không dứt, ngược lại còn phát triển với tần số dày đặc hơn trước.

Thường Hy cảm tưởng mình như người rừng xuống núi. Bình thường chắc cô chỉ ngồi yên lắng nghe, nhưng vì xung quanh trăm cái miệng đều nói về một người khiến cô không nhịn được, cũng tham gia hóng hớt cho bớt lạc loài.

"Xin hỏi... các chị đang nói đến ai vậy ạ?"

Mấy chị gái buôn dưa ngồi bên cạnh thuộc khối mười hai, nghe thấy câu hỏi của đàn em thì không hẹn mà cùng quay mặt nhìn nhau, bằng hiểu biết của những "nguyên lão", bắt đầu truyền đạt thông tin cho "lính mới".

"Em gái à, em đã vào tận đây mà không biết anh Dương 12A1 á? Thôi không sao, bọn chị sẽ tốt bụng cung cấp thông tin cho em biết. Anh ấy là hội trưởng hội học sinh, ủy viên ban chấp hành Đoàn trường, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Hải Dương..."

"Phong tư tài mạo tót vời. Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa. Bọn chị mặc dù học cùng khối nhưng cũng chỉ dám đứng xa xa để ngắm, cố với cũng không thể tới... "

"Hơn nữa, người cũng như tên, cao ngạo tựa vầng thái dương rực rỡ, đi tới đâu tỏa sáng tới đó. Là nam thần số một trong lòng nữ sinh Khánh Huy... Kha! Chính! Dương!"

Âm điệu cuối cùng chạm đến nốt nhạc thứ bảy, nói mà như hét. Đám người này còn hăng say xuất ra bla bla những câu từ hoa mỹ khác, nhưng mà Hy chỉ nghe lọt tai ba chữ.

Kha Chính Dương?!

Vừa nghe cái tên này cô đã có cảm giác thời tiết hôm nay khá dị thường. Cứ như vừa rồi là thần Chết xưng tên vậy.

"Này em gái! Em làm sao thế?" Đàn chị bên cạnh thấy đàn em vẻ bần thần liền khua khua tay lên xuống trước mặt cô. "Thế nào? Sốc quá hả em?"

Cái khua tay của chị ấy làm cô tỉnh ra, vội bẽn lẽn đáp: "À, em... hì hì... anh gì đó... cũng đáng ngưỡng mộ thật. Chị có thể nhắc lại tên anh ấy được không? Kha... Kha gì cơ ạ?"

"Là Kha Chính Dương." Chị tốt bụng không ngần ngại nhắc lại. "Kì lạ, hôm khai giảng thầy Long tuyên dương cái tên đó rất nhiều lần, toàn trường giờ ai cũng biết hết, vậy mà em..."

Khai giảng? Hôm đó "bà dì" của cô đến thăm, dày vò cô một trận bán sống bán chết phải chui đến phòng y tế nằm, làm sao biết được sự tồn tại của ai kia.

Hy đánh trống lảng: "À, vậy ra hôm nay, lý do có nhiều người đến tham gia câu lạc bộ khiêu vũ là vì tiền bối Dương."

Cô vừa nói xong, trong lòng cũng tự nhiên bồn chồn khó tả. Không phải chứ! Chắc chỉ trùng tên thôi mà. Cầu Trời không phải thằng nhóc trong cuộc thi "Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ", ngàn vạn lần không phải!

Đang nhắm mắt thầm cầu khấn trong lòng thì tiếng xì xào xung quanh bỗng nhiên lắng xuống, thay vào đó là tiếng hít thở khó nhọc của toàn thể thành viên câu lạc bộ. Hy mở mắt ra quan sát, thấy có một đôi chân dài cứng cáp đang ung dung sải bước trên thảm đỏ, ý nhầm, trên nền nhà lót đá hoa cương.

Người nọ tiến lên sân khấu, lạnh lùng nhìn bao quát toàn bộ hội trường. Bên dưới có người thẹn thùng liếc trộm rồi che mặt cười duyên, có người mạnh dạn giơ điện thoại ra chụp hết tấm này đến tấm khác, lại có người như phải uống thuốc trợ tim đến nơi. Nhân vật trung tâm câu lạc bộ khiêu vũ cuối cùng cũng xuất hiện.

Làm màu quá trời quá đất!

Thường Hy bĩu môi nhìn biểu hiện thái quá của tất cả bọn họ rồi tiếp tục hướng lên sân khấu, nheo nheo mắt đánh giá.

Chà, đẹp trai thật đấy! Không những mặt đẹp mà dáng cũng đẹp nốt. Ba mẹ anh ta ăn gì mà đẻ thằng con sáng sủa thế không biết.

Ngũ quan kia thực không tầm thường chút nào, chân mày như đại bàng giương cánh, ánh mắt sắc bén tựa diều hâu, môi trái tim đào hoa đa tình. Hy không quên hình dung về thằng nhóc trong đoạn DVD mới xem lại cách đây không lâu...

Gượm đã! Đúng là có hơi... hao hao một chút.

Không, là giống y đúc!

Kia thật sự là thằng nhóc mang mã số không chín?!

Não cô suýt thì long ra khỏi đầu. Con ngươi của Kha Chính Dương lưu chuyển, có cảm giác như anh ta đang nhìn mình, Hy hốt hoảng cụp mắt xuống, khuất sau tấm lưng mảnh mai của bạn gái ngồi trước. Để an tâm hơn, cô còn cầm balô lên làm lá chắn.

Kha Chính Dương gia nhập câu lạc bộ nào thì đồng nghĩa với việc làm Leader của câu lạc bộ đó, nên anh đích thân lên sân khấu điều hành cũng không ai lấy làm lạ.

Ở cổ anh có gắn chiếc micro nhỏ xíu, âm thanh từ đó bắt đầu phát ra một tiếng cười nhẹ, ngọt ngào đến rung động lòng người. Rồi tiếp theo anh mới buông lời đầu tiên.

"Đông vui quá! Hôm nay các bạn... làm tôi cảm động đấy!"

Chất giọng êm ái như gió thoảng mây trôi, trừ La Thường Hy ra, tất cả nữ sinh có mặt trong hội trường đều điên đảo, phấn khích, hò hét một trận thả ga, cuồng nhiệt đến muốn vỡ cả mái nhà.

Tội nghiệp cái màng nhĩ của ai kia!

Chính Dương đưa tay ra hiệu "ngừng lại", mọi người liền răm rắp trật tự. Anh nhẹ cong môi, tiếp tục dùng giọng nói quyến rũ của mình để mê hoặc lòng người.

"Sự mến mộ của các bạn, tôi xin nhận! Tuy nhiên, năm nay có một chút thay đổi so với những năm trước. Câu lạc bộ kỹ năng của Khánh Huy sẽ thiết lập với chế độ đề cao chất lượng thay vì số lượng."

Bên dưới sắc mặt mọi người có hơi biến, nhìn nhau không hiểu.

"Tôi hỏi các bạn. Trong số những người ngồi đây, có bao nhiêu người thực sự có sở trường, đam mê hoặc kỹ năng khiêu vũ cơ bản? Hay là các bạn... chỉ đến đây theo phong trào thôi?"

Số đông đều chột dạ, ngồi lặng im.

Một trong những kỹ năng thiết yếu nhất của con người đó là giao tiếp. Cuộc sống ngày một hiện đại, người ta không chỉ giao tiếp bằng lời nói mà còn bằng nhiều cách thức khác nhau. Trong đó, ngôn ngữ hình thể là một ví dụ tân tiến điển hình. Đừng nghĩ khiêu vũ là môn chơi hay thú vui chỉ dành cho giới thượng lưu. Chúng ta ai ai cũng đều có thể học khiêu vũ, để rèn luyện sức khỏe, để có body săn chắc dẻo dai, để giao lưu học hỏi.... Hay thậm chí, khiêu vũ còn là công cụ giúp đẩy nhanh mối quan hệ giữa con người với nhau. Trong thực tế, chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy sự có mặt của bộ môn này ở những buổi party kỉ niệm, tổng kết, liên hoan, hợp tác... của các công ty lớn chẳng hạn. Và khi bạn đến tham dự chúng, thì ít nhất bạn phải trang bị kỹ năng khiêu vũ. Cũng giống như, đến một đất nước nào đó, tối thiểu cũng phải biết nói tiếng Anh.

Kha Chính Dương liếc sơ qua biểu cảm của vài khuôn mặt, ánh mắt anh lộ vẻ chán ghét, nhưng khóe môi vẫn hiện rõ ý cười.

"Bây giờ, tôi chỉ hỏi đơn giản một điều thôi, các bạn đăng ký vào câu lạc bộ khiêu vũ để làm gì?" - "Mời bạn, bạn nữ đeo kính có gọng màu trắng!"

"Em... tất nhiên là vì muốn biết khiêu vũ rồi ạ!"

"Vậy theo bạn, mục đích của việc khiêu vũ là gì?"

"Kh... khiêu... khiêu vũ... để... để..."

"Thôi được rồi, mời bạn ngồi xuống." - "Bạn nữ mang áo rằn ri bên cạnh."

"Khiêu vũ để có cơ thể khỏe khoắn, dẻo dai ạ."

"Cũng đúng, nhưng ngoài khiêu vũ ra, có rất nhiều môn thể thao rèn luyện sức khỏe như bơi lội, cầu lông, bóng chuyền... Tại sao bạn lại chọn khiêu vũ?"

Chính Dương hỏi dồn dập, hòng bắt người ta khai ra đáp án thật lòng. Quả nhiên lâm vào thế bí, bạn nữ mặc áo rằn ri buột miệng.

"Em... em... là vì em muốn được gặp anh!" Lỡ lời, cô nàng xấu hổ vội lấy hai tay che mặt.

"Gặp tôi?" Chính Dương nhếch mép, ngón trỏ gõ từng nhịp lên mu bàn tay. "Ra đây mới là mục đích thực sự của các bạn."

Cái gì mà mục đích thực sự của các bạn? Thường Hy chán nản, mấy người này thật là... không thể vơ đũa cả nắm như vậy được, phải loại cô ra khỏi đáp án này chứ!

Hội trường trở nên nhốn nháo, ai nấy đều ra sức phủ nhận: "Không, không phải vậy. Bọn em đến đây là vì yêu thích khiêu vũ thật mà!"

"Thôi được. Vậy thì các bạn hãy chứng minh cho tôi thấy." Đi qua lại vài bước, Dương đưa tay chỉ vào một bạn gái khác ngồi ở hàng ghế thứ ba, cách chỗ anh đứng tương đối gần.

"Em gái mặc váy màu hồng cánh sen, tay cầm gói bim bim. Có thể lên đây nhảy với tôi một điệu được không?"

Hàng trăm con mắt chĩa về phía con nhỏ váy hồng đang nhai bim bim. Mà nhỏ đó nãy giờ ngồi ngay bên phải La Thường Hy, làm cô suýt tưởng anh ta chỉ mình. Khiếp hồn khiếp vía!

Bạn gái vinh dự được nam thần mời lên nhảy cứ tưởng mình đang nằm mơ, vẻ mặt đờ đẫn mất vài giây, không tin vào giác quan của mình, lát sau ý thức được mới sung sướng tột độ, thả đồ ăn trong tay xuống, bim bim vương vãi ra đất.

Khổ nỗi bạn này có thân hình "sao quả tạ". Cái tướng dung dăng dung dẻ bước lên sân khấu của bạn ấy làm hội trường rung chuyển như vừa trải qua một cơn địa chấn.

Nhìn kĩ thì ánh mắt thâm hiểm của Kha Chính Dương đối lập hoàn toàn với vẻ mặt ngây thơ thẹn thùng của bạn mập. Nhưng lại chẳng ai nhận ra, tất cả đều bị bản mặt đẹp trai của anh ta mê hoặc mất rồi.

Bạn mập giới thiệu mình mới học khiêu vũ chưa tới một tuần, tiền bối Dương đáp không sao, anh sẽ chỉ dạy tận tình, bạn nghe vậy liền gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Đoạn, tay Chính Dương đan tay nhỏ mập, anh tặng cho bạn nhảy một nụ cười có lực sát thương ghê gớm. Âm nhạc bỗng ở đâu nổi lên.

Là bản "Espana Cani" nổi tiếng của Tây Ban Nha. Bầu không khí hội trường trong phút chốc như mang âm hưởng của một trận đấu bò. Điệu Pasodoble [1] vốn là điệu nhảy tương đối khó, không thích hợp với người mới bắt đầu. Huống hồ thân hình bạn kia...

"Ngực nâng cao, vai mở rộng!"

"Đầu quay ra sau nhưng thân vẫn thẳng. Hãy tưởng tượng em đang theo dõi bò tót!"

"Trọng tâm dồn về phía trước, chú ý các bước tiến bằng gót, không phải mũi chân!"

Đúng là Dương tiền bối dạy bảo đàn em hết sức tận tình.

Dạo đầu cứ tưởng phối hợp hay ho, nhưng không, dần dần chân bạn mập cứ hai bước lại dẫm vào chân tiền bối Dương. Đám người bên dưới sẵn bánh gato, nay thấy nam thần bị dẫm dẫm đạp đạp liền tức tối mắng chửi "nạn nhân xấu số" trên sân khấu.

Đâu đó bỗng xuất hiện tiếng nghị luận nho nhỏ, Thường Hy cố dỏng tai lên mới nghe ra phong phanh được đôi ba câu. Cụ thể là năm ngoái Dương tiền bối tham gia club bóng rổ. Nhiều cô gái vì ái mộ nam thần nên cũng đăng ký theo, trong khi bọn họ còn chẳng biết bóng rổ là phải "ném" hay "đá" thì mới lọt vào cái rổ.

Trong quá trình tập luyện, họ không hề động tay vào quả bóng mà chỉ lo ngắm nam thần. Rồi một ngày nọ, hai đội bóng rổ trong club quyết đấu, có một nữ sinh mua đủ loại nước giải khát mang đến cho Kha Chính Dương trong khi anh vừa cướp được bóng từ tay đối thủ. Sau đó... có một tai nạn thương tâm xảy ra...

Nữ sinh kia bị bóng đập vào mặt không thương tiếc, gãy sống mũi, phải qua Hàn Quốc phẩu thuật thẩm mỹ. Và từ đó đã chuyển trường luôn. Mà quả bóng ấy... vốn ở trên tay Kha Chính Dương.

Mọi người nói là do nữ sinh kia không tuân thủ phép tắc, tai nạn ngoài ý muốn thôi. Nhưng Thường Hy nghe xong bất giác rùng mình. Thực sự là tai nạn sao? Hay là có người cố ý ném bóng thẳng vào mặt chị ấy?

Qua kẽ hở ở tấm lưng mảnh khảnh ngồi trước, Thường Hy he hé mắt ra theo dõi, vì tầm nhìn hạn hẹp lên cô chỉ quan sát được chuyển động chân của hai người kia.

Đôi chân đĩnh đạc của người nam tiến lùi từng bước kiêu hãnh như dũng sĩ đấu bò, đôi chân mập mạp của người nữ thì luống ca luống cuống, va vấp đến đáng thương.

Hy lắc đầu chán nản, tính không thèm theo dõi nữa, cơ mà, ngay lập tức cô nhìn thấy một sự việc hết sức đắng lòng, chân người nam cư nhiên gạt một phát chân người nữ...

Hình như lúc đó là đoạn đôi bạn nhảy xoay mình nên người ta chỉ thấy bờ lưng vững chãi của nam thần mà thôi. Và thế là...

"RẦM"

"Quả tạ" đổ sầm xuống sân khấu. Sàn nhà chấn động cỡ năm đến sáu độ rite, cũng may kiến trúc Khánh Huy kiên cố nên không bị rạn nứt hay sụp đổ. Khán giả mất vài phút mới ổn định tinh thần.

Trên sân khấu, vở kịch vẫn tiếp diễn.

"Em không sao chứ?" Dương tiền bối như hoàng tử xòe tay ra tỏ ý muốn đỡ cô bé Lọ Lem dậy.

Tiếc là vì Lọ Lem quá mập nên hoàng tử của chúng ta kéo hoài mà chẳng nhích nổi xen-ti-met nào. Hai mắt bạn mập đỏ hoe, nức nở.

Chính Dương thở dài, phủi tay: "Tôi nghĩ em không thích hợp với chỗ này rồi."

Nhỏ mập ngẩng đầu rưng rưng, nói trong từng tiếng nấc: "Em... em... hức hức... có... thể... học... từ... từ... ạ."

Tiền bối Dương nhẹ cúi xuống, thì thầm chỉ đủ hai kẻ trên sân khấu nghe: "Không cần đâu. Người như em... cố quá sẽ thành quá cố, đừng tốn công vô ích. Tôi khuyên em nên sang câu lạc bộ nấu ăn, ở đó tha hồ mà ăn uống."

Bạn mập mở to mắt kinh ngạc nhìn nam thần, rồi đột nhiên bật dậy ôm mặt khóc tức tưởi, chạy một mạch ra khỏi hội trường.

Chính Dương làm vẻ mặt tiêng tiếc: "Các bạn cũng thấy rồi đấy, hậu quả của việc không xác định đúng chuyên môn, sở trường của mình sẽ như thế nào. Bạn nữ ấy thiếu lập trường, thiếu kỹ năng cơ bản, nhưng lại a dua theo phong trào. Rõ ràng là không biết nhảy, ban đầu nói thẳng ra có phải tốt không? Tôi hy vọng ở đây sẽ không ai đi vào vết xe đổ của cô bạn đó."

Bao nhiêu con mắt hả hê vì được xem kịch vui miễn phí và bàn luận rôm rả, nay đều tự giác an phận.

Thường Hy nổi hết cả da gà. Rốt cuộc là nam thần... hay ác ma? Nữ sinh trường này lẽ nào bị mù hết cả lũ rồi?

Ai không biết chứ cô thì rất rõ, chính mắt cô nhìn thấy anh ta giở trò tiểu nhân, gạt chân người khác lại còn làm vẻ mặt quá đỗi ngây thơ.

Tội cho cô gái đó!

Trong bầu không khí yên ắng bỗng có một giọng nói thánh thót như chim sơn ca cất lên: "Em thấy rằng, bạn ấy đã rất cố gắng. Không phải ai mới bắt đầu đều có thể nhảy giỏi. Chính vì vậy, câu lạc bộ này mới lập ra để rèn luyện kỹ năng cho chúng ta. Thay vì xua đuổi bạn ấy khiến bạn ấy tự ti thì chi bằng, chúng ta nên động viên bạn, vấp ngã thì hãy biết đứng dậy, thất bại là mẹ thành công. Các bạn thấy có đúng không?"

Kha Chính Dương đanh mặt, quắc ánh mắt sắc lẹm liếc về phía đứa con gái vừa đứng lên phát biểu ý kiến. Đám người xung quanh thì thầm với nhau.

"Là á khoa kỳ thi tuyển sinh lớp mười vừa rồi đấy!"

"Trần Mạn Như? Đó chẳng phải là người nhận hoa hôm khai giảng ư?"

"Đúng chính nó! Nhưng là nhận thay thôi, nghe nói con bé nhận hoa trước đó bị đau dạ dày nên mới đổi người khác."

"Chà, á khoa... hèn gì mà khẩu khí thật!"

Thường Hy nghe thế cũng liếc nhìn sang, thì ra kia là người thay cô nhận hoa của tiền bối khối mười hai. Không những xinh đẹp mà còn rất khí phách. Nói đúng những gì cô đang nghĩ luôn. E hèm, Hy thì không có gan đứng lên giữa đám đông để tuyên bố quan điểm của mình như bạn Như kia đâu. Ngưỡng mộ thật!

Kha Chính Dương bị đàn em chỉnh đâm ra khó chịu, tức tối nhưng không bộc lộ ra ngoài. Định sẽ kiếm cách khác chuốc giận. Liếc thấy có đứa cầm balô che mặt, khóe môi anh khẽ nhếch.

"Nếu đã vậy, hôm nay chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra xem kỹ năng của các bạn ở mức độ nào. Từ đó phân nhóm để giúp nhau luyện tập. Bạn nào rồi cũng sẽ đến lượt thôi. Nếu ai kém quá thì sau hôm nay, có thể tự biết mà rút khỏi câu lạc bộ khiêu vũ. Okay?!"

Nhiều người e ngại ra mặt. Bọn họ vốn có biết gì đâu, phen này nhìn mặt nam thần thôi còn khó hơn chiêm ngưỡng long nhan của vua chúa thời xưa rồi.

Chỉ thấy tiền bối Dương chỉ thẳng tay, nhàn nhã buông một lời mời.

"Bắt đầu từ bạn nữ đang cầm balô có in biểu tượng hòa bình Eiffel Tower. Bạn có sẵn lòng lên nhảy cùng tôi không?!"

******
[1] Pasodoble là một trong nhiều điệu nhảy dân gian Tây Ban Nha liên quan tới các khía cạnh khác nhau của cuộc sống người dân Tây Ban Nha. Đặc biệt điệu nhảy Pasodoble dựa trên những trận đấu bò tót. Nó mô tả dũng sĩ đấu bò tót và tấm khăn choàng. Các trận đấu bò có từ thời Crete, nhưng chỉ tới những năm 1700 mới được tổ chức ở Tây Ban Nha.

Với các sàn nhạc Tour và sàn khiêu vũ giao lưu tại Việt Nam thì điệu mở màn cho buổi khiêu vũ thường là điệu Paso. Đơn giản bởi vì tiết tầu nhanh và rộn ràng của Paso dễ dàng hâm nóng các sàn nhảy. Tuy nhiên, trong khiêu vũ giao lưu thì điệu Paso không được ưa chuộng nhiều vì tiết tấu khá nhanh, khó dẫn nữ, và do không kênh kiệu như dance sport nên người ta ví khi đi điệu Paso này như là "đi chợ".


 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên