Bí Mật Tình Yêu Của Vô Diện - Cập Nhật - YGinger

An Phạm LT

Gà con
Tham gia
15/9/16
Bài viết
24
Gạo
0,0
Bên đây cập nhật nhanh hơn wattpad hả bạn? Chap mới này khá đặc sắc. Đọc truyện của của bạn cười đau cả bụng. :)))))) Ở đoạn đầu mình thấy có liên quan đến Sơn Tùng MTP, bạn là Sky hả? ^3^
 

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0
Bên đây cập nhật nhanh hơn wattpad hả bạn? Chap mới này khá đặc sắc. Đọc truyện của của bạn cười đau cả bụng. :)))))) Ở đoạn đầu mình thấy có liên quan đến Sơn Tùng MTP, bạn là Sky hả? ^3^
Mình post lên Gác trước, có sai sót chỗ nào thì độc giả Gác sẽ soi hộ. Để khi copy qua Wattpad đỡ phải sửa cả hai nơi, bên W tự do hơn nhưng toàn tàu ngầm, chủ yếu quan tâm đến nội dung, ít để ý hình thức. ^^
Mình không phải Sờ Kai và cũng không anti ST bạn nhé, chỉ giữ thái độ mặc nhiên không quan tâm vậy thôi. MTP nó đa nghĩa, nên bạn cứ đoán thoải mái. :3
Rất vui vì bạn đã đọc truyện của mình! Tks so much! :-*
 

Akaihane

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/16
Bài viết
214
Gạo
334,0
Kết thúc chương này khiến mình tò mò hông biết trình khiêu vũ của bạn Hy tới đâu? Gòi bác Kha không biết có nhận ra bạn Hy hông? Gòi thì hông biết bác định chỉnh bạn Hy như thế nào? Bạn á khôi nào đó có thể nào chính là nữ (bánh bèo) phụ?
Túm cái váy lại là bạn cắt chương thiệt ngay phút quan trọng TAT. Cầu sự thật, cầu chương mới TAT.
Còn có khúc này mình hông hiểu lắm nữa, chỗ in đậm ấy.
Trong quá trình tập luyện, họ không hề động tay vào quả bóng mà chỉ lo ngắm nam thần. Rồi một ngày nọ, hai đội bóng rổ trong club quyết đấu, có một nữ sinh mua đủ loại nước giải khát mang đến cho Kha Chính Dương trong khi anh vừa cướp được bóng từ tay đối thủ. Sau đó... có một tai nạn thương tâm xảy ra...

Nữ sinh kia bị bóng đập vào mặt không thương tiếc, gãy sống mũi, phải qua Hàn Quốc phẩu thuật thẩm mỹ. Và từ đó đã chuyển trường luôn. Mà quả bóng ấy... vốn ở trên tay Kha Chính Dương.
 

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0
Còn có khúc này mình hông hiểu lắm nữa, chỗ in đậm ấy.
Chỗ đó mình viết rõ vậy mà. Ý là nữ sinh ấy vào club bóng rổ nhưng không tập trung tập luyện. Mục đích chính là ngắm nam thần, chị ta mua nước để KCD uống cho đỡ khát sau khi thi đấu, nhưng lúc đấy đang trong thời gian thi đấu, anh lại vừa cướp được trái bóng từ tay đội bạn, chuẩn bị ném vào rổ thì chị kia xông đến. KCD phang bóng luôn vào mặt chị ta. Dương rất ghét những đứa quấy rầy anh, gia nhập club với ý đồ thả thính anh, chểnh mảng trong hoạt động chung của tập thể. Vậy đấy. =))
Để mình viết rõ hơn một chút nha. :3
 

Akaihane

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/16
Bài viết
214
Gạo
334,0
wu =W=, đã hiểu. Bác Kha có cá tánh, tui thích. Ủng hộ bác Kha lên ngôi =W=~~~~
 

Ghoul

Gà con
Tham gia
4/8/16
Bài viết
20
Gạo
0,0
Như những chương trước đây, tôi nhận thấy bạn vẫn duy trì được yếu tố xây dựng tình tiết truyện sáng tạo, pha lẫn nét hài hước. Tiếng cười hồn nhiên dí dỏm, song nội dung hơi xa rời nhan đề thì phải? Nói tóm lại là hình tượng Vô Diện trong này chưa được khai thác rõ. Với nhân vật nữ chính phiên bản Chihiro 2 thì bạn đã thể hiện khá giống rồi. Nên tôi nghĩ trung tâm truyện phải là cô bé Chihiro chứ không phải Vô Diện. Mặt khác truyện vẫn rất ấn tượng, sau một thời gian đọc, tôi vào để lại bình luận để cổ vũ bạn.
 

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0
Chưa có chương 10 hả bạn sao lâu quá ~
Bạn thông cảm, năm nay là năm cuối cấp nên thời gian sáng tác của mình khá khan hiếm. Tình hình là đang dự trữ 5 chương mới, đợi mình chỉnh sửa bổ sung các thứ rồi sẽ post. Cảm ơn bạn đã hóng! :v

Như những chương trước đây, tôi nhận thấy bạn vẫn duy trì được yếu tố xây dựng tình tiết truyện sáng tạo, pha lẫn nét hài hước. Tiếng cười hồn nhiên dí dỏm, song nội dung hơi xa rời nhan đề thì phải? Nói tóm lại là hình tượng Vô Diện trong này chưa được khai thác rõ. Với nhân vật nữ chính phiên bản Chihiro 2 thì bạn đã thể hiện khá giống rồi. Nên tôi nghĩ trung tâm truyện phải là cô bé Chihiro chứ không phải Vô Diện. Mặt khác truyện vẫn rất ấn tượng, sau một thời gian đọc, tôi vào để lại bình luận để cổ vũ bạn.
Vấn đề mối liên quan giữa tựa truyện và nội dung truyện em sẽ không giải thích thêm, vì mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Em phác thảo toàn bộ câu chuyện rồi mới đặt tên chứ không phải viết đến đâu hay đến đó. Nên hy vọng anh có thể tiếp tục theo dõi đến điểm cuối để thấy được nội dung thực sự.
Cảm ơn cmt cổ vũ của anh rất nhiều! :3
 

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0
Chương 10:
Diều Hâu Vờn Gà Con

HuynhTongTrachVanCuThichem6-14354.jpg

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa:))

Sở dĩ người mà Kha Chính Dương muốn mời là Trần Mạn Như, nhưng làm vậy khác nào thừa nhận anh bị câu nói của cô nàng kích tướng. Thế là Thường Hy của chúng ta trở thành bia đỡ đạn.

Biểu tượng hòa bình Eiffel Tower? Ai là chủ nhân của chiếc balô "xấu số" đó nhỉ?

Mọi người đưa mắt ngó quanh, cuối cùng dừng lại ở chỗ Hy, vì chỉ có cô mới ôm cái balô to đùng kì quặc ấy.

Nói đến balô cô mới nhớ, nãy giờ cầm nó muốn rụng rời cả hai tay. Vừa thử hạ xuống liền hứng ngay vô số ánh mắt muôn hình vạn trạng. Nhịp tim La Thường Hy bỗng tăng lên rõ rệt.

Đừng nói "đứa xui xẻo" trong miệng Dương tiền bối là cô nha! Đã núp kĩ thế rồi mà. Làm bộ nhìn bâng quơ trên trời dưới đất, đằng trước đằng sau, bên trái bên phải. Nói chung là cố tình lơ đi cho nó lành.

"Này em gái, tôi đang mời em đó. Em còn chờ đợi ai vậy?"

Chất giọng dịu dàng ẩn chứa mùi nham hiểm đâm thẳng vào tai cô. La Thường Hy thì mặt mày tái mét, Kha Chính Dương lại hứng thú như diều hâu được dịp vờn gà con.

Toi rồi toi rồi! Phen này là toi thật rồi!

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Thường Hy chậm rãi đứng dậy, gượng gượng cười, tay chỉ vào mặt mình, rụt rè hỏi lại: "Em... em... ạ?"

Thấy cái gật đầu chắc nịch của ai kia, lòng cô chùng xuống tận đáy. Thật rất muốn chửi thề mà!

Tay nắm chặt chiếc balô Bò Mộng tặng vào dịp sinh nhật năm ngoái, chợt phát hiện có điểm sai sai ở đây.

"Xin lỗi... tiền bối nhầm rồi. Cái này là... logo album "Coup D'Etat" của G-Dragon nhà em. Nào phải biểu tượng hòa bình hay tháp Eiffel gì đâu ạ."

Một câu vừa tuôn ra từ miệng cô, vài người cũng bắt đầu để ý kĩ. Cái kia là vòng tròn chứa một đường kính thẳng đứng, tượng trưng cho thân và đỉnh tháp, cùng với hai vạch cân đối nghiêng lệch về nửa tròn bên dưới, tượng trưng cho chân tháp. Còn logo trên balô của cô chỉ có một vạch bán kính bên phải, là kết hợp giữa G và D.

Biết nam thần nói bị hớ, nhiều người không nhịn được cười, phần lớn là những điệu cười kín kẽ không hở răng.

Chính Dương sắc mặt tối sầm. Hôm nay là lần đầu tiên anh bị bắt bẻ lời nói... tới hai lần. Với một người hoàn hảo trong mắt mọi người như anh, đây quả là một đòn đả kích không nhỏ.

Thường Hy đang mải tươi cười đáp lại mọi người, không biết thế nào mà tiền bối Dương đã lù lù xuất hiện trước mặt cô. Tay anh chìa ra, từ tốn phun từng chữ.

"Điều đó quan trọng sao? Tôi mời em mà, đâu phải mời balô của em."

Hy bị bất ngờ dẫn tới choáng váng. Đúng vậy, balô chẳng qua chỉ là phương tiện nhận dạng. Kế giả ngu của cô cũng chỉ có tác dụng kéo dài thời gian, không thể thay đổi gia súc thành gia cầm được. Cuối cùng cô vẫn phải lên nhảy với nam thần mà thôi.

Xung quanh xây xẩm hết mặt mày. Đa số vẫn là ghen tức lộn ruột. Mặc dù trong số họ không ai muốn hứng đạn, nhưng được tay nắm tay với nam thần là phước tu bảy đời mới có được. Nên bọn họ vừa thở phào nhẹ nhõm lại vừa đố kị ra mặt.

Bước từng bước khó nhọc lên sân khấu, bên trong tồn tại một bầu tâm trạng thấp thỏm lo âu, Hy không ngừng hồi tưởng lại kết cục của nhỏ mập mạp ban nãy. Có khi nào... anh ta cũng gạt chân cô như thế không?

Kha Chính Dương vỗ tay ba cái, âm nhạc lại nổi lên. Một bản Jive [1] sôi động, trẻ trung, kích thích tính hiếu động của giới trẻ trong hội trường. Giai điệu vui tươi là thế mà sao cô nghe vào ruột gan cứ não nề.

Đặt tay mình vào tay anh, cảm nhận những hạt mồ hôi li ti rịn ra trong lòng bàn tay. Cả người cô bỗng nhiên bị kéo về phía trước, sát ràn rạt vào thân hình đồ sộ của Chính Dương.

Hoảng loạn, bất an.

Rất nhanh sau đó đôi bạn nhảy lại tách ra theo cái cách tách vỏ lạc và hạt lạc, nhưng vẫn nắm chặt tay nhau, giữ sự liên kết và bắt đầu thực hiện những động tác đầu tiên.

Điệu Jive xuất phát từ Mỹ và là một điệu Swing [2], có tính chất nhảy, quăng, ném người. Nghe có vẻ ghê ghê nhưng khi thực hiện nhìn rất uyển chuyển và đẹp mắt. Quan trọng là người nhảy phải có kỹ thuật vững vàng, khả năng ứng biến linh hoạt. Nếu gặp phải người mới học mà nhảy ngay điệu này thì sàn nhảy chẳng khác nào một sàn đấu vật. Điều đó Kha Chính Dương và La Thường Hy rõ hơn ai hết. Tuy nhiên, hai người lúc này vẫn phối hợp vô cùng ăn ý.

Phối hợp ăn ý là một chuyện, nguy hiểm cận kề lại là một chuyện khác, Hy vẫn không buông lỏng cảnh giác, sợ đang yên đang lành bản thân sẽ bị đem ra đo độ cứng với sàn nhà.

Điều quan trọng hơn, cô không muốn anh ta nhận ra mình chính là "bạn nhỏ mang mã số không năm".

"Em học khiêu vũ bao lâu rồi?" Chính Dương bất ngờ hỏi.

Thường Hy chỉ hoạt động như một cái máy được lập trình sẵn, còn đầu óc cô bây giờ không khác động bàn tơ là mấy. Nghe câu hỏi của Dương tiền bối, cô ấp a ấp úng đáp: "Dạ? Năm... n... năm... tuổi... ạ."

Câu hỏi và câu trả lời dường như không hề ăn khớp với nhau. Bất quá lại khiến anh nghĩ cô gái này đã học nhảy từ năm năm tuổi đến tận bây giờ, bỏ qua thời gian mười một năm không màng đến khiêu vũ của cô bé. Hèn gì... kỹ thuật cơ bản cũng không tồi.

Trong đầu Kha Chính Dương nghĩ: Người này, xem ra giữ lại được.

Tuy nhiên, anh là ai chứ? Để xứng làm bạn nhảy của anh, để là một cá thể hoàn hảo trong đội hình khiêu vũ của câu lạc bộ do anh đào tạo... thì người đó, phải xuất sắc trên cả xuất sắc.

"Sợ tôi?" Dương ép sát lại gần Hy.

Cô kinh hãi ngước lên, bất ngờ chạm vào ánh mắt sắc bén tựa loài ác điểu sắp ăn thịt con mồi. Một cơn mưa đá dội ào dọc sống lưng cô, lạnh lẽo, ê buốt, đáng sợ.

"Vì em gái anh hiện giờ đang ốm nặng, không thể làm bạn nhảy của anh được. Nó muốn anh phải chiến thắng cuộc thi này, đành phải "mượn tạm" em một chút. Cấm không được dẫm vào chân anh!"

"Cũng có chút năng khiếu đấy. Biết điều thì buổi chung kết đừng có mà xuất hiện. Huy chương "Cháu ngoan Bác Hồ" phải thuộc về anh. Nghe rõ chưa!"


Từng câu từng chữ của thằng nhóc họ Kha hiện rõ mồn một trong trí óc cô. Ngữ điệu đó, ánh mắt đó, chứa đựng một sự uy hiếp vô hình.

Trước đây đọc tiểu thuyết ngôn tình, La Thường Hy từng bắt gặp một loại giả thiết như thế này: Nếu ánh mắt có thể giết người, thì ABC đã chết không ít lần.

Lúc đấy cô chỉ chậc lưỡi lắc đầu. Vớ vẩn, ánh mắt thì giết người thế quái nào được. Nhưng lúc này đây, không thể không thừa nhận, giả thiết và kết luận đều quá xác thực!

Từ trên cao nhìn xuống, Dương chỉ thấy hàng mi dài lưa thưa đang rũ như cánh bướm và chóp mũi vừa vặn bằng một đốt ngón tay của Hy. Vừa rồi trong một khắc cô ngước mắt lên, làm sao anh lại có cảm giác vừa lạ vừa quen thế này?

"Chúng ta chưa từng gặp qua nhau trước đây, sao em phải có thái độ sợ sệt tôi như vậy?"

Âm thanh nhẹ nhàng bất bình thường kia lần nữa chọc thẳng xuống. Ánh mắt thì thôi đi, đằng này, giọng nói của anh ta... phải chăng chính là "mật ngọt chết ruồi" trong truyền thuyết?!

Anh không biết có những kẻ đáng sợ ngay từ cái cái nhìn đầu tiên sao? Còn chưa kể ánh mắt và giọng điệu cảnh cáo của anh đã trở thành bóng ma tâm lý trong lòng một cô bé năm tuổi đấy.

"K... h... không... s... sợ."

Chẳng hiểu thế nào mà lá gan càng run rẩy, lời nói ra lại càng khác suy nghĩ trong lòng. La Thường Hy đã mạnh miệng tuyên bố "không sợ" với Kha Chính Dương. Trời đất ơi, cái miệng mày muốn hại cái thân này ư? Nhưng mà, anh ta thực sự không nhận ra? Tốt quá!

Chính Dương cảm nhận rõ cô gái này đang lo sợ bất an, như chỉ cần lơ là một chút thì anh sẽ lập tức ăn thịt cô ngay, thế mà còn mạnh mồm không chịu thừa nhận.

"Không sợ? Vậy sao không dám nhìn thẳng vào mắt tôi? Điều cơ bản nhất trong khiêu vũ là sự tự tin đối diện với bạn nhảy. Từ nãy tới giờ em chỉ toàn nhìn xuống, sàn nhà đẹp lắm hả?"

Hy lúng túng, tay chân cũng bắt đầu lộn xộn theo. Cô không biết rằng, đây là một kiểm tra tâm lý, tâm lý không vững sẽ rất nhanh bị loại khỏi đây... giống như bạn mập kia.

"Là vì... Converse [3] của tiền bối... đẹp quá ạ! Em đang nghĩ... chắc nó không phải hàng fake."

Kha Chính Dương tý sặc, câu trả lời này thật ngoài dự đoán của anh. Nhưng không sao, trò chơi vẫn chưa kết thúc. Diều hâu vẫn tiếp tục vờn gà con, cho đến khi nào gà con thực sự sa vào bẫy.

Mặt khán giả trong hội trường B trở nên âm u, oán khí tràn ngập khắp chung quanh, dự báo một trận giông tố sắp kéo đến. Hai người trên sân khấu hết tiếp xúc da thịt lại đến thủ thỉ tâm sự với nhau. Kiểm tra thì nhảy vài bước là được rồi, cần gì biểu diễn lâu lắc như thế!

Không khó để dự đoán, sau hôm nay, người bị anti nhất THPT Khánh Huy là ai...

Khi tiếng nhạc dần đến hồi kết, vở diễn cũng phải đến lúc hạ màn. La Thường Hy hăng hái xoay vài vòng như con quay rồi sa vào cánh tay săn chắc của Kha Chính Dương. Hội trường lâm vào cảnh nhồi máu cơ tim, ức chế muốn đột quỵ.

Dương nhẹ nghiêng người đỡ Hy, cô hơi ngửa lưng, trọng tâm dồn về phía sau, lòng bỗng hân hoan vì lâu rồi mới được khiêu vũ một màn tuyệt hảo như thế này.

Lúc La Thường Hy còn đang chìm đắm trong niềm vui và những lời khen chê của khán giả thì chợt cảm thấy, khuôn mặt của người đối diện ánh lên nét tàn nhẫn lạ thường. Hệ thần kinh trung ương cho hay, cô sắp gặp nguy hiểm.

Quả nhiên, khóe môi Kha Chính Dương nhếch lên như kim phút nhích đúng vào số mười hai trên đồng hồ. Cũng là lúc...

"Game over!" Anh cười tà chốt lại một câu.

Cánh tay đặt hờ sau lưng đột ngột thả ra, Thường Hy kinh hoàng mở to mắt, không kịp bám víu vào thứ gì, cô cứ thế ngã ra sau.

KHÔNG! ĐỪNG MÀ!

Nguy cơ chấn thương sọ não do ngã ngửa là rất cao đấy!

"Á! Mẹ ơi cứu con!"

"RẦM"

"Ò í e... ò í e..."

"Bệnh nhân bị xuất huyết não, cần phải phẫu thuật ngay! Mau liên lạc với người nhà bệnh nhân!"

"Không hay rồi! Bệnh nhân thuộc nhóm máu AB-RH âm tính. Hiện tại ngân hàng máu không còn dự trữ nhóm máu này."

"Hức hức oa oa... Bánh Bèo ơi sao cậu ra đi sớm quá vậy?!" Như Mộng đấm đấm ngực, lâm li bi đát như diễn viên trong phim Hàn Xẻng.

"Hu hu hu trả lại con cho tôi! Trả lại con cho tôi! Thường Hy con ơi!" Bà Nhài cào bới mặt đất, khóc xé ruột xé gan. Ông Minh ôm vợ khóc theo.

La Thăng nuốt nước mắt, lặng lẽ đứng ôm di ảnh em gái.

"Chị hai có ngon thì sống lại đi! Tụi em hứa sẽ không tranh giành đồ ăn với chị, không chọc tức chị nữa. Hu hu hu..."

"TÔI MỎI TAY RỒI ĐẤY!"

Giọng nói bình thản cắt đứt dòng tưởng tượng dạt dào của La Thường Hy.

Cô mở to mắt, nhìn chằm chằm ấn đường nhíu chặt của tiền bối Dương, vội đứng thẳng người dậy lùi ra xa mấy bước. Ngượng thối cả mặt, thật là bái phục trình độ tự biên của bộ não. Haiz...


Mặt trời đứng bóng, câu lạc bộ khiêu vũ mới tan đàn xẻ nghé. Khá nhiều người bị dọa phải chạy ngay đi đăng ký câu lạc bộ khác. Thường Hy vừa lủi thủi rảo bước vừa suy nghĩ, có nên chuyển hướng để bảo toàn tính mạng? Hay là tiếp tục với đam mê và sở thích, đổi lại phải thường xuyên đối mặt với ác ma nguy hiểm kia? Thực đau đầu quá!

Câu cuối cùng cô nhận được từ anh Dương 12A1 trước khi bước xuống sân khấu, vẫn là một lời cảnh cáo mang tính chất ám ảnh cao: "Cũng coi như có chút năng khiếu đấy. Biết điều thì tiếp tục phát huy. Tuyệt đối không bao giờ được mắc sai lầm, tôi chỉ cho phép sự hoàn hảo, không chấp nhận bất kì một khiếm khuyết nào dù là nhỏ nhất... tồn tại trong câu lạc bộ này. Nghe rõ chưa!"

Dừng chân lại vò đầu bứt tai, Hy chợt phát hiện có người đang ngồi thu lu khóc cạnh bể cá chép trường học. Cô khẽ bước đến mới nhận ra là bạn mập nhảy với Kha Chính Dương lúc sáng. Sao bạn ấy lại ngồi đây khóc thế này? Hẳn là vì nam thần rồi.

Nhìn quanh không thấy ai, Thường Hy lại gần tính an ủi bạn. Cô cũng không có ngờ tình trạng của bạn lại nghiêm trong đến thế. Đầu gối bạn mập sưng tấy, bầm tím, rơm rớm máu đỏ thẫm. Bàn tay thì còn hiện nguyên mấy vết lằn tím ngắt. Giữa thanh thiên bạch nhật, ai lại hành hung bạn dã man thế này? Không lẽ...

"Bạn có ổn không? Tớ đưa bạn đến phòng y tế nhé. Vết thương để vậy sẽ bị nhiễm trùng đấy." Hy quan tâm nói.

Bạn mập ngước lên, nhanh chóng dùng tay che đi đầu gối bị thương, thế nhưng lại không giấu nổi cả bàn tay bẩm máu. Bỗng dưng bạn khóc dữ dội hơn.

Hy vội ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ lên vai bạn mập, dịu giọng khuyên: "Buồn vì một người ra tay với mình độc ác như thế thật không đáng. Bạn phải biết yêu thương bản thân mình trước tiên. Hiện giờ đầu gối bạn đang chảy máu, tay cũng tụ máu kìa. Nếu chủ quan không khéo da thịt sẽ nhiễm trùng, hoại tử, phải cưa đi đấy."

Bạn mập gạt tay Hy ra: "Không cần bạn thương hại. Cũng không cho phép bạn nói xấu tiền bối Dương!"

Hy ngẩn ra, ơ hay cái bạn này, giờ là lúc nào rồi mà còn u mê không chịu tỉnh. Rõ ràng đó là hành vi cố tình làm bị thương người khác. Người bị hại lại còn bao che cho hung thủ. Hết nói nổi.

"Tớ không rảnh rỗi mà thương với chả hại gì bạn đâu. Chẳng qua gần nhà tớ có con bé kia ngã xe đạp, cũng bị thương y như bạn vậy, sau nó giấu không đi khám. Giờ nó phải đeo chân giả đấy. Haiz, bữa nay bọn vi khuẩn phát triển đa dạng phong phú đủ thể loại, chỉ cần hở chút thôi là chúng nó ăn hết tứ chi nội tạng. Khiếp lắm! À, không mất chân mất tay thì cũng để lại sẹo. Con gái mà có sẹo to bự chảng thì xấu ma chê quỷ hờn, họa chăng chỉ có Chí Phèo mới ưa thôi."

Nói ngon nói ngọt không nghe thì đành độc mồm độc miệng vậy. Thế mà cách này hiệu quả ghê gớm, chỉ đôi ba câu đã khiến bạn mập sợ xanh mặt. Chẳng nói chẳng rằng liền cà nhắc đến phòng y tế. Thường Hy đi theo đỡ bạn mập, nhìn thấy cô y tế sát trùng, bôi thuốc cho bạn rồi cô mới yên tâm về nhà.

***

Biệt thự nhà chủ tịch Kha Chính Hải.

"Mẹ nghe nói sáng nay con đã làm náo động hội trường B?"

Bà Phạm Băng Tâm, vợ ông Hải và cũng là hiệu trưởng trường cấp ba Khánh Huy nhàn nhã gấp đống tài liệu trên bàn làm việc, lên tiếng hỏi đứa con trai đang ngồi trên ghế mây chăm chú xoay khối rubik.

"Mẹ hỏi sao con không trả lời?" Bà Tâm gắt giọng.

Đến tức nghẹn vì thằng con riêng này mất thôi! Nó thì vô tư đi đằng trước ăn hàng xả rác, còn bà lại là người theo sau dọn dẹp tàn cuộc cho nó. Đôi lúc rất muốn mặc xác nó, dù sao cũng không phải con đẻ. Nhưng bà lơ không nổi. Kha Chính Dương là con trai duy nhất của chồng bà, là người thừa kế chính thống của tập đoàn nước giải khát Hải Dương. Kha Chính Hải đã giao trách nhiệm chăm sóc, dạy bảo Chính Dương cho bà, bà đương nhiên không thể để ông biết đích tử của ông đang ngày một tệ hại. Không, có lẽ nó đã hỏng từ trong trứng rồi, bà nghĩ.

Chuyện bà Tâm có thân phận đặc thù, không ai ngoại trừ người trong nhà họ Kha này biết. Bên ngoài chỉ nghe đồn rằng phu nhân chủ tịch Hải đã qua đời rất lâu trước đây, ông tái giá với một giáo viên. Và người ta cũng chỉ nghe mang máng hiệu trưởng Khánh Huy có chồng là doanh nhân. Ấy vậy mà chưa một ai suy ra quan hệ hai người đó có liên quan gì đến nhau.

"Tôi chỉ làm một kiểm tra nho nhỏ để sàng lọc ra những thành viên có tư chất thôi. Câu lạc bộ của tôi... không thể chứa những đứa bất tài vô dụng được."

Dương lạt giọng trả lời. Khối rubik trong tay anh vốn chỉ cần hoàn thành trong vòng năm giây, lại bị anh cố tình vặn vẹo đến nửa tiếng đồng hồ chưa xong.

Bà Tâm ngứa mắt nhưng vẫn cố làm ra vẻ hòa hoãn: "Hừm. Dù vậy con cũng đừng nên làm to chuyện. Lỡ như đến tai hội phụ huynh, phiền phức lại đổ đến, người chịu thiệt vẫn sẽ là con thôi. Lẽ nào con đã quên chuyện năm ngoái? Con bé kia..."

"Vậy thì bà cứ thẳng tay mà kỉ luật tôi là được rồi. Quyết đoán, công tư phân minh. Đó là tác phong làm việc của bà mà, thưa hiệu trưởng Tâm!"

"Con... con..." Phạm Băng Tâm nghẹn họng trân trối nhìn đứa con trai chồng.

"Bà yên tâm đi, tôi dù có làm gì thì cũng sẽ chừa cho bà một chút thể diện, để hiệu trưởng đây... và chức vụ ngất ngưởng mà ba tôi đã bỏ tiền ra mua cho bà, được nở mày nở mặt."

Nói xong anh liền đứng dậy khỏi ghế, toan mở cửa bước ra khỏi phòng làm việc của bà ta.

"Kha Chính Dương!" Bà Tâm giận dữ quát. "Bảo Linh nói nó muốn đến trường. Ngày mai mẹ sẽ làm thủ tục xuất viện, cho em nó vào Khánh Huy học."

Thấy tay nắm cửa của Dương khựng lại, trên mặt bà Tâm thoáng nét cười. Tuy đứa con trai này luôn lạnh nhạt người mẹ kế như bà, nhưng đối với cô em gái cùng cha khác mẹ Kha Bảo Linh, bà biết, anh thừa quan tâm, cũng rất mực cưng chiều nó. Chỉ cần nhắc đến Bảo Linh, Chính Dương nhất định thay đổi thái độ.

"Khánh Huy không phải bệnh viện tâm thần mà kẻ điên nào muốn đến là đến được. Bảo Linh đã nghỉ học những một năm trời, nếu muốn đi học lại thì nên bắt đầu từ lớp tám. Bà là giáo viên, hơn nữa còn là mẹ của em ấy, bắt chim non mới "hồi sinh" bay ra khỏi tổ mà không thấy chướng sao?"

"Bảo Linh của chúng ta tư chất thông minh, chắc chắn sẽ theo kịp chương trình phổ thông nâng cao. Mẹ là mẹ muốn gửi em nó vào Khánh Huy, để hai anh em gần gũi nhau, con cũng tiện bảo ban giúp đỡ em."

Chính Dương trừng mắt, không nói thêm lời nào, đóng sầm cửa. Để lại bà Tâm trong phòng nhoẻn miệng cười đắc ý.

***

Angel's Pet Hospital - Bệnh viện Thú Cưng Thiên Thần.

"Ẳng... ẳng... Awuuu...ử... ử..."

Kim tiêm rút ra khỏi bộ lông xám của một con Husky [4], con chó rên ư ử vài tiếng rồi lịm dần đi. Ông bác sĩ tiếp tục bước sang chiếc giường bên cạnh, nơi một chú chó Bẹc-giê khác đang nằm. Nó nằm nghiêng, toàn thân mềm oặt, đôi mắt hình quả hạnh đào đang lim dim như gần ngủ. Con Bẹc được băng một tấm vải trắng lớn ở ngang lưng, nhìn kĩ sẽ thấy một mảng hồng hồng, hình như nó đã bị thương rất nặng.

Ông bác sĩ vẫn còn ấn tượng sâu sắc với chủ nhân con chó này. Hôm đó đã gần mười giờ tối, ông chuẩn bị đóng cửa bệnh viện đi nghỉ thì chợt nhìn thấy một cậu thanh niên ôm con chó Bẹc-giê từ xa chạy đến. Con chó bị dao đâm vào phần lưng trên, vết thương khá sâu và rộng, hơi thở mỏng manh như ngọn đèn dầu treo trước gió. Lành ít dữ nhiều.

Lúc đó ông đã ngay lập tức lắc đầu khuyên cậu ta hãy về mà lo hậu sự cho nó đi. Nhưng chàng trai ấy không những không nghe mà ánh mắt còn giữ nguyên kiên định, mang theo khẩn khoản cùng hy vọng.

Ông đã từng chứng kiến đủ loại tình cảm của người chủ đối với vật nuôi của mình, nhưng đó là lần đầu tiên trong đời ông gặp trường hợp như thế. Cậu thanh niên không chần chừ một giây phút nào, chạy ngay qua cây ATM gần đó, rút ba mươi tư triệu đồng giao tận tay cho ông.

Ba mươi tư triệu, đó không phải là một con số quá lớn nhưng cũng chẳng hề nhỏ tẹo nào. Mấy chục năm làm bác sĩ thú y, ông cũng từng được chạm vào gần trăm triệu. Số tiền đó sẽ chẳng đáng là gì nếu chủ nhân nó là con cái nhà tài phiệt. Nhưng...

"Đây là toàn bộ tiền học và sinh hoạt phí trong ba năm tới của cháu. Xin ông... hãy cố gắng cứu sống nó!"

Tất cả chỉ đơn giản được dùng để cứu con chó già sắp chết đến nơi.

Một cuộc phẩu thuật như vậy cần nhiều hơn thế nữa. Vậy mà ngay lúc đó ông đã từ chối khoản tiền kia và ẵm lấy chú chó Bẹc-giê, đưa vào buồng trong tiến hành ca mổ ngàn cân treo sợi tóc. Với tỉ lệ thành công chỉ vỏn vẹn bảy, tám phần trăm; con Bẹc nay đã qua cơn nguy kịch như một kỳ tích.

Ông bác sĩ thú y cảm giác dường như đã bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, thì ra cũng có lúc đồng tiền chẳng có nghĩa lý gì. Chính trái tim của chàng thanh niên và lương y sâu thẳm trong ông đã làm nên một điều cao đẹp.

------​

[1] Swing là một trong những nhánh của nhạc Jazz, có nguồn gốc từ Châu Phi và Châu Âu.

[2] Jive: Xuất xứ từ khu Harlem (New York, Mỹ). Đây là điệu nhảy nhanh nhất trong 5 điệu nhảy Latinh; được lính Mỹ mang vào nước Anh vào giai đoạn Thế Chiến II. Điệu nhảy tiếp tục phát triển với nhịp phách của Disco hiện đại, kiểu cách hơn, thích hợp hơn với các sàn nhảy loại nhỏ và đã hình thành nên điệu nhảy Jive hiện đại. Ngày nay, Jive thường được dùng trong thi đấu và giao tiếp.

[3] Converse là thương hiệu của một công ty chuyên sản xuất giày thể thao và là công ty con của hãng Nike nổi tiếng.

[4] Husky: một giống chó Nga.


 
Chỉnh sửa lần cuối:

An Phạm LT

Gà con
Tham gia
15/9/16
Bài viết
24
Gạo
0,0
Chương này đọc đã mắt quá, nói thiệt là chương nào mình cũng cười được hết =)). Anh tiền bối Dương ác quá vậy, bảo sao Hy không sợ cho được :)). Bạn tả mà mình không hình dung ra biểu tượng balô của Hy như thế nào hết :-/.
Chương này con chó bẹc giê tái xuất, mình tưởng vụ đó qua rồi chứ, bạn làm mình tò mò người chủ dấu mặt quá. Có chương 11 tag tên mình ngay nhé.

 
Bên trên