Cảnh báo Bão - 39 Manh Mối Quyển 9 - Đã hoàn - Linda Sue Park (Meo_mup dịch)

Tên truyện : Cảnh báo Bão - Storm Warning - 39 Manh Mối (Quyển 9)
Tình trạng sáng tác : Hoàn thành | Tình trạng đăng : Hoàn thành
Thể loại : Phiêu lưu
book.jpg

Dịch giả : meo_mup
Hiệu đính : Magic Purple
Tình trạng xuất bản : 25/05/2010
Số chương : 22 chương
Truyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả.

Giới thiệu :
(Phần giới thiệu chung này copy từ bài viết của Magic Purple từ tập 7)
39 manh mối là một bộ tiểu thuyết phiêu lưu được nhiều tác giả nổi tiếng của dòng fantasy cùng chấp bút. Qua từng cuốn sách, chúng ta sẽ cùng hai chị em Amy Cahill và Dan Cahill đến những đất nước khác nhau truy tìm 39 manh mối để sở hữu quyền lực vĩ đại nhất từng thấy. Bạn sẽ đắm mình vào cuộc phiêu lưu hồi hộp, tìm hiểu những câu chuyện hư hư thực thực về những con người nổi tiếng có trong phả hệ nhà Cahill như Benjamin Franklin, Mozart, hay Shakespeare...

*Bộ sách còn được một số quốc gia đưa vào trò chơi trực tuyến với phần thưởng có giá trị.


Cảnh báo Bão là quyển thứ 9 trong Bộ truyện 39 Manh Mối do Linda Sue Park viết.
Amy và Dan di chuyển đến vùng biển Caribbean để tìm kiếm một Manh Mối liên quan đến một trong những kẻ ngoài vòng pháp luật của Jamaica - nữ cướp biển, Anne Bonny. Có những bằng chứng gần đây cho thấy Bonny là một Madrigal.
Tụi nó đang đi đúng đường, nhưng chi Madrigal, dẫn dắt bởi Người Đàn Ông Mặc Đồ Đen (Man In Black), cuối cùng cũng đã sẵn sàng để tấn công.


Link đọc các tập trước
Tập 1 : Mê cung xương
Tập 2 : Bí mật của Mozart
Tập 3: Kẻ đánh cắp gươm
Tập 4: Bước vào cõi tử
Tập 5: Vòng tròn tuyệt mật
Tập 6: Trong vùng nước thẳm
Tập 7 : Ổ rắn độc
Tập 8 : Mật mã của Hoàng Đế

Danh sách chương:
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hanganbeo7d

Gà con
Tham gia
27/11/16
Bài viết
1
Gạo
0,0
Re: Cảnh báo Bão - 39 Manh Mối Quyển 9 - Đã hoàn - Linda Sue Park (Meo_mup dịch)
Sao không có tiêp?
 

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
3.205,1
Re: Cảnh báo Bão - 39 Manh Mối Quyển 9 - Đã hoàn - Linda Sue Park (Meo_mup dịch)
Sao không có tiêp?
Hì hì, thấy bạn mới có 1 bài viết mà comment ngay truyện mình làm mình rất vui nhé. Nhưng mong bạn thông cảm, truyện dịch, chứ không phải copy từ nơi khác về, mình phải dịch, và một bạn khác giúp mình kiểm tra lại, chỉnh sửa nữa trong khi cả 2 đứa đều bận rất nhiều việc riêng. Và mình cũng đã nói là 1 tuần 1 chương nên mong bạn cố đợi nhé.
 

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
3.205,1
Re: Cảnh báo Bão - 39 Manh Mối Quyển 9 - Đã hoàn - Linda Sue Park (Meo_mup dịch)
Chương 5

Trong hang không hẳn là tối đen. Vẫn còn sáng lờ mờ, nếu có thể nói vậy.

Dan dẫn đường. Ánh sáng hắt vào từ cửa hang và tia sáng từ dèn pin cho thấy các vách và trần hang lỗ chỗ và lởm chởm. Dan ngừng lại sau mỗi một hoặc hai bước để có thể rọi đèn pin vòng quanh.

Tụi nó đi thật chậm. Sau khoảng hai mươi bước đầy thận trọng, Dan đã đến bức vách xa.

“Đến đây thôi,” Dan nói. “Không đi xa hơn được đâu.”

Tụi nó biết rằng cái hang không quá lớn, có lẽ chỉ khoảng bốn mét rưỡi chiều ngang và khoảng chín mét chiều sâu, hẹp ở phía lối vào và hướng về phía trần. Không có nhánh ngang, cũng không có bất kỳ hốc tường hay hõm nào trên vách đá.

“Tụi mình hẳn đã bỏ sót gì đó,” Amy nói.

“Sao chị biết mình đang ở đúng nơi ha? Có thể có một cái hang khác quanh đâu đây.”

“Với gia huy của nhà Tomas ở ngay cửa ư?”

“Ờ thì, không có con mèo nào ở đây, chắc chắn vậy,” nó nói.

“Tụi mình đi lại khúc rìa nào,” Amy đề nghị.

Tụi nó rẽ về phía bên phải, và đi thật chậm quanh rìa hang.

Dan thận trọng sờ vào vách hang. Vách hang thô ráp, có thể là đá granit. Nước vỗ vào vách khắp nơi, không phải những con sóng lớn, chỉ là gợn sóng. Mỗi làn sóng nhỏ đưa nước đến khoảng ngang ngực tụi nó.

Ngang ngực?

“Thủy triều!” nó nói. “Thủy triều đang lên!”

“Vậy tụi mình phải tìm nhanh lên,” Amy nói dứt khoát.

Tụi nó đi thêm vài bước về phía bên phải. Dan nhá đèn về phía vách đá.

“Đừng nhanh quá,” Amy nói. “Hãy xem xét, khoảng từng tấc vuông một.”

Tụi nó di chuyển qua phần vách đá đó thật chậm. Dan nhìn một cách lo lắng xuống nước. Rồi một ý tưởng đập bộp vào nó. Tụi nó mới chỉ tìm từ phía trên mặt nước!

“Ôi, không,” nó nói. “Nếu mấy thứ đó nằm dưới kia thì sao?” Nó hướng tia sáng đèn pin xuyên qua làn nước.

Amy rên lên. “Chúng ta sẽ phải quay lại sau khi thủy triều rút đi thôi. Có lẽ chúng ta có thể kiểu như gác nơi này cho đến khi thủy triều xuống – Nellie có thể quay lại tàu và nói với người ta rằng mình sẽ ở lại đây-”


Dan hầu như không thèm nghe lời con bé. “Đây nè,” nó nói, đưa đèn pin cho con bé. “Hướng thẳng xuống dưới đó.” Nó soi đèn pin tới chỗ vách hang tiếp giáp với đáy biển. Chỗ đó khá lộn xộn, ngay chỗ nối đó như thể có một căn phòng trong nhà vậy; các tảng đá đủ kích cỡ lô xô nhô ra từ đáy biển và vách.

Nó không thực sự thấy được gì cả. Ở đó quá tối, nước chuyển động làm ánh sáng đèn pin nhập nhòe. … Nhưng có lẽ nó đã nhìn thấy cái gì đó, không rõ ràng hẳn hoặc đủ lâu để bộ não nó kịp đặt tên cho điều đó.

Nó đeo mặt nạ và ống thở lên, hít một hơi dài, và chúi xuống dưới mặt nước. Cúi xuống, nửa bơi và nửa bò, nó dò dẫm xung quanh mấy tảng đá dưới đáy, cố nhớ xem nó đã thấy gì hoặc nó nghĩ rằng mình đã thấy gì. Ở đây ư? Hay gần vách hơn nhỉ?

Nó trồi lên và phun phì phì qua miệng ống thở. “Chị không giữ được ánh sáng ổn định à?” nó nói. “Nó cứ dập dềnh quá trời làm em không thể thấy được gì cả.”

“Chị vẫn giữ nguyên mà,” con bé nói. “Tại sóng đó. Và sự phản chiếu nữa.”

“Khúc xạ,” nó chỉnh lại con bé.

“Gì cũng được. Dan, và ở đây không còn an toàn nữa đâu.” Mực nước đã dâng lên đến ngực Amy, nghĩa là nó gần tới cổ Dan rồi.

Nó biết con bé nói đúng. “Em sẽ lặn xuống một hai lần nữa,” nó nói. “Em nghĩ-”

Nhưng nó không kịp hoàn tất suy nghĩ đó. Có lẽ điều đó sẽ ám quẻ nó mất. Nó chỉnh lại ống thở và quay trở lại dưới mặt nước.

Đá. Đá to hơn. Đá. Nó chạm vào từng thứ một với đầu ngón tay khi nó di chuyển dọc theo vách đá để chắc chắn rằng nó không bỏ sót gì cả. Đá, sỏi nhỏ xíu, đá…

Đợi đã. Sỏi nhỏ xíu? Tại sao máy chỗ quanh đây không có sỏi nhỏ. Tất cả những tảng đá đều to ít nhất là cỡ trái bóng chày. Mấy viên sỏi nhỏ đó…

Nó trồi lên. “Đưa em cái đèn pin,” nó nói, cố gắng giữ cho giọng nói thật bình tĩnh.

“Em tìm thấy gì hả?”

“Không. Em không biết.” Nó chiếu ánh sáng vào khu vực nó đang tìm kiếm. “Trời ạ! Sao mình không mang theo đèn pin dưới nước nhỉ?”

Một vòng tìm kiếm nữa bằng ánh sáng, từng tấc một …

“Ngay đó! Giữ ngọn đèn ngay đây – không nhúc nhích nha!”

Nó thụp xuống lần nữa. Đó không phải là những hòn sỏi nhỏ. Mà đó là những vòng tạo thành gì đó giống như dây chuỗi kẹt giữa hai tảng đá. Nó luồn hai ngón tay xuống dưới vòng dây và kéo mạnh. Không có gì nhúc nhích.

Dan đặt chân lên chuỗi dây và đứng thẳng lên lại. Khi đầu nó nhô lên khỏi mặt nước, thì đó chính là phần duy nhất của cơ thể nó có thể làm được điều đó. Nước đã lên tới cằm nó rồi, và sóng mạnh hơn khi nước đập vào phần hẹp ở phía trên trần hang.

“Dan! Chúng ta phải ra khỏi đây!” Amy đang giơ đèn pin lên cao khỏi vai để tránh nước.

“Em tìm thấy gì đó! Ở ngay đây!”

Nó ngụp xuống lần nữa và điên cuồng giật chuỗi dây. Tay còn lại, nó cố đẩy một trong mấy tảng đá. Cũng không nhúc nhích luôn. Nó đổi sang dùng cả hai tay lên tảng đá … liệu có di chuyển không nhỉ?

Ngay lúc đó nó cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai nó, lôi nó lên. “Dan, coi nào!”

“Không!” nó nói, và hít vào một chút nước biển khi sóng vỗ qua miệng ống thở. Nó xoay xở và ho một lát, cảm thấy lồng ngực như bắt đầu thắt lại.

“Một lần nữa thôi,” nó thở hổn hển, và ngụp xuống lần nữa.

Với tất cả sức mạnh của mình, Dan đẩy tảng đá. Sau cùng, nó cảm thấy tảng đá đầu hàng, chộp lấy sợi dây và giật mạnh. Nó long ra!

Nó đứng thẳng lên và quấn sợi dây quanh cổ tay hai lần. Giờ chỉ còn mấy đầu ngón chân nó chạm đáy, và ống thở đã trở nên vô dụng – mấy con sóng làm nó tắc nghẽn rồi. Lượng không khí trong hang giờ đã rút ngắn chỉ còn vài tấc.

Amy không nói tiếng nào, và Dan biết điều đó nghĩa là sao. Con bé bị đóng băng vì hoảng loạn.

“Tụi mình phải bơi,” nói nói. “Coi nào, không có xa đâu –”

Amy đánh rơi đèn pin. Nó chìm dần cho đến khi chạm đáy, rồi tắt ngóm.

“DAN! AMY!” Đó là Nellie, gọi to từ phía cửa hang. “Tụi em phải ra khỏi đó ngay! Chị sẽ bắt đầu kéo sợi dây! Đếm tới ba nha – một, hai, BA!”

Phía trước nó, Dan thấy Amy bất ngờ bắn vọt về phía trước và hướng lên trên; con bé hẳn phải búng người khỏi đáy hang cùng lúc khi Nellie kéo. Amy va đầu vào trần hang lởm chởm đá. Con bé lảo đảo lùi lại, va vào nó.

Khi tụi nó ra ngoài lại, nó thấy mặt con bé trong ánh sáng lờ mờ từ cửa hang. Có vệt thẫm màu từ trán con bé đang chảy xuống.

Máu.

Nhiều lắm.

“NGỪNG LẠI!” Dan hét to. “Nellie, đừng kéo nữa!”

“Chuyện gì vậy?” cô nàng hét lại.

“Amy á! Chị ấy đụng đầu rồi –” Nó ú ớ khi một cơn sóng tràn qua nó.

Amy loạng choạng, rõ ràng bị mất phương hướng.

“Amy!” Dan nắm sợi dây thừng và bắt đầu kéo con bé về phía mình. Con bé chiến đấu chống lại sức kéo của sợi dây thừng quanh eo.

Dan búng mình khỏi đáy và nhô đầu lên khỏi mặt nước đủ để hớp chút không khí. Nó bơi lại chỗ Amy và cố nắm lấy tay con bé. Con bé trượt khỏi nắm tay của nó và bắt đầu loạng choạng theo sai hướng, quay trở vào trong hang. Nó lại bắt được con bé và kéo về phía nó bằng hết sức của mình.

“AMY!” nó gào lên. “HƯỚNG NÀY!”

Amy ú ớ và ho; con bé hẳn đã uống nước rồi. Nhưng ít nhất giờ đây con bé không có đánh lại nó nữa. Nó đặt một tay dưới vay con bé và bắt đầu quạt nước với tay còn lại. Chân nó di chuyển nửa như đá đạp nửa như đạp xe khi nó cố gắng di chuyển về phía trước.

Nó chưa bao giờ sợ như vậy. Nguyên đám máu đó ở đâu ra chứ? Nó cố hét lên gọi Nellie nhưng chỉ kịp tắc nghẹn “Nel– ” trước khi một con sóng nhấn chìm nó.

Nó cố gắng để giữ đầu Amy nổi trên mặt nước. Phổi nó như muốn nổ tung. Nó vật lộn để giữ đầu cả hai hướng lên trên và hít vào một hơi mà nhiều nước hơn là không khí. Nghẹt thở, nó cảm thấy vòng ôm của nó trên người Amy lỏng gần, và nó cố gắng đên cuồng để siết chặt tay quanh con bé.

Nellie hẳn là tìm thấy sức mạnh cơ bắp của cả ba người đàn ông trưởng thành vì đột nhiên, Dan và Amy được kéo thẳng về phía cô nàng với chỉ một lần kéo duy nhất.

Nhưng tụi nó chưa ra khỏi hang. Nellie đang đứng cách cửa hang vài mét bên trong hang, hoặc có thể do sức nặng của tụi nó kéo cô nàng vào trong. Đầu cô nàng vẫn còn phía trên mặt nước – gần như vậy.

Giờ cô nàng chụp lấy cánh tay Amy. “ĐI!” cô nàng hét lên.

Dan cảm thấy vòng tay nó siết quanh chị gái thậm chí còn chặt hơn nữa. Nó không muốn buông con bé ra. Trong một khoảnh khắc kinh hoàng, gần như nó và Nellie đánh nhau giành Amy.

“DAN! Chị giữ được con bé rồi! Giờ thì RA KHỎI ĐÂY NGAY!” Dan nhào ra khỏi hang theo sức rút của con sóng kế tiếp.

Đó như một thế giới khác vậy.

Phía bên ngoài hang, mặt trời vẫn chiếu sáng và các con sóng vẫn nhẹ nhàng. Một ngày đẹp trời trên bãi biển. Dan vấp, chân nó nhũn nhão như não nó vậy. Ngay khi nó đứng lên lại, Nelie đã ra khỏi hang, kéo Amy theo cùng.

Tụi nó nửa kéo lê, nửa mang vác Amy lên phía bãi biển. Nellie xoay con bé về phía mình trên cát ấm và cúi xuống con bé.

“Con bé đang thở,” Nellie nói, và cảm giác nhẹ nhõm trên gương mặt cô nàng là không thể lầm lẫn.

Dan quỳ xuống cạnh bên Amy, phía bên kia. Rồi Amy ho một trận sặc sụa, âm thanh kinh hoàng.

Dan nghĩ rằng đó là âm thanh tuyệt nhất mà nó từng nghe thấy.

Amy cố gắng nói gì đó và ho thêm một chập. Nellie vỗ lưng con bé, và sau cùng Amy đã thở lại được.

“Dan,” con bé cất giọng khản đặc. “Dan ổn không?”

Nghẹn ứ dâng lên trong họng Dan làm nó bắt đầu ho. Giờ thì hai đứa tụi nó đều ho và che dấu, và Dan đang cười và có lẽ khóc chút ít nữa, hoặc, có lẽ vẫn còn nước biển trong mắt nó.

Nellie lắc đầu. “Cái gì buồn cười vậy? Cả hai đứa suýt chết đuối đó!”

Amy xoay người và nhìn vào Dan.

“Eo,” nó nói, và cười yếu ớt với con bé. “Chị trông khiếp quá.”

***

Quay trở lại thuyền, Nellie không để cho thuyền trưởng lại gần Amy.

“Nhưng tôi đã được huấn luyện sơ cứu,” ông ta nói.

“Tôi cũng vậy,” cô nàng vặc lại. “Có chứng nhận của Hội Chữ Thập Đỏ – ông hiểu không?”

Thuyền trưởng trao cho cô nàng hộp sơ cứu.

Khi máu đã được lau sạch khỏi mặt Amy, Dan thở phào thấy con bé trong có vẻ ổn hơn rất nhiều. Ngoại trừ vết cắt gần cả tấc trên trán, ngay trên thái dương bên trái của con bé.

“Vết thương trên đầu thường chảy máu nhiều, nên thường thì nhìn khủng khiếp hơn sự thật nhiều,” Nellie nói, hoàn toàn tập trung vào công việc.

Cô nàng làm sạch vết rách và dùng băng keo y tế để khép miệng viết thương lại. Sau đó cô nàng đặt một tấm gạc sạch lên trên nó. Cô nàng đưa mấy ngón tay qua lại trước mặt Amy để đảm bảo rằng mắt con bé dõi theo và bắt Amy trả lời vài câu hỏi toán học đơn giản.

“Chúng ta sẽ đi bác sỹ kiểm tra ngay khi về tới khách sạn,” Nellie nói. “Còn bây giờ, em nghỉ ngơi đi.” Dan giúp cô nàng sắp xếp vài cái gối tựa và khăn tắm tạo thành một cái giường tạm thời trên tấm trải của con thuyền.

Amy cứ khăng khăng rằng con bé ổn cả, và rằng con bé không muốn làm hỏng phần còn lại của chuyến du ngoạn của các hành khách khác. Nhưng thuyền trưởng đã cứng rắn. Con thuyền sẽ quay trở lại Oceanus và thả Nellie xuống và nhiệm vụ của cô nàng là đưa Amy đi đến bác sỹ khám.

Nellie đi cùng thuyền trưởng để tìm gì đó cho Amy uống. Dan ngồi xuống kế bên Amy. Đôi chân nó vẫn còn run rẩy, và ruột gan cồn cào lo lắng. Điều này thật lạ lùng – tụi nó đã từng ra vào nguy hiểm cả tá lần trước đó, nhưng nó không thể nhớ rằng mình đã bao giờ sợ tới vậy. Khi nó nhìn thấy máu phủ quanh gương mặt Amy … Nó rùng mình dù là dưới ánh mặt trời.

Nếu Nellie không thể tin tưởng được, và nếu – nếu có gì đó tồi tệ xảy ra với Amy …

Nó nuốt một cách khó khăn, không dám kết thúc suy nghĩ đó.

Nó nhìn một cách nghiêm trọng về phía biển. Có rất nhiều thuyền ra khơi hôm nay – một chiếc thuyền buồm đưa với những cánh buồm cao màu trắng, một chiếc xuồng nhỏ với những sọc màu cầu vồng, một chiếc du thuyền màu đen lạ mắt. … Nó khoác một tay lên dọc lan can và cảm thấy có gì đó cạ vào cổ tay.

“Nè!” nó nói, kéo tay áo của nó, “Em quên nói về cái này!”

Một chuỗi dây quấn quanh cổ tay nó, trước đó bị tay áo nó che lấp.

“Cái gì vậy?” Amy háo hức hỏi.

Dan quay người để lưng nó quay về phía kia của con thuyền. Nó lấy chuỗi dây khỏi cổ tay. Có cái gì đó treo lủng lẳng trên nó – một vật thanh mảnh, cong cong, nhọn nhọn dài khoảng vài cen–ti–mét. Cả chuỗi dây và vật đó đều có màu xám chán ngắn, nhưng dễ dàng thấy là có thời nó có màu vàng.

“Vàng,” Dan nói, rất hài lòng. “Bạc thì cũng có thể ổn đó, nhưng cái gì khác đều có thể bị tổn hại bởi nước muối.”

“Một cái răng cá mập?” Ant nói. Con bé ngập ngừng sờ vào, như thể sợ rằng nó có thể cắn con bé.

Dan lắc đầu. “Không, còn nhiều thứ có hình dạng tam giác,” nó nói, “và mảnh. Cái này nhìn có vẻ giống một kiểu – kiểu vuốt hoặc móng hơn, có lẽ.”

“Ôi chao,” Amy nói. “Đó có thể là một con chim lớn.”

“Một con đại bàng hoặc diều hâu thì móng mới to cỡ này.”

“Hoặc một con gà siêu cấp.” Amy cười khúc khích.

Dan nhìn con bé. Không giống Amy bình thường khi đùa giỡn với việc truy tìm Manh Mối. Có lẽ cú đụng đầu đã làm tổn thương gì đó ở con bé thật sự.

Nếu nó lớn tiếng, con bé nói, “Não chị chắc lộn xộn rồi. Nó quá đơn giản mà.”

“Não chị? Não chị mà đơn giản?”

“Quá buồn cười. Hoàn toàn hợp lý mà. Hang động Tomas, đúng không?”

Dan cảm thấy như thể một bóng đèn được bật sáng trong não nó. Amy đúng là thông minh.

“Vuốt gấu,” tụi nó nói cùng lúc.

Tag chương mới: Wild Eye, konny coilata, hanganbeo7d và editor đáng yêu Magic Purple
 

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
3.205,1
Re: Cảnh báo Bão - 39 Manh Mối Quyển 9 - Đã hoàn - Linda Sue Park (Meo_mup dịch)
Tag chương mới: Wild Eye, konny, coilata, hanganbeo7d ^^ Magic Purple

Chương 6

Ian điều chỉnh tiêu cự trên chiếc ống nhòm.

“Nó chắc chắc đang cầm cái gì đó trong tay,” hắn nói, “nhưng tao không chắc là cái gì. Cái đó có thể là – dài và nhọn –”

“Một cái răng nanh khác à?” Natalie hỏi.

Con nhỏ liếc nhìn cổ tay của mẹ nó. Isabel đang đeo một chiếc lắc tay nặng trịch dạng xích bằng vàng treo lủng lẳng bộ sưu tập nhỏ những hình trang trí quyến rũ tinh xảo. Thật đẳng cấp, Natalie nghĩ. Tại sao đám đông vẫn nghĩ rằng nhiều hơn luôn luôn tốt hơn nhỉ?

Một trong những hình trang trí là một răng nanh sói bằng vàng. Natalie không biết vì sao hình trang trí đó lại quan trọng, chỉ vì nó bằng cách nào đó là một phần của cuộc truy tìm Manh Mối, và Isabel chắc chắn rằng còn những hình trang trí khác giống vậy ở đâu đó ngoài kia.

Tụi nó đang ở trên du thuyền của nhà Kabra, chiếc Universal Force. Natalie yêu tất cả mọi thứ trên con thuyền đen láng bóng, đặc biệt là tên của con thuyền. Cảm hứng là từ Isabel, nhưng Natalie và Ian đã hoàn tất những thứ râu ria. Với sự trợ giúp của internet, bọn họ đã tra cứu các trang mạng đảo chữ và tìm thấy cái tên hoàn hảo.

Universal Force chính là đảo chữ của Lucians Forever (Gia tộc Lucian vĩnh cửu).

“Gì cũng được, tụi nó tìm thấy rồi,” Isabel nói bằng một giọng chán nản. Mụ hạ thấp ống nhòm và nhìn chằm chằm vào Ian, đôi mắt mụ như tia la ze. “Chúng ta đã biết cái hang đó là của nhà Tomas bao lâu rồi? Và con đã tìm kiếm bao nhiêu lần rồi?

Ian lẩm bẩm gì đó. Natalie liếc đầy lo lắng giữa mẹ và anh trai. “Có lẽ trước đó nó không có ở đó. Có lẽ nó được các con sóng đánh lộ ra.” Con nhỏ nói. “Hoặc ai đó đã đặt ở đó, à ờ, ngay lúc này.”

Con nhỏ co rúm người trước cái lừ mắt của Isabel. “Sao con dám nói đỡ cho nó hả, Natalie,” Isabel nói. “Mấy đứa trẻ ranh đó lại đánh bại tụi con lần nữa.”

Isabel đẩy ga. Con tàu vọt về phía trước.

“Ta nói với cả hai đứa,” mụ nói, “ta chịu hết nổi rồi!”

Natalie biết rằng đối với cả phần còn lại của thế giới còn lại, con nhỏ và Ian chính là vàng. Tụi nó có tất cả: tiền bạc, vẻ ngoài đẹp đẽ, thông minh. Chỉ khi ở gần Isabel thì Natalie cảm thấy nó không chắc chắn, do dự, e sợ phạm lỗi.

Đặc biệt là dạo gần đây. Thật khó khăn khi có một bà mẹ luôn luôn mặc đồ tuyệt hảo và sắc sảo và sải bước qua cả thế giới như thể sở hữu nó. (Bà ta là vậy, thực tế, sở hữu một phần đáng kể của thế giới.)

Natalie đứng một mình ở mũi tàu, cố gắng bình tĩnh lại. Mẹ con nhỏ luôn luôn ở tình trạng tệ hại nhất khi mọi thứ liên quan đến Dan và Amy. Tụi đó làm cho mụ nổi giận! Tại sao tụi nó cứ khuấy tung mọi thứ lên với nhà của Natalie chứ?

Chi Kabra phải chiến thắng trong cuộc đua về Manh Mối, đơn giản là vậy thôi. Còn ai có khả năng xử lý quyền lực và trách nhiệm chứ? Lũ đầu đần nhà Holt? Lũ nông cạn, truyền thông điên rồ nhà Wizard? Gã ngu đần Alistair Oh và lão chú già lụm khụm?

Ai khác đứng đầu các chi của nhà Cahill đều hoàn toàn là một thảm họa.

Ngay từ khi bắt đầu cuộc truy tìm Manh mối, Ian và Natalie đã cố gắng để tìm ra đáp án, đôi khi thậm chí tụi nó còn cạnh tranh với nhau trong nỗ lực tìm đượcđể giành được sự chấp nhận của Isabel. Nhưng qua mỗi lần, Dan và Amy đã đánh bại tụi nó.

Làm sao có thể chứ? Đám kia chẳng là cái gì cả! Không gia tộc, không quyền lực, thậm chí không có nhân viên – ngoại trừ mụ au pair điên khùng – làm sao mà đám đó có thể đánh bại tụi nó nhiều lần như vậy?

Và điều tệ hại nhất là mẹ tụi nó đã mất niềm tin vào Natalie. Và cả vào Ian nữa. Kể từ thất bại của tụi nó ở Nga, Isabel đã tiếp quản lại mội mọi thứ, và chẳng có gì mà Natalie hay anh trai nó làm đúng được cả.

Giờ đây Natalie rùng mình dưới ánh mặt trời chan hòa. Cảnh tượng trong nhà ga máy bay ám ảnh nó hàng giờ sau khi thức dậy cũng như trong các giấc mơ. Cánh quạt, xoay chậm lúc đầu, rồi nhanh dần, nhanh dần, cho đến khi nó chỉ còn là một vệt mờ mờ đầy vẻ chết người … thằng nhóc bị trói vào ghế bị đẩy đến mỗi lúc một gần hơn và gần hơn …

Natalie nhắm nghiền mắt, điều đó không thể ngăn chặn các hình ảnh trong đầu con nhỏ.

Con nhỏ sẽ không làm được.

Con nhỏ có thể tắt được cánh quạt bằng cách nào đó. Vào giây cuối cùng.

Con nhỏ sẽ không thực sự giết chết tụi nó. Không phải như vậy.

Bản thân Natalie, cùng với Ian, đã nhiều lần cố gắng để ngăn chặn Dan và Amy với một cách … ít dễ chịu. Nhưng thủ đoạn của tụi nó đều được lên kế hoạch để tụi nó không bao giờ phải thành nhân chứng của kết quả sau cùng. Điều đó có nghĩa là Natalie có thể – và đã – lựa chọn không cân nhắc hậu quả ghê rợn của các hành động của tụi nó. Thay vào đó con nhỏ tập trung vào hy vọng rằng Dan và Amy có thể lạc lối một lần cho mãi mãi.

Khi Isabel bước vào, các kế hoạch của con nhỏ đã thay đổi theo cùng mô hình: những con rắn độc trong hầm mỏ, trận hỏa hoạn ở Indonesia. Nếu những sự sắp đặt đó hiệu quả, nhà Kabra sẽ không có mặt ở đó khi nhà Cahill thật sự bị phán xét. Mấy con cá mập ở Úc – cái đó thì khác, nhưng Natalie không có ở đó. Nên con nhỏ thoải mái vứt hết mấy suy nghĩ máu me ra khỏi đầu óc của mình.

Cho đến khi cánh quạt máy bay bắt đầu vòng quay chết chóc.

Phía trên cao, một con hải âu kêu lên chói tai, gần như nó đang cười … giống như tiếng cười trong giấc mơ con nhỏ.

Natalie há hốc miệng và mở to mắt. Người đang cười trong giấc mơ của con nhỏ chính là Isabel!

Có khi nào mẹ con nhỏ thật sự độc ác và nhẫn tâm tới mức có thể cười nhạo trước viễn cảnh một cái chết bạo lực và đau đớn cho nhà Cahill? Có phải đó chính là ý nghĩa của giấc mơ chăng?

Không!

Bà thật hoàn hảo! Hoặc là hình mẫu cho sự hoàn hảo mà người ta có thể đạt được. Và không một ai thật sự hiểu bà ngoại trừ mình – kể cả Ian. Có lúc bà có thể có chút khắt khe, nhưng đó chỉ vì bà quá kiên quyết.

Bà đã từng cảnh báo mình về điều này – rằng người ta luôn luôn uất ức khi một người phụ nữ có nhiều quyền lực. …

Natalie biết rằng Ian có những nghi ngờ về mẹ tụi nó. Con nhỏ có thể nhận thấy những biểu hiện nhỏ nhặt: thằng nhỏ hầu như không nhìn vào mắt mẹ và thường lầm bầm khi bà ở quanh.

Có lẽ điều đó không ngạc nhiên; sau tất cả, thằng nhỏ là người đã bật quạt quay, theo lệnh của Isabel.

Nhưng tiếng cười đó còn có thể có nghĩa gì nữa?

Natalie kiếm tìm trong tâm trí một cách tuyệt vọng. Điều đó có thể có nghĩa – mình không biết nữa – phải có cách giải thích khác –

Bất chợt, con nhỏ ngẩng đầu lên và tự cười bản thân.

Tất cả chỉ là một trò đùa! Bà chỉ muốn dọa tụi kia! Đó là tất cả những gì mà giấc mơ của mình muốn nói với mình – tiếng cười đó – mẹ đang đùa thôi; bà sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra!

Hoàn toàn bay bổng với sự nhẹ nhõm, Natalie đi xuống cầu thang trở về phòng mình. Những thứ trong tủ quần áo trên thuyền của con nhỏ từ mùa trước đơn giản là cần phải vứt đi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

myphanmc

Gà con
Tham gia
20/12/16
Bài viết
1
Gạo
0,0
Re: Cảnh báo Bão - 39 Manh Mối Quyển 9 - Đã hoàn - Linda Sue Park (Meo_mup dịch)
Cho em hỏi là thứ mấy ra chap mới để em có thể theo dõi ạ ? Em nghiền quá rồi. Trong lúc đợi em phải đọc lại mấy quyển trước :(
 

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
3.205,1
Re: Cảnh báo Bão - 39 Manh Mối Quyển 9 - Đã hoàn - Linda Sue Park (Meo_mup dịch)
CHƯƠNG 7
***
“Iệt à uyệt!”

Chẳng dễ dàng gì để nói rõ ràng với một cái miệng đầy burger phô mai. Dan đang cố gắng để nói “Thiệt là TUYỆT!” nhưng ngôn từ được lọc qua miếng thăn và hai lát phô mai ra như vậy.

Nellie đã thu xếp mọi thứ. Bác sỹ của khu nghỉ dưỡng đang đợi tụi nó tại khách sạn. Bà đã kiểm tra cho Amy và chẩn đoán về vết rách, một va chạm, và một chấn động nhẹ có thể xảy ra. Sau khi may lại vết thương, bác sỹ nói Amy phải nghỉ ngơi.

Nellie cũng đã gọi cho dịch vụ phòng; đã có sẵn burger và sinh tố khi tụi nó trở về phòng. Một lần nữa, Dan không biết phải nghĩ gì. Nếu Nellie đang cố giúp kẻ thù của tụi nó, cô nàng chắc chắn đang đi ngược hướng.

Giờ thì một chiếc taxi đang ở phía trước khách sạn chờ chở tụi nó ra sân bay. Đám trẻ Cahill đã quyết định rằng đã đến lúc thăm Jamaica.

Sau khi ăn uống, Dan kéo hành lý và chuồng Saladin ra taxi trong khi Nellie làm thủ tục khách sạn. Khi bác tài mở cốp xe, Dan có cảm giác lạnh gáy như thể có ai đó đang theo dõi nó. Nó quay người chầm chậm và nhìn quanh.

Phía sân trước uốn lượn của khách sạn có một bụi bông giấy đang nở rộ.

Màu sắc điên rồ – hồng và đỏ và một dạng màu cam. Đẹp, nếu như bạn thích màu mè kiểu đó.

Dan nhìn chằm chằm vào bụi cây.

Không có ai ở đó cả. Ngay khi nó chuẩn bị quay lại nó nhìn thấy: một đôi mắt nhìn chăm chú vào nó xuyên qua mấy cành cây ngay chỗ một trong mấy gốc của bụi cây.

Đôi mắt xanh lá.

Xanh như mắt mèo.

Nó bỏ bay lô xuống và bắt đầu chạy.

“Ê!” Amy gọi. “Em đang làm gì vậy?”

“Mèo,” nó hét vọng qua vai.

“Dan, chờ đã!”

Không có tác dụng. Dan đang đuổi theo con mèo đã chạy như một tia chớp ngay khi nó bắt đầu hướng tới.

Con mèo dắt Dan chạy xa khỏi khách sạn, chạy xuống con đường dài tới cả loạt các cửa hàng nhỏ. Nó mất dấu con mèo khi con mèo nhảy vọt vòng ra phía sau.

Thở hổn hển, Dan lon ton chạy sau con mèo. Mấy tòa nhà đều là những căn nhà gỗ dễ thương, sơn những màu sắc nhiệt đới tươi sáng, với những cổng vòm phía trước, những chiếc ghế, phong linh. … Mọi thứ ở phía trước đều rất sạch sẽ cho du lịch.

Nhưng vòng qua phía sau, có cả núi rác và cả đống thùng rác. Địa hạt Mèo.

Lúc Dan quay trở lại khách sạn vào hai mươi phút sau, Amy phát cuồng và Nellie thì giận dữ.

Thực ra thì, nó nghe thấy bọn nó trước khi nhìn thấy.

“Em không thể bỏ chạy như vậy được!”

“Em đã đi đâu vậy?”

“Em đã cố để –”

“Em đã làm gì?”

“Em chỉ –”

“Em đã nghĩ gì hả?”

“Em nghĩ có lẽ –”

Nellie nhét hai ngón tay vô miệng và huýt sáo chói tai. “Hết giờ!” cô nàng hét lên. “Em có thể kể cho tụi chị nghe trên xe.”

Cô nàng đẩy tụi nó lên ghế sau và ném ba lô của Dan vào lòng nó.

“UI!” nó la lên. Nó đang mặc quần soọc, và chiếc balô đã hạ cánh trên đôi chân trần của nó.

“Giờ em biết ý nghĩa thực sự của nỗi đau,” nó nói rầu rầu. “Mèo cào lên vết cháy nắng.”

“Nhưng đó không phải là một con mèo bất kỳ,” Dan nói. Nó đang cố giải thích lý do nó đột ngột biến mất. “Đó là một con mèo tam thể (mèo calico). Em đã cố bắt nó, nhưng nó cào rồi vùng khỏi em và bỏ chạy.”

Nó chà chà một trong mấy vết cào. “Em nghĩ chúng ta chưa nên rời khỏi đây,” nó nói. “Chúng còn chưa tìm ra được vụ con mèo này, và Hamilton nói –”

“Cái quái gì trên thế giới này sẽ – ồ.” Amy im bặt một chốc. Rồi con bé bắt đầu cười.

“Cái gì mắc cười vậy?” Dan hỏi.

Con bé không trả lời, hay đúng hơn, con bé không thể trả lời. Con bé cười dữ dội. Dan nhìn con bé một lát, đầu tiên bối rối, sau đó thấy khó chịu.

“Amy!” nó mất kiên nhẫn nói. Không có gì vui khi nhìn ai đó cười vào chị.

Sau cùng, Amy thở hổn hển và quẹt mắt. “Jack Rackham,” con bé nói. “Tên cướp biển. Ông ta đã làm vài vụ cướp bóc ở đây, và sau đó Anne Bonny gia nhập với ổng, phải không?”

“Thì sao?”

“Ổng – tên ổng –” Amy lại bắt đầu cười, nhưng Dan lườm con bé sắc lẻm làm con bé lần này tự kiểm soát mình nhanh hơn.

“Biệt danh của ổng” – khịt mũi, cười khúc khích– “là Calico Jack.”

“Calico Jack?”

Tiếng cười của Amy sau cùng chuyển thành tiếng cười khúc khích. “Hamilton hẳn phải nói về ‘Calico Jack,’ nhưng em nghĩ là nó nói ‘mèo calico.’”

“Hiểu rồi, chị không cần phải đánh vần cho em đâu.” Mặt Dan đã đỏ lựng vì bị cháy nắng và chạy dưới nhiệt độ cao, nhưng nó cảm thấy thậm chí còn đỏ hơn.

Đã đến lúc đổi chủ đề. “Nellie, chị có kem khẩn cấp tiện lợi không?”

Khi xe chạy đi, không đứa nào trong tụi nó nhận thấy một chiếc SUV bám đuôi phía sau tụi nó.

Hoặc, hơn nữa, một chiếc sedan màu xám kín đáo bám theo cả hai.
***
Tại sân bay Vịnh Montego ở Jamaica, Nellie thuê một chiếc xe hơi, rồi đi tìm khách sạn. Mới có tám giờ tối, giờ địa phương, nhưng tụi nó đều mệt nhoài. Dan ngủ gục mà chưa thay đồ.

Sau bữa điểm tâm vào sáng hôm sau, tụi nó đi ra xe hơi dưới sự hướng dẫn của Amy.

“Kingston,” con bé nói.

“Hở,” Nellie khịt mũi. Tay cô nàng đặt trên chìa khóa khởi động xe, nhưng cô nàng chưa mở máy. “Nếu nói với nhau như vầy thì sao nhỉ, ‘Nellie, chị yêu, chị có thể vui lòng đưa tụi em tới Kingston được không?’ Rồi chị sẽ nói, ‘Tại sao, được rồi, Amy, chị đang trên đường đến đó đây. Điều đó trên cả tuyệt vời khi làm việc với những đứa trẻ tuyệt vời.’”

Amy tự điều chỉnh mình ngay trước khi khúc khích cười. Con bé xém quên việc phải giữ bí mật với Nellie. Có lẽ là từ tiềm thức, con bé nghĩ, mình muốn mọi thứ êm ấm lại lần nữa …

“Tụi em đang vội,” con bé nói cộc lốc.

“Lúc chúng ta không vội thì sao,” Nellie càu nhàu.

Chuyến đi từ Montego Bay tới Kingston thật dài; nhân viên khách sạn đã bảo tụi nó là có lẽ phải tới bốn giờ đồng hồ.

Amy cần nói chuyện với Dan, nhưng không phải trước mặt Nellie. Giải pháp rất đơn giản.

“Chị đeo tai nghe vô đi,” con bé nói, “và mở nhạc lớn lên.”

Nellie thở dài nhưng làm theo yêu cầu. Rồi Amy trèo xuống băng ghế sau. Con bé nhìn vào mắt Nellie từ gương chiếu hậu, rồi con bé khum tay trước miệng khi nói thầm với Dan.

Nellie có lẽ không thể đọc được âm thanh qua cử động môi, nhưng Amy không muốn thử.

“Chị đã đọc cuốn sách rất thú vị này,” con bé nói. “Một Lịch Sử Tổng Quát về Cướp biểnnnn – chữ biển với âm “i” dài theo cách cổ xưa.”

“Amy –”

“Lấy tay em che miệng đi.”

Dan làm theo sau khi liếc nhanh về phía lưng của Nellie. “Tụi mình ở Bahamas khoảng tám tiếng. Chị giành hơn phân nửa thời gian trên một con thuyền và nửa còn lại trong phòng bệnh. Vậy chị kiếm đâu ra thời gian để mua một cuốn sách?”

“Chị không có mua. Chị download về từ thư viện Oceanus. Trong khi em đang ở công viên nước. Và chị vừa đọc nó lúc trên máy bay.”

“Toàn bộ á?”

“Không, đồ ngốc. Chỉ mấy chương về Anne Bonny và Jack Rackham. Dù gì, cuốn sách được viết bởi một người tên là Captain Charles Johnson. Nhưng phần lớn mọi người đều nghĩ rằng nó là một bút danh và nó thực sự được viết bởi Daniel Defoe – em biết đó, người đã viết cuốn Robison Crusoe.”

“Ôi, tuyệt,” nó nói. “Em biết đó. Nhưng không phải ai cũng có một danh sách thư viện trong đầu như chị đâu.”

Amy bỏ qua lời bình luận sau cùng của nó. Con bé tiếp tục. “Anne Bonny tham gia đoàn thủy thủ của Rackham. Bà cải trang như đàn ông và học cách lái tàu, đấu kiếm và tất cả mọi thứ, và không ai trên thuyền trừ Calico Jack biết bà là phụ nữ.”

“Tuyệt vời,” Dan nói.

“Họ đã có con ở Cuba. Nhưng Anne muốn vẫn là cướp biển, nên bà đã bỏ đứa bé lại với một bà vú. Và sau đó cướp biển mới này gia nhập cùng họ, và hóa ra ông ta cũng là một người phụ nữ – Mary Read.”

“Không thể nào,” Dan nói đầy hoài nghi. “Chị đang nói với em rằng cái mớ bòng bong chuyện xưa cướp biển này toàn là phụ nữ?”

Amy lắc đầu. “Không, hầu như không phải vậy. Nó chỉ là một sự trùng hợp lớn khi cả hai sau cùng lên cùng một chiếc thuyền. Và bất ngờ là cả hai đều đánh đấm rất giỏi như bất cứ người đàn ông nào – đôi khi còn tốt hơn.”

Con bé ngừng lại. Mấy người đó có thể là bạn với Nellie đó. …

“Con tàu của Calico Jack bị bắt bởi hải quân Anh,” Amy tiếp tục, “và toàn bộ thủy thủ đoàn bị tống giam. Họ đều bị phán quyết có tội và kết án tử hình bằng cách treo cổ. Nhưng vào phút cuối, Anne và Mary nói với tòa rằng họ đang có thai. Luật pháp không cho phép xử phụ nữ có thai, nên thay vào đó họ bị tống vào tù. Và –”

“Để em đoán,” Dan nói. “Nhà ngục ở Kingston?”

“Không,” Amy đáp, “nó không còn tồn tại nữa.”

“Vậy tụi mình tới Kingston làm cái gì? Thiệt là một chuyến đi dài kinh hoàng!”

Nhà tù ở Spanish Town. Lúc bấy giờ nó là thủ đô của Jamaica. Nhưng sau đó họ dời thủ đô và các cơ quan đầu não về Kingston. Do đó mình tới đó. Để coi lại các ghi chép và xem thử coi có gì có thể có ích không.”

“Ờ, em hiểu rồi,” Dan nói. “Nhưng mà chị không quên gì à?”

“Gì chứ?”

“Cái này.” Nó vỗ lên ngực mình.

Amy biết cái “này” đó là gì. Vuốt gấu. Dan đeo sợi dây quanh cổ, và hy vọng rằng Nellie vẫn không biết gì về nó.

“Tụi mình vẫn chưa biết nó sẽ dùng thế nào,” Dan nói. “Nó hợp lý khi có vài tên cướp biển là người nhà Tomas, tất cả mấy màn phiêu lưu và đấu kiếm và các thứ. Và tụi mình tìm thấy cái này trong hang Tomas. Nhưng điều đó như ngõ cụt, nó chẳng dẫn tới đâu hết.”

Amy thở dài. “Chị đã e ngại vậy đó,” con bé nói. “Chúng ta có thể kết thúc bằng cách phải quay lại Bahamas để lùng sục loanh quanh chút nữa. Nhưng tấm chân dung với tên của Anny Bonny ở đằng sau – đó là cũng một chỉ dẫn, và chúng ta biết bà ở Jamaica.”

Amy lôi tấm chân dung nhỏ ra khỏi ba lô. Cùng nhau, con bé và Dan cúi xuống và nghiên cứu khuôn mặt với đôi mắt xanh lá to và chiếc mũi tẹt.

Hope.

Cả hai đứa một lần nữa đầy ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ trong bức hình giống y như mẹ tụi nó, Hope Cahill.

Tag chương mới: Wild Eye, konny, coilata, hanganbeo7d ^^ Magic Purple
 

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
3.205,1
Re: Cảnh báo Bão - 39 Manh Mối Quyển 9 - Đã hoàn - Linda Sue Park (Meo_mup dịch)
Cho em hỏi là thứ mấy ra chap mới để em có thể theo dõi ạ ? Em nghiền quá rồi. Trong lúc đợi em phải đọc lại mấy quyển trước :(
Hì hì, cái này khó nói trước lắm bạn à. Có khi một tuần mình làm được hơn 1 chap, nhưng cũng có khi mấy tuần mới làm được 1 chap, nhất là thời điểm cuối năm như bây giờ nữa. ^^ Anyway, chúc bạn đọc vui!
 

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
3.205,1
Re: Cảnh báo Bão - 39 Manh Mối Quyển 9 - Đã hoàn - Linda Sue Park (Meo_mup dịch)
Chương 8
***
Tụi nó lại ở sai chỗ. Lại một lần nữa.

Nellie đậu xe ở Trung Tâm Lưu Trữ Chính Phủ ở Kingston. Trong vài phút, Dan và Amy hỏi người thư ký và phát hiện rằng tụi nó phải quay lại Spanish Town và quay lại Jamaica.

Mọi thứ lưu trữ ở đó. May thay, Spanish Town không quá xa Kingston.

Quảng trường chính ở Spanish Town rất ấn tượng – những tòa nhà thuộc địa cũ xinh đẹp với rất nhiều những cây cọ cao. Tòa nhà lưu trữ Jamaica là một tòa nhà hai tầng hiện đại, xây bằng gạch thẻ ngay phía sau quảng trường.

Trong phòng tìm kiếm, Amy điền vào phiếu yêu cầu thông tin mà con bé muốn tìm: bản sao vụ xét xử Jack Rackham, Anne Bonny và Mary Read.

Con bé đưa phiếu cho người đàn ông phía sau quầy yêu cầu. Đó là một người đàn ông cao, cơ bắp rắn chắc, trẻ tuổi với cái tên trên bảng tên ghi LESTER.

Lester dòm chằm chằm Nellie một lúc; anh chàng dường như bị cuốn hút bởi khuyên mũi của cô nàng. Cô nàng còn đang bận rộn tháo vòng dây tai nghe và có vẻ không nhận thấy điều đó.

Rồi anh chàng ngó xuống phiếu điền. “Ồ, lại cái hồ sơ này nữa,” anh chàng nói. “Mấy người Mỹ tụi em, tụi em chỉ quan tâm về cướp biển.”

Amy nín thở. “Có ai đó cũng mới hỏi về hồ sơ này trước đây hả anh?”

“Không phải mới,” anh chàng nói. “Để anh coi – theo ghi chép thì cũng vài năm rồi.”

Amy cau mày. Tức là trước khi bà Grace mất – trước khi cuộc truy tìm Manh Mối điên khùng này bắt đầu. Tuy nhiên, đó rất có thể là một người nhà Cahill. …

“Ồ, và cưng biết mấy cuốn phim Cướp biển Caribê?” Lester nói. “Họ đã tới đây tra tư liệu và ổng tìm kiếm mọi thứ về cướp biển của bọn này.”

“Họ có dùng thông tin gì mà họ tìm thấy không?” Dan háo hức hỏi.

“Cóa, họ có đó, nhóc ạ,” anh chàng nói với một nụ cười. Amy nghĩ nụ cười đó thật rất dễ thương, nụ cười tràn ngập khuôn mặt anh chàng. Không chỉ ở miệng, mà cả ở gò má và đôi mắt nữa. “Calico Jack Rackham bị treo cổ, và sau đó thân hình ổng bị ép vô trong một cái lồng sắt nhỏ. Người ta treo cái lồng ở lối vào cảng Kingston với xác chết thối rữa của ổng như một lời cảnh báo cho các cướp biển khác.”

“Eo ơi,” Amy thốt lên.

“Quá dữ!” Dan nói.

Lester cười lớn. “Trong phim, họ thay đổi một chút – họ cho xác cướp biển treo dưới một cái xác treo cổ thay vì trong lồng. Nhưng đó chính là nơi họ lấy ý tưởng đó.”

Anh chàng đứng lên và đi vào chỗ cất tài liệu. Chốc sau, anh chàng quay trở lại với một chồng tài liệu. Trong lúc đó, Nellie đã lang thang về phía một chiếc ghế bành bên cửa sổ. Lester lại liếc nhìn về cô nàng.

“Anh cần giữ bằng lái hoặc hộ chiếu gì đó cho tới khi tụi em trả lại tài liệu,” anh chàng nói.

Dan đi ra chỗ Nellie và lấy bằng lái xe của cô nàng. Lester liếc Nellie, rồi nhìn lại tấm hình trên bằng lái, rồi lại nhìn lại về phía Nellie lần nữa. Rõ ràng là đã hài lòng, anh chàng bỏ chiếc bằng lái vào trong một hộc tủ được đánh số sau lưng và đưa tài liệu cho Amy.

Trên chiếc ghế bành bên cửa sổ, Nellie đã ngủ gật mất rồi. Amy và Dan ngồi ở chiếc bàn cạnh bên, chia nhau mấy tờ giấy trong tập tài liệu, và bắt đầu đọc lướt qua. Hay đúng hơn thì, Amy bắt đầu đọc. Dan vẫn còn mắc kẹt với mấy cái xác thối rữa.

“Chị có nghĩ là có giòi không hén?” nó hỏi. “Có lẽ vậy. Ý em là, ở đây là miền nhiệt đới mà. Chắc nó bò lổm ngổm.”

Amy hầu như không nghe thấy nó nói gì. “Dan, nghe nè,” con bé nói. “Có một nhân chứng làm chứng chống lại Anne Bonny và Mary Read, người đó nói rằng họ mặc ‘Áo khoác Nam và Quần dài, và Khăn tay buộc quanh đầu họ’. Và rằng ‘Nguyên nhân để biết và tin rằng họ là Phụ nữ sau cùng hóa ra là, bởi bộ Ngực họ to.’”

“Ờ, thì chắc vậy thôi,” Dan vừa nói vừa cười khúc khích. “Nhưng chuyện gì đã xảy ra với họ? Họ bị nhốt trong tù cho tới chết ư?”

“Mary Read chết trong tù,” Amy nói, “chỉ một vài tháng sau đó. Nhưng không ai biết đích xác chuyện gì đã xảy ra với Anne. Có người nghĩ là cha của bà – một ông chủ lớn ở Nam Carolina – xoay xở để bà được phóng thích, và bà sống dưới một cái tên khác trong suốt phần đời còn lại của mình.”

Dan khịt mũi. “Nghe có vẻ rất Phong-Cách-Cahill,” nó nói.

“Điều đó thật sự rất thú vị,” Amy nói chậm rãi, “nhưng thật sự chẳng còn gì ở đây dắt tới một manh mối.”

Con bé hất đầu sang mấy trang giấy mà con bé đưa cho nó. “Em tìm được gì không?”

“Em không biết,” nó nói. “Nguyên một danh sách dài. Em đã bắt đầu cố gắng đọc, nhưng mà toàn là mấy cái này à.”

Amy lấy tờ giấy từ tay nó. Tim con bé thót một nhịp. “Dan, em không nhận ra cái này là gì á? Đó là bảng kê của tàu của Rackham!”

“Tuyệt!” Dan nói. Rồi hỏi lại, “Mà bảng kê là gì?”

Amy quá hào hứng tới mức con bé thậm chí tròn mắt lên với nó. “Nó kiểu như bảng kiểm kê hàng hóa tất cả mọi thứ có trên tàu khi bị bắt giữ. Theo pháp luật mọi con thuyền đều phải có đó.”

“Cả tàu cướp biển hả? Chị có nghĩ họ có chút lỏng lẻo cho mấy cái luật lệ kiểu vậy chứ.”

“Thực ra thì, cướp biển thậm chí còn khắt khe hơn một số tàu bè hợp pháp về chuyện này. Đồ đạc cướp được thường được chia vào cuối mỗi chuyến đi, và dĩ nhiên mỗi tên cướp đều muốn được phân chia công bằng. Vì vậy nên họ theo dõi rất chặt chẽ. Khi người giám sát tạo bảng kê này, phải có người chứng kiến tất cả mọi thứ. Đó là một phần của tinh thần cướp biển, và họ rất tự hào về điều đó.”

Số lượng và chủng loại các thứ được liệt kê trong bảng kê của William thật đáng kinh ngạc. Con tàu này mang theo tất cả những thiết bị cần thiết để có thể sống được cả đời trên biển.

Có thực phẩm: cá khô và thịt muối; bánh quy cho tàu bè, đậu sấy khô, muối, rượu rum, và rượu vang, có cả gà sống và rùa cho bữa tươi trên đường. Có cả thớt gỗ và túi da đựng cốc chén.

Có các dụng cụ và vũ khí: rìu, đục, vồ, xẻng; lưới và đồ đánh cá; dao, liềm, súng lục, súng trường; thuốc súng, đạn, súng đại bác và đạn đại bác; áo khoác da để bảo vệ và áo giáp sắt để bảo vệ tốt hơn.

Có võng, dây thừng, vải bố, xích; dụng cụ dẫn đường, bản đồ, giấy bằng da, lồng đèn, kim tiêm, xô, giẻ, bình chứa nước, dụng cụ phẫu thuật và thuốc men.

Có cả nhạc cụ - vĩ cầm, sáo, tiểu phong cầm; cờ và bộ cờ vua, bài và xúc xắc.

Có cờ hiệu của con tàu: xương sọ và xương chéo nổi tiếng của Calico Jack. Có một con mèo, để canh chuột và chuột nhắt trên vịnh – và một con két!

“Còn tiền vàng thì sao?” Dan hỏi. “Em nghĩ là trên tàu cướp biển phải luôn luôn đầy tiền vàng chứ.”

Amy lật qua những trang giấy và tìm thấy thứ con bé đang muốn tìm: danh sách các chiến lợi phẩm lấy từ những con tàu khác.

“Có một ít vàng đây nè,” con bé nói, dò tay dọc theo trang giấy. “Không quá nhiều. Họ đang trên một chiếc tàu buồm, tàu nhanh và cơ động nhưng không thể mang theo nhiều hàng hóa như một con tàu to hơn, nặng hơn.”

Mặc dù vậy, danh sách thật ấn tượng.

24 kiện tơ lụa
15 kiện bông, Madras & Calico
6 đĩa bạc lớn
6 cốc bạc
2 tá thìa bạc
4 bình thiếc
8 tô bạc
1 bộ pha trà bạc
1 bộ pha cà phê thiếc
4 túi xu bạc
2 túi xu vàng
1 túi da đựng 98 viên ngọc trai
2 nhẫn vàng trơn
1 nhẫn vàng chạm khắc
7 sợi dây chuyền vàng
1 mặt dây chuyền, đầu sư tử, mắt hồng ngọc
1 mặt dây chuyền hình mặt trăng bằng bạc
1 đồ cài áo, chạm khắc, đá cẩm thạch vân (Onyx)
1 thánh giá chạm khắc bằng vàng
2 thánh giá trơn bằng bạc
1 mề đay hình rắn (Serpent Medallion) được chạm khắc, ngọc xanh
1 mề đay hoa (Floral Medallion) bằng vàng, lam ngọc (sapphire)
3 cài áo bằng vàng
2 cài áo bằng vàng và đá quý
3 cài áo bằng bạc có chạm trổ
3 hộp đựng thuốc lá bằng bạc
2 hộp đựng thuốc lá dát bạc
2 gương có tay cầm bằng bạc
2 lược ngà voi
4 lược đồi mồi
1 gương tay cầm bằng ngà voi
2 kẹp mái bằng bạc và ngọc trai
1 kẹp mái bằng vàng trơn
10 thùng thuốc lá
10 thùng đường
3 bao tiêu
2 bao nhục đậu khấu
1 túi vỏ nhục đậu khấu khô
14 tấm da hươu
6 tấm da trâu
1 tấm da hải ly
3 bộ vuốt mạ vàng, Báo, Gấu, Chim Ưng
1 ngà kỳ lân biển, chạm khắc hươu lớn
Xương hàm còn nguyên răng của động vật, trâu, gấu mèo, sói
2 tá lông công
8 lông đà điểu
26 lông gà tây
6 vỏ ốc lớn
1 rương nhỏ bằng bạc có chạm khắc
3 rương lớn bằng gỗ có đính đồ trang trí bằng đồng thau
4 tá ống điếu thuốc lá bằng đất sét
Hầu hết những thứ con bé không nhận ra, Amy dò tay lên đầu danh sách và dừng lại; giống như thể con nhỏ đang phát triển một ăng ten vô hình dò tìm những gì có liên quan tới việc truy hìm Manh Mối. “Dan, coi nè,” con bé nói. “Ba bộ vuốt mạ vàng, Báo, Gấu, Chim Ưng.”

Dan cười và vỗ nhẹ vào ngực, nơi vuốt gấu đang an toàn bên dưới ao sơ mi của nó. “Ừa,” nó nói. “Chứng tỏ là Calico Jack và Anne cáigìđó thực sự biết về điều này.”

Nhưng Amy lại tập trung vào bảng kê. Một danh sách khác được con bé đặt vào tầm ngắm.

“Xương hàm động vật còn răng, Trâu, Gấu mèo, Sói,” con bé đọc lớn rồi nhìn lên đầy háo hức. “Sói, Dan à! Biểu tượng của nhà Janus!”

Dan nhìn thờ ơ. “Ò, chị không nghĩ rằng nó sẽ mở rộng thêm chút nữa à? Ý em là, ‘gấu mèo’ cũng có thể có ý nghĩa gì đó. Gấu cho Tomas, và có lẽ Hamilton đã nói ‘mèo’ sau cùng. Có khi nào có gì đó như gấu mèo tam thể?”

Amy khịt mũi. “Nếu có thì, chị chưa bao giờ nghe thấy hết.”

Một cái xương hàm sói như gợi ý về Janus? Dam có lẽ đúng – có lẽ mọi thứ phải nhìn rộng hơn; thực sự có đủ bằng chứng đã tìm thấy cho thấy rằng vuốt gấu có gì đó liên quan tới Anne Bonny.

“Chờ đã,” Dan nói, xem lại từ đầu trang. “Em nghĩ em vừa đổi ý đây.”

Nó chỉ vào một dòng trên bảng kê:

1 mề đay hình rắn (Serpent Medallion) được chạm khắc, ngọc xanh

“Rắn?” Amy nói. “Như là, rắn, nhà Lucian?”

“Không,” nó nói.

“Sao em chắc chắn được?”

“Bởi vì”– nó nghiêng đầu tự mãn – “chúng ta đã có cái này rồi.”

Amy nhìn nó, hoàn toàn không hiểu gì cả. Nó tra tấn con bé với sự im lặng một lúc, rồi nói, “Thực ra, em tin là chị đang đeo thứ nó khi chúng ta nói về nó.”

Con bé há hốc miệng trong khi tay sờ lên cổ.

Vòng cổ của bà Grace!

Con bé gỡ vòng cổ ra để tụi nó xem xét. Chiếc mề đay có hình dạng như một tam giác với các góc bo tròn. Con rồng được chạm khắc trên nguyên mặt ngọc bích; mặt phía bên kia trống trơn và láng bóng đến tận các rìa.

Dan đang cười toe toét. “Rắn-rồng. Đá xanh-ngọc bích xanh. Mề đay chạm khắc-mề đay chạm khắc. Em đúng hay là em đúng?” nó nói.

Amy nhắm mắt lại tập trung vào suy nghĩ đang hình thành trong tâm trí.

“Được rồi,” con bé từ tốn nói. “Cứ cho là Anne Bonny là người nhà Cahill. Cũng không phải quá xa vời. Bắt đầu với việc bà sinh ra ở Ireland, nơi mà tổ tiên nhà Cahill sinh sống. Và sau đó có một tấm chân dung.”

Con bé không cần phải giải thích thêm; Dan hiểu con bé đang nghĩ về sự giống nhau kỳ lạ giữa Anne và mẹ tụi nó.

“Bà đã sống ở thời kỳ mà phụ nữ hoàn toàn bị cấm đoán. Hầu hết họ đều không được phép làm nhiều thứ mà đàn ông có thể làm. Như du lịch. Vì vậy bà tìm ra các manh mối, và bà giả trang thành nam giới và trở thành một cướp biển vì bà phát hiện ra đó là cách tốt nhất để truy tìm manh mối.”

Con bé mở mắt ra và thấy Dan đang nghe hết sức chăm chú.

“Hoặc giấu đi,” nó nói. “Mề đay rồng, vuốt gấu – đó là tại sao em nghĩ sau cùng chị có thể đúng, về chó sói.”

Amy lại dò bảng kê lần nữa. “Nhưng không có gì về mấy con rắn cả,” con bé nói, thất vọng.

Dan có chút bối rối. “Không sao cả. Bà có thể không tìm thấy một đồ hình rắn nào. Hoặc bà tìm thấy và giấu nó ở đâu đó.” Rồi nó cau mày.

“Nhưng chúng ta vẫn còn nguyên vẫn đề. Chúng ta có một biểu tượng của nhà Ekat và một biểu tượng của nhà Tomas. Nhưng mà chúng để làm gì? Và giờ chúng ta làm gì?”

“Dễ mà. Đi theo con đường mòn của Anne Bonny,” Amy nói. Con bé ước gì mình cảm thấy tự tin như giọng nói của mình; thực ra thì, đó là điều duy nhất mà con bé nghĩ ra. “Nhà tù bị dẹp rồi; nhưng chị nghĩ mình có thể tìm loanh quanh sao đó. Nó ở ngay đây ở Spanish Town. Có lẽ có một đài tưởng niệm hay gì đó ở đó.”

Tụi nó sao chép lại nguyên bảng kê. Rồi tụi nó trả giấy tờ lại cho Lester, anh ta trả bằng lái của Nellie lại cho tụi nó.

Khi tụi nó tới đánh thức Nellie, cả hai đứa đều đặt tay lên vòng cổ của mình.

Amy, rồng ngọc bích. Dan, vuốt gấu mạ vàng.

Tag chương mới: konny, myphanmc, coilata, hanganbeo7d, Wild Eye, Magic Purple ^^
Tung bông và tung hoa, Happy New Year cả nhà!
Colorful-New-Year-Pictures.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Wild Eye

Gà con
Tham gia
18/8/16
Bài viết
4
Gạo
0,0
Re: Cảnh báo Bão - 39 Manh Mối Quyển 9 - Đã hoàn - Linda Sue Park (Meo_mup dịch)
Sửa nhà mấy tháng tưởng đâu xong hết rồi chứ? Dù sao cũng Tết rồi, chúc vui vẻ nhé!
 

Scream25

Gà con
Tham gia
1/3/15
Bài viết
1
Gạo
0,0
Re: Cảnh báo Bão - 39 Manh Mối Quyển 9 - Đã hoàn - Linda Sue Park (Meo_mup dịch)
Cảm ơn bạn đã giúp bọn mình được thưởng thức bộ truyện tuyệt vời này :)) Hiện có nhiều bộ truyện các nxb chỉ dịch đến tập gần cuối rồi để đấy như Pendragon ấy, mình thích truyện đấy nhất
 
Bên trên