Chương 14
***
Quay trở lại xe, Dan đập tay chiến thắng với Amy mạnh tới nỗi tay con bé đỏ cả lên.
“Tụi mình làm được rồi!” nó reo lên. “Lũ Hổ Mang – đã biến thành giun đất bò đi khỏi mình rồi và đang bò vô một cái hố ở đâu đó rồi! Ha!”
Amy cho phép bản thân thưởng ngoạn cảm giác lấp lánh và hân hoan từ vẻ phấn khích của thằng bé trong đôi phút. Phản ứng của con bé còn mạnh mẽ hơn vậy. Con bé cảm thấy gần như choáng váng về việc tụi nó thực sự săn đuổi Isabel Kabra và thành công trong việc đoạt lấy chiếc răng nanh.
Sự nhiệt tình của Dan bùng nổ làm thằng nhóc hoàn toàn quên mất việc cẩn trọng. “Giờ thì chúng ta có biểu tượng của cả bốn nhà rồi!” nó la to, hoàn toàn không để ý đến cái nhìn hoảng hốt của Amy.
Tuyệt. Nellie vốn chỉ biết về con rắn và chiếc nanh trước đây, nhưng giờ thì cô nàng biết tất cả mọi thứ.
Dan tiếp tục lảm nhảm. “Nhưng chúng ta vẫn không biết mấy cái đó để làm gì, vậy nên chúng ta làm gì tiếp đây?”
Amy đã nghĩ qua điều này rồi. “Nellie, chị có thể gọi cho Miss Alice chứ? Hỏi bà coi bà có nhớ ra bà Grace đã thực sự quan tâm tới cái gì khi bà ở đây không? Ý em là, cái gì đó khác ngoài chiếc bông tai.”
Cuộc gọi sau đó có hiệu quả nhiều hơn tụi nó mong đợi. Miss Alice nhớ lại rằng bà Grace đã bị mê hoặc bởi khu khảo cổ ở Cảng Hoàng Gia và giành rất nhiều thời gian ở đó. Theo gợi ý của Miss Alice, tụi nó gọi tiếp cho Lester tại Nhà Lưu trữ. Vì Lester là một nhà sử học, cậu chàng biết tất cả về Cảng Hoàng Gia. Anh chàng sẽ gặp tụi nó ở đó khi anh ta tan sở.
(Hình minh họa Cảng Hoàng Gia)
Lộ trình đến Cảng Hoàng Gia đưa tụi nó đến với Palisadoes, một dải đất nhô ra và uốn lượn ra biển cả. Bán đảo nhỏ hẹp tới mức tụi nó cùng lúc có thể nhìn thấy nước của Cảng Kingston ở một bên và biển cả mênh mông ở phía bên kia. Lester đã hướng dẫn Nellie lái xe tới một nhà tờ tên là St. Peter. Nhà thờ không phải là một nhà thờ to lớn, ấn tượng – chỉ là một nhà thờ nhỏ bé.
Lester đã chờ sẵn ở đó và chào mừng tụi nó với một nụ cười dễ thương của anh chàng.
“Đây là St. Peter,” anh chàng nói. “Có vài thứ ở đây anh muốn tụi em nhìn qua.”
Anh chàng dẫn tụi nó băng qua sân nhà thờ, tới một nghĩa trang nhỏ.
“Đây này,” anh chàng nói, chỉ vào một ngôi mộ đá nằm ngang trên mặt đất.
Amy đọc dòng ghi chú lớn lên cho cả bọn cùng nghe.
“Nơi đây an nghỉ thi hài của Lewis Galdy người đã rời khỏi trần thế này tại Cảng Hoàng Gia vào ngày 22 tháng 12 năm 1739, thọ 80 tuổi. Ông sinh ra tại Montpelier, Pháp nhưng rời bỏ quê hương vì đức tin và đến định cư tại hòn đảo này nơi mà ông bị nuốt chửng bởi trận Đại Động Đất năm 1692 và bởi thiên tai ông bị ném xuống biển và được cứu thoát một cách diệu kỳ bằng cách bơi cho đến khi được một con tàu vớt lên. Ông đã sống nhiều năm sau đó trong sự nổi tiếng tột cùng. Được yêu thương và thương xót bởi tất cả mọi người khi từ trần.”
“Bị nuốt chửng bởi Đại Động Đất?” Dan hỏi.
“Ngày 7 tháng 6 năm 1692.” Lester đáp. “Một trận động đất rất lớn, tiếp theo là sóng thần và dư chấn. Có lẽ là, Lewis Galdy đã rơi vào một trong các khe nứt như những người khác. Hầu hết mọi người chết khi các cơn dư chấn khép các khe nứt lại. Nhưng bằng cách nào đó, ông ta thoát được và ra tới biển cả dặm ngoài kia.”
“Đúng là một chuyến du hành!” Dan thốt lên.
Lester cười toe toét. “Anh đã nghĩ là em sẽ thích mà.”
“Thật tuyệt vời khi ông ta trải qua bấy nhiêu chuyện mà vẫn còn sống!” Amy nói.
“Trận động đất đã phá hủy hai phần ba thành phố,” Lester tiếp. “Em có thể nhận thấy điều đó trên đường tới đây, giờ khá yên tĩnh, chỉ còn là một làng chài bé nhỏ.”
“Đó chắc hẳn là một trận động đất ra trò,” Nellie nói.
“Em cá là có những cơn sóng,” Dan lên tiếng. “Kiểu như mấy cơn sóng thần. Nó tràn vào phủ lên cả vùng.”
“Gần như vậy,” Lester nói, “nhưng chưa đủ. Cả thành phố đã được xây dựng trên cát. Trận động đất và cơn sóng thần đã làm nền đất bất ổn, và gần như cả thành phố đã sụt xuống dưới hố cát.”
Dan há hốc miệng. “Cả thành phố ư? Trời ơi!”
“Giờ đây người ta gọi là Sunken City – Thành phố bị chìm, theo cách đó.” Lester nói, chỉ tay về phía Đông Bắc. “Anh đã làm vài nghiên cứu cho các đoàn khảo cổ. Thành phố Sunken được coi là một trong những khu vực khảo cổ màu mỡ nhất ở khu Ca ri bê – thực ra là cả khu vực Tây Bán cầu. Một thành phố từ thế kỷ thứ mười bảy, được bảo tồn dưới mặt nước!”
Amy cảm thấy nhiệt huyết dâng tràn. Con bé luôn yêu thích lịch sử, nhưng Lester đã làm con bé nhận ra rằng lịch sử không chỉ là những mốc thời gian và địa điểm và tên gọi. Quá khứ đang sống quanh anh chàng, hàng ngày luôn.
“Cũng có một vài con tàu quan trọng ở khu vực cứu hộ quan trọng.” anh chàng nói. “Chúng cũng đang được khai quật một cách cẩn trọng.”
Amy để tâm hơn. “Chúng ta tới đó được không? Chúng ta có thể coi công việc khai quật được không?”
Grace, con bé nghĩ. Miss Alice nói bà Grace đã dành nhiều thời gian ở đây. Có lẽ sàng lọc và tìm kiếm xung quanh nhằm tìm thêm những gì liên quan tới Anne Bonny hoặc Vú Em. Khu vực đào bới có lẽ là một nơi hoàn hảo để bắt đầu tìm hiểu xem bà đã tìm kiếm điều gì …
"Em muốn đi xem ư?” Nụ cười của Lester càng rộng hơn thường lệ. “Thường thì họ không cho khách du lịch vào đâu, nhưng để anh xem anh có thể làm được gì,” anh chàng nói, và nháy mắt.
Dan ngước nhìn anh chàng, “Lester, anh quẩy lên nào!”
Lester cười lớn. “Cám ơn! Nhưng reggae(1) mới là phong cách của anh.”
“Ờ thì,” Dan nói cổ vũ. “Lester, anh reggae đi!”
Trên xe, khi tụi nó tới gần mép biển ở phía bên kia của bán đảo, Amy cảm thấy ngạc nhiên đến lần thứ một trăm về sắc màu của biển cả.
“Xanh-công-ngọc,” con bé thì thào.
Rồi con bé chớp mắt.
Amy lôi chiếc kính lúp và sợi dây vàng ra khỏi ba lô của mình.
“Gì vậy?” Dan nói. “Tụi mình đã bỏ lỡ gì à?”
Đôi mắt Amy sáng lên. “Chị biết rồi!” con bé nói. “Đó không phải là từ ngữ. Đó là một dạng – giống như là chữ viết tắt.” Con bé lục lọi một lúc trong ba lô và lấy a một cây viết và một tập giấy ghi chú nhỏ.
"Nhìn nè,” con bé vừa nói vừa viết.
EKTOMALUJA EK – Ekaterina TOMA-Tomas LU – Lucian JA – Janus
“Tuyệt!” Dan nói. “Hẳn là vậy rồi!” Rồi nó xịu mặt. “Nhưng vẫn là chuyện cũ à. Ngay cả khi chúng ta biết nó là gì, chúng ta cũng chẳng biết làm gì với nó. Nó đấm vào lòng bàn tay mình trong thất vọng. “Thật khó chịu mà!”
Amy đặt dải vàng lại. “Chị biết,” con bé nói, “nhưng lùi một bước, tiến hai bước – mọi chuyện diễn ra vậy thôi.”
Dan kháng cự lại sự xoa dịu đó.”KHÔNG có bước lùi nào sẽ tốt hơn,” nó lầm bầm.
Khu vực khai quật ở Cảng Hoàng Gia là một khu khai quật khảo cổ, không phải là một điểm thu hút khách du lịch. Mọi việc hầu hết được thực hiện tại lán trại Quonset không xa bến tàu chính.
Lester dắt tụi nhỏ đi vào trong lán trại. Đó là một khoảng không rộng lớn. Những chiếc bàn dài nối vào nhau ở cả hai vách tường.
Dọc theo những bức tường phía sau là bàn làm việc và máy tính. Có khoảng gần chục người trong căn phòng, làm việc tại bàn dài hoặc trên máy tính. Bên giữa mặt sàn, có nhiều thùng chứa những vật kỳ lạ và cả đống đồ phía trên và phía dưới tấm vải bạt. Thật khó có thể nói rằng những “vật” đó là gì; mọi thứ đều có vẻ được bao phủ bởi một sắc màu nâu nâu xám xám và xanh lá.
Amy cảm thấy chút rùng mình xuyên khắp cơ thể. Mấy màu sắc này – rỉ sét và tảo và rong – nghĩa là mọi thứ ở mấy cái đống này đều đến từ bên dưới mặt biển. Từ Sunken City, hoặc từ những con tàu…
“Vật này được khai quật từ năm tòa nhà bị nhấn chìm trong cát và đã được nhận thấy là được bảo quản tốt,” Lester nói. “Ở trên các bức tường, em có thể thấy các bức vẽ kiến trúc về những tòa nhà đó đã từng ra sao.”
“Có cái nào trong đám này từ một con tàu cướp biển không?” Amy hỏi.
“Có thể,” Lester đáp. “Bọn anh không chịu trách nhiệm về bản thân mấy con tàu. Việc đó được thực hiện bởi các công ty cứu hộ tư nhân. Nhưng Cảng Hoàng Gia đã từng là nơi trú ẩn của cướp biển trong nhiều năm. Chúng ta có lẽ không thể biết chắc được, nhưng các hiện vật chúng ta tìm thấy trong những tòa nhà này – có thể một vài trong số chúng đã từng trong tay của cướp biển.”
Amy nhìn Dan đầy ẩn ý. Vật gì đó Anne Bonny đã từng chạm vào có thể nằm trong chính căn phòng này.
“Đi đi và tìm quanh,” Lester nói. “Làm ơn đừng chạm vào gì hết, nhưng anh sẽ vui lòng trả lời những câu hỏi của tụi em. Ở phía này này” – anh chàng chỉ về phía bức tường bên trái – “Họ đã phục chế những vật lớn, và phía bên phải là những vật nhỏ hơn.”
Amy và Dan hướng về phía bên phải của lán trại. Ba người đang làm việc tại chiếc bàn dài, dùng nhiều công cụ khác nhau. Một vài cái nhìn như dụng cụ nha sĩ – mấy cái máy đánh bóng tỉ mẩn và đồ bẩy. Có cả kính lúp và kính soi kim hoàn và thậm chí cả một cái kính hiển vi. Có đám bàn chải đủ mọi kích cỡ nữa, từ loại dùng để rửa chén tới cả những cái cọ vẽ tốt nhất.
Một người phụ nữ đang xử lý một vật trông như một cái tô lớn. Một người khác đang xử lý bộ đồ bằng bạc dơ hầy trước mặt cô ta. Amy bước chậm theo chiều dài của căn phòng, rồi ngừng bước và quan sát mọi việc. Thật tỉ mẩn, con bé có thể nói như vậy; có thể mất nhiều ngày trời chỉ để làm sạch một cái nĩa.
“Đầu tiên tụi anh dùng các biện pháp cơ học để làm sạch,” Lester giải thích, “nghĩa là tụi anh làm sạch mọi vật bằng tay. Nếu như có gì đó không thể làm sạch theo cách đó, họ sẽ sử dụng hóa chất. Nhưng chuyện đó đầy rủi ro. Nếu em không biết rõ vật đó làm từ gì, em sẽ không thể biết được nó sẽ phản ứng ra sao khi em xử lý nó với hóa chất. Do đó, đó là giải pháp sau cùng, và họ làm mấy cái đó ở trường đại học. Tụi anh chỉ làm sạch cơ học tại đây.”
Amy đi về phía hai cái bàn cuối cùng. Một bàn có đầy các vật đã được làm sạch.
Mỗi thứ đều được đặt trong túi khóa kéo nhựa và đánh số trên nhãn. Trên chiếc bàn kia là những vận cần phải xử lý bằng hóa chất. Chúng vẫn còn bị che bởi lớp bao ngoài.
Amy lướt nhìn những vật đã được làm sạch. Phần lớn nhìn như những mảnh gốm vỡ. Một túi đựng chiếc bình gốm thiếu nhiều miếng. Một chiếc hộp bạc đặc biệt được chạm khắc với những hình vẽ khó hiểu. Hai đĩa thiếc hầu như không bị hư hại gì. Còn có nhiều bình thủy tinh, ống điếu đất sét, và ít nhất thêm cả tá thìa nữa, mỗi thứ đều ở trong túi riêng.
Dan đứng kế bên con bé. “Em chẳng biết chúng ta có thể tìm được gì nữa,” nó nói.
“Đặc biệt là khi chúng ta chẳng biết ‘nó’ là cái gì.”
Nó quơ tay không chút hy vọng về phía đống đồ giữa phòng. Rồi nó dừng tay ngay giữa chừng.
“Đợi đã,” nó nói, “chúng ta không biết nó là cái gì, nhưng chúng ta có biết vài điều về nó. Có lẽ chúng ta nên tìm kiếm mấy con gấu và mấy con sói và mấy con rắn, kiểu kiểu vậy á.”
Amy đứng yên một lát. Những lời của Dan gợi lên một suy nghĩ, con bé dời ánh mắt từ những chiếc thìa về phía cái hộp bạc.
Chiếc hộp được chạm khắc khắp nơi, không chỉ trên nắp hộp mà cả ở các mặt bên. Hình khắc có vẻ hoàn toàn ngẫu nhiên. Không có sói hay gấu, dĩ nhiên – cái đó quá dễ dàng. Chỉ có những lằn rạch và những đường vòng lặp lại không theo một khuôn mẫu nào.
“Dan ơi,” con bé thì thào. “Cái hộp đó – nhìn coi phía bên đó có trống không?”
Dan nhìn coi con bé đang chỉ về đâu. “Em có điên –“
“Vâng,” Dan đáp tức thời, “em đã nói chị điều đó hàng năm trời.”
Nhưng Amy trông không có vẻ đang đùa giỡn. “Chỗ không bị khắc đó,” con bé nói chậm rãi, “trông giống như một hình chữ nhật, nhưng các góc được bo tròn. Chị nghĩ đó chính xác là kích cỡ và hình dạng của cái này.” Và con bé gõ tay lên mặt dây chuyền hình rồng đang đeo ở chính giữa vòng cổ của mình.
Dan nhìn qua nhìn lại giữa vòng cổ và cái hộp. Rồi nó nhắm mắt một lúc. Khi mở mắt ra nó nói, “Có một cái hộp được chạm khắc trong cái bảng kê đó,” nó nói.
“Có hả?” Amy nói, giọng con bé cao vót về trí nhớ đáng kinh ngạc của nó – và một lần nữa – về cả niềm hy vọng rằng tụi nó tìm ra điều gì đó.
“Tụi mình phải ngó gần hơn vật đó,” Dan nói.
Nó đi tới chỗ Lester, anh chàng đang tán nhảm với Nellie. Cả bước về phía Amy.
“Dĩ nhiên rồi,” Lester nói. “Anh có thể lấy vật đó ra khỏi túi cho em, nhưng anh không thể để cho em chạm vào nó.”
Anh chàng lấy cái hộp ra khỏi túi nhựa bảo quản. Nó có kích cỡ và hình dạng như nửa hộp giày. “Thật thú vị khi em hỏi về vật này,” anh chàng lên tiếng. “Đây là vật duy nhất ở đây không hoàn toàn được khai quật từ những tàn tích.”
“Vậy chứ nó từ đâu ra ạ?” Amy hỏi.
"Một người tặng giấu tên,” Lester nói. “Nó đến cùng một bức thư nói rằng chiếc hộp là một vật gia truyền từ Cảng Hoàng Gia – một gia đình sống sót sau trận động đất. Người tặng cảm thấy vật đó nên được trưng bày cùng những hiện vật được khai quật.”
Anh chàng lắc nhẹ chiếc hộp, cả cả đám nghe thấy âm thanh nho nhỏ. “Bức thư cũng viết rằng không ai từng mở được cái hộp trước đây. Có cái gì đó ở trong, nhưng tụi anh cũng chưa bao giờ tìm ra được là cái gì. Tụi anh đã cố chụp x-quang nó, nhưng có vẻ nó được lót bằng chì. Và tụi anh không thể phá hủy một hiện vật chỉ để xem cái gì ở bên trong. Tụi em có từng thấy một chiếc hộp đố Trung Hoa chưa?”
“Em thấy rồi,” Nellie nói. “Chúng thật tuyệt vời.”
“Đúng vậy,” Lester đồng ý. “Chúng thường được làm bằng gỗ, với những thanh trượt. Không có ổ khóa, nhưng chiếc hộp sẽ không mở ra cho tới khi em gạt các thanh trượt đến đúng vị trí. Vật này có vẻ giống vậy, ngoại trừ việc nó không có thanh nào, và tụi anh cũng không thể làm rõ được.”
Anh chàng cầm cái hộp cho tụi nó có thể nhìn thấy các mặt của hộp.
Amy và Dan cả hai cùng kiểm tra kỹ lưỡng. Chưa tới năm giây, Dan liếc nhìn Amy với ánh mắt cháy bỏng. Con bé bước tới phía trước nó ngay lập tức.
Trên mặt bên kia của cái hộp có một chỗ trống hình mặt dây chuyền, và có những chạm khắc ngoằn ngoèo ngẫu nhiên. Nhưng có một chỗ trống khác mà Amy biết là hình ảnh mà Dan đã bắt gặp.
Bạn sẽ không bao giờ nhận thấy nếu bạn không biết mình đang tìm kiếm cái gì.
Đó chính xác là hình dạng và kích cỡ của vuốt gấu.
Và dĩ nhiên, ở mặt thứ ba của cái hộp, tụi nó tìm thấy hai đường ngoằn ngoèo hình con rắn, và trên mặt thứ tư, một hình tam giác kéo dài cùng kích cỡ với nanh sói.
“Cho phép tụi em,” Amy lẩm bẩm, và kéo Dan bước ra xa vài bước.
“Một người tặng giấu tên, coi nào,” nó thì thào kích động. “Chắc chắn là một người nhà Cahill rồi!”
“Đó có lẽ là cách mà chiếc hộp được chế tác,” Amy đáp, cũng đầy hào hứng. “Đặt bốn huy hiệu đúng chỗ và chiếc hộp mở ra! Chắc chắn rồi!”
“Tụi mình phải cầm cái hộp đó,” Dan nói.
“Nhưng bằng cách nào?” Amy đã bắt đầu nghĩ về điều này từ khi con bé nhìn thấy hình dạng vuốt gấu.
“Ngay cả khi tụi mình chôm được cái hộp, thì điều đó cũng là điều khủng khiếp cho Lester. Anh ấy thậm chí có thể bị mất việc!”
“Dĩ nhiên chúng ta không muốn chôm rồi,” Dan nói, “nhưng đó có thể là lựa chọn duy nhất của chúng ta.”
“Xin lỗi cưng?”
Amy quay lại, giật bắn người. Con bé đã không để ý rằng Nellie đang đứng sát bên để nghe lén.
“Tụi em không có chôm chỉa gì cả,” Nellie nói. “Không phải ở đây.”
Amy nắm chặt nắm đấm. “Chả liên quan gì đến chị,” con bé nói.
Nellie nhìn con bé lạnh lùng. “Chúng ta sẽ xem xét điều đó,” cô nàng nói, và chạy đi.
[1]Reggae là một phong cách âm nhạc từ Jamaica. Có thể Google để hiểu rõ hơn.
Đây là cách Lester chơi chữ, do Dan nói là “Lester, anh
Rock đi”
Chương mới nè
Wild Eye coilata Scream25 konny,
hanganbeo7d,
myphanmc