Cảnh báo Bão - 39 Manh Mối Quyển 9 - Đã hoàn - Linda Sue Park (Meo_mup dịch)

Tên truyện : Cảnh báo Bão - Storm Warning - 39 Manh Mối (Quyển 9)
Tình trạng sáng tác : Hoàn thành | Tình trạng đăng : Hoàn thành
Thể loại : Phiêu lưu
book.jpg

Dịch giả : meo_mup
Hiệu đính : Magic Purple
Tình trạng xuất bản : 25/05/2010
Số chương : 22 chương
Truyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả.

Giới thiệu :
(Phần giới thiệu chung này copy từ bài viết của Magic Purple từ tập 7)
39 manh mối là một bộ tiểu thuyết phiêu lưu được nhiều tác giả nổi tiếng của dòng fantasy cùng chấp bút. Qua từng cuốn sách, chúng ta sẽ cùng hai chị em Amy Cahill và Dan Cahill đến những đất nước khác nhau truy tìm 39 manh mối để sở hữu quyền lực vĩ đại nhất từng thấy. Bạn sẽ đắm mình vào cuộc phiêu lưu hồi hộp, tìm hiểu những câu chuyện hư hư thực thực về những con người nổi tiếng có trong phả hệ nhà Cahill như Benjamin Franklin, Mozart, hay Shakespeare...

*Bộ sách còn được một số quốc gia đưa vào trò chơi trực tuyến với phần thưởng có giá trị.


Cảnh báo Bão là quyển thứ 9 trong Bộ truyện 39 Manh Mối do Linda Sue Park viết.
Amy và Dan di chuyển đến vùng biển Caribbean để tìm kiếm một Manh Mối liên quan đến một trong những kẻ ngoài vòng pháp luật của Jamaica - nữ cướp biển, Anne Bonny. Có những bằng chứng gần đây cho thấy Bonny là một Madrigal.
Tụi nó đang đi đúng đường, nhưng chi Madrigal, dẫn dắt bởi Người Đàn Ông Mặc Đồ Đen (Man In Black), cuối cùng cũng đã sẵn sàng để tấn công.


Link đọc các tập trước
Tập 1 : Mê cung xương
Tập 2 : Bí mật của Mozart
Tập 3: Kẻ đánh cắp gươm
Tập 4: Bước vào cõi tử
Tập 5: Vòng tròn tuyệt mật
Tập 6: Trong vùng nước thẳm
Tập 7 : Ổ rắn độc
Tập 8 : Mật mã của Hoàng Đế

Danh sách chương:
 
Chỉnh sửa lần cuối:

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
3.205,1
Re: Cảnh báo Bão - 39 Manh Mối Quyển 9 - Đã hoàn - Linda Sue Park (Meo_mup dịch)
Chương 16
***
“Tụi nó kia rồi!” Giọng Isabel vọng qua sảnh lớn. “Hugo, Anton, nhanh lên nào!”

Amy quay người. Nhóm bọn Kabra đã thực sự bước vào thang máy; Ian và Natalie đã ở bên trong. Cánh cửa thang máy trượt đóng vào, để lại Isabel cùng hai gã đàn ông; đèn báo số tầng bắt đầu sáng lên, cho thấy thang đang chuyển động.

Nellie quay sang Lester. “Chạy nào! Và anh làm gì cũng được, đừng để cho chúng lấy mất chiếc hộp. Tụi em sẽ cản chúng lại.”

Lester có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng Isabel đã băng ngang qua căn phòng kéo theo lũ đồng bọn.

Dan vẫn đang ôm Saladin. Bất thần, nó đẩy con mèo về phía Isabel và hai gã đàn ông.

“LÙI LẠI!” nó hét to, vung vẩy con mèo trước mặt. “Con mèo này nguy hiểm nè! Nó có, à ờ, mèo-mèo bọt hôi miệng! Nó có thể gây tử vong cho con người!”

Saladin phối hợp bằng cách quơ quào trong không khí với bộ vuốt duỗi dài và rít lên dữ dội. Có vẻ như nó không đánh giá cao chuyện bị diễn tả như một bệnh dịch, ngay cả khi căn bệnh đó không thật sự tồn tại.

Isabel sải bước dài, và hai gã đàn ông loạng choạng va vào mụ. Đầu mụ đập vào vai của một trong hai gã. Rít lên đau đớn, mụ đặt tay lên trán và lảo đảo.

Dù việc chậm trễ đó chỉ trong vài giây, nhưng điều đó đã đủ.

“Làm ơn đi, Lester!” Amy nài nỉ. “Đi đi!”

Lester lắc đầu đầy bối rối, rồi lách ra khỏi nhà hàng. Một lúc sau, Amy thấy anh chàng ngoài cửa sổ, chạy băng qua màn mưa về phía bãi biển hướng về phía khu lán trại khai quật.

Vừa lúc đó, cửa thang máy bật mở. Natalie và Ian bước ra ngay sau khi thang vừa lên vài tầng và quay xuống trở lại.

Isabel lắc lắc đầu, như thể đều đó giúp mụ nhìn rõ hơn. “Thật điển hình!” mụ hét lên. “Hai đứa tụi mày đâu rồi? Hugo, Anton, mấy đứa đần, đừng có đứng ngây ra đó! Chạy theo gã trai kia - nó đang cầm theo thứ gì đó - nó chạy hướng kia!” Mụ chỉ về phía cửa nhà hàng.

Dan vội vã nhét Saladin vào lại chuồng. Người nhân viên phục vụ tại sảnh đứng kế bên trông có vẻ cảnh giác và giành một chỗ đầy trang trọng để đặt chiếc lồng cho con mèo.

Sau đó Dan chạy theo Amy khi con bé và Nellie lao về phía cửa, với Hugo và Anton theo sát gót.

Bão.

Đó là từ đập vào đầu Nellie ngay khi cô nàng đặt chân lên phần không gian mở của nhà hàng. Những hạt mưa như táp vào mặt cô nàng.

Nellie chưa bao giờ tận mắt chứng kiến một cơn bão, ngoại trừ trên TV. Nếu đây không phải là một cơn bão, cô nàng sẽ không bao giờ muốn ở bên trong phạm vi một ngàn dặm của một cơn bão thật.

Cô nàng chạy băng qua nhà hàng, mấy nhân viên đang vội vã khóa mọi thứ lại. Ở phía cuối của sân là một cầu thang dẫn ra bãi biển. Amy và Dan ở cạnh bên, Nellie nhảy cóc lên cầu thang. Chỉ sau vài bước, cô nàng đã hoàn toàn ướt nhẹp.

“Lối này!” cô nàng nghe Amy hét lên trong tiếng gió rít.

Tụi nó rẽ sang bên phải. Xa phía dưới bãi biển, tụi nó có thể thấy một điểm mờ nhạt là Lester đang vật lộn chống lại cơn bão. Bãi biển khá rộng vì thủy triều đã rút, hoặc tối thiểu là đã như vậy trước khi cơn bão bắt đầu. Nhưng những cơn sóng mỗi lúc một lớn hơn.

Cách tốt nhất để làm chậm lũ côn đồ của Isabel là gì? Nellie mạo hiểm liếc nhanh qua vai.

“Ê!” cô nàng hét lên.

Hugo và Anton không còn phía sau tụi nó nữa.

“Tụi nó ắt hẳn đi theo lối cửa trước!” Dan la lên. “Tụi nó sẽ cố để đón đầu ảnh!”

“Tụi mình sẽ phải đến chỗ ảnh trước!” Nellie hét trả.

Tụi nó hét lên để nghe thấy nhau giữa tiếng gió hú.

Nellie cố gắng suy nghĩ. Với tiếng mưa rơi và tiếng gió gào thét, cô nàng hầu như không thể lắng nghe được suy nghĩ của mình. Bọn chúng sẽ nhanh hơn, chạy trên đưiờng thay vì chạy trên cát. Lester có điểm khởi đầu tốt. Nhưng khi anh ta chạy tới lán trại, thì sao? Bọn chúng sẽ đến nơi trước khi tụi mình tới.

Tụi nó chạy đua trên bãi biển. Lester đã gần đến lán trại.

“Cố lên nào!” Amy la to, và chạy nhanh tới.

Nellie đã nghĩ rằng mình đã chạy hết tốc lực, nhưng nhìn thấy Amy tăng tốc làm cô nàng tìm thấy khả năng tăng tốc mới.

Phía trước, Lester bất thần dừng lại. Nellie biết điều đó nghĩa là gì: Anh chàng bị chặn bởi Hugo hoặc Anton.

Chắc chắn như vậy, Lester quay người và bắt đầu chạy về phía tụi nó.Phía sau anh chàng, Nellie thấy một trong hai gã côn đồ. Gã còn lại đâu rồi nhỉ?

Một vài giây sau, cô nàng đã có câu trả lời. Gã thứ hai xuất hiện trên bãi biển không xa phía trước tụi nó. Giờ Lester bị kẹp giữa hai gã đàn ông, chúng đang siết gọng kìm lại. Anh chàng chạy tới trước vài met và rồi, với sự kinh ngạc của Nellie, anh chàng ngoặt sang bên phải và bắt đầu chạy.

Thẳng về phía biển.

“Anh ta đang làm gì vậy chớ?” Dan la lên.

Hugo và Anton ầm ầm rượt theo Lester, đám trẻ Cahill theo chúng sát nút. Xuyên qua làn mưa, Nellie giờ đã có thể thấy được những gì mà cô nàng không thấy sớm hơn. Lester, vẫn ôm chặt chiếc hộp trong ngực, đang chạy trên một dải cát hẹp cao hơn tí xíu so với mặt bãi biển và kéo dài về phía mặt nước. Có lẽ anh chàng đã hy vọng rằng lũ côn đồ sẽ không chạy theo. Ai mà chạy ra biển giữa cơn bão chứ?

Dải cát hẹp tới mức ba người không thể chạy song song. Amy phía trước. Nước mấp mé mắt cá Nellie, nhưng mọi thứ đều ướt nhẹp tới mức cô nàng không phân biệt được do mưa hay do sóng.

Qua vai Amy, Nellie thấy Lester tung người nhảy tới. Anh chàng đáp xuống và loạng choạng bước tới vài bước. Rồi anh chàng quay người và nhìn lại phía sau.

Hugo và Anton đang nối đuôi nhau chạy theo, chỉ cách nhau khoảng 2 bước chân. Bất ngờ, cả hai cùng vấp và ngã về phía trước. Nhưng cái gì làm chúng ngã? Nellie không hề thấy một tảng đá hay một mảnh gỗ trôi dạt hoặc bất cứ thứ gì – chỉ có cát, với nước xối và xoáy quanh. …
“DỪNG LẠI!” Lester la lên. “ĐỪNG TIẾN TỚI NỮA! ĐÓ LÀ CÁT LÚN!”

Amy dừng lại nhanh tới mức Nellie đâm sầm vào con bé, và Dan xộc vào giữa hai đứa. Bằng cách nào đó, túm chặt lấy nhau, tụi nó xoay xở đứng vững vàng. Cả ba đứa đều há hốc miệng trướ cảnh tượng phía trước. Hugo và Anton ngã nhào vì chân đã bị lún xuống bãi cát lún mà Lester đã nhảy qua. Bọn chúng đã bị lún đến tận đầu gối và đang vùng vẫy dữ dội, cố gắng kéo chân ra khỏi vũng lầy.

“NELLIE!” Lester la lên. “BẮT LẤY!”

Anh chàng ném chiếc túi vải về phía cô nàng, rồi hét lên,”QUAY TRỞ LẠI! ĐỢI ANH Ở CHỖ TRẠI!”

Vầng, đúng rồi, Nellie nghĩ, làm như tụi em sẽ bỏ mặc anh ở đó vậy.

Nhưng cô nàng lùi lại, và Dan và Amy cũng vậy.

Lester bước một bước về phía Hugo và Anton.

“Nghe tôi đây,” anh chàng la lên. “Tôi sẽ nói cho mấy anh nghe cách thoát khỏi. Ngừng vùng vẫy; mấy anh sẽ chỉ lún thêm chút nữa. Nằm ngửa, như thể đang nổi bằng lưng - “

Anton và Hugo đáp trả bằng một chuỗi chửi thề, một vài lời Nellie thậm chí còn chưa bao giờ nghe thấy. Chúng vẫn cố gắng để rút người ra khỏi vũng cát lún.

Một trong hai đã lún tới eo, người kia thì tới bắp đùi.

“Nằm ngửa ra!” Lester hét lại lần nữa. “Duỗi tay ra và đá chân như đang bơi ấy! Đó là cơ hội duy nhất của các anh!”

Anh chàng bước thêm một bước đầy cẩn trọng tới trước. Nellie có thể thấy anh chàng đang cẩn thận để né xa rìa bãi cái lún.

Thế rồi Hugo - hoặc có lẽ là Anton - gầm lên một tiếng, quăng người tới trước, chộp lấy chân Lester. Nếu như gã đang cố dùng Lester để kéo mình lên, chiến thuật của gã thất bại thảm hại.

Thay vào đó, gã đã kéo Lester xuống.

“LESTER!”

Dan, Amy và Nellie hét lên cùng lúc.

Hai gã côn đồ đều la hét và túm lấy Lester, một gã nắm lấy tay, gã kia nắm lấy thắt lưng anh chàng. Lester gần như ngã sấp mặt xuống bãi cát lún nhưng đã túm lấy Anton - hoặc có lẽ là Hugo - và đứng dậy. Rồi anh chàng thúc cùi chỏ vào ngay mũi một gã. Gã côn đồ thét lên và dùng cả hai tay vỗ vào mặt mình.

“Nếu lũ đần mấy người không muốn chết, thì mấy người nên lắng nghe!” Lester la lớn.

Dan cảm thấy ngưỡng mộ tràn trề. Lester đang la lớn tới mức nó có thể nghe thấy giữa tiếng thét gào của mấy gã côn đồ, nhưng không hề có chút căng thẳng nào trong giọng của anh chàng. Dan tự hỏi liệu mình có ngầu khi bị chỉ trích như vậy không.

Hugo và Anton nhìn nhau, sau đó nhìn Lester. Cả hai đều ngừng vùng vẫy. Dan nhận thấy cơn bão đã giảm bớt đi một chút. Mưa vẫn như trút, nhưng gió không còn rít gào nữa.

“Tốt hơn rồi đó,” Lester nói. “Giờ thì. Không ai từng thật sự chìm nghỉm trong cát lún - đó chỉ là chuyện thần thoại của Hollywood. Chừng nào tay anh còn duỗi ra được, anh sẽ chỉ chìm tới nách thôi. Nguy hiểm thật sự là giờ thủy triều đang lên. Nếu chúng ta không thoát ra sớm, chúng ta sẽ chết đuối.”

Dan nhìn thấy hai gã côn đồ trợn tròn mắt.

“Anh.” Lester chỉ vào gã côn đồ ngã xuống trước và giờ đã chìm tới ngực.

“Tên anh là gì?”

“Anton,” gã trả lời.

“Ok, Anton. Bắt đầu vẫy bàn chân và chân. ĐỪNG HOẢNG LOẠN. Chuyển động thật nhẹ, như đá. Đừng cố rút chân ra. Tất cả những gì cần làm là đẩy thân mình nằm ngang càng nhiều càng tốt.”

Nghe vậy, Hugo, người ngã sau Anton và do đó mới lún tới eo, cũng ngay lập tức bắt đầu chuyển động.

“KHÔNG,” Lester nghiêm nghị nói với gã. “Mỗi lần chỉ mọt người. Quá nhiều chuyển động sẽ làm cát trở nên bất ổn và chúng ta sẽ lún nhanh hơn. Anton đi trước, anh ta chìm sâu nhất-”

“Kệ nó chớ!” Hugo hét lên. Cho dù, dĩ nhiên, Dan không thể thấy được chân Hugo đang làm gì; chúng hẳn phải chuyển động như điên vì như Lester đã dự đoán, cả ba bắt đầu chìm nhanh hơn.

“NGỪNG NGAY LẠI!” Anton la lên. “Mày nghe nó rồi đó, tao đi trước!” Gã quay lại và đấm vào mũi Hugo-cùng cái mũi đã ăn cùi chỏ của Lester trước đó. Hugo gầm lên chửi thề và ôm chặt mũi mình lần nữa.

Dan bước tới một bước, rồi ngồi xổm xuống. “Lester,” nó nói gấp gáp, “tụi em có thể làm gì?”

“Đi tìm một cái cây hoặc một miếng gỗ phẳng hay gì đó,” Lester nói. “Nếu chúng chịu nghe lời anh nói, chúng ta sẽ không cần tới, nhưng phòng hờ trường hợp-” Anh chàng giờ đã bị lún trong cát đến tận eo; ngay cả như vậy, anh chàng vẫn nháy mắt động viên Dan.

Dan nhìn Amy và Nellie. “Mấy chị đi đi,” nó nói. “Em sẽ ở lại đây. Mau lên!”

Amy và Nellie bắt đầu chạy dọc theo bãi biển.

“CẨN THẬN ĐÓ!” Dan hét với theo.

Lũ Kabra vẫn ở đâu đó trên bãi biển.
 

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
3.205,1
Re: Cảnh báo Bão - 39 Manh Mối Quyển 9 - Đã hoàn - Linda Sue Park (Meo_mup dịch)
Chương 17

***

Hugo dường như đã bị thuyết phục, Anton ắt hẳn đã có thể vẫy nhẹ bàn chân và chân theo cách Lester nói, bởi vì Dan nhìn thấy đầu và vai của gã bắt đầu nghiêng về phía sau, như thể gã cố gắng nằm lên trên cát. Sóng bắt đầu tràn tới ngực và cằm gã.

“Tốt rồi, anh đang nằm đúng thế rồi đó,” Lester bình tĩnh nói như thể đang giảng dạy quần vợt. “Giả vờ như anh đang nổi bằng lưng - quạt tay và chân như anh đang bơi nào.”

Dan ngạc nhiên nhìn phần còn lại của cơ thể Anton dần xuất hiện từ trong cát lút.

“Bất cứ lúc nào nhé, anh có thể thoát ra nào,” Lester nói.

Chắc chắn luôn, chỉ chút sau, Anton “bơi” tới phần cát cứng hơn và lật người nằm úp sấp. Gã đẩy người bằng tay và đầu gối và thở hổn hển, nhìn y như một con chó khổng lồ làm Dan gần như phá lên cười.

“Tới phiên anh,” Lester nói với Hugo. “Bắt đầu vẫy bàn chân và chân nào.”

Hugo phớt lờ anh chàng. “Tới đây kéo tao lên!” Gã hét lên với Anton.

“Anh ta không thể kéo anh lên,” Lester nói. “Lực hút quá mạnh. Anh phải làm y như anh ta đã làm để thoát ra.”

“Làm theo lời nó đi,” Anton nói.

“ĐƯA TAY MÀY ĐÂY CHO TAO!” Hugo rống lên.

Anton nhún vai. Rồi gã nằm sấp xuống và đưa tay ra. Hugo nắm lấy và Anton bắt đầu kéo. Hugo vật lộn để thoát khỏi bị lún bởi bãi lầy.

“KHÔNG!” Lester la lên. “Anh đang quậy cát lên đó-“

Thay vì được kéo lên, Hugo lún xuống sâu hơn.

“BUÔNG RA!” Anton hét lên. “Mày đang kéo tao xuống!”

Hugo đáp trả bằng cách chụp lấy tay Anton bằng cả hai tay mình. Anton nắm chặt bàn tay còn lại. “Buông ra hoặc tao sẽ đập bể mũi mày nữa đó!” gã đe dọa.

Bãi cát lún chuyển động, trượt và xoáy quanh như một vật thể sống. Giờ thì cả Hugo và Lester đã ngập đến tận nách trong bãi lầy. Hugo cao hơn Lester nhiều; sóng đã đánh tới cằm gã. Nhưng lại lên đến tận miệng Lester.

Ngay khi đó một ngón sóng đã phá tung mọi thứ. Lester đã nín thở được kịp lúc, nhưng Hugo ho sặc sụa và phun phì phì.

“Ok, ok!” gã nghẹn ngào. “Tao làm theo cách của mày!” Gã lườm Lester, rồi nhìn lại Anton.

“Giữ nó lại để nó không cản đường tao.”

Anton nắm lấy một cánh tay của Lester, dù theo Dan thấy thì điều đó hoàn toàn không cần thiết. Lester không thể ngáng đường ai.

“Tiếp tục đi,” Lester nói. “Ngửa ra, vẫy nhẹ chân.” Anh chàng nín thở khi một con sóng khác tràn qua.

Hugo ngập trong cát sâu hơn Anton, nên gã mất nhiều thời gian hơn để nằm đúng tư thế. Giờ Lester chỉ có thể thở bằng cách rướn đầu lên giữa những đợt sóng.

“Lester!” Dan la to. “Quên gã đi - tự cứu mình đi!”

Nó nhìn qua vai. Mấy đứa con gái đâu rồi? Hugo sau cùng đã thoát khỏi bãi cát lún. “Chơi nào,” Anton nói.

“Đợi đã!” Dan la lớn. “Mấy người tính bỏ mặc anh ấy ư? Sau khi anh ấy đã giúp mấy người?”

Hugo nhún vai. “Chớ mày muốn tụi tao làm gì hả, nhóc? Nó đã nói đó thôi, tụi tao không thể kéo nó lên.”

“Đó là điều nó nói mà,” Anton đồng tình.

Chúng bắt đầu bỏ đi về phía bãi biển, bỏ mặc Dan ở rìa bãi cát lún cùng Lester đã hoàn toàn chìm xuống.

Dan nhìn quanh một cách tuyệt vọng. Không có dấu hiệu của Amy hay Nellie. Nó nhìn Lester, anh chàng đang nằm ngửa, rõ ràng đang cố lắc chân trong cát lún. Dan biết Lester có thể tự thoát khỏi-nếu anh còn đủ không khí để thở.

Anh ấy đã nghĩ là mình còn thời gian. Anh ấy đã không thể lường trước được các con sóng càng lúc càng to càng dồn dập.

Một cơn sóng tràn tới, và Dan kinh hoàng khi thấy Lester không kịp thở giữa những ngọn sóng; đầu anh chàng đã hoàn toàn chìm trong làn nước.

Một cái ống, như một ống thở, Dan tuyệt vọng nghĩ. Cái gì đó dạng ống để nó có thể đưa vào miệng Lester để anh chàng có thể thở khi sóng tràn vào.

Dan lục túi điên cuồng. Chẳng có gì cả.

Không có gì ngoài làn nước đang càng lúc càng sâu hơn.

Lester vẫn đang nằm ngửa, cử động chân và bàn chân để nổi lên. Nhưng như Dan thấy, đôi mắt của Lester bắt đầu tối lại. Anh chàng đã gần như không còn không khí để thở.

Dan chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy. Nếu nó nắm lấy Lester và cố gắng kéo anh chàng ra, liệu điều đó có làm mọi chuyện tệ hơn chăng. Nó có nên chạy đi tìm giúp đỡ không?

Không! Nó không thể để anh chàng ở lại đây một mình. -Mình là tất cả mà anh ấy có!

Trong khoảnh khắc ấy, Dan biết mình phải làm gì.

Dan quỳ xuống chống tay và đầu gối vào làn nước. Thật khó có thể biết đâu là rìa của bãi cát lún ở đâu; nó chỉ còn biết tin rằng cát chỗ nó sẽ không lún xuống.

Nó hít một hơi thật sâu và phồng má lên, dựa tới trước để Lester có thể nhìn thấy nó rõ ràng.

Lester giật mình gật đầu. Anh chàng hiểu Dan đang làm gì.

Dan cúi xuống mặt nước. Nó tìm thấy miệng Lester và đẩy toàn bộ không khí trong phổi nó vào. Rồi nó ngồi dậy và quẹt nước đang chảy ròng ròng vào mắt nó.

Có tác dụng rồi! Giữa những con sóng, nó có thể thấy Lester mỉm cười!

“ĐÚNG RỒI!”Dan đấm tay mạnh. Một vài hơi thở sẽ cho Lester đủ thời gian để thoát ra.

Nó hít vào, cúi xuống, và cho Lester nhịp thở thứ hai.

Lần này Lester giơ ngón tay cái với nó. Dan thấy phấn khích. Nó vẫn chưa thấy nửa thân dưới của Lester, nhưng chắc hẳn không còn lâu nữa.

Dan hít thêm một hơi tràn ngập phổi. Nó cúi tới, chuẩn bị cúi xuống lần nữa.

Một cơn sóng khổng lồ tràn qua nó, kéo nó lăn quay trên bãi biển. Dan cố gắng đứng dậy và lại bị đánh ngã bởi một cơn sóng khác. Sau cùng, nó lảo đảo đứng dậy và nhìn quanh tuyệt vọng. Lester đâu rồi?

Dải cát dẫn tới bãi cát lún đã hoàn toàn chìm dưới làn nước. Dan không thể biết nó đã bị kéo đi từ hướng nào. Nó không biết ngọn sóng đạ kéo nó đi hai hay hai mươi mét.

Lester đâu rồi?

Bốn phút. Suy nghĩ đó tràn vào đầu Dan, bật lên từ tất cả mọi ngóc ngách trong đầu nó. Bốn phút không có oxy thì não sẽ bị tổn thương. Nó phải tìm thấy Lester trong vòng bốn phút.

“DAN!”

Đó là Amy, đang chạy tới nó từ phía bờ biển, trên tay cầm một tấm gỗ ngắn.

“Amy!” Nó vội vã chạy tới và cầm lấy tấm gỗ.

“Đâu-“

“Em không biết!” nó nói. “Em đang đứng ngay đó với ảnh - rồi một cơn sóng - và anh ấy còn đang kẹt trong bãi cát lún - tụi mình phải tìm thấy ảnh!”

Bỏ qua lời giải thích bị xén gọn đó, Amy không hề hỏi thêm thằng bé. “Chúng ta đi thôi,” con bé nói. “Em tìm bên phải, chị tìm bên trái, cả hai chúng ta sẽ cùng tìm khúc giữa.”

Cơn mưa đã ngừng và bầu trời đã trong trở lại; thậm chí còn có cả hoàng hôn, tím và vàng và mặc kệ nỗi đau của tụi nó. Tụi nó băng mình vào giữa những cơn sóng. Trong lúc tuyệt vọng tìm kiếm, Dan nhận ra là nó chẳng biết làm gì với tấm gỗ cả. Nếu Lester bất tỉnh - nếu anh chàng không thể tự thoát ra khỏi bãi cát lún, và tụi nó không thể kéo anh chàng ra - Dan cố gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Bao lâu rồi nhỉ? Một phút? Hai phút? Nước đã ngập tới đùi nó rồi. Ở bãi cát sâu tới đâu? Tụi nó đã ở quá xa chăng?

Nếu Lester có thể quơ tay lên thì tụi nó có thể thấy được anh chàng đang ở đâu…

Dan giật mình khi nỗi sợ xoắn vào dạ như thể bị đấm một cú.

Lester hẳn đã nghĩ tới điều đó.

Nếu anh ấy có thể giơ tay lên, anh ấy hẳn đã làm rồi.

-------------------------------------
Tag chương mới nè Wild Eye,hanganbeo7d, coilata, Scream25, konny
 
Chỉnh sửa lần cuối:

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
3.205,1
Re: Cảnh báo Bão - 39 Manh Mối Quyển 9 - Đã hoàn - Linda Sue Park (Meo_mup dịch)
Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan! Bé up cho cả nhà coi cho đã mắt. Bé thông báo bé hoàn rồi, bé sẽ up nốt 2 chap cuối sớm nhất nha!
Chương mới nè Wild Eye, hanganbeo7d, konny, coilata, Scream25
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 18
***
Dan đã từng nghe nói về tình trạng người ta “bị sốc” trước đây. Nó đã từng nghĩ điều đó giống như kiểu bị choáng nên bạn không thể nói hoặc thậm chí thở.

Điều này thật khác biệt. Nó vẫn đang thở những hơi thở gấp gáp, run rẩy toàn thân. Da nó lạnh lẽo và nhớp nhúa; nó cũng cảm thấy lạnh buốt từ bên trong. Nó nghe tiếng nhân viên cấp cứu nói với Amy và Nellie.

“Cậu bé bị sốc. Chúng tôi sẽ chăm sóc cho cậu bé.”

Chuyện đó diễn ra trong bao lâu? Kể từ lúc Amy để nó lại giữa làn nước để chạy đi tìm sự giúp đỡ; kể từ lúc nó nghe tiếng hú của còi xe cấp cứu, và người ta kéo đến đông nghẹt bãi biển - cảnh sát và xe cấp cứu và cứu hộ, người ta quần thảo khắp nơi, và không ai quan trọng với Dan. Chỉ duy nhất một người quan trọng.

Lester.

Người ta phải kéo Dan ra khỏi nước. Nó vẫn ổn, nó liên tục nói với mọi người, rằng nó ổn, rằng Lester mới đang gặp rắc rối, nó phải tìm thấy Lester.

Người ta mang Lester lên bãi biển, lúc đó Dan vẫn ổn; nó quỳ sát bên Lester khi nhân viên cứu hộ cấp cứu cho anh chàng dường như hàng tiếng đồng hồ. Một nhân viên cảnh sát muốn phỏng vấn nó; nó từ chối rời khỏi Lester, nhưng nó nói với người cảnh sát điều gì đã xảy ra, bắt đầu từ việc Hugo và Anton đuổi theo Lester ra biển, và Lester đã giúp chúng thoát khỏi cát lún như thế nào. Người cảnh sát nhẹ nhàng với nó, không hỏi những câu hỏi khó, nên Dan không phải giải thích tại sao hai gã côn đồ lại đuổi theo Lester.

Sau cùng, người ta đưa Lester đi trên một chiếc cáng. Và ngay cả lúc đó Dan vẫn còn ổn, nhưng khi một nhân viên cấp cứu đóng cửa xe cấp cứu lại, cô ta nhìn viên cảnh sát đứng gần và lắc đầu, và Dan có thể nhìn thấy trong mắt cô ta, có thể thấy rõ ràng không nghi ngờ, rằng không còn hy vọng nào nữa cho Lester.

Đó chính là lúc nó bị sốc. Amy ở ngay kế bên nó, con bé chộp lấy nó khi nó khuỵu xuống, và khi một nhân viên cứu hộ khác đỡ nó nằm xuống trên một chiếc cáng và kéo chăn lên đắp cho nó, nhưng nó vẫn không cảm thấy ấm áp hơn, và giờ đây đó là tất cả những gì nó có thể nghĩ tới, anh ấy đã lạnh thế nào, run rẩy, lắc lư, răng lập cập, lạnh từ trong xương tủy.

Lạnh tới mức nó không không không bao giờ có thể cảm thấy ấm lại nữa.

Bệnh viện giữ Dan lại qua đêm “để theo dõi”. Một y tá vào phòng kiểm tra nhiều lần, nhưng cô ta không cần phải kiểm tra nhiều. Amy đã làm thay cô ta.

Con bé đã để Dan lại bờ biển khoảng một tiếng đồng hồ. Khi nhân viên cứu hộ đưa nó lên xe cấp cứu, họ đã cố giải thích rằng trẻ vị thành niên không được đi cùng, nhưng Amy đã nói rất cứng tới mức Nellie phải nhìn con bé ngạc nhiên.

“Cháu là người thân duy nhất của nó ở đây, và chị ấy là người bảo vệ bọn cháu,” Amy nói, chỉ tay về phía Nellie. “Chị ấy cho cháu quyền được đi với em ấy.” Và không đợi trả lời, con bé leo lên xe cứu thương.

Dan đã không nói một lời nào kể từ khi bị sốc. Nó chỉ nhìn con bé đúng một lần, với sự bối rối và đau khổ trong biểu cảm nhiều tới mức con bé ngay lập tức òa lên khóc. Sau cùng, nó ngủ thiếp đi, và Nellie nghiêm khắc bắt con bé tới nghỉ ngơi một chút tại chiếc ghế dựa trong góc phòng. Rồi Nellie rời khỏi để đi nói chuyện với Miss Alice.

Miss Alice tội nghiệp… Amy không thể nào nghĩ tới bà. Bà lớn tuổi như vậy … liệu bà có thể sống tiếp sau cú sốc của việc nghe thấy tin này?

Amy tỉnh lại khoảng một tiếng sau đó. Trước khi nó mở mắt hoàn toàn, con bé nhìn về bên cạnh Dan lần nữa. Nellie đang ở ngay cạnh bên con bé.

Như thể cảm nhận được sự hiện diện của tụi nó, Dan trở mình. Amy chờ cho tới khi nó ngồi lên một chút, rồi rót cho nó một chút nước.

Nellie báo lại rằng một cháu gái của Miss Alice đang lái xe tới từ Vịnh Montego để ở bên bà, và rằng Miss Alice đã tiếp nhận thông tin với một sức mạnh đáng nể.

“Bà ấy thật cứng rắn,” Nellie nói đầy ngưỡng mộ.

Bắt đầu, Amy nhớ lại vài thứ. “Cái hộp đâu?” con bé hỏi. Lâu lắm rồi con bé không nghĩ về nó. “Chúng ta chia ra trên bãi biển,” con bé giải thích với Dan. “Nellie giữ cái hộp.”

“Đừng lo, nó an toàn,” Nellie nói, vẫy tay như thể xóa đi câu hỏi đó. Amy nhướng mày. “Ở đâu?”

“Chị nói nó ăn toàn,” Nellie đáp trả.

“Nhưng sao chị không nói ra nó ở đâu?”

“Sao em không thử tin chị một lần.”

“Ngừng lại! Ngừng lại đi!” Giọng Dan cất lên đầy đau đớn. Sửng sốt, hai đứa con gái nhìn lại nó. Amy thấy nó đang xoắn chặt tấm trải giường bằng cả hai tay, chặt tới mức các khớp tay trắng bệch. “Em không quan tâm tới cái hộp ngu xuẩn đó nữa,” nó nói, giọng nói khàn khàn như vỡ vụn. “Lester đã chết. Anh ấy chết vì cái hộp đó. Nếu cái hộp đó ở đây, em sẽ nghiền nó nát bét ra đó.”

Nước mắt bắt đầu lăn dài xuống má nó. “Em từ bỏ cái hộp đó, và mọi manh mối, và cả một triệu đô la đó luôn,” nó thì thào, “nếu điều đó có thể mang Lester trở lại.”

Amy chưa bao giờ thấy nó đau khổ đến như vậy. Con bé đứng lên khỏi ghế và đứng bên cạnh giường kế bên nó.

Nhẹ nhàng, con bé gỡ bàn tay của nó khỏi tấm trải giường mà nắm lấy tay nó.

Sau thật lâu, căn phòng trở nên hoàn toàn im ắng, chỉ còn tiếng khụt khịt của Dan. Amy chờ đến khi nó thôi khóc. Với tay còn lại, con bé đưa cho nó khăn giấy từ chiếc hộp trên kệ kế bên giường. Con bé cố kiềm chế bản thân không lau mũi cho nó; con bé dám chắc rằng nó sẽ không thích như vậy.

Dan lau mắt trước. Rồi nó hỉ mũi. Âm thanh cứ như là một con ngỗng kêu vậy.

Nellie khúc khích cười bé xíu; cô nàng ngay lập tức ra vẻ lịch thiệp và vờ như đang hắng giọng.

Dan hỉ mũi lần nữa. Lần này thì nghe như tiếng ngỗng kêu khi bị tra tấn vậy.

Nellie phá lên cười, và Amy ắt hẳn cũng kinh hoàng khi phát hiện ra mình cũng đang cười. Trong giây lát, Dan có vẻ phẫn nộ, rồi nó cũng phá lên cười lớn hơn cả.

Có một điều mà không đứa nào có thể giải thích được, rằng tụi nó cười cái gì. Tụi nó bình tĩnh lại, rồi sau đó một trong số tụi nó nhìn hai đứa còn lại rồi tiếng cười lại băt đầu và tăng lên cho tới khi tụi nó lại ngừng và cười lần nữa. Tụi nó cười nhiều tới mức mắt Dan lại mờ sương trở lại, và nó lại phải xì mũi, lại là tiếng ngỗng kêu khi bị tra tấn, và dĩ nhiên làm tụi nó càng cười lớn hơn. Amy lấy tay che miệng, cố gắng bất thành để ngăn lại, trong khi Nellie vớ lấy một chiếc gối và vùi mặt vào trong gối.

Sau cùng, tiếng cười của tụi nó trở thành tiếng khúc khích, và thôi. Cơ bụng Amy thực sự cảm thấy đau vì cười quá nhiều.

Cho tới khi cô y tá trực đêm đi vào. Cô ta đổ đầy bình nước của Dan và vỗ vỗ gối nó. “Đi được rồi đó,” cô ta nói.

“Cám ơn,” Amy đáp. Cô y tá để tụi nó ở lại cách đây vài tiếng đồng hồ. Amy và Nellie đã quyết định rằng Dan sẽ an toàn trong bệnh viện suốt cả đêm. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, tụi nó chắc chắn rằng nhà Kabra sẽ chỉ chậm lại một chút thôi. Đám con gái sẽ quay lại khách sạn và trở lại đón Dan vào buổi sáng. Tụi nó chúc nhau ngủ ngon. Khi tới cửa, Amy quay người và trở lại giường.

Dan trông như thể đã ngủ thiếp đi. Con bé cúi xuống và hôn thật nhanh lên trán nó.

Đã lâu lắm rồi con bé không hôn em. Nó không đáp trả, chỉ lắc lư người dưới tấm chăn và ngắm tịt mắt, nghĩa là, con bé biết rằng, nó không phiền.
 

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
3.205,1
Re: Cảnh báo Bão - 39 Manh Mối Quyển 9 - Đã hoàn - Linda Sue Park (Meo_mup dịch)
Chương 19
***

“Điều này không giống với Irina.” Dan cất giọng gần như tiếng thì thầm từ ghế sau ô tô.

Bác sỹ đã kiểm tra bệnh án của Dan vào buổi sáng và nói rằng không có vấn đề gì về thể chất của nó cả, nhưng có lẽ nó có thể cảm thấy chút chóng mặt vì thuốc an thần được cho vào buổi đêm. “Thức ăn ngon, ánh nắng, thư giãn, đó là đơn thuốc của tôi,” ông bác sỹ dặn dò.

Không, Amy đã nghĩ vậy. Điều đó sẽ chẳng ích gì. Điều mà Dan cần là quay lại tất cả, trở lại thời điểm mà Lester còn sống. Nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt, kiệt sức của em trai, Amy biết đó chính là điều mà nó muốn nói về Irina.

Irina đã được chọn là một phần của cuộc truy tìm Manh Mối. Ả đã biết rõ về phần thưởng và rủi ro và đã quyết định có chủ đích về việc tham gia bỏ qua những nguy hiểm tiềm ẩn. Ả biết rõ cái chết của mình có thể chính là hậu quả của cuộc chiến săn tìm Manh Mối.

Lester thì hoàn toàn không biết gì cả.

“Thật không công bằng,” Dan thốt lên. “Tất cả những gì anh ấy muốn làm là giúp đỡ.” Những giọt nước mắt tuôn trào từ đôi mắt nhắm chặt của nó. “Và chúng ta chưa từng cho anh ấy một cơ hội.”

Nước mắt cũng lăn trên gò má Amy, nhưng con bé hắng giọng. “Ý em là sao?” con bé hỏi.

Dan mở mắt. “Chúng ta lẽ ra nên nói cho anh ấy biết. Rằng có thể gặp nguy hiểm khi giúp đỡ chúng ta. Chúng ta lẽ ra nên cho anh ấy một cơ hội để quyết định.”

Nó kéo áo thun chùi mắt. “Chúng ta là nhà Madrigal, phải rồi. Ý em là, chúng ta đã biết về điều đó, nhưng chúng ta nghĩ chúng ta khác biệt, phải không? Điều này chúng tỏ là chúng ta không thể. Lester đã chết rồi, và đó là lỗi của chúng ta.”

“Nhưng - nhưng chúng ta không gài bẫy để - để giết anh ấy. Không một ai! Thậm chí gần vậy!”

Dan lắc đầu. “Không quan trọng. Dù chúng ta cố ý hay không, cũng chẳng thay đổi được mọi chuyện xảy ra với Lester.”

Nội tâm Amy xoắn xuýt lại. Nỗi đau trong ánh mắt của Dan phản ánh lại cùng nỗi đau trong tim nó - dường như vô tận. Quá đau đớn để chấp nhận được.

Amy cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng. Con bé đã cố gắng hai lần trước khi thốt lên. “Em có nghĩ giống như chị đang nghĩ không?” con bé thì thào.

Nó gật đầu. “Ừ,” Nó nói.

Con bé không hề dừng lại để xem xét. “Được rồi.”

“Ok,” nó lập lai.

Không cần nói thêm gì nữa.

“Sân bay.”

Nellie đạp thắng. May mắn là tụi nó chưa ra bãi đỗ đậu xe.

“Sân bay? Làm chi?” cô nàng vặn lại.

Amy ngó chằm chằm ra ngoài cửa sổ. “Tụi em sẽ về nhà,”con bé nói giọng khàn khàn. “Trở về với Dì Beatrice.”

“CÁI GÌ?!”

“Đó là cách duy nhất,” Dan nói. “Tụi em là Madrigal. Madrigal làm tổn thương mọi người. Thậm chí giết người, hoặc chí ít là làm cho người ta bị giết. Tụi em phải từ bỏ cuộc truy tìm trước khi điều đó lại xảy ra lần nữa.”

Khoảnh khắc tiếp theo tất cả đều im lặng.

“Em có chắc không?” sau cùng Nellie lên tiếng.

“Vâng.” Hai đứa nói cùng lúc, lặng lẽ nhưng không hề do dự.

Nellie lái xe đi. Dan nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Cảnh tượng cuối cùng của mình về Jamaica… Mình sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa.

Sau đó một suy nghĩ tội lỗi nhói lên trong nó.

Tụi nó nên đến thăm Miss Alice. Nó đề cập khi nhìn thấy cổng ra của sân bay.

“Nè, đó là lối rẽ qua sân bay mà,” nó nói. “Chị đi lố rồi. Nhưng không sao - em đang nghĩ là mình nên ghé qua thăm Miss Alice trước khi tụi mình đi.”

Amy nhìn nó buồn bã. “Em nói đúng,” con bé nói.

“Vậy thì, Thị trấn Tây Ban Nha thay vì sân bay.” Dan nói, tự hỏi rằng nó sẽ có thể nói gì với Miss Alice. Không nghe Nellie trả lời. Và cô nàng không đeo tai nghe.

“Nellie ơi?” Amy gọi. “Tụi em muốn đi thăm Miss Alice, chị có nghe không vậy?”

Nellie kéo kính mát từ trên đỉnh đầu xuống và đeo vào. “Chị có nghe,” cô nàng nói. “Ngồi lại và thư giãn nào. Mấy đứa có thể nghỉ ngơi một chút đó.”

“Nhưng mình đi sai đường rồi,” Dan nói. “Thị trấn Tây Ban Nha hướng kia mà-“ Nó xỉa ngón cái qua vai, chỉ về hướng đối diện.

Sau một hoặc hai giây, rõ ràng là Nellie hoàn toàn không có ý quay trở lại, và Dan cảm thấy sự bối rối của mình trở thành sự sợ hãi mơ hồ.

“Chiếc hộp của Lester đâu?” nó thình lình nói.

“Chị nói rồi, nó an toàn,” Nellie đáp.

Nó có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Nellie từ gương chiếu hậu. Cô nàng cười mỉm.

“Đừng lo lắng,”cô nàng nói. “Hãy nhớ, bác sỹ nói em phải thả lỏng đó.”

“Em sẽ thả lỏng khi nào chị nói cho em biết cái hộp đâu,” Dan nói lại.

Nellie mím chặt môi.Rồi cô nàng nói, “chị sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào nữa. Các em sẽ hiểu hết mọi thứ khi nào chúng ta tới đó.”

“Tới ĐÂU?” Giọng Dan cất cao lên. “Chị đang mang tụi em đi đâu?”

Không có câu trả lời.

Amy ắt hẳn phải căng thẳng y như nó, vì con bé giờ đây đang nắm chặt tay nắm cửa.

“Dừng xe lại,” con bé nói. “Tụi em sẽ nhảy ra đó - em sẽ không đi đâu cả cho tới khi chị nói cho tụi em nghe chuyện gì đang xảy ra.”

“Xin lỗi,” Nellie đáp. “Đây là một chuyến xe tốc hành. Sẽ không dừng lại cho tới - trạm cuối.”

Trạm cuối. Cách cô nàng nói làm Dan cảm thấy một điềm xấu.

Amy giật mạnh tay nắm cửa. Tụi trẻ đã bị nhốt lại; cửa đã khóa.

“Để bảo vệ tụi em thôi,” Nellie nói.

Trong giây lát, Dan đã nghĩ sẽ giành lấy tay lái hoặc chọt tay vô mắt Nellie - bất cứ điều gì để làm cho cô nàng ngừng lại. Nhưng còn nhiều xe khác trên đường; người khác có thể bị thương.

Tim Dan đập thình thịch. Nó cố nói, nhưng không có từ nào thốt lên được. Nó chỉ có thể nhìn chằm chằm một cách không thể tin đường vào phía sau đầu của Nellie.

Trong suốt thời gian qua cô nàng luôn giúp đỡ tụi nó để làm giảm mức phòng ngừa của tụi nó xuống.

Và tụi nó đã làm vậy, và giờ cô nàng thụi cho tụi nó một đấm.

Sau vài phút trên đường, Nellie bẻ lái và gọi điện thoại bằng di động của cô nàng.

“Đang trên đường,” cô nàng nói. Rồi, “Không. Không hiệu quả. Nhưng tụi nó đang đi với tôi. Có nghĩa là Kế hoạch B.”

Lời nói thật bí ẩn và đầy đe dọa, với Amy, điều đáng sợ nhất là giọng điệu thản nhiên của Nellie. Chắc hẳn cô nàng là robot; không hề có chút cảm xúc nào trong lời nói của cô nàng. Và mặt cô nàng lạnh như đá tảng.

Bị bắt cóc. Tụi mình đang bị bắt cóc.

Amy thậm chí không cố gắng hỏi xem Kế hoạch B nghĩa là sao; con bé biết cô nàng sẽ không trả lời. Ngón tay run rẩy, con bé tháo dây an toàn và trèo vào ghế sau. Con bé cần được ở kế bên Dan.

Amy muốn cảm thấy giận dữ vì những bằng chứng không thể chối cãi về sự phản bội của Nellie. Thay vào đó, con bé hoàn toàn bị nhấn chìm bởi những đợt sóng kiệt sức.

Mình quá mệt mỏi. Quá mệt mỏi và buồn rầu để có thể giận dữ. Con bé ước mình có thể cuộn tròn như một trái banh trong một căn phòng tối đen yên lặng và ngủ và ngủ và ngủ. Khoảng, mười năm chẳng hạn.

Quay mặt về phía cửa sổ, Amy nhắm mắt một cách bất lực. Vài giọt nước mắt ứa ra trên làn mi con bé.

Sau khi tụi nó long đong trên đường khoảng một tiếng rưỡi - trong lặng câm - Nellie lái xe ra khỏi đường cao tốc đi vào một con đường nhỏ băng qua ngọn núi. Mặc dù ngọn núi có vẻ hoàn toàn hoang sơ nguyên thủy, tụi nó đôi khi vẫn thấy vài căn nhà. Một vài căn gần sát bên nhau tạo thành một thị trấn. Con đường trở nên hẹp hơn và dốc dần theo mỗi góc cua và sau cùng đưa chúng đến một cây cầu sắt được lót bởi những tấm thép băng qua một con mương.

THỊ TRẤN MOORE tấm bảng trên cây cầu ghi.

Nellie lái xe băng qua cầu và dừng lại ở bờ bên kia. Cô nàng hạ khóa cửa xe xuống.

“Mấy đứa có thể đi,” cô nàng nói với cùng chất giọng vô cảm. “Nhưng đừng có nghĩ tới chuyện chạy đi đâu.”

Ả không thể cản tụi mình được, Amy nghĩ. Có lẽ mình sẽ đánh lạc hướng ả và Dan có thể chạy trốn. …

Amy xuống xe và nhìn quanh. Thị trấn Moore không giống bất cứ thị trấn nào con bé từng thấy trước đây. Các ngôi nhà thưa thớt bên con đường đất dẫn thẳng lên sườn núi. Một vài căn được sơn những màu sắc nhiệt đới – xanh dương, hồng, vàng chanh – đã phai màu nhưng vẫn vui vẻ. Ngọn núi xa xa được bao phủ bởi màn sương xám-xanh làm các đường nét nhòe nhoẹt.

Dan đi vòng qua xe và đứng kế bên con bé. “Sao giờ?” nó hỏi một cách lo lắng.

“Tùy mấy đứa đó.”

Một giọng nói vang lên từ phía sau tụi nhỏ. Nhẹ nhàng, thô lỗ … Khi Amy quay lại, con bé nắm lấy tay Dan, biết chắc chắn mình sẽ nhìn thấy gì.

Người đàn ông trong bộ đồ đen.

Người mà giờ đây mặc toàn màu xám.

Amy đứng tê liệt. Con bé thấy gã đang cầm một bọc hàng bọc vải rất quen thuộc.

Cái hộp.

Nellie đã đưa nó cho gã đàn ông mặc đồ đen.

-------------------------------------------
Chương mới nè Wild Eye, hanganbeo7d, konny, coilata, Scream25


---------------------------------------------

Chương 20

***

“KHÔNGGGGG!”

Dan nhào ra khỏi vòng tay cố giữ của Amy và lao tới trước. Cơn thịnh nộ của nó rất rõ ràng. Amy biết không có cách nào để nó cho phép cái hộp – hộp của Lester – nằm trong tay của kẻ thù.

Người đàn ông tỏ ra nhanh nhẹn bất ngờ so với một người lớn tuổi. Gã tránh khỏi Dan và gạt chân nó. Dan ngã nhào và cắm mặt vào đám đất.

Amy nhào lại cạnh bên nó.

Nó nhìn con bé đầy hoang dại. “Tụi mình cân hết - chị xử Nellie và em sẽ -“

“Ôi, làm ơn đi,” gã đàn ông mặc áo xám nói. “Và sau đó thì sao -chạy trốn khỏi chúng tôi ư? Chính xác thì mấy đứa định chạy đi đâu?”

Trong tuyệt vọng, Amy nhận ra hắn nói đúng. Hắn có lẽ đã chọn địa điểm này vì đúng lý do đó. Nơi này cách xa những chỗ an toàn cả cây số, và Dan chắc hẳn còn quá yếu để có thể chạy xa.

“Có lẽ mấy đứa nên nghe ta hơn,” gã đàn ông nói. “Sao chúng ta không tìm chỗ nào thoải mái hơn để nói chuyện nhỉ?”

“Ông đã cố giết tụi tôi!” Dan la lớn. “Lúc ở Áo! Tại sao tụi tôi phải ngồi xuống với một kẻ sát nhân?”

Gã đàn ông trông có vẻ bị kinh ngạc. “Mấy đứa đã hiểu lầm. Có thể tha thứ, người ta không nói cho mấy đứa tất cả tình huống. Tôi e là tôi phải kiên trì trong việc ngồi lại cùng mấy đứa thôi. Lúc này tôi chỉ có một mình, nhưng tôi có trợ giúp ở gần đây.” Hắn giơ chiếc điện thoại di động lên. “Tôi cho rằng mấy đứa muốn nói chuyện với tôi hơn là mấy đồng nghiệp kém tinh tế của tôi.”

Sự đe dọa không thể nào rõ ràng hơn.

Cả đám ngồi dưới mái hiên của một trong mấy tòa nhà, một tòa nhà kết hợp giữa quán bar và bách hóa tổng hợp.

Nellie cầm lấy cái hộp và bỏ trong xe khóa lại. Sau đó, kỳ quặc thay, cô nàng không ngồi xuống cùng mọi người mà bỏ ra đứng cạnh đường đi. Amy và Dan ngồi cạnh nhau, đối diện kẻ thù.

“Mấy đứa có biết gì về thị trấn Moore không?” hắn hỏi.

Amy đã quyết định không nói lời nào không cần thiết với hắn. Cả Dan lẫn con bé đều không trả lời. Đó rõ ràng là một câu hỏi tu từ; gã đàn ông tiếp tục nói, không hề lúng túng vì tụi nó không thèm trả lời.

“Đó chính là nơi định cư nguyên thủy của Windward Maroons (Người Jamaica Hoang Dã),” hắn nói. “Một cái khác là Nanny Town (Thị trấn Vú Em), được đặt tên, dĩ nhiên, theo Vú Em Đúng Tuyệt Vời.”

Amy rùng mình. Có vẻ như hắn đã biết về việc điều tra của tụi nó về Nanny. Dĩ nhiên rồi. Nellie ắt hẳn đã kể cho hắn nghe.

Nellie chắc hẳn đã kể cho hắn nghe tất cả mọi thứ.

“Đây chính là ngôi nhà và cũng là cứ điểm hoạt động của bà,” hắn tiếp tục. “Tôi ước gì Nanny Town là nơi chúng ta gặp mặt, nhưng nó đã bị bỏ hoang nhiều năm rồi.”

Hắn uống một ngụm. “Cây cầu mà mấy đứa mới đi qua là lối vào thị trấn duy nhất,” hắn tiếp lời.

“Những người Jamaica rất thông minh; tất cả những nơi định cư của họ đều chỉ có một lối vào. Điều đó làm cho thị trấn dễ bảo vệ. Chỉ một vài người Jamaica có thể trấn giữ trước một số lượng lớn binh lính Anh. Nanny Town cũng có cách phòng thủ tương tự; nó nằm trên một điểm cao nhìn xuống một con sông.”

Amy liếc nhìn Nellie, hiện đang quay lưng lại với mọi người. Nellie có vẻ như đang nhìn xuống con đường dẫn tới chiếc cầu.

Gã đàn ông nhìn theo hướng nhìn của con bé. “Ừ, đúng rồi,” hắn nói. “Cô nàng đang đứng gác. Với cô nàng ở đó, sẽ không ai có thể thoát khỏi chúng ta, vì lối duy nhất vào thị trấn Moore chính là con đường đó.”

“Không quan tâm tới bài học địa lý từ kẻ đã cố giết chúng tôi,” Dan gắt gỏng.

Đó chính là điều tốt duy nhất trong mớ hỗn độn mà tụi nó đang mắc phải: Cơn giận dữ của Dan làm nó giống bản thân nó nhiều hơn.

Gã đàn ông nghiêng đầu. “Nhưng dĩ nhiên. Sự mất kiên nhẫn của mấy đứa là dễ hiểu.”

Hắn đan các ngón tay lại với nhau và đặt tay lên mặt bàn trước mặt.

“Điều đầu tiên ta nên nói với mấy đứa là ta đang nói chuyện với mấy đứa thay mặt cho nhà Madrigal.”

Amy chạm vào Dan dưới gầm bàn. Con bé cảm nhận được cơn giận của thằng bé đang sôi lên sùng sục. Bình tĩnh nào, con bé cố gắng nói với nó bằng thần giao cách cảm. Tập trung vào. Chúng ta phải tìm ra cách để lấy lại cái hộp và rồi chúng ta cùng thoát khỏi đây. …

“Nhà Madrigal theo dõi mấy đứa với hứng thú to lớn,” hắn nói. “Chúng ta khá ấn tượng. Ta có nhiệm vụ khám phá ra cách mấy đứa thể hiện trước những nhiệm vụ cụ thể mà tụi ta đã thiết kế cho mấy đứa.”

“Chúng tôi không làm gì cho họ cả!” Amy bùng nổ.

Hắn nhún vai. “Tốt thôi. Nhưng ta phải nói cho mấy đứa biết hậu quả của việc bất hợp tác. Không cần đi quá nhiều vào chi tiết, mấy đứa nên biết rằng tụi ta đang nắm giữ đồng hành kia của mấy đứa.”

“Cái gì của tụi tôi-?” Amy ngừng lại, kinh hoảng.

Saladin! Con bé đã quá kiệu sức ở khách sạn vào đêm trước, con bé đã không để ý rằng con mèo không có ở đó.

“Mấy người-mấy người tốt hơn là - ông để cho nó yên!” Dan lắp bắp không thốt nên lời.

“Ôn-ông đã làm gì với nó?” Amy run rẩy. Con bé thậm chí không muốn tưởng tượng ra việc họ có thể làm với Saladin. … Cái loại người gì mà muốn đe dọa cả một con mèo tội nghiệp vô tội chứ?

“Tại sao, chẳng có gì cả,” hắn đáp. “Nó hoàn toàn ổn. Và sẽ tiếp tục như vậy, nếu mấy đứa hợp tác. Thật đơn giản: Tất cả những gì mấy đứa phải làm là mở cái hộp ra.”

“Tôi muốn ông phải hứa,” Dan nói. Từ ngữ điệu của nó, Amy có thể nhận ra là nó vẫn đang cố gắng đè nén cơn giận dữ.

“Mấy đứa không có cửa để thương lượng đâu.”

“Ông lầm rồi. Ông muốn tụi tôi làm việc này. Nếu ông không muốn, ông đã tự làm rồi. Vậy nên tôi muốn có qua có lại.”

Gã đàn ông không nói một lời.

Dan tiếp tục. “Ngay khi ông có được bí mật nhỏ xíu quý giá từ chiếc hộp, tôi muốn lấy lại. Cái hộp – và Saladin.”

Gã đàn ông nhún vai. “Ta tin là điều đó có thể thu xếp.”

“Tôi muốn ông nói rõ ra,” Dan kiên trì nói. Nó nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. “Chỉ vậy thôi, nếu lời nói của ông có chút giá trị,” nó thêm vào đầy cay đắng.

Hắn nhún vay, rồi giơ tay lên.

“Mấy đứa có lời hứa của ta,” hắn nói và cúi đầu. Lúc hắn liếc mắt lên nhìn Dan, Amy giật mình nhìn thấy ánh mắt – có thể nào là tôn trọng chăng? Hoặc thậm chí là tự hào? – từ trong mắt hắn. Nhưng chỉ thoáng qua; có lẽ con bé đã tưởng tượng ra điều đó.

“Nếu ông xong rồi,” con bé lạnh lùng nói. “chúng tôi muốn bắt đầu.”

“Cô Gomez ơi?”

Nellie quay trở lại từ chỗ canh gác của mình. Như chó theo đuôi của hắn, Amy ghê tởm nghĩ.

Nhưng ẩn sâu dưới những suy nghĩ khinh thường đó, con bé vẫn cảm thấy một đại dương sâu thẳm nỗi buồn vì sự phản bội của Nellie.

“Làm ơn lấy cái hộp lại đây,” hắn nói, “và ta với cô sẽ rời khỏi đây cho hai đứa trẻ lại trong hòa bình để tụi nhỏ hoàn thành nhiệm vụ.”

“Cái gì?” Nellie cau mày.

“Ta tin là cô nghe rõ lời ta.”

“Không!” Nellie hét. “Điều đó không giống như thỏa thuận - ông đã nói tôi có thể giúp tụi nhỏ!”

Tim Amy nhảy lên trong lồng ngực. Có lẽ nào Nellie là - điệp viên hai mang? Amy cố gắng dẹp suy nghĩ đó; con bé không chịu nổi việc hy vọng rồi lại bị nghiền nát thêm lần nữa.

“Thỏa thuận, cô Gomez à, là thứ mà chúng ta nói tới.”

Nellie nheo mắt. “Ông nghĩ?” Cô nàng chạy lại xe, mở cửa và giơ chìa khóa lên.

“Nếu ông không cho tôi giúp tụi nhỏ,” cô nàng la lớn. “Tôi sẽ lái đi ngay lập tức. Cùng với cái hộp.”

Gã đàn ông trong bộ đồ xám dường như không bị đả kích. “Cô nghĩ chúng tôi mất bao lâu để lùng ra cô?”

“Đủ lâu để tôi đưa cái hộp cho nhà Kabra,” cô nàng đáp trả.

Cảm giác khó chịu thoáng qua trên gương mặt hắn, nhưng giây tiếp theo hắn đã kiểm soát lại. “Coi nào.”hắn nói. “Không cần thiết phải vội vã về việc này.”

“Tôi làm thật đó!” cô nàng hét. “Thách tôi coi!”

Gã đàn ông giơ tay lên. “Làm ơn, bình tĩnh nào,” hắn nói, rồi nhún vai. “Cô có thể ở lại với tụi nhỏ nếu đó là mong muốn của cô.”

“Ông biết điều đó rồi,” Nellie lầm bầm. Cô nàng chạy trở lại bàn. Amy nhìn chằm chằm cô nàng.

Cái quái gì vậy?

Cách này hay cách khác, tụi nó sắp tìm ra.

Nellie gỡ khuyên mũi ra và lấy chiếc còn lại hình con rắt đã lấy từ Miss Alice ra. Amy gỡ dây chuyền hình rồng và nanh sói đặt cạnh bên nhau trước mặt con bé. Dan lấy vuốt gấu ra khỏi sợi dây xích.

“Mấy đứa sẽ cần thứ này,” gã đàn ông nói, và đưa ra một chiếc kìm nhỏ. Nellie dùng nó để cắt đứt phần nối của khuyên mũi cô nàng và bông tai của Miss Alice. Cô nàng chuyền chiếc kìm qua Dan, nó cắt bớt quả bóng trên trên cái vuốt.

Amy cầm cái kìm lên. Con bé do dự trong chốc lát trước khi cắt mặt dây chuyền hình rồng ra khỏi dây chuyền của bà Grace.

Gã đàn ông tháo phần bọc ngoài cái hộp và trao cho Nellie. Cô nàng đặt mấy con rắn vào chỗ ở một mặt. Dan làm điều tương tự với vuốt gấu,

Rồi Amy đặt nanh vào mặt thứ ba của cái hộp. Con bé nhặt mặt dây chuyền hình rồng lên và nín thở.

Con rồng vừa khít vào chỗ gọn gàng.

Cái hộp không mở ra. Amy thở hắt ra. Dĩ nhiên rồi, con bé nghĩ. Đây không phải là ma thuật, trời ạ.

Con bé thử mở cái hộp như cách mở một chiếc hộp thông thường.

Không may mắn gì cả.

“Đưa đây, để em thử,” Dan háo hức nói. Nó thử cách của nó khắp bốn mặt của cái hộp để cố mở ra; thậm chí nó còn lật ngược cái hộp.

Vẫn không có ích.

Gã đàn ông theo dõi bọn nó, dựa hờ lưng vào chiếc ghế và đôi tay bắt chéo. Hắn đã đeo kính râm lên; Amy không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn.

Nellie cũng thử sức. Trong giây lát, Amy đã quyết định ngừng thắc mắc xem Nellie đang ở phe nào; ngay lúc này con bé và Dan cần tất cả mọi sự giúp đỡ có thể có.

Tụi nó làm lại lần nữa. Amy cố gắp mở ở mặt bên, rồi trượt nắp thay vì lật lên.

Chẳng được gì.

Gã đàn đông mặc đồ xám đứng lên. “Có vẻ mấy đứa đã thất bại,” hắn nói, và cầm lấy cái hộp.

Dan cướp lại và giấu cái hộp sau lưng nó. Nó nhìn gã đàn ông hung dữ tới mức Amy rùng cả mình. Con bé chưa từng thấy nó như vậy trước đây; con bé không biết điều gì sẽ xảy ra nếu gã đàn ông cố gắng lấy cái hộp khỏi Dan.

“Làm ơn đi,”con bé nói trong tuyệt vọng,”chúng tôi không thể có thêm chút thời gian sao? Chúng tôi có mấy cái biểu tượng, chúng đều khớp, chúng tôi chỉ còn phải tìm ra cách …” giọng con bé tắt lịm.

Gã đàn ông bước đi vài bước. Hắn lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số, và nói thật nhanh.

Rồi hắn quay lại và nhìn tụi nó.

“Bây giờ là mười hai giờ năm,”hắn thông báo. “Mấy đứa có chính xác một tiếng đồng hồ. Nếu cái hộp không mở vào lúc một-giờ-năm, mấy đứa thất bại. Hiểu chưa?”

Amy gật đầu.

“Chàng trai trẻ thì sao?”

Dan vẫn còn gườm gườm, nhưng nó cũng gật đầu.

“Ta sẽ quay trở lại trong”- hắn nhìn đồng hồ trên tay -“năm mươi chín phút nữa.” hắn dùng dại. “Nhớ đó, tất cả các mặt đều là một, và mấy đứa cần chúng ta để thành công.”

Gã đàn ông bước đi, bỏ lại tụi nó với cái hộp.

Bốn mươi phút sau, Nellie nhìn Amy bất lực. Amy gần khóc, và Nellie không thể nói được gì để an ủi con bé.

Tụi nó đã thử mọi thứ. Tụi nó gỡ mấy biểu tượng ra và đặt lại, theo nhiều trình tự có thể. Tụi nó đặt cả bốn biểu tượng cùng lúc. Tụi nó đứng lên cả bốn mặt của cái hộp; tụi nó đã cố gắng đẩy từ hai phía của cái hộp cùng lúc. Tụi nó đã gõ, và đẩy và chọc vào từng phân vuông của cái hộp. Không có ích gì cả.

Amy cúi đầu trong một nỗ lực vô ích cố gắng che dấu việc mình đang khóc. Mồ hôi chảy xuống từ khuôn mặt Dan khi nó thử khám phá cái hộp thêm lần nữa.

Nellie cảm thấy đầu cô nàng như muốn nổ tung. Phải có cách gì đó cô nàng có thể giúp chứ. …

“Hãy nghĩ đi!” cô nàng nói. “Chúng ta hẳn đã quên gì đó. Nghĩ lại từ lúc bắt đầu nhá – lúc tới Bahamas.”

Amy ngẩng đầu lên. “Vuốt gấu,” con bé nói. “Đó là Bahamas.”

Dan ngừng vật lộn với cái hộp và ngước lên. “Sau đó chúng ta tới đây - tới Jamaica - và chúng ta tìm thấy con rắn của Miss Alice.”





Rõ ràng, việc đó làm tụi nó cảm thấy ổn hơn khi tập trung vào cái gì khác ngoài cái hộp. “Rồi sao nữa?” Nellie khích lệ hai đứa.

“Rồi chị gọi cho ba chị,” Amy nói, “và-“

“VÚ EM ĐÚNG TUYỆT VỜI!” Dan hét to. “Dải vàng từ cái sừng á!”



Amy đã bắt đầu xới tung ba lô. Con be lôi ra một mẩu kim loại, được bọc cẩn thận trong một mảnh giấy. Nellie thấy con bé cau mày hầu như ngay tức thì.

“Nó không khớp,” Amy nói. “Coi nè. Nó dài hơn mấy cái mặt bên.”

“Đường chéo thì sao nhỉ?” Dan đề xuất. “Vẫn quá dài.”

“Có lẽ nó nên bị bẻ cong?” Nellie nói. “Nhưng bằng cách nào?”Amy hỏi. Tim Nellie chùng xuống. Amy đã đúng; có cả triệu cách bẻ cong sợi dây. Tụi nó không có thời gian để tìm ra thử.



“Cái này phải vậy, cái này PHẢI vậy,” Dan liên tục nói.

“Cho chị xem nào,” Nellie nói. “Sợi dây, ý chị là vậy.”

Cô nàng dò xét thật cẩn thận. Mấy chữ tí hon này…

ektomaluja ektomaluja ektomaluja ektomaluja

“Sao nó lại có chữ trên cả hai mặt?” cô nàng hỏi. “Ý chị là, nếu nó vừa với cái hộp như mấy mảnh khác, vậy nó phải có ‘đúng bên’ hoặc ‘sai bên’. Nhưng mà nó không có. Cả hai mặt đều như nhau. “

Dan và Amy cúi xuống sợi dây trong tay Nellie. Amy thở gấp. Con bé chúi mũi vào trong ba lô lần nữa và lấy cuốn sổ tay ra.

“Chị đã nghĩ về điều này một lần trước đây rồi quên khuấy đi mất,” con bé nói. “Coi nè.”

Con bé cho mọi người thấy trang giấy nó đã viết ra những chữ bí hiểm:

EKTOMALUJA EK -Ekaterina TOMA -Tomas LU -Lucia n JA -Janus

“Chị đã thắc mắc sao Tomas lại có bốn chữ cái trong khi mấy nhà kia chỉ có hai,” con bé nói. “Bởi vì không phải T-O-M-A đại diện cho Tomas.” Con bé rít lên giận dữ, rồi cho tụi nó xem lại trang giấy.

EK -Ekaterina TO -Tomas MA -MADRIGAL LU -Lucian JA -Janus

“Tuyệt vời!” Dan hét to.

Nellie nhắm mắt lại để tập trung. “Nhớ ổng nói gì lúc bỏ đi không? Điều gì đó về việc làm sao ta cần họ để thành công. Nhà Madrigal.”



“Cả bốn chi, mỗi huy hiện trên mỗi mặt của chiếc hộp,” Amy nói. “Madrigal, ở chính giữa của từ khóa … Madrigal ở chính giữa sao đó…”

Dan xoắn tít chân mày. Nó nhìn Nellie. “Chị nói gì trước đó nhỉ? Chị nói cái gì đó - Em đang cố nhớ lại-“

“Về người đàn ông mặc đồ đen? Ý chị là, đồ xám?”

“Không. Trước đó cơ.”

Nellie nghĩ một lúc. “À, chị nhớ rồi. Chị đang hỏi tại sao mấy chữ cái đó ở cả hai mặt.”

Cô nàng thấy Dan lặng đi; cô nàng gần như có thể nghe thấy nỗ lực của bộ não nó hoạt động.

“Mấy chữ đó được nêu ra,” nó nói, “và ở cả hai mặt.”

Có nghĩa là chữ cái sẽ vừa – bất cứ chỗ nào chúng ta không thể thấy. Đưa em sợi dây nào.”

Nellie nhìn Dan dùng dải vàng tạo thành vòng tròn bằng cách nối hai đầu lại.

“Thấy chưa?” nó nói. “Nó có thể theo cách này, góc cạnh, không bằng phẳng, và nếu ta đặt nó vào đúng vị trí-“

Cả ba đứa xém đập đầu vào nhau khi tụi nó cúi xuống xem xét cái hộp lần nữa.

“Nó hẳn phải là mặt trên,” Amy nói một cách hào hứng. “Nó không phải là một trong bốn mặt, vậy thì mặt trên như thể ở chính giữa.”

Chính Dan là người tìm ra: một khe hẹp giữa những đường chạm trổ trên nắp hộp. Khe hẹp có dạng như một vòng tròn, một hình bầu dục thô ráp mà dải vàng sẽ vừa khít.

Trừ việc nó không vừa. Dải vàng gần như vừa, nhưng không hoàn toàn. Dù tụi nó đặt vào theo cách nào, nhích từng chút một, nhưng nó vẫn không trượt vào cái rãnh.

Nellie rên lên thất bại. Cô nàng lôi điện thoại ra kiểm tra giờ giấc.

“Giờ là một giờ hai phút,” cô nàng nói gấp gáp. “Hắn sẽ trở lại bất cứ lúc nào.”

“Còn cái gì nữa đó,” Amy bất ngờ nói. “Ổng đã nói gì đó khác trước khi ổng bỏ đi. Ngoài cái phần mà tụi mình cần đến nhà Madrigal á.”

“Ông ấy nói”- Dan nheo mắt lại tập trung- “ông ấy nói là phải nhớ rằng tất cả các mặt đều là một.”

“Tất cả các mặt đều là một,” Amy thì thào. “Tất cả các mặt đều là một…”

Trong khoảnh khắc im lặng hoàn toàn.

Rồi Amy cười. Đó là, Nellie nghĩ, một nụ cười rạng rỡ - không còn từ nào khác cho nó nữa.

“Dạng dải vô tận tuần hoàn,(*)” con bé nói.

“Là cái dạng gì?” Dan nói.

“Là dải, không phải dạng,” con bé nói. “Dải vô tận tuần hoàn. Đó là một dạng hình học mà chỉ có một mặt.” Con bé nhặt miếng vàng lên và tạo thành một vòng tròn lần nữa. Nhưng trước khi nối hai điểm cuối lại, con bé xoắn nửa vòng. Giờ thì nó tạo thành một vòng xoắn hình bầu dục.

“Nhìn nè.” Con bé kêu lên. “Nếu chị đặt đầu bút chì ở đây và vẽ một đường thẳng chính giữa dải băng, chị sẽ đi được một vòng tới ngay chỗ chị đã bắt đầu. Và đường thẳng sẽ thấy được ở cả hai mặt, như chị chưa bao giờ nhấc bút lên. Điều đó chứng mình rằng nó thật sự chỉ có một mặt.

“Chị chưa hiểu,” Nellie nói.

“Em sẽ cho chị thấy lại sau,” Amy nói. “Nó sẽ dễ hiểu hơn với một dải băng bằng giấy.”

“QUÊN ĐI!” Dan nói. “Chỉ coi coi nó có khớp không!”

“Được rồi, được rồi,” Amy nói.

Nellie có thể nói rằng Amy không hề vội vã chút nào. Con bé trông hoàn toàn bình thản và tự tin cực kỳ.

Giữ dải vàng ở hình dạng dải vô hạn tuần hoàn, Amy đặt nó vào cái rãnh. Con bé thử một lần, hai lần, rồi ba lần.

Vào lần thử thứ tư, dải vàng dính hoàn hảo vào vị trí.

Có một tiếng ping ping nhỏ vang lên, và nắp hộp bật mở bung.

-----------
(*) Dải vô hạn tuần hoàn -Möbius strip
_img
 
Chỉnh sửa lần cuối:

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
3.205,1
Re: Cảnh báo Bão - 39 Manh Mối Quyển 9 - Đã hoàn - Linda Sue Park (Meo_mup dịch)
Chương 21

***

“Chúng ta mở hộp cùng nhau nào,” Amy nói, đôi mắt lấp lánh. “ Sẵn sàng chưa? Một – hai – ba – ”

Bên trong chiếc hộp được lót bằng lụa, trang trí bằng hình một con cá voi thêu tinh xảo. Hai vật nằm trên miếng lụa: một cuộn giấy da nhỏ và một chiếc túi nhỏ.

Amy cẩn thận mở cuộn giấy da. Các mép kêu loạt xoạt; vài mẩu bong ra. Nét mực trên trang giấy đã phai nhạt nhưng vẫn còn rõ ràng. Amy đọc to:

**

Mạng lưới của cuộc đời chúng ta tạo thành từ những sợi đan xen, Khỏe mạnh và bệnh tật cùng nhau. Xé rách bởi năm của tham lam, không mảnh vụn, xé nhỏ và làm rối. Vậy nên, như con nhện, bắt đầu một cái mới, một mạng lưới với nhiều một dây buộc. Lụa của chúng ta dường như tốt và mạnh mẽ như thép! Từ những sợi dây nhỏ hòa hợp chúng ta đuu đưa. MC trong năm của Chúa tể của chúng ta 1548

“Em xem với?” Dan nhẹ nhàng cầm lấy cuộn giấy da từ tay Amy. Nó liếc nhanh.

“Ô HÔ!” nó reo lên. “Cuối cùng, một điều dễ dàng!”

Với một tay, nó ngoắc ngoắc ngón tay. “Coi nào, coi nào, hỏi em đi,” nó nói.

Amy và Nellie tròn mắt nhìn nhau.

“Được rồi,” Nellie lên tiếng, “em có gì nào?”

Dan tỏ ra hoàn toàn tự mãn. “Em muốn mấy chị cầu xin cơ,”

“Dan!” Amu nói, cười nửa miệng nhưng hoàn toàn khó chịu.

“Giỡn thôi mà,” nó đáp. Nó cầm mảnh giấy lên và chỉ vô.

“Thấy không? Cái từ ‘danngle’ này nè. Nó đã bị sai chính tả. Và nói phải là,vì không có chữ ‘n’ dôi ra, nó phải là phép đố chữ của NƯỚC ANH. Đó chính là nơi chúng ta tới kế tiếp!”

Nó vờ như liếm ngón tay rồi chạm vào thái dương. “Suỵt,” nó nói. “Ồ de, em giỏi! Em quá giỏi.”

Mấy đứa con gái trợn tròn mắt hơn nữa. Trong một nỗ lực phân tán sự chú ý của Dan khỏi việc tự tán dương bản thân, Amy cầm lấy chiếc túi nhỏ. Chiếc túi thật đẹp đẽ, được lót và đệm dày và cột lại bằng một sợi dây. Con bé mở ra thật cẩn thận và lôi ra một lọ thủy tinh nhỏ.

Trong lọ có chứa chất gì đó màu nâu đỏ, như thể một loại bột thô. Amy mở lọ và đưa lên mũi. Con bé khịt mũi thận trọng.

“Chị không biết nữa,” con bé nói, cau mày nhẹ. “Vẫn có thể ngửi thấy mùi gì đó, sau chừng đó năm, nhưng không thể diễn tả được–“

Nellie cầm lấy cái họ. Cô nàng hít nhanh.

“Là nhục đậu khấu,” cô nàng nói ngay lập tức. “Gia vị mà chị đã mua đó. Áo ngoài hạt nhục đậu khấu[LNN1].”

Ba đứa lại châu đầu lại với nhau.

“Một manh mối và một địa điểm kế tiếp, cả hai cùng thấy trong khoảng ba mươi giây!” Dan reo hò.

Gã đàn ông trong bộ đồ xám đang đứng ngay sau lưng Nellie. Cả đám đã quá si mê khám phá nội dung trong hộp, không đứa nào phát hiện ra hắn đã quay trở lại.

“Làm tốt lắm,” hắn yên lặng lên tiếng.

Hắn ngồi xuống và gỡ kính râm ra. Tiếp đó, với sự ngạc nhiên của Amy, hắn lau mắt như thể hắn vừa khóc xong.

Hắn đằng hắng và nhặt cái hộp lên. “Được làm bởi một kẻ phản bội Ekat,” hắn nói. “Rất khéo léo, phải không mấy đứa? Nhà Ekaterina chiếm đóng khu vực này – vùng biển Ca ri bê –nhiều năm trước và đã từng rất tích cực ở đây. Nhân tiện, ta muốn mấy đứa biết con mèo của mấy đứa an toàn tại Kingston. Chúng ta sẽ đón nó khi rời khỏi đây.”

Hắn đặt lại cái hộp trên bàn. “Ta phải xin lỗi,” hắn nói. “Trước hết, cho sự khó chịu của ta lúc nãy. Như mấy đứa sẽ học nhanh thôi, nó là tất cả của một giáo trình lớn. Và sau đó, vì ta chưa bao giờ tự giới thiệu bản thân với mấy đứa. Ta tên là Fiske Cahill. Và ta muốn biểu lộ lòng biết ơn với mấy đứa vì đã mang lại niềm vui cho chị gái ta.” Chị gái hắn ư?

“Grace,” hắn nói khi ngồi xuống cạnh bên Nellie. “Grace là chị gái của ta.”

Amy há hốc miệng.

Bà Grace chỉ có một em gái – bà dì Beatrice. Không đứa nào từng nghe nói về một em trai. Không thể nào là sự thật!

“Sao tụi tôi chưa từng nghe gì về ông?” Dan hỏi.

Gã đàn ông nhún vai và thả người nhẹ vào chiếc ghế. “Không có câu trả lời nào đơn giản cho câu hỏi đó,” hắn đáp, dường như cho chính bản thân mình. Hắn dừng lại và hít sâu. “Khi còn là một đứa nhỏ, ta nhút nhát khủng khiếp. Tới mức ta đơn giản không làm được gì khi ở bên người khác. Cha mẹ ta cho phép ta nghỉ học ở nhà với một gia sư. Có lẽ đó là một sai lầm, bởi vì cuối cùng điều đó dễ dàng làm cho ta – cho ta biến mất khi ta quyết định lúc trưởng thành rằng ta không muốn liên quan gì với – với công việc của gia đình.”

Hắn nhìn tụi nhỏ một cách dò xét, và Amy biết công việc mà hắn nói: cuộc săn tìm 39 Manh Mối.

Gã đàn ông đan các ngón tay lại với nhau và nhìn chằm chằm vào đôi tay mình. “Khi còn nhỏ, Grace và ta rất yêu thương nhau. Chị ấy là người duy nhất ta giữ liên lạc qua bao năm, theo cách của ta, không phải của chị ấy. Ta sẽ gọi điện hoặc viết thư, thăm viếng thật nhanh mỗi năm hoặc giống vậy. Không phải cho tới khi chị ấy bị ốm thì ta mới ghé thăm lâu hơn.”

Hắn lắc đầu, và hạ giọng tới mức như thì thầm. “Giữa muôn vàn sự chọn lựa tồi tàn mà ta đã chọn trong cuộc đời mình, điều làm ta hối hận nhất là đã không giành nhiều thời gian hơn cho chị ấy.”

Amy cảm thấy cổ họng khô khốc. Mọi chuyện sẽ ra sao nếu Dan biến mất khỏi cuộc đời mình? Sau đó con bé đột nhiên dừng lại và cau mày[P2]. Nếu Fiske Cahill nói dối, thì hắn là một diễn viên tuyệt giỏi. Hắn có lẽ muốn con bé suy nghĩ chính xác như điều con bé đang nghĩ. Con bé phải cảnh giác thôi. …

“Ta hy vọng rằng đó là lời giải thích hiệu quả cho việc tại sao mấy đứa chưa bao giờ nghe về ta,” hắn tiếp lời, “bởi vì không còn lời nào khác. Grace, trong những ngày cuối đời, đã yêu cầu ta dính dáng vô cuộc truy tìm manh mối. Ta không thể từ chối chị ấy.”

“Chưa đủ đâu,” Dan nói. “Ông vẫn chưa cho chúng tôi đủ bằng chứng để chứng tỏ ông là em của bà Grace.”

Fiske Cahill ngồi im trong giây lát. Rồi ông ngẩng đầu, nháy mắt, và nói bằng giọng mũi, với âm giọng cao vút. “Ai chơi ba cái trò ngớ ngẩn này cũng là đồ điên. Tao sẽ lấy tiền!”

Amy trố mắt nhìn hắn ngạc nhiên. Hắn vừa nói giả giọng bà dì Beatrice y hệt!

Dì Beatrice đã nói vài điều y hệt như vậy vào ngày mà di chúc của bà Grace được đọc. Trò giả giọng kết thúc. Nó chỉ có thể làm bởi người biết bà ấy rõ – rất rõ.

“Ông đã ở đó?” Amy thì thào hỏi.

“Ừ. Ẩn mình, và nghe từ một căn phòng khác. Giọng của chị gái ta có vẻ rất phấn khích, như mấy đứa dĩ nhiên biết đó.”

Amy nhìn Dan. Nó vừa gật đầu, vừa nhún vai.

Con bé lắc đầu để đáp trả. “Đó có thể là trò bịp,” con bé nói. “Ông ta có thể, kiểu như, học theo bà ấy. Em biết đó, theo bà ấy như một kẻ rình rập, hoặc quay phim bà ấy, hoặc đại loại vậy. Và thực tập giả bộ làm bà ấy. Hoặc có lẽ có âm mưu gì gì đó với bà ấy–“

“Với Beatrice á?” Fiske Cahill vặc lại.

“Với bà dì Beatrice hở?” Dan hỏi.

Không chỉ là mọi người nói cùng lúc, nhưng cả hai có biểu hiện vô cùng giống nhau trên khuôn mặt. Amy như bị choáng váng vì sự phát hiện. Từ lâu rồi, con bé đã nghe về việc con bé làm người khác nhớ về bà Grace nhiều như thế nào. Miss Alice đã nhận ra sự giống nhau giữa hai người ngay cả khi bà không gặp bà Grace trong nhiều năm. Giờ Amy nhìn thấy chính xác một kiểu giống nhau như vậy giữa Dan và người đàn ông mặc đồ xám.

Họ hẳn phải có quan hệ với nhau.
 

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
3.205,1
Re: Cảnh báo Bão - 39 Manh Mối Quyển 9 - Đã hoàn - Linda Sue Park (Meo_mup dịch)
Chương 22

***

“Ta có rất nhiều điều để kể cho mấy đứa, ta không biết nên bắt đầu từ đâu,” Fiske Cahill nói. “Ta sẽ cố hết sức. Mấy đứa biết đó mấy đứa là người nhà Madrigal.”

“Vầng, và chúng ta đều biết đó là tin xấu,” Dan nói.

“Không hẳn,” Fisker đáp. “Nó còn tùy vào quan điểm của con nữa.”

“Ôi, tuyệt đấy,” Dan nói, “giờ thì mọi chuyện rõ hơn nhiều.”

Trong chốc lát, Amy đã nghĩ rằng Fiske có thể đã mỉm cười. Nhưng sau đó ông nhướng cả hai chân mày và nhìn có vẻ rất nghiêm trọng.

“Gideon và Olivia Cahill có bốn người con,” Fiske tiếp lời. Hắn ngừng lại, chờ đợi. Dan và Amy ngó nhau. Rõ ràng, đây là một câu hỏi đố.

“Katherine, Luke, Thomas, và Jane,” Amy nói.

Fiske gật đầu đồng ý. “Gideon đã tiêu tốn cả một gia tài và cả cuộc đời cố gắng tìm ra cách chữa bệnh dịch hạch. Loại huyết thanh mà ông tạo ra thực sự đã bảo vệ chống lại bệnh dịch hạch, và cũng có một mặt tác dụng không mong đợi. Cho dù tại thời điểm đó ông không biết, huyết thanh của ông thay đổi DNA của người nào mang nó, cho họ có khả năng to lớn hơn trong mọi lĩnh vực mà con người nỗ lực. Sau cùng, Gideon đã cho mỗi đứa con mình một phần của công thức. Ngay sau đó, ông đã chết vì một ngọn lửa thiêu rụi phòng thí nghiệm của ông. Những người con của ông quay sang ngờ vực lẫn nhau về sự phá hoại, điều đó làm tan rã gia đình. Mỗi đứa bỏ đi và đứng đầu bốn nhánh của gia tộc Cahill.” Hắn dừng lại.

Đến lượt Dan. “Ekaterina, Lucian, Tomas, Janus.”

Một cái gật đầu khác. “Qua hàng thế kỷ, các chi đều tìm kiếm không ngừng nghỉ, đánh bại các chi khác để tìm ra các manh mối đến thành phần để tái tạo lại công thức, cả huyết thanh riêng của họ và huyết thanh chủ đều ẩn chứa bí mật về sức mạnh của cả bốn chi. Nhưng mỗi khi một chi nào tiến gần hơn, họ lại bị ngăn chặn không đạt được thành công.”

“Bởi nhà Madrigal,” Amy thì thầm.

“Vậy ra đó là lý do tất cả các chi khác đều ghét họ – ý em là, chúng ta,” Dan nói. “Nhưng làm sao nhà Madigal tham gia vào cuộc truy tìm manh mối ở vị trí dẫn đầu?”

Fiske trả lời câu hỏi với một câu hỏi khác của hắn. “Amy,” hắn nói, “ta có thể xem bức chân dung đó không?”

Bối rối, Amy lấy bức vẽ ra khỏi ba lô và đưa cho hắn.

Hắn nhìn chằm chằm vào nó trong một lúc, rồi nói chậm rãi. “Tại thời điểm vụ hỏa hoạn, không ai biết rằng vợ của Gideon, Olivia, đang mang thai đứa con thứ năm.”

Hắn xoay bức chân dung lại đối diện tụi nhỏ.

“Hãy gặp Madeleine Cahill,” hắn nói. “Người sáng lập ra dòng dõi Madrigal.”

Amy đã nhìn ngắm bức tranh nhỏ đó hàng tá lần trước đó, nhưng mọi thứ vẫn như lần đầu tiên con nhỏ ngắm nhìn. Thật không thể tin được–không trách sao người phụ nữ đó giống y chang mẹ con bé!

“Bà cố – cố – à thì, tầm hai mươi lần cố của mấy đứa,” Fiske nói.

“Bà chính là người đã viết nên bài thơ,” Dan nói, chỉ vào chiếc hộp. “MC. Madeleine Cahill.”

Fiske gật đầu trong lúc đặt bức chân dung xuống nhẹ nhàng. Hắn hắng giọng, “Ban đầu Olivia Cahill ủng hộ chồng,” hắn kể, “khi ông cố gắng tìm cách chữa bệnh dịch hạnh. Nhưng bà bị hủy hoại bởi nỗi ám ảnh về các tác động của huyết thanh đối với gia đình. Những đứa con của bà tản ra khắp thế giới để bắt đầu những kế hoạch riêng. Bà đã cảm thấy cô đơn với đứa bé. Olivia bị hoảng sợ vì sức mạnh đồi bại của huyết thanh. Bà cũng vô cùng mong muốn hàn gắn lại gia đình, và bà đã nuôi dạy Madeleine với niềm tin rằng không còn gì quan trọng hơn điều đó.”

Amy kêu lên khe khẽ ngạc nhiên. Con bé ngẩng mặt lên, không phải vui sướng, mà là hiểu ra. Fiske Cahill lần đầu tiên nở nụ cười. “Sao con không tiếp tục đi, cô gái trẻ?”

“Điều đó cũng ở trong bài thơ!” Amy bùng nổ. “Một mạng lưới, với nhiều dây buộc–hợp lại–đó là điều nhà Madrigal làm! Họ cố gắng để giữ cho các chi tộc ngừng đấu đá nhau!”

“Chính xác,” Fiske nói.

“Em không hiểu,” Dan cắt ngang. “Nếu chị hỏi em, thì họ chắc chắn không hành động như người gìn giữ hòa bình trong phần lớn thời gian.”

Fiske lại nhìn nghiêm túc lại. “Ta em rằng con đúng, Dan ạ. Giữ cho các chi tộc khỏi việc đạt được quá nhiều sức mạnh không phải luôn là một nhiệm vụ dễ chịu. Và cũng quan trọng vậy, nhà Madrigal cố gắng bảo vệ những người vô tội không trở thành nạn nhân của cuộc chiến.”

“Ồ. À.” Dan đột nhiên không nói nên lời, và Amy biết nó đang cố gắng sắp xếp lại đầu óc theo những ý nghĩ mà con bé đang có.

Nhà Madrigal – họ là người tốt đúng không? Nhưng sao –

“Những chi tộc khác hoàn toàn không vui vẻ khi biết rằng nhà Madrigal có địa vị bình đẳng như những người thừa kế nhà Cahill và thậm chí còn không vui vẻ hơn nữa khi biết nhiệm vụ của nhà Madrigal là gì,” Fiske tiếp tục. “Đó là lý do tại sao chi mình luôn bị che dấu trong kín đáo.”

“Và – và – Mẹ và Cha?” Amy hỏi. “Đó cũng là việc mà họ đã làm ư?”

Fiske gật đầu. “Họ là một trong những thành viên năng động nhất của chúng ta. Có những thứ khác mấy đứa đã biết: Nhà Lucian đã buộc tội cho một trong những hành động tội ác của họ cho Hope và Arthue. Việc đó đã xảy ra ở Nam Phi.”

Winnie Thembeka! Tâm trí Amy lóe sáng về thời điểm kinh hoàng khi con bé và Dan được kể rằng cha mẹ tụi nó là những kẻ sát nhân.

“Em biết mà! Em đã biết họ luôn là người tốt mà!” Dan mừng rỡ giơ nắm đấm về phía Amy.

Amy đáp trả cú đấm của em trai, nhưng sâu bên trong con bé không cảm thấy cùng niềm vui chiến thắng như em trai mình. Họ cũng đã có những lựa chọn khó khăn, con bé nghĩ. Làm người tốt có vẻ đơn giản, nhưng không hề dễ dàng.

“Còn vụ ở Áo thì sao?” Dan hỏi. “Đó cũng là kế hoạch, nhằm –nhằm thổi tung tụi tôi lên à? Rồi sao nữa, giải cứu tụi tôi ư? Thật quá rủi ro nếu ông hỏi ý tôi – chúng tôi có thể chết queo rồi!”

“Chính Alistair Oh là người kích hoạt vụ nổ,” Fiske nói. “Tin ta đi, chúng ta đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn bất cứ gì khi biết mấy đứa được an toàn. Mấy đứa cứ cho rằng ta là thủ phạm, và chúng ta đã quyết định là sẽ hữu ích hơn khi không sửa lại suy đoán đó. Điều đó củng cố hơn hình ảnh về quyền lực của nhà Madrigal trong các chi khác.”

Giờ thì Nellie lên tiếng. “Hai đứa làm chị sợ muốn chết khi nói là muốn bỏ cuộc truy tìm manh mối,” cô nàng nói. “Chị biết nhà Madrigal cần tụi em tới cỡ nào.”

Fiske gật đầu nghiêm túc. “Nếu không có sự cố gắng hết sức của nhà Madrigal, hẳn sẽ không đếm được những người sẽ gặp số phận như Lester,” hắn nói nhẹ nhàng. “Ai biết được sẽ có bao nhiêu…”

Số phận của thế giới, Amy nghĩ.

Sự im lặng bao quanh chiếc bàn. Amy thấy nỗi đau quay lại trong ánh mắt của Dan nhưng không phải nỗi đau trống rỗng như trước đây. Thay vào đó, con bé thấy một kiểu quyết tâm tồn tại. Sẽ không còn ai chết như Lester, sẽ không nếu Dan có thể giúp đỡ.

Con bé đồng ý với nó về điều đó.

Dan là người phá vỡ sự im lặng.

“Còn một điểm tôi chưa hiểu,” nó nói. “Tại sao chúng tôi không được biết tất cả những điều này trước đây? Tại sao ông McIntyre nói chúng tôi phải cảnh giác với nhà Madrigal? Tại sao bà Grace không nói cho chúng tôi biết chúng tôi là người nhà Madrigal và nhà Madrigal làm cái gì?”

Fiske thở dài. “Điều đó, có lẽ, là phần phức tạp nhất của phương trình,” hắn nói. “Madeleine Cahill đã tuyên thệ trên giường bệnh của mẹ bà là sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng để thống nhất gia tộc. Bà đã biết rõ những khó khăn nhiệm vụ khó khăn mà nhà Madrigal phải đối mặt và sẽ phải mất nhiều năm trời để thiết kế và thực hiện dẫn dắt chi tộc.

Một vài điều mấy đứa đã biết, thậm chí mấy đứa cũng không biết là mình biết. Nhà Madrigal theo mẫu hệ – người nhà Madrigal thường theo họ mẹ, không theo họ cha. Đó là biểu tượng cho tình yêu của Madeleine giành cho Olivia.”

“Vậy ra đó là lý do sao tụi mình là Cahill chứ không phải Trent.” Dan nói.

“Mẹ toàn nói với chị đó là chuyện nữ quyền.” Amy nhớ lại.

Dan suy nghĩ một lát. “Đó cũng không hẳn là một lời nói dối,” nó nói.

“Nhưng là điều quan trọng nhất,” Fiske tiếp lời. “Madeleine đã biết rằng cơ hội duy nhất để thành công là khi nhà Madrigal trở thành người giỏi nhất trong những người giỏi nhất. Amelia Earhart, như mấy dứa đã khám phá ra. Anne Bonny, Mary Read, Nanny Sharpe. Tất cả đều là Madrigal. Còn nhiều cái tên nữa – Mẹ Teresa, Frederick Douglass, Roberto Clemente. Và hơn nữa những người giành giải [P1].”

“Trời ạ.” Amy và Dan cùng thốt lên.

“Còn nữa.” Fiske tiếp tục. “Nhà Madrigal là nhà duy nhất trong các chi của Cahill phải đạt được sự công nhận. Không chỉ đơn giản là sinh ra trong chi là đủ.”

“Đạt được?” Dan nói. “Đạt bằng cách nào?”

“Những thành viên nhà Cahill thể hiện tố chất trở thành một Madrigal hiệu quả phải trải qua một quá trình thử thách gian khổ, không hề được biết về việc mình đang làm. Theo đó, nếu họ không thành công, bí mật về dòng dõi Madrigal sẽ không bị tổn hại.”

“Một số kết quả thử nghiệm đến từ mâu thuẫn với các chi tộc khác hoặc từ chính cuộc truy tìm manh mối. Một số khác – ta phải nói sao nhỉ – được thiết kế bởi chính nhà Madrigal. Thử thách sau cùng thực sự là một sự kết hợp. Chúng ta cần cái răng nanh và hy vọng cuồng nhiệt rằng mấy đứa lấy được. Một khi mấy đứa lấy được, chúng ta quyết định mấy đứa sẽ được thử thách bằng việc mở chiếc hộp trong tình trạng bị đe dọa.”

“Vậy nên nhà Madrigal đã cân nhắc việc dắt mũi tụi tôi suốt ư?” Dan lớn tiếng, ẩn trong đó là sự tức giận.

“Họ đôi lúc cũng giúp mấy đứa mà,” Fiske đáp trả. “Tin ta đi, chúng ta muốn tất cả các thành viên năng động hết mức. Chúng ta muốn mấy đứa thành công. Nhưng chúng ta không thể để cho ý muốn của chúng ta ảnh hưởng tới mục tiêu chọn lựa được điều quý giá nhất.”

“Các hoạt động của những người tiềm năng cho nhà Madrigal được theo dõi rất chặt chẽ, do đó, cô Gomez được tham dự vào. Và sự lừa dối của cô ấy là cần thiết.”

“Chị xin lỗi, mấy nhóc,” Nellie nói. “Chị đã muốn nói cho mấy đứa biết hàng triệu lần, nhưng –”

Nellie gục đầu xuống bàn, và chốc lát sau, Amy có thể nghe thấy tiếng hít mạnh kỳ lạ từ cô nàng.

Cái quái gì–bộ cô nàng – không, không thể nào – “Chị khóc á hả?” Dan hỏi, dòm chằm chằm đầy ngạc nhiên vào Nellie.

Nellie ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn Amy. “Thật qu–quá tồi tệ,” cô nàng nói. “Ph–phải nói dối mấy đứa, và–và khi mấy đứa kh–khám phá ra, mấy đứa chẳng thèm tin tưởng chị nữa, gần như là mấy đứa ghét chị –và–và chị phải tiếp t–tục nữa –” cô nàng gục đầu xuống lần nữa, run rẩy với tiếng nức nở.

Trong một lúc lâu, Amy cảm thấy gần như mù quáng vì giận dữ. Một phần trong con bé muốn đánh vào cái gì đó hoặc ai đó hết sức có thể – để đưa cả ba đứa vượt qua tất cả chuyện này.

Nellie thực sự đã phản bội tụi nó. Nhiều lần – từ việc ông McIntyre, tới việc người đàn ông mặc đồ đen, tới nhà Madrigal.

Nhưng cô nàng đã làm điều đó vì những lý do đúng đắn. Và điều đó không hề dễ dàng.

Amy hít một hơi dài. Con bé thở ra từ từ, cố gắng thổi bay tất cả cơn nóng giận.

Nó hiệu quả. Gần như vậy, dù gì đi nữa.

Khi tầm nhìn của nó rõ ràng lại, con bé phát giác ra mình đang nhìn chằm chằm vào mái tóc đinh đen móc lai vàng của Nellie … Nellie cứng rắn, suy sụp thành một vũng lầy bởi cuộc truy tìm Manh Mối….

Con bé vươn người và đặt tay lên cánh tay Nellie. “Chị Nellie?” con bé nói dịu dàng. “Em cũng rất tiếc. Rất tiếc. Mọi chuyện hẳn phải rất khó khăn với chị.”

“Đúng vậy, Nellie,” Dan nói, giọng lo lắng. “Mọi thứ giờ ổn rồi, chị có thể thả lỏng rồi, được không?”

Tiếng nức nở trở nên nhẹ nhàng hơn.

Fiske hắng giọng. “Cô Gomez không phải lúc nào cũng hợp tác như chúng ta muốn,” ông nói. “Có những lúc cô nàng hành xử trái ngược lại với điều chúng ta muốn. Giúp đỡ mấy đứa trong vụ Isabel Kabra sớm hơn chẳng hạn. Và giờ thì với cái hộp.”

(Lời dịch giả: Giờ thì có vẻ việc Fiske là người “phe ta” đã rõ ràng hơn, nên mình sẽ dùng “ông” thay cho “hắn” khi nói về Fiske)

Nellie ngồi thẳng dậy, khịt mũi lớn tiếng, và quẹt nước mắt, làm mascara bôi đầy trên gò má thành những đường nhem nhuốc thú vị.

“Bất cứ điều gì em định làm,” cô nàng nói, nháy đôi mắt đầy nước mắt với Amy.

Amy nháy mắt lại.

Thật ngạc nhiên về cảm giác nhẹ nhõm mà một sự co giật nhỏ của mí mắt có thể mang lại cho con bé.

“Thật ra thì.” Fiske có vẻ hoàn toàn thích thú. Rồi ông tiếp tục. “Sau khoảng thời gian thử thách chỉ định, những người được coi là xứng đáng được ghi nhận về tình trạng hoạt động của họ với nhà Madrigal, và những bí mật của dòng dõi Madrigal được tiết lộ với họ.”

Amy hít một hơi sắc lạnh. “Vậy là ông định nói cho tụi tôi về tất cả vào lúc này –”

Fiske Cahill gật đầu.

“Đúng vậy. Ta được cho phép nói với cả hai con, Amy và Dan, rằng các con đã được công nhận là người nhà Madrigal.” Ông dừng lại. “Ta có thể nói thêm, các con chính là ứng viên trẻ nhất từ trước tới giờ đạt được điều này.”

Amy hoàn toàn chắc chắn là mắt ông lại ngập nước.

“Bà các con sẽ rất tự hào về các con,” ông nói. “Như ta vậy.”



Dan nhảy nhỏm lên trên ghế. “Có mấy cái, kiểu như, giấy chứng nhận không ạ? Hay một cái cài áo hoặc huy hiệu hoặc gì đó không ạ?”

Fiske mỉm cười và nghiêng đầu. “Rất tiếc, không có mấy cái đó đâu. Nhưng có một phần thưởng theo kiểu khác –”

Ông dừng lại và ngó quanh lén lút. “Hôm nay, bảy manh mối của nhà Madrigal đã được khám phá,” ông nói. “Nhục đậu khấu, dĩ nhiên rồi, nhờ mấy đứa tự tìm ra. Còn nữa –” ông ngả người tới phía tụi nó và thì thầm những Manh Mối khác nhanh nhưng rõ ràng.

Mình phải cố gắng nhớ hết, Amy nghĩ. Ngay lúc đó, Dan thúc nhẹ cùi chỏ vào con bé và gật đầu.

Con bé biết điều đó nghĩa là gì. Nó đã ghi nhớ tất cả.

“Tất cả những kiến thức này trở thành trách nhiệm vĩ đại,” Fiske nói. “Gia tộc Cahill phải được thống nhất lại. Đó chính là ước nguyện lớn nhất của Grace; chị đã giành cả đời để chuẩn bị điều đó. Đó là lý do tại sao chị viết di chúc theo cách đó: để kích hoạt cuộc truy tìm ba mưoi chín manh mối. Chị hy vọng cuộc truy tìm sẽ trở nên rất khó khăn đến mức các chi phải hợp tác với nhau để hoàn tất.” Ông ngừng lại và nhìn vòng quanh tụi nó.

“Như các con đã biết, điều đó chưa từng xảy ra. Cuộc truy tìm đã gần đi đến hồi kết. Nước Anh sẽ là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Sự tập trung của các con giành cho hai việc: chiến thắng trong cuộc truy tìm manh mối cho nhà Madrigal, và thậm chí còn quan trọng hơn, mang cả gia đình lại với nhau.”

“Gia đình ư?” Amy nói, hoang mang. Ông ta đang nói về ai vậy–ông ta và bà dì Beatrice?

“Đúng vậy,” Fiske nói. “Các chi khác của nhà Cahill. Các con phải hợp tác với họ, bắt họ phải hợp tác, và tin các con và nhà khác nữa. Đó sẽ là thử thách khó khăn nhất mà các con từng đối mặt.”

Amy gần như không tin nổi vào điều mình nghe thấy. Chiến thắng trong cuộc đua tìm Manh Mối đã đủ khó rồi, nhưng làm cho cả bốn chi cùng hợp tác ư?

Thù hận, dối trá, bội bạc Wizard và Oh và Holt?

Và tệ hơn cả…

“Isabel?” Dan thét lên cảnh giác. “Ông mong đợi tụi cháu hợp tác với mụ ấy ư? Không đời nào – trong hàng triệu năm nữa!”

“Tụi cháu kh–không thể nào,” Amy lắp bắp. “Cha mẹ bọn cháu, mụ ấy – họ – chúng cháu–”

Fiske hạ giọng xuống. “Ta biết mẹ các con khi còn là một bé gái,” ông nói dịu dàng. “Một sự mất mát khủng khiếp, khi một người còn quá trẻ, tương lai rực rỡ phải chết đi. Và cha các con cũng vậy.”

Im lặng. Rồi Fiske hắng giọng.

“Nói ta nghe,” ông nói, “các con nghĩ họ sẽ muốn các con làm gì nào?”

Đã bao lần Amy tự hỏi bản thân mình? Liệu cha mẹ có muốn con bé tránh xa khỏi các rắc rối – để được an toàn và giữ cho Dan được an toàn? Có lẽ vậy … nhưng làm sao tụi nó có thể an toàn được trong một thế giới được điều hành bởi một kẻ như Isabel? Làm sao mọi người liệu có được an toàn?

Dan đẩy ghế của mình ra sau và đứng lên. Amy có thể nhận ra thằng bé đã hạ quyết tâm, và con bé biết nó đúng.

Không trả thù, con bé nghĩ một lần nữa. Sự công bằng. Và không phải giành cho chúng ta và cha mẹ, mà cho cả thế giới.

“Chúng ta nên đi thôi,” Dan nói. “Nước Anh! Nhưng trước hết chúng ta phải đón Saladin, và sau đó” – giọng nó trở nên khẽ khàng hơn – “chúng ta phải đến thăm Miss Alice.”

Tất cả đều im lặng trong giây lát.

Amy cảm thấy con tim mình vỡ vụn khi nghĩ về Miss Alice, bà ấy sẽ cô đơn làm sao khi không còn Lester.

“Nhà Madrigal sẽ giúp bà ấy, về tài chính và những thứ khác,” Fiske nói. “Từ giờ, và cho đến hết quãng đời còn lại của bà.”

Lester sẽ muốn như vậy, Amy nghĩ. Nếu chúng ta có thể giúp đỡ nhiều hơn cho bà ấy bằng cách nào đó. …

“Và,” Fiske nói, “họ đã có một quyết định khác. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhà Madrigal công nhận một người không có cùng dòng máu.”

Ông quay sang Nellie.

“Cô Gomez? Chào mừng cô đến với nhà Madrigal.”

Amy nhìn các biểu cảm trên mặt Nellie chuyển từ hoang mang sang kinh ngạc và sang hài lòng.

Rồi gò má cô nàng ửng hồng.

“Các cưng,” cô nàng lên tiếng.
 

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
3.205,1
Re: Cảnh báo Bão - 39 Manh Mối Quyển 9 - Đã hoàn - Linda Sue Park (Meo_mup dịch)
Hoàn rồi nhé các tình yêu Wild Eye, hanganbeo7d, konny, coilata, Scream25
Cảm ơn gái Magic Purple đã hiệu đính cho bạn nha!
Mọi người có thể chờ con mèo lười làm tiếp tập cuối trong thời gian sớm nhất hihi.
Nice day cả nhà!
 
Bên trên