Ấp tập viết

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.020
Gạo
0,0
~:> Chỉ là nơi tớ viết những đoạn ngắn chỉn chu luyện viết hàng ngày. Chủ yếu là miêu tả và kể, hoặc cốt hay thì cũng duyệt :)))))
(*) Nếu cậu thấy thích thì có thể ghé qua và để lại vài đoạn ngắn cùng với tớ luyện viết và quan sát. Chúng mình có thể bàn cùng nhau một cách thẳng thắn nhưng không nên toxic về đoạn viết của nhau.
Nếu chẳng may tớ có toxic thì ai đó hãy nhắc nhở tôi :) Huhu :<
~:> À, thêm nữa, cậu nào luyện viết đã ra dáng tản với truyện ngắn rồi mà muốn nhận xét thì tớ xin đảm bảo tớ sẽ là độc giả chân thành đầu tiên của cậu (vô cùng yêu những bạn thích viết a~) ^^ Gửi link tớ sẽ viết cảm quan cá nhân của tớ cho cậu biết a~~~~

Dạo này tớ hơi sợ viết bình luận vì nhỡ đâu là bài chia sẻ viết cho mình, chứ không phải bài luyện viết thì thành ra tui lại vô duyên :<<<<

(*) p/s: Đăng ở đây vì chủ đề của tớ ở đây là được tròn 340 : )))))))
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.020
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Sáu giờ chiều, nắng ngả tím ôm khung trời một màu hồng nhàn nhạt. Êm ái và dịu dàng lạ. Phóng xe chậm và ngắm những gương mặt mang một tâm ý thiện lương, dẫu rằng chẳng ai là toàn bích thì người ta cũng đang cố, để sống. Vì hạnh phúc, và vì tình yêu.

Yêu người già, sau từng ấy đau khổ, từng ấy vỡ mộng và cô đơn, người ta vẫn đang sống để nuôi dưỡng một cái chết hoàn mỹ. Mắt nhắm, tay buông, thân tàn, tâm nở. Trong lặng lẽ của cái mím chi dịu dàng, ở đó hiển lộ một trái tim sứt sẹo đẹp đẽ, một trái tim chắp vá của cho đi, yêu đi, thương đi. Dù hậu chiến tranh, tàn dư phong kiến, người ta buộc biến mình với những ích kỉ, nhỏ nhen, bảo thủ. Sai thì vẫn sai mà thương thì vẫn thương, yêu thì vẫn yêu.

Yêu người trẻ, những kẻ mang danh không tim không phổi, những kẻ bị bẻ đôi từ truyền thống đến hiện đại, những kẻ muốn thoát khỏi sự đè bẹp của muôn tính từ hạn hẹp. Họ thường không có trách nhiệm với nghèo đói, khốn khổ hay chiến tranh. Xu hướng được nuôi dưỡng đầy đủ, nhưng không có nghĩa là không áp lực. Áp lực đầy mình, cám dỗ đầy đường, lạc lối muôn phương. Họ là ai? Họ phải làm gì? Họ muốn điều chi? Không ai cho người trẻ câu trả lời. Trừ sai lầm.

Rồi người trẻ cũng trở thành người già, trở thành những người họ từng không muốn trở thành, những hình tượng họ thấy chán ghét và căm thù nhất. Nhưng dẫu thế, dù có là ai, thì họ cũng đã cố gắng, cố để mà "sống", cố để mà "hạnh phúc". Họ có thể lầm đường, nhưng họ không sai.

Mong ai cũng có thể cảm thấy tốt lành để, dẫu nay vui hay mai buồn, chúng ta còn có thể yêu nhau.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.020
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
AC Bạch Dương - Sun Sư Tử - Moon Thiên Bình
Bố Amanda Schmidt là người gốc Đức, chuyển tới làm việc và cưới mẹ con bé tại Việt Nam. Tên Việt của nó là Thanh Nguyên, nhưng thường mọi người đã quen gọi nó là Amanda. Về họ của mình, Amanda từng nghe bố kể rằng Schmidt có nghĩa là “thợ rèn”, trong khi đó Fischer chỉ tới “dân đánh cá”, Weber, họ của bà nội lại là “người dệt vải”.

- Người Đức lấy họ theo nghề nghiệp xưa, từ thời Trung Cổ. Vì thế, nếu họ của ai tên Fischer, chắc hẳn anh ta sống ở một nơi gần biển. Và có khi tổ tiên của anh ta đã từng làm nghề bắt cá đấy! - Bố Amanda nói vọng từ nhà bếp trong khi nhanh tay rót một ít nước nóng pha vào cốc riêng của mình. Âm giọng ông đều đều, không rõ sắc thái vẫn như thường lệ.

- Còn con là Schmidt, con là thợ rèn! - Amanda 5 tuổi hào hứng hét to, vươn đôi tay ngắn một mẩu về phía bố, chạy tới phòng bếp.
Mắt con bé to và sáng, một đôi mắt hơi ánh màu nâu nhàn nhạt bên trên sống mũi thẳng tắp. Amanda có khuôn miệng dày chúm chím của mẹ và làn da hơi trắng sứ. Con bé lúc nào cũng cười tíu tít như hiện tại, chẳng ngại khoe hai chiếc răng cửa sún của mình. Mái tóc đen nhánh và dày, dù Amanda mới có 5 tuổi. Dạo gần đây thì mái tóc do bắt nắng mà đã hơi ánh lên màu nâu sáng.


Bố Amanda ôm lấy đứa con gái đang bám dính trên bắp chân mình, bật cười lớn.

- Phải rồi! Con là người thợ rèn! Ami của bố khỏe như thợ rèn vậy!
****


Amanda 17 tuổi trông như một ngọn lửa ở vùng Châu Mỹ. Con bé đã cao tới cổ của bố nó, chừng gần 1m7. Nhờ việc đi bơi vào suốt cả mùa hè và những ngày cuối tuần trong kì học, cơ thể Amanda săn chắc với làn da rám nắng, láng bóng khỏe khoắn. Mẹ Amanda đôi khi vẫn chẹp miệng tiếc rẻ vì làn da trắng hồi nhỏ của nó. Chừng hè năm ngoái, Amanda đã giấu mẹ cắt phăng mái tóc dài tới eo của mình để đổi sang kiểu tóc xù mì dập toàn đầu. Nghe kể, lúc trở về nhà, mẹ con bé đã đứng hình mất năm giây để nhận ra thứ trên đầu con gái mình không phải là mấy con rắn bò lộm nhộm xuất hiện ở kênh thế giới động vật. Năm nay vào sinh nhật thứ 18, con bé lại định lên kế hoạch giấu mẹ xăm một hình phía bả vai và xỏ khuyên mũi. Nhưng, có lẽ, dù có làm gì, con bé vẫn rất xinh xắn và duyên dáng. Những đường nét lai trên gương mặt từ hồi bé ngày càng rõ ràng. Đôi mắt ngày nào vẫn sáng, chỉ là ngày càng ắp vẻ hiếu thắng. Lông mày rậm và gương mặt nhỏ trái xoan theo gen họ ngoại lại càng khiến con bé trông như búp bê thể thao. Gương mặt Amanda bao giờ cũng sáng bừng sức sống thu hút mọi sự chú ý với nụ cười tươi roi rói và hai má hây hây đỏ. Con bé thường mặc croptop và quần bò ngắn, hoặc, những bộ cánh bó sát, kèm đó là phụ kiện đầy ắp mình. Nó thích vòng cổ và khuyên đến mức mua về không để đeo mà lập hẳn thành hai bộ sưu tập “Hoang dại” và “Điên loạn”. Nếu không phải nhờ bố nó hết sức cản lại, chắc mẹ Amanda đã vứt hết đống đó đem đi bán sắt vụn.


Đôi khi, mẹ Amanda băn khoăn tự hỏi phải chăng kiếp trước Amanda vốn là một con bò tót thiện chiến trên đấu trường La Mã, hoặc, bà đã sinh nhầm một con bò tót đội lốt người. Mẹ đã đi xem bói nhiều nơi nhưng chưa nơi nào có thể giải quyết cặn kẽ thắc mắc này. Nếu không phải thì sao Amanda sẵn sàng hất văng người nào mà cô biết đang nói xấu mình bằng kĩ năng Muay Thái học từ thuở nhỏ. Số người mẹ Amanda dẫn con gái đi xin lỗi từ bé tới giờ chắc phải viết được thành cả sớ. Có lẽ bà đã bất lực lắm khi ông Schmidt mang theo giấy nhập học khóa Muay Thái khi Amanda còn 5 tuổi, trở về nhà. Thường Amanda không hay ở nhà, mỗi khi bị bố phạt cấm túc trong phòng, tay chân con bé lại bủn rủn cả lên. Amanda đặc biệt hứng thú với thể thao và nhảy nhót. Việc để mặc những mớ cơ làm việc trong tần suất lớn và biên độ mạnh khiến cô cảm thấy sảng khoái đến rùng mình. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, phổi như nghẹt lại vì khó thở và từng lỗ chân lông dường như cũng nở ra để lấy thêm oxy. Đó là tình trạng mỗi khi Amanda trở về sau những giờ chiều tới nhà thi đấu gần nhà. Bố Amanda vốn là người bảo thủ và nghiêm khắc, nhưng từ sau vụ cãi nhau lớn, mà theo mẹ con bé thì phần lớn lỗi là tính của ông Schmidt, tới mức cô đập đầu vào tường và khâu mất ba mũi trên trán, thì giờ Amanda là người giữ kỷ luật trong nhà.

Chắc, giữa con gái và bản thân, ông Schmidt đã chọn vế đầu tiên.

Amanda học giỏi những môn thể thao hơn không có nghĩa cô kém tự nhiên. Cô giáo toán và hóa rất thích Amanda, nhưng việc ngồi một chỗ giải những công thức toán hay cân bằng phương trình không phải việc con bé yêu thích. Môn khó khăn nhất với nó là môn Văn, đặc biệt là khi có đề về cảm thụ văn học. Nó muốn chết ngộp trong đống chữ nghĩa mình buộc phải học thuộc lòng. Hồi lớp 6, đề Văn thuộc dạng tưởng tượng lại là thế mạnh của con bé hơn. Amanda cũng thiên hướng về nghệ thuật nhiều hơn. Những bộ môn về vẽ, sáng chế, hát, nhảy đều là những điều con bé hứng thú


Về cơ bản, có thể nói, Amanda đã sống đúng với hình dung về “người thợ rèn” của mình.


Bố chiều Amanda dù hai bố con suốt ngày hục hặc, cũng một phần do con bé giống với những gì mà ông tưởng tượng. Mạnh mẽ, độc lập và thẳng thắn. Mẹ Amanda từng cười lớn suốt một tuần vì câu của người hàng xóm kế bên: “Anh chồng em nhìn như cối xe tăng, còn con bé Amanda thì cứ như quả địa lôi. Em thử nghĩ xem mìn với xe tăng mà đánh nhau thì ai sẽ thắng?” Amanda cũng làm mất lòng nhiều người, nhưng đối với bạn bè thì con bé luôn là trung tâm của mọi câu chuyện. Con bé sẵn sàng dẫn đầu trong mọi phong trào với tinh thần “chiến hết mình”. Nhưng làm lãnh đạo thì Amanda lại không thật sự giỏi, con bé không biết cách xử lý trong một nhóm đám đông. Một là nó lại quá cả nể và nghe theo tất cả ý kiến của các thành viên, hoặc, một mình chuyên quyền toàn bộ. Amanda thường không chắc chắn khi đem theo một nhóm đi với mình. Con bé thường tránh những cuộc cãi vã ồn ào hết mức có thể, đến mức kìm nén, “cãi nhau với bố ở nhà là đủ rồi”, nó nghĩ thế. Amana thích tụ tập bạn bè, thích tán gẫu và mọi người cùng khen lẫn tâng bốc nhau. Amanda chẳng hề thích việc phải tranh luận chút nào, đó chỉ là điều con bé giỏi mà thôi, hoặc vì đã bị ép luyện tập nhiều với bố. Ước mơ của con bé chính là có thể trở thành người nổi tiếng giàu có để mang toàn bộ những bạn của mình cũng như người thân sống tại chung một dãy phố đến hết đời.


Trước đó thì con bé phải thực hiện cho xong xăm hình trên bả vai trái và xỏ khuyên mũi vào sinh nhật thứ 18 này đã.
 

Bánh cuốn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/2/17
Bài viết
209
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Đúng là luyện viết. Mình thấy bạn phô ra nhiều, bình thường thì ai cũng phải tiết chế lại và chú ý nội dung nhưng luyện tập ta có thể thoải mái hơn. đọc những truyện này thú thật bản thân mình cũng nổi ý muốn luyện tập lại.
Mình đọc lướt thì thấy 1 lỗi nhỏ.
" Đôi khi, mẹ Amanda băn khoăn tự hỏi phải chăng kiếp trước Amanda vốn là một con bò tót thiện chiến trên đấu trường La Mã, hoặc, bà đã sinh nhầm một con bò tót đội lốt người. "
Đây là văn nói chưa qua chỉnh sửa thôi mình chắc chắn với truyện hoàn chỉnh bạn sẽ không mắc lỗi này.
Mình thích truyện 2 với một lối viết khá Âu mất khá nhiều công để viết.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.020
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Đúng là luyện viết. Mình thấy bạn phô ra nhiều, bình thường thì ai cũng phải tiết chế lại và chú ý nội dung nhưng luyện tập ta có thể thoải mái hơn. đọc những truyện này thú thật bản thân mình cũng nổi ý muốn luyện tập lại.
Mình đọc lướt thì thấy 1 lỗi nhỏ.
" Đôi khi, mẹ Amanda băn khoăn tự hỏi phải chăng kiếp trước Amanda vốn là một con bò tót thiện chiến trên đấu trường La Mã, hoặc, bà đã sinh nhầm một con bò tót đội lốt người. "
Đây là văn nói chưa qua chỉnh sửa thôi mình chắc chắn với truyện hoàn chỉnh bạn sẽ không mắc lỗi này.
Mình thích truyện 2 với một lối viết khá Âu mất khá nhiều công để viết.
Awwwwwwwwww~~~~ cảm ơn cậu nhiều, bài tớ viết còn mấy lỗi lặp lận :) tớ hứng lên đú đởn lối dịch truyện Âu :))))))) ~~~ bình thường tớ viết ế người ghé lắm :>>>>> rất vui vì sự hứng thú của tui bị lây sang cậu :)))))))))
 

Bánh cuốn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/2/17
Bài viết
209
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Awwwwwwwwww~~~~ cảm ơn cậu nhiều, bài tớ viết còn mấy lỗi lặp lận :) tớ hứng lên đú đởn lối dịch truyện Âu :))))))) ~~~ bình thường tớ viết ế người ghé lắm :>>>>> rất vui vì sự hứng thú của tui bị lây sang cậu :)))))))))
Không hẳn ế đâu cách viết thể hiện bản thân bạn phô ra nhiều từ khó và không phải hướng về đọc giả lên mình có đọc mà không biết phải nói gì. Bình thường các bạn khác có thể tìm lỗi cho bạn tốt hơn mình thì quan tâm nhiều hơn về cảm xúc và cấu trúc lên chắc không góp ý được nhiều.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.020
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Không hẳn ế đâu cách viết thể hiện bản thân bạn phô ra nhiều từ khó và không phải hướng về đọc giả lên mình có đọc mà không biết phải nói gì. Bình thường các bạn khác có thể tìm lỗi cho bạn tốt hơn mình thì quan tâm nhiều hơn về cảm xúc và cấu trúc lên chắc không góp ý được nhiều.
Ú ù, giờ tớ mới để ý thật đấy. Đúng là lúc viết tớ dùng từ bị nặng thiệt á ~~~ Cảm ơn ạ!!!!!!!!! Hu hu hu~~~~~
 

Bánh cuốn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/2/17
Bài viết
209
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Ú ù, giờ tớ mới để ý thật đấy. Đúng là lúc viết tớ dùng từ bị nặng thiệt á ~~~ Cảm ơn ạ!!!!!!!!! Hu hu hu~~~~~
Đó là cách tốt để luyện tập mà. Ai cũng vậy đến khi tìm được một chủ đề, một đối tượng nhắn gửi thì ai cũng viết văn được thôi.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.020
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Xin hứa sẽ bớt chơi bời để chăm chỉ viết huhuhu
Gió cháy trên những mái tôn giữa trưa hè tháng Sáu. Nàng chăm chăm nhìn cột ống khói bỏ hoang của nhà máy dệt vải đã đóng cửa từ lâu.


Trong những giấc mơ, cảnh quay lặng như tờ đó vẫn luôn xuất hiện. Bóng lưng mảnh của người con gái với mái tóc ngang vai. Nàng mặc một chiếc váy hai dây mỏng, nắng đổ chéo từ cần cổ một ánh vàng loang loáng. Có thể thoáng thấy đường nét gầy của chiếc eo trong bộ váy trắng suông. Tôi luôn cố hình dung về khuôn mặt nàng, nhưng tất cả những gì còn sót sau giấc mộng chỉ là một bên mặt nghiêng. Gò má đầy, vành tai mỏng có chút nhỏ nhắn.


Không rõ điều gì khiến nàng luôn đứng sững nhìn về phía cột ống khói đến thế. Trong những giấc mơ, đó luôn là cảnh kết trước khi tôi cảm thấy hụt chân mà giật mình choàng tỉnh. Bóng tối khép hờ từ rèm cửa đã kéo hơn nửa bị phá rối bởi một đợt gió lướt ngang. Tôi trông ra phía ngoài nắng từ cửa sổ tầng sáu khu nhà trọ. Xa xa, có thể thoáng thấy hình trụ trông như cột điện khổng lồ màu gạch đâm thẳng lên trời, lạc hoàn toàn với những khu nhà quanh đó.

Quả thực, cách nhà tôi chừng 5 cây, có một ống khói bỏ hoang của nhà máy dệt vải đã đóng cửa từ lâu.


***


Có lẽ giấc mơ là do ban ngày khi lên phơi quần áo tôi thường xuyên trông thấy cột ống khói đó. Chưa bao giờ, tôi tưởng tượng tới một cột ống khổng lồ như thế. Một cột ống đã bạc màu gạch cũ, những mảng sơn vỡ dần thay vào đó là loang lổ những mảng xanh rêu lớn mà từ xa có thể trông thấy. Nó đứng sừng sững, cao thẳng chọc lên trời đã tắt ngấm khói từ lâu. Tôi đoán chừng nó cao tới hai lăm mét, hoặc hơn cả thế. Bác chủ trọ là người cùng quê với tôi, một người xởi lởi và dễ tính. Đôi lần trong dăm câu chuyện phiếm, tôi có từng hỏi về cột ống khói kì lạ đó.

- À! Cột ống đó ấy hả? Nó có từ lâu rồi. Hồi trước bác làm trong nhà máy đấy. To lắm. Phải cỡ đến mấy người ôm!
- Rồi sau nhà máy đấy trục trặc chuyện mấy ông giám đốc tranh quyền nhau. Ừ, kiểu đấy đấy. Sập! Mấy công nhân hồi đó bỏ đi hết. Giờ chẳng biết ở đâu hết rồi. Đấy, bác Hoạt nhà màu trắng phía cuối ngõ trước làm công nhân, tao vẫn còn nhớ.Lại còn là bạn thân của ông giám đốc lúc tao còn đang làm. Nghe đâu, khi đất khu nhà máy bán sang cho người khác, bác ta nhất quyết phải giữ lại bằng được cột ống khói đấy, không cho phá.
- Người ta cứ đồn ầm lên là đất chỗ ấy có ma ám. Mà kể cũng lạ, ai buôn gì, bán gì, xây gì, ở đấy cũng cứ gặp chuyện không lành mà bán đất đi. Chẳng có người chết đâu, nhưng ở đấy cứ lạnh tanh.

***


Tôi ngó xung quanh. Ban công nhà quen thuộc và bóng lưng của người con gái đã đứng sẵn ở đó. "Lại là giấc mơ cũ", tôi nhủ thầm.
- Cậu nghĩ đây thực là mơ chứ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bánh cuốn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/2/17
Bài viết
209
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Oh.. Là nói về 1 người con trai yêu một người con gái. Ế, có tài, trải đời nhiều. 1 đoạn văn mà cho thông tin nhiều ghê. Ngại nhất khoản phân tích văn. Đọc đoạn này thì hiểu ngay là người có trìng độ. Hoá ra múa rìu qua mắt thợ nãy giờ.
 
Bên trên