Ấp tập viết

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.004
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Xin chết thêm 1 ngày ==
“Những con chữ đượm mùi hương

Em gửi vào đó đôi tình có lẻ

Ngày mình còn trẻ, trẻ da đỏ thịt

Em cứ hay quên mai sau ta sẽ già”


————————————


Thu gấp gọn cuốn sổ đã chi chít chữ. Cuốn sổ nhật kí cuối cùng.
 

lâm băng1997

Gà cận
Tham gia
17/4/20
Bài viết
498
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Chanh ơi, cho mình tham gia Hố với!
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.004
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Chanh ơi, cho mình tham gia Hố với!
Dạ dạo gần đây bé bận xí việc, nhưng mà bạn nhà mình cứ vô tư chơi thoải mái :)))))))) tui sẽ gắng lên để mình lại ngồi bàn về viết nè ~ Có bài cậu cứ up lên ấp thoải mái hen~
 

lâm băng1997

Gà cận
Tham gia
17/4/20
Bài viết
498
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Dạ dạo gần đây bé bận xí việc, nhưng mà bạn nhà mình cứ vô tư chơi thoải mái :)))))))) tui sẽ gắng lên để mình lại ngồi bàn về viết nè ~ Có bài cậu cứ up lên ấp thoải mái hen~
Cảm ơn Chanh nha!
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.004
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
AC: xử nữ - Sun: Bảo bình - Moon: Cự giải


Minh Anh liếc xấp bài kiểm tra trước mắt rồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm hè Hà Nội. Đã rất lâu rồi không có sao. Tiếng mẹ lúc được lúc không bên ngoài căn phòng khóa trái. Mẹ hỏi lần này thi thử con bé được bao điểm.

  • 25
Mẹ lại hỏi, tiếng nhẹ nhàng và êm ái, điểm cao nhất trong lớp là bao nhiêu.

  • 28
Minh Anh không nghe rõ những âm thanh lúc sau. Chúng lộn nhộn và khó với tới. Con bé chăm chăm nhìn vào dây điện nối từ cột điện đầu ngõ tới phía nhà mình. Những đường dây bện xoắn rối rít cỡ 30 xăng óng ánh dưới ánh đèn đường cam vàng. Con bé tự hỏi, nếu đi trên dây điện không biết cảm giác sẽ thế nào nhỉ?


“Nguy hiểm lắm mày ạ!”

“Mình có thể chết bất cứ lúc nào như chơi.”

“Có khi mình nên ngồi thay vì đi”

“Có khi mình sẽ lộn nhào, rơi tự do và đầu đập thẳng xuống đất. Máu bắn tung tóe. Máu đỏ lòm. Nát sọ. Sáng hôm sau, mẹ sẽ hét thất thanh. Mình chết.”

“Hoặc điện hở mạch, chập, mình cũng chết.”

“Mình nên rải đệm. Mình muốn đi dây điện, chứ không muốn chết.”


Con bé đã thực hiện chuyến đi dây điện lần đầu tiên vào năm lớp 9. Hai ngày sau đó.


***


12h đêm.

Minh Anh trèo từ cửa sổ như thông lệ. Nó nằm úp sấp cả ngày nay. Khuôn ngực phẳng ép chẹt buồng phổi lẫn tim đến ngộp thở. Chỉ vì nó ghét bồn chồn. Một sự bồn chồn thiếu tập trung, dễ dàng phân tán nhưng dai dẳng. Chúng bắt trọn lấy trái tim rồi lan ra toàn thân thể. Minh Anh lấy ra trong mình Pod đưa lên miệng. Hương nho dịu nhẹ. Con bé thở ra một hơi.

Minh Anh chưa tắm. Logo trường chuyên cấp ba vẫn nằm ngay bên trên bắp tay trái. Trời đêm lành lạnh. Đèn đường tắt phụt vào 12h đêm. Chừng nửa tiếng. Con bé biết điều này từ 2 năm nay. Bóng tối cuốn trọn lấy mình. Không phải ánh sáng khiến nó tan ra, mà là bóng tối khiến nó không còn nhận rõ về ranh giới giữa mình và thế giới. Nó trèo ra ban công, bắt lấy dây cáp điện nhà mình nối cùng nhà kế bên, bám chắc lấy dây như trăm lần trước đó. Cánh tay nó căng ra. Sự bồn chồn biến mất. Minh Anh thèm sự tập trung tinh thần đến kiệt sức. Nó ghét chán nản, ghét thụ động, ghét rệu rã, ghét uể oải. Con bé muốn mình rơi, như rơi từ trên vực thẳng xuống biển. Tiếng gió thét qua tai. Hoặc, nó nghe nhầm, đó phải là tiếng mẹ.

Con bé đặt cả người lên trên dây. Bóng tối kéo đến. Những hình thù hiện ra trong đêm đen đặc lờ mờ. Mọi thứ là một thể. Nó khúc khích cười. Nghe trái tim nứt vỡ. Dây điện chòng chành như mắc võng giữa không trung. Con bé thèm rơi. Sự tư do điên dại lại thúc giục nó trong đầu.

“Đến đây là đủ”, nó lẩm bẩm với chính mình.


Trong bóng tối, con bé nghĩ về điều gì?

Chẳng ai biết. Chính con bé cũng không. Nó trở thành một thể \từ bóng tối. Suy nghĩ của bóng tối. Lắng nghe tiếng nước, hoặc một bản nhạc từ nước Pháp, bên kia bán cầu, nơi ánh sáng đang chói lòa trên mặt đất. Vài tiếng xe bíp còi giữa đêm. Đèn xe leo lắt. Bóng vài người đổ trên đường. Tiếng người ta hôn nhau. Lúc 12h đêm. Đôi khi nó nghe thời gian đếm tới 13 giờ sáng. Đèn đường không mở. Bóng tối vẫn kéo dài mãi. Nó không còn nghe sự sống trôi qua mình. Cái xác thì chết. Nằm rỗng không trên dây điện chừng 30 xăng.

Việc vô nghĩa nhưng nó vẫn cứ làm. Vì chỉ khi đi trên dây điện, Minh Anh mới tìm thấy an toàn.


***


Chưa bao giờ con bé chờ bình minh trên dây điện cao thế. Đôi khi bóng tối sẽ thì thầm với nó rằng câu trả lời sẽ nằm trong bình minh. Bất cứ câu hỏi nào, kẻ tiên tri Ánh Sáng đều biết đáp án. Người ta tưởng nhầm tượng Nhân Sư mới là người thông minh nhất thế gian. Nhưng lầm, Ánh Sáng mới là người thông tuệ.

Nhưng Minh Anh chẳng có câu hỏi nào cho Ánh Sáng. Hỏi gì nhỉ? “Một câu hỏi thật kiệt xuất ấy!” Rỗng không. Có khi, Minh Anh chỉ nên hỏi tiên tri Ánh Sáng vì sao sáng hôm qua, con mèo con lại phải chết. Ừ, có khi chỉ nên hỏi đến thế mà thôi.


Đèn đường bật mở vào 432 giờ sáng. Con bé đã tính thời gian, kể từ ngày đi trên dây điện.

Vì mẹ đã bảo vậy, thời gian thì không có bản nháp.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.004
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Nhân một ngày phát hiện ứ viết được tuyến phản diện :D

  • Mụ phù thủy sống trong một hang đá với dơi bám trên đỉnh đầu.Mụ ta ghét nhất là trẻ con và thiên nga trắng. Mụ bắt cóc tất cả trẻ con cao dưới nách mụ. Vì thế con phải cẩn thận! Đừng có tò mò mà bén mảng tới vùng rìa biển nghe! - Ngoại lật đật bắc nồi lên trên bếp than bằng đá tự chế.
  • Dạ! - Cái Nơ gật đầu chăm chú nhìn Ngoại.

  • Ủa? Mà Ngoại ơi, mụ phù thủy bắt cóc làm gì ạ? - Nơ mở đại một cuốn truyện thiếu nhi má gửi về từ tháng trước. Cuốn truyện tiêu đề “Phù thủy và đứa bé thông minh”.
Ngoại nhanh tay lia dao, cạo sạch vảy cá rồi tách làm đôi khúc. Nghe cái Nơ hỏi, Ngoại dừng lại một chốc, ngóng ra ngoài cửa con chòi nghĩ ngợi. Ngoại trẻ lắm, “Ngoại mới có tuổi bằng hai bàn tay thôi” - theo cách cái Nơ, đứa cháu gái 6 tuổi của Ngoại vẫn kể. Ngoại 55. Không chồng mà chửa, con gái cũng theo lối, chửa hoang lúc chưa tròn đôi mươi, rồi lại để cái Nơ cho Ngoại chăm. “Cái đứa bất hiếu bỏ lên thành phố chẳng biết dăm bữa nay có ăn được không?”, Ngoại vẫn thường kể thế khi bà Mì qua chơi.


  • Mụ ta sẽ ăn thịt lũ chúng nó! - Ngoại nói thế nhưng giọng khàn và trầm lạ. Giọng Ngoại bao giờ cũng có mùi khen khét của bếp than nấu cá. Cả cái xóm chài này không ai nấu cá ngon bằng Ngoại, người ta mua cá Ngoại làm miết. Đến con Thùy, nhà giàu nhất xóm còn phải mua cá của Ngoại nhờ cái Nơ. Cái Nơ vênh mặt tự đắc lắm. Ai bảo nó là cháu của Ngoại cơ chứ.

  • Thế mụ ăn thịt xong để làm gì ạ?

Ngoại bắt đầu không nghĩ được nữa. Lúc đấy Ngoại sẽ im lặng, cậy mồm Ngoại cũng không nói. Cái Nơ trông thấy thế, liền mở cuốn truyện tranh mẹ đưa. 4 tuổi mà Ngoại đã bảo nó phải siêng đọc, học thì mới hết khổ được, không học sau này khổ lắm, khổ như Ngoại vậy.

  • Không biết má con đang làm gì Ngoại nhỉ? - Cái Nơ buột mồm khi trông tới cảnh mẹ đứa bé thông minh bị mụ phù thủy bắt cóc.

***

Má cái Nơ tên Giàu. Lúc sinh cái Nơ, má nó định đặt tên nó là Sướng. Nhưng Ngoại nhất định không chịu, Ngoại bảo, “Giàu với chả sướng, để làm gì. Cứ để là cái Nơ, thế là được rồi.” Bà Mì bảo, xưa, đứa con gái nào có cái nơ trong xóm là người giàu nhất vùng, sướng nhất vùng.

Nay, Ngoại nhờ cái Nơ sang nhà dì Năm Chợ, mua ít gừng với sả Ngoại về làm cá kho.

  • Cái Nơ đấy à? Về bảo Ngoại làm cho dì một phần như qua nha!

  • Ứ! Dì Năm toàn nói xấu má con, Ngoại ứ làm cá cho dì Năm ăn. - cái Nơ hếch mặt.
Dì Năm cười ha hả.

  • Ranh con! Tổ sư nhà mi, rồi mai mốt tau hứa tau ứ nói xấu má mày nghe hôn? - Dì Năm đổi giọng đặc sệt miền Trung. “Cái con ranh 6 tuổi mà ma lanh như đứa lên 8, lên 10”.

  • Dì hứa giữ lời đó nha! - Cái Nơ lườm dì Năm một miếng rồi đưa tay ra ngoắc.
Cả xóm chả ai ưa má cái Nơ. “Tội Ngoại ghê, đầu hai thứ tóc rồi mà đứa con gái hư cả người hỏng cả nết! Trông hấn bận bộ đồ thế kia có chớt không chứ lị”.

Ngoại nghe người ta nói thế cũng biết cái Giàu lên thành phố làm gì. Tháng nào cũng đem về dăm bảy triệu, Ngoại già chứ có lẫn đâu mà không hiểu. Hôm nào không có người ở trển báo tin gì của cái Giàu là Ngoại nhẹ cả lòng. Tới sáng hôm sau lại như cục chì vác trên vai. Đời Ngoại khổ, cái Giàu cũng chẳng khá khẩm hơn. Lỗi là tại Ngoại. Giá mà Ngoại biết chăm, biết bón, Ngoại có mang còn trẻ quá, mà lại chẳng nỡ vứt đứa con còn đang đỏ hỏn.


  • Ngoại ơi! Gừng Ngoại nè! - Giọng cái Nơ líu ríu như tiếng se sẻ.

  • Hết hai ngàn tiền gừng với sả Ngoại nghen. Con đưa dì Năm Chợ năm ngàn, dì thối lại còn ba ngàn đủ cả! - Cái Nơ ăn nói rành rọt.
Ngoại tít mắt cười, miệng cứ khen luôn mồm “Cháu Ngoại giỏi quá! Giỏi quá!”

Cái Nơ 6 tuổi rưỡi mà đã viết chữ làu làu, tính toán 1 chữ số đâu ra đó. Này đều nhờ thầy Huân, thầy giáo dạy trường tiểu học trong vùng mà Ngoại kêu tới, giúp cái Nơ. Thầy Huân tốt lắm, mặt thầy hiền khô à. Cái Nơ nghe dì Năm Chợ buôn với cô Nhơn chuyện thầy Huân thương má mình, nên thầy 25 rồi còn chưa lấy vợ. Cái Nơ cũng thích thầy Huân làm ba. “Giọng thầy Huân trầm ơi là trầm, thầy chẳng bao giờ trách cái Nơ. Nó làm sai bài thầy cũng không trách. Thầy Huân còn chả bao giờ nói to hay cười hô hố như dì Năm Chợ. Thầy lúc nào cũng nhẹ nhàng. Đứa nào mà có thầy làm ba có phải sướng nhất trần đời không cơ chứ!”, cái Nơ vẫn thường hay nghĩ thế.

  • Ngoại ơi! Nay dì Năm xin một phần cá! Con tăng giá năm ngàn mà dì cũng chịu!

  • Má cô! - Ngoại dúi yêu Nơ một cái.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.004
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
“ Không phải em không làm gì, mà khi nhìn lại, bóc tách từng giây, từng phút trong cuộc đời. Thì nó rỗng không. Chẳng đâu là chốn em đang thật sự làm gì đó. Nó trống hoác những mảng trắng lóa màu. Em như một thân cây đã mối mọt và mục ruỗng cả.”


“ 6h30.

Có lẽ lúc mình không bày tỏ được thì quay về mình thôi. Những cuộc trò chuyện hời hợt khiến mình kiếm tìm sự khắc cốt đến tâm khảm. Nhưng cậu biết đáy, triết lý và triết lý. Đó không phải thứ họ đang lần hỏi. Họ đang lần hỏi ở những dạng khác. Tớ trượt mãi. Nằm bên rìa thế giới.

6h35.

Sớm thôi sẽ cần tiền. Và khi ấy, tớ còn dám đương đầu như một chiếc máy bay giấy. Run rẩy, vô tư lao về hướng ngược chiều gió thổi hay không?”


“Nhớ những ngày nằm úp sấp người trên chiếc giường chiếu trúc. Trời ngày hè xanh vời vợi. Thấy thế giới bên ngoài chạy thật nhanh. Vút qua. Còn mình? Mình đang đâu, bên ngoài thế giới đang sống rừng rực ấy?”


“Minh cứ như thể con robot đã hỏng từ lâu, cọt cà cọt kẹt. Như thể một quả táo nuôi con sâu bệnh. Nó nằm im đó ăn dần ăn mòn. Đôi khi nhìn vào gương, trông thấy thứ gì bệnh hoạn, tăm tối, nhầy nhớt ôm lấy mình, bám rịt lấy mình. Thứ gì kinh hãi thế. Ngoại trừ chính mình?”
 

lâm băng1997

Gà cận
Tham gia
17/4/20
Bài viết
498
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Nhân một ngày phát hiện ứ viết được tuyến phản diện :D

  • Mụ phù thủy sống trong một hang đá với dơi bám trên đỉnh đầu.Mụ ta ghét nhất là trẻ con và thiên nga trắng. Mụ bắt cóc tất cả trẻ con cao dưới nách mụ. Vì thế con phải cẩn thận! Đừng có tò mò mà bén mảng tới vùng rìa biển nghe! - Ngoại lật đật bắc nồi lên trên bếp than bằng đá tự chế.
  • Dạ! - Cái Nơ gật đầu chăm chú nhìn Ngoại.

  • Ủa? Mà Ngoại ơi, mụ phù thủy bắt cóc làm gì ạ? - Nơ mở đại một cuốn truyện thiếu nhi má gửi về từ tháng trước. Cuốn truyện tiêu đề “Phù thủy và đứa bé thông minh”.
Ngoại nhanh tay lia dao, cạo sạch vảy cá rồi tách làm đôi khúc. Nghe cái Nơ hỏi, Ngoại dừng lại một chốc, ngóng ra ngoài cửa con chòi nghĩ ngợi. Ngoại trẻ lắm, “Ngoại mới có tuổi bằng hai bàn tay thôi” - theo cách cái Nơ, đứa cháu gái 6 tuổi của Ngoại vẫn kể. Ngoại 55. Không chồng mà chửa, con gái cũng theo lối, chửa hoang lúc chưa tròn đôi mươi, rồi lại để cái Nơ cho Ngoại chăm. “Cái đứa bất hiếu bỏ lên thành phố chẳng biết dăm bữa nay có ăn được không?”, Ngoại vẫn thường kể thế khi bà Mì qua chơi.


  • Mụ ta sẽ ăn thịt lũ chúng nó! - Ngoại nói thế nhưng giọng khàn và trầm lạ. Giọng Ngoại bao giờ cũng có mùi khen khét của bếp than nấu cá. Cả cái xóm chài này không ai nấu cá ngon bằng Ngoại, người ta mua cá Ngoại làm miết. Đến con Thùy, nhà giàu nhất xóm còn phải mua cá của Ngoại nhờ cái Nơ. Cái Nơ vênh mặt tự đắc lắm. Ai bảo nó là cháu của Ngoại cơ chứ.

  • Thế mụ ăn thịt xong để làm gì ạ?

Ngoại bắt đầu không nghĩ được nữa. Lúc đấy Ngoại sẽ im lặng, cậy mồm Ngoại cũng không nói. Cái Nơ trông thấy thế, liền mở cuốn truyện tranh mẹ đưa. 4 tuổi mà Ngoại đã bảo nó phải siêng đọc, học thì mới hết khổ được, không học sau này khổ lắm, khổ như Ngoại vậy.

  • Không biết má con đang làm gì Ngoại nhỉ? - Cái Nơ buột mồm khi trông tới cảnh mẹ đứa bé thông minh bị mụ phù thủy bắt cóc.

***

Má cái Nơ tên Giàu. Lúc xinh cái Nơ, má nó định đặt tên nó là Sướng. Nhưng Ngoại nhất định không chịu, Ngoại bảo, “Giàu với chả sướng, để làm gì. Cứ để là cái Nơ, thế là được rồi.” Bà Mì bảo, xưa, đứa con gái nào có cái nơ trong xóm là người giàu nhất vùng, sướng nhất vùng.

Nay, Ngoại nhờ cái Nơ sang nhà dì Năm Chợ, mua ít gừng với sả Ngoại về làm cá kho.

  • Cái Nơ đấy à? Về bảo Ngoại làm cho dì một phần như qua nha!

  • Ứ! Dì Năm toàn nói xấu má con, Ngoại ứ làm cá cho dì Năm ăn. - cái Nơ hếch mặt.
Dì Năm cười ha hả.

  • Ranh con! Tổ sư nhà mi, rồi mai mốt tau hứa tau ứ nói xấu má mày nghe hôn? - Dì Năm đổi giọng đặc sệt miền Trung. “Cái con ranh 6 tuổi mà ma lanh như đứa lên 8, lên 10”.

  • Dì hứa giữ lời đó nha! - Cái Nơ lườm dì Năm một miếng rồi đưa tay ra ngoắc.
Cả xóm chả ai ưa má cái Nơ. “Tội Ngoại ghê, đầu hai thứ tóc rồi mà đứa con gái hư cả người hỏng cả nết! Trông hấn bận bộ đồ thế kia có chớt không chứ lị”.

Ngoại nghe người ta nói thế cũng biết cái Giàu lên thành phố làm gì. Tháng nào cũng đem về dăm bảy triệu, Ngoại già chứ có lẫn đâu mà không hiểu. Hôm nào không có người ở trển báo tin gì của cái Giàu là Ngoại nhẹ cả lòng. Tới sáng hôm sau lại như cục chì vác trên vai. Đời Ngoại khổ, cái Giàu cũng chẳng khá khẩm hơn. Lỗi là tại Ngoại. Giá mà Ngoại biết chăm, biết bón, Ngoại có mang còn trẻ quá, mà lại chẳng nỡ vứt đứa con còn đang đỏ hỏn.


  • Ngoại ơi! Gừng Ngoại nè! - Giọng cái Nơ líu ríu như tiếng se sẻ.

  • Hết hai ngàn tiền gừng với sả Ngoại nghen. Con đưa dì Năm Chợ năm ngàn, dì thối lại còn ba ngàn đủ cả! - Cái Nơ ăn nói rành rọt.
Ngoại tít mắt cười, miệng cứ khen luôn mồm “Cháu Ngoại giỏi quá! Giỏi quá!”

Cái Nơ 6 tuổi rưỡi mà đã viết chữ làu làu, tính toán 1 chữ số đâu ra đó. Này đều nhờ thầy Huân, thầy giáo dạy trường tiểu học trong vùng mà Ngoại kêu tới, giúp cái Nơ. Thầy Huân tốt lắm, mặt thầy hiền khô à. Cái Nơ nghe dì Năm Chợ buôn với cô Nhơn chuyện thầy Huân thương má mình, nên thầy 25 rồi còn chưa lấy vợ. Cái Nơ cũng thích thầy Huân làm ba. “Giọng thầy Huân trầm ơi là trầm, thầy chẳng bao giờ trách cái Nơ. Nó làm sai bài thầy cũng không trách. Thầy Huân còn chả bao giờ nói to hay cười hô hố như dì Năm Chợ. Thầy lúc nào cũng nhẹ nhàng. Đứa nào mà có thầy làm ba có phải sướng nhất trần đời không cơ chứ!”, cái Nơ vẫn thường hay nghĩ thế.

  • Ngoại ơi! Nay dì Năm xin một phần cá! Con tăng giá năm ngàn mà dì cũng chịu!

  • Má cô! - Ngoại dúi yêu Nơ một cái.
Bạn người miền nào vậy Chanh!?
 

lâm băng1997

Gà cận
Tham gia
17/4/20
Bài viết
498
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Dạ tớ Hà Nội á, xin lỗi vì sự đú đởn trẻ trâu khi viết Ngoại :))))))))))))))
À, tui người miền Nam, thấy bạn dùg văn phong miền Nam khá ổn nên hỏi!
 
Bên trên