Ấp tập viết

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.004
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Oh.. Là nói về 1 người con trai yêu một người con gái. Ế, có tài, trải đời nhiều. 1 đoạn văn mà cho thông tin nhiều ghê. Ngại nhất khoản phân tích văn. Đọc đoạn này thì hiểu ngay là người có trìng độ. Hoá ra múa rìu qua mắt thợ nãy giờ.
Ối trời ơi!!!! Tớ nghiệp dư thôi cậu ơi. Huhu!! Nhưng được khen vui quá trời nè :)))))))))) Cảm ơn cậu đã thích huhu :))))))) Vui quá đi!!!!
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.004
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Hơi cấn, bạn Chanh lười chảy thây vậy :) Quả nhạc là nguồn cảm hứng, tuy thế thì không gian lại không hợp. Có lẽ sẽ đợi tới lúc tớ cần sửa.

- Nghệ bỏ đi rồi.
--------------------------------------------------


Âm thanh từ một chiếc loa bật nấc to đã hơi rè.


“Don’t cry snowman, not in front of me

Who’ll catch your tears if you can catch me, darling?

If you can catch me, darling?”



Nhịp nhạc chậm rãi và giọng hát trầm, uể oải so với một bài hát giáng sinh thịnh hành thông thường. Như thể một người đi bộ giữa phố đông. Ánh đèn xanh đỏ ngày Chúa chào đời phản chiếu trên những gương mặt người nhòe nhoẹt. Bóng tối đổ trên những tòa nhà, người hát cứ thế lang thang trên những ngõ phố. Nụ cười và tiếng chuông ngân vang ở một chốn nào đó mà Hạ tin chắc rằng người hát sẽ không, và chắc chắn không bao giờ chạm tới được. Đột nhiên cô chợt nghĩ tới một bức tranh đã từng thấy qua một lần. Một bức tranh màu nước vẽ phố ngày mưa. Những mảng màu đỏ, vàng và xanh đậm loang lổ trên mặt giấy trắng. Những bóng người chẳng bao giờ có mặt. Con phố sầm uất, réo rắt tiếng cười chỉ bởi ba màu cơ bản. Lúc nhìn bức tranh đó, Hạ chỉ thấy xa lạ, như thể mình đang nằm bên rìa thế giới.


Hạ tắt đèn, mở tung cửa sổ cỡ chừng dài hơn một mét. Đôi lần Hạ đã từng nghĩ nếu nhảy ra từ đó, không biết sẽ thế nào. Phía ngoài kia, đèn đường bật sáng lúc chín rưỡi đêm. Màu cam phủ bên ngoài căn phòng tối. Nhưng chừng đó tối là chưa đủ, Hạ nhắm mắt, lắng tai nghe âm giọng trầm vẫn chậm rãi cất lời lẫn trong hơi thở mình. Ở nơi không còn ánh sáng, cô khẽ lắc đầu, chậm rãi di chuyển cơ thể mình.


Như người mộng du.


Hạ nghĩ về Nghệ, con chó hoang ông nhặt được, nuôi hai năm nay.

- Nó sắp chết rồi!
Ông kể thế trên điện thoại. Hạ không biết nói gì. Cuộc hội thoại rơi vào một khoảng im lặng dài. Hạ đã nghĩ ông sắp khóc, nhưng chẳng có tiếng nấc nào. Giọng ông lành lạnh như không.

Đôi lần trở về thăm ông, Hạ đã trông thấy con Nghệ. Một con chó giống chó cỏ, lông ngắn màu vàng nhạt. Có điều, cuối đuôi của cậu chàng lại có chấm đen. Ông đặt tên là Nghệ, Nghệ trong Nghệ Sĩ. Ông bảo “Cu cậu này chỉ thích nghe nhạc thôi”. Nhạc Cách Mạng, nhạc Vàng, nhạc Trữ tình, nhạc Trịnh, nhạc nào ông nghe, cậu chàng cũng cố mà tru, mà hát theo. Hồi ông mới đem Nghệ về, nó đã là một con chó hoang già, bị thương một bên chân, chắc là do cuộc ẩu đả tranh giành với mấy con chó hoang gần đó.

Nhà ông cách Tam Đảo gần 3 cây số. Đi một chốc là tới cửa rừng. Nghệ bỏ vào rừng là ngày hôm kia.

- Nó bỏ đi Hạ ạ. Nó quay lại nhìn hai lần. Một lần ngồi ở chân đoạn dốc, một lần là đoạn rẽ trên đường cái để tới cửa rừng. Mắt nó đen lay láy. Lúc cuối cùng, cái đuôi chấm đen của nó vểnh lên biến mất sau đám cây.

- Cả tuần này nó đã bỏ ăn rồi.

Hạ im lặng, giọng ông đều đều. Ông kể về điều gì như thể đã xa và lạ lắm. Như cái cách Hạ trông vào bức tranh đến bần thần.
- Có lẽ nó không muốn ông thấy nó chết.

“I want you to know that I'm never leaving

Cause I'm Mrs. Snow, 'till death we'll be freezing

Yeah, you are my home, my home for all seasons”


Hạ nghĩ về cửa rừng, nơi ông vẫn luôn dẫn cô đi bộ tới đó khi còn bé. Nắng trải trên những tán lá. Màu xanh của những chồi non vẫy trong tiếng gió reo. Đó là điều ông thích nhất. Ông thích màu xanh của lá cây, âm thanh vi vu của núi rừng, sự sống trỗi dậy trong âm thầm tĩnh lặng.


Hạ nghĩ có lẽ từ giờ trở về sau, mỗi khi nhìn thấy những chiếc lá ấy, ông sẽ còn trông thấy cái vẫy đuôi của Nghệ, hay mỗi khi gió lưới qua, ông sẽ thấy tiếng của Nghệ ngân cùng tiếng gió rừng kiêu hùng.

Nghệ muốn ông tin, nó luôn còn sống.
Một cách thật đẹp.



*Dịch lời hát Snowman - Sia :

Đừng khóc người tuyết ơi, đừng khóc trước mặt em

Ai sẽ là người lau nước mắt cho anh nếu anh không thể đuổi theo em, người yêu dấu?

--------

Em muốn anh biết rằng em chưa bao giờ rời đi

Bởi vì em là quý bà người tuyết, cho tới tận khi chúng ta đóng băng và mãi mãi ra đi

Vâng, anh là nhà, là nơi che chở cho em suốt đời.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.004
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Một bài đã cũ
"Con Gấu chăm chăm nhìn mình. Nó hếch cái mũi đen nhánh và ẩm ướt đánh hơi mấy ngón tay đã lem bẩn.
Mình bật cười khanh khách. Tiếng cười khô khốc đã thành quen thuộc, đến mức, tưởng như êm ái."

"Tớ im lặng cả cõi lòng", Ánh thở nhẹ. Hơi thở của nàng mong manh như cánh bướm run rẩy trong một đọn gió. Mái tóc ngắn ngả nâu, thả khẽ trên bờ vai trần buông lơi. Tôi thích cái váy hai dây trắng tuyền, mỏng tang của nàng đã tuột xuống dưới eo. Lấp ló khuôn ngực phẳng sau bắp tay khẳng khiu.
Ánh có nhiều nốt ruồi trải trên khắp cánh tay bên trái, nhưng tuyệt nhiên, ở cánh tay còn lại thì không. Chúng nâu đậm, hoặc, đen tuyền. Mỗi lần chạm vào những nốt ruồi của Ánh, chúng cuốn lấy tôi, hút lấy tầm mắt, và choán trong tâm trí một màu đen đậm. Những nốt ruồi đó khiến nàng trông con người hơn, đối với tôi là vậy. Còn nàng, nàng xấu hổ vì những vết nốt ruồi ấy.
"Đừng nhìn chúng"
"Đừng hôn chúng"
"Tớ sẽ tẩy nốt ruồi. Sớm thôi"
"Sao cậu lại thích chúng được nhỉ?"
Chúng tôi nằm bò trên ga trải giường. Nắng mùa xuân ấm áp len qua kính cửa sổ đổ trên da thịt. Da nàng như phát sáng dưới ánh quang của ngày xuân ảm đạm.
"Nguy hiểm nhỉ", nàng khúc khích nhìn tôi, "Chỉ cần có người từ kia bước ra", Ánh chỉ vào tầng nhà chéo đối diện phòng tôi.
Tay nàng ôm lấy mình, một bàn tay đặt trên vai trái, một bàn tay đặt chéo khuỷu tay phải. Đôi khi nàng có mùi của cồn, nhưng tôi không rõ đó là loại rượu gì. Nhẹ thôi, thoảng mùi hoa quả lên men. Táo? Hoặc nho? Hoặc mật ong?
Nàng hôn lên mu bàn tay tôi. Cắn nhẹ phần xương gồ lên.
"Nhỉ?" Nàng hỏi. Dù tôi không biết đó liệu có phải là câu hỏi, hay chỉ là một cách để nàng gợi tình.

Tôi quay đầu nhìn hướng cửa sổ kính mà nàng cố tình không kéo rèm. Chăn màn xô lệch trên lớp giường mới. Chúng tôi không làm gì nhau. "Nhưng việc da thịt ấp lên nhau thì đó là điều cần thiết, cậu cần thế, và tớ cũng cần thế. Chỉ là một dạng thấp kém của tình yêu.", Ánh nói. Trong một buổi chiều mùa đông xa lắc lơ, trên chiếc giường khác, tại phòng nàng, khi bố mẹ nàng đã lại đi đâu, riêng biệt nhưng cùng lúc. Và nàng luôn biết họ đi đâu, lí do của họ là gì.

Vào 4h chiều, tôi thu gọn đồ theo thói quen. Ánh chiều đã ngả màu đậm. Cánh cửa của nhà đối diện cũng không mở.
"Tớ định sẽ chết vào thứ bảy tới", Ánh đột nhiên mở giọng. Nàng nhìn xa xăm vào những bụi nắng li ti.
Tôi quay người lại và trông thấy bóng lưng gầy của nàng. Dây áo đã nghiêm chỉnh trên vai gầy.
"Lý ra tớ không nên nói thế.", nàng cười khẩy, "Tớ đang sợ nó đấy, cậu biết mà. Và vì thế, tớ sẽ không chết được. Vì tớ đang muốn mình có thể bám vào thứ gì đó, kể cả mục ruỗng, để tiếp tục sống. Nhưng," nàng thì thầm, "Rồi điều đó cũng vô ích thôi."
Gương mặt nàng quay nghiêng một góc. Đôi mắt nâu sáng của nàng nhìn vào mặt tôi. Chúng luôn buồn, như cõi lòng Ánh. Chúng buồn một nỗi im ắng và lặng lẽ, như cái chết của Ánh. Ý tôi là một cái chết đã từ rất lâu khác. Cái chết nhẹ nhàng, không mấy người biết để tới đưa tang hay làm đám.
"Nàng để họ giết mình. Thế là cõi lòng nàng từ đó im bặt. Chúng không còn lên tiếng, không sôi nổi, không vồn vã. Nàng sống một cuộc sống đớn hèn, hàng ngày lặng lẽ sống như cách người ta lập trình sẵn. Nàng tự thôi miên mình về những niềm hạnh phúc của mình so với những nỗi bất hạnh khác. Nàng phải sống, nàng phải vui, đó là mệnh lệnh. Chẳng từ ai ép buộc. Đó là quyết định của nàng." Câu chuyện đó nàng luôn lặp lại vào mỗi chiều thứ hai, sau khi chúng tôi trở về nhà nàng, cởi bỏ toàn bộ quần áo ngoài và đắp chăn trên giường.
Ánh luôn kể về câu chuyện đó - Chuyện nàng công chúa xứ Venizla, với một tông giọng u ám khi hôn lên má tôi vào mỗi chiều thứ hai.
Đổi lại, tôi sẽ hát cho nàng nghe, bằng tông giọng khê đặc chẳng mấy khi mở mồm. Bài "Hennessy" của Hải Sâm.

Toàn bộ, những khung cảnh đó thường u buồn trong sắc vàng tươi của nắng. Kể cả nụ cười mỉm của nàng, nụ cười chân thật nhất, cũng đều đượm một sắc thái lặng lẽ nào đó. Chúng như một mạn sông sau đợt thác dữ. Người ta thường thấy chúng êm đềm và bình ổn, chẳng hề biết chúng đã vượt qua những điều gì.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.004
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
:)))))))))))))))
“Thỏ gào to giữa đồng nội.

- Bắt lấy em đi! - Tiếng cô nàng cười khanh khách khi vừa chạy vừa ngoái lại phía sau.

Con Rùa mai xanh chậm chạp đằng sau mỉm cười.

Tiếng cười của nàng thỏ từ xa dội về gần. Nàng đã chạy một lượt rồi lại vòng về. Cô nàng hổn hển. Rùa nhìn Thỏ âu yếm.

- Hứ! Chẳng chơi với anh Rùa nữa! Anh chẳng chịu bắt em gì cả! - Cô Thỏ trắng phụng phịu, ngồi thụp xuống, dựa cả người vào chiếc mai xanh vững chãi, nhắm mắt yên tâm say giấc.
Anh Rùa ngoái nhìn gương mặt của cô nàng, lặng lẽ thở nhẹ.”

- Thế Rùa có đuổi kịp Thỏ không mẹ? - Linh Giang cắt ngang câu chuyện của mẹ, tò mò hỏi.
Chị Minh đổ một bát súp ra cho con bé, liếc yêu vì cái tính nhanh nhảu của con gái.

- Mẹ! - Linh Giang kéo dài giọng - Thế nào nữa ạ? Thế Rùa không bao giờ bắt kịp Thỏ ạ? Sau như nào nữa ạ? Mà sao Rùa với Thỏ lại chơi được với nhau nhỉ? - Con bé nhăn mặt khó hiểu.

- Đây! Từ từ. Sau, trong một cuộc chạy đua, Rùa đã thắng Thỏ đấy nhé! - Chị Minh nháy mắt với con gái - Người ta bảo là do Thỏ đã chủ quan ngủ ngon lành, nhưng ai biết được đấy? Nhỉ?

Chị quay lại nhìn anh chồng của mình, bật cười lớn, đôi mắt cong lên thành hình khuyết. Nắng từ bên ngoài cửa sổ loang loáng ánh trên trần nhà sơn màu trắng tươm. Anh không nói gì, im lặng nhìn nụ cười của vợ và đôi mắt to tròn của con gái.
Khẽ cười.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.004
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Ước gì sau có thể viết như thế này nhưng mang mùi Việt hiện đại. Vô tư thành thị. Mai cắp đít về nhớ sửa lại, chứ mấy chữ này nhanh quá Chanh ạ :)
  • Ông ơi? - Jasmine Thompson cất tiếng gọi từ trong ngôi nhà cổ ba tầng sơn trắng.
Ông Thompson đang ngồi ngoài vườn, khẽ dừng bút, ngoái đầu quay lại. Đứa cháu gái mười hai tuổi trông thấy ông nội từ cửa sổ, hai mắt con bé sáng lên, miệng cũng cong lên nụ cười tươi khoe hàm răng trắng bóc.

  • Ông!
Tiếng chân giậm thình thịch và những tiếng động loảng xoảng hấp tấp.

  • Thật là! - Ông Thompson quay người trở lại với xấp giấy trắng, vừa viết vừa lắc đầu cười.

  • Ông ơi! - Giọng con bé hét chói tai, cứ như thể tìm thấy một món đồ quý giá lắm.
Con bé dẫm chân chạy trên thảm cỏ đượm mùi đồng nội, nhào tới ôm choàng lấy ông từ đằng sau. “Cánh tay đã chắc và dài hơn trước rồi đấy!”, Ông Thompson nhủ thầm khi đổ người về phía trước do lực đẩy của Jas. Con bé có mùi thoang thoảng của hoa sấy. Giống Emily.


  • Ông! Cháu làm cho ông nè! - Jas hào hứng xòe ra một xấp giấy đầy lá ép khô. Nó biết ông thích nhất là sưu tầm lá cây khô, nhưng từ năm kia khi bà mất, đã không ai ép tặng ông nữa.

Ông Thompson lườm yêu Jasmine một cái. Ông chậm chạp cầm lấy xấp giấy. Chủ yếu là lá giẻ dai, vài xấp chứa lá cây mận lẫn với lá dây thường xuân. “Đúng chỉ có Jas mới ép mấy loại này”. Ông Thompson bật cười nhỏ rồi bất chợt dừng lại ở một phong cỏ sấy.


  • Ông chưa từng thấy đúng không? - Jasmine hếch mặt lên trời - Cháu biết ngay mà! - Con bé bật cười khanh khách, lí lắc lắc đầu - Ông làm sao mà nhìn thấy loại này được cơ chứ? Nó mọc ngay giữa hai viên gạch trên tường nhà cháu đấy! Ôi trời ơi! Ông tin được không cơ chứ. Cháu phải vặt ngay lúc nhìn thấy rồi đem mang cho ông đó!
Hai lông mày sắc của Jas nhăn tít khi nhắc lại chuyện ép lá.

Ông Thompson cười hắt ra một hơi. Đó là một phong cỏ bốn lá, loại cỏ không phải ai cũng có thể bắt gặp, thế mà lại bị cháu gái ông vặt trên tường nhà.

  • Cháu tặng ông đấy nhé! Cho ông một điều ước luôn! Ông thấy cháu gái ông thế nào? - Con bé vỗ ngực, cười tít cả mắt.

  • Cảm ơn công nương! - Ông Thompson giả bộ cúi đầu.
Jasmine cười hì hì, kéo cái ghế tựa gần đó, ngồi đối diện ông. Ông Thompson sống tại làng Lynmouth, nằm bên rìa công viên quốc gia Exmoor thuộc hạt Devon, đi vài cây số theo phía Tây là có thể trông thấy ven sông Tây Lyn. Ông không chịu về sống cùng gia đình Jasmine ở Birmingham kể từ khi bà mất. Jasmine nhớ bố đã năn nỉ và gọi điện cho ông suốt một tiếng đồng hồ nhưng ông nhất quyết không chuyển ý. Ông bảo không quen mùi. Nhưng đúng thế thật, nếu là Jasmine, nó cũng không về ở cái khu công nghiệp hôi như cú kia. Ở vườn của ông là thích nhất. Ông Jasmine là một nhà thơ nghiệp dư ở tuổi 62. Trước kia ông là một chủ quán bia tại Scotland, một nhiếp ảnh gia tại Liverpool và “một tay sát gái cừ” ở Birmingham, bà nội hồi còn sống đã bảo thế.


  • Ông đang làm gì đấy? - Jasmine tò mò nhổm người nhìn về phía tờ giấy đã viết được vài dòng bút máy. Ông có một chiếc bút máy siêu cổ, viết bằng mực đen.

  • Ông tập viết.

  • Ông viết để làm gì? Có ai đọc không ạ? - Jasmine mở to đôi mắt tò mò. Đột nhiên phát giác mình lỡ lời, con bé liền im bặt.
Ông Thompson khẽ mỉm cười im lặng. Ông không tức giận. Jasmine cong môi, nó ghét nhất lúc khi nó hỏi ông sẽ im lặng và nhoẻn cười ý nhị như thế này. Nếu như bà còn sống, bà chắc chắn sẽ là “thông dịch viên giỏi nhất vùng Lynmouth về ngôn ngữ ông Thompson” và nó có thể hiểu tất cả ý ông muốn nói. Nhưng giờ thì không thể nữa rồi. Jas có chút mất kiên nhẫn.

  • Nếu biết không ai đọc sao ông còn viết ạ? - Jas nhăn mặt, bĩu môi hỏi ông.
Lúc này đột nhiên ông Thompson bật cười lớn. Nụ cười như thể đã rất lâu rồi mới thoát ra vậy. Gương mặt ông rung lên, những chiếc răng còn khỏe và trắng bóc. Ông càng nhìn vào mặt Jasmine lại càng cười lớn. Cây bút trong tay ông rơi bộp xuống dưới đất. Jasmine ngơ mặt khó hiểu. Rồi bất chợt con bé bởi tiếng cười của ông nội mà cũng cười theo.

Nhưng cả chiều đó, dù có cố hỏi thế nào, Jasmine cũng không thể lôi câu trả lời từ chỗ ông.


Nắng chiều ngả trên những rặng giẻ dai. Mùi âm ẩm của đêm kéo theo bóng tối, ấp đầy không gian.


--------------------



Jasmine trở lại căn nhà cổ nơi ông từng sống. Jasmine là một nhà văn nghiệp dư ở tuổi 34. Một khoản nợ lớn, những lần thất bại ở cuộc thi viết mấy năm nay. Trông cô thảm bại với đôi mắt thâm quầng, bộ quần áo đơn giản có phần xuề xòa. Vài vết sẹo trên cổ tay được giấu kín dưới lớp áo len dài tay mỏng. Jas dự tính bán lại căn nhà cổ mà ông dành riêng cho mình để có thể chi trả một phần cho khoản nợ.

  • Thật may mình chưa có gia đình! - Jas tự an ủi bản thân khi nằm ngửa trên sofa cũ phủ đầy bụi của ông. Cô khẽ thở dài.
Jas ngó ra ngoài cửa sổ phòng bếp, nhìn ra phía khu vườn cũ của ông. Chiếc bàn và hai chiếc ghế tựa gỗ đã dọn đi kể từ lúc ông mất. Khu vườn nhuộm một màu lá úa. Phải rồi, nay đã là tháng 8, nếu cuối năm nay còn không được nữa… Jasmine để mặc câu nói trong đầu ở đó.

Cô nghĩ tới dây thòng lọng từ bộ phim xem tối qua.

Reng… Reng…

Tiếng chuông réo liên hồi kéo Jasmine về thực tại.

  • Alo ạ!

  • Jas hả? Con đã về tới nơi chưa? - Giọng bố cô đầu dây bên kia hơi cao một chút.

  • Con vừa tới.

  • Con lên phòng cũ của ông, tầng hai rẽ trái, đem chiếc hộp tập thơ của ông về nhé. Hồi ông mất chẳng ai muốn giữ nên để lại đó. Nếu có bán… - Giọng bố Jas ngập ngừng.


Jasmine cúp máy, trèo lên gian phòng ông. Mọi thứ vẫn còn ở đó, như mới hôm qua. Mắt Jas khẽ cay cay, nhưng cô cố hít một hơi. Theo lời chỉ dẫn của bố, cô nhanh chóng tìm thấy hộp gỗ đựng những xấp giấy với nét chữ quen thuộc của ông nội. Hộp gỗ màu trắng, có lẽ là hộp đựng rượu vang ông dùng lại. Jasmine tìm thấy những xấp giấy lá ép khô của mình. Vài bài thơ ông từng đọc cho Jas nghe cô còn nhớ mang máng. Jas kéo toàn bộ cả tập giấy cỡ 40 tờ của ông ra khỏi hộp. Một tờ giấy màu trắng tinh không nhiễm ố vô tình rơi trên mặt sàn gỗ. Jas hiếu kì nhặt tờ giấy lên. Trang giấy đầy ắp những dòng chữ bút bằng bút máy với những nét bút khác nhau. Những con chữ nghiêng ngả dây mực chằng chịt, chẳng giống như ông thường lệ.


“ Mình đã thử ước bằng phong cỏ bốn lá của Jas. Thật nực cười! Mình đã 62 tuổi mà vẫn còn tin vào những điều như thế. Nhưng, điều kì diệu, đã thực sự xảy ra.”

“Mình đã kiệt sức từ khi Emily rời bỏ mình. Mình không còn rõ thời gian trôi chạy ra sao, mình không còn biết những ngày tháng sau mình sẽ làm gì, Jas là thứ duy nhất khiến mình thấy mình còn là con người. Con chữ là nơi mình trốn khỏi thế giới.”

“Ngay lúc con bé hỏi mình “Mình viết để làm gì?” mình đã bối rối hồi lâu. “Mình viết để làm gì nhỉ?”, chính mình cũng không giải thích được điều đó. Ước mơ từ bé của mình là trở thành một nhà thơ. Nhưng mình đã quên mất, “mình viết để làm gì nhỉ?”. Và thế là, lúc đó, mình đã ước, mình biết được rằng tại sao mình lại muốn viết tới thế.”


“Thật không thể tin nổi! Ngay lúc đó, mình đã trở lại Liverpool.”

“Ôi Chúa ơi! Thật không thể tin nổi. Mình thực sự đang cầm máy ảnh đứng trên con phố Dale quen thuộc 10 năm trước. Thề có Chúa mình đã đứng bất động ở đó mười mấy phút bên quán Bar Ba con chồn. Lớp gạch xám năm 76, nhạc Beatles của những năm cuối cùng vang đầy trên trong quán bar.”

“Nhưng kể cả thế, mình cũng không rõ tại sao mình lại muốn viết. Mình chỉ sống lại trong một khắc đó thôi. Khi ánh chiều tàn trên con phố quen thuộc, mình đã trở lại. Mọi thứ cứ như giấc mộng vậy. Nhắm mắt rồi mở mắt, chỉ biết là mọi thứ thật sự rất thật. Mọi cảm giác, và xúc cảm đều như thể còn nguyên trên tay và chân mình. Cái nắng gầy tháng 3 ở phố Dale, hơi bia chua, vài bức tượng và góc phố cũ.”

“Nếu biết không ai đọc sao ông còn viết ạ?”, thời gian có vẻ đã đứng yên khi Jas hỏi câu trước đó. Mình thấy mọi thứ thật nực cười. Toàn bộ mọi thứ. Ý mình là toàn bộ. Cả cuộc đời mình. Mình đang viết đây, như thể không còn là giọng của ông lão 62. Mình thấy máu mình sục sôi. Mình không rõ. Nhưng chúng sục sôi trong lòng mình.”


“Và cho tới khi phong cỏ sấy biến mất, mình đã trở lại những ngày xưa cũ như thế hai ngày một lần. Mình gặp Emily tại Birmingham. Mình gặp bố ở Scotland. Mình hôn Samantha ở sau trường. Mình trốn học. Mình tìm lại cuốn sổ tay mình làm mất khi chuyển về Liverpool làm nhiếp ảnh gia. Quán bia đã sập tiệm cách đó không lâu.”

“ Trang cuối cùng của cuốn sổ đó chỉ có độc hai dòng chữ:

Gửi Philip Thompson mười năm sau,

Mày liệu có tốt đẹp hơn tao hiện tại hay không? Mày có theo đuổi ước mơ của mày tới cuối cùng hay không?”


“Ngày 10/8/1997, mình đã khóc rất lâu kể từ sau khi Emily bỏ mình đi. Lúc đó là 4:17, mình đã tan vỡ. Trước đó mình không thể chấp nhận điều ấy. Nhưng mình nhận ra mình đã hoàn toàn sụp đổ. Hoàn toàn. Thật may, Jas đã không tới thăm mình như thường lệ.”


Mặt trang giấy bên kia chỉ viết có nửa trang. Chữ viết đã nắn nót trở lại.


“Gửi cho Philip Thompso 34,


Tớ vẫn đang sống. Những niềm vui bện giữa nỗi buồn làm tớ không thể ghét cuộc đời toàn bộ, cũng không thể ghét con người toàn bộ. Tớ không rõ hồi đó Philip Thompson 34 đã tưởng tượng điều gì về Philip hiện tại. Và liệu nếu như ở đây, cậu sẽ nghĩ mình ra sao? Sau những điều đã trải qua ấy, cậu có chấp nhận tớ không? Tớ không chắc, nhưng tớ nghĩ suốt thời gian qua, chúng mình đã thôi đặt kì vọng hạnh phúc vào nhau, tha thứ cho chính mình. Nên vì thế, giờ tớ vẫn đang sống. Trong cậu và trong tớ. Tớ vẫn đang sống cho tớ và cho cả cậu.


Tớ đang làm theo điều cậu từng mơ ước, dù có hơi muộn. Nhưng vẫn mong cầu, con chữ có thể đem tới cho ai đó một niềm an ủi. Như chúng ta đã từng ao ước.”


Jas tưởng như thấy nụ cười và sự im lặng của ông nội khi dấu chấm cuối cùng kết thúc. Cô nhớ ông. Đột nhiên Jasmine rơi nước mắt. Cô chẳng hiểu điều gì đã diễn ra. Cô cứ thế bật khóc nức nở trong căn phòng ngủ cũ của ông. Jas nhớ về cái đêm khi cô tới thăm ông như thông lệ. Nhưng ông chẳng còn ngoài vườn, ông không đáp lại lời gọi của cô.

  • Ông ơi?

  • Ông ơi?

  • Ông nội?

  • Ông ơi?
Ông đã ra đi trên chiếc giường này. Mà không ai biết. Ngoại trừ những bài thơ của ông.

Jas khóc nức lên. Cô nghĩ về mình, và cứ thế ngồi sụp xuống sàn nhà. Những dòng thư cuối cùng của ông cứ ám lấy Jas.




“Mình biết mình sẽ ra đi, mong răng Jas sẽ có thể tự do sống như những gì con bé thực sự muốn. Mình yêu con bé, đó là mình đã quên không nói khi con bé còn ở đây. Ông yêu cháu rất nhiều.”

---------------------------------------------------------------

"Thứ gì còn giữ trái tim ở đó, tất sẽ toả sáng bằng cách này cách khác."
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.004
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Nốt mai là xong rồi
Ánh hôn tôi. Bấu chặt những móng tay lên cần vai. Đau. Nàng cắn lên tai và yết hầu. Hơi thở hổn hển và đôi mắt mơ màng. Nàng vờ ướt át gọi tên tôi trong bóng của rèm mi khép hờ. Đều diễn cả. Tôi biết thế. Nàng chỉ đang bấu víu linh hồn và thể xác vào thứ cảm xúc cuồng vọng. Một linh hồn mục ruỗng và đã chết từ lâu. Một thân xác đã bị bào mòn trong tâm tưởng.
Tôi nhìn nàng, cụp mắt.
Ánh dừng lại, trở mình. Cứ như thể đánh vật với một con thú. Tôi nhìn trân trân ga trải giường in hình hoa cúc trắng nàng mới thay sáng nay nhăn nhúm và bừa bộn cả. Vẫn như thường lệ, khi lời không thể cất lên toàn bộ những thương tổn và mặc cảm của Ánh hai mươi, nàng sẽ hôn tôi, cắn lên môi tôi đến bật máu như trả thù đời mà lấy tôi là con tin. Và nàng sẽ khóc, như ngày lúc này đây. Không thể yêu, lại càng không thể hận. Mọi cảm xúc cuốn lấy nàng. Đến day dứt.

* Gá tạm một giọng văn của báo phụ nữ thủ đô :>>> Vô cùng sến súa, ôi dồi ôi, hết mai xong việc phải sửa lại hết thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.004
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Tôi ngó xung quanh. Ban công nhà quen thuộc và bóng lưng của người con gái đã đứng sẵn ở đó. “Lại là giấc mơ cũ”, tôi nhủ thầm.

- Cậu chắc đây là mơ chứ?

Âm thanh nhẹ tênh của người con gái. Tôi đứng sững người, nhưng khung cảnh cũng chẳng hề thay đổi. Người con gái không quay đầu, nắng vẫn đổ chéo trên cần cổ tĩnh lặng. Một ngọn gió bất ngờ thổi qua, trên vai gầy những lọn tóc nâu khẽ động. Âm thanh nàng lặp lại, vang vọng trong tứ bề tĩnh lặng.

- Cậu chắc đây là mơ chứ?

Hụt! Bóng tối đổ nhòe trong khung cảnh.

Ánh sáng loang loáng trên trần nhà quen thuộc. Cảm giác tê dại bên bả vai trái.

Đó là một giấc mộng.

***

Tôi trèo lên trên tầng thượng để phơi quần áo như mọi khi.

Mỗi lần lên trên đó, tôi luôn vô thức hướng về phía cột ống khói đã tắt ngấm từ lâu. Nó cuốn lấy tôi, choán toàn bộ trong tâm trí, tới độ tôi cứ bất giác đứng sững ở đó. Tôi không biết, nhưng dường như toàn bộ cơ thể tôi đều đồng nhất như thể đã tìm thấy một phần còn lại của bọn chúng.

- Cột ống khói đó đặc biệt nhỉ?

- Ừ!

Tôi bất giác trả lời. Cảm giác tê rần từ chân bắt đầu lần lên trên não. Tôi há hốc mồm, đầu như lắp mô tơ quay mạnh về phía phát ra tiếng động.

Một đứa con gái. Chiếc áo lửng tay cỡ lớn màu cam sáng dài tới giữa đùi ôm khuôn ngực nhỏ và bắp đùi thon. Cô không mặc quần, hoặc mặc nhưng theo mốt giấu đi. Tôi chưa bao giờ gặp cô. Gương mặt của người con gái chừng tầm tuổi tôi, với mái tóc tết gọn dài quá vai.

“Chắc chỉ là mơ thôi”, tôi lẩm bẩm, cúi người lấy thêm một chiếc áo mới giặt.

- Cậu chắc đây là mơ chứ?

“Cậu chắc đây là mơ chứ?”, tôi giật phắt mình dậy, lưng thẳng tắp, trợn tròn mắt mà lắp bắp bật lại câu hỏi.

Người con gái có chút ngạc nhiên, mở to mắt nhìn tôi. Phút sau, nàng nhe ra hàm răng trắng và chiếc răng khểnh nằm bên trái.

- Ha ha ha!

Nàng lấy tay che miệng đang cười lớn, đôi mắt đã híp lại thành một đường thẳng. Khuôn mặt tròn và một nụ cười đáng yêu.

Nắng đổ chéo trên cần cổ nàng, rơi đầy trên vạt áo.

***

Ánh là một người hiếm hoi hỏi bác chủ trọ về cột ống khói ở nhà máy dệt bỏ hoang.

“Ơ hay cái bọn này! Đứa nào cũng hỏi tao về cái cột kẽo kia thế nhỉ? Có gì hay ho thế à?”

Và thế là nàng tìm thấy tôi.

Tôi tự hỏi sao nàng không hỏi thẳng mẹ nàng, bác Hoạt, nhưng khi nói ra thì nàng lại chẳng đáp lời nữa. Khác với ngoại hình rạng rỡ, Ánh là một người ít nói và trầm lặng. Chỉ khi nói chuyện về cột ống khói bỏ hoang đó, mắt nàng mới sáng bừng lên sau lớp kính cận. Ánh sẽ bất giác nở một nụ cười khi đang nói. Đôi chân nàng cũng sẽ rung lên phấn khích. Kể từ sau lần gặp đầu tiên, nàng đã trưng dụng luôn tầng thượng trên cùng nhà bác chủ trọ để ngắm cột ống khói.

- Cậu cũng thấy thế phải không? - Ánh hỏi.

- Ừ! Nó rất cuốn hút! - Tôi lấy thêm một cái áo để vào mắc trong khi không nhìn nàng.

- Cảm giác như mình tìm thấy một mảnh ghép nào đó còn sót lại trên thế giới này vậy - Không nhìn nhưng tôi đoán mắt Ánh đang sáng rực, tôi biết chắc nàng lại thao thao bất tuyệt về cột ống khói bỏ hoang - Giữa một vùng trời không rộng như thế, nó cứ đứng sững ở đó ấy, mà điều kì lạ rằng, ai cũng biết về nó, nhưng nó lại chỉ là một cột ống khói bỏ hoang. Cậu đã bao giờ đến tận khu nhà máy để nhìn tận mắt nó chưa?

Tôi thoáng ngạc nhiên, bởi lẽ, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ tới tận nơi để nhìn cột ống khói đó. Đối với tôi, tôi luôn mặc định, đó là một cột ống khói bỏ hoang, chỉ có thể nhìn, không thể chạm.

- Con Gấu bỏ đi mất rồi. - Ánh đột ngột cắt ngang câu chuyện nhắc tới con Gấu, con mèo mẹ nàng nuôi từ rất lâu, bỏ đi từ tháng trước. Tôi nghe mấy đứa cạnh phòng kể bác Hoạt đã hỏi từng nhà một chuyện con mèo của mình bỏ đi mất. Bác vừa hỏi vừa khóc nấc lên. Ăn nói cũng không rõ ràng mà lộn xộn, đến mức mọi người tưởng bác gặp chuyện gì to tát lắm. Hóa ra là con mèo tam thể bỏ đi. Nhưng không phải mấy con mèo tới mùa động dục bỏ đi rồi lại trở về đấy sao?

- Nó không phải dạng có thể bỏ đi như thế.

- Có lẽ sẽ không trở về nữa.
Ánh nhìn xa xăm. Câu chuyện lững thững như đám mây trôi ngang bầu trời. Mình trông thấy nó đi ngang qua khung cửa, tan vào một biển trời hư vô.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.004
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Chừa cái thói ham chơi :)
Bé sẽ trả lại sau 20/10
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.004
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Chưa chừa thói ham chơi :)
Pha cho mình một cốc trà của Cozy. Trà túi lọc hương đào.
Mình áp bàn tay lạnh vào thân cốc, nghe cái ngọt ngào của làn khói trắng ấp lên trên tay. Âm ấm, ngọt ngào, ngọt ngào...
Hương đào quấn quanh chóp mũi, phả vào hai má hơi thở khẽ khàng và níu lấy đầu lưỡi vị ngọt của những viên đường trắng. Uống một ngụm trà nhỏ để thấy nước trà ấm nóng cuộn tròn mình trong khoang miệng. Êm ái và dịu dàng lạ. Cứ như thể, những ngày Hà Nội xuống tới 12 độ, mình co người trong chiếc chăn bông ấm mẹ mới đem đi giặt. Mùi của mẹ, mùi của cỏ khô, mùi của hơi lạnh, mùi của những điều gì, chẳng bao giờ có vị, nhưng còn ngọt hơn cả đường trắng.
Vị ngọt ấy loang ra, khoan khoái và nồng đượm, rồi cũng khẽ khàng nhón chân rút đi vội vã. Thứ cuối cùng lưu lại nơi cuống họng lại là vị trà quen thuộc, thanh thanh, chan chát.
Ngọt ngào mà không ngấy. Ngây ngất mà chẳng đắm say.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.004
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Hầy, phạt! Tuýt tuýt!
Nàng vòng hai tay ra sau lưng tìm cái khóa “cooc - xe”. Một từ tiếng Pháp tôi bắt gặp ở đâu đó đột nhiên bật ra ngay lúc này. Tôi nuốt khan. Chiếc áo lót màu trắng nhỏ cỡ A. Nàng kéo dây áo lót từ hai bên vai, lôi nó ra rồi gập gọn đặt trên đầu giường. Giữa hai cúp áo đính một bông hoa. Mái tóc dài màu nâu óng đổ trên tấm lưng được vén gọn qua cần cổ. Xương sống nhỏ và hai bờ lưng, trông nàng nhìn giống một loài cá chuồn biển. Nàng lấy chiếc Pod để trong túi quần jeans rộng bụng, để lộ đai quần trong màu da. Mẹ nàng không biết. Hơi vape nhẹ từ môi nàng, tôi đoán chừng không có vị. Mùi hơi tê tê. Nàng chìa Pod mà không nhìn tôi. Nắng bắt chéo trên cổ tay mảnh khảnh, gân xanh nhỏ nổi dưới những vết sẹo. Tôi muốn hôn nàng. Trên da thịt. Nàng sẽ hôn tôi. Một cách thật thà.


Có một lần, tôi và nàng đã trốn trong căn hầm đi bộ ở Ngã Tư Sở vào giữa trưa. Những bậc thang ẩm mùi đất. Mái vòm mica xanh bắt sáng lay dàn hoa nắng dưới chân. Chẳng có ai, hơi nóng của nắng tháng Tư hầm hập trong tĩnh lặng. Tôi không nghe tiếng gió thổi qua mình. Nàng cởi trần. Ấp lấy tôi. Tôi dựa cả mặt nơi hõm cổ nàng. Mùi mồ hôi ngọt dịu. Sự mềm mại của nàng cách sau lớp áo phông khẽ phập phồng.


Một bà cụ đi ngang. Thật may, bà đã mỉm cười với chúng tôi. Bà gật đầu chào khi bắt gặp ánh mắt thảng thốt và sợ sệt của nàng. Những vết đồi môi và nụ cười bên vết chân chim trên làn da sạm. Như bị ai bắt quả tang làm chuyện xấu, nàng vùi đầu vào ngực tôi. Bật khóc, ướt một mảnh áo. Chúng tôi không hôn nhau hôm đó. Nàng chỉ ôm chặt lấy tôi. Tôi tròng chiếc áo lại cho nàng khi nàng vẫn đang còn thút thít. Nước mắt làm trôi lớp mascara. Nàng như con mèo. Ai để quên, bên bờ.


Nàng hôn lên má tôi, khúc khích cười. “Hình phạt cho việc cậu không tập trung”, nàng nói bằng mắt. Tôi mỉm cười, nhận lấy chiếc Pod, đặt xuống bàn trang điểm của nàng bên đầu giường.

Vào một buổi sớm đầu ngày sau khi tôi trở về nhà nàng, nàng để lại trong cặp tôi một mẩu giấy nhớ.

“Tớ muốn cắn cậu. Cắn thật đau. Cắn ngập răng trên cần cổ chắc nịch. Đến mức khi nhả ra, dấu răng sẽ lẫn cả máu và nước bọt. Đau nhức tới độ cậu phải rên rỉ. Tớ muốn luồn tay trong mớ tóc ẩm mồ hôi khi cậu đang ôm trọn lấy tớ. Tớ muốn ngửi thấy mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi. Tớ muốn cắm móng tay trên bả vai cậu, tới khi máu chảy thành hàng. Cậu sẽ khóc lóc mà hôn tớ. Một nụ hôn dịu dàng nhất từ trước tới giờ và mãi về sau. Cậu chỉ được hôn một lần duy nhất như thế. Với một mình tớ. Và tớ cũng sẽ khóc. Vì hạnh phúc.”


Nàng đặt tay lên bả vai tôi, khẽ khàng. Gương mặt nàng trách móc, lẽ ra tôi sẽ hôn nàng, như việc bắt đầu mọi sự vụ. Nàng chưa từng cấm tôi ngủ với ai khác. “Nhưng hãy hôn tớ một cách trọn vẹn”, nàng khẩn cầu.Chúng tôi phải yêu nhau. Để còn sống.

Đột nhiên tôi muốn hút một chút vape. Nhưng nàng đã kéo tôi lại, ôm lấy gương mặt tôi. Môi nàng thơm mùi nho. Tôi nghe tiếng nàng thì thầm trong tĩnh lặng.


Và ở phút đó, không ai để quên nàng, bên bờ.
 
Bên trên