Re:
Ấp tập viết
Không hiểu sao cho đến giờ, ký ức về những ngày đi học của Hy Châu chẳng còn bao nhiêu. Cứ như thể một lớp sương mờ bám trên lớp kính đã bắt đầu bay hơi quá nửa. Ở lại trong tâm trí Châu chỉ có một vài khoảnh khắc vụn vặt lẻ tẻ cứ lặp đi lặp lại, đến mức tưởng như cả thời cấp hai cấp ba chỉ có từng ấy chuyện xảy ra.
“Rõ là đã vui vẻ tới thế.” Hy Châu thầm nhủ khi vô tình tìm thấy cuốn sổ lưu bút hồi cuối cấp hai của mình. “Thế mà lại chẳng nhớ được gì.”
Cảm xúc bạc ra khỏi người tự lúc nào, dù có mở ra xem lại, Hy Châu như thể đang tách ra khỏi chính mình, rồi nhìn bản thân lạnh lùng đến mức hệt đang xem một con người xa lạ. Cảm giác này vừa làm cô thích thú, vừa tạo ra cảm giác khó chấp nhận - “Đây thật sự là mình ư?”
Lúc xem xong hết cuốn sổ đã là năm giờ chiều. Trời vào đông, hoàng hôn cũng xuống sớm hơn thường lệ, khi Hy Châu ngẩng đầu lên thì phía ngoài cửa sổ cũng đã tối om. Những đám mây trắng ngả hẳn sang một màu tím đùng đục, và bóng tối cũng đổ hờ trên những hộp nhà.
Hy Châu hơi bần thần, mắt cô cứ chăm chú đuổi theo một đám mây lặng lẽ trôi ngang qua khung kính. Không hiểu sao, nhìn đám mây trôi trong một tích tắc thời gian như thế, cô lại thấy sợ. Thời gian không hiện diện hữu hình, chẳng mấy khi Hy Châu để ý tới nó. Dù là cô hai tư, hay mười tám, nó chỉ là những con số được gán lên, định hình chứ không thật sự là một vật thể. Ấy vậy, trong cái khắc đám mây trôi, khi quay ngược người nhìn về quá khứ, khi dần dần những cảm xúc nồng nhiệt, phấn khích, say đắm khi trước rũ khỏi người, Hy Châu bất giác thấy sợ sệt. Cô sợ gì nhỉ? Điều cô sợ là gì nhỉ?
Bất định? Vô vọng? Những domino sự việc nối nhau? Hành lang của ký ức? Những ngã rẽ và chọn lựa? Một câu ước “Giá như…”?
Hoặc là tất cả chúng? Hy Châu không trả lời được, chỉ thấy trong lòng đang đốt lên một đám lửa nhỏ, nhỏ thôi nhưng âm ỉ mãi mà chẳng tắt.
Hy Châu đột nhiên mỉm cười, vậy mà có ngày cô lại sợ thời gian. Có lẽ cô đã già thật rồi.
***
Hồi trước, Hy Châu hay khinh khỉnh trong lòng những người nuối tiếc tuổi trẻ. Cô nghĩ, rõ ràng tuổi trẻ vẫn ở đó, chỉ là người ta liệu có dũng cảm để đi hay không mà thôi. Nếu đủ tự tin để “chuyển kênh”, để dám sống như điều mình muốn, thì chẳng bao giờ người ta già đi cả.
Chỉ là cô không nghĩ tới, thực ra thứ người ta nuối tiếc không hẳn chỉ là tinh thần muốn gì làm đó, mà còn là chỗ dựa họ từng có: ba mẹ, gia đình, thầy cô, bạn bè,... Nuối tiếc cái nôi sống đã nuôi cho tinh thần mình thật dũng cảm, thật hăng hái xé gió mà lao về phía trước.
Có lẽ chỉ lúc cô đơn lắm, khi đã chẳng còn mấy niềm tin, khi bầm dập hết cả mình mẩy, người ta mới nhắc đến hai chữ “tuổi trẻ”. Dũng cảm rất khó, kiên trì cũng lại càng khó. Chắc ba mẹ Hy Châu biết cô chẳng có mấy niềm tin sống nên đã đặt tên cô như thế này để bù đắp lại.
Hy Châu, Hy nghĩa là hy vọng, Châu nghĩa là vùng đất, Hy Châu tức là một vùng đất hy vọng.
Nghe đã thấy tươi sáng.
Thật tiếc, cô không có nhiều lạc quan được như thế, cũng không phải là ánh mặt trời khiến đám đông xung quanh bất giác mỉm cười.
Cô nghĩ Hy Châu của mình có ý nghĩa khác, Hy là hy hữu, là hiếm khi, Châu là nước mắt. Hy Châu là hóa thân của một giọt nước mắt chẳng mấy ai thấy được.
Buồn tủi như thế mới đúng là cô.
Lúc gấp lại cuốn sổ lưu bút, dòng chữ cô tự tay viết nắn nót cứ chao đi chao lại trong đầu:
“Hạnh phúc nhé Hy Châu! Tao yêu mày!”
Chắc Hy Châu hồi đó sẽ thất vọng vì cô bây giờ lắm, đến cô còn thất vọng về chính mình mà.
“Xin lỗi”, cô nghĩ thầm. “Mày vốn dĩ không nên tự tin nói yêu tao như thế.”
“Rõ là đã vui vẻ tới thế.” Hy Châu thầm nhủ khi vô tình tìm thấy cuốn sổ lưu bút hồi cuối cấp hai của mình. “Thế mà lại chẳng nhớ được gì.”
Cảm xúc bạc ra khỏi người tự lúc nào, dù có mở ra xem lại, Hy Châu như thể đang tách ra khỏi chính mình, rồi nhìn bản thân lạnh lùng đến mức hệt đang xem một con người xa lạ. Cảm giác này vừa làm cô thích thú, vừa tạo ra cảm giác khó chấp nhận - “Đây thật sự là mình ư?”
Lúc xem xong hết cuốn sổ đã là năm giờ chiều. Trời vào đông, hoàng hôn cũng xuống sớm hơn thường lệ, khi Hy Châu ngẩng đầu lên thì phía ngoài cửa sổ cũng đã tối om. Những đám mây trắng ngả hẳn sang một màu tím đùng đục, và bóng tối cũng đổ hờ trên những hộp nhà.
Hy Châu hơi bần thần, mắt cô cứ chăm chú đuổi theo một đám mây lặng lẽ trôi ngang qua khung kính. Không hiểu sao, nhìn đám mây trôi trong một tích tắc thời gian như thế, cô lại thấy sợ. Thời gian không hiện diện hữu hình, chẳng mấy khi Hy Châu để ý tới nó. Dù là cô hai tư, hay mười tám, nó chỉ là những con số được gán lên, định hình chứ không thật sự là một vật thể. Ấy vậy, trong cái khắc đám mây trôi, khi quay ngược người nhìn về quá khứ, khi dần dần những cảm xúc nồng nhiệt, phấn khích, say đắm khi trước rũ khỏi người, Hy Châu bất giác thấy sợ sệt. Cô sợ gì nhỉ? Điều cô sợ là gì nhỉ?
Bất định? Vô vọng? Những domino sự việc nối nhau? Hành lang của ký ức? Những ngã rẽ và chọn lựa? Một câu ước “Giá như…”?
Hoặc là tất cả chúng? Hy Châu không trả lời được, chỉ thấy trong lòng đang đốt lên một đám lửa nhỏ, nhỏ thôi nhưng âm ỉ mãi mà chẳng tắt.
Hy Châu đột nhiên mỉm cười, vậy mà có ngày cô lại sợ thời gian. Có lẽ cô đã già thật rồi.
***
Hồi trước, Hy Châu hay khinh khỉnh trong lòng những người nuối tiếc tuổi trẻ. Cô nghĩ, rõ ràng tuổi trẻ vẫn ở đó, chỉ là người ta liệu có dũng cảm để đi hay không mà thôi. Nếu đủ tự tin để “chuyển kênh”, để dám sống như điều mình muốn, thì chẳng bao giờ người ta già đi cả.
Chỉ là cô không nghĩ tới, thực ra thứ người ta nuối tiếc không hẳn chỉ là tinh thần muốn gì làm đó, mà còn là chỗ dựa họ từng có: ba mẹ, gia đình, thầy cô, bạn bè,... Nuối tiếc cái nôi sống đã nuôi cho tinh thần mình thật dũng cảm, thật hăng hái xé gió mà lao về phía trước.
Có lẽ chỉ lúc cô đơn lắm, khi đã chẳng còn mấy niềm tin, khi bầm dập hết cả mình mẩy, người ta mới nhắc đến hai chữ “tuổi trẻ”. Dũng cảm rất khó, kiên trì cũng lại càng khó. Chắc ba mẹ Hy Châu biết cô chẳng có mấy niềm tin sống nên đã đặt tên cô như thế này để bù đắp lại.
Hy Châu, Hy nghĩa là hy vọng, Châu nghĩa là vùng đất, Hy Châu tức là một vùng đất hy vọng.
Nghe đã thấy tươi sáng.
Thật tiếc, cô không có nhiều lạc quan được như thế, cũng không phải là ánh mặt trời khiến đám đông xung quanh bất giác mỉm cười.
Cô nghĩ Hy Châu của mình có ý nghĩa khác, Hy là hy hữu, là hiếm khi, Châu là nước mắt. Hy Châu là hóa thân của một giọt nước mắt chẳng mấy ai thấy được.
Buồn tủi như thế mới đúng là cô.
Lúc gấp lại cuốn sổ lưu bút, dòng chữ cô tự tay viết nắn nót cứ chao đi chao lại trong đầu:
“Hạnh phúc nhé Hy Châu! Tao yêu mày!”
Chắc Hy Châu hồi đó sẽ thất vọng vì cô bây giờ lắm, đến cô còn thất vọng về chính mình mà.
“Xin lỗi”, cô nghĩ thầm. “Mày vốn dĩ không nên tự tin nói yêu tao như thế.”