Re:
Ấp tập viết
Tôi chăm chú nhìn tờ giấy trắng tinh trước mặt, đột ngột cảm thấy khoảnh khắc ngay lúc này đây thật kỳ lạ. Nắng vẫn hắt từ bên ngoài ban công, đổ chéo hết một góc chừng non nửa trang giấy. Những ánh xạ từ cốc trà vải lấp loáng chuyển động trên tay tôi, trong khi mặt bàn lấm tấm những giọt nước đọng lại vì đá đã bắt đầu tan. Tôi nghiêng đầu nhìn người con trai xa lạ ngồi ở một bàn cách khá xa tôi. Anh có vẻ trông hơi bồn chồn. Hai bàn tay ôm lấy ly cà phê, thỉnh thoảng đầu anh sẽ hơi nghiêng nghiêng, chực như sẽ quay đầu ra sau và nhìn thấy tôi ngay tắp lự. Nhưng anh không làm thế. Dù sao anh đã hứa, “anh sẽ không nhìn”.
Cách đây chừng ít phút, khi tôi mới đặt xong đồ và cậu nhân viên cũng vừa bưng nước ra, anh đã bất chợt tới bắt chuyện với tôi. Một cuộc hội thoại kỳ lạ, hẳn trần đời tôi sẽ không gặp lại lần thứ hai. Anh nói rằng anh “nhìn thấy” ở tôi “những phẩm chất tuyệt vời để trở thành một nhân vật chính” trong cuốn tiểu thuyết sắp tới của anh. Vì thế, anh ngỏ lời muốn tôi có thể chia sẻ bản thân mình, chia sẻ quan điểm của tôi để anh có thể khắc họa sâu hơn những nét tính cách mà anh đã “nhìn thấy” đó. Tờ giấy trắng trước mặt cùng chiếc bút bi là thứ anh đã để lại trước khi rời đi. Tôi đã tra thử tên tuổi anh, quả thật anh là một nhà văn có tiếng ở trên mạng.
Đã được một lúc từ lúc cốc trà vải được bưng ra. Nhìn cái nắng dần phủ lên toàn bộ trang giấy, thấy bóng nắng ngày càng nghiêng dài nhưng đầu óc tôi thì trống rỗng cả. Thành thực, tôi không biết nên viết gì. Lý do tôi đồng ý hẳn bởi tôi ngại từ chối. Nhưng phần chính là vì tôi biết chắc mình sẽ không có cơ hội gặp chuyện này lần thứ hai trong đời. Chuyện gì thú vị, tôi vẫn muốn ưu tiên nhiều hơn.
Dù sao thì chỉ cần thành thật là được, phải không? Tôi bấm bút, tiếng lạch tạch vang lên lẫn trong âm thanh xì xào của một quán cà phê im lìm khuất trong ngõ, gần như bị bao phủ bởi những rặng cây leo xanh mượt bám từ tầng một lên tới ban công tầng hai.
“Gửi anh nhà văn,
Thật lòng tôi không biết phải viết gì. Anh có thể cảm thấy thất vọng, nhưng sự thật là vậy. Mà đúng hơn, tôi nghĩ mình không có nhu cầu “chia sẻ quan điểm”, hay nhân danh ai để truyền tải điều gì đến xung quanh cả. Dường như việc thể hiện mình với tôi chỉ dành cho một buổi phỏng vấn nào đó, rằng mình muốn và mình cần người ta để mắt tới mình, rằng mình là một người đặc biệt. Tôi không nghĩ mình có một tuyên ngôn, hay một sứ mệnh nào mạnh mẽ tới mức như thế. Tôi sẽ có lý tưởng của riêng tôi, nhưng không có nghĩa tôi thuyết phục ai tin rằng lý tưởng đó tuyệt vời, và hơn cả tôi nghĩ cứ để hành động của tôi thể hiện trước thì hơn.
Thay vì nói về bản thân mình, tôi tò mò nhiều hơn về anh. Rốt cuộc anh đã “thấy” điều gì ở tôi trong 5 đến 10 phút đồng hồ? Tôi đã suy nghĩ, chỉ thấy mình vào quán, gọi cốc trà vải (dù vào quán cà phê gọi một ly trà hoa quả thì hơi lạ, nhưng nếu menu có thì đâu phải chuyện gì lạ phải không anh?) rút tiền trong ví để thanh toán, chọn chỗ ngồi và chờ đợi nước được bưng ra. Còn chẳng có sự vụ gì chen ngang, như kiểu giúp một em bé, hay gặp phải người yêu mới của người yêu cũ giống trong phim tôi xem. Tôi cũng lần theo đầu dây trước đó, nhưng quả chẳng có gì bất thường. Vậy mà anh lại chọn tôi trong rất nhiều người khác. Tôi đang so sánh mình với cô đối diện tôi lúc này. Hôm nay tôi đã chọn một chiếc váy suông vải thô nhuộm xanh, khoác ngoài với áo khoác cam đất tay lửng. Mũ lưỡi trai không họa tiết, giày sneaker, vòng cổ và vòng tay bằng gốm tôi vẫn hay dùng với tất cả thể loại trang phục. Tôi nghĩ mình không tới mức khác thường để bị chú ý tới thế. Anh có thể dễ dàng gặp ở bất cứ đâu kiểu phong cách thế này.
Hơn cả, dù tôi đã cố đặt mình vào anh, thử tìm ra sự khác biệt giữa người với người trong quán cà phê này chỉ với 5 phút, nhưng tôi thật sự hoàn toàn bó tay, không làm được. Ý tôi không phải là khác biệt theo kiểu trang phục, tính cách, sở thích. Ai thì cũng khác biệt cái đó cả, điều tôi băn khoăn là làm sao để phân biệt đâu là một “nhân vật chính” và đâu không phải là một nhân vật chính khi mình không thể trông thấu rõ toàn bộ quá khứ, cuộc đời và mọi mặt của con người đó. Tôi hoàn toàn không có tiêu chuẩn nào và thật sự rất mong chờ vào lời giải đáp của anh về tiêu chuẩn này.
Còn về cuốn tiểu thuyết sắp tới, tôi nghĩ anh có thể tùy ý phác thảo về dáng vẻ của tôi trong từng ấy thời gian anh tiếp xúc. Anh có thể trút những ý niệm anh muốn trút thông qua câu chuyện mà có tôi là nhân vật. Tôi sẽ chờ đợi tác phẩm của anh mà không đánh đồng nó là mình. Không biết tôi có làm được điều đó không nữa, nhưng nếu được thì sẽ thật thích phải không anh? Vì mình như thể thấy chính mình trong cuộc đời khác vậy. Tôi nghĩ ai thì cũng sẽ có một chút hứng thú với điều đó. Kiểu “nếu như mình không chọn điều này thì tương lai sẽ thay đổi thế nào?”. Sẽ càng thú vị hơn nếu đấy là một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu, nói thật thì tôi không hay đọc tiểu thuyết trinh thám cho lắm (và khi tra tôi lại thấy anh là một tiểu thuyết trinh thám có tiếng đấy chứ).
À, tôi vẫn nghĩ mình nên đưa anh một số thông tin cơ bản, chí ít là hơn căn cước công dân một tí. Tôi là nữ, mười chín tuổi, người ở đây, ở cùng bố mẹ, và hai con mèo ta. Tôi có một người anh trai nhưng anh đã tách ra ở riêng. Tôi cũng không có quá nhiều bạn bè, nhưng chừng ấy với tôi là đủ. Dạo gần đây tôi có nhiều sở thích với workshop thủ công, ví như khảm đá, nặn đất sét hoặc làm đồ thêu. Thường thường, tôi hay tới thư viện thành phố vào cuối tuần. Một niềm yêu thích khác của tôi nhưng chẳng mấy khi được thực hiện là thăm thú những ngõ ngách lạ lạ, hoặc vài quán đồ mỹ nghệ hay ho trong thành phố. Vì là người ít giao thiệp xã hội, nên tôi cũng không muốn quá làm thân với anh. Nhưng mâu thuẫn thay, tôi lại muốn đọc cuốn sách anh định viết, nên nếu xong, hãy gửi bản thảo cho tôi xem một chút nhé. Đây là số điện thoại và email của tôi, mong tôi sẽ được anh liên lạc. Cảm ơn anh đã đọc tới dòng này.
Sđt: 036xxxxxxx
Email: xxxxxxx@gmail.com
Cách đây chừng ít phút, khi tôi mới đặt xong đồ và cậu nhân viên cũng vừa bưng nước ra, anh đã bất chợt tới bắt chuyện với tôi. Một cuộc hội thoại kỳ lạ, hẳn trần đời tôi sẽ không gặp lại lần thứ hai. Anh nói rằng anh “nhìn thấy” ở tôi “những phẩm chất tuyệt vời để trở thành một nhân vật chính” trong cuốn tiểu thuyết sắp tới của anh. Vì thế, anh ngỏ lời muốn tôi có thể chia sẻ bản thân mình, chia sẻ quan điểm của tôi để anh có thể khắc họa sâu hơn những nét tính cách mà anh đã “nhìn thấy” đó. Tờ giấy trắng trước mặt cùng chiếc bút bi là thứ anh đã để lại trước khi rời đi. Tôi đã tra thử tên tuổi anh, quả thật anh là một nhà văn có tiếng ở trên mạng.
Đã được một lúc từ lúc cốc trà vải được bưng ra. Nhìn cái nắng dần phủ lên toàn bộ trang giấy, thấy bóng nắng ngày càng nghiêng dài nhưng đầu óc tôi thì trống rỗng cả. Thành thực, tôi không biết nên viết gì. Lý do tôi đồng ý hẳn bởi tôi ngại từ chối. Nhưng phần chính là vì tôi biết chắc mình sẽ không có cơ hội gặp chuyện này lần thứ hai trong đời. Chuyện gì thú vị, tôi vẫn muốn ưu tiên nhiều hơn.
Dù sao thì chỉ cần thành thật là được, phải không? Tôi bấm bút, tiếng lạch tạch vang lên lẫn trong âm thanh xì xào của một quán cà phê im lìm khuất trong ngõ, gần như bị bao phủ bởi những rặng cây leo xanh mượt bám từ tầng một lên tới ban công tầng hai.
“Gửi anh nhà văn,
Thật lòng tôi không biết phải viết gì. Anh có thể cảm thấy thất vọng, nhưng sự thật là vậy. Mà đúng hơn, tôi nghĩ mình không có nhu cầu “chia sẻ quan điểm”, hay nhân danh ai để truyền tải điều gì đến xung quanh cả. Dường như việc thể hiện mình với tôi chỉ dành cho một buổi phỏng vấn nào đó, rằng mình muốn và mình cần người ta để mắt tới mình, rằng mình là một người đặc biệt. Tôi không nghĩ mình có một tuyên ngôn, hay một sứ mệnh nào mạnh mẽ tới mức như thế. Tôi sẽ có lý tưởng của riêng tôi, nhưng không có nghĩa tôi thuyết phục ai tin rằng lý tưởng đó tuyệt vời, và hơn cả tôi nghĩ cứ để hành động của tôi thể hiện trước thì hơn.
Thay vì nói về bản thân mình, tôi tò mò nhiều hơn về anh. Rốt cuộc anh đã “thấy” điều gì ở tôi trong 5 đến 10 phút đồng hồ? Tôi đã suy nghĩ, chỉ thấy mình vào quán, gọi cốc trà vải (dù vào quán cà phê gọi một ly trà hoa quả thì hơi lạ, nhưng nếu menu có thì đâu phải chuyện gì lạ phải không anh?) rút tiền trong ví để thanh toán, chọn chỗ ngồi và chờ đợi nước được bưng ra. Còn chẳng có sự vụ gì chen ngang, như kiểu giúp một em bé, hay gặp phải người yêu mới của người yêu cũ giống trong phim tôi xem. Tôi cũng lần theo đầu dây trước đó, nhưng quả chẳng có gì bất thường. Vậy mà anh lại chọn tôi trong rất nhiều người khác. Tôi đang so sánh mình với cô đối diện tôi lúc này. Hôm nay tôi đã chọn một chiếc váy suông vải thô nhuộm xanh, khoác ngoài với áo khoác cam đất tay lửng. Mũ lưỡi trai không họa tiết, giày sneaker, vòng cổ và vòng tay bằng gốm tôi vẫn hay dùng với tất cả thể loại trang phục. Tôi nghĩ mình không tới mức khác thường để bị chú ý tới thế. Anh có thể dễ dàng gặp ở bất cứ đâu kiểu phong cách thế này.
Hơn cả, dù tôi đã cố đặt mình vào anh, thử tìm ra sự khác biệt giữa người với người trong quán cà phê này chỉ với 5 phút, nhưng tôi thật sự hoàn toàn bó tay, không làm được. Ý tôi không phải là khác biệt theo kiểu trang phục, tính cách, sở thích. Ai thì cũng khác biệt cái đó cả, điều tôi băn khoăn là làm sao để phân biệt đâu là một “nhân vật chính” và đâu không phải là một nhân vật chính khi mình không thể trông thấu rõ toàn bộ quá khứ, cuộc đời và mọi mặt của con người đó. Tôi hoàn toàn không có tiêu chuẩn nào và thật sự rất mong chờ vào lời giải đáp của anh về tiêu chuẩn này.
Còn về cuốn tiểu thuyết sắp tới, tôi nghĩ anh có thể tùy ý phác thảo về dáng vẻ của tôi trong từng ấy thời gian anh tiếp xúc. Anh có thể trút những ý niệm anh muốn trút thông qua câu chuyện mà có tôi là nhân vật. Tôi sẽ chờ đợi tác phẩm của anh mà không đánh đồng nó là mình. Không biết tôi có làm được điều đó không nữa, nhưng nếu được thì sẽ thật thích phải không anh? Vì mình như thể thấy chính mình trong cuộc đời khác vậy. Tôi nghĩ ai thì cũng sẽ có một chút hứng thú với điều đó. Kiểu “nếu như mình không chọn điều này thì tương lai sẽ thay đổi thế nào?”. Sẽ càng thú vị hơn nếu đấy là một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu, nói thật thì tôi không hay đọc tiểu thuyết trinh thám cho lắm (và khi tra tôi lại thấy anh là một tiểu thuyết trinh thám có tiếng đấy chứ).
À, tôi vẫn nghĩ mình nên đưa anh một số thông tin cơ bản, chí ít là hơn căn cước công dân một tí. Tôi là nữ, mười chín tuổi, người ở đây, ở cùng bố mẹ, và hai con mèo ta. Tôi có một người anh trai nhưng anh đã tách ra ở riêng. Tôi cũng không có quá nhiều bạn bè, nhưng chừng ấy với tôi là đủ. Dạo gần đây tôi có nhiều sở thích với workshop thủ công, ví như khảm đá, nặn đất sét hoặc làm đồ thêu. Thường thường, tôi hay tới thư viện thành phố vào cuối tuần. Một niềm yêu thích khác của tôi nhưng chẳng mấy khi được thực hiện là thăm thú những ngõ ngách lạ lạ, hoặc vài quán đồ mỹ nghệ hay ho trong thành phố. Vì là người ít giao thiệp xã hội, nên tôi cũng không muốn quá làm thân với anh. Nhưng mâu thuẫn thay, tôi lại muốn đọc cuốn sách anh định viết, nên nếu xong, hãy gửi bản thảo cho tôi xem một chút nhé. Đây là số điện thoại và email của tôi, mong tôi sẽ được anh liên lạc. Cảm ơn anh đã đọc tới dòng này.
Sđt: 036xxxxxxx
Email: xxxxxxx@gmail.com