Bản sắc anh hùng
Chương 45: Nguy biến
Đi được một đoạn khá xa rồi bỗng nó nghe phía sau có tiếng la lớn. Nó quay đầu nhìn lại thì thấp thoáng thấy kẻ đeo mặt nạ đã trúng chưởng bị văng về sau, xem ra hắn ta địch không lại gã Đông Sứ. Bỗng lại nghe có tiếng la thất thanh: “Người đâu mất rồi!”Lại có tiếng khác: “Trốn mất rồi!” Rồi lại thấy phía cầu có khói đen bốc lên ngùn ngụt, trong phút chốc phủ kín cả không gian trên cây cầu. Võ Tài biết là đám người của tên đeo mặt nạ lại dùng bom khói để tẩu thoát, cái này nó cũng đã nếm mùi.
Hoa Mai giục: “Chúng ta mau lủi vào trong kia mà đi.” Vừa nói nàng vừa chỉ vào trong lùm cỏ cây rậm rạp. Cầu An Lộc bắc qua sông Vàm Thuật, một nhánh nhỏ của Sông Sài Gòn, nằm về phía tây bắc của thành phố. Xung quanh cầu hãy còn thưa dân, lại thêm đang mùa mưa nên ven sông cây cối lùm cỏ um tùm. Võ Tài bèn dẫn Hoa Mai bỏ đường lớn mà chui vào những bụi rậm ven sông mà đi, ngoái trông lại vẫn thấy khói đen mù mịt bao trùm cây cầu nhỏ. Tiếng xe lớn xe bé, xuồng to xuồng nhỏ thi nhau rú vang, ánh đèn pha chiếu tua tủa trong làn khói đen, nhìn xa như một màn trình diễn ánh sáng.
Bỗng nghe Hoa Mai khẽ rên lên một tiếng, nét mặt vô cùng khó coi. Võ Tài hoảng hốt hỏi: “Sao vậy?”
Nàng mếu máo nói: “Em đạp phải cái gì đó rồi!”
Võ Tài lo lắng vội cúi xuống xem chân nàng. Nhưng trong bụi cây tối qua nên nó phải giơ chân nàng ra chỗ có ánh điện đường chiếu tới để xem cho rõ. Bàn chân trắng như ngọc của Hoa Mai đang rướm máu. Võ Tài a lên một tiếng kinh hãi, thì ra nàng đã đạp phải thứ gì đó không rõ, bàn chân bị đâm thủng một lỗ xuyên qua cả giày.
Nó nói: “Chắc em đạp trúng đinh hay mảnh sành rồi. Giờ đang độ mùa mưa nên chỗ này nhiều bùn, chẳng ai biết dưới lớp bùn đó có cái gì cả đâu.”
Hoa Mai nhăn nhó nói: “Mặc kệ đi, chúng ta cứ men theo bụi rậm đi tới trước xem thử có tới được con đường khác không. Chứ giờ mà lên trên đó thì chắc chắn bị tóm ngay.”
Võ Tài nói: “Nhưng em không thể đi được nữa!”
Nào ngờ Hoa Mai vẫn ngang bướng nói: “Có gì đâu mà không được.” Rồi nàng bước tới, nhưng chỉ được hai bước là đã khụy xuống.
Võ Tài thấy không còn cách nào khác bèn cõng nàng lên lưng, rồi hai người lại len vào bụi rậm mà đi.
Hoa Mai ở trên lưng Võ Tài, hai tay nàng quàng qua ôm hờ lấy cổ nó. Nó cảm thấy da thịt mát lạnh của nàng áp sát người mình, một mùi hương ngây ngất quyện lấy mặt mũi. Bất giác nó thở gấp, bối rối lẫn xao xuyến vô cùng, người hơi run lên một chút, thần trí như bay bổng.
Hoa Mai mỉm cười, khuân mặt nàng áp gần tới khuân mặt nó, nàng khẽ thủ thỉ, hơi thở ấm áp của nàng phả vào tai nó khiến nó càng thêm bấn loạn: “Em vui lắm!”
Câu nói đó khiến Võ Tài khó hiểu vô cùng, cả hai đang lâm vào hoàn cảnh dở khóc dở cười thế này thì có gì mà vui. Nhưng nó cũng chợt hiểu ra ý nàng muốn nói gì. Vì nó cũng cảm thấy có một thứ tình cảm ấm áp nhu mì đang xâm chiếm lấy con tim, tuy mệt nhọc nhưng lại rất yên bình. Nó cảm thấy vui vì được ở gần nàng, và chỉ mong sao khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi, nàng cứ ở trên lưng nó, và nó cứ cõng nàng, rồi cả hai sẽ đi thật xa, không bao giờ ngừng lại. Bất giác nó rùng mình vì những suy nghĩ đó! Nó đang nghĩ lung tung cái gì vậy trời! Không thể có chuyện đó được! Nó lắc lắc đầu cố xua đi những tư tưởng kìa quặc kia. Nhưng nó cố gắng thế nào cũng đành bất lực, vì Hoa Mai ở trên lưng vẫn cứ ôm lấy nó vào lòng, nửa như vô ý, nửa như cố tình. Nàng cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng. Nhưng hình như nó thấy nàng mỉm cười, rất kín đáo.
Một lúc sau thì thấy phía trước có ánh điện. Đi thêm một lúc nữa thì cả hai đã lên một con đường đất nhỏ. Ngoảnh đầu nhìn lại cầu An Lộc đã ở xa xa phía sau. Khói đen đã tan đi gần hết, những băng nhóm tụ tập trên cầu cũng đều đã rút đi, không gian vắng lặng.
Lúc này là nửa đêm, hầu hết nhà dân ven đường đều đã say giấc, chỉ thấp thoáng có một vài căn là điện vẫn còn sáng. Con đường đất nhỏ im lặng như tờ, chỉ có tiếng ếch nhái từ bờ sông vọng lại ộp ạp không ngừng, và gió lạnh mơn man thổi đến. Chung quanh cảnh vật tăm tối tù mù, cũng may trên con đường này cũng có một vài bóng điện đường lẻ loi do người dân tự mắc lên, nên cũng không đến nỗi không trông thấy gì. Võ Tài chợt cảm thấy Hoa Mai rùng mình một cái trên lưng mình. Nó vội hỏi: “Em lạnh ư!?”
Nàng lắc đầu đáp: “Không, em không lạnh. Nhưng chân đau quá!”
Nó nghe vậy thì sực nhớ ra, từ nãy đến giờ chân của nàng vẫn chưa được băng bó. Nó vội thả nàng ngồi xuống một tảng đá, rồi lấy điện thoại ra bật đèn flash lên soi. Trên điện thoại báo có tin nhắn và mấy cuộc gợi lỡ, nhưng nó cũng không xem. Chân Hoa Mai bị đâm khá sâu, máu chảy ra thấm đỏ cả giày. Nó rất lo lắng. Nhưng Huỳnh phu nhân y đạo rất tinh thâm, nên tự nhiên từ bé Võ Tài cũng đã được dạy dỗ về y lý, kiến thức cũng đã đầy một bụng. Nó nói với nàng: “Chân em bị mảnh sành cứa sâu lắm, nhưng không sao đâu, em đợi ở đây một tí.”
Nói rồi nó bước xuống cái đầm lầy mà nó vừa cõng Hoa Mai vượt qua, lấy điện thoại soi soi kiếm kiếm, cuối cùng ngắt một núm cỏ mang lên. Sau khi đã nhai thứ cỏ ấy thành bã, nó đắp vào vết thương cho Hoa Mai, kế lại xé một mảnh áo sơ mi mình đang mặc băng lại cho nàng. Vừa băng vừa giải thích: “Đây là cỏ hôi, dùng cầm máu và sát trùng rất tốt, lại có tác dụng giảm đau nữa.”
Hoa Mai cảm thấy bàn chân mình dịu hẳn, cười tươi khen: “Anh giỏi thiệt!”
Võ Tài nói: “Giỏi gì đâu, cái này là mẹ chỉ cho anh. Mấy đứa dưới quê đứa nào chả biết loại cỏ này. Chỉ có tiểu thư đài các nơi thành phố là không biết mà thôi.” Nó cười mỉm.
Hoa Mai hứ lên một tiếng nói: “Em chẳng có thèm làm tiểu thư gì đó đâu!”
Võ Tài đã băng xong vết thương, rất gọn gàng và đẹp mắt. Nó nói: “Giờ em không bước đi được rồi, anh đành phải cõng em tiếp vậy. Chúng ta đi đâu đây?”
Hoa Mai ngập ngừng rồi đáp: “Mình đi tìm một khách sạn qua tạm đêm nay đã.”
Võ Tài trợn mắt nói: “Khách sạn ư! Chúng ta đi khách sạn ư?” Sở dĩ nó có phản ứng như vậy vì cái từ “khách sạn” là một từ khá là nhạy cảm, thường đồng nghĩa với việc bậy bạ của mấy đôi nam nữ.
Hoa Mai cũng hiểu ra cười nói: “Anh làm cái gì mà hốt hoảng vậy. Vào khách sạn qua đêm thì có gì không được. Nhưng em nói cho anh biết, chúng ta hai người thuê hai phòng, anh đừng có mà mơ mộng nữa đi.”
Võ Tài gãi gãi đầu nói: “Nhưng chúng ta một trai một gái, làm như vậy nó hơi kì…”
Hoa Mai nói: “Kì cái gì mà kì. Em là con gái không ngại thì thôi, anh ngại cái gì. Chẳng lẽ anh muốn cho em ngủ ngoài đường sao? Hay anh muốn bỏ mặc em một mình?”
Võ Tài thấy không còn cách nào nữa thì cũng đành đồng ý: “Vậy được, để anh cõng em đi.”
Nói rồi nó lại khom lưng xuống cõng nàng lên. Hoa Mai cười thích thú quàng tay qua cổ nó.
Nhưng hai người chưa kịp đứng lên thì chợt nghe có tiếng quát: “Sắp chết đến nơi mà còn tình tứ nhỉ!”
Cả Võ Tài và Hoa Mai nghe tiếng quát mà lạnh hết cả người, âm giọng này sao mà quen quen. Võ Tài ngẩng mặt lên nhìn thì thấy một bóng đen đã hiện ra trước mắt từ lúc nào. Nhìn kĩ lại thì ra bóng đen đó chính là gã đeo mặt nạ trắng đã giao đấu với Cuồng Phong và Đông Sứ, thế quái nào mà hắn ta lại mò tới đây được.
Trong lòng Võ Tài thầm kêu khổ. Võ công kẻ này cực cao, nó không phải là đối thủ. Giá nếu có thêm Hoa Mai hiệp lực thì họa may mới có thể đối phó được, nhưng chân nàng giờ đã thế kia, đứng còn không vững sao mà đánh đấm được. Vậy lần này khó mà thoát. Nó bèn đặt Hoa Mai xuống rồi đứng lên, cố lấy giọng bình tĩnh nhất nói: “Tôi không biết mấy người là ai, mấy người muốn gì?”
Gã đeo mặt nạ bật ra một tiếng cười khẽ: “Ta thì lại biết rất rõ ngươi đấy, thằng nhóc!”
Võ Tài nói: “Ông là ai, sao muốn bắt cóc cô gái này?”
Dưới lớp mặt nạ không thấy được nét biểu cảm trên khuân mặt kẻ kia, chỉ nghe hắn hắng giọng một cái rồi hỏi ngược lại: “Bắt cóc con bé đó làm gì ư?” Rồi bỗng hắn bật cười ha hả. “Cũng chẳng có gì, chỉ là trêu chọc hai đại bang hội nức tiếng Sài Gòn một phen thôi. Nhưng bây giờ ta đã đổi ý rồi.”
Võ Tài nghe âm giọng của người kia khàn khàn như mắc đờm, hình như cũng đã luống tuổi. Hắn mặc áo khoác rộng phủ kín người, trong ánh điện đường lờ mờ trông rất thần bí.
Nó hỏi: “Ý ông là sao?”
Hắn khẽ cười nói: “Ngươi thử nghĩ mà xem. Thanh Long Bang bắt cóc con gái của bang chủ Liên Hoa Bang. Rồi lại có người khác bắt cóc cô ta từ trong tay Thanh Long Bang. Tội lỗi này sẽ đổ lên đầu ai đây?”
Võ Tài ngẫm nghĩ trong lòng: “Thanh Long Bang bắt cóc Hoa Mai là đã đắc tội lớn với Liên Hoa Bang. Bây giờ lại để mất nàng vào tay kẻ khác thì đời nào Liên Hoa Bang chịu bỏ qua. Dù kẻ bắt cóc có là ai thì Lưu Bạch Phong nhất định cũng sẽ hỏi tội Yến Tùng thôi.”
Nghĩ vậy nhưng nó không trả lời, chỉ hỏi: “Sao ông lại muốn làm vậy?”
Kẻ đeo mặt nạ bước tới mất bước: “Vậy để ta nói cho ngươi nghe cũng được. Hai bang này ỷ người đông thế mạnh, làm bao nhiêu chuyện sằng bậy. Ta muốn dạy cho chúng một bài học, để chúng tự tàn sát lẫn nhau. Một khi bọn chúng dấy động can qua thì phía chính quyền dù muốn dù không cũng nhất định sẽ can thiệp. Đến lúc đó… hahaha… sẽ có lắm kẻ bị lôi đầu ra đấy. Ta nghe nói nhà nước đang lên chiến dịch đánh dẹp hoặc làm suy yếu các băng đảng mafia, nhất định sẽ thừa dịp này để tấn công.”
Nói tới đây hắn lại cười một tràng dài, rõ ràng là rất đắc ý với mưu đồ của mình.
Võ Tài khẽ run lên một cái. Kẻ này là ai? Tại sao lại muốn đối đầu với hai băng đảng kia? Mưu kế của hắn thật nham hiểm.
Lại nghe hắn nói: “Ban đầu ta cũng không nghĩ ra được cách gì khả thi. Nhưng ngờ đâu cái lão Yến Tùng tự cho mình khôn ngoan, lại đi bắt cóc đại tiểu thư của Lưu Bạch Phong. Đúng là trời giúp ta! Lúc đó ta liền nghĩ tới việc bắt cóc con bé để gieo cái họa lên đầu Thanh Long Bang. Nhưng bây giờ ta đã đổi ý, vì đã có cách hay hơn. Nếu chỉ bắt cóc không thôi thì chắc cũng chưa đủ động lực để bọn chúng tàn sát lẫn nhau.” Nói rồi lão khẽ cười, nụ cười nghe có phần tà ác, rất hợp với cái biểu cảm quái dị trên cái mặt nạ của gã.
Hoa Mai ngồi trên tảng đá bỗng lên tiếng: “Ông muốn giết ta!”
Võ Tài giật bắn người, run run nói: “Ông… Ông muốn giết người!”
Kẻ kia lại cười lên ha hả, trong vẻ đắc ý đó hắn nói: “Con bé thông minh đấy. Tiếc cho một cô gái trẻ đẹp như cô mà lại phải sớm làm ma không chồng. Ta thấy hai ngươi rất có tình cảm với nhau nên cũng đã định giết cả hai đứa để nếu có chết cũng không đến nỗi cô đơn. Nhưng tiếc thay, thằng nhóc này không thể chết được. Vậy cô đành đi một mình thôi.”
Võ Tài máu nóng đã bốc lên liền nói: “Ông dám sao?”
Kẻ kia nói: “Có chuyện gì mà ta không dám. Ngươi khôn hồn tránh qua một bên thì ta không làm gì, còn cứ thích ra vẻ anh hùng thì ta đập cho gãy hết tay chân. Mau cút đi!”
Võ Tài biết tên này không nói đùa, nếu mình bỏ đi ngay chắc chắn hắn sẽ không làm khó. Nhưng đời nào nó chịu bỏ Hoa Mai lại, dù có chết đương nhiên cũng phải bảo vệ nàng. Nó liền bước lên mấy bước chắn trước mặt Hoa Mai nói: “Vậy thì hôm nay ông cứ giết cả hai đứa tôi đi là xong!”
Hoa Mai hoảng hốt kêu lên: “Anh mau đi đi, lão chỉ nói vậy thôi chứ không có dám giết em đâu. Đừng chống với lão mà thiệt thân, mau đi đi anh!”
Nhưng Võ Tài không thèm nghe nàng nói, vẫn đứng yên bất động, chăm chăm nhìn gã đeo mặt nạ.
Hắn ta đảo mắt nhìn nó mấy cái rồi nói: “Được! Ta cũng đoán ngươi không chịu đi, nhưng tiếc là sức ngươi còn yếu, có muốn cứu người cũng không được.”
Võ Tài không thèm nghe hắn nói nữa, ngấm ngầm vận nội lực ra tay chuẩn bị giao chiến. Nó nghĩ tính mạng Hoa Mai giờ đang nằm trong tay nó, nhất định phải liều mình chống trả, may ra thì tìm được đường chạy.
Kẻ kia hừ lên một tiếng nói: “Vậy được! Cũng không còn sớm nữa, để ta tiễn các ngươi về chầu trời.”
Nói rồi tay phải của gã vung lên chộp thẳng vào ngực Võ Tài. Tiếng kình phong rít lên ào ào, hắn đã vận dụng nội lực ra tay. Võ Tài vội tung ra một chiêu Pháo Quyền, tay phải gạt chảo, tay trái đấm thẳng vào ngực đối phương. Phát quyền này nó đã vận hết mười phần công lực trong người. Nghe kịch một tiếng, chảo của kẻ đeo mặt nạ đã bị nó gạt được, nhưng quyền tay trái của nó đánh tới đã bị tả thủ của hắn chụp lấy. Hắn bật ra một tiếng cười nhạt rồi vận lực vặn tay của Võ Tài hất nó lên trên không.
Võ Tài tay trái đã bị đối phương nắm được, nếu kháng cực thì chỉ có nước gẫy tay cho nên đành thuận đà để lão quăng ra ngoài. Nhưng chân vừa chạm đất nó đã bật người đứng lên, thét lớn một tiếng rồi phi thân tung ra một cú Thăng Thiên Cước đánh tới. Cước phong rít lên, khí thế rất hùng hậu. Chợt nó thấy kẻ kia vung chưởng đánh thẳng vào cước của mình. Nó tự biết công lực của hắn vượt xa, nếu cước chưởng đối nhau chắc chắn chân nó sẽ bị đánh gãy. Nó ứng biến cực nhanh, vội xoay người biến chiêu, Thăng Thiên Cước lập tức chuyển thành Nghịch Mã Cước, chân trái xoay tròn quét vào cổ hắn.
Gã đeo mặt nạ thấy nó phản ứng nhanh như điện, biến chiêu lẹ như chớp liền bật ra một tiếng khen: “Giỏi!”
Tiếng khen thốt ra cũng là lúc tay trái của hắn vươn tới gạt cước của Võ Tài ra một bên, còn tay phải thì phóng ra một chưởng khác. Võ Tài vẫn rất bình tĩnh vung tay lên hộ vệ trước ngực, nhưng lực đánh của kẻ kia quá mạnh. Một tiếng huỵnh khô khốc vang lên, thân hình nó đã bị đánh văng ra xa, trượt dài trên mặt đường.
Hoa Mai thốt lên hoảng sợ: “Anh Tài!”
Nhưng kẻ đeo mặt nạ đã bước tới trước mặt nàng, buông ra một tiếng cười nhạt nói: “Đừng trách ta độc ác, có trách hãy trách cha ngươi đã làm nhiều chuyện đồi bại.”
Hắn vừa nói vừa vung chưởng lên chuẩn bị đập xuống đầu nàng. Hoa Mai thấy mình sắp bị giết, bản năng sinh tồn trỗi dậy. Nàng chống vội hai tay ra sau vung cước trái đá thẳng vào bụng dưới hắn ta. Nhưng khí lực của nàng suy yếu, lại đá bằng chân nghịch nên hắn chỉ hơi khẽ khụy gối đã cản được cước của nàng. Chân nàng đá trúng chân hắn tựa như sút trúng một tảng đá, đau đớn vô cùng. Giữa lúc đó thì chưởng của hắn đã đập xuống.
Hoa Mai nhắm mắt chờ chết. Bỗng nàng nghe tiếng gió rít lên bên tai. Lại thấy kẻ kia thu chưởng về chắn trước mặt. Thì ra trong lúc cấp bách Võ Tài đã nhằm vào đôi mắt hắn ta mà ném ra hai viên đá buộc hắn phải đón đỡ nếu không muốn bị mù. Thừa khoảnh khắc ấy, nó lao tới ôm lấy Hoa Mai kéo nàng ra phía sau, rồi lại chắn trước mặt nàng. Thân hình nó lúc này đã lảo đảo rồi, xem chừng khi nãy bị đánh cũng không nhẹ. Hoa Mai rưng rưng nói: “Anh chết vì em sao!”
Nó dứt khoát đáp: “Trừ khi anh chết, nếu không hắn đừng hòng đụng được vào em!”
Kẻ đeo mặt nạ cười nói: “Đúng là thanh niên bồng bột, không biết suy nghĩ trước sau, lại đi thí mạng vì một đứa con gái. Chưởng khi nãy ta đã nương nhẹ cho ngươi, nếu còn không biết điều thì chớ trách.”
Võ Tài hừ một tiếng không đáp. Nó ngấm ngầm vận Âm Dương Chưởng Pháp. Bộ chưởng pháp này nó đã luyện xong chương chữ Khôn, lúc này đành phải đem ra sử dụng. Cha nó khi trước có nói chưởng pháp này nếu chưa luyện đến nơi đến chốn thì tuyệt đối không được sử dụng tùy tiện, sẽ rất có hại đến chân khí trong cơ thể. Nó mới chỉ luyện được chương chữ Khôn, chương chữ Tốn thì dở dở ương ương, vậy nên nội lực trong người mới chỉ có âm, chưa có dương, chỉ có tích tụ chưa có điều hòa. Nếu đem ra thi triển thì tức là bức bách cơ thể phải làm một điều chưa sẵn sàng, tựa như đồ ăn nấu chưa chín đã dùng vậy. Lúc trước nó đã sử dụng một lần để đối phó với lão Trung Sứ, kết quả là nội thương trầm trọng. Nếu không phải mẹ nó y đạo cực cao thì chắc nó đã tàn phế rồi. Thế nhưng lúc này sinh tử quan đầu, nó làm sao mà nghĩ nhiều thế được, trong người có bản lĩnh gì thì cũng đành phải đem hết ra sử dụng.
Chân khí vừa vận lên toàn thân Võ Tài tỏa ra một làn hàn quang lành lạnh. Gã đeo mặt nạ thấy vậy cũng rất lấy làm kì lạ, nhưng hắn vốn chẳng xem Võ Tài vào đâu nên cũng không sợ, lại tung chưởng đánh tới. Võ Tài thét lớn, xoay tay phải đẩy ra một chiêu Địa Lôi Chưởng, chính là một thế chưởng trong chương chữ Khôn. Nội lực từ dưới chân nó chạy qua đan điền rồi ùn ùn theo kinh mạch tuân ra ngoài theo tay chưởng đối công với chưởng đang đánh tới của đối phương.
Gã đeo mặt nạ thấy chưởng phong của Võ Tài lạnh buốt như băng tuyết, thế tới vô cùng hùng hậu thì kinh hãi vô cùng, tự hỏi thằng nhóc này lấy đâu ra chưởng lực kinh hồn như vậy. Hắn ta vốn không muốn giết Võ Tài cho nên chưởng đánh ra chỉ vận năm phần công lực, giờ xem ra nếu đối chưởng thì hắn địch không lại, chắc chắn sẽ bị trọng thương. Nhưng chưởng hắn đã phát ra rồi không thể thu hồi về được, cũng không thể vận thêm nội lực vào được nữa, tựa như cung đã rời khỏi tên chỉ có phóng tới mà thôi. Trong lúc cấp bách hắn xoay chuyển ý nghĩ, hướng chưởng của mình ra phía bên phải đánh thẳng xuống mặt đất. Nghe một tiếng nổ lớn phát ra, chưởng lực của hắn đã xới tung một cái lỗ trên mặt đường, đất đá bay lên rào rạt. Đồng thời hắn hóp người thối lui về sau tránh chưởng của Võ Tài.
Võ Tài nhủ thầm trong đầu, chưởng này nó đã vét cạn nội lực trong người mà đánh, nếu lão ta né được thì đúng là công cốc. Vậy nên nó càng đẩy chưởng ra nhanh hơn, tay chỉ còn cách ngực đối phương chưa đầy hai tấc. Chưởng phong quạt ra vù vù thổi tung tà áo khoác của kẻ đeo mặt nạ. Nghe pực pực mấy tiếng, cúc áo của hắn đã bị đứt lìa, tấm áo vốn đã rộng thùng thình giờ bay ngược ra sau phất phới như ngọn cờ trong gió bão. Trán hắn ta mướt mồ hôi, chưởng Võ Tài tới càng gấp hắn lại lùi về sau càng nhanh, chỉ cần chậm chân chắc chắn sẽ lĩnh đủ.
Hai người một tiến một lùi liền mười bước mà Võ Tài vẫn không đánh trúng được. Tiến thêm ba bước nữa thì công lực trong người nó đã cạn kiệt, giống ngọn đuốc bừng cháy lên rồi tắt. Nó cảm thấy bước chân bắt đầu uể oải, khí lực tan biến, trong người rất mệt mỏi, e rằng không đánh hắn ta được nữa.
Hoa Mai đứng phía sau cũng đã nhận ra chưởng phong của Võ Tài đang suy yếu. Nàng thấy tên kia đang vã mồ hôi tránh thế công của Võ Tài, nếu lúc này ra tay hắn sẽ không thể nào chống được. Không suy nghĩ gì thêm, nàng liền nhặt một cục đá to dưới đất rồi tung mình nhảy tới hợp công với Võ Tài. Từ trên không nàng đập thẳng hòn đá xuống đầu gã đeo mặt nạ, chỉ mong cú đánh này thành công thì hai người mới còn đường sống sót.
Nhưng gã đeo mặt nạ tỏ ra là kẻ cực kì lợi hại. Hắn thấy chưởng lực của Võ Tài suy yếu thì đã biết nội công trong người nó cạn kiệt, lại thấy Hoa Mai đang đánh tới nguy hiểm vô cùng. Hắn lâm vào thế buộc phải phản công, bèn liền vung chưởng lên đập luôn vào chưởng của Võ Tài. Nghe huỵch một tiếng, cả hai người bị dư lực đẩy ngược ra sau, cú đánh “thừa nước đục thả câu” của Hoa Mai vì thế cũng rơi vào khoảng không. Võ Tài trong người nhộn nhạo, mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, chân tay bủn rủn như muốn té ngửa.
Kẻ kia cũng lảo đảo đứng không vững, hình như hắn cũng đã thụ thương.
Hắn nói: “Có phải là Âm Dương Chưởng Pháp! Đúng là đệ nhất chưởng pháp trong thiên hạ, thật là danh bất hư truyền. Nhưng tiếc thay cho ngươi lại chưa luyện thành, vậy hôm nay để ta phế võ công của ngươi trước.”
Nói rồi lão lại lạng người đánh tới. Võ Tài lần này thì đúng là hết đường tránh né, chỉ còn biết trơ mắt đứng nhìn. Chớp mắt một cái lại nghe chưởng phong rít lên, nó đánh nhắm mắt lại chịu trận.
Bỗng nghe một tiếng la hoảng: “Không!”
Võ Tài vội mở mắt ra nhìn thì thấy một bóng đen ôm choàng lấy người mình vừa lúc kẻ kia đánh tới. Đó chính là Hoa Mai. Nàng hứng trọn một chưởng vào lưng. Chưởng lực của kẻ kia mạnh mẽ vô cùng, đẩy cả nàng và nó văng ra phía sau.
Mồm Hoa Mai phun máu tươi văng vãi khắp lên người Võ Tài, nàng bất tỉnh nhân sự ngay tức khắc. Nó kinh hãi tột độ, mồm cứ há ra không nói được gì, trong đầu hàng trăm hàng nghìn suy nghĩ lướt qua vùn vụt. Nàng còn sống hay đã chết rồi! Còn sống hay đã chết!
Mãi một lúc sau Võ Tài mới hét lên được tên nàng. Nó lay nàng mong nàng tỉnh dậy, nhưng nàng nằm bất động trong tay nó, nét mặt tái nhợt, toàn thân lạnh ngắt. Cả trái tim nó cũng lạnh theo, toàn thân nó cứng đờ như tượng gỗ, nước mắt trào ra không ngăn lại được.
Đang lúc tang thương quá độ như thế thì nó lại nghe tiếng gã đeo mặt nạ cười nhạt nói: “Khá khen cho con bé si tình! Đằng nào cũng chết, thôi thì chết vì người mình yêu cũng tốt.”
Võ Tài căm phẫn tột độ, quắc mắt nhìn về phía hắn, thấy dáng điệu hắn ung dung thong thả, tựa như vừa đập chết một con ruồi. Hắn lại bước lên nói: “Ta vốn không định giết ngươi, nhưng ngươi đã luyện được Âm Dương Chưởng Pháp, tương lai nhất định sẽ tìm ta báo thù. Vậy đành phải phế võ công của ngươi thôi. Thật đáng tiếc!
Trong lòng Võ Tài chỉ còn nỗi phẫn uốt cùng cực, không thèm đếm xỉa gì đến lời hắn. Bỗng thấy mắt Hoa Mai hé mở, nàng trìu mến nhìn nó. Nó mừng quá gọi tên nàng, nước mắt lại tuân ra. Môi Hoa Mai mấp máy, hình như nàng muốn nở một nụ cười. Nàng thều thào: “Tay, tay…”
Võ Tài vội nắm lấy tay nàng, chợt sờ thấy có vật gì đó. Nó lấy ra xem thì đó là mấy viên bi tròn tròn to như quả trứng cút, màu đen xì xì, không biết là cái gì.
Hoa Mai lại rên rỉ: “Khói… chạy…!”
Đầu óc con người lúc cấp bách thường rất sáng suốt. Võ Tài hiểu ra ngay. Thì ra khi nãy tà áo choàng của kẻ đeo mặt nạ bị chưởng phong của nó thổi tung, trong áo đã rớt ra mấy quả bom khói này. Hoa Mai trong lúc vội vã đã nhặt được. Nàng thông minh hơn người, biết đây là cơ hội cuối cùng để chạy thoát. Và nó cũng hiểu rằng Hoa Mai nói “chạy” là muốn nó hãy tự bỏ chạy đi, đừng quan tâm gì đến nàng nữa. Trong lòng nó xúc động vô cùng, đầu óc chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: “Nàng vì ta mà chịu một chưởng, ta dù chết cũng sẽ chết với nàng!”
Nó ngước mắt lên thấy kẻ kia đã tới gần. Không còn suy nghĩ gì nữa, nó chộp lấy bốn năm quả bom khói quăng mạnh xuống đất. Khói đen tức thì bốc lên ngùn ngụt. Thứ bom khói này rất mạnh, khói tuân ra ào ào không ngớt. Võ Tài vận hết sức bình sinh, ôm Hoa Mai lên chạy về phía bờ sông.
Nhưng ra tới bờ sông thì nó không còn biết đi đâu nữa, cứ đứng trân trân, hết nhìn mặt nước lại nhìn xuống Hoa Mai. Sắc mặt nàng mỗi lúc một thêm nhợt nhạt. Trong lòng nó đau xót vô cùng, giữa sông nước mênh mông thế này còn biết chạy đi đâu đây. Bỗng nhiên cả trời đất rộng lớn, chỉ còn lại hai người.
Đang lúc tuyệt vọng bỗng có một chiếc xuống không biết từ đâu chạy đến cập ngay vào chỗ Võ Tài. Trên xuống chỉ có một người, người đó khẩn trương nói: “Mau lên thuyền!”
Võ Tài đang lúc bấn loạn còn suy nghĩ gì được nữa, liền ôm Hoa Mai nhảy luôn xuống thuyền. Nhưng khí lực nó rất yếu ớt, chân vừa chạm sàn thuyền thì té vật ra, lồm cồm mãi mới bò dậy được. Ngay lúc đó kẻ đeo mặt nạ cũng đã đuổi tới nơi. Người chủ thuyền vội nổ máy cho thuyền chạy ra sông. Nhưng không kịp nữa, kẻ kia nhún chân một cái đã tung mình nhảy xuống thuyền, từ trên không đã vung chưởng đập xuống, cũng không biết là hắn ta nhắm vào ai. Người chủ thuyền quay lại thét lên một tiếng giương song chưởng lên đánh trả. Lại nghe huỵch một tiếng, kẻ đeo mặt nạ bị phản công lại nhảy ngược lên trên bờ. Còn người chủ thuyền cũng bị chưởng lực làm cho chấn động, lao đảo chực té xuống nước. Nhưng rốt cuộc hắn cũng giữ được thăng bằng, vội kéo ga cho thuyền chạy đi. Kẻ đeo mặt nạ thấy gã chủ thuyền nội công không hề kém. Tuy so với hắn gã đó còn kém xa, nhưng khi nãy hắn đối chưởng với Võ Tài, nội công đã sụt giảm đi nhiều. Hắn còn đang chần chừ liệu có nên nhảy xuống đánh tiếp hay không thì thuyền đã đi xa rồi.
Chương 45: Nguy biến
Đi được một đoạn khá xa rồi bỗng nó nghe phía sau có tiếng la lớn. Nó quay đầu nhìn lại thì thấp thoáng thấy kẻ đeo mặt nạ đã trúng chưởng bị văng về sau, xem ra hắn ta địch không lại gã Đông Sứ. Bỗng lại nghe có tiếng la thất thanh: “Người đâu mất rồi!”Lại có tiếng khác: “Trốn mất rồi!” Rồi lại thấy phía cầu có khói đen bốc lên ngùn ngụt, trong phút chốc phủ kín cả không gian trên cây cầu. Võ Tài biết là đám người của tên đeo mặt nạ lại dùng bom khói để tẩu thoát, cái này nó cũng đã nếm mùi.
Hoa Mai giục: “Chúng ta mau lủi vào trong kia mà đi.” Vừa nói nàng vừa chỉ vào trong lùm cỏ cây rậm rạp. Cầu An Lộc bắc qua sông Vàm Thuật, một nhánh nhỏ của Sông Sài Gòn, nằm về phía tây bắc của thành phố. Xung quanh cầu hãy còn thưa dân, lại thêm đang mùa mưa nên ven sông cây cối lùm cỏ um tùm. Võ Tài bèn dẫn Hoa Mai bỏ đường lớn mà chui vào những bụi rậm ven sông mà đi, ngoái trông lại vẫn thấy khói đen mù mịt bao trùm cây cầu nhỏ. Tiếng xe lớn xe bé, xuồng to xuồng nhỏ thi nhau rú vang, ánh đèn pha chiếu tua tủa trong làn khói đen, nhìn xa như một màn trình diễn ánh sáng.
Bỗng nghe Hoa Mai khẽ rên lên một tiếng, nét mặt vô cùng khó coi. Võ Tài hoảng hốt hỏi: “Sao vậy?”
Nàng mếu máo nói: “Em đạp phải cái gì đó rồi!”
Võ Tài lo lắng vội cúi xuống xem chân nàng. Nhưng trong bụi cây tối qua nên nó phải giơ chân nàng ra chỗ có ánh điện đường chiếu tới để xem cho rõ. Bàn chân trắng như ngọc của Hoa Mai đang rướm máu. Võ Tài a lên một tiếng kinh hãi, thì ra nàng đã đạp phải thứ gì đó không rõ, bàn chân bị đâm thủng một lỗ xuyên qua cả giày.
Nó nói: “Chắc em đạp trúng đinh hay mảnh sành rồi. Giờ đang độ mùa mưa nên chỗ này nhiều bùn, chẳng ai biết dưới lớp bùn đó có cái gì cả đâu.”
Hoa Mai nhăn nhó nói: “Mặc kệ đi, chúng ta cứ men theo bụi rậm đi tới trước xem thử có tới được con đường khác không. Chứ giờ mà lên trên đó thì chắc chắn bị tóm ngay.”
Võ Tài nói: “Nhưng em không thể đi được nữa!”
Nào ngờ Hoa Mai vẫn ngang bướng nói: “Có gì đâu mà không được.” Rồi nàng bước tới, nhưng chỉ được hai bước là đã khụy xuống.
Võ Tài thấy không còn cách nào khác bèn cõng nàng lên lưng, rồi hai người lại len vào bụi rậm mà đi.
Hoa Mai ở trên lưng Võ Tài, hai tay nàng quàng qua ôm hờ lấy cổ nó. Nó cảm thấy da thịt mát lạnh của nàng áp sát người mình, một mùi hương ngây ngất quyện lấy mặt mũi. Bất giác nó thở gấp, bối rối lẫn xao xuyến vô cùng, người hơi run lên một chút, thần trí như bay bổng.
Hoa Mai mỉm cười, khuân mặt nàng áp gần tới khuân mặt nó, nàng khẽ thủ thỉ, hơi thở ấm áp của nàng phả vào tai nó khiến nó càng thêm bấn loạn: “Em vui lắm!”
Câu nói đó khiến Võ Tài khó hiểu vô cùng, cả hai đang lâm vào hoàn cảnh dở khóc dở cười thế này thì có gì mà vui. Nhưng nó cũng chợt hiểu ra ý nàng muốn nói gì. Vì nó cũng cảm thấy có một thứ tình cảm ấm áp nhu mì đang xâm chiếm lấy con tim, tuy mệt nhọc nhưng lại rất yên bình. Nó cảm thấy vui vì được ở gần nàng, và chỉ mong sao khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi, nàng cứ ở trên lưng nó, và nó cứ cõng nàng, rồi cả hai sẽ đi thật xa, không bao giờ ngừng lại. Bất giác nó rùng mình vì những suy nghĩ đó! Nó đang nghĩ lung tung cái gì vậy trời! Không thể có chuyện đó được! Nó lắc lắc đầu cố xua đi những tư tưởng kìa quặc kia. Nhưng nó cố gắng thế nào cũng đành bất lực, vì Hoa Mai ở trên lưng vẫn cứ ôm lấy nó vào lòng, nửa như vô ý, nửa như cố tình. Nàng cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng. Nhưng hình như nó thấy nàng mỉm cười, rất kín đáo.
Một lúc sau thì thấy phía trước có ánh điện. Đi thêm một lúc nữa thì cả hai đã lên một con đường đất nhỏ. Ngoảnh đầu nhìn lại cầu An Lộc đã ở xa xa phía sau. Khói đen đã tan đi gần hết, những băng nhóm tụ tập trên cầu cũng đều đã rút đi, không gian vắng lặng.
Lúc này là nửa đêm, hầu hết nhà dân ven đường đều đã say giấc, chỉ thấp thoáng có một vài căn là điện vẫn còn sáng. Con đường đất nhỏ im lặng như tờ, chỉ có tiếng ếch nhái từ bờ sông vọng lại ộp ạp không ngừng, và gió lạnh mơn man thổi đến. Chung quanh cảnh vật tăm tối tù mù, cũng may trên con đường này cũng có một vài bóng điện đường lẻ loi do người dân tự mắc lên, nên cũng không đến nỗi không trông thấy gì. Võ Tài chợt cảm thấy Hoa Mai rùng mình một cái trên lưng mình. Nó vội hỏi: “Em lạnh ư!?”
Nàng lắc đầu đáp: “Không, em không lạnh. Nhưng chân đau quá!”
Nó nghe vậy thì sực nhớ ra, từ nãy đến giờ chân của nàng vẫn chưa được băng bó. Nó vội thả nàng ngồi xuống một tảng đá, rồi lấy điện thoại ra bật đèn flash lên soi. Trên điện thoại báo có tin nhắn và mấy cuộc gợi lỡ, nhưng nó cũng không xem. Chân Hoa Mai bị đâm khá sâu, máu chảy ra thấm đỏ cả giày. Nó rất lo lắng. Nhưng Huỳnh phu nhân y đạo rất tinh thâm, nên tự nhiên từ bé Võ Tài cũng đã được dạy dỗ về y lý, kiến thức cũng đã đầy một bụng. Nó nói với nàng: “Chân em bị mảnh sành cứa sâu lắm, nhưng không sao đâu, em đợi ở đây một tí.”
Nói rồi nó bước xuống cái đầm lầy mà nó vừa cõng Hoa Mai vượt qua, lấy điện thoại soi soi kiếm kiếm, cuối cùng ngắt một núm cỏ mang lên. Sau khi đã nhai thứ cỏ ấy thành bã, nó đắp vào vết thương cho Hoa Mai, kế lại xé một mảnh áo sơ mi mình đang mặc băng lại cho nàng. Vừa băng vừa giải thích: “Đây là cỏ hôi, dùng cầm máu và sát trùng rất tốt, lại có tác dụng giảm đau nữa.”
Hoa Mai cảm thấy bàn chân mình dịu hẳn, cười tươi khen: “Anh giỏi thiệt!”
Võ Tài nói: “Giỏi gì đâu, cái này là mẹ chỉ cho anh. Mấy đứa dưới quê đứa nào chả biết loại cỏ này. Chỉ có tiểu thư đài các nơi thành phố là không biết mà thôi.” Nó cười mỉm.
Hoa Mai hứ lên một tiếng nói: “Em chẳng có thèm làm tiểu thư gì đó đâu!”
Võ Tài đã băng xong vết thương, rất gọn gàng và đẹp mắt. Nó nói: “Giờ em không bước đi được rồi, anh đành phải cõng em tiếp vậy. Chúng ta đi đâu đây?”
Hoa Mai ngập ngừng rồi đáp: “Mình đi tìm một khách sạn qua tạm đêm nay đã.”
Võ Tài trợn mắt nói: “Khách sạn ư! Chúng ta đi khách sạn ư?” Sở dĩ nó có phản ứng như vậy vì cái từ “khách sạn” là một từ khá là nhạy cảm, thường đồng nghĩa với việc bậy bạ của mấy đôi nam nữ.
Hoa Mai cũng hiểu ra cười nói: “Anh làm cái gì mà hốt hoảng vậy. Vào khách sạn qua đêm thì có gì không được. Nhưng em nói cho anh biết, chúng ta hai người thuê hai phòng, anh đừng có mà mơ mộng nữa đi.”
Võ Tài gãi gãi đầu nói: “Nhưng chúng ta một trai một gái, làm như vậy nó hơi kì…”
Hoa Mai nói: “Kì cái gì mà kì. Em là con gái không ngại thì thôi, anh ngại cái gì. Chẳng lẽ anh muốn cho em ngủ ngoài đường sao? Hay anh muốn bỏ mặc em một mình?”
Võ Tài thấy không còn cách nào nữa thì cũng đành đồng ý: “Vậy được, để anh cõng em đi.”
Nói rồi nó lại khom lưng xuống cõng nàng lên. Hoa Mai cười thích thú quàng tay qua cổ nó.
Nhưng hai người chưa kịp đứng lên thì chợt nghe có tiếng quát: “Sắp chết đến nơi mà còn tình tứ nhỉ!”
Cả Võ Tài và Hoa Mai nghe tiếng quát mà lạnh hết cả người, âm giọng này sao mà quen quen. Võ Tài ngẩng mặt lên nhìn thì thấy một bóng đen đã hiện ra trước mắt từ lúc nào. Nhìn kĩ lại thì ra bóng đen đó chính là gã đeo mặt nạ trắng đã giao đấu với Cuồng Phong và Đông Sứ, thế quái nào mà hắn ta lại mò tới đây được.
Trong lòng Võ Tài thầm kêu khổ. Võ công kẻ này cực cao, nó không phải là đối thủ. Giá nếu có thêm Hoa Mai hiệp lực thì họa may mới có thể đối phó được, nhưng chân nàng giờ đã thế kia, đứng còn không vững sao mà đánh đấm được. Vậy lần này khó mà thoát. Nó bèn đặt Hoa Mai xuống rồi đứng lên, cố lấy giọng bình tĩnh nhất nói: “Tôi không biết mấy người là ai, mấy người muốn gì?”
Gã đeo mặt nạ bật ra một tiếng cười khẽ: “Ta thì lại biết rất rõ ngươi đấy, thằng nhóc!”
Võ Tài nói: “Ông là ai, sao muốn bắt cóc cô gái này?”
Dưới lớp mặt nạ không thấy được nét biểu cảm trên khuân mặt kẻ kia, chỉ nghe hắn hắng giọng một cái rồi hỏi ngược lại: “Bắt cóc con bé đó làm gì ư?” Rồi bỗng hắn bật cười ha hả. “Cũng chẳng có gì, chỉ là trêu chọc hai đại bang hội nức tiếng Sài Gòn một phen thôi. Nhưng bây giờ ta đã đổi ý rồi.”
Võ Tài nghe âm giọng của người kia khàn khàn như mắc đờm, hình như cũng đã luống tuổi. Hắn mặc áo khoác rộng phủ kín người, trong ánh điện đường lờ mờ trông rất thần bí.
Nó hỏi: “Ý ông là sao?”
Hắn khẽ cười nói: “Ngươi thử nghĩ mà xem. Thanh Long Bang bắt cóc con gái của bang chủ Liên Hoa Bang. Rồi lại có người khác bắt cóc cô ta từ trong tay Thanh Long Bang. Tội lỗi này sẽ đổ lên đầu ai đây?”
Võ Tài ngẫm nghĩ trong lòng: “Thanh Long Bang bắt cóc Hoa Mai là đã đắc tội lớn với Liên Hoa Bang. Bây giờ lại để mất nàng vào tay kẻ khác thì đời nào Liên Hoa Bang chịu bỏ qua. Dù kẻ bắt cóc có là ai thì Lưu Bạch Phong nhất định cũng sẽ hỏi tội Yến Tùng thôi.”
Nghĩ vậy nhưng nó không trả lời, chỉ hỏi: “Sao ông lại muốn làm vậy?”
Kẻ đeo mặt nạ bước tới mất bước: “Vậy để ta nói cho ngươi nghe cũng được. Hai bang này ỷ người đông thế mạnh, làm bao nhiêu chuyện sằng bậy. Ta muốn dạy cho chúng một bài học, để chúng tự tàn sát lẫn nhau. Một khi bọn chúng dấy động can qua thì phía chính quyền dù muốn dù không cũng nhất định sẽ can thiệp. Đến lúc đó… hahaha… sẽ có lắm kẻ bị lôi đầu ra đấy. Ta nghe nói nhà nước đang lên chiến dịch đánh dẹp hoặc làm suy yếu các băng đảng mafia, nhất định sẽ thừa dịp này để tấn công.”
Nói tới đây hắn lại cười một tràng dài, rõ ràng là rất đắc ý với mưu đồ của mình.
Võ Tài khẽ run lên một cái. Kẻ này là ai? Tại sao lại muốn đối đầu với hai băng đảng kia? Mưu kế của hắn thật nham hiểm.
Lại nghe hắn nói: “Ban đầu ta cũng không nghĩ ra được cách gì khả thi. Nhưng ngờ đâu cái lão Yến Tùng tự cho mình khôn ngoan, lại đi bắt cóc đại tiểu thư của Lưu Bạch Phong. Đúng là trời giúp ta! Lúc đó ta liền nghĩ tới việc bắt cóc con bé để gieo cái họa lên đầu Thanh Long Bang. Nhưng bây giờ ta đã đổi ý, vì đã có cách hay hơn. Nếu chỉ bắt cóc không thôi thì chắc cũng chưa đủ động lực để bọn chúng tàn sát lẫn nhau.” Nói rồi lão khẽ cười, nụ cười nghe có phần tà ác, rất hợp với cái biểu cảm quái dị trên cái mặt nạ của gã.
Hoa Mai ngồi trên tảng đá bỗng lên tiếng: “Ông muốn giết ta!”
Võ Tài giật bắn người, run run nói: “Ông… Ông muốn giết người!”
Kẻ kia lại cười lên ha hả, trong vẻ đắc ý đó hắn nói: “Con bé thông minh đấy. Tiếc cho một cô gái trẻ đẹp như cô mà lại phải sớm làm ma không chồng. Ta thấy hai ngươi rất có tình cảm với nhau nên cũng đã định giết cả hai đứa để nếu có chết cũng không đến nỗi cô đơn. Nhưng tiếc thay, thằng nhóc này không thể chết được. Vậy cô đành đi một mình thôi.”
Võ Tài máu nóng đã bốc lên liền nói: “Ông dám sao?”
Kẻ kia nói: “Có chuyện gì mà ta không dám. Ngươi khôn hồn tránh qua một bên thì ta không làm gì, còn cứ thích ra vẻ anh hùng thì ta đập cho gãy hết tay chân. Mau cút đi!”
Võ Tài biết tên này không nói đùa, nếu mình bỏ đi ngay chắc chắn hắn sẽ không làm khó. Nhưng đời nào nó chịu bỏ Hoa Mai lại, dù có chết đương nhiên cũng phải bảo vệ nàng. Nó liền bước lên mấy bước chắn trước mặt Hoa Mai nói: “Vậy thì hôm nay ông cứ giết cả hai đứa tôi đi là xong!”
Hoa Mai hoảng hốt kêu lên: “Anh mau đi đi, lão chỉ nói vậy thôi chứ không có dám giết em đâu. Đừng chống với lão mà thiệt thân, mau đi đi anh!”
Nhưng Võ Tài không thèm nghe nàng nói, vẫn đứng yên bất động, chăm chăm nhìn gã đeo mặt nạ.
Hắn ta đảo mắt nhìn nó mấy cái rồi nói: “Được! Ta cũng đoán ngươi không chịu đi, nhưng tiếc là sức ngươi còn yếu, có muốn cứu người cũng không được.”
Võ Tài không thèm nghe hắn nói nữa, ngấm ngầm vận nội lực ra tay chuẩn bị giao chiến. Nó nghĩ tính mạng Hoa Mai giờ đang nằm trong tay nó, nhất định phải liều mình chống trả, may ra thì tìm được đường chạy.
Kẻ kia hừ lên một tiếng nói: “Vậy được! Cũng không còn sớm nữa, để ta tiễn các ngươi về chầu trời.”
Nói rồi tay phải của gã vung lên chộp thẳng vào ngực Võ Tài. Tiếng kình phong rít lên ào ào, hắn đã vận dụng nội lực ra tay. Võ Tài vội tung ra một chiêu Pháo Quyền, tay phải gạt chảo, tay trái đấm thẳng vào ngực đối phương. Phát quyền này nó đã vận hết mười phần công lực trong người. Nghe kịch một tiếng, chảo của kẻ đeo mặt nạ đã bị nó gạt được, nhưng quyền tay trái của nó đánh tới đã bị tả thủ của hắn chụp lấy. Hắn bật ra một tiếng cười nhạt rồi vận lực vặn tay của Võ Tài hất nó lên trên không.
Võ Tài tay trái đã bị đối phương nắm được, nếu kháng cực thì chỉ có nước gẫy tay cho nên đành thuận đà để lão quăng ra ngoài. Nhưng chân vừa chạm đất nó đã bật người đứng lên, thét lớn một tiếng rồi phi thân tung ra một cú Thăng Thiên Cước đánh tới. Cước phong rít lên, khí thế rất hùng hậu. Chợt nó thấy kẻ kia vung chưởng đánh thẳng vào cước của mình. Nó tự biết công lực của hắn vượt xa, nếu cước chưởng đối nhau chắc chắn chân nó sẽ bị đánh gãy. Nó ứng biến cực nhanh, vội xoay người biến chiêu, Thăng Thiên Cước lập tức chuyển thành Nghịch Mã Cước, chân trái xoay tròn quét vào cổ hắn.
Gã đeo mặt nạ thấy nó phản ứng nhanh như điện, biến chiêu lẹ như chớp liền bật ra một tiếng khen: “Giỏi!”
Tiếng khen thốt ra cũng là lúc tay trái của hắn vươn tới gạt cước của Võ Tài ra một bên, còn tay phải thì phóng ra một chưởng khác. Võ Tài vẫn rất bình tĩnh vung tay lên hộ vệ trước ngực, nhưng lực đánh của kẻ kia quá mạnh. Một tiếng huỵnh khô khốc vang lên, thân hình nó đã bị đánh văng ra xa, trượt dài trên mặt đường.
Hoa Mai thốt lên hoảng sợ: “Anh Tài!”
Nhưng kẻ đeo mặt nạ đã bước tới trước mặt nàng, buông ra một tiếng cười nhạt nói: “Đừng trách ta độc ác, có trách hãy trách cha ngươi đã làm nhiều chuyện đồi bại.”
Hắn vừa nói vừa vung chưởng lên chuẩn bị đập xuống đầu nàng. Hoa Mai thấy mình sắp bị giết, bản năng sinh tồn trỗi dậy. Nàng chống vội hai tay ra sau vung cước trái đá thẳng vào bụng dưới hắn ta. Nhưng khí lực của nàng suy yếu, lại đá bằng chân nghịch nên hắn chỉ hơi khẽ khụy gối đã cản được cước của nàng. Chân nàng đá trúng chân hắn tựa như sút trúng một tảng đá, đau đớn vô cùng. Giữa lúc đó thì chưởng của hắn đã đập xuống.
Hoa Mai nhắm mắt chờ chết. Bỗng nàng nghe tiếng gió rít lên bên tai. Lại thấy kẻ kia thu chưởng về chắn trước mặt. Thì ra trong lúc cấp bách Võ Tài đã nhằm vào đôi mắt hắn ta mà ném ra hai viên đá buộc hắn phải đón đỡ nếu không muốn bị mù. Thừa khoảnh khắc ấy, nó lao tới ôm lấy Hoa Mai kéo nàng ra phía sau, rồi lại chắn trước mặt nàng. Thân hình nó lúc này đã lảo đảo rồi, xem chừng khi nãy bị đánh cũng không nhẹ. Hoa Mai rưng rưng nói: “Anh chết vì em sao!”
Nó dứt khoát đáp: “Trừ khi anh chết, nếu không hắn đừng hòng đụng được vào em!”
Kẻ đeo mặt nạ cười nói: “Đúng là thanh niên bồng bột, không biết suy nghĩ trước sau, lại đi thí mạng vì một đứa con gái. Chưởng khi nãy ta đã nương nhẹ cho ngươi, nếu còn không biết điều thì chớ trách.”
Võ Tài hừ một tiếng không đáp. Nó ngấm ngầm vận Âm Dương Chưởng Pháp. Bộ chưởng pháp này nó đã luyện xong chương chữ Khôn, lúc này đành phải đem ra sử dụng. Cha nó khi trước có nói chưởng pháp này nếu chưa luyện đến nơi đến chốn thì tuyệt đối không được sử dụng tùy tiện, sẽ rất có hại đến chân khí trong cơ thể. Nó mới chỉ luyện được chương chữ Khôn, chương chữ Tốn thì dở dở ương ương, vậy nên nội lực trong người mới chỉ có âm, chưa có dương, chỉ có tích tụ chưa có điều hòa. Nếu đem ra thi triển thì tức là bức bách cơ thể phải làm một điều chưa sẵn sàng, tựa như đồ ăn nấu chưa chín đã dùng vậy. Lúc trước nó đã sử dụng một lần để đối phó với lão Trung Sứ, kết quả là nội thương trầm trọng. Nếu không phải mẹ nó y đạo cực cao thì chắc nó đã tàn phế rồi. Thế nhưng lúc này sinh tử quan đầu, nó làm sao mà nghĩ nhiều thế được, trong người có bản lĩnh gì thì cũng đành phải đem hết ra sử dụng.
Chân khí vừa vận lên toàn thân Võ Tài tỏa ra một làn hàn quang lành lạnh. Gã đeo mặt nạ thấy vậy cũng rất lấy làm kì lạ, nhưng hắn vốn chẳng xem Võ Tài vào đâu nên cũng không sợ, lại tung chưởng đánh tới. Võ Tài thét lớn, xoay tay phải đẩy ra một chiêu Địa Lôi Chưởng, chính là một thế chưởng trong chương chữ Khôn. Nội lực từ dưới chân nó chạy qua đan điền rồi ùn ùn theo kinh mạch tuân ra ngoài theo tay chưởng đối công với chưởng đang đánh tới của đối phương.
Gã đeo mặt nạ thấy chưởng phong của Võ Tài lạnh buốt như băng tuyết, thế tới vô cùng hùng hậu thì kinh hãi vô cùng, tự hỏi thằng nhóc này lấy đâu ra chưởng lực kinh hồn như vậy. Hắn ta vốn không muốn giết Võ Tài cho nên chưởng đánh ra chỉ vận năm phần công lực, giờ xem ra nếu đối chưởng thì hắn địch không lại, chắc chắn sẽ bị trọng thương. Nhưng chưởng hắn đã phát ra rồi không thể thu hồi về được, cũng không thể vận thêm nội lực vào được nữa, tựa như cung đã rời khỏi tên chỉ có phóng tới mà thôi. Trong lúc cấp bách hắn xoay chuyển ý nghĩ, hướng chưởng của mình ra phía bên phải đánh thẳng xuống mặt đất. Nghe một tiếng nổ lớn phát ra, chưởng lực của hắn đã xới tung một cái lỗ trên mặt đường, đất đá bay lên rào rạt. Đồng thời hắn hóp người thối lui về sau tránh chưởng của Võ Tài.
Võ Tài nhủ thầm trong đầu, chưởng này nó đã vét cạn nội lực trong người mà đánh, nếu lão ta né được thì đúng là công cốc. Vậy nên nó càng đẩy chưởng ra nhanh hơn, tay chỉ còn cách ngực đối phương chưa đầy hai tấc. Chưởng phong quạt ra vù vù thổi tung tà áo khoác của kẻ đeo mặt nạ. Nghe pực pực mấy tiếng, cúc áo của hắn đã bị đứt lìa, tấm áo vốn đã rộng thùng thình giờ bay ngược ra sau phất phới như ngọn cờ trong gió bão. Trán hắn ta mướt mồ hôi, chưởng Võ Tài tới càng gấp hắn lại lùi về sau càng nhanh, chỉ cần chậm chân chắc chắn sẽ lĩnh đủ.
Hai người một tiến một lùi liền mười bước mà Võ Tài vẫn không đánh trúng được. Tiến thêm ba bước nữa thì công lực trong người nó đã cạn kiệt, giống ngọn đuốc bừng cháy lên rồi tắt. Nó cảm thấy bước chân bắt đầu uể oải, khí lực tan biến, trong người rất mệt mỏi, e rằng không đánh hắn ta được nữa.
Hoa Mai đứng phía sau cũng đã nhận ra chưởng phong của Võ Tài đang suy yếu. Nàng thấy tên kia đang vã mồ hôi tránh thế công của Võ Tài, nếu lúc này ra tay hắn sẽ không thể nào chống được. Không suy nghĩ gì thêm, nàng liền nhặt một cục đá to dưới đất rồi tung mình nhảy tới hợp công với Võ Tài. Từ trên không nàng đập thẳng hòn đá xuống đầu gã đeo mặt nạ, chỉ mong cú đánh này thành công thì hai người mới còn đường sống sót.
Nhưng gã đeo mặt nạ tỏ ra là kẻ cực kì lợi hại. Hắn thấy chưởng lực của Võ Tài suy yếu thì đã biết nội công trong người nó cạn kiệt, lại thấy Hoa Mai đang đánh tới nguy hiểm vô cùng. Hắn lâm vào thế buộc phải phản công, bèn liền vung chưởng lên đập luôn vào chưởng của Võ Tài. Nghe huỵch một tiếng, cả hai người bị dư lực đẩy ngược ra sau, cú đánh “thừa nước đục thả câu” của Hoa Mai vì thế cũng rơi vào khoảng không. Võ Tài trong người nhộn nhạo, mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, chân tay bủn rủn như muốn té ngửa.
Kẻ kia cũng lảo đảo đứng không vững, hình như hắn cũng đã thụ thương.
Hắn nói: “Có phải là Âm Dương Chưởng Pháp! Đúng là đệ nhất chưởng pháp trong thiên hạ, thật là danh bất hư truyền. Nhưng tiếc thay cho ngươi lại chưa luyện thành, vậy hôm nay để ta phế võ công của ngươi trước.”
Nói rồi lão lại lạng người đánh tới. Võ Tài lần này thì đúng là hết đường tránh né, chỉ còn biết trơ mắt đứng nhìn. Chớp mắt một cái lại nghe chưởng phong rít lên, nó đánh nhắm mắt lại chịu trận.
Bỗng nghe một tiếng la hoảng: “Không!”
Võ Tài vội mở mắt ra nhìn thì thấy một bóng đen ôm choàng lấy người mình vừa lúc kẻ kia đánh tới. Đó chính là Hoa Mai. Nàng hứng trọn một chưởng vào lưng. Chưởng lực của kẻ kia mạnh mẽ vô cùng, đẩy cả nàng và nó văng ra phía sau.
Mồm Hoa Mai phun máu tươi văng vãi khắp lên người Võ Tài, nàng bất tỉnh nhân sự ngay tức khắc. Nó kinh hãi tột độ, mồm cứ há ra không nói được gì, trong đầu hàng trăm hàng nghìn suy nghĩ lướt qua vùn vụt. Nàng còn sống hay đã chết rồi! Còn sống hay đã chết!
Mãi một lúc sau Võ Tài mới hét lên được tên nàng. Nó lay nàng mong nàng tỉnh dậy, nhưng nàng nằm bất động trong tay nó, nét mặt tái nhợt, toàn thân lạnh ngắt. Cả trái tim nó cũng lạnh theo, toàn thân nó cứng đờ như tượng gỗ, nước mắt trào ra không ngăn lại được.
Đang lúc tang thương quá độ như thế thì nó lại nghe tiếng gã đeo mặt nạ cười nhạt nói: “Khá khen cho con bé si tình! Đằng nào cũng chết, thôi thì chết vì người mình yêu cũng tốt.”
Võ Tài căm phẫn tột độ, quắc mắt nhìn về phía hắn, thấy dáng điệu hắn ung dung thong thả, tựa như vừa đập chết một con ruồi. Hắn lại bước lên nói: “Ta vốn không định giết ngươi, nhưng ngươi đã luyện được Âm Dương Chưởng Pháp, tương lai nhất định sẽ tìm ta báo thù. Vậy đành phải phế võ công của ngươi thôi. Thật đáng tiếc!
Trong lòng Võ Tài chỉ còn nỗi phẫn uốt cùng cực, không thèm đếm xỉa gì đến lời hắn. Bỗng thấy mắt Hoa Mai hé mở, nàng trìu mến nhìn nó. Nó mừng quá gọi tên nàng, nước mắt lại tuân ra. Môi Hoa Mai mấp máy, hình như nàng muốn nở một nụ cười. Nàng thều thào: “Tay, tay…”
Võ Tài vội nắm lấy tay nàng, chợt sờ thấy có vật gì đó. Nó lấy ra xem thì đó là mấy viên bi tròn tròn to như quả trứng cút, màu đen xì xì, không biết là cái gì.
Hoa Mai lại rên rỉ: “Khói… chạy…!”
Đầu óc con người lúc cấp bách thường rất sáng suốt. Võ Tài hiểu ra ngay. Thì ra khi nãy tà áo choàng của kẻ đeo mặt nạ bị chưởng phong của nó thổi tung, trong áo đã rớt ra mấy quả bom khói này. Hoa Mai trong lúc vội vã đã nhặt được. Nàng thông minh hơn người, biết đây là cơ hội cuối cùng để chạy thoát. Và nó cũng hiểu rằng Hoa Mai nói “chạy” là muốn nó hãy tự bỏ chạy đi, đừng quan tâm gì đến nàng nữa. Trong lòng nó xúc động vô cùng, đầu óc chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: “Nàng vì ta mà chịu một chưởng, ta dù chết cũng sẽ chết với nàng!”
Nó ngước mắt lên thấy kẻ kia đã tới gần. Không còn suy nghĩ gì nữa, nó chộp lấy bốn năm quả bom khói quăng mạnh xuống đất. Khói đen tức thì bốc lên ngùn ngụt. Thứ bom khói này rất mạnh, khói tuân ra ào ào không ngớt. Võ Tài vận hết sức bình sinh, ôm Hoa Mai lên chạy về phía bờ sông.
Nhưng ra tới bờ sông thì nó không còn biết đi đâu nữa, cứ đứng trân trân, hết nhìn mặt nước lại nhìn xuống Hoa Mai. Sắc mặt nàng mỗi lúc một thêm nhợt nhạt. Trong lòng nó đau xót vô cùng, giữa sông nước mênh mông thế này còn biết chạy đi đâu đây. Bỗng nhiên cả trời đất rộng lớn, chỉ còn lại hai người.
Đang lúc tuyệt vọng bỗng có một chiếc xuống không biết từ đâu chạy đến cập ngay vào chỗ Võ Tài. Trên xuống chỉ có một người, người đó khẩn trương nói: “Mau lên thuyền!”
Võ Tài đang lúc bấn loạn còn suy nghĩ gì được nữa, liền ôm Hoa Mai nhảy luôn xuống thuyền. Nhưng khí lực nó rất yếu ớt, chân vừa chạm sàn thuyền thì té vật ra, lồm cồm mãi mới bò dậy được. Ngay lúc đó kẻ đeo mặt nạ cũng đã đuổi tới nơi. Người chủ thuyền vội nổ máy cho thuyền chạy ra sông. Nhưng không kịp nữa, kẻ kia nhún chân một cái đã tung mình nhảy xuống thuyền, từ trên không đã vung chưởng đập xuống, cũng không biết là hắn ta nhắm vào ai. Người chủ thuyền quay lại thét lên một tiếng giương song chưởng lên đánh trả. Lại nghe huỵch một tiếng, kẻ đeo mặt nạ bị phản công lại nhảy ngược lên trên bờ. Còn người chủ thuyền cũng bị chưởng lực làm cho chấn động, lao đảo chực té xuống nước. Nhưng rốt cuộc hắn cũng giữ được thăng bằng, vội kéo ga cho thuyền chạy đi. Kẻ đeo mặt nạ thấy gã chủ thuyền nội công không hề kém. Tuy so với hắn gã đó còn kém xa, nhưng khi nãy hắn đối chưởng với Võ Tài, nội công đã sụt giảm đi nhiều. Hắn còn đang chần chừ liệu có nên nhảy xuống đánh tiếp hay không thì thuyền đã đi xa rồi.