Bản sắc anh hùng
Chương 35: Băn khoăn
Đám nhóc theo lời Võ Tài lục tục chạy đi lôi sách lôi vở ra rồi chỉnh đốn vị trí học tập. Võ Tài lướt qua bài vở chúng một lượt rồi nói: “Được lắm! Chữ nghĩa viết cũng không đến nỗi tệ, làm toán cũng không đến nỗi sai. Vậy hôm nay chúng ta học tiếp”
Buổi học cứ thế diễn ra. Bọn nhóc đứa nào đứa đấy nghiêm trang không dám đùa giỡn một câu, khác hẳn tác phong hằng ngày học với thằng Long, học thì ít mà chơi thì nhiều. Đến lúc mặt trời đã xà hẳn xuống phía tây thì chúng mới được xếp sách vở cất đi. Thằng Đen nhắc ngay: “Giờ mình học võ chứ anh.”
Võ Tài nói: “Được rồi, ra hết ngoài sân đi.”
Đám nhóc sao dám chậm trễ, kéo nhau chạy tót ngay ra bãi đất trước nhà. Căn nhà này vốn là nhà ổ chuột nằm ven một con kênh ngoại thành. Phía trước là con kênh nước đen xì, bèo bọt mọc xanh cả mặt nước, hòa lẫn với màu trắng vàng xanh đỏ của vô số những thứ rác rưởi trên kênh, biến mặt kênh thành một bức tranh với tông màu tán loạn, nhìn nhức hết cả mắt. Bên kia con kênh là thành phố, cao ốc xa hoa tráng lệ. Chung quanh nơi đây cũng có rất nhiều khu nhà ổ chuột khác, lúc này đương buổi chiều, thiên hạ tụ tập ven sông mò cua bắt ếch, câu cá cắt rau, khung cảnh khá nhộn nhịp.
Bọn nhóc không đợi bảo đã xếp thành hai hàng ngang nghiêm trang thẳng tắp.
Võ Tài bước ra phía trước, trịnh trọng nói: “Mấy bữa nay anh Long đã dạy quyền pháp, học được bao nhiêu quyền rồi?”
Thằng Cuội đáp: “Ba quyền, Phong Thủ, Phục Thủ và Tán Thủ.”
Nó gật đầu rồi tiếp: “Tốt, vậy hôm nay anh nhắc lại cho mấy đứa một lượt để biết chúng ta sẽ học thế nào. Võ công chúng ta học thuộc môn phái Huỳnh Gia. Nhớ chưa!”
Đám nhóc đồng thanh đáp: “Nhớ!”
Võ Tài lại tiếp: “Đã tập võ công của Huỳnh gia thì là đệ tử của Huỳnh Gia. Hôm nay anh lấy thân phận là tứ đại đệ tử của phái nhận mấy đứa làm sư đệ, trước hết phải nhớ kỹ sáu môn quy của môn phái, đứa nào làm sai tức khắc bị trục xuất. Sáu điều đó là, thứ nhất Tôn Sư Trọng Đạo, thứ hai Trung Dân Ái Quốc, thứ ba Huynh Đệ Tương Thân…” Nó đang định nói tiếp thì thấy ánh mắt ngơ ngác của bọn trẻ, sực hiểu ra là bọn chúng còn quá bé, lại học hành chẳng được bao nhiêu, nói Tôn Sư Trọng Đạo gì gì đó sao bọn nó hiểu, bèn đổi sang cách nói phổ thông mà tiếp: “Thứ nhất là tôn kính sư phụ và nghe theo những gì sư phụ dạy bảo; Thứ hai phải yêu nước; Thứ ba huynh đệ trong môn phái phải thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; Thứ tư đối xử với người khác cũng phải yêu thương, hòa thuận, tuyệt đối không được kiếm chuyện gây sự đánh nhau với người ta; Thứ năm không được làm việc xấu, và cuối cùng thấy việc tốt phải làm. Mấy đứa nhớ kỹ chưa?”
Lần này không nghe thấy bọn nhóc đáp mạnh dạn như lúc nãy, đứa thì rụt rụt rè rè, đứa thì lóng nga lóng ngóng. Nó bèn hỏi: “Sao, có ý kiến gì hả?” Võ Tài vốn cũng biết đem những môn quy này nhất thời bắt bọn nhóc phải tuân thủ kể cũng hơi cứng nhắc với lý thuyết, nhưng đó là quy định của môn phái, mỗi lần nhận đệ tử mới đều phải đem ra đọc một lượt.
Thằng Cuội đáp: “Dài quá bọn em không nhớ hết được, anh nhắc lại đi.”
Thằng Long đứng bên xém phì cười vì sự thật thà của bọn nhóc. Võ Tài nói: “Vậy thì sau này anh sẽ nhắc từ từ. Bây giờ chúng ta tiếp tục tập quyền pháp, trước hết ôn lại những tay quyền đã học. tất cả Hồi Quyền.”
Hồi Quyền là hiệu lệnh nói môn sinh chuyển từ tư thế nghỉ vào tư thế Tấn, sẵn sàng ra chiêu.
Võ Tài hô: “Chào tôn sư!”
Chào Tôn Sư là một chiêu thức ban đầu mà hầu như bất cứ môn phái nào cũng có, các môn sinh trước khi biểu diễn bất cứ môn công phu nào đều phải có động tác này nhằm tôn vinh sư phụ của mình. Đám nhóc nghe hiệu lệnh thì lập tức xuống tấn mã bộ, hai tay chưởng đẩy về phía trước, rồi lại xoay bát quái thành thể chỉ thiên, quỳ một chân xuống cúi đầu chào, xong lại thu về thế tấn mã bộ ban đầu.
Võ Tài lần lượt hô từng thế quyền, bọn nhóc cứ vậy làm theo, sai chỗ nào thì thằng Long lập tức chỉnh sửa.
Trời tối hẳn thì hai thằng nó mới về tới phòng, còn có cả thằng Sún quá giang đi theo. Căn phòng mới mà thằng Long với thằng Điệp tìm được cách chỗ ở cũ cũng không xa lắm, nằm trên lầu hai trong một khu phòng trọ tập thể, cũng tương đối rộng rãi mà giá cả cũng phải chăng, xung quanh đa phần cũng đều là sinh viên xa nhà, nếu không thì cũng là công nhân.
Thằng Long mở cửa phòng. Thằng Điệp không rõ đã đi đâu từ trưa tới giờ không thấy mặt mũi.
Võ Tài xuống thành phố từ lúc trưa, vừa xuống là đã cũng thằng Long qua thăm bọn nhóc, cũng chưa hỏi han được nhiều, lúc đó mới hỏi han giá cả thuê phòng thế nào, giờ ăn giấc ngủ ra sao, nhìn chung cũng đều rất thoải mái.
Thằng Long bảo: “Phòng này là một con bé bạn học của tao giới thiệu đấy, nó ở ngay trên lầu ba kia kìa.”
Võ Tài nói: “Con bé bạn học của mày á. Bữa nay còn biết tán gái cơ đấy.”
Thằng Long nhăn mặt: “Giỡn, tao đào hoa cỡ nào mày còn không rõ à!”
“Phải rồi, mày đào hoa tới độ hoa rụng sạch luôn là biết cỡ nào rồi.”
Thằng Long bèn chọc lại: “Tao sao được như mày, một lúc hốt hai em xinh tươi.”
Võ Tài thắc mắc: “Hai em xinh tươi nào ông nội.”
“Còn bày đặt chối nữa, là Trang Nhi với lại con bé Hoa Mai Hoa Đào gì đấy. Tao thấy nó cũng mê tít mày rồi.”
Võ Tài nghe nhắc tới Hoa Mai thì cũng cảm thấy hơi ngại, bèn lảng sang chuyện khác: “Thằng Điệp đi đầu từ trưa tới giờ không thấy mặt vậy.”
“Nó đi học, rồi tập văn nghệ luôn thì phải, mấy bữa nữa là 20.11 rồi.”
Võ Tài nghe nhắc tới 20.11 mới sực nhớ, mấy hôm nay nghỉ ở dưới quê mà mấy đứa trong lớp cứ gọi điện réo lên đi tập văn nghệ. Nghĩ tới mai lên lớp bị bọn nó quần cho thì cũng đã thấy mệt.
Nó lại hỏi: “Tụi mày nghe ngóng được tin tức gì của ông Sáu không?”
Thằng Long đáp: “Chẳng thấy động tĩnh gì cả, bọn tao qua bên phòng trọ cũ dọn dẹp đồ đạc thì chẳng còn thấy ai nữa. Đồ đạc thì nằm ngổn ngang, nhưng cũng may là không bị mất cái gì, cái lap của tao với cái đàn của thằng Điệp vẫn còn nguyên, không thì bỏ mẹ rồi.”
Võ Tài nói: “Kiểu gì cũng phải tìm hiểu xem lão Sáu giờ sống chết thế nào, không thì khó mà ăn nói với Trang Nhi lắm.”
Thằng Long nói: “Trang là bạn gái mày chứ có phải bạn gái tao đâu mà tao khó ăn nói.”
“Nói vậy mà cũng nói được à.”
Thằng Long bật cười ha hả bảo: “Đùa tí thôi, đương nhiên là phải dốc hết sức điều tra rồi. Nhưng mày bảo giờ tìm hiểu cách nào đây, một tí manh mối cũng không có. Lão Sáu nếu còn sống chắc đã tìm cách thông báo cho chúng ta, đằng này chẳng thấy tăm hơi đâu, chỉ sợ…”
Võ Tài nói: “Đừng có nói gở vậy, lão ta hơi bị khôn ngoan, không dễ ló mặt ra đâu. Cứ đợi xem sao, tao tin là lão đã thoát được.”
Vừa nói chuyện hai đứa vừa mở bốn hộp cơm mua trên đường ra ngồi ăn, thằng Sún thấy cơm sườn thì sáng bừng cả mắt, ăn ngấu ăn nghiến.
Thằng Long vừa ăn vừa hỏi chuyện ở nhà. Đang ăn thì nghe có tiếng gõ cửa. Thằng Long tiện mồm hỏi luôn: “Ai đấy?”
Nghe tiếng một ông già đáp: “Là lão đây, thằng Sún có đấy không?”
Thì ra là lão ăn mày tới tìm thằng Sún, lão cũng mấy lần dẫn thằng bé tới đây nên cũng biết được chỗ. Võ Tài mở cửa cho lão vào, nhân tiện còn một hộp cơm mua cho thằng Điệp, liền xã giao mời lão dùng. Ai ngờ lão ta cũng chẳng chút khách sáo, đón lấy hộp cơm mở ra ăn luôn.
Thằng Long hỏi thăm: “Bữa nay làm ăn thế nào bác?”
Lão than vãn: “Ế ẩm lắm! Đi suốt ngày cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, lấy đóng thuế hàng thì không còn tiền ăn, mà lấy đi ăn thì không còn tiền đóng thuế hàng, khó xử vô cùng.”
Thằng Long vốn vẫn quen với giọng điệu than vãn của lão, cũng chẳng để ý nói: “Thấy lão vẫn còn sống khỏe đấy thôi.”
Lão nói: “Thì lão đây cũng phải gắng hết cái thân già này ra mà sống chứ, còn nuôi thằng cháu nữa. Mà nói tới cũng buồn thật, lão không hiểu con người ngày nay nó là cái giống gì, thấy một lão ăn mày già sắp chết với một thằng bé tí teo tới xin mà đứa nào đứa đấy mặt cứ trơ ra như đá, nhất là bọn thanh niên. Chúng nó xem đám ăn mày bọn ta y như súc vật, thấy thì tránh như tránh tà, chẳng có tí thương xót gì cả, đúng là tình người chắc bị chó nó gặm hết con mẹ nó rồi.”
Lão gặm một miếng sườn rồi lại tiếp: “Ta đi nhiều biết rộng…(thằng Long nghe câu này thì xém phì cả cơm ra ngoài)… tự thấy xã hội ngày nay nhiễu nhương vô cùng, đồng ý là con người thời nào cũng thế, cũng là một đám ích kỉ tham lam mà thôi, nhưng chuẩn mực đạo đức mỗi thời lại mỗi khác, càng về sau thì lại càng bị hạ thấp, càng bị biến dạng. Chuẩn mực đạo đức mà bị hạ thấp thì tự nhiên con người cũng trở nên xấu xa, xã hội cũng trở nên đểu rả cà chớn hơn, con người đối với con người càng lúc càng chẳng ra làm sao. Khổ cái là họ cho như thế là bình thường. Cái gì làm riết nó thành quen, quen quá thành chuyện bình thường, cái xấu cũng thế mà cái tốt cũng vậy. Bây giờ thì những thứ thối nát trong xã hội này đã là chuyện bình thường, và người ta tự nhiên cũng chấp nhận nó, người ta đề phòng cái xấu chứ chẳng hề có ý định tiêu diệt cái xấu. Mà không hiểu sao đám ăn mày bọn ta lại bị đồng nghĩa với cái xấu, nên ai cũng lánh xa. Đúng thật là hết chỗ nói. Nhớ lúc trước ta còn là Đường Chủ, đi một bước có người thưa, đi hai bước có người chào, chỉ tiếc thế sự chuyển dời, phượng hoàng gãy cánh phải chịu làm kiếp quạ đen…”
Võ Tài đang ăn mà thấy lão ta lời tuân ra như suối cũng phải khựng lại, lão già này lôi đâu ra lắm chữ thế không biết. Thằng Long thì cũng biết lão là kẻ ưa nói, một khi đã mở miệng thì bất kể người khác có nghe hay không cũng cứ phải nói, bèn vội vàng chặn lời lão: “Bác này, mấy bữa nữa bọn cháu dắt thằng Sún đi ăn cái tiệc sinh nhật gì đấy của tên Lưu Bạch Phong, bác có thích thì đi luôn cho vui” Nó nói vậy, trong đầu thầm nghĩ chắc lão già này đến chín phần là gật đầu lia lịa đồng ý, ai ngờ lão ta lắc đầu quầy quậy nói: “Ấy chết, cái đấy không được, nguy hiểm lắm.”
Thằng Long nói nói: “Có cái gì mà nguy hiểm, năm nào mà chả có, làm nghề này của bác dễ gì được đi ăn tiệc, lại là đại tiệc linh đình nữa đấy.”
Lão già tỏ ra bí hiểm nói: “Ta nói không đi được là không đi được, có biến đấy!”
Võ Tài thấy sắc mặt lão già không giống như đang hù dọa, bèn hỏi: “Bác nghe ngóng được chuyện gì à?”
Thằng Sún bổ sung: “Tai của ông em đi đến đâu cũng để ý nghe lung tung.”
Lão ăn mày khi đó đã chén hết hộp cơm, cả bịch canh cũng cạn sạch, bèn ngồi xếp bằng trên nền nhà, thở dài không nói gì.
Thằng Long sốt ruột hỏi: “Ơ bác này, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Thằng Tài thì hiểu ý, liền rót ngay cho lão một cốc nước. Lão hài lòng đón lấy uống một ngụm, súc miệng ục ục rồi nuốt luôn vào bụng. Đặt cốc nước xuống rồi mới nói: “Ta nắm được một tin tuyệt mật, Thanh Long Bang sẽ đại náo bữa tiệc sinh nhật đó để bắt cóc đứa con gái duy nhất của bang chủ Liên Hoa Bang.”
Cả thằng Long và Võ Tài nghe qua đều há hốc mồm kinh ngạc, thằng Long nói: “Cái tin này lão nghe được ở đâu vậy, đừng có mà nói bừa đấy nhé.”
Lão lúc đó mới đem những gì nghe được trong quán cà phê, vẽ thành một câu chuyện hoàn chỉnh rồi nói: “Chuyện động trời vậy mà ta lại đi nói bừa sao. Liên Hoa Bang và Thanh Long Bang tranh giành đấu đá nhau đến nay đã mấy chục năm có lẻ, thù oán đã chất cao hơn tòa nhà mấy chục tầng mới xây ngoài quận tư. Nhất là gần đây Bạch Mai Đường của Liên Hoa Bang lại ngang nhiên ăn cướp lãnh địa Hắc Hội của Thanh Long Bang, ta cứ nghĩ sao Thanh Long Bang lại có thể để yên chuyện đấy được, thì ra bây giờ họ mới định ra tay, tóm ngay con gái của lão Lưu Bạch Phong làm con tin, dằn mặt Liên Hoa Bang một phen.
Ta nghe nói cái đứa con gái này võ công cũng không kém, mới đến tuổi cập kê mà đã lên làm Đường Chủ Bạch Mai Đường rồi, tài cao tới đâu thì ta không biết nhưng cũng được chút nhan sắc. Trận đại náo bắt người này lại do Tứ Bất Tử, là bốn đại cao thủ thuộc hàng nhất đẳng trong Thanh Long Bang, đích thân thống lĩnh Lô Hội cùng với bốn Hội khác bên Địa Long Đường quận Bình Thạnh xông trận, khỏi nói cũng đã biết đánh nhau to tới cỡ nào. Ta nằm mơ cũng không ngờ là tên Yến Tùng kia lại có cái gan to như vậy, bắt cóc ái nữ của Lưu Bạch Phong là đã ép hai bên vào thế chiến tranh rồi. Ta nghĩ chắc không đơn giản chỉ để dằn mặt chuyện Bạch Mai Đường ăn cướp Hắc Hội, phía đằng sau nhất định còn có một âm mưu to lớn khác. Ta còn nắm được tin tức sắp tới tại Long Án sẽ xảy ra một đại sự cực lớn lôi kéo cả hai bang hội lớn nhất nước này tới. Chỉ tiếc là ta không biết đại sự đó rốt cuộc là cái gì, nhưng chắc hẳn kế hoạch bắt cóc con tin này liên quan lớn tới chuyện đó.”
Lão nói tới đó thì ngừng lại tợp một ngụm nước lớn cạn sạch li nước rồi nói tiếp: “Vậy ta mới bảo các người đừng có mò tới đấy thì hơn. Đến lúc quần hùng loạn ẩu, đao thương không có mắt, chỉ sợ rước họa vào người thì khốn, thôi ở nhà cho nó lành.”
Võ Tài nghe chuyện mà cảm thấy bàng hoàng hết cả người, bèn rót cho lão thêm một cốc nước nữa rồi hỏi: “Chuyện này bác nghe được ở đâu thế?”
Lão già không muốn khai sự thật là nghe lỏm được hai tên cô hồn trong Lô Hội nói chuyện với nhau trong quán cà phê, sợ thế sẽ làm mất uy danh của mình bèn ra vẻ bí mật nói: “Cái này các người không cần phải biết, chỉ cần biết rằng nguồn tin của ta rất đáng tin cậy.”
Thằng Sún bỗng lên tiếng: “Là ông em nghe được trong mấy quán cà phê đấy. Trước đây nghe được những chuyện như vậy ông đều kể với em, bắt em phải ngồi nghe.”
Lão già tức đỏ mặt quát: “Á cái thằng nhóc này, lâu rồi chưa bị ăn đòn nên không còn biết trên dưới gì nữa, để lát nữa về nhà ta sẽ trị cho một trận.”
Thằng Sún nghe lão dọa thì hoảng sợ liền núp sau lưng thằng Long.
Võ Tài biết chuyện lại đâm ra khó nghĩ vô cùng. Nếu những gì lão ăn mày nói là sự thật, vậy thì Hoa Mai rõ ràng là đang gặp nguy hiểm. Nó nên làm gì đây, có giúp nàng hay không. Nhưng nàng là ai cơ chứ, nàng là con gái của Hồng Hoa Bang Chủ Lưu Bạch Phong, danh tiếng lẫy lừng. Khó hơn hết là nhà nó và nhà nàng lại đang ở thế đối địch, một mất một còn. Đi giúp nàng chẳng phải cũng là giúp kẻ thù sao. Nhưng nàng lại là bạn của nó, nó cũng tự xem là bạn thân. Nàng vô tội trong tất cả mọi chuyện này, nàng chỉ là một cô gái mười tám chưa hiểu chuyện mà thôi. Nếu mình bỏ mặc nàng chẳng phải là quá ích kỉ hay sao.
Thằng Long thấy thằng bạn thân cứ đực cả mặt ra thì bèn đập đập mấy cái nói: “Trúng tà à, làm gì mà ngơ ra như con lật đật thế?”
Nó giật mình nói: “Không có gì, đang nghĩ coi chuyện này rốt cuộc là thế nào.”
Thằng Long nói: “Còn thế nào nữa, cơ hội quá đẹp! Chuẩn bị mà đi làm anh hùng cứu mỹ nhân đi thôi. Chẳng lẽ mày định để người đẹp như Hoa Mai rơi vào tay cái đám thô lỗ Lô Hội à. Tao thấy tởm nhất là cái tên Tùng Chột tự xưng là Độc Nhãn Môn Chủ đấy, nhất định không phải hạng tử tế đâu.”
Lão ăn mày hoảng hốt nói: “Mấy cậu nói lung tung cái gì vậy. Tôi kể ra là để nhắc các cậu tránh cái chỗ thị phi đó ra, mấy cậu lại muốn đâm đầu vào à. Thật là trẻ tuổi nông nổi, không biết tốt xấu là gì nữa. Để ta nhắc lại cho mấy cậu một nguyên tắc sống nhá: người không vì mình, trời tru đất diệt. Thế hai cậu đã nghĩ tới bọn Tứ Bất Tử đó chưa, liệu có địch nổi một tên trong bọn chúng không. Đấy là chưa kể hàng trăm tên côn đồ tháp tùng đi theo. Dính vào có mà bị loạn đao phanh thây…”
Thằng Long biết lão đã mở mồm thì khó mà dừng được, vội chặn lại nói: “Bố bớt nói giùm con mấy lời cái. Tốt xấu thế nào thì cứ phải để xem sao đã.”
Võ Tài ngẫm nghĩ thấy lời lão nói cũng chẳng sai. Dù có muốn cứu người thì dựa vào sức hai thằng, cộng với thằng Điệp nữa cũng không nổi. Cách duy nhất là phải báo cho Liên Hoa Bang biết. Nhưng làm vậy chẳng phải là đi lo chuyện thiên hạ hay sao, chẳng lẽ lại đi giúp cho kẻ thù. Nó nhất thời khó xử.
Thằng Long thấy vẻ mặt nó khó coi cũng biết là nó đang không biết làm sao, cuối cùng nghĩ ra gì đấy bèn nói: “Cái này cũng không khó. Nếu mày muốn cứu người đẹp thì cứ tới đó rồi dắt nàng trốn đến một nơi an toàn là được rồi. Thằng nào đến trước được trước, chỉ cần mày ra tay trước bọn Thanh Long Bang thôi.”
Mấy lời của thằng Long như làm Võ Tài tỉnh ngộ. Nó tự trách mình sao cái việc đơn giản vậy mà cũng nghĩ không ra, thật là đụng chuyện thì lú lẫn hết cả.
Lão ăn mày lúc đó vẫn còn ráng lải nhải khuyên mấy đứa nó đừng đi, cuối cùng lão nói: “Thôi thì hai cậu muốn đi ta cũng chẳng cản làm gì cho mỏi mồm. Nhưng không được dẫn thằng Sún đi, lão đây có mỗi nó là thằng cháu đích tôn, hương hỏa dòng họ sau này còn trông cả vào nó.”
Thằng Sún lập tức phản đối: “Không! Anh Long với anh Tài đi thì con cũng đi, có cái gì đâu mà sợ chứ.”
Lão già mắng thằng nhóc: “Con nít thì biết cái gì mà nói. Tao bảo ở nhà thì ở nhà!”
Nhưng thằng Sún nhất định không chịu, định cương với lão già. Võ Tài vội nhắc: “Sún, không được hỗn.” Khi đó thằng nhóc mới chịu ngậm mồm, chỉ ngồi thu lu một đống, vẻ mặt bất mãn.
Võ Tài nói: “Bác cũng đừng lo lắng quá, tụi con dẫn bọn nó đi thì tự nhiên sẽ đảm bảo an toàn cho bọn nó. Với lại bọn nó đứa nào cũng nhanh nhẹn, hoạt bát. Đến lúc đó bảo bọn nó trốn vào một góc là được rồi. Chứ thiếu mấy đứa nhóc bọn con khó mà vào trong đó được.”
Lão già thấy không còn biết phải làm sao, chỉ cứ ngồi nhăn nhó cằn nhằn, mãi muộn mới dẫn thằng Sún về. Thằng Sún thấy Võ Tài và thằng Long không có ý cho nó ở nhà thì cũng vui vẻ ra
Chương 35: Băn khoăn
Đám nhóc theo lời Võ Tài lục tục chạy đi lôi sách lôi vở ra rồi chỉnh đốn vị trí học tập. Võ Tài lướt qua bài vở chúng một lượt rồi nói: “Được lắm! Chữ nghĩa viết cũng không đến nỗi tệ, làm toán cũng không đến nỗi sai. Vậy hôm nay chúng ta học tiếp”
Buổi học cứ thế diễn ra. Bọn nhóc đứa nào đứa đấy nghiêm trang không dám đùa giỡn một câu, khác hẳn tác phong hằng ngày học với thằng Long, học thì ít mà chơi thì nhiều. Đến lúc mặt trời đã xà hẳn xuống phía tây thì chúng mới được xếp sách vở cất đi. Thằng Đen nhắc ngay: “Giờ mình học võ chứ anh.”
Võ Tài nói: “Được rồi, ra hết ngoài sân đi.”
Đám nhóc sao dám chậm trễ, kéo nhau chạy tót ngay ra bãi đất trước nhà. Căn nhà này vốn là nhà ổ chuột nằm ven một con kênh ngoại thành. Phía trước là con kênh nước đen xì, bèo bọt mọc xanh cả mặt nước, hòa lẫn với màu trắng vàng xanh đỏ của vô số những thứ rác rưởi trên kênh, biến mặt kênh thành một bức tranh với tông màu tán loạn, nhìn nhức hết cả mắt. Bên kia con kênh là thành phố, cao ốc xa hoa tráng lệ. Chung quanh nơi đây cũng có rất nhiều khu nhà ổ chuột khác, lúc này đương buổi chiều, thiên hạ tụ tập ven sông mò cua bắt ếch, câu cá cắt rau, khung cảnh khá nhộn nhịp.
Bọn nhóc không đợi bảo đã xếp thành hai hàng ngang nghiêm trang thẳng tắp.
Võ Tài bước ra phía trước, trịnh trọng nói: “Mấy bữa nay anh Long đã dạy quyền pháp, học được bao nhiêu quyền rồi?”
Thằng Cuội đáp: “Ba quyền, Phong Thủ, Phục Thủ và Tán Thủ.”
Nó gật đầu rồi tiếp: “Tốt, vậy hôm nay anh nhắc lại cho mấy đứa một lượt để biết chúng ta sẽ học thế nào. Võ công chúng ta học thuộc môn phái Huỳnh Gia. Nhớ chưa!”
Đám nhóc đồng thanh đáp: “Nhớ!”
Võ Tài lại tiếp: “Đã tập võ công của Huỳnh gia thì là đệ tử của Huỳnh Gia. Hôm nay anh lấy thân phận là tứ đại đệ tử của phái nhận mấy đứa làm sư đệ, trước hết phải nhớ kỹ sáu môn quy của môn phái, đứa nào làm sai tức khắc bị trục xuất. Sáu điều đó là, thứ nhất Tôn Sư Trọng Đạo, thứ hai Trung Dân Ái Quốc, thứ ba Huynh Đệ Tương Thân…” Nó đang định nói tiếp thì thấy ánh mắt ngơ ngác của bọn trẻ, sực hiểu ra là bọn chúng còn quá bé, lại học hành chẳng được bao nhiêu, nói Tôn Sư Trọng Đạo gì gì đó sao bọn nó hiểu, bèn đổi sang cách nói phổ thông mà tiếp: “Thứ nhất là tôn kính sư phụ và nghe theo những gì sư phụ dạy bảo; Thứ hai phải yêu nước; Thứ ba huynh đệ trong môn phái phải thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; Thứ tư đối xử với người khác cũng phải yêu thương, hòa thuận, tuyệt đối không được kiếm chuyện gây sự đánh nhau với người ta; Thứ năm không được làm việc xấu, và cuối cùng thấy việc tốt phải làm. Mấy đứa nhớ kỹ chưa?”
Lần này không nghe thấy bọn nhóc đáp mạnh dạn như lúc nãy, đứa thì rụt rụt rè rè, đứa thì lóng nga lóng ngóng. Nó bèn hỏi: “Sao, có ý kiến gì hả?” Võ Tài vốn cũng biết đem những môn quy này nhất thời bắt bọn nhóc phải tuân thủ kể cũng hơi cứng nhắc với lý thuyết, nhưng đó là quy định của môn phái, mỗi lần nhận đệ tử mới đều phải đem ra đọc một lượt.
Thằng Cuội đáp: “Dài quá bọn em không nhớ hết được, anh nhắc lại đi.”
Thằng Long đứng bên xém phì cười vì sự thật thà của bọn nhóc. Võ Tài nói: “Vậy thì sau này anh sẽ nhắc từ từ. Bây giờ chúng ta tiếp tục tập quyền pháp, trước hết ôn lại những tay quyền đã học. tất cả Hồi Quyền.”
Hồi Quyền là hiệu lệnh nói môn sinh chuyển từ tư thế nghỉ vào tư thế Tấn, sẵn sàng ra chiêu.
Võ Tài hô: “Chào tôn sư!”
Chào Tôn Sư là một chiêu thức ban đầu mà hầu như bất cứ môn phái nào cũng có, các môn sinh trước khi biểu diễn bất cứ môn công phu nào đều phải có động tác này nhằm tôn vinh sư phụ của mình. Đám nhóc nghe hiệu lệnh thì lập tức xuống tấn mã bộ, hai tay chưởng đẩy về phía trước, rồi lại xoay bát quái thành thể chỉ thiên, quỳ một chân xuống cúi đầu chào, xong lại thu về thế tấn mã bộ ban đầu.
Võ Tài lần lượt hô từng thế quyền, bọn nhóc cứ vậy làm theo, sai chỗ nào thì thằng Long lập tức chỉnh sửa.
Trời tối hẳn thì hai thằng nó mới về tới phòng, còn có cả thằng Sún quá giang đi theo. Căn phòng mới mà thằng Long với thằng Điệp tìm được cách chỗ ở cũ cũng không xa lắm, nằm trên lầu hai trong một khu phòng trọ tập thể, cũng tương đối rộng rãi mà giá cả cũng phải chăng, xung quanh đa phần cũng đều là sinh viên xa nhà, nếu không thì cũng là công nhân.
Thằng Long mở cửa phòng. Thằng Điệp không rõ đã đi đâu từ trưa tới giờ không thấy mặt mũi.
Võ Tài xuống thành phố từ lúc trưa, vừa xuống là đã cũng thằng Long qua thăm bọn nhóc, cũng chưa hỏi han được nhiều, lúc đó mới hỏi han giá cả thuê phòng thế nào, giờ ăn giấc ngủ ra sao, nhìn chung cũng đều rất thoải mái.
Thằng Long bảo: “Phòng này là một con bé bạn học của tao giới thiệu đấy, nó ở ngay trên lầu ba kia kìa.”
Võ Tài nói: “Con bé bạn học của mày á. Bữa nay còn biết tán gái cơ đấy.”
Thằng Long nhăn mặt: “Giỡn, tao đào hoa cỡ nào mày còn không rõ à!”
“Phải rồi, mày đào hoa tới độ hoa rụng sạch luôn là biết cỡ nào rồi.”
Thằng Long bèn chọc lại: “Tao sao được như mày, một lúc hốt hai em xinh tươi.”
Võ Tài thắc mắc: “Hai em xinh tươi nào ông nội.”
“Còn bày đặt chối nữa, là Trang Nhi với lại con bé Hoa Mai Hoa Đào gì đấy. Tao thấy nó cũng mê tít mày rồi.”
Võ Tài nghe nhắc tới Hoa Mai thì cũng cảm thấy hơi ngại, bèn lảng sang chuyện khác: “Thằng Điệp đi đầu từ trưa tới giờ không thấy mặt vậy.”
“Nó đi học, rồi tập văn nghệ luôn thì phải, mấy bữa nữa là 20.11 rồi.”
Võ Tài nghe nhắc tới 20.11 mới sực nhớ, mấy hôm nay nghỉ ở dưới quê mà mấy đứa trong lớp cứ gọi điện réo lên đi tập văn nghệ. Nghĩ tới mai lên lớp bị bọn nó quần cho thì cũng đã thấy mệt.
Nó lại hỏi: “Tụi mày nghe ngóng được tin tức gì của ông Sáu không?”
Thằng Long đáp: “Chẳng thấy động tĩnh gì cả, bọn tao qua bên phòng trọ cũ dọn dẹp đồ đạc thì chẳng còn thấy ai nữa. Đồ đạc thì nằm ngổn ngang, nhưng cũng may là không bị mất cái gì, cái lap của tao với cái đàn của thằng Điệp vẫn còn nguyên, không thì bỏ mẹ rồi.”
Võ Tài nói: “Kiểu gì cũng phải tìm hiểu xem lão Sáu giờ sống chết thế nào, không thì khó mà ăn nói với Trang Nhi lắm.”
Thằng Long nói: “Trang là bạn gái mày chứ có phải bạn gái tao đâu mà tao khó ăn nói.”
“Nói vậy mà cũng nói được à.”
Thằng Long bật cười ha hả bảo: “Đùa tí thôi, đương nhiên là phải dốc hết sức điều tra rồi. Nhưng mày bảo giờ tìm hiểu cách nào đây, một tí manh mối cũng không có. Lão Sáu nếu còn sống chắc đã tìm cách thông báo cho chúng ta, đằng này chẳng thấy tăm hơi đâu, chỉ sợ…”
Võ Tài nói: “Đừng có nói gở vậy, lão ta hơi bị khôn ngoan, không dễ ló mặt ra đâu. Cứ đợi xem sao, tao tin là lão đã thoát được.”
Vừa nói chuyện hai đứa vừa mở bốn hộp cơm mua trên đường ra ngồi ăn, thằng Sún thấy cơm sườn thì sáng bừng cả mắt, ăn ngấu ăn nghiến.
Thằng Long vừa ăn vừa hỏi chuyện ở nhà. Đang ăn thì nghe có tiếng gõ cửa. Thằng Long tiện mồm hỏi luôn: “Ai đấy?”
Nghe tiếng một ông già đáp: “Là lão đây, thằng Sún có đấy không?”
Thì ra là lão ăn mày tới tìm thằng Sún, lão cũng mấy lần dẫn thằng bé tới đây nên cũng biết được chỗ. Võ Tài mở cửa cho lão vào, nhân tiện còn một hộp cơm mua cho thằng Điệp, liền xã giao mời lão dùng. Ai ngờ lão ta cũng chẳng chút khách sáo, đón lấy hộp cơm mở ra ăn luôn.
Thằng Long hỏi thăm: “Bữa nay làm ăn thế nào bác?”
Lão than vãn: “Ế ẩm lắm! Đi suốt ngày cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, lấy đóng thuế hàng thì không còn tiền ăn, mà lấy đi ăn thì không còn tiền đóng thuế hàng, khó xử vô cùng.”
Thằng Long vốn vẫn quen với giọng điệu than vãn của lão, cũng chẳng để ý nói: “Thấy lão vẫn còn sống khỏe đấy thôi.”
Lão nói: “Thì lão đây cũng phải gắng hết cái thân già này ra mà sống chứ, còn nuôi thằng cháu nữa. Mà nói tới cũng buồn thật, lão không hiểu con người ngày nay nó là cái giống gì, thấy một lão ăn mày già sắp chết với một thằng bé tí teo tới xin mà đứa nào đứa đấy mặt cứ trơ ra như đá, nhất là bọn thanh niên. Chúng nó xem đám ăn mày bọn ta y như súc vật, thấy thì tránh như tránh tà, chẳng có tí thương xót gì cả, đúng là tình người chắc bị chó nó gặm hết con mẹ nó rồi.”
Lão gặm một miếng sườn rồi lại tiếp: “Ta đi nhiều biết rộng…(thằng Long nghe câu này thì xém phì cả cơm ra ngoài)… tự thấy xã hội ngày nay nhiễu nhương vô cùng, đồng ý là con người thời nào cũng thế, cũng là một đám ích kỉ tham lam mà thôi, nhưng chuẩn mực đạo đức mỗi thời lại mỗi khác, càng về sau thì lại càng bị hạ thấp, càng bị biến dạng. Chuẩn mực đạo đức mà bị hạ thấp thì tự nhiên con người cũng trở nên xấu xa, xã hội cũng trở nên đểu rả cà chớn hơn, con người đối với con người càng lúc càng chẳng ra làm sao. Khổ cái là họ cho như thế là bình thường. Cái gì làm riết nó thành quen, quen quá thành chuyện bình thường, cái xấu cũng thế mà cái tốt cũng vậy. Bây giờ thì những thứ thối nát trong xã hội này đã là chuyện bình thường, và người ta tự nhiên cũng chấp nhận nó, người ta đề phòng cái xấu chứ chẳng hề có ý định tiêu diệt cái xấu. Mà không hiểu sao đám ăn mày bọn ta lại bị đồng nghĩa với cái xấu, nên ai cũng lánh xa. Đúng thật là hết chỗ nói. Nhớ lúc trước ta còn là Đường Chủ, đi một bước có người thưa, đi hai bước có người chào, chỉ tiếc thế sự chuyển dời, phượng hoàng gãy cánh phải chịu làm kiếp quạ đen…”
Võ Tài đang ăn mà thấy lão ta lời tuân ra như suối cũng phải khựng lại, lão già này lôi đâu ra lắm chữ thế không biết. Thằng Long thì cũng biết lão là kẻ ưa nói, một khi đã mở miệng thì bất kể người khác có nghe hay không cũng cứ phải nói, bèn vội vàng chặn lời lão: “Bác này, mấy bữa nữa bọn cháu dắt thằng Sún đi ăn cái tiệc sinh nhật gì đấy của tên Lưu Bạch Phong, bác có thích thì đi luôn cho vui” Nó nói vậy, trong đầu thầm nghĩ chắc lão già này đến chín phần là gật đầu lia lịa đồng ý, ai ngờ lão ta lắc đầu quầy quậy nói: “Ấy chết, cái đấy không được, nguy hiểm lắm.”
Thằng Long nói nói: “Có cái gì mà nguy hiểm, năm nào mà chả có, làm nghề này của bác dễ gì được đi ăn tiệc, lại là đại tiệc linh đình nữa đấy.”
Lão già tỏ ra bí hiểm nói: “Ta nói không đi được là không đi được, có biến đấy!”
Võ Tài thấy sắc mặt lão già không giống như đang hù dọa, bèn hỏi: “Bác nghe ngóng được chuyện gì à?”
Thằng Sún bổ sung: “Tai của ông em đi đến đâu cũng để ý nghe lung tung.”
Lão ăn mày khi đó đã chén hết hộp cơm, cả bịch canh cũng cạn sạch, bèn ngồi xếp bằng trên nền nhà, thở dài không nói gì.
Thằng Long sốt ruột hỏi: “Ơ bác này, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Thằng Tài thì hiểu ý, liền rót ngay cho lão một cốc nước. Lão hài lòng đón lấy uống một ngụm, súc miệng ục ục rồi nuốt luôn vào bụng. Đặt cốc nước xuống rồi mới nói: “Ta nắm được một tin tuyệt mật, Thanh Long Bang sẽ đại náo bữa tiệc sinh nhật đó để bắt cóc đứa con gái duy nhất của bang chủ Liên Hoa Bang.”
Cả thằng Long và Võ Tài nghe qua đều há hốc mồm kinh ngạc, thằng Long nói: “Cái tin này lão nghe được ở đâu vậy, đừng có mà nói bừa đấy nhé.”
Lão lúc đó mới đem những gì nghe được trong quán cà phê, vẽ thành một câu chuyện hoàn chỉnh rồi nói: “Chuyện động trời vậy mà ta lại đi nói bừa sao. Liên Hoa Bang và Thanh Long Bang tranh giành đấu đá nhau đến nay đã mấy chục năm có lẻ, thù oán đã chất cao hơn tòa nhà mấy chục tầng mới xây ngoài quận tư. Nhất là gần đây Bạch Mai Đường của Liên Hoa Bang lại ngang nhiên ăn cướp lãnh địa Hắc Hội của Thanh Long Bang, ta cứ nghĩ sao Thanh Long Bang lại có thể để yên chuyện đấy được, thì ra bây giờ họ mới định ra tay, tóm ngay con gái của lão Lưu Bạch Phong làm con tin, dằn mặt Liên Hoa Bang một phen.
Ta nghe nói cái đứa con gái này võ công cũng không kém, mới đến tuổi cập kê mà đã lên làm Đường Chủ Bạch Mai Đường rồi, tài cao tới đâu thì ta không biết nhưng cũng được chút nhan sắc. Trận đại náo bắt người này lại do Tứ Bất Tử, là bốn đại cao thủ thuộc hàng nhất đẳng trong Thanh Long Bang, đích thân thống lĩnh Lô Hội cùng với bốn Hội khác bên Địa Long Đường quận Bình Thạnh xông trận, khỏi nói cũng đã biết đánh nhau to tới cỡ nào. Ta nằm mơ cũng không ngờ là tên Yến Tùng kia lại có cái gan to như vậy, bắt cóc ái nữ của Lưu Bạch Phong là đã ép hai bên vào thế chiến tranh rồi. Ta nghĩ chắc không đơn giản chỉ để dằn mặt chuyện Bạch Mai Đường ăn cướp Hắc Hội, phía đằng sau nhất định còn có một âm mưu to lớn khác. Ta còn nắm được tin tức sắp tới tại Long Án sẽ xảy ra một đại sự cực lớn lôi kéo cả hai bang hội lớn nhất nước này tới. Chỉ tiếc là ta không biết đại sự đó rốt cuộc là cái gì, nhưng chắc hẳn kế hoạch bắt cóc con tin này liên quan lớn tới chuyện đó.”
Lão nói tới đó thì ngừng lại tợp một ngụm nước lớn cạn sạch li nước rồi nói tiếp: “Vậy ta mới bảo các người đừng có mò tới đấy thì hơn. Đến lúc quần hùng loạn ẩu, đao thương không có mắt, chỉ sợ rước họa vào người thì khốn, thôi ở nhà cho nó lành.”
Võ Tài nghe chuyện mà cảm thấy bàng hoàng hết cả người, bèn rót cho lão thêm một cốc nước nữa rồi hỏi: “Chuyện này bác nghe được ở đâu thế?”
Lão già không muốn khai sự thật là nghe lỏm được hai tên cô hồn trong Lô Hội nói chuyện với nhau trong quán cà phê, sợ thế sẽ làm mất uy danh của mình bèn ra vẻ bí mật nói: “Cái này các người không cần phải biết, chỉ cần biết rằng nguồn tin của ta rất đáng tin cậy.”
Thằng Sún bỗng lên tiếng: “Là ông em nghe được trong mấy quán cà phê đấy. Trước đây nghe được những chuyện như vậy ông đều kể với em, bắt em phải ngồi nghe.”
Lão già tức đỏ mặt quát: “Á cái thằng nhóc này, lâu rồi chưa bị ăn đòn nên không còn biết trên dưới gì nữa, để lát nữa về nhà ta sẽ trị cho một trận.”
Thằng Sún nghe lão dọa thì hoảng sợ liền núp sau lưng thằng Long.
Võ Tài biết chuyện lại đâm ra khó nghĩ vô cùng. Nếu những gì lão ăn mày nói là sự thật, vậy thì Hoa Mai rõ ràng là đang gặp nguy hiểm. Nó nên làm gì đây, có giúp nàng hay không. Nhưng nàng là ai cơ chứ, nàng là con gái của Hồng Hoa Bang Chủ Lưu Bạch Phong, danh tiếng lẫy lừng. Khó hơn hết là nhà nó và nhà nàng lại đang ở thế đối địch, một mất một còn. Đi giúp nàng chẳng phải cũng là giúp kẻ thù sao. Nhưng nàng lại là bạn của nó, nó cũng tự xem là bạn thân. Nàng vô tội trong tất cả mọi chuyện này, nàng chỉ là một cô gái mười tám chưa hiểu chuyện mà thôi. Nếu mình bỏ mặc nàng chẳng phải là quá ích kỉ hay sao.
Thằng Long thấy thằng bạn thân cứ đực cả mặt ra thì bèn đập đập mấy cái nói: “Trúng tà à, làm gì mà ngơ ra như con lật đật thế?”
Nó giật mình nói: “Không có gì, đang nghĩ coi chuyện này rốt cuộc là thế nào.”
Thằng Long nói: “Còn thế nào nữa, cơ hội quá đẹp! Chuẩn bị mà đi làm anh hùng cứu mỹ nhân đi thôi. Chẳng lẽ mày định để người đẹp như Hoa Mai rơi vào tay cái đám thô lỗ Lô Hội à. Tao thấy tởm nhất là cái tên Tùng Chột tự xưng là Độc Nhãn Môn Chủ đấy, nhất định không phải hạng tử tế đâu.”
Lão ăn mày hoảng hốt nói: “Mấy cậu nói lung tung cái gì vậy. Tôi kể ra là để nhắc các cậu tránh cái chỗ thị phi đó ra, mấy cậu lại muốn đâm đầu vào à. Thật là trẻ tuổi nông nổi, không biết tốt xấu là gì nữa. Để ta nhắc lại cho mấy cậu một nguyên tắc sống nhá: người không vì mình, trời tru đất diệt. Thế hai cậu đã nghĩ tới bọn Tứ Bất Tử đó chưa, liệu có địch nổi một tên trong bọn chúng không. Đấy là chưa kể hàng trăm tên côn đồ tháp tùng đi theo. Dính vào có mà bị loạn đao phanh thây…”
Thằng Long biết lão đã mở mồm thì khó mà dừng được, vội chặn lại nói: “Bố bớt nói giùm con mấy lời cái. Tốt xấu thế nào thì cứ phải để xem sao đã.”
Võ Tài ngẫm nghĩ thấy lời lão nói cũng chẳng sai. Dù có muốn cứu người thì dựa vào sức hai thằng, cộng với thằng Điệp nữa cũng không nổi. Cách duy nhất là phải báo cho Liên Hoa Bang biết. Nhưng làm vậy chẳng phải là đi lo chuyện thiên hạ hay sao, chẳng lẽ lại đi giúp cho kẻ thù. Nó nhất thời khó xử.
Thằng Long thấy vẻ mặt nó khó coi cũng biết là nó đang không biết làm sao, cuối cùng nghĩ ra gì đấy bèn nói: “Cái này cũng không khó. Nếu mày muốn cứu người đẹp thì cứ tới đó rồi dắt nàng trốn đến một nơi an toàn là được rồi. Thằng nào đến trước được trước, chỉ cần mày ra tay trước bọn Thanh Long Bang thôi.”
Mấy lời của thằng Long như làm Võ Tài tỉnh ngộ. Nó tự trách mình sao cái việc đơn giản vậy mà cũng nghĩ không ra, thật là đụng chuyện thì lú lẫn hết cả.
Lão ăn mày lúc đó vẫn còn ráng lải nhải khuyên mấy đứa nó đừng đi, cuối cùng lão nói: “Thôi thì hai cậu muốn đi ta cũng chẳng cản làm gì cho mỏi mồm. Nhưng không được dẫn thằng Sún đi, lão đây có mỗi nó là thằng cháu đích tôn, hương hỏa dòng họ sau này còn trông cả vào nó.”
Thằng Sún lập tức phản đối: “Không! Anh Long với anh Tài đi thì con cũng đi, có cái gì đâu mà sợ chứ.”
Lão già mắng thằng nhóc: “Con nít thì biết cái gì mà nói. Tao bảo ở nhà thì ở nhà!”
Nhưng thằng Sún nhất định không chịu, định cương với lão già. Võ Tài vội nhắc: “Sún, không được hỗn.” Khi đó thằng nhóc mới chịu ngậm mồm, chỉ ngồi thu lu một đống, vẻ mặt bất mãn.
Võ Tài nói: “Bác cũng đừng lo lắng quá, tụi con dẫn bọn nó đi thì tự nhiên sẽ đảm bảo an toàn cho bọn nó. Với lại bọn nó đứa nào cũng nhanh nhẹn, hoạt bát. Đến lúc đó bảo bọn nó trốn vào một góc là được rồi. Chứ thiếu mấy đứa nhóc bọn con khó mà vào trong đó được.”
Lão già thấy không còn biết phải làm sao, chỉ cứ ngồi nhăn nhó cằn nhằn, mãi muộn mới dẫn thằng Sún về. Thằng Sún thấy Võ Tài và thằng Long không có ý cho nó ở nhà thì cũng vui vẻ ra