Chương 03:
- Vâng ạ.
=> Dấu chấm than.
Xe lao xuống con dốc cao, hai người cùng nhau hét thật to, cho những cảm xúc tuôn trào. => Có thể bỏ dấu phẩy thứ hai, thêm từ "mặc" hoặc "để".
Tối hôm ấy. Trời mưa.
Buổi sáng sau cơn mưa. Mọi thứ trở nên mát mẻ. Con đường, cây cối đều được gột rửa, khoác lên mình một bộ áo mới. Hôm nay là chủ nhật. Hân làm bữa sáng cho Vinh. Mang túi và bước ra cổng đợi xe. Ngước lên nhìn trời. Bầu trời xanh, không một gợn mây.
Chiếc taxi mang Hân tới sân bay. Bây giờ là 8 giờ. Hân tới sớm một tiếng.
=> Chị vẫn không thể cảm hết được những câu ngắn như thế này? Hay chị già quá, quen với lối văn phong cũ nhỉ? Chị chưa đọc truyện nào sử dụng toàn câu ngắn giống em nên beta quả là rất khó!
- Này, em đang làm gì đấy. => Dấu chấm hỏi.
“Tối nay anh mời em ăn cơm, chỗ cũ nhé!”
=> Câu hội thoại này sao lại dùng dấu ngoặc kép? Em đang dùng gạch đẩu dòng mà.
- Nấu cơm trước đi. => Có thể thay từ “nấu” bằng từ “cắm” hoặc “đặt” không nhỉ? Chị hay dùng hai từ này. Còn đi nấu cơm thường là nấu đồ ăn. Không biết chị có khác người không?
- Anh đã trở về... xin lỗi vì biến mất mà không cho em biết... anh xin lỗi. => Viết hoa từ Anh.
Chương 04:
- Sao? Chị biết hắn à.
- Ừm. Cậu ấy có nói gì không.
=> Dấu chẩm hỏi
- Anh hai dạo này nói nhiều quá à. => Nên bỏ từ “à”.