Chương 13:
Ánh trăng nhờn nhợt màu bạc trắng tỏa khắp rừng, những hình thù kì quái của cây và đá chen chúc nhau trông kì dị vô cùng. Gió đôi lúc thì thào cùng với tiếng lạo xạo của côn trùng, nghe như tiếng thở đêm xì xào của rừng Nam Goast. Xung quanh ba ngươi bạn cứ lặng lẽ, lạnh lùng, tịch mịch và lẻ loi như vậy.
Lạnh, rừng đêm lạnh buốt, sương đêm rơi ướt đầm vai áo nhóm bạn. Tomi, Lavar, Macat mong sao tìm ngay được một chỗ trú chân qua đêm nay. Bây giờ vừa đói vừa khát, ai nấy lại mệt nhoài cả. Mà xung quanh đây là rừng thiêng nước độc, còn bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập ba bạn nhỏ chứ.
Chẳng ai hiểu được cảm giác của ba người bạn lúc này. Nỗi cô đơn, sự sợ hãi, thậm chí là run rẩy khi nghĩ về những thử thách mình sắp phải đối mặt... Tất cả thực sự làm cả bọn như muốn buông xuôi, muốn gục ngã ngay trên đường.
Thực ra, tâm lí con người ai cũng thế. Khi đứng trước một con đường dài mờ mịt, không xác định được đâu là điểm cuối, đâu là cái đích, người ta thường dễ bị cô lập trong khoảng không hoang mang vô tận của tâm can mình, cảm thấy bế tắc, bất lực, muốn buông xuôi, rồi quờ quạng, rồi la hét điên loạn, sau đó gục ngã… Và cuối cùng là sẽ chết, chết không phải vì bất lực, mệt mỏi, mà chết vì niềm tin của họ đã bị nỗi hoang mang sợ hãi bóp ngạt từ lâu.
Trong tâm can nhóm bạn lúc này, ai nấy đều trào lên nỗi hoang mang, sợ hãi tột cùng như vậy, mặc dù chưa ai nói ra. Niềm tin trong nhóm bạn dường như đang bị sự lặng lẽ, lạnh lùng của Nam Goast bóp nghẹt. cảm giác chênh vênh, chới với, bấn loạn, lạc lõng vô cùng. Lavar bắt đầu thều thào bằng giọng nói rất yếu ớt, như đang thoi thóp:
- Tớ nhớ nhà, anh Moreno… Tại sao lại đến đây chứ…
Tomi lặng người cứ thế mà bước đi, cố gắng níu kéo sự bình tĩnh trong thân tâm để không phải gục ngã trước khó khăn. Đã là người được chọn thực hiện một sứ mệnh thiêng liêng, thì niềm tin trong bản thân phải tồn tại như ngọn lửa bất diệt. Tomi tự nhủ mình kiên cường và bám trụ đến cùng! Cố gắng để không gục ngã, không vấp đau, nhất là không được rơi nước mắt. Cậu cứ động viên mình bằng những suy nghĩ cứng rắn và lạc quan như thế, đến nỗi buông cả những câu nói lặp đi lặp lại như đang niệm chú:
- Cố gắng lên, cố gắng lên… Đừng bỏ cuộc, đừng bỏ cuộc…
Trong màn đêm tịch mịch, âm u, có ba cái bóng bé nhỏ đói khát, mệt mỏi, lủi thủi đi giữa rừng già. Trong bước đường cùng, khi gần sắp đối mặt với cái chết thì cũng là lúc con người trở nên dũng cảm vô cùng, sẽ chẳng sợ bất cứ điều gì, dù là quỷ sứ. Cả bọn quyết đối mặt vượt qua ông thần chết để được sống. Nhất định phải sống sót trong rừng già qua đêm nay. Phải sống để mà còn hoàn thành sứ mệnh!
Những tiếng động lào xạo rất lớn bỗng nhiên vang lên xung quanh, ba người bạn nhỏ giật mình quay lại, nép vào nhau, mắt láo liên nhìn trong đêm tối. Macat rút xoẹt con dao cầm tay, nghiến răng trèo trẹo trông rất dữ dằn. Tiếng động càng lúc càng vang lên ầm ỹ giữa rừng. Những con chim đang ngủ ngon trên ngọn cây giật mình bay tán loạn.
Bất ngờ, cậu ta lao lên phía trước, nhảy phốc lên một cành cây chìa ra ngay trên đầu. Động tác của cậu nhanh, mạnh và dứt khoát đến nỗi cứ như là đang rất sung sức vậy.
Vài tiếng rú vàng lên, tiếng rên rỉ, khóc lóc lẫn trong tiếng rung lào xào của lùm cây, một con vật nhỏ thó rơi bộp xuống đất, co rúm lại. Sau đó, Macat nhảy phốc xuống, nắm đầu nó giật mạnh và ném một cách rất bạo lực về phía hai bạn.
- Con vật khốn khiếp này! Tại sao mày cứ bám theo chúng tao thể hả? Nói. Mày muốn gì? Mày hại bọn tao chưa đủ à! – Macat giận dữ quát.
Con vật bé nhỏ run rẩy dưới đất. Những cú đấm đá thật lực của Macat đã đánh cho nó một trận tơi bời. Con vật xấu xí, bẩn thỉu đó khẽ ngẩng mặt lên nhìn cậu ta, một dòng nước mắt từ từ tuôn ra ở hốc mắt đen lay láy.
- Im đi con vật đáng ghét này! – Đến lượt Tomi mắng mỏ khó chịu - Đừng có giở nước mắt ra. Tao ghét nhất đấy.
Con vật bé nhỏ run run trước cơn thịnh nộ của hai cậu con trai. Nó đưa đôi mắt khẩn cầu tìm kiếm sự đồng cảm của Lavar. Cô bé chau mày nhìn nó, trông rất xúc động, có lẽ cố bé muốn cứu giúp nó lắm nhưng chẳng có lí do gì để cứu nó cả.
- Tao cấm mày nhìn cô ấy! - Macat giận dữ, tay túm cổ, tay dứ dứ nắm đấm vào mặt nó.
- Đừng mong sự thương cảm của bọn tao. Đồ khốn nạn, ăn cắp đồ ăn bọn tao trắng trợn vào, còn bám theo tụi tao làm gì nữa. Biến đi! - Tomi lạnh lùng nhìn nó, gằn giọng, chỉ tay vào những lùm cây đen kịt.
Con vật bé nhỏ vẫn ngồi đó, tuyệt nhiên im lặng và chịu đựng sự xỉa xói của mọi người. Trông nó đáng thương, nhẫn nhục, như thể việc bị người khác khinh bỉ, miệt thị đã rất quen với nó vậy. Trước mặt nó, Macat và Tomi liên tục miệt thị, xua đuổi, đe dọa nó bằng những lời lẽ rất khó chịu. Tất cả chỉ vì nó dám ăn cắp đồ ăn của cả bọn, để cả bọn phải rới vào tình cảnh đói khát như thế này.
- Các cậu thôi đi! Nó cũng là một sinh linh như chúng ta, cớ gì các cậu có quyền xúc phạm nó như vậy chứ? Các cậu thử đặt mình vào tình cảnh bần cùng của nó đi, liệu các cậu có chịu đựng nổi không? - Im lặng một hồi, cuối cùng Lavar cũng cất tiếng, cô bé gạt tay Macat ra, nhìn cậu ta và Tomi với ánh mắt giận hờn.
- Cậu im đi. Cậu không thấy lòng tin của cậu đã bị lợi dụng hay sao hả? Tốt nhất là cậu im lặng đi! Nó đáng bị như vậy! - Macat lại quát Lavar.
- Nhưng nó cũng đáng để cứu vớt, bộ cậu không có lòng thương à?!
- Thương nó rồi ai thương cho chúng ta? Cậu thương cái con vật bỉ ổi, đớn hèn này để rồi vì nó mà bọn mình chết đói chết khát mà chẳng làm được gì à? Cậu thấy có đáng không, hả? – Vừa nói, Macat vừa đá vào đầu con vật một cách bựa tức, đôi mắt màu đỏ hung của cậu ta mở trừng.
Thực sự bị lừa đến nỗi đói khát thế này, Macat khó lòng mà kiềm chế được tình nóng nảy của bản thân. Lavar ngân ngấn nước mắt, nhưng vẫn nhìn Macat đầy giận dữ, như thể đây là trận cãi vã nảy lửa nhất từ trước đến nay.
- Cậu được lắm, đồ máu lạnh! Tớ không ngờ cậu lại là một kẻ ích kỉ và lạnh lùng đến như vậy đấy. – Lavar không cãi vã lớn giọng với Macat nữa, cô bé quẹt nước mắt, tiến lại cầm tấy bàn tay lông lá của con vật khốn khổ tội nghiệp kia lên, nhìn Macat, rồi đến Tomi đang sững người, quày quả bước đi.
- Này Lavar, cậu đi đâu đấy! – Tomi bỗng dưng lên tiếng, gọi với cô bạn lại. Có lẽ Macat đang lên cơn nóng nảy, còn Lavar thì đnag tự ái, cậu không thể đứng không làm ngơ được.
- Tớ đi đâu mặc kệ tớ, tớ không muốn đi chung với người anh hùng ích kỉ chỉ biết nghĩ riêng cho bản thân mình kia.
Dứt lời, Lavar kéo tay con vật bỏ đi, mặc kệ cho Tomi đang lúng túng không biết phải làm sao, còn Macat thì chỉ đứng im, cúi đầu, lặng người.
Đi được mấy bước, con vật bỗng thút thít, nó đưa bàn tay lông lá của nó lên quẹt nước mắt, khóc một cách tức tưởi. Lavar hỏi nhỏ:
- Mày bị làm sao thế, ta sẽ cứu giúp mày cơ mà?
Rồi rất nhanh, con vật lông lá kia rút bàn tay lông lá hôi hám của nó ra khỏi Lavar, chạy về phía Macat và Tomi, rồi ngồi sụp xuống, hai tay bưng mặt rên rỉ, nghẹn ngào. Lần đầu tiên, nhóm bạn nghe thấy cái giọng nói the thé của nó:
- Không!!! Mogki không muốn các vị phải chia tay nhau vì Mogki! Nó quay lại chỉ muốn cảm ơn các vị vì đã cho nó ăn, và xin lỗi các vị vì đã ăn cắp túi đồ ăn đó! Nó là một con vật đớn hèn, đê tiện. Nó đã ăn cắp đồ ăn của các vị vì nó đói quá, nó không xứng đáng với sự thương hại của Lavar, nó đáng bị Macat và Tomi đánh cho chết! Xin các vị đừng chia tay nhau mà, huhuhu!
- Mày nói cái gì thế, đi với ta nào! – Lavar kéo tay nó.
- Không! – Mogki vùng dậy, mặt mũi tèm lem nước mắt, trông dơ bẩn vô cùng – Nó không thể đi riêng với Lavar, Lavar còn bạn bè! Lavar không thể bỏ bạn bè để đi với một con vật xấu xí, hôi hám như Mogki được!
Lavar chỉ biết đứng nhìn Mogki đang cúi gằm đầu, hai tay bưng mặt tức tưởi khóc. Có lẽ nó biết lỗi rồi. Tomi tiến lại gần con vật, nhìn Lavar, rồi lại nhìn Mogki khốn khổ. Macat cũng từ từ tiến lại, khuôn mặt đã thôi giận dữ và đôi mắt hung đỏ khó chịu đã thay thế bằng vẻ tư lự, buồn rầu. Cậu ta thúc nhẹ vào tay Tomi, nhưng chả nói rằng gì hết, có lẽ là nhờ Tomi giải quyết giúp chuyện này.
- Thôi được rồi, nín đi Mogki – Tomi vỗ vai con vật, những tiếng nấc thưa dần rồi thôi hẳn, nó ngước nhìn mọi người bằng khuôn mặt rất xấu xí, bẩn thỉu nhưng cũng thật tội nghiệp, đáng thương – Thực ra người có lỗi là bọn ta, đáng ra bọn ta nên bình tĩnh hơn. Dù muốn hay không, đánh nhau chẳng giải quyết được chuyện gì cả! Mày đã ăn sạch thức ăn của bọn ta rồi, lời xin lỗi của mày thì bọn ta chấp nhận. Nhưng giờ có giết mày thì bọn ta cũng chẳng có thể lấp đầy mấy cái bụng trống hoác đang sôi sùng sục này…
Một khoảng im lặng diễn ra rất lâu. Rừng Goast lại chìm vào âm u, tịch mịch. Xung quanh nhóm bạn, chỉ có tiếng nấc nhè nhẹ của Mogki vang lên rõ ràng. Không chờ đợi lâu nữa, Lavar ngồi xuống bên cạnh nó, hỏi nhẹ nhàng.
- Nào, con vật bé nhỏ, mày đã ăn rồi, đừng khóc nữa chứ. Nếu mày muốn chuộc lỗi với bọn ta, thì nín mau, cho bọn ta biết mày là ai, rồi còn giúp bọn ta tìm chỗ trú qua đêm nữa! Thế thì bọn ta mới tha thứ được cho mày chứ?
Mogki tròn xoe mắt nhìn Lavar, dưới ánh sáng trắng bạc của những mảnh vầng trăng, đôi mắt nó hấp háy lên sự vui mừng và hi vọng. Nghĩ rằng được tha thứ, nó có cảm giác như vừa bị án tù chung thân rồi đùng một cái được thả tự do ấy. Nó bắt đầu nói bằng cái giọng the thé, tuy có vẻ đã dạn dĩ hơn nhưng hãy còn run rẩy:
- Con vật khốn khổ này là Mogki, nó là một người sói! Đúng, nó luôn là một người sói dị hợm, bẩn thỉu, nó bị miệt thị, nó bị khinh bỉ! Đúng rồi, nó là một người sói xấu xa, vô dụng, nó đáng bị đánh! Nó đã ăn cắp đồ ăn của những vị anh hùng!
Đang nói, bỗng nhiên nó lại lồng lên, gào khóc thảm thiết, rên rỉ loạn xạ rồi lại cầm lấy hòn đá đập vào cái đầu tròn vo bé xíu của mình.
- Người... người sói ư? - Lavar rùng mình, lắp bắp. Cô bé lùi xa một chút trong ánh mắt đau khổ thất vọng của Mogki.
- Mày thôi đi nào, Mogki! Bình tĩnh nói cho rõ ràng nào! Bọn ta có làm gì mày đâu? – Tomi giật lấy hòn đá trong tay nó, vứt xuống đất. Mùi hôi hám của nó nghe thật khó chịu.
Mogki khúm núm nhìn Tomi, nó mếu máo một chút rồi nói tiếp khi đã tỉnh táo và bớt sợ hãi hơn.
- Phải, Mogki là người sói. Các vị không tin đúng không? Phải rồi, phải rồi. Nhìn nó đâu có giống người sói. Trong tưởng tượng của mọi người, người sói phải mạnh mẽ, đáng sợ lắm đúng không? Sao trước mặt các vị anh hùng là là một người sói nhỏ bé, yếu ớt, hèn mọn như Mogki cơ chứ!
- Mà sao mày hạ thấp mày thế Mogki, nói cho rõ ra nào! – Macat nhìn nó đề nghị.
- Thực ra các vị không cần phải bận tâm về Mogki như vậy. Tất cả mọi người trong đàn người sói, những kẻ có máu mủ huyết thống còn không chịu chấp nhận Mogki, thì làm sao các vị anh hùng cao quý đây có thể chấp nhận nó được chứ? Ngay từ khi sinh ra, nó đã là một kẻ dị hợm, xấu xí, lạc loài. Khi lớn lên, nó là một kẻ vô dụng, thừa thãi, nó không thể đi săn cùng bầy đàn, thế mà nó lại còn hậu đậu, đần độn, ham ăn, vụng về và hèn nhát nữa. Cả bầy đàn coi Mogki là nỗi sỉ nhục. Tất cả nhìn Mogki khỉnh khỉnh, luôn đánh đập, sỉ vả nó… Không sao, không sao… Mogki quen rồi, miễn là Mogki không làm gì hại bầy đàn của nó... Nó đã sống một quãng thời gian nhục nhã, đớn hèn trong bầy đàn của nó. Tuy bị khinh rẻ, miệt thị, nhưng nó đã thật hạnh phúc biết bao, vì ít nhiều gì bầy đàn đã nuôi nấng nó… Nhưng rồi, ông phù thủy ghê gớm đó đã đã đến, bảo với bầy đàn của nó, rằng Mogki là một con vật của sự xui xẻo, đáng bị giết đi. Tên phù thủy nói Mogki là mối họa cho bầy đàn. Rồi hắn đã dùng thứ ma thuật quái gỡ nào đó khiến mọi người tin lời hắn. Cả bầy đàn rượt đuổi hòng giết chết Mogki, để mối họa đó không thể xảy ra với họ, và nó đã đau khổ biết chừng nào. Nó đã chạy trốn, trốn lui lủi bầy đàn thân yêu của nó trong nước mắt. Nó luôn yêu quí, nhẫn nhục với mọi người, sao mọi người lại đối xử tàn độc với nó chứ! Tại sao chứ? Nhiều lúc nó muốn chết đi lắm đấy, nhưng khổ nỗi nó hèn nhát quá đi mất. Khốn nạn! Nó thực sự muốn sống để đi tìm sự cảm thông và yêu thương, nó luôn tin rằng trên đời này sẽ có người yêu quí nó, dù nó có là một kẻ quái gở thế nào đi chăng nữa… Nếu có ai đó cứu vớt Mogki cô đơn này, nó sẽ vui mừng và hạnh phúc biết bao…!
Lavar nghe Mogki nói xong, nghe cổ họng mình nghèn nghẹn. Cô bé ngồi xuống, xoa cái đầu đầy vết thâm tím rướm máu của nó. Con vật lông lá nhỏ thó ấy thật tội nghiệp làm sao. Mogki kể xong, nó như bị kích động, nó càng gào thét, khóc lóc thảm thiết hơn trước nữa.
Thật đáng thương biết chừng nào, còn gì đau khổ hơn khi tình yêu thương của mình dành cho mọi người bị rẻ rúng, bị phản bội chứ. Mogki là con vật khốn khổ, dị hợm tưởng chừng đã bị sự khinh rẻ, miệt thị, cô lập của bầy đàn làm tê liệt đi lòng yêu thương. Đáng ra, trong tình cảnh ngày này qua tháng khác như thế, nó đã trở thành một con vật lạnh lùng, chai lì, khốn nạn, có xác chứ không có hồn. Nhưng không ngờ, dưới cái vẻ ngoài xấu xí, ghê tởm, dưới những cái hành động bỉ ổi, đê hèn kia, Mogki vẫn còn giữ ngọn lửa niềm tin về lòng yêu thương, sự đồng cảm, dù ngọn lửa ấy cứ yếu ớt, le lói theo thời gian, nó vẫn trông mong đi tìm yêu thương ở khắp cuộc đời. Thật cảm động làm sao về cái niềm tin bâng quơ mơ hồ, lẫn chút tuyệt vọng đó, rằng trên đời luôn có ai đó yêu thương nó.
Tomi ngồi xuống, ôm ghì con vật lông lá đang khóc tức tưởi. Mùi ẩm ướt trên bộ lông xám dài, lưa thưa của nó nghe dễ chịu dần. Bên cạnh, Macat chỉ thở dài sườn sượt, cặp mắt hung đỏ dưới ánh trăng khuya ánh lên sự lao xao, bồi hồi.
- Mày nín đi, bọn ta hiểu. Mày sẽ không phải cô đơn nữa! Được chứ? Giờ thì, ngoan, nói rõ cho bọn ta lí do mày bị coi là một kẻ lạc loài nào!
- Các vị anh hùng đây xin đừng hoảng sợ khi Mogki nói nhé. Thực ra... thực ra Mogki dị hợm bởi vì nó có hình dạng nhỏ bé, xấu xí khác hẳn với những người sói khác, không chỉ vì ngoại hình, nó còn dị hợm bởi khí chất lạ thường của nó nữa… Ôi, điều đó thật kinh khủng, thật đáng xấu hỏ làm sao… Nó chỉ hiện nguyên hình vào những đêm trăng máu, Huyền Tinh khí của nó thì lộn xộn bởi sự chi phối giữa Mặt trời với Mặt trăng, trong khi bầy đàn của nó tôn sùng Huyền Tinh sinh khí Mặt trăng thôi… Thật nghiệt ngã! Nó thật hèn nhát, vô dụng, nó chỉ có thể dùng pháp thuật khi nó thực sự bình tĩnh. Còn khi run sợ, lúng túng, Mogki chẳng khác nào một con thú vật bình thường cả.
Macat phì cười ngay sau khi Mogki dứt lời:
- Hầy, có lẽ mày nên học hỏi chút tự tin ở ta. Đừng bao giờ coi mình là kẻ lập dị, hãy coi mình là người đặc biệt! Mà ta thấy nội lực trong mày có vẻ hay ho đấy!
- Tóm lại, Mogki à. Bọn ta là người từ thế giới khác đến, mày hiểu chứ. Vậy nên bọn ta muốn mày giúp đỡ bọn ta đi khỏi khu rừng này, đến kinh đô, được không? – Lavar nhẹ nhàng đề nghị.
- Giúp ư? Con vật hèn mọn như Mogki có thể giúp cho các vị anh hùng trẻ tuổi đây ư?
- Phải. – Tomi gật đầu – Với vốn hiểu biết hạn hẹp, bọn ta khó mà đối mặt với những sự việc bất thường ở Miterander. Bọn ta cần mày, Mogki ạ!
Mogki lại rơm rớm nước mắt, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời có nghe thấy người khác bảo cần đến nó. Trong lòng Mogki bỗng nhen lên một cảm xúc lạ kì, hân hoan, vui mừng, ấm áp và cảm động.
Lại một khoảng im lặng. Không ai còn nghe thấy tiếng lá xào xạc. Không ai còn nghe được tiếng gió thét gào. Đôi mắt của Mogki hoen lệ, lần này nó cố kìm những tiếng ức ử trong cổ họng. Cuối cùng thì cũng có người chấp nhận nó rồi.
- Hãy đi cùng bọn ta, Mogki. Bọn ta sẽ coi mày là bạn, bọn ta sẽ cho mày đi cùng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nhé! – Lavar phá tan không gian tĩnh lặng ấy bằng giọng nói của mình.
- Hai cậu ấy nói đúng đấy. Dù gì thì mày cũng là người bạn đầu tiên của bọn ta ở Miterander này. – Macat, đứng lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
- Thật tuyệt vời – Mogki cảm động – Mogki cuối cùng đã tìm thấy những người bạn thực sự của nó đây rồi. Họ nói là họ cần nó… họ đã chấp nhận một kẻ quái gở như nó. Họ không sợ những rắc rối mà Mogki sẽ gây ra cho họ!
- Trên đời này không ai là cô đơn cả Mogki à. Những người bạn thân sẽ luôn chấp nhận và tha thứ cho nhau mọi điều, dù có tệ đến mức nào đi chăng nữa. – Lavar cười tít mắt.
Mắt của Mogki đông cứng hồi lâu, sau đó thì miệng vẽ thành hình nụ cười rạng rỡ. Nó bắt đầu nhảy nhót loạn xạ, rồi trèo lên cây hú lên những tiếng kêu the thé buồn cười nhưng đầy vẻ hạnh phúc, vui sướng.
- Tốt quá rồi ! - Tomi, Lavar và Mogki cùng cười giòn tan
Macat đứng im, lạnh lùng. Chẳng ai biết cậu đang buồn hay vui. Cả Tomi và Lavar cũng rất lo lắng, cho đến khi một tràng vỗ tay giòn tan vang lên thay cho lời đồng ý thì cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm.
- Nào nào, các vị hãy đi theo Mogki!!! Nó sẽ dẫn các vị đến một nơi tuyệt vời để dừng chân, có nước, có hang và hoa quả dại!!! Các vị hãy đi theo hướng này… À không, hướng kia… Đúng rồi… Đi thôi! - Mogki dẫn đầu, nó chuyền từ cành này sang cành nọ như một con khỉ lớn, liếng thoắng không ngớt.
- Mà này, bọn ta cũng mỏi chân lắm đấy, rốt cuộc là nơi mày dẫn đến là chỗ nào vậy?
Mogki nhảy phốc qua một nghách nhỏ, nó đưa tay ra hiệu cho các bạn rẽ lối chui vào.
- Xin mời! Đây là nhà của Mogki, nó đã ở đây cả tuần đấy!
Trước mắt cả bọn là một thân cây cổ thụ bị đục một lỗ rất sâu, nhỏ vừa đủ cho Mogki ở, bên ngoài dính đầy lông, bốc mùi ẩm ướt rất khó chịu. Vũng nước nó nói đên,s thực ra là một cái hố được đào ẩu đọng nước dơ hầy, còn hoa quả dại, là những quả táo đỏ bé xíu, hạt lớn, chua và rất khó ăn.
Lavar bặm môi, ngồi phịch xuống đất. Tomi và Macat thì tỏ thái độ chả vui vẻ tí nào. Thực sự là rất thất vọng. Mogki thật đúng với những lời nó kể. Tomi nhìn Mogki, cậu hít một hơi dài cho bình tĩnh và cố nói với nó bằng một giọng nhẹ nhàng:
- Này Mogki ạ, chỗ của mày chỉ có thể cho mày ở thôi, hiểu không? Bọn ta có 3 người, nên không thể chui vào cái ổ bé xíu của mày được.
- Vả lại, bọn ta cũng không thể uống nước này, nó bẩn quá! – Macat cố gắng không phát cáu lên.
Mogki có lẽ hiểu chuyện, nó cụp mắt xuống, buông thõng hai tay, thôi vui vẻ. Nó đăm chiêu, tư lự khi nhóm bạn đã quá là mệt mỏi.
- Mogki thật vô dụng, nó đã để các bạn mình mừng hụt, nó xin lỗi vì nhà của nó các vị không thể dùng được. Mogki còn một chỗ nữa, nhưng xa lắm, các vị phải cố gắng lên thì mới tới được.
- Nhưng... đừng để cọn ta phải thất vọng lần nữa đấy.
Mogki gật đầu, nó lủi thủi đi dẫn đầu. Đôi lúc, nó quay lại nhìn nhóm bạn bằng một ánh mắt hối hận đầy thương cảm. Trông bộ dạng ba người bạn trẻ như kiệt sức, đói lả, khát nước và mệt rã rời.
Cả bọn kéo nhau đi về phía hang động. Đường chân trời rộng và dài trải ra tít tắp. Rừng là đây, nhưng lại có một khoảng không lộ rõ bầu trời đêm chi chít những vì sao lấp lánh. Nhìn thật đẹp, và cũng thật kì ảo.
- Này, các vị có biết không. Ở trong rừng Goast này có rất nhiều loại cây cỏ độc đấy. Mà nói đến độc của nó, không phải vừa đâu. - Mogki đứng nghiêng mình trước một lùm cây thấp, có những bông hoa đỏ phát sáng rực rỡ trong đêm như những lồng đèn bé nhỏ.
- Thật à – Lavar tỏ vẻ dè dặt, những bông hoa đỏ ấy thật đáng yêu – Không ngờ nhỉ, bề ngoài trông loài hoa này thật tuyệt.
- Ấy. Đừng động vào - Mogki xua xua tay – Nó là hoa Ma lồng đèn đấy, nó độc lắm, đừng sờ vào, nếu không bị mắc bệnh máu sáng. Không những có loài thực vật có chất độc, mà còn có nhiều loài ăn thịt khác nữa. Ví dụ như có loài thực vật có thể ăn thịt người được cơ đấy, như cái cây bắt ruồi khổng lồ đằng kia.
Mogki chỉ vào những bông hoa xanh lè đầy răng nhọn cao lêu ngêu.
- Giống cây ăn thịt ở chỗ mình quá nhỉ, Macat? - Lavar quay sang Macat khẽ hỏi, câu ta thì có vẻ rất tò mò.
- Đấy là cây tự nhiên, chẳng nói làm gì. Hừm, cái cây ăn thịt người đó là do một nhà nghiên cứu trẻ phát triển ra đấy. Ông ta vào rừng Goast, chọn chỗ hoang vu, sâu nhất để gây trồng loại cây ấy. Ngờ đâu do gặp khí hậu thuận lợi, nó phát triển nhanh đến nỗi không lường được.
- Ghê thật!
- Ừm... Cho nên các vị đây đừng động vào bất kì loại thực vật nào có vẻ kì lạ ở Miterander. - Mogki nói vẻ cảnh cáo. Mới nãy, Mogki thấy Tomi có hái vài cây nấm, nó e rằng Tomi đã hái nhầm nấm độc mất rồi!
- Cái gì? Nấm độc á? - Tomi há hốc mồm ngạc nhiên.
- Không thể nào. Có người đã nói với bọn ta là nấm dùng để trị thương mà? Tomi có trí nhớ rất tốt, không thể có chuyện cậu ấy nhầm được. - Macat khẳng định.
- Đúng là có loại nấm có hình dạng gần giống như vậy, được dùng để trị thương mà. Nhưng phân biệt bởi những tơ nấm dưới mũ nấm. Nấm độc thì tơ màu đỏ máu, còn nấm lành thì có tơ màu vàng chanh. Mogki không thể lầm được, nó đã rút ra bài học này sau mấy lần ăn phải nấm độc.
- Ra là vậy! - Tomi gật gù, dốc hết những cây nấm độc xuống đất vứt bỏ.
- Xem chừng mày cũng có chút am hiểu về thực vật đấy Mogki ạ. Tao bắt đầu thấy phục mày rồi đấy. - Lavar cười rõ tươi.
- Cảm ơn vì Lavar đã khen. Mogki ngu đần chỉ biết chút ít thôi, vì nó có thời gian phải chui rúc ở Nam Goast. Nó còn vài chuyện hay hay muốn kể cho các vị, các vị đây không phát cáu vì nó chứ?
- Tất nhiên rồi! - Cả Lavar và Tomi cùng đồng thanh.
Và thế là Mogki cứ huyên thuyên, kể hết chuyện này chuyện kia, thỉnh thoảng lại chọc ngoáy Macat làm cậu chàng phát bực.
Đêm. Trăng sáng vằng vặc. Mặt trăng tròn khẽ soi mình làm duyên. Phía dưới, mặt nước hồ chao nghiêng, lóng lánh.
Nhóm bạn vừa ăn xong những chùm nhãn rừng rất to mọc trên cây, to bằng trai bóng… tennis, không ngờ ở Mitterander, nhãn lại to và ngọt đến như vậy. Ăn dã no, uống nước hồ trong lành đã khát, hai cậu con trai lăn đùng ra ngủ tự lúc nào.
Lavar không ngủ được. Cô đến bên mặt nước, rút chiếc hacmonica – quà trúng thưởng ở công viên trò chơi khi còn đi chung với anh Moreno ra thổi, đây là sở trường của cô bé. Dưới bầu trời đêm, trăng và sao thi nhau tỏa sáng lung linh trên trời, Lavar bắt đầu thổi những giai điệu du dưỡng, ngân nga trong khung cảnh thơ mộng.
Khúc “Forever ” của Stratovarius vang lên da diết trong đêm vắng lặng:
…
“I stand alone in the darkness
The winter of my life came so fast
Memories go back to childhood
To day I still recall
...
I’m still there everywhere
I’m the dust in the wind
I’m the star in the northen sky
I never stayed anywhere
I’m the wind in the trees
Would you wait for me forever ?...”
…
- Vị tiểu thư đây thổi kèn thật là tuyệt! - Giọng nói thỏ thẻ của Mogki vang lên, phá tan màn đêm u tịch. Nó chậm rãi bước đến bờ hồ, bó gối nhìn mặt trăng vàng chóe trên mặt nước, trầm ngâm.
- Thật vậy à?
- Đúng vậy. Mogki không biết loại nhạc cụ Lavar chơi là gì, trông nó thật lạ lùng. Nhưng âm thanh của nó nghe gần giống sáo Gahi quá. Cả bản nhạc nữa, đó là bản nhạc của một bộ tộc nguyên thủy nào à?
Lavar cười khì, giảng giải:
- Cái này gọi là kèn hacmonica. Còn bản nhạc ta chơi, là bài Forever… À, mày không biết đâu… Đây là một trong hàng tỉ tỉ những cản nhạc của một dân tộc thuộc về một thế giới khác. Ở đó, họ rất yêu âm nhạc, yêu hòa bình và sống rất tình cảm nữa.
Mogki chỉ gật gù, không nói gì thêm. Màn đêm lại bao trùm lấy bọn họ. Những con đom đóm nhẹ nhàng bay lên từ bụi cây đằng xa xa...
- Mogki nhớ bầy đàn của nó. Họ đã xua đuổi nó, nó cảm thấy mình thật nhục nhã…
Hai đứa cứ ngồi hoài như thế, cho đến khi Tomi và Macat ra ngồi cùng. Tiếng sáo của Lavar xé tan màn đêm u tịch, tựa như làn nắng ấm trong áo choàng đen của chúa tể bóng đêm. Hồ nước bé xíu, phản chiếu ánh sách vầng trăng cùng những vì sao lấp lánh. Không khí lành lạnh, trong trẻo vô cùng. Những con đom đóm lập lòe xanh vàng chập chờn bay như những nàng tiên tí hon xúng xính trong bộ váy ánh sáng rực rỡ.
- Tao xin lỗi mày, Mogki. Cả cậu nữa, Lavar – Macat ngồi đấy, cụp mắt nhìn bâng quơ dưới đáy hồ mà nói – Thật sự xin lỗi vì đã quá nóng nảy mà trách lầm hai cậu.
Một lần nữa trong ngày, Mogki lại mở mắt tròn xoe đầy cảm động. Còn Lavar thì như trút cả gánh nặng trong lòng, rõ ràng, đây là câu nói mà cô bé chờ đợi nhất ở Macat. Lavar cười hiền, đôi mắt to tròn như chứa đầy những vì sao trên trời:
- Hì, không sao đâu anh bạn. Tính cậu nóng nảy như vậy cũng thường tình mà. Chẳng qua là do tớ hay tự ái quá thôi. Tớ cũng có lỗi vì đã dọa bỏ đi.
- Không, là tớ có lỗi chứ! – Macat khăng khăng.
- Là tớ cơ mà – Lavar vênh mặt lại.
Cứ thế, hai đứa này cứ tranh nhau nhận lỗi chí chóe. Đến nỗi Tomi và Mogki, đứa nào cũng méo xệch miệng. Chán thật, lại là cãi nhau.
- Trời ơi cho tớ xin hai cậu! Có vậy không mà cũng tranh giành.
- Hai vị lại cãi nhau nữa rồi… - Mogki thở dài sườn sượt.
- Hứ, giận thì giận, còn thương thì thương chứ! Chúng ta vẫn luôn là bạn bè tốt của nhau mà! Phải không Lavar! – Macat nhìn cô bạn nháy mắt.
Và rồi, tiếng cười rộ lên nghe thật giòn giã. Mọi giận hờn vu vơ của tuổi trẻ sẽ trôi mau, nhường chỗ cho tình bạn, tình yêu thương, những ước mơ và hoài bão. Dưới ánh trăng vàng sáng đêm nay, Mogki bẻ móng chân của mình, xỏ thêm vào mấy hòn đá màu ven bờ hồ, làm thành những vòng chân xinh xắn buộc vào chân cho mỗi bạn. Đây là vật thủ công đơn giản giúp các bạn tránh được những tà thuật ẩn nấp trong đất. Nhóm bạn thì bối rối chả biết làm già để tặng lại cho Mogki hết. Lục lọi mãi một hồi, Lavar đành tháo chiếc nhẫn của mình, bứt một sợi dây leo đeo vào cổ Mogki, coi như quà kỉ niệm. Mặc dù chiếc nhẫn này không có phép thuật, nhưng đối với Mogki, đó là món quà đầu tiên nó, từ những người bạn đầu tiên trong đời.
Có lẽ từ đây, tình bạn bè bền chặt đã dần nhen lên trong lòng những người bạn nhỏ...