Hoàn thành Bí ẩn 12 Huyền Tinh (Tập 1)- Hoàn thành - 2IA Crew

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
9.310,0
@-)Thật sự thì đọc xong không còn gì để bắt bẻ luôn. Ngôn ngữ phù hợp với thể loại truyện.
Truyện rất hay, hấp dẫn (hồi hộp theo từng chương luôn) :-? với lại mình rất thích truyện kiểu này. Cảm giác kiểu như đọc thần thoại ý. Mình tìm rất nhiều truyện thể loại này mà không có, hóng tập kế tiếp của các bạn. :x
À truyện của các bạn có dựa trên cốt truyện nào không thế?
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
@-)Thật sự thì đọc xong không còn gì để bắt bẻ luôn. Ngôn ngữ phù hợp với thể loại truyện.
Truyện rất hay, hấp dẫn (hồi hộp theo từng chương luôn) :-? với lại mình rất thích truyện kiểu này. Cảm giác kiểu như đọc thần thoại ý. Mình tìm rất nhiều truyện thể loại này mà không có, hóng tập kế tiếp của các bạn. :x
À truyện của các bạn có dựa trên cốt truyện nào không thế?

:) Truyện của nhóm mình không dựa trên cốt nào đâu bạn ơi. ^^
Thực ra nó là thế này: Vào khoảng đầu năm 2013, nhóm mình có đem tác phẩm này tham dự cuộc thi viết về TomiHappy của công ty Thế giới túi xách, do vậy tên nhân vật: Tomi, Lavar, Macat đều là tên công ty gợi ý. Nhưng cuối cùng, công ty đó "xù", không công bố giải thưởng nên sau rất nhiều tháng tranh cãi, nhóm mình đã quyết định rút bản thảo, không tham gia nữa. ^^ Mình xin nhấn mạnh là chỉ có tên nhân vật là dựa theo gợi ý của công ty, còn 100% cốt truyện + lời văn là made by 2IA Crew đó bạn. :D
Tập kế tiếp của bọn mình sẽ được post sớm lên Gác Sách, sau khi mình thi lớp 10 xong nha bạn. :x Mong bạn tiếp tục ủng hộ 2IA Crew. :x :x
 

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
9.310,0
:| Mấy công ty đó thấy trẻ em nên bắt nạt ý mà.>:D<Mong chờ tập kế của các bạn trên gác sách.
À không liên quan nhưng chúc bạn thi tốt. :P
 

auduong_yy

Gà cận
Tham gia
12/12/13
Bài viết
620
Gạo
12.498,0
Cốt truyện rất mới, nó kiểu như thần thoại ấy. Văn phong của 2IA Crew thì không có vấn đề gì, khá ổn rồi nhưng bạn nên sửa lại chương 01 bởi chương ấy đọc kỹ vẫn còn lỗi dấu câu. Còn các chương khác nói thế nào nhỉ? Tuyệt vời chính là từ ngữ để Bí ẩn 12 Huyền Tinh.
 

TốNhii

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/4/14
Bài viết
180
Gạo
558,0
Chương 4:



Jandot cứ thế lao đi trong đêm tối. Không thể dùng trở về bằng cánh cửa hoán đổi không gian được! Nó đã bị Nguyệt âm kì ngọc của Bantruk chặn lại rồi.

- Phải tìm đường khác để đi thôi! - Jandot nghĩ trong mê cung.

Trong tay đã có cuộn chỉ thần dẫn đường vào Mê Cung Medusa của Rusa, anh hạ quyết tâm sẽ trở về bằng chính mê cung ma quỷ đó.

Mê Cung Medusa thực chất là một mê cung huyền bí chỉ có lối vào chứ không có lối ra. Muốn thoát khỏi mê cung Medusa chỉ có một cách : Có cuộn chỉ thần dẫn lối. Còn nếu không, thoát khỏi mê cung quả là một điều quá đỗi xa vời. Jandot bắt đầu đi vào con đường mê cung vừa mở ra, và ngay lập tức bị quyến rũ bởi vẻ đẹp mê hồn của nó.

Tường mê cung được làm bằng đá cẩm thạch, nạm những viên ngọc thạch to bằng quả trứng cùng với những viên lam ngọc sáng lấp lánh, dát khắp nơi. Trần mê cung bằng đá bình thường, nhưng dát vàng, sau đó lại phủ bột kim cương khiến cho căn mê cung giống như một căn phòng khổng lồ, lộng lẫy và vô cùng tinh khôi.



Xoạch!

Bụp!!!

Xì....

Tiếng xì khói như bốc lửa trên đầu anh. Tường mê cung nóng ran lên, đỏ rực.



Bỗng chốc, cả căn mê cung tối sầm lại. Những viên lam ngọc thôi không lấp lánh, trần mê cung dát vàng tối như bưng.

Anh sờ soạng, đi trong bóng tối. Thật tồi tệ làm sao!

- Tối quá!!! Tự nhiên sao mình lại ngu ngốc, đi vào cái đường mê cung này làm gì cơ chứ! - Anh lẩm bẩm một mình

Mê cung tối om, bỗng chốc phủ một màn sương khói mờ mờ ảo ảo, lạnh buốt.



Bùng...!!!

Bất ngờ một ngọn lửa cháy bùng lên, ngay phía sau Jandot, làm cả người anh nóng bừng.

Phía trước, đường mê cung như đang đóng băng. Những tảng đá khổng lồ đang dần dần bị đóng lại. Màu xanh của lam ngọc và màu trắng rực rỡ của kim cương bị đóng băng trong chốc lát. Như chỉ mới chớp mắt một cái, tất cả đã hóa ra băng.

Duy chỉ có ngọn lửa đang cháy sau lưng anh là nguyên vẹn. Nó không bị đóng băng, cũng không bị tác động bởi những khối băng to tướng đang lăn dần đến phía anh.

Nóng và lạnh, lửa và băng, Jandot đau rát đến nỗi dường như muốn nổ tung.

“Chạy... Chạy thôi…!!!”

Anh tự nhủ. Và đôi chân anh nhấc lên, chạy hết sức bình sinh. Nó lập tức đuổi theo. Ngọn lửa nóng bỏng này ắt hẳn là một bẫy giăng ra dựa vào sức mạnh của Huyền Tinh Leo, Jandot trừng mắt quay lại nhìn, ngọn lửa khủng khiếp đáng sợ ấy hóa thánh một con sư tử đỏ rực đang rượt theo anh đầy hung dữ.

Anh cứ thế cắm đầu chạy như thế. Lúc đó, đã có suy nghĩ thoáng qua đầu anh, thoảng như gió.

“Hay là gọi Huyền Tinh Pieces để dập tắt ngọn lửa hung hãn này?”

Không được. Nếu anh sử dụng pháp thuật, Bantruk sẽ biết được vị trí của anh trong mê cung, đường về Miterander lúc đó sẽ trở nên đầy rắc rối, cạm bẫy hơn nữa. Anh cứ chạy thục mạng … Tách tách, ngọn lửa nóng bỏng cháy xém vào cái áo choàng của anh! Con sư tử há cái mồm rực lửa của nó ra…

- Hấp!!!

Jandot bất ngờ nhảy lăn qua một ngả mê cung, con sư sử lửa lao vào khối băng lạnh lùng, nổ đùng lên rồi tan thành khói. Thật gay cấn!

Jandot đứng dậy, thở phù vì cú nhảy ngoạn mục của mình. Theo cuộn chỉ, anh đi tiếp. Chừng được sáu trăm mét, anh đâm sầm vào một sinh vật lạ. Và khi anh bắn ra xa “sinh vật lạ” ấy khoảng hai mươi mét, anh cảm giác thấy khống khí trong mê cung đã trở nên bình thường trở lại. Nhưng ngay lập tức, anh nhận ra mình đã gặp phải một rắc rối lớn.

Có hai con quái vật đang đứng sừng sững trước mắt anh. Chúng to và cao đến nỗi đầu chúng gần như chạm vào trần mê cung. Khi một con bước đến chỗ anh đang đứng, bước đi của nó nặng đến mức cả mê cung vững chãi như đang rung chuyển.

- Mày là con người à? - Con nhỏ hơn, có vẻ đang rất đói, liếm môi hỏi anh, thèm thuồng, nước dãi của nó rỏ xuống đất trông thật bẩn thỉu.

- Lâu rồi tao cũng chưa thử món này – Con còn lại chép miệng, gật gù tiếp lời – Mà làm sao nó lại vào đây được nhỉ, chúng ta thật có phúc!

Chà chà. Chúng quả thật là kinh khủng! Từ eo trở lên, chúng mang hình dáng của một gã dị nhân khổng lồ, da xanh lè, tướng tá thô kệch. Từ eo trở xuống, anh cũng không hiểu nó mang hình dạng gì nữa, có lẽ là giống ma cà rồng chăng?

- Các ngươi là ... Ma cà rồng sao? - Anh lắp bắp, nghe tim mình đập thình thịch.

- Đừng có gọi bọn ta như thế! - Một con quái vật trả lời - Ta ghét cái tên Ma cà rồng. Đó là một thứ thôôô thiểnnn. Là do lũ con người đáng chết đặt cái tên ấy ra. Thật phức tạp!!! - Nó cáu kỉnh.

- Vậy... Thực ra...

- Bọn ta là empousai, là người hầu của bạo chúa Hoang vu, Điêu tàn, Ma thuật Bantruk!!! - Chúng đồng thanh nói. Và trong khi nói, nước dãi chúng chảy ra, nhìn thật kinh tởm.

- Em... pâu... zai à ??? - Anh ấp úng hỏi, chau mày lại vì mùi hôi hám từ phía chúng.

- Empousai chứ không phải là em pâu zai. Ngươi thật là dị hợm, đáng ghét! - Một con empousai hét lên.

Rồi ngay sau đó, nó giơ bàn tay đầy lông lá và móng vuốt lên, lao thẳng vào anh. Với những cái móng vuốt sắc nhọn, Jandot nghĩ con empousai này có thể xé xác anh ngay lập tức, nếu nó muốn. Mà có lẽ nó muốn làm thế thật, trông nó đói lả thế kia, và chắc là muốn nuốt tươi anh ngay từ đầu rồi.

Dường như theo phản xạ tự nhiên, anh né mình sang một bên. Con empousai mất đà, đập đầu lao vào tường đá và biến mất...

Trong khi anh còn đang trố mắt không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì con empousai còn lại tức giận đến điên người. Mắt nó trợn trừng rực lửa, bừng bừng sự tức giận đến tột cùng.

- Khốn kiếp! - Nó làu bàu - Con thực tập sinh vô dụng, làm hỏng hết cả chuyện đại sự của ta!

Chưa hết bàng hoàng vì những sự việc kì lạ xảy ra quá nhanh, Jandot chỉ biết đứng nhìn. Xác con empousai thực tập sinh nhão ra nhành đám bùn nhầy dính trên bức tường. Trước khi biến thành một đám nhớp nháp ấy, con empousai còn lại đã niệm câu thần chú gì đó khiến xác empousai thực tập chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lè. Sau đó, con empousai còn lại chun mũi nhìn chàng trai vẻ bực tức và khó chịu rồi cũng biến đi nhanh chóng. Bỏ lại Jandot ngơ ngác...

Anh chả hiểu nổi hai con quái vật empousai là như thế nào, mặc dù vẫn còn ám ảnh vì cú tấn công lẫn hành động kinh tởm của chúng, anh lấy lại bình tĩnh rất nhanh và bắt đầu bước tiếp, theo sự chỉ dẫn của cuộn chỉ thần.



Chẳng mấy chốc, Jandot đã tới được cuối mê cung. Ánh sáng rọi vào khiến anh lóa mắt.

Dường như đây không phải Mê Cung Medusa tối tăm đầy hiểm họa chết chóc nữa. Mà nơi đây trở thành một vườn tiên cảnh thật lãng mạn và đẹp đẽ.

Gió mơn man thổi và lá thì khẽ rung rinh trong nắng vàng.Jandot choáng ngợp trước cảnh đẹp nơi đây. Có lẽ Miterander sẽ không bao giờ có được những cảnh thần tiên nhường này.

Những con chim ngũ sắc lích chích trên cành cây. Chúng chuyền từ cành này sang cành khác một cách điêu luyện. Jandot mê mẩn nhìn lũ chim. Anh khẽ giơ tay lên bắt một con bướm đậu gần đó...

Bỗng nhiên, cuộn chỉ trong tay anh dường như có sức mạnh thần kì nào đó. Nó đâm mạnh vào tay Jandot, làm anh suýt lộn đầu xuống phía dưới vực thẳm.

- Cái gì thế này?! - Jandot thét lên đầy kinh ngạc.

Anh không thể tưởng tượng được rằng... Cảnh thần tiên trước mặt mình lại biến thành một vực sâu hun hút. Những hình ảnh đẹp đẽ anh nhìn thấy thực ra chỉ là ảo ảnh. Ánh nắng vàng rực như mật ong biến thành màn đêm u tối. Những cái cây với lá dát vàng đẹp tuyệt vời thì biến thành những cái cây có cánh tay quỷ. Những con chim đủ sắc màu thực ra là những con chim nửa lợn nửa quỷ, chực hút máu người nào quá u mê vào tiên cảnh trước mắt!

- Hóa ra là vậy! - Jandot nhủ thầm.

Anh đã hiểu! Bọn người của Bantruk khi ra vào mê cung cần đến cuộn chỉ thần là bởi vì nó là một vật hộ mệnh. Nếu như gặp phải ảo ảnh như anh vừa gặp, cuộn chỉ thần sẽ đâm vào tay, khiến lý trí quay trở lại và người đó sẽ không bị mê muội bởi những ảo ảnh thần tiên ấy.

Anh tiếp tục đi. Lâu đài ma thuật của Bantruk như đang hiển hiện ngay trước mắt. Nó cách vực sâu một khoảng cách khá rộng. Con vực sâu hun hút như thách thức. Nó gắn liền Mê Cung Medusa với Lâu đài ma thuật.

- Phải làm sao đây....

Jandot bặm môi suy nghĩ. Nếu cứ liều mạng mà lao qua, chắc chắn anh sẽ bị lao người xuống, chết không toàn xác.

Không có cầu! Không có bất cứ một vật gì bắc qua… Bọn người của Bantruk làm cách nào mới có thể qua được đây?

Anh chợt để ý đến những cái cây tử thần. Chúng có những cánh tay quỷ dài và vô cùng vững chắc.Có lẽ nếu níu vào những cánh tay kia, anh có thể qua được.

Nghĩ là làm. Jandot hồ hởi nhảy bật lên, níu vào một cánh tay quỷ và đu sang bờ bên kia.

Tuy vậy, việc không hề đơn giản như anh tưởng. Cái cây ma quái như cảm nhận được. Nó đưa cánh tay ma quỷ dần dần cao lên... Dần đến cái miệng đang mở ra. Cái miệng thèm thuồng của nó.

Một cách nhanh chóng nhất, Jandot đưa vội thanh kiếm trên tay mình ra.

“ Phựt ”

“ Phựt ”

Những tiếng chém ngọt lịm vang lên. Cánh tay quỷ từ từ rơi xuống, mang theo cả Jandot đang mặt cắt không còn giọt máu trên đó.

- Aaaaaaaaaaaaaa!!!

Jandot thét lên một tiếng kinh hoàng. Nhưng với bản lĩnh của một pháp sư đầy triển vọng, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cắm thẳng thanh kiếm vào bờ vực, thoát chết trong gang tấc.

Nhưng đâu có dễ dàng như vậy.Thanh kiếm không trụ nổi cân nặng của Jandot, nó cũng đang từ từ trượt xuống.

- Không!!! - Jandot thét lên.

Anh đạp mạnh vào vách vực để lấy đà nhảy lên. Một tảng đá rơi xuống, đúng chỗ Jandot đang đứng.

“Sầm!!!”

Jandot thót tim. Cũng may anh đã kịp né sang một bên, nếu không tảng đá đó đã lôi anh cùng xuống dưới đáy vực sâu thăm thẳm…

Cuối cùng thì Jandot cũng đến được bờ bên kia vực. Anh không để mình nghỉ một phút, nhón chân dậy và chạy nhanh về phía lâu đài của Bantruk.

Không có lấy một tia sáng. Tất cả chìm trong màn đêm đen đến đáng sợ. Tiếng cú lợn, tiếng cây quỷ xào xạc. Tất cả tạo nên một khung cảnh cực kì ma quái và đáng sợ.

- Tiến lên nào Jandot! Chẳng lẽ đến đây rồi mày còn định bỏ cuộc hay sao? - Jandot nhủ thầm.

Hành lang lâu đài sâu hun hút. Không có bất kì điều gì chứng tỏ được sự sống đang tồn tại ở nơi đây. Jandot thu hết can đảm, chạy thục mạng trên dãy hành lang chết chóc.

- Cố lên nào Jandot! Mày không được bỏ cuộc! Chỉ cần qua được dãy hành lang này là sẽ sống sót thôi!

Jandot tiếp tục chạy. Hành lang lâu đài càng ngày càng sâu hun hút như đang trêu tức anh...



Jandot dừng chân tại một căn phòng nhỏ. Căn phòng tối thui, chỉ có duy nhất một ngọn nến bé xíu, đủ soi sáng một ma trận nhỏ.

- Ma trận điều khiển tư tưởng? - Jandot kinh ngạc.

Hóa ra trong tòa lâu đài đầy chết chóc này còn tồn tại cả một thứ đáng ghê tởm nữa: Ma trận điều khiển tư tưởng.

Ma trận điều khiển tư tưởng thực ra là một ma trận được lập ra dưới thế lực của tà phái. Khi một đứa trẻ được sinh ra đời có số mệnh hợp với họ, tà phái sẽ thiết lập một ma trận để huấn luyện tư tưởng đứa trẻ đó, làm cho đứa trẻ ấy khi lớn lên mãi mãi phải phục tùng theo lệnh của người điều khiển ma trận.

- Tội nghiệp đứa bé! Ta không thể để Bantruk tiếp tục thực hiện điều ác nữa. Ta sẽ cứu nó! - Jandot nghĩ thầm.

Anh nhìn quanh bắt đầu vận nội khí, đầu tiên là sức mạnh của Huyền Tinh Aquarius, ngăn không cho Bantruk cùng bè lũ của hắn nhận ra tung tích của anh, sau đó Jandot niệm thần chú chuẩn bị giải vây cho đứa trẻ tội nghiệp.

- Oaaaa oaaaa!!

Những tiếng khóc sợ hãi dứt quãng vang lên. Ma trận vỡ một vết dài và lớn. Đứa trẻ cũng theo đó mà bị hút vào ma trận.

- Không!!!

Jandot hét lên, sau đó dùng hết sức bình sinh lao vào ma trận, giành lại đứa trẻ. Đứa trẻ ngừng khóc, mở to đôi mắt đen láy, sâu thăm thẳm nhìn Jandot. Điều ấy khiến anh cảm thấy thật ấm lòng…

Đứa bé trông thật dễ thương, có lẽ chỉ vừa được vài tháng tuổi. Đôi mắt sâu thẳm nhưng nghịch ngợm của nó thu hút Jandot. Với năng lực thiên bẩm của một pháp sư, anh nhận ra nội lực Huyền Tinh Germini trong đứa bé! Nó cùng hệ Khí với anh rồi! Anh mỉm cười hiền lành…

Bất ngờ, cánh cửa kẹt mở làm Jandot giật mình. Anh vội vàng nấp sau cái rèm màu xanh lục gần ma trận đã bị nổ tung.

- Bantruk ư? - Jandot giật mình - Hắn đã phá được sức mạnh kiềm chế của Taurus rồi, có lẽ hắn chuẩn bị tìm anh.

Không sai. Người đang đứng ở cánh cửa kia chính là tên bạo chúa Bantruk, kẻ tàn độc vừa hạ tay sát hại Hoàng đế Ambagh, tiêu diệt toàn bộ quân đội Miterander. Một nỗi sợ hãi lẫn hận thù dâng lên, tràn ngập trong lòng Jandot. Anh như nín thở, trừng mắt nhìn kẻ thù.

Bantruk từ từ tiến vào ma trận. Hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn xung quanh, đề cao cảnh giác.

Jandot đưa tay ra phía sau lưng mình. Trong lúc nấp vào sau cánh rèm này, anh phát hiện ra một cánh cửa cũ kĩ bám đầy bụi. Có lẽ đó chính là lối thoát.

- Kẹt...tt..ttt...

Tiếng kẹt cửa vang lên rất khẽ nhưng cũng đủ làm Bantruk giật mình. Hắn quay lại, giương đôi mắt sắc lạnh nhìn ra tứ phía.

- Ai? - Bantruk lạnh lùng nói.

Căn phòng vẫn tĩnh lặng. Lạnh lùng đến nỗi Bantruk cảm tưởng như hắn chỉ vừa bị ảo giác mà thôi...



Jandot chạy hồng hộc trên hành lang vắng lặng của tòa lâu đài. Anh đã bị phát hiện khi cố gắng đóng cánh cửa đó lại, ngăn không cho Bantruk phát hiện ra. Nhưng chết tiệt thay, cánh cửa đó không phải là đường về Miterander, mà chỉ là một cánh cửa bình thương dẫn ra lan can lâu đài.

Phía sau anh, Bantruk cùng chục tên lâu la gồm bọn người Áo đen và bọn Thợ săn đang cầm vũ khí sáng choang đuổi theo, hòng giết chết anh.

- Đứng lại cho ta tên nhãi nhét!!! – Bantruk rít qua kẽ răng.

Chúng liên tục phóng về phía anh những tia ma thuật chết người. Anh thì vừa chạy trốn vừa tránh né nhưng cú tân công hiểm hóc của kẻ thù. Không còn thời gian để suy nghĩ nữa, Bantruk đã đuổi đến nơi rồi. Chỉ còn một đường thoát: nhảy qua bức tường chắn trên tầng cao nhất của lâu đài!

- Ngươi làm gì đó!!! Không được nhảy xuống, không được!!!

Batruk gào lên đáng sợ. Jandot ôm chặt đứa trẻ, một tia pháp thuật bắn vào gót chân anh làm anh mất thăng bằng rơi xống.



Chàng pháp sư trẻ mở mắt, đứa bé đang bò trên người anh, xung quanh nó tỏa ra một thứ ánh sáng trắng lấp lánh rất mỏng. Nó huơ huơ bàn tay xinh xắn của mình vào không trung, những tia nắng vàng ấm áp như đang nhảy múa trên tay nó. Thật kì diệu… Anh mỉm cười, khó nhọc nâng đứa bé ngồi dầy, đưa tay xoa thái dương.

- Mình vẫn chưa chết sao? – Anh lẩm bẩm.

Anh chưa chết! Cái mạng này cũng dai thật!

Không, là may mắn chứ! Trong khi nhảy từ bên trên xuống, anh đã vướng phải một cành cây cao. Rồi từ đó dần dần tụt xuống một cái hố. Thật may cái hố này đủ rộng và kín đáo, chắc là do một con vật nào đó đào rồi bỏ hoang. Thêm vào nữa, đứa bé mà anh cứu thoát lại biết sử dụng một phép thuật làm mờ tung tích. Nó thật tài giỏi. Anh ôm đứa trẻ vào lòng, nó cười vui vẻ.

Jandot ghé mắt nhìn ra ngoài, anh cẩn thận trèo ra khỏi cái hố, tìm đường thoát thân. Bọn phản động chắc chắn đang truy tìm tung tích của anh quanh đâu đây. Một tên bạo chúa thâm hiểm và đa nghi như hắn sẽ ăn ngủ không yên nếu chưa tìm được xác của anh, hắn chắc chắn anh chưa ra khỏi vùng đất Vô hình và đang cùng đứa bé lẩn trốn ở đâu đó. Xung quanh Jandot tràn đầy sự truy đuổi, nguy hiểm, rình rập… Nhưng Jandot không thể ở đây lâu, phải trở về Miterander sớm ngày nào hay ngày đó. Anh nghĩ rất nhanh, một tay vẫn ôm đứa bé, một tay giữ kiếm và cắm đầu chạy vào khu rừng trước mặt.

Gakukan, phía trước chính là bờ hồ Gakukan huyền bí của vùng đất Vô Hình mà Jandot đã nghe nói... Không ngờ nó lại đẹp thế này!

Ngồi trên những tảng đá nổi đầy màu sắc kia chính là những cô gái đầu người mình cá.

Họ là Injaen, một loài người cá cực kì đáng sợ. Họ hát rất hay, nhưng không giống những người cá xinh đẹp hồn hậu ở Miterander, Injaen luôn dùng những tiếng hát mê li và tiếng đàn vĩ cầm ngọt ngào để mê hoặc những người trẻ tuổi, và mục đích chính là máu tươi.

- Thật đáng lo ngại! - Jandot nghĩ thầm.

Không ngoài dự liệu của anh, lũ người cá Injaen bắt đầu che miệng cười khúc khích, giơ những cây đàn vĩ cầm đẹp tuyệt vời lên và bắt đầu cất tiếng hát mê hồn...

Cơ thể anh lại không cưỡng lại được thứ âm thanh chết người này. Đứa bé bắt đầu khóc. Anh lùi ra, rồi tiến tới. Jandot không cầm được đôi chân khốn nạn của mình.

Jandot cứ thế, cứ thế tiến về phía bọn người cá lúc này đang cười khúc khích giữa dòng nước Gakukan êm đềm trôi.

Bất ngờ, một xoáy nước dữ dội hiện ra giữa dòng nước yên ả. Lũ người cá ré lên hoảng sợ, chúng vội vàng lặn xuống nước!

Theo bản năng, Jandot lùi lại phía sau. Anh dẫm chân vào hòn đá phía sau để lấy đà chạy nhanh qua hồ... Không ngờ, chính anh cũng bị mất đà, trượt chân và ngã thẳng vào cái xoáy nước dữ dội đó...

- Ào… ào… ào…!!!

(Hết chương 4. Đón xem chương 5 ngày 22/4/2014)
Tôi mới xong chương 4, hiu hiu :((.
Đọc xong chẳng biết còm mèn cái gì luôn :((.
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
*Ừm ừm* *thử giọng xíu*
Truyện của em vướng một số lỗi chính tả, lỗi dấu câu sau, hầu như tất cả các chương đều có nhé.
ta thề với dù có chết ta cũng sẽ giữ Evert tới cùng! => Thề với ai, với cái gì thế em?

“ Vụt ”... => “Vụt”... (- Dấu ngoặc (ngoặc đơn, ngoặc kép...): Chú ý các dấu ngoặc phải sát nội dung phía trong, không được có khoảng trống giữa nội dung và ngoặc.)

- Ngươi....- => - Ngươi... - (Dấu ba chấm thôi không phải 4 chấm nàng nhé).

- Lỗi các dấu câu cách ý cách, cách câu (phẩy, chấm, chấm hỏi, chấm cảm, hai chấm): Các dấu này các bạn thường có khoảng trống phía trước. Chú ý với các dấu loại này cần sát với nội dung phía trước và có một khoảng trống trước khi đến nội dung tiếp theo. Ví dụ: - Ngươi muốn sở hữu Nguyệt âm kì ngọc ư ?, Eleat xinh đẹp !!, Liệu ta có nên đầu hàng không ? (chương 1)
 
Tham gia
28/5/14
Bài viết
2
Gạo
0,0
Về phần cốt truyện thì miễn bàn nha, đọc truyện của bạn mình cứ như là ngồi trước màn hình tivi siêu phẳng coi phim thần thoại gì gì ấy vậy :P, đọc hết mấy chương mà không cảm giác nhàm chán. Còn về phần chính tả thì vẫn còn lỗi nha bạn, nói chung là tuyệt vời ông mặt giời! :x :D :D
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
Tôi mới xong chương 4, hiu hiu :((.
Đọc xong chẳng biết còm mèn cái gì luôn :((.

*Ừm ừm* *thử giọng xíu*
Truyện của em vướng một số lỗi chính tả, lỗi dấu câu sau, hầu như tất cả các chương đều có nhé.
ta thề với dù có chết ta cũng sẽ giữ Evert tới cùng! => Thề với ai, với cái gì thế em?

“ Vụt ”... => “Vụt”... (- Dấu ngoặc (ngoặc đơn, ngoặc kép...): Chú ý các dấu ngoặc phải sát nội dung phía trong, không được có khoảng trống giữa nội dung và ngoặc.)

- Ngươi....- => - Ngươi... - (Dấu ba chấm thôi không phải 4 chấm nàng nhé).

- Lỗi các dấu câu cách ý cách, cách câu (phẩy, chấm, chấm hỏi, chấm cảm, hai chấm): Các dấu này các bạn thường có khoảng trống phía trước. Chú ý với các dấu loại này cần sát với nội dung phía trước và có một khoảng trống trước khi đến nội dung tiếp theo. Ví dụ: - Ngươi muốn sở hữu Nguyệt âm kì ngọc ư ?, Eleat xinh đẹp !!, Liệu ta có nên đầu hàng không ? (chương 1)

Cốt truyện rất mới, nó kiểu như thần thoại ấy. Văn phong của 2IA Crew thì không có vấn đề gì, khá ổn rồi nhưng bạn nên sửa lại chương 01 bởi chương ấy đọc kỹ vẫn còn lỗi dấu câu. Còn các chương khác nói thế nào nhỉ? Tuyệt vời chính là từ ngữ để Bí ẩn 12 Huyền Tinh.

Về phần cốt truyện thì miễn bàn nha, đọc truyện của bạn mình cứ như là ngồi trước màn hình tivi siêu phẳng coi phim thần thoại gì gì ấy vậy :P, đọc hết mấy chương mà không cảm giác nhàm chán. Còn về phần chính tả thì vẫn còn lỗi nha bạn, nói chung là tuyệt vời ông mặt giời! :x :D :D


Cảm ơn chị Âu Dương, chị Mèo Lười, cô Tố Nhi và bạn Linh Nguyên Nguyên nha. ^^
Ừm, nói thế nào nhỉ? Em rất muốn comt dài thật dài nè, nhưng mà không biết recomt như thế nào... Nói chung, là cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc tác phẩm này. (Mặc dù em biết nó rất dài T.T). Và dành cả thời gian comt nữa. Thay mặt 2IA Crew, xin gửi tới mọi người lời cảm ơn chân thành nhất. :x Yêu mọi người nhiều nhiều, hehe.
Về lỗi chính tả, em đã cố gắng sửa nhưng chưa hết được. Sau khi thi xong, em hứa sẽ sửa lỗi chính xác nhất và nhanh nhất có thể ạ. ^^
Em chỉ biết nói vậy thôi ạ, vì đang online lén mà. T.T =(( Dạo này bị cắt mạng internet khổ quá cơ. :(( Nhớ Gác kinh lên mà không dám online, sợ không out được. T.T Lúc nào onl cũng chỉ dám onl bên LB để trao đổi ít sách. :((
Hẹn gặp lại cả nhà trong thời gian tới. :((
P/S: TốNhii Cô kia, cô đọc đến chương bao nhiêu rồi hả? :P :P
 

TốNhii

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/4/14
Bài viết
180
Gạo
558,0
P/S: TốNhii Cô kia, cô đọc đến chương bao nhiêu rồi hả? :P :P[/quote]
Sắp xong rồi cô ạ. Thi xong cô sẽ đọc được còm mèn của tôi =)).
 
Bên trên