Chương 15:
Tomi tỉnh dậy trong một căn phòng có vẻ đẹp khá cổ kính với những bức tường rêu phong tuyệt đẹp. Lavar thì ở trong một căn phòng khác, là phòng kiểu tổ chim với vô vàn lông vũ đủ màu sắc. Macat lại bừng tỉnh trong một phòng lớn, trang trí toàn hình 3D, cứ ngỡ như là ở ngoài một thảo nguyên mênh mông, lộng gió vậy. Cả bọn tìm được nhau nhờ một hệ thống chuông nhỏ gắn trên mái nhà. Tất cả đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cả ba bấy giờ đang loay hoay tại một phòng trông giống như phòng khách, được trang trí theo phong cách cổ điển rất trang nhã và sang trọng. Phía cửa sổ treo đầy những cái dream catcher. Bỗng cánh cửa gỗ lớn mở kẹt, một người phụ nữ hiền lành, tóc xoắn nhẹ bồng bềnh, người còn đeo tạp dề xuất hiện ngay trước cổng lớn. Có vẻ cô ấy là bảo mẫu, cô ấy hiền hậu nhìn bọn trẻ.
- Chào các cháu, các cháu tỉnh nhanh thật đấy. Tên cô là Anna. Mừng thật! Nếu ông Ramoud không có thông báo về Kitacia họp khẩn, hẳn ông ấy đã rất vui khi thấy các cháy bình phục nhanh như thế này.
- Chính ông ấy đã cứu bọn cháu đúng không ạ?
- Ừ, có lẽ là vậy, ông ấy là Hiệu trưởng Ludcif, tên Denueve Raymoud. Ông ấy đã từng là bạn cũ của cô. Tối qua ông ấy cùng đoàn tuần tra vào Nam Goast, nghe nói là đi săn con gì gì đó phục vụ cho hoạt động cơ mật Hoàng gia. Nhưng cuối cùng lại đưa ba đứa về đây. Hiện giờ, ông ấy về Kitacia họp rồi. Đến khoảng chiều tối nay sẽ quay lại đây. Mà các cháu tên gì ấy nhỉ?
- Cháu, Lavar ạ. – Cô bé mỉm cười.
- Cháu là Tomi, còn đây là Macat – Tomi nhanh nhảu giới thiệu theo.
- Đêm hôm qua bọn cháu bị bọn Aztec đuổi bắt, ngã xuống sông và bị bọn rắn vòi voi tấn công – Macat nói trơn tru – Cũng chả giấu gì cô, chúng cháu đến từ…
Bỗng Tomi bịt mồm Macat lại trước cặp mắt tròn xoe của cô Anna, Lavar tiếp lời ngay.
- Chúng cháu bị lạc cô ạ. Chúng cháu đều là trẻ mồ côi. Nếu không có ông Denueve ra tay cứu vớt, e là bọn cháu không còn sống trên cõi này nữa rồi!
- Tội nghiệp thật. Nhìn các cháu sáng sủa thế mà không ngờ lại là trẻ mồ côi – Cô Anna động lòng, xoa đầu cô bé.
- Cậu làm cái gì vậy? Sao không cho tớ nói ra? – Macat nhăn nhó nhìn Tomi, nói rất khẽ.
- Cậu hâm à. Đừng vội vàng thế chứ, nhỡ may gặp rắc rối thì sao. Cứ bình tĩnh đi, chúng ta sẽ nói mọi chuyện với những người thật sự uy tín. Đợi ông Denueve về, kể vẫn chưa muộn. Dù gì thì ông ấy mới là ân nhân chính của chúng ta! – Tomi thì thầm vào tai Macat.
Macat gật gù hiểu chuyện. Cô Anna lại tiếp tục những câu hỏi của mình, về tuổi, về quê hương cũ, về chuyện học hành, mưu sinh kiếm sông thế nào. Tất cả đều được Macat tùy cơ ứng biến một cách hoàn hảo. Trong ba đứa, cậu ta là giỏi kịch nhất còn gì. Macat liếng thoắng kể với cô Anna rằng, năm nay cả ba chắc tầm 14, 15 tuổi, từ nhỏ đã quen nhau, không biết cha mẹ là ai, không biết quê hương mình ở đâu. Quanh năm suốt tháng cùng nhau lê la khắp các đường phố, xó chợ để làm thuê, xin ăn qua ngày, hết vùng này rồi lại đến vùng khác. Sống một cuộc sống lay lắt, khổ sở, nay đây mai đó, bữa đói bữa no. Rồi một ngày dông bão nghiệt ngã, cả ba phải chạy về nhà chủ, trên đường về bất ngờ bị cuốn vào xoáy hoán đổi không gian, bị rơi vào rừng Goast, phải vượt bao nhiêu gian khổ trong mấy tuần liền mới được ông Denueve cứu vớt về đây.
Bằng giọng kể nghèn nghẹn, run run của Macat, cô Anna cứ tưởng là thật mà rớm rớm nước mắt. Còn Tomi, Lavar thì nước mắt nước mũi chảy ròng, tranh nhau mà phụ họa thêm cho câu chuyện.
- Thôi các cháu nín đi. Các cháu gặp được Denueve rồi, nhất định ông ấy sẽ giúp đỡ các cháu. Rồi các cháu sẽ không còn phải khổ sở nữa. – Cô bảo mẫu an ủi sau câu chuyện bi kịch của Macat.
- Thật chứ cô? – Macat hãy còn nhập tâm vào câu chuyện của mình.
- Đúng vậy, các cháu yên tâm đi. Ông ấy sẽ đưa các cháu về Kitacia, đến nhà thờ Pycertarn rửa tội rồi chung sống với các bạn mồ côi, và cả các pháp sư ở đó.
Cả ba nhìn cô bảo mẫu, mắt hoe hoe đỏ. Ngồi trong phòng khách mãi một hồi, bọn trẻ xin phép ra ngoài phố. Cô Anna đồng ý, dặn dò đôi chút rồi dẫ cả ba ra ngoài:
- Nhớ về trước 6h nhé! Ông Denueve họp về sẽ chờ các cháu ở đây đấy!
- Vâng ạ!
Nhóm bạn giơ tay chào cô bảo mẫu, rồi vui vẻ cùng nhau chạy ra ngoài. Mới nước mắt nước mũi ròng ròng cách đây mấy phút, mà bấy giờ đứa nào đứa nấy mặt mũi tươi hơn cả hoa.
- Cậu đóng kịch đúng là số 1 luôn! – Tomi vỗ vai Macat khen nức nở khiến cậu ta phổng cả lỗ mũi.
- Mà nói dối cô ấy cũng áy náy ghê các cậu ạ. Trông cô ấy tốt bụng thế với tụi mình – Lavar bặm môi – Nhưng dù gì thì hãy giữ kín chuyện các cậu nhỉ. Chúng ta nên chờ để tiếp cận những người đáng tin cậy hơn.
- Đúng vậy – Tomi đồng tình – Chúng ta là những người xa lạ mới đặt chân tới Miterander mấy ngày nay. Người đáng tin cậy nhất bây giờ, chính là ông Denueve Raymoud. Chúng ta sẽ nói chuyện với ông ấy sau. Bây giờ thì tranh thủ làm quen với cuộc sống ở đây đã. Nhưng mà đừng tỏ ra ngốc ngếch, thơ ngây quá nhé. – Hai từ “ngốc nghếch” và “thơ ngây” Tomi có hơi nhấn mạnh. Không nói cũng biết đang ám chỉ cô bạn đứng cạnh mình. Lavar muốn véo cho Tomi một cái rõ đau vào, nhưng chả có lí do gì nên chỉ biết nguýt dài.
- Hẹn gặp nhau lúc 6h, nhà của cô Anna! – Macat hồ hởi. Chỉ đợi như thế rồi chạy biến vào các ngõ hẻm.
Hiện giờ, nhóm bạn Tomi, Lavar và Macat đã đến được thị trấn thuộc vùng lân cận phía Nam. Đến được nơi này, việc tiến lên kinh đô Kitacia sẽ càng trở nên dễ dàng hơn. Nhờ sự giúp đỡ của ông Denueve, nhóm bạn sẽ có thể có cơ hội được bày tỏ câu chuyện của mình về pháp sư Jandot bị kẹt ở thế giới con người, cùng với sứ mệnh 12 Huyền Tinh. Không biết, Miterander đã làm thế nào trước âm mưu hợp nhất 2 báu vật mà Bantruk cướp được, là Nguyệt âm kì ngọc từ Công chúa Eleat – chuyện của 20 năm về trước, và Nhật tinh báu vật từ Tomi, cách đây không lâu.
Lavar đi quanh quanh trên đường phố, mải mê sắp xếp những suy nghĩ của mình, dự tính những nhiệm vụ phải làm kế tiếp.
Đúng rồi, Mogki mới mất tích tôi qua, lành ít dữ nhiều, làm sao mà nhóm bạn có thể nhanh chóng vui vẻ được chứ. Cả bọn còn nợ nó nhiều điều. Mặc dù là một con vật xấu xí, nhút nhát, nhưng Mogki là người bạn đầu tiên ở Miterander này, nó đã cùng cả ba vượt qua bao nhiêu nguy hiểm trong rừng Goast.
- Thôi Lavar ạ - Tomi cất lời động viên – Chúng ta còn việc lớn phải làm… Dù gì thì Mogki cũng…
Ngay cả Tomi cũng có vẻ rất khó khăn khi định nhắc tới kết cục thảm khốc của Mogki. Lavar và Macat hiểu ý cậu. Cả bọn nhìn nhau, lòng như chùng xuống…
- Thôi đi nào các cậu – Macat cười với hai bạn, mong sao cuộc hành trình dài ở phía trước sẽ sớm xua đi mọi nỗi buồn trong quá khứ.
Cả ba cùng đi trên những con hẻm lát đá, im lặng, bâng quơ nhìn những điều còn lạ lùng diễn ra trong cuộc sống thường ngày. Mọi người dân ở đây đều có cách ăn mặc cổ điển, trông giống như là thời trang của những năm thập niên 90. Tuy nhiên, xét cho cùng, thời trang ở đây cổ điển một cách hiện đại. Trong các quầy bán quần áo, người ta thường treo những quả cầu đính lông vũ nhìn rất đẹp, thỉnh thoảng, vài cái chổi lông gà lại bay qua bay lại, lau lau phủi phủi những bộ quần áo. Trên đường phố cũng như trên cao, có những loại phương tiện giao thông khá lạ lùng. Ngoài xe đạp, xe ngựa, người ta còn cưỡi chỗi bay, những chiếc thảm từ lớn tới nhỏ chất đầy hàng hóa. Trên đường, thỉnh thoảng có vài chiếc xe trông như xe ô tô nhưng chẳng có người lái, cũng chẳng có bánh mà lửng lơ lửng lơ, trên đầu ghi cái biển “tô-rôn”. Có lẽ đây là loại taxi ở Miterander, nếu không lầm thì đây là loại xe chạy bằng từ trường.
Vì các loại phương tiện gia thông đều thân thiện với môi trường, không thải ra khói bụi nên không khí rất trong lành, mát mẻ, ven vỉa hè đều trồng câu xanh mát, những cái thùng rác hình con chim cánh cụt còn biết chạy ro ro nhặt rác trên đường. Xem ra, ở Miterander, mọi người rất có ý thức bảo vệ môi trường sạch đẹp.
Đang đi, bỗng một người đàn ông chạy xe đạp sơn màu đen kít lại ngay trước mặt ba đứa, đề nghị nhóm bạn dừng lại. Ông ấy đeo chụp đầu, kiếng cận, nhìn kĩ vào Lavar, rồi loay hoay mở cái hộp to đùng sau yên xe của mình. Một thứ âm thanh ồn ào vang lên, tiếng meo meo, gâu gấu, éc éc, quác quác hỗn tạp kinh khủng khiến cả ba đứa đều bịt tai. Ông ta thản nhiên lục những bức hình. Rồi chìa cho Lavar một bức ảnh.
- Con vật này của cháu phải không? Nếu đúng thì đến địa chỉ này nhận lại con vật nhé.
Lavar trố mắt nhìn tấm ảnh. Đây là con mèo đen cả bọn vừa cứu tối qua mà. Nó đang ngủ khò khò trong một cái chuồng lớn, bên cạnh có ghi ảnh của cô bé. Chắc có lẽ ở đây người ta có thủ thuật nào đó để những người mất thú nuôi hoặc thú nuôi lạc chủ tìm nhau. Thật là thú vị. Cả ba chưa kịp cảm ơn ông già đưa thư, thì ông ấy đã đạp xe chạy mất hút.
Theo địa chỉ số 2 đường Ban Mai, cả bọn tìm đến một khu nhà xây khá to lớn. Trên có ghi dòng chữ “Trại Động vật”.
- Nào nào các cháu cưng. Các cháu đến tìm thú cưng bị lạc à? - Một giọng nam trầm ấm vang lên. Liền đó, ba chiếc kẹo bông rực rỡ sắc màu to lớn giơ trước mặt ba đứa trẻ.
- Kẹo bông. - Lavar reo lên, cười tươi như con nít.
Trước mặt cả ba là một người đàn ông cao lớn hơn hăn người bình thường, có lẽ là người khổng lồ. Trông ông ta có vẻ rất hiền lành và tử tế.
- Các cháu vào đây ngồi nào! – Người khổng lồ đon đả với lũ trẻ - Ở đây bác là quản lý trại, hôm nay đến phiên bác trực nhật. Các chấu có mang theo tấm bưu giới thiệu nhận vật nuôi không?
Lavar chìa ngay cho ông ấy tấm bưu thiếp có hình chú mèo đen lớn. Bây giờ nó đang uống nước trong một cái chậu.
- Bọn cháu vừa mới được gửi bưu thiếp ạ!
Người khổng lồ nhìn tấm bưu thiếp chăm chú, trông ông ấy hơi bất ngờ.
- Thật không thể tin được, con mèo này là của các cháu à?
- Dạ chính xác ạ. – Macat gật đầu cái rụp.
- Nó tên là Rô – Lavar bịa đại một cái tên, thực tình, cô bé nhớ con mèo lắm – Hôm trước bọn cháu lạc mất nó lúc cả bọn không may bị cuốn vào xoáy không gian. Giờ mới tìm được nó, nhận được bưu thiếp bọn cháu mừng khôn xiết bác ạ!
Ông quản lí Trại động vật chép miệng, gật gù:
- Chả giấu gì các cháu. Rô là một con mèo quí đấy. Giống mèo này không còn mấy con. Chúng khá tình cảm, tuy nhiên cũng rất hung dữ… Mà thôi, bác không để các cháu đợi lâu… Theo bác nào, ra trại nuôi đằng sau dắt nó ra.
Nói rồi, bác quản lí quày quả bước đi, chùm chìa khóa lủng lẳng trên thắt lưng kêu lên xủng xoẻng theo từng bước đi của bác. Cả bọn nhìn nhau cười tủm tỉm, đứa nào cũng hồi hộp, nôn nao chờ được gặp lại con mèo đen mình đã cứu từ tối qua, không biết nó có nhớ cả bọn hay không nữa.
Đến trước một cách cửa gỗ cũ, bác ta tra chìa khóa mở kẹt. Một thảo nguyên xanh mát lộng gió hiện ra, có hồ, có vườn tược, có những khu chuồng tách biệt với nhau và đội ngũ những người đang mang thức ăn cho vật nuôi. Họ nhìn ông quản lý khổng lồ cùng bọn trẻ cười hớn hở.
- Chờ một tí nhé, để bác gọi họ trả con mèo lại cho các cháu.
Rồi bác ta cầm một cái kèn nhỏ, trông như cái còi, đưa lên miệng thổi “hoéttttt” thật to. Sau đó gọi lớn:
- Người nhà vật nuôi ở chuồng số 056 tới nhận!
Một lát sau, con mèo đen đã được dắt tới. Đôi mắt nó to vàng, dưới ánh nắng sớm, đôi mắt ấy càng lên rực rỡ…
- Rô… - Lavar bất giác gọi, đưa tay về phía con mèo đen – mày còn nhớ bọn tao chứ.
Con mèo khựng lại, nghiêng đầu, ngheo nguẩy đuôi. Rồi nó tiến nhanh đến nhóm bạn, kêu rù rù vui mừng, co đầu vào Lavar, liếm vào cả Tomi và Macat. Trong lòng bọn trẻ bỗng nhen lên một niềm xúc động khó tả.
Thế là Tomi, Lavar, Macat cùng mèo Rô rời khỏi Trại động vật. Bác quản lý khổng lồ tiễn cả bọn ra tận ngoài cổng. Ông ấy dặn phải chăm sóc con mèo cẩn thận và nhớ là không được để lạc nhau nữa.
Rô cùng nhóm bạn cũng đi trên đường phố một đoạn. Macat để ý ngay đấn ánh nhìn của mọi người. Họ đang nhìn bọn trẻ cùng với con mèo, điều này làm cậu ta rất hứng chí. Bỗng Rô khựng lại, nó chui xuống đất và dí mũi vào cổ chân của Lavar… Nó để ý đến vòng đeo chân của Mogki, có lẽ nó không biết Mogki đâu.
- Ước gì Mogki có mặt ở đây với tụi mình nhỉ! Chắc nó cũng mừng quýnh lên nếu gặp lại Rô.
Lavar chép miệng, xót xa nói. Bỗng không khí chùng xuống nặng nề. Cảm giác u ám, buồn bã bao quanh lấy những người bạn.
- Thôi chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa. – Macat an ủi.
Tomi thì chỉ cúi đầu, cứ bước đi mà chẳng nói gì.
- Thôi tạm thời tớ về chỗ cô Anna trước nhé – Lavar mở lời – Hai cậu thích đi đâu thì cứ đi tiếp nhé, nhớ về đúng giờ đấy.
Nói rồi, cô bé nhảy lên con mèo đen quay ngoắt. Hai cậu con trai chỉ nhìn mà không đuổi theo. Hai cậu biết tỏng, Lavar nói về chỗ cô Anna vậy thôi chứ nó đang buồn vụ Mogki mất tích. Chắc nó không muốn khóc trước mặt hai cậu nên mới lảng đi chỗ khác như vậy. Thôi thì cứ để Lavar khóc một mình, có thể thì nỗi buồn mới dịu đi bớt…
Con mèo cứ chở cô bé đi loanh quoanh trong phố. Rồi cuối cùng là đến trước một ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ. Trước cửa nhà có một bãi cỏ rộng mênh mông và một cây cổ thụ to lớn. Nó làm Lavar nhớ đến lần thổi sáo cho Mogki bên bờ suối. Cô rút cây hamonicar ra và bắt đầu thổi, cũng cái bản “Forever”…
“I stand alone in the darkness
The winter of my life came so fast
Memories go back to childhood
To day I still recall
...
I’m still there everywhere
I’m the dust in the wind
I’m the star in the northen sky
I never stayed anywhere
I’m the wind in the trees
Would you wait for me forever ?...”
…
Tiếng hamonicar vừa dứt, cô bỗng thấy một cậu con trai đứng trước mặt mình. Thấy cô có vẻ ngạc nhiên, cậu con trai đó nói trước:
- Xin chào. Tớ là Rukio, chủ ngôi nhà này. Thấy cậu ngồi một mình thổi kèn nên ra làm quen… Kèn này là kèn gì mà lạ thế cậu nhỉ?
Lavar tỏ vẻ hời hợt, cô ngừng thôi, buông kèn, nhìn xa xăm. Một hồi lâu sau thì mới trả lời ngắn gọn:
- Kèn hacmonica. Cậu không biết đâu.
- Hình như cậu đang buồn? - Thấy thái độ thờ ơ của Lavar nhưng cậu ấy vẫn cố gắng bắt chuyện.
- Không liên quan đến cậu! - Lavar bực mình
- Đúng là người thoát khỏi Aztec không phải tầm thường nhỉ? - Rukio cười tươi, nói tiếp một câu chẳng liên quan.
Lần này thì cậu ta đã thành công trong việc thu hút sự chú tâm từ phía cô bé. Lavar tròn mắt, vẻ ngạc nhiên.
- Xì… Người ta nói đầy đó thôi. Bản tin cuối ngày tối qua có đề cập đến mà. Việc tuần tra của quân đội Hoàng gia thu lại kết quả bất ngờ gì gì đó… Rồi cũng ngay tối hôm qua, nghe nói đoàn tuần tra có dừng tới ở thị trấn này. Vả lại, dạo này chẳng có ai đi qua đây đâu. Người trong thị trấn này thì tôi quen lắm nên suy ra được thôi.
- Thì ra là vậy…
- Thực ra, tớ cũng có thời gian buồn như cậu. Thậm chí là còn tồi tệ hơn. Cảm giác mất đi ai đó quan trọng thật tồi tệ. Đó là những năm tháng tớ mất đi bố và mẹ vì có xích mích trong dòng họ… Chuyện cũ tớ không muốn nhắc đến nhiều. Nhưng thực sự giờ đây tớ là đứa mồ côi đấy.
- Cậu... mồ côi? - Lavar trố mắt, như không tin vào tai mình.
- Ừm ! - Rukio gật đầu xác nhận - Cậu biết không, khi đó tớ cảm thấy tồi tệ lắm. Tớ không nghĩ tai họa đó sẽ xảy ra với gia đình mình đâu. Nhìn bố mẹ lạnh ngắt bên cạnh mình, tớ cảm thấy tồi tệ lắm!
Nhưng rồi, tớ nhận ra rằng nếu cứ cảm thấy cuộc sống tồi tệ thì bố mẹ tớ sẽ chẳng nguôi lo lắng cho tớ khi ở cạnh Đấng tối cao Tayo-shin. Tớ tự nhủ mình phải vui lên và vượt qua tất cả.
Bây giờ, tớ sống riêng ở nhà này và làm việc săn ảnh cho tờ nhật báo Số 12. Tớ còn một ông anh họ sống ở thị trấn Hoa Trang nữa, nhưng gia đình ông anh họ ấy có tiền án không tốt, với lại, hồi trước cũng có xích mích gây chuyện với bố mẹ tớ nên tớ không sống cùng. Dự định của tớ sẽ không thi vào Ludcif, tớ sẽ học ở trường trung cấp ở tỉnh lân cận phía Nam này luôn…
Rukio và Lavar cứ nói chuyện với nhau rất lâu. Về quá khứ, hiện tại và những dự định trong tương lai. Cuối cùng, cậu mở một nút áo, để lộ ra cái dây chuyền cực kì tinh xảo có khắc hình cỏ bốn lá. Cậu đeo nó vào cổ Lavar, nhìn ngắm một hồi rồi cười :
- Cậu đeo rất hợp đấy Lavar. Chính khi nhìn vào vật này, tớ cảm thấy còn rất nhiều điều chờ tớ. Tớ giao nó cho cậu. Sau khi hoàn thành xong công việc của mình hãy quay lại tìm tớ, được chứ? Trong thời gian ấy, cỏ bốn lá sẽ thay tớ bảo vệ cậu!
Lavar mỉm cười.
- Bây giờ cho phép tớ được chụp hình cậu nhé! – Rukio đề nghị.
Lavar không nói gì, cô bé chỉ gật gật đầu, rồi cười thật tươi, nghiêng đầu làm dáng. Cậu bạn giơ chiếc máy ánh lên, bấm máy. Một luồng sáng trắng nhá lên…
Cậu bạn biến mất. Để lại Lavar mặt đỏ tưng bừng, trước mặt cô là một tấm ảnh động được lấy góc độ rất đẹp. Cô bé còn chả kịp nói lời cảm ơn cậu bạn kì lạ.
Cơ mật viện Hoàng gia Miterander...
Một không khí trầm mặc, nghiêm túc, ánh đèn trần màu vàng nhờn nhợt lạnh lùng ngự trên gương mặt của Ambagh đệ nhị. Kết quả đợt tuần tra do Denueve đứng đầu đã dẫn đến một kết quả không như dự tính. Con vật bí ẩn cần tìm lại chưa xác định được tung tích, thay vào đó là sự xuất hiện của ba đứa trẻ rất lạ.
- Ông nói xem, Ranzi, ông nghĩ rằng ba đứa nhóc đó là thật hay giả? - Hoàng đế Ambagh đệ nhị cất tiếng hỏi người đứng đầu Thượng lão Hoàng gia.
- Thưa... việc này… - Ranzi có vẻ khó xử đáp.
- Theo tôi mạn phép nghĩ... ba đứa trẻ ấy là thật! - Denueve cất tiếng nói.
- Tại sao?
- Tôi phát hiện khí chất trong ba đứa trẻ rất kì lạ. Rất có khả năng, chúng là những người đến từ thế giới khác. Tôi đã cho chúng uống một loại kịch độc, từ 12 loại cây tượng trưng cho 12 Huyền Tinh… Nếu qua khỏi giấc ngủ, thì không còn lí do gì… để phủ nhận chúng là những người có khả năng ngăn chặn âm mưu thông lĩnh và tiêu diệt Bantruk cả.
Hoàng đế Ambagh đệ nhị đã có vẻ lưu tâm, ánh mắt của toàn bộ những người trong Thượng lão Hoàng gia xoáy vào ông Denueve.
- Ý ông Denueve nói là độc dược tổng hợp Horoscopes Droge ư? Loại thuốc thảo mộc ấy cực độc, nếu không thành công, không những ông sẽ bị tống vào ngục giam vì tội sử dụng thuốc cấm, mà còn thêm tội danh giết người nữa – Một Thượng lão cất tiếng.
- Không! Ta đồng ý với cách làm của Denueve, ta sẽ bảo lãnh cho hành động của ông ấy – Ambagh xua tay – Chỉ có phép thử đó mới xác mình được thân phận của chúng. Dù gì thì, ba đứa trẻ đó cũng là người lạ từ thế giới khác. Nếu có rủi ro xảy ra, chúng ta cũng không phải chịu trách nhiệm gì. Miterander từ trước đến nay vẫn rất cảnh giác với những kẻ đến từ thế giới khác!
Trong khi đó, Denueve bất giác nhớ lại. Buổi tối ngày hôm đó... Ba đứa trẻ mặt mũi khôi ngô, tuy mình mẩy ướt sũng đang đứng bất thần trên bờ sông Liboma. Ngay từ đầu, ông đã cảm thấy chúng có gì đó không ổn. Nhất là cái sức mạnh kì bí tỏa ra từ thân thể lại càng kì lạ hơn. Ông quyết định truyền vào thân thể ba đứa trẻ một loại kịch độc xác định sức mạnh. Đối với người thực sự có sứ mệnh hoặc sức mạnh tiềm ẩn, loại độc này chỉ như... ruồi muỗi. Nhưng đối với người thường, loại độc này nhẹ thì làm họ chìm vào “giấc ngủ ngàn thu”, nặng thì xương cốt tan rã thành tro bụi, không còn gì cả.
Nếu quay trở lại, bọn tẻ vẫn chưa tỉnh thì coi như chúng cống mình cho nhiệm vụ bảo vệ vùng đất Miterander. Mặc dù công việc của ông Denueve là một việc làm tàn nhẫn, nhưng suy cho cùng đó là nhiệm vụ đề phòng sự xâm nhập, xáo trộn của kẻ ngoại xâm. Tuy nhiên, Denueve tin những đứa trẻ mình đã cứu vớt ở dòng sông Liboma sẽ làm nên đại nghiệp cho vùng đất này.
Quay trở lại thực tại. Bây giờ, Hoàng đế Ambagh đệ nhị, Thượng lão Hoàng gia cùng nhân chứng Denueve đang ngồi họp tại Cơ mật viện Hoàng gia.
Họ đang lên một kế hoạch cơ mật. Tất cả thống nhất đi đến việc thắt chặt các chính sách, ra lệnh bảo vệ nghiêm ngặt Huyền Tinh âm khí ngăn không cho Bantruk kích hoạt năng lượng từ Nguyệt âm kì ngọc và Nhật tinh báu vật. Tăng cường cảnh giác với Tổ chức phản động Bantruk, bắt giam người Áo đen, cho lùng sục, tạm giam, điều tra kĩ càng các gia đình từng có tiền án dính líu với tổ chức này. Đồng thời Viện kiểm sát phải đẩy mạnh vai trò theo dõi trong bộ máy chính quyền. Tiêu diệt nội gián và bọn “chuột nhắt” một cách nhanh chóng và im ắng nhất.
Cuối cùng, Ambagh chốt lại các việc cần làm.
- Chuyện của ba đứa trẻ tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kì phương tiện truyền thông nào, nhằm tránh sự rối loạn trong dân chúng – Ambagh nói – Ông Denueve, nếu bọn trẻ còn sống, ông tạm thời đưa bọn trẻ vào nhà thờ Pycertarn với tư cách là những đứa trẻ mồ côi để nuôi dưỡng. Đề cao cảnh giác với những người tiếp cận bọn trẻ. Ranzi, ông trực tiếp cho người Vô Hình quản giáo chúng. Bảo đảm cho chúng tất cả các yêu cầu về tinh thần và thể chất.
- Tuân lệnh! - Ranzi cung kính, sau đó thì lui ra.
- Còn ông, Denueve. Hi vọng ông sẽ làm tốt trách nhiệm của mình. Nếu ba đứa trẻ kia còn sống sót, ông hãy gửi điện khẩn về cho Cơ mật viện, làm theo chỉ thị đặt biệt của ta về việc dưỡng dục chúng ở Miterander. Còn nếu chúng chết vì kịch độc, hãy an táng chúng đàng hoàng. Nhất định không được để dân chúng biết về vụ việc này.
- Tuân lệnh! - Denueve cung kính cất tiếng.
Cuộc họp kết thúc ngay sau đó. Mọi người lục tục ra về. Ông Denueve ra khỏi Cơ mật viện, đứng trước sảnh cung điện chờ đón một chiếc tô-rôn chở đến nhà ga tốc hành. Bây giờ đã là 5h hơn, không biết bọn trẻ tỉnh chưa nữa…
Denueve ngồi trên toa tàu, mắt nhìn xa xăm về bầu trời đỏ rực, ánh sáng như chạy viền theo những dãy núi cao. Về vùng lân cận phía Nam, khói lửa cơm chiều đã bốc lên nghi ngút. Tiếng tàu chạy tu…tu… tạo một cảm giác yên bình. Đang miên man với những dòng suy nghĩ của mình, bỗng một con chim bồ câu sấm, loài bồ câu đưa thư tốc hành đậu bên cửa sổ toa tàu, kêu rù rù, cắt đứt dòng suy nghĩ của ông.
Là thư của bảo mẫu nhà trẻ Anna, cô ấy đã gửi thư báo.
“Chào ông Ramoud.
Ba đứa trẻ mà ông gửi chỗ tôi là Tomi, Lavar và Macat đã tỉnh dậy. Chúng có vẻ rất khỏe mạnh.
Xin chúc mừng ông!
Anna”
Lá thư của bảo mẫu Anna viết rất ngắn, đọc một lần là thuộc ngay. Denueve nở một nụ cười thỏa mãn. Vậy là, người thực hiện sứ mệnh đã xuất hiện rồi!
Tomi tỉnh dậy trong một căn phòng có vẻ đẹp khá cổ kính với những bức tường rêu phong tuyệt đẹp. Lavar thì ở trong một căn phòng khác, là phòng kiểu tổ chim với vô vàn lông vũ đủ màu sắc. Macat lại bừng tỉnh trong một phòng lớn, trang trí toàn hình 3D, cứ ngỡ như là ở ngoài một thảo nguyên mênh mông, lộng gió vậy. Cả bọn tìm được nhau nhờ một hệ thống chuông nhỏ gắn trên mái nhà. Tất cả đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cả ba bấy giờ đang loay hoay tại một phòng trông giống như phòng khách, được trang trí theo phong cách cổ điển rất trang nhã và sang trọng. Phía cửa sổ treo đầy những cái dream catcher. Bỗng cánh cửa gỗ lớn mở kẹt, một người phụ nữ hiền lành, tóc xoắn nhẹ bồng bềnh, người còn đeo tạp dề xuất hiện ngay trước cổng lớn. Có vẻ cô ấy là bảo mẫu, cô ấy hiền hậu nhìn bọn trẻ.
- Chào các cháu, các cháu tỉnh nhanh thật đấy. Tên cô là Anna. Mừng thật! Nếu ông Ramoud không có thông báo về Kitacia họp khẩn, hẳn ông ấy đã rất vui khi thấy các cháy bình phục nhanh như thế này.
- Chính ông ấy đã cứu bọn cháu đúng không ạ?
- Ừ, có lẽ là vậy, ông ấy là Hiệu trưởng Ludcif, tên Denueve Raymoud. Ông ấy đã từng là bạn cũ của cô. Tối qua ông ấy cùng đoàn tuần tra vào Nam Goast, nghe nói là đi săn con gì gì đó phục vụ cho hoạt động cơ mật Hoàng gia. Nhưng cuối cùng lại đưa ba đứa về đây. Hiện giờ, ông ấy về Kitacia họp rồi. Đến khoảng chiều tối nay sẽ quay lại đây. Mà các cháu tên gì ấy nhỉ?
- Cháu, Lavar ạ. – Cô bé mỉm cười.
- Cháu là Tomi, còn đây là Macat – Tomi nhanh nhảu giới thiệu theo.
- Đêm hôm qua bọn cháu bị bọn Aztec đuổi bắt, ngã xuống sông và bị bọn rắn vòi voi tấn công – Macat nói trơn tru – Cũng chả giấu gì cô, chúng cháu đến từ…
Bỗng Tomi bịt mồm Macat lại trước cặp mắt tròn xoe của cô Anna, Lavar tiếp lời ngay.
- Chúng cháu bị lạc cô ạ. Chúng cháu đều là trẻ mồ côi. Nếu không có ông Denueve ra tay cứu vớt, e là bọn cháu không còn sống trên cõi này nữa rồi!
- Tội nghiệp thật. Nhìn các cháu sáng sủa thế mà không ngờ lại là trẻ mồ côi – Cô Anna động lòng, xoa đầu cô bé.
- Cậu làm cái gì vậy? Sao không cho tớ nói ra? – Macat nhăn nhó nhìn Tomi, nói rất khẽ.
- Cậu hâm à. Đừng vội vàng thế chứ, nhỡ may gặp rắc rối thì sao. Cứ bình tĩnh đi, chúng ta sẽ nói mọi chuyện với những người thật sự uy tín. Đợi ông Denueve về, kể vẫn chưa muộn. Dù gì thì ông ấy mới là ân nhân chính của chúng ta! – Tomi thì thầm vào tai Macat.
Macat gật gù hiểu chuyện. Cô Anna lại tiếp tục những câu hỏi của mình, về tuổi, về quê hương cũ, về chuyện học hành, mưu sinh kiếm sông thế nào. Tất cả đều được Macat tùy cơ ứng biến một cách hoàn hảo. Trong ba đứa, cậu ta là giỏi kịch nhất còn gì. Macat liếng thoắng kể với cô Anna rằng, năm nay cả ba chắc tầm 14, 15 tuổi, từ nhỏ đã quen nhau, không biết cha mẹ là ai, không biết quê hương mình ở đâu. Quanh năm suốt tháng cùng nhau lê la khắp các đường phố, xó chợ để làm thuê, xin ăn qua ngày, hết vùng này rồi lại đến vùng khác. Sống một cuộc sống lay lắt, khổ sở, nay đây mai đó, bữa đói bữa no. Rồi một ngày dông bão nghiệt ngã, cả ba phải chạy về nhà chủ, trên đường về bất ngờ bị cuốn vào xoáy hoán đổi không gian, bị rơi vào rừng Goast, phải vượt bao nhiêu gian khổ trong mấy tuần liền mới được ông Denueve cứu vớt về đây.
Bằng giọng kể nghèn nghẹn, run run của Macat, cô Anna cứ tưởng là thật mà rớm rớm nước mắt. Còn Tomi, Lavar thì nước mắt nước mũi chảy ròng, tranh nhau mà phụ họa thêm cho câu chuyện.
- Thôi các cháu nín đi. Các cháu gặp được Denueve rồi, nhất định ông ấy sẽ giúp đỡ các cháu. Rồi các cháu sẽ không còn phải khổ sở nữa. – Cô bảo mẫu an ủi sau câu chuyện bi kịch của Macat.
- Thật chứ cô? – Macat hãy còn nhập tâm vào câu chuyện của mình.
- Đúng vậy, các cháu yên tâm đi. Ông ấy sẽ đưa các cháu về Kitacia, đến nhà thờ Pycertarn rửa tội rồi chung sống với các bạn mồ côi, và cả các pháp sư ở đó.
Cả ba nhìn cô bảo mẫu, mắt hoe hoe đỏ. Ngồi trong phòng khách mãi một hồi, bọn trẻ xin phép ra ngoài phố. Cô Anna đồng ý, dặn dò đôi chút rồi dẫ cả ba ra ngoài:
- Nhớ về trước 6h nhé! Ông Denueve họp về sẽ chờ các cháu ở đây đấy!
- Vâng ạ!
Nhóm bạn giơ tay chào cô bảo mẫu, rồi vui vẻ cùng nhau chạy ra ngoài. Mới nước mắt nước mũi ròng ròng cách đây mấy phút, mà bấy giờ đứa nào đứa nấy mặt mũi tươi hơn cả hoa.
- Cậu đóng kịch đúng là số 1 luôn! – Tomi vỗ vai Macat khen nức nở khiến cậu ta phổng cả lỗ mũi.
- Mà nói dối cô ấy cũng áy náy ghê các cậu ạ. Trông cô ấy tốt bụng thế với tụi mình – Lavar bặm môi – Nhưng dù gì thì hãy giữ kín chuyện các cậu nhỉ. Chúng ta nên chờ để tiếp cận những người đáng tin cậy hơn.
- Đúng vậy – Tomi đồng tình – Chúng ta là những người xa lạ mới đặt chân tới Miterander mấy ngày nay. Người đáng tin cậy nhất bây giờ, chính là ông Denueve Raymoud. Chúng ta sẽ nói chuyện với ông ấy sau. Bây giờ thì tranh thủ làm quen với cuộc sống ở đây đã. Nhưng mà đừng tỏ ra ngốc ngếch, thơ ngây quá nhé. – Hai từ “ngốc nghếch” và “thơ ngây” Tomi có hơi nhấn mạnh. Không nói cũng biết đang ám chỉ cô bạn đứng cạnh mình. Lavar muốn véo cho Tomi một cái rõ đau vào, nhưng chả có lí do gì nên chỉ biết nguýt dài.
- Hẹn gặp nhau lúc 6h, nhà của cô Anna! – Macat hồ hởi. Chỉ đợi như thế rồi chạy biến vào các ngõ hẻm.
Hiện giờ, nhóm bạn Tomi, Lavar và Macat đã đến được thị trấn thuộc vùng lân cận phía Nam. Đến được nơi này, việc tiến lên kinh đô Kitacia sẽ càng trở nên dễ dàng hơn. Nhờ sự giúp đỡ của ông Denueve, nhóm bạn sẽ có thể có cơ hội được bày tỏ câu chuyện của mình về pháp sư Jandot bị kẹt ở thế giới con người, cùng với sứ mệnh 12 Huyền Tinh. Không biết, Miterander đã làm thế nào trước âm mưu hợp nhất 2 báu vật mà Bantruk cướp được, là Nguyệt âm kì ngọc từ Công chúa Eleat – chuyện của 20 năm về trước, và Nhật tinh báu vật từ Tomi, cách đây không lâu.
Lavar đi quanh quanh trên đường phố, mải mê sắp xếp những suy nghĩ của mình, dự tính những nhiệm vụ phải làm kế tiếp.
Đúng rồi, Mogki mới mất tích tôi qua, lành ít dữ nhiều, làm sao mà nhóm bạn có thể nhanh chóng vui vẻ được chứ. Cả bọn còn nợ nó nhiều điều. Mặc dù là một con vật xấu xí, nhút nhát, nhưng Mogki là người bạn đầu tiên ở Miterander này, nó đã cùng cả ba vượt qua bao nhiêu nguy hiểm trong rừng Goast.
- Thôi Lavar ạ - Tomi cất lời động viên – Chúng ta còn việc lớn phải làm… Dù gì thì Mogki cũng…
Ngay cả Tomi cũng có vẻ rất khó khăn khi định nhắc tới kết cục thảm khốc của Mogki. Lavar và Macat hiểu ý cậu. Cả bọn nhìn nhau, lòng như chùng xuống…
- Thôi đi nào các cậu – Macat cười với hai bạn, mong sao cuộc hành trình dài ở phía trước sẽ sớm xua đi mọi nỗi buồn trong quá khứ.
Cả ba cùng đi trên những con hẻm lát đá, im lặng, bâng quơ nhìn những điều còn lạ lùng diễn ra trong cuộc sống thường ngày. Mọi người dân ở đây đều có cách ăn mặc cổ điển, trông giống như là thời trang của những năm thập niên 90. Tuy nhiên, xét cho cùng, thời trang ở đây cổ điển một cách hiện đại. Trong các quầy bán quần áo, người ta thường treo những quả cầu đính lông vũ nhìn rất đẹp, thỉnh thoảng, vài cái chổi lông gà lại bay qua bay lại, lau lau phủi phủi những bộ quần áo. Trên đường phố cũng như trên cao, có những loại phương tiện giao thông khá lạ lùng. Ngoài xe đạp, xe ngựa, người ta còn cưỡi chỗi bay, những chiếc thảm từ lớn tới nhỏ chất đầy hàng hóa. Trên đường, thỉnh thoảng có vài chiếc xe trông như xe ô tô nhưng chẳng có người lái, cũng chẳng có bánh mà lửng lơ lửng lơ, trên đầu ghi cái biển “tô-rôn”. Có lẽ đây là loại taxi ở Miterander, nếu không lầm thì đây là loại xe chạy bằng từ trường.
Vì các loại phương tiện gia thông đều thân thiện với môi trường, không thải ra khói bụi nên không khí rất trong lành, mát mẻ, ven vỉa hè đều trồng câu xanh mát, những cái thùng rác hình con chim cánh cụt còn biết chạy ro ro nhặt rác trên đường. Xem ra, ở Miterander, mọi người rất có ý thức bảo vệ môi trường sạch đẹp.
Đang đi, bỗng một người đàn ông chạy xe đạp sơn màu đen kít lại ngay trước mặt ba đứa, đề nghị nhóm bạn dừng lại. Ông ấy đeo chụp đầu, kiếng cận, nhìn kĩ vào Lavar, rồi loay hoay mở cái hộp to đùng sau yên xe của mình. Một thứ âm thanh ồn ào vang lên, tiếng meo meo, gâu gấu, éc éc, quác quác hỗn tạp kinh khủng khiến cả ba đứa đều bịt tai. Ông ta thản nhiên lục những bức hình. Rồi chìa cho Lavar một bức ảnh.
- Con vật này của cháu phải không? Nếu đúng thì đến địa chỉ này nhận lại con vật nhé.
Lavar trố mắt nhìn tấm ảnh. Đây là con mèo đen cả bọn vừa cứu tối qua mà. Nó đang ngủ khò khò trong một cái chuồng lớn, bên cạnh có ghi ảnh của cô bé. Chắc có lẽ ở đây người ta có thủ thuật nào đó để những người mất thú nuôi hoặc thú nuôi lạc chủ tìm nhau. Thật là thú vị. Cả ba chưa kịp cảm ơn ông già đưa thư, thì ông ấy đã đạp xe chạy mất hút.
Theo địa chỉ số 2 đường Ban Mai, cả bọn tìm đến một khu nhà xây khá to lớn. Trên có ghi dòng chữ “Trại Động vật”.
- Nào nào các cháu cưng. Các cháu đến tìm thú cưng bị lạc à? - Một giọng nam trầm ấm vang lên. Liền đó, ba chiếc kẹo bông rực rỡ sắc màu to lớn giơ trước mặt ba đứa trẻ.
- Kẹo bông. - Lavar reo lên, cười tươi như con nít.
Trước mặt cả ba là một người đàn ông cao lớn hơn hăn người bình thường, có lẽ là người khổng lồ. Trông ông ta có vẻ rất hiền lành và tử tế.
- Các cháu vào đây ngồi nào! – Người khổng lồ đon đả với lũ trẻ - Ở đây bác là quản lý trại, hôm nay đến phiên bác trực nhật. Các chấu có mang theo tấm bưu giới thiệu nhận vật nuôi không?
Lavar chìa ngay cho ông ấy tấm bưu thiếp có hình chú mèo đen lớn. Bây giờ nó đang uống nước trong một cái chậu.
- Bọn cháu vừa mới được gửi bưu thiếp ạ!
Người khổng lồ nhìn tấm bưu thiếp chăm chú, trông ông ấy hơi bất ngờ.
- Thật không thể tin được, con mèo này là của các cháu à?
- Dạ chính xác ạ. – Macat gật đầu cái rụp.
- Nó tên là Rô – Lavar bịa đại một cái tên, thực tình, cô bé nhớ con mèo lắm – Hôm trước bọn cháu lạc mất nó lúc cả bọn không may bị cuốn vào xoáy không gian. Giờ mới tìm được nó, nhận được bưu thiếp bọn cháu mừng khôn xiết bác ạ!
Ông quản lí Trại động vật chép miệng, gật gù:
- Chả giấu gì các cháu. Rô là một con mèo quí đấy. Giống mèo này không còn mấy con. Chúng khá tình cảm, tuy nhiên cũng rất hung dữ… Mà thôi, bác không để các cháu đợi lâu… Theo bác nào, ra trại nuôi đằng sau dắt nó ra.
Nói rồi, bác quản lí quày quả bước đi, chùm chìa khóa lủng lẳng trên thắt lưng kêu lên xủng xoẻng theo từng bước đi của bác. Cả bọn nhìn nhau cười tủm tỉm, đứa nào cũng hồi hộp, nôn nao chờ được gặp lại con mèo đen mình đã cứu từ tối qua, không biết nó có nhớ cả bọn hay không nữa.
Đến trước một cách cửa gỗ cũ, bác ta tra chìa khóa mở kẹt. Một thảo nguyên xanh mát lộng gió hiện ra, có hồ, có vườn tược, có những khu chuồng tách biệt với nhau và đội ngũ những người đang mang thức ăn cho vật nuôi. Họ nhìn ông quản lý khổng lồ cùng bọn trẻ cười hớn hở.
- Chờ một tí nhé, để bác gọi họ trả con mèo lại cho các cháu.
Rồi bác ta cầm một cái kèn nhỏ, trông như cái còi, đưa lên miệng thổi “hoéttttt” thật to. Sau đó gọi lớn:
- Người nhà vật nuôi ở chuồng số 056 tới nhận!
Một lát sau, con mèo đen đã được dắt tới. Đôi mắt nó to vàng, dưới ánh nắng sớm, đôi mắt ấy càng lên rực rỡ…
- Rô… - Lavar bất giác gọi, đưa tay về phía con mèo đen – mày còn nhớ bọn tao chứ.
Con mèo khựng lại, nghiêng đầu, ngheo nguẩy đuôi. Rồi nó tiến nhanh đến nhóm bạn, kêu rù rù vui mừng, co đầu vào Lavar, liếm vào cả Tomi và Macat. Trong lòng bọn trẻ bỗng nhen lên một niềm xúc động khó tả.
Thế là Tomi, Lavar, Macat cùng mèo Rô rời khỏi Trại động vật. Bác quản lý khổng lồ tiễn cả bọn ra tận ngoài cổng. Ông ấy dặn phải chăm sóc con mèo cẩn thận và nhớ là không được để lạc nhau nữa.
Rô cùng nhóm bạn cũng đi trên đường phố một đoạn. Macat để ý ngay đấn ánh nhìn của mọi người. Họ đang nhìn bọn trẻ cùng với con mèo, điều này làm cậu ta rất hứng chí. Bỗng Rô khựng lại, nó chui xuống đất và dí mũi vào cổ chân của Lavar… Nó để ý đến vòng đeo chân của Mogki, có lẽ nó không biết Mogki đâu.
- Ước gì Mogki có mặt ở đây với tụi mình nhỉ! Chắc nó cũng mừng quýnh lên nếu gặp lại Rô.
Lavar chép miệng, xót xa nói. Bỗng không khí chùng xuống nặng nề. Cảm giác u ám, buồn bã bao quanh lấy những người bạn.
- Thôi chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa. – Macat an ủi.
Tomi thì chỉ cúi đầu, cứ bước đi mà chẳng nói gì.
- Thôi tạm thời tớ về chỗ cô Anna trước nhé – Lavar mở lời – Hai cậu thích đi đâu thì cứ đi tiếp nhé, nhớ về đúng giờ đấy.
Nói rồi, cô bé nhảy lên con mèo đen quay ngoắt. Hai cậu con trai chỉ nhìn mà không đuổi theo. Hai cậu biết tỏng, Lavar nói về chỗ cô Anna vậy thôi chứ nó đang buồn vụ Mogki mất tích. Chắc nó không muốn khóc trước mặt hai cậu nên mới lảng đi chỗ khác như vậy. Thôi thì cứ để Lavar khóc một mình, có thể thì nỗi buồn mới dịu đi bớt…
Con mèo cứ chở cô bé đi loanh quoanh trong phố. Rồi cuối cùng là đến trước một ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ. Trước cửa nhà có một bãi cỏ rộng mênh mông và một cây cổ thụ to lớn. Nó làm Lavar nhớ đến lần thổi sáo cho Mogki bên bờ suối. Cô rút cây hamonicar ra và bắt đầu thổi, cũng cái bản “Forever”…
“I stand alone in the darkness
The winter of my life came so fast
Memories go back to childhood
To day I still recall
...
I’m still there everywhere
I’m the dust in the wind
I’m the star in the northen sky
I never stayed anywhere
I’m the wind in the trees
Would you wait for me forever ?...”
…
Tiếng hamonicar vừa dứt, cô bỗng thấy một cậu con trai đứng trước mặt mình. Thấy cô có vẻ ngạc nhiên, cậu con trai đó nói trước:
- Xin chào. Tớ là Rukio, chủ ngôi nhà này. Thấy cậu ngồi một mình thổi kèn nên ra làm quen… Kèn này là kèn gì mà lạ thế cậu nhỉ?
Lavar tỏ vẻ hời hợt, cô ngừng thôi, buông kèn, nhìn xa xăm. Một hồi lâu sau thì mới trả lời ngắn gọn:
- Kèn hacmonica. Cậu không biết đâu.
- Hình như cậu đang buồn? - Thấy thái độ thờ ơ của Lavar nhưng cậu ấy vẫn cố gắng bắt chuyện.
- Không liên quan đến cậu! - Lavar bực mình
- Đúng là người thoát khỏi Aztec không phải tầm thường nhỉ? - Rukio cười tươi, nói tiếp một câu chẳng liên quan.
Lần này thì cậu ta đã thành công trong việc thu hút sự chú tâm từ phía cô bé. Lavar tròn mắt, vẻ ngạc nhiên.
- Xì… Người ta nói đầy đó thôi. Bản tin cuối ngày tối qua có đề cập đến mà. Việc tuần tra của quân đội Hoàng gia thu lại kết quả bất ngờ gì gì đó… Rồi cũng ngay tối hôm qua, nghe nói đoàn tuần tra có dừng tới ở thị trấn này. Vả lại, dạo này chẳng có ai đi qua đây đâu. Người trong thị trấn này thì tôi quen lắm nên suy ra được thôi.
- Thì ra là vậy…
- Thực ra, tớ cũng có thời gian buồn như cậu. Thậm chí là còn tồi tệ hơn. Cảm giác mất đi ai đó quan trọng thật tồi tệ. Đó là những năm tháng tớ mất đi bố và mẹ vì có xích mích trong dòng họ… Chuyện cũ tớ không muốn nhắc đến nhiều. Nhưng thực sự giờ đây tớ là đứa mồ côi đấy.
- Cậu... mồ côi? - Lavar trố mắt, như không tin vào tai mình.
- Ừm ! - Rukio gật đầu xác nhận - Cậu biết không, khi đó tớ cảm thấy tồi tệ lắm. Tớ không nghĩ tai họa đó sẽ xảy ra với gia đình mình đâu. Nhìn bố mẹ lạnh ngắt bên cạnh mình, tớ cảm thấy tồi tệ lắm!
Nhưng rồi, tớ nhận ra rằng nếu cứ cảm thấy cuộc sống tồi tệ thì bố mẹ tớ sẽ chẳng nguôi lo lắng cho tớ khi ở cạnh Đấng tối cao Tayo-shin. Tớ tự nhủ mình phải vui lên và vượt qua tất cả.
Bây giờ, tớ sống riêng ở nhà này và làm việc săn ảnh cho tờ nhật báo Số 12. Tớ còn một ông anh họ sống ở thị trấn Hoa Trang nữa, nhưng gia đình ông anh họ ấy có tiền án không tốt, với lại, hồi trước cũng có xích mích gây chuyện với bố mẹ tớ nên tớ không sống cùng. Dự định của tớ sẽ không thi vào Ludcif, tớ sẽ học ở trường trung cấp ở tỉnh lân cận phía Nam này luôn…
Rukio và Lavar cứ nói chuyện với nhau rất lâu. Về quá khứ, hiện tại và những dự định trong tương lai. Cuối cùng, cậu mở một nút áo, để lộ ra cái dây chuyền cực kì tinh xảo có khắc hình cỏ bốn lá. Cậu đeo nó vào cổ Lavar, nhìn ngắm một hồi rồi cười :
- Cậu đeo rất hợp đấy Lavar. Chính khi nhìn vào vật này, tớ cảm thấy còn rất nhiều điều chờ tớ. Tớ giao nó cho cậu. Sau khi hoàn thành xong công việc của mình hãy quay lại tìm tớ, được chứ? Trong thời gian ấy, cỏ bốn lá sẽ thay tớ bảo vệ cậu!
Lavar mỉm cười.
- Bây giờ cho phép tớ được chụp hình cậu nhé! – Rukio đề nghị.
Lavar không nói gì, cô bé chỉ gật gật đầu, rồi cười thật tươi, nghiêng đầu làm dáng. Cậu bạn giơ chiếc máy ánh lên, bấm máy. Một luồng sáng trắng nhá lên…
Cậu bạn biến mất. Để lại Lavar mặt đỏ tưng bừng, trước mặt cô là một tấm ảnh động được lấy góc độ rất đẹp. Cô bé còn chả kịp nói lời cảm ơn cậu bạn kì lạ.
Cơ mật viện Hoàng gia Miterander...
Một không khí trầm mặc, nghiêm túc, ánh đèn trần màu vàng nhờn nhợt lạnh lùng ngự trên gương mặt của Ambagh đệ nhị. Kết quả đợt tuần tra do Denueve đứng đầu đã dẫn đến một kết quả không như dự tính. Con vật bí ẩn cần tìm lại chưa xác định được tung tích, thay vào đó là sự xuất hiện của ba đứa trẻ rất lạ.
- Ông nói xem, Ranzi, ông nghĩ rằng ba đứa nhóc đó là thật hay giả? - Hoàng đế Ambagh đệ nhị cất tiếng hỏi người đứng đầu Thượng lão Hoàng gia.
- Thưa... việc này… - Ranzi có vẻ khó xử đáp.
- Theo tôi mạn phép nghĩ... ba đứa trẻ ấy là thật! - Denueve cất tiếng nói.
- Tại sao?
- Tôi phát hiện khí chất trong ba đứa trẻ rất kì lạ. Rất có khả năng, chúng là những người đến từ thế giới khác. Tôi đã cho chúng uống một loại kịch độc, từ 12 loại cây tượng trưng cho 12 Huyền Tinh… Nếu qua khỏi giấc ngủ, thì không còn lí do gì… để phủ nhận chúng là những người có khả năng ngăn chặn âm mưu thông lĩnh và tiêu diệt Bantruk cả.
Hoàng đế Ambagh đệ nhị đã có vẻ lưu tâm, ánh mắt của toàn bộ những người trong Thượng lão Hoàng gia xoáy vào ông Denueve.
- Ý ông Denueve nói là độc dược tổng hợp Horoscopes Droge ư? Loại thuốc thảo mộc ấy cực độc, nếu không thành công, không những ông sẽ bị tống vào ngục giam vì tội sử dụng thuốc cấm, mà còn thêm tội danh giết người nữa – Một Thượng lão cất tiếng.
- Không! Ta đồng ý với cách làm của Denueve, ta sẽ bảo lãnh cho hành động của ông ấy – Ambagh xua tay – Chỉ có phép thử đó mới xác mình được thân phận của chúng. Dù gì thì, ba đứa trẻ đó cũng là người lạ từ thế giới khác. Nếu có rủi ro xảy ra, chúng ta cũng không phải chịu trách nhiệm gì. Miterander từ trước đến nay vẫn rất cảnh giác với những kẻ đến từ thế giới khác!
Trong khi đó, Denueve bất giác nhớ lại. Buổi tối ngày hôm đó... Ba đứa trẻ mặt mũi khôi ngô, tuy mình mẩy ướt sũng đang đứng bất thần trên bờ sông Liboma. Ngay từ đầu, ông đã cảm thấy chúng có gì đó không ổn. Nhất là cái sức mạnh kì bí tỏa ra từ thân thể lại càng kì lạ hơn. Ông quyết định truyền vào thân thể ba đứa trẻ một loại kịch độc xác định sức mạnh. Đối với người thực sự có sứ mệnh hoặc sức mạnh tiềm ẩn, loại độc này chỉ như... ruồi muỗi. Nhưng đối với người thường, loại độc này nhẹ thì làm họ chìm vào “giấc ngủ ngàn thu”, nặng thì xương cốt tan rã thành tro bụi, không còn gì cả.
Nếu quay trở lại, bọn tẻ vẫn chưa tỉnh thì coi như chúng cống mình cho nhiệm vụ bảo vệ vùng đất Miterander. Mặc dù công việc của ông Denueve là một việc làm tàn nhẫn, nhưng suy cho cùng đó là nhiệm vụ đề phòng sự xâm nhập, xáo trộn của kẻ ngoại xâm. Tuy nhiên, Denueve tin những đứa trẻ mình đã cứu vớt ở dòng sông Liboma sẽ làm nên đại nghiệp cho vùng đất này.
Quay trở lại thực tại. Bây giờ, Hoàng đế Ambagh đệ nhị, Thượng lão Hoàng gia cùng nhân chứng Denueve đang ngồi họp tại Cơ mật viện Hoàng gia.
Họ đang lên một kế hoạch cơ mật. Tất cả thống nhất đi đến việc thắt chặt các chính sách, ra lệnh bảo vệ nghiêm ngặt Huyền Tinh âm khí ngăn không cho Bantruk kích hoạt năng lượng từ Nguyệt âm kì ngọc và Nhật tinh báu vật. Tăng cường cảnh giác với Tổ chức phản động Bantruk, bắt giam người Áo đen, cho lùng sục, tạm giam, điều tra kĩ càng các gia đình từng có tiền án dính líu với tổ chức này. Đồng thời Viện kiểm sát phải đẩy mạnh vai trò theo dõi trong bộ máy chính quyền. Tiêu diệt nội gián và bọn “chuột nhắt” một cách nhanh chóng và im ắng nhất.
Cuối cùng, Ambagh chốt lại các việc cần làm.
- Chuyện của ba đứa trẻ tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kì phương tiện truyền thông nào, nhằm tránh sự rối loạn trong dân chúng – Ambagh nói – Ông Denueve, nếu bọn trẻ còn sống, ông tạm thời đưa bọn trẻ vào nhà thờ Pycertarn với tư cách là những đứa trẻ mồ côi để nuôi dưỡng. Đề cao cảnh giác với những người tiếp cận bọn trẻ. Ranzi, ông trực tiếp cho người Vô Hình quản giáo chúng. Bảo đảm cho chúng tất cả các yêu cầu về tinh thần và thể chất.
- Tuân lệnh! - Ranzi cung kính, sau đó thì lui ra.
- Còn ông, Denueve. Hi vọng ông sẽ làm tốt trách nhiệm của mình. Nếu ba đứa trẻ kia còn sống sót, ông hãy gửi điện khẩn về cho Cơ mật viện, làm theo chỉ thị đặt biệt của ta về việc dưỡng dục chúng ở Miterander. Còn nếu chúng chết vì kịch độc, hãy an táng chúng đàng hoàng. Nhất định không được để dân chúng biết về vụ việc này.
- Tuân lệnh! - Denueve cung kính cất tiếng.
Cuộc họp kết thúc ngay sau đó. Mọi người lục tục ra về. Ông Denueve ra khỏi Cơ mật viện, đứng trước sảnh cung điện chờ đón một chiếc tô-rôn chở đến nhà ga tốc hành. Bây giờ đã là 5h hơn, không biết bọn trẻ tỉnh chưa nữa…
Denueve ngồi trên toa tàu, mắt nhìn xa xăm về bầu trời đỏ rực, ánh sáng như chạy viền theo những dãy núi cao. Về vùng lân cận phía Nam, khói lửa cơm chiều đã bốc lên nghi ngút. Tiếng tàu chạy tu…tu… tạo một cảm giác yên bình. Đang miên man với những dòng suy nghĩ của mình, bỗng một con chim bồ câu sấm, loài bồ câu đưa thư tốc hành đậu bên cửa sổ toa tàu, kêu rù rù, cắt đứt dòng suy nghĩ của ông.
Là thư của bảo mẫu nhà trẻ Anna, cô ấy đã gửi thư báo.
“Chào ông Ramoud.
Ba đứa trẻ mà ông gửi chỗ tôi là Tomi, Lavar và Macat đã tỉnh dậy. Chúng có vẻ rất khỏe mạnh.
Xin chúc mừng ông!
Anna”
Lá thư của bảo mẫu Anna viết rất ngắn, đọc một lần là thuộc ngay. Denueve nở một nụ cười thỏa mãn. Vậy là, người thực hiện sứ mệnh đã xuất hiện rồi!