CHƯƠNG 10: ĐỘNG LỰC TINH THẦN - BỈ NGẠN TRÂM
Tờ mờ sáng hôm sau, khi cả Phiêu Vân Sơn đang chìm trong giấc ngủ, Chiêu Nguyệt ngồi bó gối lặng thinh bên khung cửa sổ gỗ đàn hương, nàng không ngủ được. Khung cửa sổ to bằng nửa tấm tường mở toang, vài nhánh cây tò mò len vào bị cản bởi tấm rèm trắng nhàn nhạt điểm xuyết vài đoá hồng nhỏ li ti. Chiêu Nguyệt ngồi bó gối, tựa đầu vào khung cửa mặc kệ gió lùa tóc bay tán loạn trên khuôn mặt bé nhỏ. Sa y mỏng manh không ôm được thân hình người thiếu nữ, tà áo vô tư bay cùng những lọn tóc. Thiếu nữ da trắng như bạch ngọc, suối tóc đen óng như đêm đen trong sa y đỏ hồng tựa đoá hoa bỉ ngạn diễm lệ mà đơn độc một mình ưu tư trong gió. Nét mặt trầm tư như nghĩ như không, đôi mắt vương nét buồn, đôi mày thanh tú chốc chốc khẽ chau lại. Ngay lúc nàng đứng lên, với tay lấy gói tay nải để trên bàn kiểm tra lại hành trang một lần nữa thì vị trí nàng vừa ngồi ấy xuất hiện một dáng hình nam tử. Nam tử tuấn lãng, bạch y như hoạ, một tay để sau lưng, một tay xuôi theo thân mình, nhìn thế nào cũng thật thuận mắt.
- Tiểu Nguyệt!- Nam tử cất lời.
- Sư phụ? Sư phụ sao lại đến đây? - mắt hạnh lúng liếng ngạc nhiên pha lẫn sung sướng.
- Chợt nhớ ra có một món quà muốn tặng Tiểu Nguyệt con.
Bạc môi khẽ cười, tay từ phía sau chìa ra một hộp gỗ nâu chạm trỗ hoa văn tinh xảo. Chiêu Nguyệt đưa tay đón lấy, cùng lúc đó Viêm Nghĩa cũng vươn tay đến thả chiếc hộp gỗ vào tay nàng. Khoảnh khắc ấy, tay chạm tay, trái tim nàng lại một lần nữa đập loạn. Viêm Nghĩa đã rút tay về từ lúc nào, mà tay nàng vẫn đơ giữa không trung, cứng ngắt, bất động.
- Tiểu Nguyệt không mở ra xem à?
- Mở?... sư phụ... mở...?
- Ngươi vẫn là nên ngủ thêm một ít đi. Mong nó sẽ là động lực tinh thần trong những ngày ngươi ở Cần Nam Lâm.
Bạch y phất lên vụt bay qua khung cửa sổ, tiêu sái mê người. Chiêu Nguyệt đứng đó vẫn chưa hết bần thần. Một tay cầm hộp gỗ, tay kia đè lên ngực vị trí trái tim cố ép nó xuống.
"Điều gì đây? Người đến là vì muốn tặng quà cho ta ư? Động lực tinh thần cho ta ư? Thật không dám tin vào mắt mình! Nếu bây giờ vật này không hiện hữu trong tay ta thì ta vẫn nghĩ là mình vừa nằm mơ!"
Tay run run tách mở hộp gỗ, một đoá bỉ ngạn đỏ rực óng ánh lấp lánh hiện ra. Phải, chính xác là một cây trâm mang hình hài một đoá bỉ ngạn. Thân trâm thuông dài như bao chiếc trâm khác, được nạm vàng óng ánh và vót nhọn ở một đầu. Đầu kia của chiếc trâm là một đóa bỉ ngạn đỏ mê người, những cánh hoa bung nở diễm lệ được chế tác công phu, tinh xảo đính kèm những hạt châu long lanh bé nhỏ làm nhuỵ. Ba dây khuyên vàng không quá dài cũng không quá ngắn được gắn cân xứng dưới đài hoa càng tôn lên vẻ cao quý, xuất trần cho người cài trâm.
Chiêu Nguyệt vân vê từng đường nét trên chiếc trâm, khẽ mỉm cười.
"Động lực tinh thần, thật đúng a!"
Trời hửng sáng, ba đệ tử vinh dự nhất Phiêu Vân Sơn gồm Mục Kha, Vũ Hào và Chiêu Nguyệt đã có mặt tại sảnh đường rộng lớn được bao đệ tử khác vây quanh chúc phúc. Vì là vi phục xuất sơn học tập nên không cần phải mặc hoàng y bổn phái, ba người họ được tự do phục sức. Mục Kha và Vũ Hào y phục đơn giản, một thân thanh y thanh thoát, tóc cài trâm bạch ngọc, hông mang trường kiếm, vai đeo tay nải, đơn giản nhưng bất phàm. Nhìn sang Chiêu Nguyệt lại là một thân tử y dịu dàng đằm thắm, tóc vấn nhẹ nhàng cài Bỉ Ngạn Trâm, đai lưng là một dải lụa tím thêu hoa tinh xảo, nhìn kỹ thì phát hiện cũng là bỉ ngạn hoa. Lớp áo trong là lụa trắng phiêu bồng, bên ngoài là sa y tím mỏng manh như ẩn như hiện, tất cả tạo nên tổng thể dịu dàng, mong manh khiến bất cứ ai nhìn thấy đều muốn hảo hảo chở che.
Trên nền âm thanh chúc phúc vang dội đó, giọng Vũ Hào vang vang gây chú ý:
- Nguyệt sư muội, hảo rực rỡ, hảo trâm!
Tờ mờ sáng hôm sau, khi cả Phiêu Vân Sơn đang chìm trong giấc ngủ, Chiêu Nguyệt ngồi bó gối lặng thinh bên khung cửa sổ gỗ đàn hương, nàng không ngủ được. Khung cửa sổ to bằng nửa tấm tường mở toang, vài nhánh cây tò mò len vào bị cản bởi tấm rèm trắng nhàn nhạt điểm xuyết vài đoá hồng nhỏ li ti. Chiêu Nguyệt ngồi bó gối, tựa đầu vào khung cửa mặc kệ gió lùa tóc bay tán loạn trên khuôn mặt bé nhỏ. Sa y mỏng manh không ôm được thân hình người thiếu nữ, tà áo vô tư bay cùng những lọn tóc. Thiếu nữ da trắng như bạch ngọc, suối tóc đen óng như đêm đen trong sa y đỏ hồng tựa đoá hoa bỉ ngạn diễm lệ mà đơn độc một mình ưu tư trong gió. Nét mặt trầm tư như nghĩ như không, đôi mắt vương nét buồn, đôi mày thanh tú chốc chốc khẽ chau lại. Ngay lúc nàng đứng lên, với tay lấy gói tay nải để trên bàn kiểm tra lại hành trang một lần nữa thì vị trí nàng vừa ngồi ấy xuất hiện một dáng hình nam tử. Nam tử tuấn lãng, bạch y như hoạ, một tay để sau lưng, một tay xuôi theo thân mình, nhìn thế nào cũng thật thuận mắt.
- Tiểu Nguyệt!- Nam tử cất lời.
- Sư phụ? Sư phụ sao lại đến đây? - mắt hạnh lúng liếng ngạc nhiên pha lẫn sung sướng.
- Chợt nhớ ra có một món quà muốn tặng Tiểu Nguyệt con.
Bạc môi khẽ cười, tay từ phía sau chìa ra một hộp gỗ nâu chạm trỗ hoa văn tinh xảo. Chiêu Nguyệt đưa tay đón lấy, cùng lúc đó Viêm Nghĩa cũng vươn tay đến thả chiếc hộp gỗ vào tay nàng. Khoảnh khắc ấy, tay chạm tay, trái tim nàng lại một lần nữa đập loạn. Viêm Nghĩa đã rút tay về từ lúc nào, mà tay nàng vẫn đơ giữa không trung, cứng ngắt, bất động.
- Tiểu Nguyệt không mở ra xem à?
- Mở?... sư phụ... mở...?
- Ngươi vẫn là nên ngủ thêm một ít đi. Mong nó sẽ là động lực tinh thần trong những ngày ngươi ở Cần Nam Lâm.
Bạch y phất lên vụt bay qua khung cửa sổ, tiêu sái mê người. Chiêu Nguyệt đứng đó vẫn chưa hết bần thần. Một tay cầm hộp gỗ, tay kia đè lên ngực vị trí trái tim cố ép nó xuống.
"Điều gì đây? Người đến là vì muốn tặng quà cho ta ư? Động lực tinh thần cho ta ư? Thật không dám tin vào mắt mình! Nếu bây giờ vật này không hiện hữu trong tay ta thì ta vẫn nghĩ là mình vừa nằm mơ!"
Tay run run tách mở hộp gỗ, một đoá bỉ ngạn đỏ rực óng ánh lấp lánh hiện ra. Phải, chính xác là một cây trâm mang hình hài một đoá bỉ ngạn. Thân trâm thuông dài như bao chiếc trâm khác, được nạm vàng óng ánh và vót nhọn ở một đầu. Đầu kia của chiếc trâm là một đóa bỉ ngạn đỏ mê người, những cánh hoa bung nở diễm lệ được chế tác công phu, tinh xảo đính kèm những hạt châu long lanh bé nhỏ làm nhuỵ. Ba dây khuyên vàng không quá dài cũng không quá ngắn được gắn cân xứng dưới đài hoa càng tôn lên vẻ cao quý, xuất trần cho người cài trâm.
Chiêu Nguyệt vân vê từng đường nét trên chiếc trâm, khẽ mỉm cười.
"Động lực tinh thần, thật đúng a!"
Trời hửng sáng, ba đệ tử vinh dự nhất Phiêu Vân Sơn gồm Mục Kha, Vũ Hào và Chiêu Nguyệt đã có mặt tại sảnh đường rộng lớn được bao đệ tử khác vây quanh chúc phúc. Vì là vi phục xuất sơn học tập nên không cần phải mặc hoàng y bổn phái, ba người họ được tự do phục sức. Mục Kha và Vũ Hào y phục đơn giản, một thân thanh y thanh thoát, tóc cài trâm bạch ngọc, hông mang trường kiếm, vai đeo tay nải, đơn giản nhưng bất phàm. Nhìn sang Chiêu Nguyệt lại là một thân tử y dịu dàng đằm thắm, tóc vấn nhẹ nhàng cài Bỉ Ngạn Trâm, đai lưng là một dải lụa tím thêu hoa tinh xảo, nhìn kỹ thì phát hiện cũng là bỉ ngạn hoa. Lớp áo trong là lụa trắng phiêu bồng, bên ngoài là sa y tím mỏng manh như ẩn như hiện, tất cả tạo nên tổng thể dịu dàng, mong manh khiến bất cứ ai nhìn thấy đều muốn hảo hảo chở che.
Trên nền âm thanh chúc phúc vang dội đó, giọng Vũ Hào vang vang gây chú ý:
- Nguyệt sư muội, hảo rực rỡ, hảo trâm!
Chỉnh sửa lần cuối: