Tình yêu Cánh đồng hoa Bỉ ngạn - Tiểu Chiêu- Hoàn thành.

Tiểu Chiêu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/1/19
Bài viết
50
Gạo
0,0
CHƯƠNG 30: Y VÂN CÔNG CHÚA
- Viêm tông chủ, có phải Chiêu Nguyệt Thần Nữ đây không phải xuất thân từ Phiêu Vân Sơn?
Trong đại điện hoàng cung đại nội, hoàng đế bệ hạ cao cao tại thượng ngồi trên ngai vàng. Hai bên là bá quan văn võ song song đứng cạnh nhau. Giữa điện, Chiêu Nguyệt và Viêm Nghĩa không hiểu vì sao mình lại phải đến đây. Nghe hoàng thượng hỏi, Viêm Nghĩa cung kính hành lễ:
- Bẩm hoàng thượng, Chiêu Nguyệt vốn là đứa trẻ được đồ đệ của ta nhặt về.
Nghe được điều muốn nghe, hoàng thượng tươi sắc mặt:
- Trẫm biết, theo điều tra của Tần Vương Gia, Chiêu Nguyệt chính là huyết mạch hoàng tộc đánh rơi mười tám năm về trước.
Lời vừa dứt, Viêm Nghĩa lẫn Chiêu Nguyệt như không tin vào tai mình, giật mình nhìn thẳng vào mắt hoàng đế.
Như không nhìn thấy cái nhìn chất vấn đó, hoàng đế vẫn thao thao bất tuyệt:
- Nếu đã là huyết thống hoàng tộc, Chiêu Nguyệt Thần Nữ cũng nên nhận tổ quy tông. Nhưng hiện nay Thần Nữ đức cao vọng trọng, lại là người của Phiêu Vân Tông, trẫm cho Thần Nữ được quyền lựa chọn.
Trong phút chốc, Chiêu Nguyệt cảm thấy tâm trạng rối bời, nàng nhìn sang Viêm Nghĩa, trùng hợp Viêm Nghĩa cũng đang nhìn nàng. Mắt chạm mắt, bao tâm sự khó nói thành lời. Nếu chọn nhận lại huyết mạch hoàng gia, Chiêu Nguyệt phải ở trong cung cấm, không thể về Phiêu Vân Sơn được nữa. Nhưng nếu chọn Phiêu Vân Sơn, nàng cùng phụ hoàng, mẫu hậu và các huynh đệ tỷ muội khác đều không có quan hệ gì.
Trong giây phút hoang mang đó, lưng Chiêu Nguyệt bỗng nhói đau. Đáy mắt nàng thoáng ướt rồi chợt ráo hoảnh, một tia tàn nhẫn hiện lên trong mắt nàng trước sự ngỡ ngàng của Viêm Nghĩa, Chiêu Nguyệt quỳ xuống bái lễ:
- Phụ hoàng, Chiêu Nguyệt là nữ nhi của người, đây là sự thật không thể thay đổi được, sao lại có chuyện không nhận tổ quy tông. Đa tạ phụ hoàng bệ hạ cho Chiêu Nguyệt biết thân thế thật sự của mình.
Viêm Nghĩa một lần nữa bàng hoàng, hoàng đế trên cao thì vô cùng đắc ý:
- Tốt! Tốt lắm! Tấn phong Chiêu Nguyệt Thần Nữ thành Y Vân Công Chúa, ban Ngọc Thanh Điện cùng phúc lợi của đại công chúa mà đối đãi!
- Tạ bệ hạ!
Chiêu Nguyệt khấu đầu tạ ơn, không dám ngẩng mặt lên nhìn Viêm Nghĩa đang đau khổ đứng lặng một bên. Nhưng chẳng lẽ chỉ mình Viêm Nghĩa biết đau lòng thôi sao? Nàng cũng đau lòng mà. Nhưng mỗi động tác của nàng khiến lưng nàng vô cùng đau rát nhắc cho nàng nhớ sự khác biệt về tôn ti. Nàng hận, nàng hận Vương Lục Liễu kia là một quận chúa mới khiến nàng ra nông nỗi này. Nhưng giờ thì hay rồi, Chiêu Nguyệt nàng giờ đây đã là công chúa do đích thân hoàng thượng sắc phong, nàng không sợ đắc tội với ai nữa.
 

Tiểu Chiêu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/1/19
Bài viết
50
Gạo
0,0
CHƯƠNG 31: MẬT LỆNH
Ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm vàng cả Ngọc Thanh Điện, hoàng y vốn có của Chiêu Nguyệt đã được thay bằng áo gấm thêu hoa diên vĩ rực rỡ bồng bềnh. Ngọc Thanh Điện nguy nga lộng lẫy đến mức cứ ngỡ khắp nơi đều được dát vàng, từng vật từng vật đều được chạm trổ tinh xảo, khảm ngọc bắt mắt, màn trướng từng cái không cái nào không phải là vải lụa thượng hạng. Tám góc cung điện, thị nữ, thái giám cung kính đứng hầu vô cùng quy củ. Mân mê chun trà bằng xà cừ trong tay, cái nóng của trà không hề bị dung hoà bởi cái lạnh của xà cừ trong suốt vô cùng độc đáo, Chiêu Nguyệt thẫn thờ nhớ lại ánh mắt của Viêm Nghĩa lúc thấy nàng được tấn phong công chúa. Nàng đoán hẳn Viêm Nghĩa rất đau lòng và tức giận. Lưng nàng vẫn còn đau lắm, nhưng khi thấy ánh mắt đó của Viêm Nghĩa nàng không còn giận nữa. Chiêu Nguyệt vô cùng áy náy, không còn cảm giác thoả mãn ban sáng, trong tâm nàng vô vàn khó chịu.
- Bệ hạ giá lâm!
Tiếng thái giám eo éo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Chiêu Nguyệt, nàng vội đứng lên hành lễ:
- Phụ hoàng bệ hạ!
Hoàng đế khoan thai ngồi xuống ghế đối diện phía Chiêu Nguyệt, tỏ ra thân thiết:
- Vân nhi bình thân! Không cần đa lễ, cứ ngồi tự nhiên.
Thấy Chiêu Nguyệt ngồi im rót trà không nói, hoàng đế gạn hỏi:
- Vân nhi, mấy năm nay ở Phiêu Vân Sơn thế nào?
- Tâu phụ hoàng, Viêm tông chủ và mọi người đối với Vân nhi rất tốt.
- Vậy thì tốt. Vân nhi không có gì muốn hỏi trẫm ư?
- Tâu phụ hoàng, Vân nhi thắc mắc, vì sao phụ hoàng biết Vân nhi là huyết mạch hoàng tộc thất lạc mà tìm ra?
Hoàng đế cười nhạt:
- Trẫm biết ngay là muốn hỏi điều này mà. Đúng ra là trẫm không biết huyết mạch hoàng tộc thất lạc đó là con, chỉ là bao năm nay đều cử Tần Vương âm thầm điều tra. Về việc vì sao tìm thấy con, sau này gặp Tần Vương hỏi sẽ hiểu.
Chiêu Nguyệt nghe xong thì nhu thuận gật đầu rồi lại im lặng. Qua một tuần trà, hoàng đế lại lên tiếng:
- Vân nhi, chắc con rất muốn về Phiêu Vân Sơn?
Chiêu Nguyệt vội vàng đứng lên:
- Phụ hoàng bệ hạ, Vân nhi không dám, Vân nhi biết thân phận mình hiện giờ, Vân nhi không dám.
Hoàng đế lại cười nhàn nhạt:
- Có gì đâu mà không dám, Vân nhi, trẫm muốn bù đắp cho con thời gian những năm qua, chỉ cần con muốn, trẫm đều ưng thuận đáp ứng!
Chiêu Nguyệt ngập ngừng:
- Phụ hoàng, là thật sao?
Hoàng đế phá ra cười:
- Coi đi, trẫm biết con luôn nhung nhớ Phiêu Vân Tông mà, chỉ cần con giúp trẫm làm một việc, thì dù là Phiêu Vân Sơn hay Ngọc Thanh Điện, chỉ cần Vân nhi muốn đều có thể tuỳ ý đến tuỳ ý đi.
Đánh trúng tâm lý, Chiêu Nguyệt mừng rỡ:
- Phụ hoàng bệ hạ, Vân nhi bằng lòng giúp người, là việc gì người nói đi?
 

Tiểu Chiêu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/1/19
Bài viết
50
Gạo
0,0
CHƯƠNG 32: VẪN LÀ ĐỒ NHI CỦA NGƯỜI
Tờ mờ sáng, Viêm Nghĩa vốn không ngủ được vì chuyện của Chiêu Nguyệt nên đã thức trắng cả một đêm, lúc này đang ngồi tựa bên áng thư nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở bừng mắt dậy. Thế gian muôn vạn tiếng chân bước, nhưng chỉ nhận ra tiếng bước chân của một người vì vốn dĩ người đó không còn bước trên đường bằng mà là bước trong trái tim.
Trước mắt Viêm Nghĩa, Chiêu Nguyệt nhu thuận đứng giữa thư phòng, dịu dàng lên tiếng:
- Sư phụ, Tiểu Nguyệt trở lại rồi.
Viêm Nghĩa thoạt tiên là vui mừng, sau đó lại làm mặt lạnh:
- Người giờ đã là công chúa cao quý, Phiêu Vân Tông không phải là nơi dành cho người.
Chiêu Nguyệt hốc mắt ửng hồng vội quỳ xuống:
- Sư phụ, thân phận công chúa này Tiểu Nguyệt vốn không hề biết cũng không hề cầu, việc được tấn phong... cũng là vạn bất đắc dĩ, sư phụ, Tiểu Nguyệt thật sự vẫn muốn làm đồ nhi của người.
Viêm Nghĩa nghe nói cũng đã xiêu lòng, nhưng vẫn cứng rắn:
- Người giờ là Y Vân công chúa cao quý, không còn như xưa nữa rồi.
Chiêu Nguyệt lệ tràn khoé mi, khấu đầu thút thít:
- Sư phụ, dù sao Tiểu Nguyệt vẫn là đồ nhi của người, muốn đánh muốn phạt, tuỳ sư phụ định đoạt.
Viêm Nghĩa hài lòng nhìn Chiêu Nguyệt quỳ giữa thư phòng, vai run run theo từng tiếng nấc ngoan ngoãn cúi đầu.
- Tiểu Nguyệt, vì sao lại muốn tranh hơn thua với Lục Liễu?
- Sư phụ... điều này...
- Hửm?
- ... - Chiêu Nguyệt lắc đầu không nói.
- Tiểu Nguyệt, nếu đã không vì cái gì, nếu ngươi sai ta vẫn phải phạt ngươi, đừng nghĩ phân cao thấp với nàng ấy. Nếu như không bằng lòng, liền có thể trở về Ngọc Thanh cung.
Chiêu Nguyệt cúi đầu cắn môi nghĩ nghĩ, sau đó quyết tâm nói:
- Tiểu Nguyệt đã hiểu, bằng lòng chịu sư phụ trách phạt không oán không hối.
 

Tiểu Chiêu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/1/19
Bài viết
50
Gạo
0,0
CHƯƠNG 33: NỘI TÂM DAO ĐỘNG
Tiếng chim ríu rít líu lo báo hiệu một ngày mới trong lành, đệ tử Phiêu Vân Tông hừng hực khí thế luyện công như bao năm qua vẫn làm.
Phía tây viện, Viêm Nghĩa và Chiêu Nguyệt một thân bạch y thuần khiết đứng trước một thạch động cổ xưa.
- Tiểu Nguyệt, trong thạch động này là Huyết Trì vạn năm. Sở dĩ gọi là huyết trì bởi nước trong ao tích tụ kịch độc mấy vạn năm qua đến mức có màu đỏ đậm đặc như máu. - Viêm Nghĩa như thường lệ ôn nhu giảng giải.
Chiêu Nguyệt vừa nghe hai chữ Huyết Trì, trái tim nhảy lên một cái nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, ngây ngô hỏi:
- Vậy chúng ta đến đây làm gì?
Viêm Nghĩa cười nhẹ:
- Đối với người bình thường thì nơi đây là cấm địa, nhưng với những người có tu vi cao như Tiểu Nguyệt và ta, thì nơi đây chính là thánh địa!
Chiêu Nguyệt lại tròn mắt:
- Vì sao? Chẳng lẽ có thể hấp thụ kịch độc để tăng tu vi ư?
Viêm Nghĩa gật đầu:
- Cũng có thể coi là như vậy. Vào đây, xem ngươi nóng lòng như vậy chắc muốn thấy nó lắm rồi.
Chiêu Nguyệt chợt chột dạ "chẳng lẽ biểu cảm của mình rõ rệt như vậy sao?" Nhưng lại tự trấn an mình, nghĩ rằng Viêm Nghĩa chỉ cho đó là một sự tò mò mà thôi.

Huyết Trì đúng như cái tên, tuy chỉ rộng như một khoảnh sân vườn nho nhỏ nhưng lại đậm đặc như máu và dường như đang sôi sục, nhưng lạ là không thấy hơi nóng bốc lên.
Viêm Nghĩa ôn nhu nói:
- Chỉ cần ngồi bên mép hồ, dùng nội công hấp thụ khí độc lên rồi lập tức chuyển nhập nó vào hơi thở của mình. Một ngày bốn canh giờ, liên tục một năm tu vi sẽ tăng lên đáng kể.
Chiêu Nguyệt lơ đãng hỏi:
- Sự phụ, dưới hồ sôi như vậy, vì sao không có hơi nóng bốc lên?
Viêm Nghĩa cười:
- Hỏi hay lắm, đây chính là bí mật của Huyết Trì đấy.
- Bí mật?
- Phải, sâu dưới đáy hồ có...
 

Tiểu Chiêu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/1/19
Bài viết
50
Gạo
0,0
CHƯƠNG 34: HUYẾT TRÌ ÂM SÂU
Viêm Nghĩa rời đi để lại Chiêu Nguyệt ngồi khoanh bằng bên mép hồ.
Nhìn thì có vẻ đang tĩnh tâm nhưng thật ra nội tâm nàng đang dao động mãnh liệt. Ban nãy dò hỏi Viêm Nghĩa, Chiêu Nguyệt biết được Huyết Thạch mà hoàng đế đang tìm chính là ở dưới đáy Huyết Trì vạn năm này.
Lấy Huyết Thạch thì dễ rồi, dù Huyết Trì có tiếng là kịch độc vạn năm, nhưng với thân thể bách độc bất xâm như nàng thì việc xuống Huyết Trì lấy lên Huyết Thạch không thành vấn đề. Nhưng theo lời Viêm Nghĩa nói, Huyết Thạch này lại chính là nguồn kịch độc duy nhất làm nên đặc trưng của Huyết Trì khiến nơi đây trở thành bảo vật độc tông của Phiêu Vân Tông bao năm nay, những tông phái khác sở dĩ thua kém Phiêu Vân Tông một bậc bởi họ không có được bảo vật này.
Huyết Trì âm sâu sôi lên sùng sục như muốn gợi lên tâm trạng của Chiêu Nguyệt. Những muốn hấp thụ độc khí nơi đây nhưng việc phát hiện ra Huyết Thạch mà hoàng đế đang tìm kiếm lại chính là bảo vật độc tông của Phiêu Vân Tông khiến tâm Chiêu Nguyệt từng trận mâu thuẫn.
Để được ở lại Phiêu Vân Tông, được ở lại bên cạnh Viêm Nghĩa, điều kiện duy nhất của hoàng đế dành cho nàng chính là tìm ra Huyết Thạch dâng lên. Nhưng nếu lấy đi Huyết Thạch này nàng sẽ trở thành tội đồ của Phiêu Vân Tông là điều không cần phải nói.
Ngày đó nàng nóng lòng trở về bên Viêm Nghĩa nên vội vàng chấp nhận điều kiện của hoàng đế mà không một mảy may nghi ngờ, giờ đây khi biết được chân tướng khiến nàng dao động mãng liệt.
Lấy hay không lấy, nàng không có quyền quyết định.
Bốn canh giờ mâu thuẫn nội tâm, Chiêu Nguyệt uể oải đứng lên trở về, vừa vặn gặp Viêm Nghĩa đứng chờ ngoài thạch động, trái tim Chiêu Nguyệt rung lên một nhịp, nàng đã có quyết định cho mình.
 

Tiểu Chiêu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/1/19
Bài viết
50
Gạo
0,0
CHƯƠNG 35: CHUYỆN KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY!!!
Dùng dằng tại Phiêu Vân Tông một tháng cũng đã đến thời hạn hoàng đế đưa cho nàng. Như mọi hôm, Chiêu Nguyệt ung dung đến thạch động. Huyết Trì vẫn như bao ngày đỏ đến đáng sợ.
Chiêu Nguyệt ngồi xuống bên mép hồ cố gắng tịnh tâm. Nhìn qua thì có vẻ như nàng đang hấp thu độc khí, nhưng thật ra là cắt mạch máu ngay cổ tay trắng nõn, nhỏ từng giọt vào khe đá dẫn từ trên bờ xuống Huyết Trì âm sâu. Chiêu Nguyệt chuyên chú làm mà không để ý tất cả những hành động đó đều thu vào mắt một dáng người nhỏ thó thập thò ngoài cửa phía sau.
Ba canh giờ trôi qua, nàng đột ngột đứng lên. Hít sâu một hơi, Chiêu Nguyệt không do dự nhảy xuống trước ngỡ ngàng của một người. Người đó lao ra mép hồ ngay khi Chiêu Nguyệt thả người rơi xuống Huyết Trì. Vừa lúc đó, Chiêu Nguyệt một thân Bạch y, tà váy nhiễm đỏ màu máu vọt người tung lên đáp ngay xuống trước mặt kẻ vừa lao đến.
- Sao lại là cô???- Chiêu Nguyệt bất ngờ.
- Thần nữ, cô đang làm gì vậy?
- Không phải việc của cô!- Chiêu Nguyệt bất ngờ trước sự xuất hiện của Vương Lục Liễu, không biết cô ta đã lẻn đi theo mình từ lúc nào, giờ đây bị Vương Lục Liễu bắt gặp hành động của mình, Chiêu Nguyệt thẹn quá hoá giận thét lên - lén lút đi theo bản công chúa, cô không biết tội còn dám chất vấn ta ư?
Vương Lục Liễu cười khẩy, đang định nhếch môi phản kháng thì nhoáng thấy Viêm Nghĩa bước vào liền làm ra vẻ mặt hoảng hốt ngã tung người ra sau, thân ảnh rơi vào Huyết Trì, vẳng lên âm thanh thê lương ai oán:
- Chiêu Nguyệt!!! Vì sao cô lại đẩy taaaa???
Chiêu Nguyệt còn đang mờ mịt không biết chuyện gì thì đã thấy Viêm Nghĩa từ đâu lao xuống ôm gọn Vương Lục Liễu sắp chạm mặt nước Huyết Trì bay lên không tổn hại một sợi tóc.
Vương Lục Liễu chân vừa chạm đất liền hoảng sợ nép sát người vào ngực Viêm Nghĩa, hoảng loạn kêu gào:
- Vì sao cô lại đẩy ta? Viêm Huynh ta sợ lắm, may mà huynh đến kịp... cô nói đi ta không làm gì cô cả...sao cô lại đẩy ta???

Chiêu Nguyệt đứng bất động câm nín, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến nàng không biết nói gì. Vị trí Chiêu Nguyệt đứng ban nãy là đứng trước mặt Vương Lục Liễu, cũng vừa vặn chắn ngang tầm mắt Viêm Nghĩa. Mà Vương Lục Liễu đứng sát mép ao, mặt lại hướng ra cửa động nên thấy được điều mà Chiêu Nguyệt không thể thấy.
Viêm Nghĩa hôm nay lại nỗi hứng, canh vừa vặn bốn canh giờ liền đến đón Chiêu Nguyệt trở về, không ngờ vừa đến lại thấy một màn này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Chiêu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/1/19
Bài viết
50
Gạo
0,0
CHƯƠNG 36: VẬT CHỨNG TRÊN TAY CÔ!
Chiêu Nguyệt đứng bất động, Vương Lục Liễu hoảng loạn kêu gào. Viêm Nghĩa nhíu mày âm trầm nhìn Chiêu Nguyệt.
Cảnh ban nãy tái hiện rõ mồn một trước mắt Viêm Nghĩa.
Vừa bước vào đã nghe tiếng giáo huấn lanh lãnh của Chiêu Nguyệt, tiếp đến là thấy Vương Lục Liễu ngã xuống Huyết Trì lại luôn miệng gào lên là Chiêu Nguyệt đẩy mình.
Viêm Nghĩa giờ đây im lặng đến đáng sợ, mà Chiêu Nguyệt có đến trăm cái miệng cũng không thể thanh minh cho mình nên cũng đành im lặng để mặc Vương Lục Liễu náo loạn.
Cuối cùng, Viêm Nghĩa lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt:
- Đã xảy ra chuyện gì?
Như chỉ chờ có vậy, Vương Lục Liễu hấp tấp đáp lời:
- Viêm Huynh, ta mấy ngày nay thấy Thần Nữ thường xuyên ra ngoài nên tò mò đi theo, không ngờ lúc đến đã thấy Thần Nữ vội vội vàng vàng lấy đi vật gì dưới đáy hồ. Ta liền chạy đến ngăn cản thì thần nữ mắng ta...sau đó... sau đó liền đẩy ta xuống hồ.
Vương Lục Liễu nói xong mấy câu liền ôm mặt khóc nức nở vô cùng đáng thương. Mà Chiêu Nguyệt nghe xong mấy câu cuối liền tức giận chỉ tay vào Vương Lục Liễu:
- Cô ngậm máu phun người! Là cô vu khống ta!
Vương Lục Liễu ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhìn Viêm Nghĩa:
- Viêm Huynh, ta không có vu khống thần nữ, vật chứng còn ở trên tay nàng kia!
Đến lúc này Viêm Nghĩa mới để ý Chiêu Nguyệt dường như giấu vật gì trong ống tay áo, bạc môi nhếch lên:
- Đưa ra!
Chiêu Nguyệt toàn thân run lên vì sợ, lắp bắp:
- Sư... sư phụ...
Viêm Nghĩa âm trầm đi mấy phần:
- Ta không nhắc lần thứ hai!
Người Chiêu Nguyệt run lên, một viên đá trơn láng đỏ như máu dần dần lộ ra khỏi ống tay áo.
Viêm Nghĩa thu hết tất cả vào tầm mắt, đến khi thấy vật Chiêu Nguyệt lấy trộm là Huyết Thạch lại còn dấu diếm, Viêm Nghĩa không đợi Huyết Thạch lộ ra hoàn toàn liền lập tức tung một chưởng vào Chiêu Nguyệt.
Dĩ nhiên, Viêm Nghĩa dù tức giận, nhưng ra tay vẫn có chút lưu tình, sử dụng lực đạo vừa phải. Nhưng không ngờ, một chưởng nhỏ nhoi này không làm Chiêu Nguyệt té xuống như định liệu mà khiến nàng lảo đảo lùi ra sau chục bước, sau đó ngã xuống phún ra một búng máu tươi rồi bất tỉnh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Chiêu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/1/19
Bài viết
50
Gạo
0,0
CHƯƠNG 37: NGƯƠI KHÔNG PHẢI CHIÊU NGUYỆT, NGƯƠI LÀ Y VÂN.
Viêm Nghĩa kể như còn có tình người, thấy Chiêu Nguyệt như vậy liền không màn tức giận, lập tức buông Vương Lục Liễu ra nhào đến bắt mạch Chiêu Nguyệt.
Chiêu Nguyệt mạch đập yếu ớt lại ngắt quãng, hơi thở như có như không khiến Viêm Nghĩa thất thần lập tức xốc nàng lên phi thân trở về, bỏ lại một câu "tự mình lo liệu" khiến Vương Lục Liễu tức đến bốc khói.
Viêm Nghĩa đinh ninh Chiêu Nguyệt vốn đã nội công thâm hậu, lại thêm một tháng hấp thụ độc khí ở Huyết Trì cũng đủ cho thân thể nàng bất phàm, một chưởng giáo huấn này cũng chỉ làm nàng đau đớn chốc lác chứ không ngờ lại khiến nàng tổn thương nguyên khí trầm trọng như vậy. Điều làm Viêm Nghĩa thất thần hơn chính là lúc bắt mạch cho nàng, mạch nàng chẳng những không mạnh hơn mà còn yếu đến mức dường như chẳng có chân khí chẳng khác nào một người bình thường.
Viêm Nghĩa thật hoài nghi chính mình có phải đã khiến nàng tu luyện sai phương pháp rồi không.
Còn cả việc trộm đi Huyết Thạch nữa, vì sao nàng lại làm như vậy? Nàng muốn Huyết Thạch để làm gì?
Rồi cả Huyết Trì nữa, vì sao mất đi nguồn độc mà vẫn không ngừng sôi lên?
Hàng trăm câu hỏi không ngừng quấy nhiễu tâm trí Viêm Nghĩa. Một lần nữa Viêm Nghĩa vẫn đưa tay ra truyền chân khí vào người Chiêu Nguyệt.
Viêm Nghĩa cuối cùng đã hiểu ra. Cơ thể Chiêu Nguyệt không phải không ngừng hút lấy chân khí của Viêm Nghĩa như ngày xưa nữa mà là hút mãnh liệt tựa như đói khát lâu ngày. Điều này chứng mình Chiêu Nguyệt đã không ngừng rút đi chân khí của mình một cách liên tục. Mà máu Chiêu Nguyệt chứa kịch độc Bỉ Ngạn, là độc trong vạn độc. Điều này lý giải cho việc vì sao Huyết Trì mất đi nguồn độc vẫn không ngừng sôi lên, bởi giờ đây trong nó chính là chứa tinh tuý của độc rồi.
Sáu ngày sau, Chiêu Nguyệt tỉnh lại mơ màng nhìn thấy Viêm Nghĩa ôn nhu trước mặt, ngỡ là giấc mơ vì nàng không nghĩ khi biết mình tội lỗi như vậy mà Viêm Nghĩa vẫn còn ôn nhu với mình được, Chiêu Nguyệt ngây ngốc cười một cái rồi nhắm mắt lại. Viêm Nghĩa bắt lấy khoảnh khắc đó, lay vai Chiêu Nguyệt:
- Tiểu Nguyệt, tỉnh!
Tiếng nói chân thật đó vọng lại khiến Chiêu Nguyệt bừng tỉnh. Trước mắt vẫn là Viêm Nghĩa ôn nhu, nàng không hề nằm mơ. Chiêu Nguyệt sợ sệt lên tiếng thăm dò:
- Sư...phụ?
- Ừ?
Viêm Nghĩa lên tiếng khiến Chiêu Nguyệt không tin vào tai mình, cũng không dám nói gì, đành ngồi im.
Viêm Nghĩa bưng một bát dược đến, vừa khuấy vừa thổi đưa cho nàng. Chiêu Nguyệt đưa tay ra rụt rè đón lấy, tay khuấy khuấy bối rối nhìn Viêm Nghĩa.
- Nguội rồi, uống đi.
Như là con rối, Chiêu Nguyệt bưng bát dược uống sạch như không biết đắng. Viêm Nghĩa vẫn như cũ ôn nhu đón lấy bưng đi.
Lúc Viêm Nghĩa trở lại, Chiêu Nguyệt dùng hết can đảm lên tiếng:
- Sư phụ... chuyện đó... Tiểu Nguyệt không có đẩy Vương Lục Liễu... là cô ta tự nhảy xuống...
Viêm Nghĩa cắt ngang:
- Ừ ta biết rồi! Ngủ thêm chút đi!
Chiêu Nguyệt ấm ức đến phát khóc:
- Sư phụ... Tiểu Nguyệt... thật sự là không có đẩy cô ta... Tiêu Nguyệt không biết nói sao... nhưng thật sự Tiểu Nguyệt không làm như vậy đâu sư phụ... Tiểu Nguyệt xin thề...
Viêm Nghĩa lại lần nữa cắt ngang:
- Ta không trách ngươi chuyện đó. Ngủ thêm chút đi.
Chiêu Nguyệt nghẹn lời:
- Sư phụ...? Người không phạt Tiểu Nguyệt đã lấy trộm Huyết Thạch?
Viêm Nghĩa lắc đầu:
- Thứ gì ngươi muốn, ta đều sẽ cho ngươi!
Chiêu Nguyệt một trận hoảng sợ ngã xuống giường, quỳ xuống khóc không thành tiếng:
- Sư phụ? Người làm sao vậy sư phụ? Tiểu Nguyệt biết Tiểu Nguyệt có tội, nhưng Tiểu Nguyệt có nỗi khổ riêng... Tiểu Nguyệt không dám cầu xin tha tội... thỉnh mong sư phụ trách phạt...
Viêm Nghĩa vẫn như cũ ôn nhu nâng Chiêu Nguyệt trở lại giường:
- Ngươi không phải Chiêu Nguyệt của ngày xưa cứ hở chút là thỉnh tội, là trách phạt. Ngươi giờ là Y Vân công chúa cao quý, là Thần Nữ trấn quốc cao cao tại thượng. Dù ngươi có làm gì, đó cũng là chuyện đương nhiên.
- Sư phụ... người... không còn coi Tiểu Nguyệt là đồ nhi nữa ư?
- Không phải do ta mà là do ngươi. Tiểu Nguyệt ngày xưa có chuyện gì đều kể với ta. Còn Y Vân công chúa nhiều bí mật quá, ta không quản nỗi.
Viêm Nghĩa nói xong liền bước ra ngoài khép cửa phòng lại. Để lại Chiêu Nguyệt ôm ngực khóc trong đau đớn. Nàng có nỗi khổ không thể nói được. Nếu nàng nói ra, ngay cả Phiêu Vân Sơn cũng không thể về, suốt đời bị giam nơi Ngọc Thanh Điện. Thôi thì đành ngậm đau mà được ở bên Viêm Nghĩa, như vậy nàng cũng cam lòng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Chiêu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/1/19
Bài viết
50
Gạo
0,0
CHƯƠNG 38: THỤ SỦNG NHƯỢC KINH
Hai ngày an an tĩnh tĩnh dưỡng thương ở Ngưng Nguyệt Các qua đi, Chiêu Nguyệt mới ngạc nhiên khi không nghe thấy tiếng léo nhéo của Vương Lục Liễu bên Trình Tinh Các vọng lại nữa. Tò mò nhoài người qua bậu cửa sổ nhìn ngó, vẫn là cái tĩnh lặng như mấy năm qua.
Vũ Hào đúng giờ bưng một khay thuốc bước vào thấy Chiêu Nguyệt đang suy tư bèn hắng giọng:
- Nguyệt muội tìm sư phụ à?
Chiêu Nguyệt giật mình bối rối thanh minh:
- Không, Vũ Hào sư huynh, huynh nói xem tại sao mấy hôm nay cái người khó ưa kia lại vô thanh vô tức thế nhỉ?
Vũ Hào thản nhiên:
- Lục Liễu cô nương ấy à? Về lại phủ Quốc Cửu rồi.
Chiêu Nguyệt thản thốt:
- Sao thế? Về khi nào???
- Cách đây hai hôm. Không biết vì sao sư phụ lại nói Phiêu Vân Sơn này không đủ an toàn để cô ấy ở nên một mực buộc cô ấy trở về Phủ Quốc Cửu rồi. Báo hại cô ta khóc lóc một phen nhưng vẫn phải ngậm ngùi đi về.
Chiêu Nguyệt nghe mà mát lòng mát dạ, vô thức nhoẻn miệng cười rồi cao hứng uống một hơi cả bát thuốc đắng.
Vũ Hào vừa rời đi không lâu thì Viêm Nghĩa đến.
- Sư phụ!- Chiêu Nguyệt xuống giường hành lễ.
Viêm Nghĩa khoát tay rồi ngồi xuống tự mình rót một chun trà ấm, Chiêu Nguyệt khép nép đứng cạnh bên.
- Lục Liễu đã xuất sơn rồi, ngươi có thể kê cao gối mà ngủ rồi chứ? - Viêm Nghĩa đột nhiên lên tiếng.
Chiêu Nguyệt không nặng không nhẹ "vâng" một tiếng không chút quanh co, Viêm Nghĩa lại tiếp tục nói:
- Vì sao lại muốn tranh với Lục Liễu như vậy?
Chiêu Nguyệt lên tiếng phản bác:
- Sư phụ, Tiểu Nguyệt không có tranh gì với người ta, người ta tự bê đá đập chân mình tự làm tự chịu, không liên quan đến Tiểu Nguyệt.
- Ta biết! - Viêm Nghĩa buông nhẹ hai chữ nhất thời làm Chiêu Nguyệt cứng họng. - Ngoài điều đó ra không còn gì khác nữa ư?
- Ưm... dạ không... - Chiêu Nguyệt mấp máy môi định nói nhưng rồi lại thôi.
Viêm Nghĩa thoáng chốc khôi phục lại trầm mặc ban đầu đứng lên bước ra cửa, trước khi tà áo khuất sau cánh cửa liền bỏ lại một câu:
- Huyết Thạch nếu cần thì cứ lấy, từ mai cứ tiếp tục đến Huyết Trì tu luyện đi.
Chiêu Nguyệt vừa nghe liền cảm thấy trong lòng một trận sung sướng xen lẫn ngạc nhiên, song vẫn e dè nói:
- Sư phụ, ngày mai Tiểu Nguyệt cần tiến cung một chuyến, xong việc sẽ về ngay ạ...
Vừa ngẩng đầu lên, trước mắt không thấy Viêm Nghĩa nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Chiêu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/1/19
Bài viết
50
Gạo
0,0
CHƯƠNG 39: CẦM TÙ
- Hồi bẩm phụ hoàng, Huyết Thạch người cần Y Vân đã mang về đây.
- Ta còn tưởng là phải đợi lâu, không ngờ lại nhanh như vậy! Thật tốt!
- Y Vân nào dám phụ uỷ thác của phụ hoàng.
- Tốt! Tốt! Vân nhi vất vả rồi, lui xuống nghỉ ngơi đi.
- Phụ hoàng, Y Vân tuân lệnh người tìm được Huyết Thạch, vậy Y Vân có thể trở về Phiêu Vân Tông được rồi chứ?
- Vân nhi, ngươi đừng nóng lòng như vậy, trẫm nói được thì là được, nhưng chờ vài ngày đã, tháng sau là sanh thần Thái Hậu, tiện thể cho ngươi nhận tổ quy tông. À, một tháng này Vân nhi ngươi chịu khó học quy củ trong cung để đến hôm ấy đừng thất lễ!

Hoàng đế đã nói như vậy, Chiêu Nguyệt cũng không thể khước từ, đành theo cung nữ trở về Ngọc Thanh Điện.
Chiêu Nguyệt vừa đặt chân vào đến thềm điện, năm mươi cẩm y vệ thân mang giáp sắt vai đeo tên nỏ từ hai bên hậu viện chạy ra bao lấy Ngọc Thanh Điện.
- Có chuyện gì? - Chiêu Nguyệt mày ngọc chau lại đầy nghi vấn.
- Bẩm công chúa, Hoàng Thượng có lệnh, công chúa vi hành thi hành công vụ dẫn đến thân thể yếu nhược, năm mươi cấm vệ quân túc trực bên ngoài Ngọc Thanh Điện đề phòng bất trắc! - Một cẩm y vệ đoán chừng là đội trưởng quy củ hành lễ nói.
Chiêu Nguyệt vừa nghe liền cảm động, cho rằng phụ hoàng thật sự lo cho mình, liền ừ nhẹ một tiếng rồi để cung nữ dìu mình vào trong.
Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, một ma ma bốn mươi tuổi đã xuất hiện:
- Bẩm công chúa, công chúa dậy thật sớm, điều đó rất tốt, hôm nay chúng ta sẽ học về cách bước đi.
Chiêu Nguyệt xua tay bật cười:
- Bước đi? Cái đó không phải trẻ con hai tuổi đã học rồi sao? Ta chẳng những biết đi mà còn đi rất vững đấy! Không cần học đâu!
Ma ma trước sau vẫn nghiêm lễ:
- Bẩm công chúa, tập đi này khác với tập đi của con trẻ. Công chúa là thiên kim ngọc diệp, là hoàng hoa khuê nữ, cách đi của công chúa sẽ thể hiện thân phận của người.
Cắm cúi đi nhanh là cách đi của cung nữ. Ẻo lả đong đưa là cách đi của phường hoa phấn lầu xanh. Uyển chuyển nhẹ nhàng là cách đi của cách tiểu thư đài các. Thong dong cao quý là cách đi của bậc mẫu nghi thiên hạ. Còn như công chúa, phải là loại bước trên hoa sen, gót ngọc dịu dàng, mỗi bước đi không cách nhau quá hai bước chân, không được đi quá chậm cũng không được đi quá nhanh, tay phải chắp thành lá trà để ngang eo, không được dùng tay nhấc váy mà vẫn có thể bước đi không bị vấp...
- Dừng! Dừng! Dừng! Thật là phức tạp chết mất thôi! - Chiêu Nguyệt nhức đầu xua tay
- Công chúa, người nhiều năm nhiều tháng phiêu bạt giang hồ, nhưng nay đã là công chúa do đích thân hoàng thượng sắc phong, người phải chú ý ngữ điệu lời nói của mình. Nói với hạ nhân phải không lực mà uy. Nói với thân nô phải bốn phần khí lực sáu phần thân. Nói với người cùng cấp khí thế không áp đảo mà vẫn trên cơ. Nói với bậc trưởng bối phải bảy phần nhún nhường ba phần khiêm tốn. - Ma ma quy củ nói
- Ngươi...!
Chiêu Nguyệt hậm hực phất tay áo đứng lên đi ra ngoài. Cùng lúc đó hai cấm vệ quân đứng bên cửa bước lên:
- Công chúa, bên ngoài nguy hiểm, mời vào trong!
Chiêu Nguyệt phẩy tay:
- Trong này ngột ngạt quá, ta ra ngoài hít thở khí trời, đến chiều sẽ trở về.
Cấm vệ quân vẫn kiên trì:
- Công chúa, Hoàng Thượng có lệnh, nếu công chúa không học xong quy củ trong cung thì không thể ra ngoài.
Chiêu Nguyệt nheo mắt:
- Ngươi nói gì? Định giam lỏng ta ư?
Cấm vệ quân quỳ xuống:
- Công chúa xin đừng làm khó hạ thần, hạ thần chỉ phụng mệnh hành sự, mời công chúa vào trong!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên