CHƯƠNG 20: BẮC BINH VIỆN
Khi biết Chiêu Nguyệt đã ổn, Thuận Thành cùng Tần Minh không tiện ở lâu đã cáo từ Viêm Nghĩa tông chủ. Mục Kha và Vũ Hào cũng trở lại quỹ đạo luyện tập trong môn phái thường ngày. Chiêu Nguyệt vẫn ở lại dưỡng thương trong mật thất của Viêm Nghĩa. Sau ngày hôm đó Viêm Nghĩa cũng đã hoà nhã hơn, không còn lãnh đạm lạnh lùng với Chiêu Nguyệt nữa, vì dẫu sao Viêm Nghĩa cũng không muốn như vậy.
- Sư phụ, Bắc Binh Viện là nơi nào vậy?- Chiêu Nguyệt một bên mài mực cho Viêm Nghĩa khẽ hỏi, nhắc đến Bắc Binh Viện khiến ký ức ngày hôm đó trỗi dậy khiến Chiêu Nguyệt có chút sợ hãi.
- Trấn nhỏ phía Bắc Phiêu Vân Sơn có một nơi là Bắc Binh Viện, người đến đây sẽ được học qua các loại vũ khí, từ đó chọn ra loại vĩ khí thích hợp cho riêng mình.- Viêm Nghĩa vừa chăm chú viết vừa đáp.
- Vũ khí ạ? Tiểu Nguyệt cũng biết dùng vũ khí rồi!- Chiêu Nguyệt phấn khích reo lên, cảm thấy nếu mình đã biết dùng vũ khí thì không cần đến đó nữa.
- Vũ khí? Là loại vũ khí gì?- Viêm Nghĩa hiếu kỳ ngẩng mặt lên khỏi trang giấy.
- Là mai hoa châm!- Chiêu Nguyệt rút trong tay áo một mai hoa châm để lên bàn.
- Thứ đồ chơi trẻ con này sao có thể là vũ khí được!- Viêm Nghĩa gấp trang giấy lại đưa cho Chiêu Nguyệt - Giữ kỹ, hai ngày nữa đến Bắc Binh Viện thì đưa cho Quách lão bá.
Chiêu Nguyệt phụng phịu đưa hai tay nhận. Viêm Nghĩa thấy vậy không hài lòng nói:
- Tội của ngươi vẫn còn ghim ở đó, nếu học thành thục được một loại vũ khí, ta sẽ tha lỗi cho ngươi.
Chiêu Nguyệt gật gật đầu:
- Tuân lệnh sư phụ.
Tại Bắc Binh Viện, mỗi đệ tử đến học đều được một tháng tự do tìm hiểu các loại vũ khí, sau một tháng ai ưng loại vũ khí nào sẽ được học chuyên về loại vũ khí ấy. Biết ít học ít, biết nhiều học nhiều, tuỳ vào khả năng mỗi người.
Ngày Chiêu Nguyệt lên đường đến Bắc Binh Viện vốn là không cam tâm, nàng vừa về Phiêu Vân Tông ở bên sư phụ không lâu lại phải đi nữa. Nhưng vì đây không phải không muốn đi là được mà là nàng đang lĩnh phạt. Nếu đã chấp nhận lệnh phạt thì phải nghiêm túc chấp hành, huống hồ nó còn là lệnh phạt của sư phụ ban ra, nàng làm sao dám trái lời. Nhưng dù sao đến Bắc Binh Viện cũng không có xa xôi lắm, nơi đó cũng không giữ người quá chặt. Vậy nên sau giờ tập luyện, Chiêu Nguyệt lại vận khinh công âm thầm bay về Trình Tinh Các, núp từ xa nhìn ngắm Viêm Nghĩa. Mỗi ngày nàng đều âm thầm làm như vậy, không quản đường xa hay ngày dài tập luyện mệt mỏi, chỉ cần được nhìn thấy Viêm Nghĩa trong phút chốc cũng khiến nàmg cảm thấy hạnh phúc mãn nguyện rồi.
Ngoài một tháng tìm hiểu vũ khí các loại, Chiêu Nguyệt mất tổng cộng 8 tháng tại Bắc Binh Viện để học sử dụng vũ khí. Chiêu Nguyệt dù luôn mong ngóng trở về nhưng thật sư chuyên tâm tập luyện. Qua tìm hiểu, nàng chấm ba loại vũ khí.
Một, là dải lụa. Mềm mại uyển chuyển, bất ngờ tốc độ, khéo léo linh hoạt, vô cùng hợp với nữ tử.
Hai, song kiếm. Sắc bén, uy lực, phòng thủ lợi hại, hợp cho thực chiến.
Ba, châm độc. Nhỏ bé, dễ giấu, giết người trong vô hình.
Nàng luyện tập chăm chỉ đến mức Quách lão bá Viện Chủ Bắc Binh Viện cũng phải ngợi khen.
Khi biết Chiêu Nguyệt đã ổn, Thuận Thành cùng Tần Minh không tiện ở lâu đã cáo từ Viêm Nghĩa tông chủ. Mục Kha và Vũ Hào cũng trở lại quỹ đạo luyện tập trong môn phái thường ngày. Chiêu Nguyệt vẫn ở lại dưỡng thương trong mật thất của Viêm Nghĩa. Sau ngày hôm đó Viêm Nghĩa cũng đã hoà nhã hơn, không còn lãnh đạm lạnh lùng với Chiêu Nguyệt nữa, vì dẫu sao Viêm Nghĩa cũng không muốn như vậy.
- Sư phụ, Bắc Binh Viện là nơi nào vậy?- Chiêu Nguyệt một bên mài mực cho Viêm Nghĩa khẽ hỏi, nhắc đến Bắc Binh Viện khiến ký ức ngày hôm đó trỗi dậy khiến Chiêu Nguyệt có chút sợ hãi.
- Trấn nhỏ phía Bắc Phiêu Vân Sơn có một nơi là Bắc Binh Viện, người đến đây sẽ được học qua các loại vũ khí, từ đó chọn ra loại vĩ khí thích hợp cho riêng mình.- Viêm Nghĩa vừa chăm chú viết vừa đáp.
- Vũ khí ạ? Tiểu Nguyệt cũng biết dùng vũ khí rồi!- Chiêu Nguyệt phấn khích reo lên, cảm thấy nếu mình đã biết dùng vũ khí thì không cần đến đó nữa.
- Vũ khí? Là loại vũ khí gì?- Viêm Nghĩa hiếu kỳ ngẩng mặt lên khỏi trang giấy.
- Là mai hoa châm!- Chiêu Nguyệt rút trong tay áo một mai hoa châm để lên bàn.
- Thứ đồ chơi trẻ con này sao có thể là vũ khí được!- Viêm Nghĩa gấp trang giấy lại đưa cho Chiêu Nguyệt - Giữ kỹ, hai ngày nữa đến Bắc Binh Viện thì đưa cho Quách lão bá.
Chiêu Nguyệt phụng phịu đưa hai tay nhận. Viêm Nghĩa thấy vậy không hài lòng nói:
- Tội của ngươi vẫn còn ghim ở đó, nếu học thành thục được một loại vũ khí, ta sẽ tha lỗi cho ngươi.
Chiêu Nguyệt gật gật đầu:
- Tuân lệnh sư phụ.
Tại Bắc Binh Viện, mỗi đệ tử đến học đều được một tháng tự do tìm hiểu các loại vũ khí, sau một tháng ai ưng loại vũ khí nào sẽ được học chuyên về loại vũ khí ấy. Biết ít học ít, biết nhiều học nhiều, tuỳ vào khả năng mỗi người.
Ngày Chiêu Nguyệt lên đường đến Bắc Binh Viện vốn là không cam tâm, nàng vừa về Phiêu Vân Tông ở bên sư phụ không lâu lại phải đi nữa. Nhưng vì đây không phải không muốn đi là được mà là nàng đang lĩnh phạt. Nếu đã chấp nhận lệnh phạt thì phải nghiêm túc chấp hành, huống hồ nó còn là lệnh phạt của sư phụ ban ra, nàng làm sao dám trái lời. Nhưng dù sao đến Bắc Binh Viện cũng không có xa xôi lắm, nơi đó cũng không giữ người quá chặt. Vậy nên sau giờ tập luyện, Chiêu Nguyệt lại vận khinh công âm thầm bay về Trình Tinh Các, núp từ xa nhìn ngắm Viêm Nghĩa. Mỗi ngày nàng đều âm thầm làm như vậy, không quản đường xa hay ngày dài tập luyện mệt mỏi, chỉ cần được nhìn thấy Viêm Nghĩa trong phút chốc cũng khiến nàmg cảm thấy hạnh phúc mãn nguyện rồi.
Ngoài một tháng tìm hiểu vũ khí các loại, Chiêu Nguyệt mất tổng cộng 8 tháng tại Bắc Binh Viện để học sử dụng vũ khí. Chiêu Nguyệt dù luôn mong ngóng trở về nhưng thật sư chuyên tâm tập luyện. Qua tìm hiểu, nàng chấm ba loại vũ khí.
Một, là dải lụa. Mềm mại uyển chuyển, bất ngờ tốc độ, khéo léo linh hoạt, vô cùng hợp với nữ tử.
Hai, song kiếm. Sắc bén, uy lực, phòng thủ lợi hại, hợp cho thực chiến.
Ba, châm độc. Nhỏ bé, dễ giấu, giết người trong vô hình.
Nàng luyện tập chăm chỉ đến mức Quách lão bá Viện Chủ Bắc Binh Viện cũng phải ngợi khen.