Tình yêu Cánh đồng hoa Bỉ ngạn - Tiểu Chiêu- Hoàn thành.

Tiểu Chiêu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/1/19
Bài viết
50
Gạo
0,0
CHƯƠNG 40: HOÀNG ĐẾ TRỞ MẶT
- Được lắm!
Chiêu Nguyệt rít qua kẽ răng rồi tung mình lao ra giữa sân. Bảy cấm vệ quân không thua kém đạp không vút lên rồi xoay tròn quanh Chiêu Nguyệt tạo khí thế áp đảo. Những cấm vệ quân còn lại lập tức xoay thành vòng tròn bao lấy tám người ở giữa rồi đồng loạt rút tên nỏ trên vai nhắm vào tâm vòng tròn.
- Công chúa, xin người hãy suy nghĩ lại! - một người nào đó lên tiếng.
Đôi con ngươi hẹp đen nheo lại đầy nguy hiểm, Chiêu Nguyệt bằng tốc độ kinh người của mình phóng đến chộp ngay yết hầu người trước mặt. Nhưng không ngờ người này lại còn nhanh hơn, chỉ một cái trở mình mà vừa vặn tránh thoát.
Chiêu Nguyệt thử tấn công vài người nữa, nhưng thật lạ, tất cả bọn họ đều như rất quen thuộc lối đánh của mình, hơn nữa thủ pháp của họ dường như cùng với mình từ một nơi mà đến. Nhưng rõ ràng những người này không phải đệ tử Phiêu Vân Tông, mà nếu là đệ tử môn phái khác cũng không đúng, vì nhiều lần đấu giao lưu với các đệ tử môn phái khác, họ không có một điểm tương đồng nào với thủ pháp Phiêu Vân Tông.
Vừa rối trí vừa phân tâm, bả vai Chiêu Nguyệt bất ngờ bị một bàn tay to khoẻ tóm lấy khoá chặt, tức thì những mũi kiếm chĩa đến trước mặt nàng:
- Công chúa, mời người vào trong, cấm vệ quân thất lễ rồi!

Ba chữ "cấm vệ quân" như giáng một cái tát vào lòng Chiêu Nguyệt, lời của Vương Lục Liễu văng vẳng đâu đây "Quốc Cửu mời Viêm Huynh đào tạo cấm vệ quân cho hoàng thượng suốt ba năm..."
Thì ra là vậy! Cái bẫy này đã được chuẩn bị lâu rồi đây. Nhưng để bẫy gì mới được chứ?
Chiêu Nguyệt trong lòng thấp thỏm không yên, bây giờ muốn đi cũng đi không được, thế thì đành trực tiếp ở lại dò la xem âm mưu thực sự là gì.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Chiêu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/1/19
Bài viết
50
Gạo
0,0
CHƯƠNG 41: BAN HÔN
Một tháng sau.
Hôm nay là ngày thọ yến của Thái Hậu, khắp cung điện đâu đâu cũng tấp nập người luôn tay luôn việc.
Điện Khánh Hoa được trang trí vô cùng xa hoa lộng lẫy, từng chi tiết đều tinh xảo bắt mắt. Lớp thảm nhung đỏ dẫn lối đi trải bên trên lớp thảm lông thú phủ khắp sàn vô cùng xa xỉ. Toàn bộ rèm đều là minh châu Tây Vực tiến cống mà xâu thành vô cùng óng ánh. Vũ cơ ca hát nhảy múa khúc Long Lân Mừng Thọ vô cùng náo nhiệt.
Trong khung cảnh đó, Chiêu Nguyệt ngồi điềm nhiên uống trà không một mảy may ngắm nhìn.
Từng quan khách bước vào đều được xướng tên và dẫn đến vị trí ngồi phù hợp rồi dâng quà, chúc thọ. Tưng bừng không kể xiếc.

- Viêm Nghĩa Tông Chủ Phiêu Vân Tông yết kiến!!!
Thái giám vừa xướng tên, Chiêu Nguyệt đang chăm chú rót trà giật nảy mình đến mức rót cả trà nóng ra tay. Đang định đứng lên chạy đến bên Viêm Nghĩa, ma ma đứng bên cạnh đã đè vai Chiêu Nguyệt lại thì thầm nói khẽ:
- Công chúa, nếu muốn Viêm Tông Chủ đêm nay được toàn mạng rời khỏi đây thì hãy an phận đi!
Chiêu Nguyệt nghiến răng:
- Ý ngươi là sao?
Ma ma vẫn thì thầm:
- Bệ hạ có chỉ, yến tiệc đêm nay công chúa phải chứng tỏ mình là người có cốt khí, nếu không, những thứ khiến công chúa phân tâm đều phải bị loại trừ.
Chiêu Nguyệt không ngờ lại có loại sự tình như vậy nên đành kìm nén mà ngồi an tĩnh nhưng thật ra trong lòng dậy sóng mãnh liệt muốn nhào qua Viêm Nghĩa bên kia.
Vài tuần rượu qua đi, lời hay ý đẹp đều đã chúc. Hoàng đế ngà ngà say mở lời vàng ý ngọc:
- Mẫu Hậu người xem, Tần hoàng đệ cũng đã đến tuổi cập kê rồi, hôm nay nhân ngày tốt lành, có phải nên tìm một mối lương duyên cho đệ ấy không?
Thái Hậu dưỡng nhan quả thật rất tốt, tuổi tầm sáu mươi mà mặt không có nếp nhăn nào, bà hiền hậu cười:
- Cũng phải, Tần Minh hắn văn thao võ lược, hẳn phải tìm một cô nương xứng đáng mà gả!
Hoàng đế tiếp lời:
- Nhi thần ngu muội vẫn chưa thấy ai hợp với hoàng đệ cả, ý Mẫu Hậu thế nào?
Ngón tay Thái Hậu trỏ về phía Chiêu Nguyệt đang ngồi an tĩnh phẩm trà:
- Ai Gia nghe nói Y Vân công chúa vốn xuất thân từ Phiêu Vân Tông, lại còn là Thần Nữ Minh Thần Trấn Quốc, tác hợp với Tần nhi thật xứng đôi!
Hoàng đế nghe vậy mừng rỡ như bắt được vàng:
- Mau truyền Y Vân công chúa yết kiến Thái Hậu!
- Truyền Y Vân công chúa tấn kiến!!!
Giọng thái giám lanh lãnh vang lên khiến toàn điện bỗng chốc thôi huyên náo. Chiêu Nguyệt âm thầm kêu khổ một tiếng rồi nhu thuận bước ra, yêu kiều diễm lệ, tà áo tung bay theo từng bước đi vô cũng mỹ lệ.
- Nhi thần Y Vân bái kiến Thái Hậu, Thái Hậu thiên tuế, thiên thiên tuế!!!
Nhi thần bái kiến phụ hoàng bệ hạ, phụ hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế!!!
Mắt Thái Hậu long lanh niềm vui:
- Hảo hài tử, bình thân! Ngươi có biết Tần Minh không?
- Hồi Thái Hậu, Tần vương gia và nhi thần thuở còn phiêu bạt giang hồ từng là bạn bè.- Chiêu Nguyệt dè chừng trả lời.
Thái Hậu nghe vậy còn vui hơn:
- Thì ra đã từng quen biết! Thật tốt! Ngươi thấy Tần Minh thế nào?
Chiêu Nguyệt kính cẩn thưa:
- Hồi bẩm Thái Hậu, Tần Vương gia ôn hoà thẳng thắng, hành hiệp trượng nghĩa, mưu lượt xuất chúng, văn võ song toàn, là một trang hảo hán trong thiên hạ.
Thái Hậu nghe vậy càng tươi nét cười:
- Tần nhi, ngươi nói xem Y Vân công chúa đây thế nào?
Tần Minh cho Chiêu Nguyệt một cái ánh nhìn ý nhị rồi kính cẩn thưa:
- Mẫu hậu, nhi thần thấy Chiêu cô nương đoan trang hiền thục, lại mạnh mẽ toàn tài, là một nữ hán tử trong thiên hạ.
Thái Hậu cười lên:
- Bệ hạ, người xem đi, hai đứa nó ca tụng lẫn nhau cũng thật trùng hợp quá, đúng là có duyên mà!
Hoàng đế mừng rỡ tiếp lời:
- Mẫu hậu nói phải, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay là ngày lành tháng tốt, Trẫm ban hôn cho Tần vương gia và Y Vân công chúa. Hôn sự này chính là một món quà lớn dâng lên Thái Hậu!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Chiêu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/1/19
Bài viết
50
Gạo
0,0
CHƯƠNG 42: NÀNG KHÔNG NGUYỆN Ý KHÔNG CẦN GẢ
Lời Hoàng Đế vừa thốt ra, cả Điện Khánh Hoa vỗ tay tán thưởng vang rền như sấm. Chiêu Nguyệt sững người chết đứng như bị cơn sấm ấy giáng xuống đến tối tăm mặt mày. Thẩn thờ đánh một ánh nhìn qua Viêm Nghĩa, Chiêu Nguyệt ngẩng ngơ nhìn, dường như Viêm Nghĩa như hư như thực chỉ là một bức hoạ trước mắt, tĩnh đến lạ thường.
Tiếng vỗ tay vừa ngớt, Chiêu Nguyệt ngước mặt lên long đài cao cao mà chất vấn:
- Phụ hoàng, chẳng lẽ người không hiểu lòng Y Vân? Người biết lòng Y Vân đã...
- Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Đạo lý này ai mà không hiểu. Vân nhi đừng ngại, Thái hậu cũng có ý tác hợp cho ngươi cùng Tần Vương Gia. - Hoàng Đế vội ngắt lời.
- Phụ hoàng, Thái Hậu, Y Vân đa tạ ý tốt của hai người, nhưng lòng Y Vân sớm đã...
- Vân nhi, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, đạo lý đơn giản này bá tánh thường dân đều hiểu, ngươi đừng ngang bướng nữa. Huống hồ... tương lai phía trước của mọi người đều nhờ vào ngươi!
- Công chúa, hôn sự này người không đồng ý cũng phải đồng ý, nếu không Phiêu Vân Tông sẽ bị diệt môn!
Hoàng đế dằn mạnh câu cuối, lại thêm ma ma đứng cạnh bên thì thầm thêm vào cắt đứt toàn bộ phản kháng của Chiêu Nguyệt. Lúc này Tần Minh bước ra:
- Tâu Thái Hậu, Bệ Hạ, Bổn Vương cảm thấy Chiêu cô nương còn vương vấn tình bằng hữu, nhất thời vẫn chưa tiếp nhận nỗi khái niệm phu thê. Có thể cho Bổn Vương cùng Chiêu cô nương chút thời gian để có thể cùng nhau hoà hợp được không?
- Vân nhi, ý ngươi thế nào?- Thái Hậu dò hỏi.
Thấy Tần Minh cố ý cho mình một nấc thang để đi xuống, Chiêu Nguyệt hoà hoãn bằng lòng rồi tìm thời cơ sau. Thu lại ánh mắt như sắp giết người, Chiêu Nguyệt nhu thuận cúi mình:
- Ý của Tần Vương Gia chính là ý của Y Vân thưa Thái Hậu!
Nuốt cay đắng trong lòng nhìn sang Viêm Nghĩa, đã thấy người muốn thấy rời đi từ lúc nào, tâm Chiêu Nguyệt càng thêm đau đớn khổ tâm.

- Nguyệt muội, Nguyệt muội, muội nghe ta nói đã...!
Ngoài ngự hoa viên, Tần Minh gấp bước đuổi theo Chiêu Nguyệt đang lầm lũi bước đi như cái bóng.
- Tần Minh ca ca...
- Nguyệt muội, ta không ngờ lại xảy ra cơ sự này...
- Tần Minh ca ca, huynh biết muội thích Nghĩa Nghĩa mà có phải không? Sao lại như vậy hả Tần Minh ca ca?
Mỗi một câu Chiêu Nguyệt thốt ra như ngàn vạn mũi kim đâm vào tim Tần Minh.
- Nguyệt muội, ta xin thề ta không cầu Bệ hạ ban hôn!
- Tần Minh ca ca, huynh còn dối gạt muội? Huynh có nhớ đêm chúng ta say rượu trên mái nhà, huynh đã nói điều gì không? Là huynh đã nói muốn muội làm Vương Phi của huynh!!!
Chiêu Nguyệt nói như thét lên, nước mắt lăn dài trên đôi gò má ngọc ngà.
- Nguyệt muội, muội hãy tin ta, ta thích muội là thật, nhưng ta không cầu xin ban hôn cũng là thật! Nguyệt muội, trước nay ta chưa từng dối gạt muội điều gì, xin muội hãy tin ta!
Tần Minh biết được lời nói đêm đó Chiêu Nguyệt đã nghe được, tuy có chút bối rối, nhưng trước nay tính vốn thẳng thắng dám làm dám nhận, tuyệt đối sẽ không để mình bị hàm oan.
Chiêu Nguyệt trước sau vẫn đứng trong bóng tối tấm tức khóc, châu ngọc tuôn rơi không ngớt khiến Tần Minh xót xa:
- Nguyệt muội, nếu muội không thích ta... có thể... không gả.
Chiêu Nguyệt lắc đầu:
- Vô ích thôi, huynh chỉ là một vương gia nho nhỏ, huống hồ thánh chỉ đã ban, cự tuyệt làm sao được...
Tần Minh đau lòng lau đi giọt lệ trên khoé mắt nữ nhân trong lòng:
- Nguyệt muội, muội yên tâm, chỉ cần nàng không muốn gả, ta bảo đảm 10 năm nữa nàng cũng sẽ không gả.
 

Tiểu Chiêu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/1/19
Bài viết
50
Gạo
0,0
CHƯƠNG 43: VƯƠNG LỤC LIỄU ĐỐ KỴ
Cuối thu, gió thổi ngày một nhiều, lá vàng rơi khắp chốn. Từ hôm thọ yến hôm ấy đến nay cũng vừa vặn bốn tháng trôi qua, Chiêu Nguyệt theo lệnh Hoàng Đế chuyển sang Liên Hoa Cung cạnh Thuỷ Ngô Cung của Tần Vương Gia để tiện bồi đắp tình cảm.
Bốn tháng ngây ngốc chốn thâm cung, may mà có Tần Minh hiểu chuyện ở bên cạnh bầu bạn, tuy có chút áy náy chuyện hôn sự, nhưng Tần Minh không nhắc đến, Chiêu Nguyệt thấy mình cũng không nên nói gì.
Hoàng đế cắt đứt mọi liên lạc của Chiêu Nguyệt với bên ngoài, chỉ để lại ma ma nọ hầu hạ bên người Chiêu Nguyệt cũng như là một cách giám sát, tất cả cung nữ cũng được lệnh Chiêu Nguyệt hỏi gì đều không được nói, nên thành ra Chiêu Nguyệt cũng ít nói hẳn đi. May mà có Tần Minh mỗi tối đều sẽ sang phòng nàng nhỏ to tâm sự, lúc này thì hai người họ đều sẽ được ở riêng với nhau, người ngoài nhìn vào cho rằng đang bồi đắp tình cảm, kỳ thực là Tần Minh đang mang những tin tức ở thế giới bên ngoài mà kể với nàng.
- Viêm Tông Chủ bế quan ba tháng, nay đã ra ngoài rồi.
- Viêm Tông Chủ giáo huấn đồ đệ có phần nghiêm khắc quá, hai mươi tám đệ tử bị trục xuất sư môn rồi.
- Nguyệt muội, Phượng Vĩ Hoa nàng trồng bên cạnh Trình Tinh Các nay đã ra hoa rồi, ta có lấy về cho nàng một nhành đây.
- Nguyệt muội, cánh đồng bỉ ngạn hoa nàng nói ta có đến, ta lấy hoa về nhiều từng này, nàng xem đã đủ chưa?
- Nguyệt muội, lại có đệ tử mới vào Phiêu Vân Tông rồi. Nhưng không hiểu vì sao, đợt tuyển môn đồ năm nay lại có quy định không tuyển nữ nhân, làm người ta thất vọng rất nhiều.
- Nguyệt muội, trời đã sang đông rồi, Ngưng Nguyệt Các tuyết rơi phủ kín mái ngói, muốn tìm một chổ ngồi thật khó.
- Nguyệt muội, lâu rồi muội không được ra ngoài, ngày mai ta đưa muội đi dạo ngự hoa viên hít thở khí trời nhé? Đi với ta sẽ không sao đâu.

Sáng hôm ấy, Chiêu Nguyệt chọn một bộ cung trang diễm lệ bắt mắt. Những đoá tử vân thêu lơ lững trên nền gấm trắng. Một đôi hoả phụng ẩn hiện trong đoá tử vân lấp ló hai bên cầu vai. Những hạt ngọc phỉ thuý trong suốt đính trên những nếp váy ẩn hiện theo mỗi bước đi làm toát lên vẻ yêu kiều của Chiêu Nguyệt. Tóc búi một kiểu Vân Tiên thoát tục, cài thêm nhánh trâm Bỉ Ngạn Hoa đỏ thắm yêu dã càng khiến đôi hoả phụng thêu trên áo chói mắt bội phần.
Lạnh lùng, thoát tục, diễm lệ.
Tất cả cũng khiến Tần Minh phải ngỡ ngàng khi nhìn thấy. Còn đâu Chiêu Nguyệt linh động hay cười của ngày xưa?
Cả hai lướt qua ngự hoa viên, tay trong tay, tình chàng ý thiếp khiến tất cả trầm trồ ngưỡng mộ.
Tần Minh đỡ Chiêu Nguyệt vào ngồi nghỉ chân trong một mộc lâu nho nhỏ, vừa lúc ấy, một võ tướng tới bẩm báo:
- Tần Vương Gia, Yết Thanh Tướng Quân bên kia có chuyện cần bàn với ngài, không làm mất nhã hứng của ngài chứ?
Tần Minh dõi mắt nhìn theo hướng võ tướng ấy vừa chỉ, quả thật không chỉ có Yết Thanh mà còn có năm sáu người mặc khôi giáp đang bàn tán chuyện gì đó. Tần Minh gật đầu rồi nhẹ nhàng nói:
- Nguyệt Nguyệt, ngồi đây một lát, ta đi rồi sẽ về ngay.

Tần Minh rời khỏi không lâu, chun trà trên bàn còn chưa kịp nguội, Vương Lục Liễu từ đâu xuất hiện.
- Ai da! Ta nói ai trông quen mắt, hoá ra là cô công chúa thất lạc à?
Chiêu Nguyệt thư thái nhìn ra biển hoa trước mặt, hoàn toàn không để lời nói của Vương Lục Liễu vào tai, thấy thế Vương Lục Liễu càng thêm tức:
- Ta nói ngươi có biết xấu hổ không vậy? Miệng thì nói thích Viêm Huynh, vậy mà lại sống chết bám không rời Tần Vương Gia. Năm đó Viêm Huynh một mực đuổi ta đi, ta còn tưởng huynh ấy sợ ngươi đắc tội ta mới không dám giữ, ai ngờ ngươi chẳng những không hiểu, lại còn phụ lòng Viêm Huynh!
Lời Vương Lục Liễu như một cái tát đánh vào lòng Chiêu Nguyệt, nhưng nàng vẫn mím môi không lên tiếng.
- Ta nói Tần Vương Gia chắc là mù rồi mới thích loại nữ nhân trơ trẽn như ngươi!
- Hỗn xược! Ta thích ai còn cần cô phải quản? - Tần Minh quay lại vừa vặn nghe được một câu cuối cùng liền phẫn nộ - Y Vân công chúa dù sao cũng là công chúa do đích thân Bệ hạ sắc phong, ngươi chỉ là một Quận chúa nhỏ nhoi lại dám ở đây hô to gọi nhỏ, có biết tôn ti là gì nữa không?
Vương Lục Liễu vội quỳ sụp xuống:
- Tần Vương tha tội! Tần Vương tha tội!!!
Tần Minh lừ mắt:
- Ngươi, dập đầu hành lễ với công chúa, nàng có tha cho ngươi hay không ta không quản!
Vương Lục Liễu ấm ức:
- Tần Vương... cái này...
- Không bằng lòng? Người đâu? Lôi ra ngoài đánh 30 gậy tội bất kính công chúa! - Tần Minh không thèm đôi co, trực tiếp ra lệnh.
- Đừng! Đừng! Tần Vương... Tiểu nữ bằng lòng... Công...Chúa... Tiểu nữ hồ đồ mạo phạm người... khẩn xin công... chúa thứ tội... - Vương Lục Liễu không màng sĩ diện dập đầu rối rít dưới chân Chiêu Nguyệt. Gì chứ 30 gậy sẽ trực tiếp đánh nát mông mình, thà dập đầu còn hơn.
Chiêu Nguyệt nội tâm run lên, thoáng chốc trở lại vẻ lạnh lùng hờ hững đứng lên khoát tay Tần Minh:
- Đi thôi.
 

Tiểu Chiêu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/1/19
Bài viết
50
Gạo
0,0
CHƯƠNG 44: THIỆP MỜI TỚI CỬA
Mùa xuân, trăm hoa đua nở, bướm lượn đầy trời khiến tâm tình Chiêu Nguyệt cũng khá hơn. Theo kế của Tần Minh, ngày ngày hai người họ sẽ cùng nhau diễn trò bên nhau thân mật nhằm che mắt người ngoài, đối phó với Thái Hậu và Hoàng Đế.
Lúc này, trong lầu trúc, Tần Minh trong mắt ngập ý cười uy một miếng bánh đến bên miệng Chiêu Nguyệt đầy trìu mến, lúc này, một cung nữ bước vào quỳ xuống cung kính tâu:
- Tần Vương Gia, Y Vân Công Chúa cát tường! Bên ngoài có người xưng là đệ tử Phiêu Vân Tông đến gửi thư cho công chúa.
Chiêu Nguyệt lập tức đứng phắt dậy:
- Mau mời!
- Bẩm công chúa, người đó chỉ đến truyền thư rồi lập tức đi.
Chiêu Nguyệt hơi chút thất vọng:
- Thế à? Vậy may đưa thư cho ta!

" Tiểu Nguyệt, ta báo tin mừng.
Đầu tháng sau, sư phụ thành thân.
Sợ lúc đó bận nhiều việc sẽ quên Tiểu Nguyệt nên ta báo trước, thiệp mời sẽ đưa đến sau.
Tiểu Nguyệt dạo này sao rồi, ổn không?
Đã lâu không gặp, giữ gìn sức khoẻ."

Thị nữ đã lui ra từ lâu. Gió đã ngừng thổi. Nắng chiều dần buông xuống. Vậy mà Chiêu Nguyệt vẫn không hay biết gì. Nước mắt tuôn rơi từng dòng ướt nhoè cả trang giấy. Tâm nàng chưa bao giờ đau đến thế này.
Chờ đợi.
Tám năm chờ đợi, chờ được gì ngoài nỗi đau tê tâm liệt phế.
Tay luồn vào tóc mềm gỡ xuống Bỉ Ngạn Hoa Trâm.
"Nghĩa Nghĩa ơi Nghĩa Nghĩa, ta vốn nghĩ cứ đợi thì có thể đợi được chàng, nào ngờ chỉ một lần quay lưng tạm biệt, muốn gặp lại phải chờ trăm năm"
Tay vuốt ve cây trâm năm nào Viêm Nghĩa tặng, lòng Chiêu Nguyệt thổn thức không nói thành lời.
" Ta vốn chờ một thời cơ thích hợp để có thể nói cho chàng biết ta yêu chàng đến nhường nào. Nhưng mà... có lẽ là không chờ được nữa rồi".
"Nghĩa Nghĩa... đúng người sai thời điểm có phải là như vầy không? Tại sao chúng ta lại là sư đồ? Nếu chúng ta không phải sư đồ, ta cũng đâu cần phải nhẫn nhịn chờ thời cơ để rồi vuột mất chàng như vậy?"
"Nghĩa Nghĩa... chàng có biết chàng từng là động lực của ta suốt bao năm qua không...? Nhưng mà... bây giờ biết cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi".
"Nghĩa Nghĩa ơi... Nghĩa Nghĩa ơi..."
Ánh tịch dương dần buông xuống. Tần Minh trầm lặng đỡ Chiêu Nguyệt trở về. Lúc đi ngang thị nữ đang cung kính quỳ dưới đất, giọng Chiêu Nguyệt tỉnh táo lạ thường:
- Lần sau nếu người của Phiêu Vân Tông lại đến, ngươi truyền lại lời ta, ta nhất định sẽ đến!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Chiêu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/1/19
Bài viết
50
Gạo
0,0
CHƯƠNG 45: TA HỨA!
Trời vừa hửng sáng, Chiêu Nguyệt đã lôi lôi kéo kéo Tần Minh ra phố. Dạo khắp các hàng quán, Chiêu Nguyệt mua không biết bao nhiêu là đồ.
Gấm vóc y phục, vòng vàng trang sức không có cái nào không phải là thượng phẩm.
Mặt trời lên quá đỉnh đầu, hai người mới trở về cùng một xe hàng to phía sau.
- Tần Minh ca ca, vất vả cho huynh rồi, muội về Liên Hoa Cung nghỉ ngơi trước, đa tạ huynh!
- Tháp tùng cho muội là niềm vui của ta mà. Được rồi, trở về nghỉ ngơi đi.

Chiêu Nguyệt trở về Liên Hoa Cung lập tức ra lệnh thay đổi toàn bộ cách bày trí cả cung.
Tất cả rèm gấm đỏ đính ngọc toàn bộ được thay bằng hai lớp sa mỏng màu tím.
Diên vĩ hoa trong cung toàn bộ đổi sang Mạn Châu Sa Hoa đỏ thẫm.
Dọc các lối đi, Mạn Châu Sa Hoa diễm lệ mà thê lương, kinh diễm mà câu hồn.

Chiêu Nguyệt ngồi bên bàn trà, khe khẽ hát khúc hát năm nào. Bỉ ngạn trâm trên tay nhẹ nhẹ rung rinh.
" Năm đó ta thích cánh đồng Hoa Bỉ Ngạn, người lại tặng ta đoá trâm Bỉ Ngạn Hoa. Phải chăng... tình cảm hai ta đã định như loài hoa này?... hoa không gặp lá... lá chẳng thấy hoa... hoa và lá một đời chẳng thể bên nhau..."
" Nghĩa Nghĩa... một tháng nữa thôi chàng không thể là người trong lòng ta nữa rồi... ta không thể tương tư chồng người khác... nhưng những kỷ niệm ngày ấy... người bảo ta làm sao quên?"
"Nghĩa Nghĩa... chàng không mời ta... ta cũng không biết chàng sẽ thành hôn..."
" Nghĩa Nghĩa... ta vẫn thầm ước giá như ta với chàng không phải sư đồ... nhưng nếu ta và chàng không phải sư đồ... chúng ta làm sao gặp được nhau đây..."
"Nghĩa Nghĩa...ta đã từng làm rất nhiều rất nhiều vì chàng... vì yêu... ta từng phát điên lên khi thấy nữ nhân nào vây quanh chàng... nhưng bây giờ... tân nương không phải ta..."
"Nghĩa Nghĩa... bây giờ chàng đã là phu quân của người ta rồi... ta... điều duy nhất và cũng là cuối cùng có thể làm cho chàng... là an an tĩnh tĩnh làm khách mời... ta không quậy phá nữa đâu... ta hứa..."
 

Tiểu Chiêu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/1/19
Bài viết
50
Gạo
0,0
CHƯƠNG 46: HÔN LỄ
Không ngờ ngày trở lại Phiêu Vân Tông lại cách gần một năm. Mọi thứ thay đổi không nhiều nhưng cũng đủ khiến Chiêu Nguyệt cảm thấy lạ lẫm.
Vẫn những đình đài lầu các, vẫn những mái ngói khoảnh sân. Mà nay giăng đèn kết hoa, người ra kẻ vào vô cùng tấp nập. Hoa tươi khắp mọi nơi, thức ăn được bưng lên liên tục, rượu mang lên không đếm xuể.
Chiêu Nguyệt hôm nay cố ý phục sức ăn diện thật đẹp thật lộng lẫy, nàng muốn trong những giây phút cuối cùng này, Viêm Nghĩa có thể nhìn thấy nàng rạng rỡ xinh đẹp.
Một thân tử y thêu hoa, kiều diễm mỹ miều, dịu dàng thanh thoát. Tóc đen tuyền như suối buông xoã tự do không trâm cài lược giắt càng tôn thêm vẻ thoát tục của nàng.
Nụ cười luôn thường trực trên môi, dù thân là công chúa, nhưng Chiêu Nguyệt vẫn muốn ngồi cùng bàn với đệ tử Phiêu Vân Tông.
Mọi người chỉ thấy nét cười hoà nhã trên môi Chiêu Nguyệt, nhưng không hề thấy được ẩn dưới nét cười không đến mắt ấy, bên dưới lớp khăn tay, Chiêu Nguyệt vô thức bấm mạnh vào lòng bàn tay mình. Những dấu trăng khuyết nho nhỏ hằn đỏ trên làn da trắng muốt ngọc ngà nhưng liều thuốc tốt nhất lấn át đi nỗi đau đang cào xé lòng nàng.

Song hỷ.
Viêm Nghĩa - Thư Nguyệt

Chiêu Nguyệt đúng như lời hứa của mình, an an tĩnh tĩnh ngồi cười nói với mọi người.
Nhưng mấy ai biết...
Nàng đang đỏ mắt nhìn tấm biển Song Hỷ chói lọi trước mắt
Mấy ai biết...
Lòng Chiêu Nguyệt đau như xé nát ra khi chứng kiến cảnh Viêm Nghĩa dắt tay Thư Nguyệt đi phía trước, ôn nhu nhấc váy cho Thư Nguyệt, dịu dàng cầm lấy tay Thư Nguyệt... những điều ấy Chiêu Nguyệt nàng ao ước bao lâu nay.
Khoảnh khắc Viêm Nghĩa cùng Thư Nguyệt uống rượu giao bôi, Chiêu Nguyệt thậm chí đã xé rách một góc khăn tay của mình.
Nước mắt chực trào ra nhưng đã kịp ngăn lại, nàng tự nhủ hôm nay là ngày vui của Viêm Nghĩa, tuyệt đối không thể khóc.
Chiêu Nguyệt ngồi dưới, cũng cười, cũng nói, cũng vỗ tay như bao người. Tiếng hỷ nhạc vang lên vui tươi như vậy, nhưng vào tai Chiêu Nguyệt lại là khúc nhạc thê lương đến não lòng. Thức ăn vào đến miệng không nếm ra mùi vị. Rượu cay nồng như vậy nhưng đối với Chiêu Nguyệt lại là thứ dễ chịu nhất nơi đây.
- Sư phụ, đã lâu Tiểu Nguyệt không uống rượu, nhưng rượu mừng hôm nay của người, Tiểu Nguyệt nhất định phải uống. Chúc người trăm năm hạnh phúc!
Lúc Viêm Nghĩa cùng Thư Nguyệt đến bàn, Chiêu Nguyệt vui vẻ đứng lên chúc rượu. Viêm Nghĩa nghiêng người về phía trước chạm cốc với người đối diện, Chiêu Nguyệt ngồi bên vô tình quay mặt lướt qua lồng ngực Viêm Nghĩa rồi tham lam hít lấy mùi hương ấy lần cuối cùng.
"Nghĩa Nghĩa ơi Nghĩa Nghĩa... chỉ một lần này mà thôi!"
Say sưa say sưa. Chiêu Nguyệt mãi dõi mắt theo bóng hình Viêm Nghĩa, lưu luyến nhìn một lần lại một lần, rồi tự cười giễu bản thân ngốc ngếch, sau đó lại nhìn sang Thư Nguyệt sánh vai cùng Viêm Nghĩa.
Như cảm nhận được ánh nhìn của ai đó, Thư Nguyệt xoay đầu ra sau. Bắt gặp ánh mắt của Thư Nguyệt, Chiêu Nguyệt lễ độ gật đầu nở nụ cười ôn hoà, Thư Nguyệt cũng nhã nhặn cười đáp lễ.
Không hiểu sao, Chiêu Nguyệt cảm thấy mình không còn ghen nữa.
Phải rồi, yêu một người chính là muốn người mình yêu được hạnh phúc.
Không thể yêu nữa, nhưng mà vẫn còn thương.
Nếu người ấy thật lòng thương chàng, ta cũng sẽ thật lòng chúc phúc cho hai người.
Chiêu Nguyệt cầm một ly rượu, uyển chuyển bước đến bên Viêm Nghĩa cười thật tươi:
- Sư phụ, chúng ta nói chuyện một chút có được không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Chiêu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/1/19
Bài viết
50
Gạo
0,0
CHƯƠNG 47: THƯ NGUYỆT
Chiêu Nguyệt vừa đề nghị, Viêm Nghĩa lập tức đồng ý không chối từ, tựa như suốt bao năm qua cũng chưa từng từ chối Chiêu Nguyệt điều gì.
Viêm Nghĩa khẽ cười, xoay người vô tư nắm lấy tay Chiêu Nguyệt thả chậm cước bộ ra ngoài.
Phút giây ấy, cả thế giới như ngừng lại.
Chiêu Nguyệt cảm thấy nội tâm mình vô cùng mâu thuẫn.
Được Viêm Nghĩa nắm tay chính là điều mà mỗi ngày Chiêu Nguyệt đều nghĩ đến, đến mức mơ cũng mơ thấy đang cầm tay Viêm Nghĩa.
Nhưng giờ phút này đây, khi giấc mơ thành sự thật, Chiêu Nguyệt lại cảm thấy có lỗi với Thư Nguyệt bên trong kia.
Nam nhân của người ta mình vẫn là không nên động vào.
Một cách khéo léo, cũng không biết là ai bỏ tay ra trước, nhưng cả hai đều dường như cùng một lúc buông tay đối phương ra.
- Sư phụ, điều này... từ khi nào vậy...?
- Không lâu.
- Sao người lại vội vàng như vậy?
- Ta không muốn lại bỏ lỡ.
- Vì sao không phải là Chiêu Nguyệt mà lại là Thư Nguyệt?
- Tiểu Nguyệt, ngươi đừng hỏi ta mà hãy hỏi chính bản thân ngươi.
- ...
- Tiểu Nguyệt, có từng nhớ ta đã nhiều lần hỏi ngươi vì sao muốn tranh hơn thua với Lục Liễu? Ta từng nghĩ có lẽ vì ngươi có tình cảm với ta nên muốn gây sự chú ý với ta. Nhưng ta sợ ta tự mình đa tình nên ta mới nhiều lần hỏi ngươi để xác nhận. Nhưng ngươi chưa từng cho ta một câu trả lời thoả đáng.
- Sư... sư phụ... Tiểu Nguyệt không biết điều này...
- Tiểu Nguyệt, ngươi không biết nhưng chẳng lẽ ngươi chưa từng tự hỏi ta đối xử với ngươi cùng mọi người có sự khác biệt là vì lẽ gì hay sao?
- Tiểu Nguyệt...
- Phải... có lẽ ngươi chưa từng nghĩ, nên lúc Hoàng Đế ban hôn cho ngươi cùng Tần Vương Gia, mà mãi một năm ngươi cũng không quay về Phiêu Vân Tông, lại còn ở đó tận hưởng vui vẻ.
- Không phải đâu sư phụ... là Tiểu Nguyệt bị giam lỏng...
- Muộn rồi... bây giờ nói ra những điều này đâu có ích gì nữa...
- Sư phụ... có phải nếu Tiểu Nguyệt dũng cảm nói ra... có phải kết quả sẽ khác...?
- ...
- Sư phụ... có phải vì vậy mà người chọn Thư Nguyệt... cũng trùng một chữ "Nguyệt" giống Tiểu Nguyệt có phải không?
- Thư Nguyệt không phải thế thân. Cái tên chỉ là một sự trùng hợp.
Viêm Nghĩa nói xong liền quay lưng bước vào trong sảnh, vào lúc Chiêu Nguyệt còn đang suy tư đứng đó, Viêm Nghĩa bỏ lại một câu:
- Thật ra, ta đã từng có tình cảm với ngươi, nhưng vào lúc Hoàng Đế ban hôn cho ngươi cùng Tần Vương Gia, ta nghĩ, mình nên chết tâm rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Chiêu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/1/19
Bài viết
50
Gạo
0,0
CHƯƠNG 48: ƠI HỠI BỈ NGẠN HOA
Bỏ lại đại sảnh đang náo nhiệt, Chiêu Nguyệt thẩn thơ bước về Trình Tinh Các.
Trình Tinh Các không đèn không nến, nhưng Chiêu Nguyệt vẫn có thể bước mà không nhầm.
Vào đến nơi, Chiêu Nguyệt cẩn thận thắp từng ngọn nến khắp thư phòng. Dáng vẻ bé nhỏ cô đơn, đôi vai run lên khóc nức nở bên án thư Viêm Nghĩa vẫn hay ngồi. Từng lời từng lời Viêm Nghĩa nói xoáy sâu vào lòng nàng.
Vì sao? Vì sao ông trời lại nhẫn tâm với nàng như vậy???
Cho nàng vinh hoa phú quý, lại cướp đi của nàng người trong mộng suốt bao năm.
Vì sao nàng lại nhút nhát đến như vậy? Sợ gì dư luận? Sợ gì đạo lý chứ? Nếu như dũng cảm nói ra có phải kết quả đã khác rồi không???

Nước mắt rơi như mưa, Chiêu Nguyệt lê người đến Ngưng Nguyệt Các quen thuộc.
Ngưng Nguyệt Các đã lâu không ở nhưng vẫn sạch bong không hề bám bụi chứng tỏ Viêm Nghĩa cho người quét tước thường xuyên.
Xuyên qua hành lang và nhiều cánh cửa, đập vào mắt Chiêu Nguyệt chính là khung cảnh quen thuộc.
Cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ như máu chập chờn trong gió như vẫy gọi nữ chúa thân yêu lâu ngày trở về.
Cánh hoa bỉ ngạn vờn trên da nàng, hứng lấy những giọt lệ của nàng.
Nếu đời người có gì tiếc nuối nhất, thì đó chính là chàng, Viêm Nghĩa!

"Viêm Nghĩa, ta từng nghĩ tìm được chàng rồi sẽ suốt đời không buông, nào ngờ chỉ cần lùi bước quay lưng lại đã thành cố nhân rồi!"

"Viêm Nghĩa, ta biết tình cảm của ta dành cho chàng là trái với luân thường đạo lý, nhưng ta nghĩ chỉ cần ta cố gắng bồi đắp, chờ có thời cơ nói với chàng, chàng sẽ đáp lại ta. Nhưng mà... tất cả cũng chỉ là ta nghĩ thôi phải không?"

Ta không thua Thư Nguyệt. Ta chỉ thua có một điểm thôi, đó là Thư Nguyệt dám nói yêu chàng... còn Chiêu Nguyệt ta thì không. Khoảng cách thân phận làm ta không dám mở lời.


Cánh đồng bỉ ngạn hoa đỏ rực dưới nắng ánh lên những ký ức thơ ấu, phảng phất những suy nghĩ đau thương, gợi lên những viễn cảnh đau lòng...

"Nguyệt a Nguyệt! Ngu ngốc nhất đời này của ngươi chính là dám yêu mà không dám nói!"

Tử Y phấp phới.
Bỉ ngạn hoa đỏ rực một màu.
Nếu có kiếp sau, ta không thích Bỉ Ngạn hoa nữa, ta sẽ vì người mà nói lời yêu!
 
Bên trên