Cào cào lá tre - Tạm dừng - Nhật Hy

Tiểu Thiên Bình

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/14
Bài viết
99
Gạo
0,0
-> Bây.
-> Bén, giành.
-> "Hay bị ngã tội khoái nhìn lên trời."
-> Hống hách.
Chị cứ nghĩ từ "Hào hùng" là để chỉ dáng đi của các vị vua, các vị anh hùng... Ổng là thầy bói mà tướng đi cũng "Hào hùng" nữa hở Hy. Em xem có từ nào thay thế không.
-> Chỗ này cần bổ sung thêm từ nhì, ai lấy lá bùa hử Hy?
Bạn Hy viết câu dẫn thoại rất hay thiếu chủ ngữ.
 

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
0,0
-> Bây.
-> Bén, giành.
-> "Hay bị ngã tội khoái nhìn lên trời."
-> Hống hách.
Chị cứ nghĩ từ "Hào hùng" là để chỉ dáng đi của các vị vua, các vị anh hùng... Ổng là thầy bói mà tướng đi cũng "Hào hùng" nữa hở Hy. Em xem có từ nào thay thế không.
-> Chỗ này cần bổ sung thêm từ nhì, ai lấy lá bùa hử Hy?
Từ ''hống hách'' em sửa rồi mà ta.
Từ ''hào hùng'' em nghĩ thay từ ''hiên ngang''.
Em cảm ơn chị nha.:x:x
Bạn Hy viết câu dẫn thoại rất hay thiếu chủ ngữ.
Có vài chỗ Hy quên còn đa số là cố ý.
 

Tiểu Thiên Bình

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/14
Bài viết
99
Gạo
0,0
Từ ''hống hách'' em sửa rồi mà ta.
Từ ''hào hùng'' em nghĩ thay từ ''hiên ngang''.
Em cảm ơn chị nha.:x:x

Có vài chỗ Hy quên còn đa số là cố ý.
Nhưng mà nên có chủ ngữ chứ. Phải biết ai là người nói và hành động. Cứ như mình kiểm tra văn mà có vài câu thiếu chủ ngữ không hợp lí thì kiểu gì cũng bị trừ điểm.
Vì cái chỗ nói "lấy ra từ túi áo..." không chủ ngữ mà vị ngữ đứng độc lập nên ta không biết được nhân vật đang nói và hành động là ai hết. Bạn Hy Hy nên sửa chữa một vài chỗ nha ^^…
 

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
0,0
Nhưng mà nên có chủ ngữ chứ. Phải biết ai là người nói và hành động. Cứ như mình kiểm tra văn mà có vài câu thiếu chủ ngữ không hợp lí thì kiểu gì cũng bị trừ điểm.
Vì cái chỗ nói "lấy ra từ túi áo..." không chủ ngữ mà vị ngữ đứng độc lập nên ta không biết được nhân vật đang nói và hành động là ai hết. Bạn Hy Hy nên sửa chữa một vài chỗ nha ^^…
Câu đó sai đúng rồi, mình sửa rồi nhé. Cảm ơn bạn.
 

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
0,0
d2XtXR1 (1).jpg

Chương 3: Đom đóm đêm.
Cái bàn cúng sau một lát đã trống trơn chẳng còn thứ gì cả, đám con nít trong xóm cũng lần lượt ra về, thằng Lúa với thằng Cỏ thấy vậy cũng về theo.

Màn đêm đang dần buông xuống, chỉ còn bầu trời sáng lung linh với những ngôi sao nhỏ lấp lánh như những viên ngọc trai tỏa sáng trong màn đêm. Trong chút ánh sáng còn sót lại của mặt trời khuất sau núi, tiếng những con ếch kêu từ ao cứ văng vẳng, những con thiêu thân bay khắp nơi.

Thằng Cỏ gọi Lúa:

- Ê, Lúa mày có ra ngoài bãi cỏ bắt đom đóm không, bữa nay nhiều lắm.

- Cũng được.

Thế là hai thằng lại mò ra bãi cỏ gần bờ ao, những ngọn cỏ dại cao ngang cả nửa người tụi nó. Thằng Cỏ nhặt lấy một cái khúc cây ném vào đám cỏ, bỗng những con đom đóm bên dưới bay lên khắp nơi, như tinh linh nhỏ bay xung quanh tụi nó, như những ngôi sao nhỏ trên mặt đất vậy.

Lúa thấy vậy liền chạy lại dùng tay để bắt nhưng nó vừa đến chỗ này thì lại đám đom đóm lại bay sang chỗ khác, với cái thân hình mũm mĩm của nó chỉ được vài vòng là nó thở như sắp chết rồi.

- Cỏ, thôi tao mệt quá rồi chạy nãy giờ mà chẳng bắt được con nào, thôi đi về đi kẻo má tao bả lại chửi thì chết.

Thằng Cỏ đang mải bắt đom đóm, chẳng nghe thấy thằng Lúa nói gì, thấy vậy Lúa tức tối, nó hét to:

- Cỏ… Cỏ… Tao về trước nha.

Lúc này thằng Cỏ mới nghe thấy, ngơ ngác trả lời:

- Ừ, mày về trước đi.

Thằng Lúa lủi thủi về một mình, nó từng bước chậm rãi, miệng thì cứ ngáp ngắn ngáp dài, bỗng nó đạp phải một cái gì đó dài dài trơn trơn, thằng Lúa nhìn xuống dưới chân thì ra một con rắn lớn, nó hoảng hồn mặt tái mét không còn tí máu, lùi lùi dấn từng bước ra xa.

Chưa kịp bình tĩnh thì con rắn cắn một cái ngay chân nó nhanh như cắt, rồi lại lườn cái thân dài chui vào đám cỏ trốn biệt tích.

Một nhát cắn của con rắn làm thằng Lúa đau điếng, như hàng vạn cây kim đang đâm vào chân nó vậy, nó la lớn:

- Á… á… á… đau quá.

Tiếng kêu nó lớn đến nỗi làm thằng Cỏ giật cả mình, nó vội vàng chạy lại chỗ thằng Lúa đang ngồi, thì thấy Lúa đang ngã lăn ra đất tay thì ôm cái chân, miêng cứ bù lu bù loa khóc, trên chân nó là vết cắn sâu xung quanh đỏ ửng lên. Thấy vậy Cỏ liền hỏi:

- Mày bị sao vậy?

- Bị… bị… rắn cắn, mày nhìn thấy dấu răng vầy còn hỏi.

Thằng Cỏ lúng túng chẳng biết làm sao cứ đi qua đi lại, muốn cõng thằng Lúa về nhà mà không được, vì sức một thằng như cây tăm như nó thì sao mà cõng được cái thân hình mũm mĩm kia.

Chợt có một tiếng nói từ xa vọng lại, một giọng nói trầm, nghe eo éo:

- Đứa nào bị sao mà la lớn thế?

Thằng Cỏ vội trả lời lại:

- Có thằng bạn con bị rắn cắn.

Dần dần cái bóng ấy bước lại gần, trong cái bộ quần áo bộ đội cũ mèm, đôi ủng cao su đen dính đầy bùn đất, cùng cái nón tai bèo màu xanh lá cũng đã gần như phai màu.

Thì ra đó là ông Tư Bộ đội, nghe người ta nói ngày xưa ông là bộ đội theo người ta đi đánh Tây, giờ bình ổng về đây sống, nghe kể là ổng cũng có vợ con nhưng đều chết khi làm nhiệm vụ ở chiến trường xưa hết rồi, nên giờ ông ấy sống có một mình thôi chẳng có vợ con gì cả.

Ông Tư tiến lại:

- Thằng nào bị rắn cắn, sao rồi đưa tao xem.

Ông ấy tiến lại gần thằng Lúa, lấy trong túi một tấm vải buộc phía trên gần cái chỗ vết thương nhìn lại một lát rồi nói:

- Không sao đâu chắc chỉ là rắn nước không có độc đâu, để tao cõng mày về nhà tao bó chút thuốc là hết ngay.

Nói xong ổng liền cõng thằng Lúa trên lưng đi theo dọc bãi cỏ, thằng Cỏ thì theo cầm túi cho ổng, trong cái túi đó toàn là rắn không, thằng Cỏ cũng rất sợ chỉ dám lấy khúc cây luồn qua cái sợ đây mà xách theo, thấy vậy ông Tư liền nói:

- Mày sợ cái gì mấy con đó chỉ là rắn nước thôi, tao bẻ hết răng tụi nó rồi có cắn đâu mà lo, cầm cẩn thận kẻo tụi nó chạy mất.

Đến gần mép con sông thì Cỏ thấy một túp lều xơ xác, tối om, còn thua cả cái nhà của nó, thằng Cỏ cảm thấy nghi ngờ và sờ sợ ông Tư.

Ông Tư mở cánh cửa nhỏ ra, tiến vào thắp ngọn đèn đầu lên, vừa thắp thì nó đã tỏa sáng cả cái lều, bên trong mọi thứ bừa bộn, chẳng thấy đâu là đâu, ổng đặt thằng Lúa lên chiếc giường cũ kĩ, đặt nó xuống nghe rõ tiếng cót két như muốn sụp cả cái giường.

Ông ấy tiến lại cái tủ chạn lục lọi trong đó hồi lâu, chắc cái tủ này là món đồ đáng giá nhất trong cái lều này.

Trong khi ông Tư băng bó cho thằng Lúa, thằng Cỏ đừng lặng im nhìn xung quanh, trên cái vách là một bộ đồng phục màu xanh chắc là bộ đồ bộ đội ngày xưa của ổng được treo lên ngăn nắp, không thấy một chút bụi nào chắc ông ấy rất quý cái này, ngày nào cũng phủi thật kĩ.

Phía đầu chiếc giường nó thấy một tấm hình đã ố vàng trong một cái khung gần như đã bung ra, cầm lấy nhìn thử thấy một cặp nam nữ, chắc là ông Tư với vợ ổng khi còn trẻ, nó nhanh miệng hỏi:

- Ông Tư trong hình này là vợ ông hả?

Nghe vậy ông Tư có vẻ tức tối:

- Mày để im tấm hình đó lại cho tao.

Nghe thấy vậy Thằng Cỏ vội để tấm hình lại chỗ cũ, im phăng phắc. Đứng dậy ông Tư liền nói:

- Xong rồi đó mày dìu nó về được rồi không sao đâu, về đi tao còn phải ngủ. Từ mai đừng có mò qua đây ở khu này toàn là rắn không à, hên con này không độc chứ mà có độc chắc thằng mập này đi gặp ông bà rồi.

- Dạ, con cảm ơn nha, con xin phép ra về.

Thằng Cỏ dìu thằng Lúa trở về, trên đường về thằng Lúa nói:

- Nhìn ông Tư vậy mà ổng tốt quá ha.

- Mới đầu tao cũng sờ sợ, đúng là đừng nhìn mặt bắt hình dong.

Đi đến nhà thằng Lúa thì tụi nó vẫn còn thấy bóng má thằng Lúa ngồi trước sân chắc là đang đợi nó về. Thấy từ xa bả vội chạy lại, vẻ mặt hoảng sợ:

- Lúa mày bị sao vậy?

- Thằng Lúa nó bị rắn cắn đó bác Hai.

Mặt bà Hai hoảng hơn gấp nhiều lần tái nhợt, vội hỏi tới tấp:

- Cắn khi nào? Có bị sao không?

- Cũng vừa nãy thôi, may có ông Tư ổng bó thuốc cho nó rồi.

- May quá, thôi dìu nó vào nhà đi mai tao đưa nó lên trạm xá xem lại thử.

Thằng Cỏ cùng bà Hai dìu Lúa vào nhà, đặt thằng Lúa lên giường xong, Cỏ nói:

- Thôi con về nha bác Hai, cũng tối rồi.

- Ừ, mày về nha, cảm ơn mày nhiều.


 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
0,0

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
400,0
ngôi sao nhỏ lánh lánh như
-> "Lánh lánh" hơi lạ nha, phải lấp lánh không?
thôi đi về đi khẻo má tao bả
-> "Khẻo" hay "kẻo".
thằng Cỏ dật cả mình
-> Giật.
Cỏ thi theo cầm túi cho ổng, trong
-> Thì.
thằng Cỏ cũng rất sợ chỉ dám lấy lúc cây
-> Khúc cây.
Cỏ đừng lặng im nhìn xung,
-> Đứng lặng im nhìn xung quanh.
 

Tiểu Thiên Bình

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/14
Bài viết
99
Gạo
0,0
đám con nít trong xóm cũng lần lượt ra về, thằng Lúa với thằng Cỏ thì cùng nhau đi về.
=>
lặp từ
Nên cho là: đám con nít trong xóm cũng lần lượt ra về, thằng Lúa với thằng Cỏ thấy vậy cũng về theo.
Câu như thế này có lặp từ thì cũng hay hơn.
Lánh lánh => lấp lánh có hay hơn không nhỉ?!
Dật => giật
Thằng Cỏ thi => thì
Lúc cây => khúc cây
Mày sợ cái gì mấy con đó chỉ là rắn nước thôi => tách ý tách ý nè.
tiến vào thắp ngọn đèn đầu lên, ngọn đèn thắp lên => lặp từ, có thể viết: tiến vào thắp ngọn đèn đầu lên, vừa thắp thì nó đã tỏa sáng cả...
...
Có nhiều câu Nhật Hy không tách ý ra, vì onl điện thoại nên Bình không biết làm thế nào để viết vô hết. Mỏi tay lắm. Bình cũng chỉ tìm ra được vài lỗi chính tả thôi.
Nội dung truyện khỏi chê, chương này hay và ý nghĩa lắm. Đúng là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau nhỉ!?
Mong chờ chương mới từ Hy.>:D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên