Nhật Hy
Độc giả mới toanh đây, chị ít khi nhảy hố nhưng thích cách kể chuyện của em. Đây là vài ý kiến cá nhân của chị khi đọc truyện.
Em thường viết câu rất dài, tuy có phẩy, nhưng đọc cũng khá hụt hơi. Em xem lại, những chỗ nào miêu tả thì giữ nguyên cũng được. Nhưng chỗ nào là câu kể thì ngắt, câu văn không cụt lắm đâu.
Truyện nhẹ nhàng, cách miêu tả khá hấp dẫn. Còn mấy ý nữa để từ từ đọc tiếp truyện của em xem sao.
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Ngoại truyện 1
Tái bút: Không liên quan, nhưng em cho chị hỏi, em sửa lỗi chính tả trong bài như thế nào? Dò lại bài đã đăng từ trên xuống hay sao?
Độc giả mới toanh đây, chị ít khi nhảy hố nhưng thích cách kể chuyện của em. Đây là vài ý kiến cá nhân của chị khi đọc truyện.
Em thường viết câu rất dài, tuy có phẩy, nhưng đọc cũng khá hụt hơi. Em xem lại, những chỗ nào miêu tả thì giữ nguyên cũng được. Nhưng chỗ nào là câu kể thì ngắt, câu văn không cụt lắm đâu.
Truyện nhẹ nhàng, cách miêu tả khá hấp dẫn. Còn mấy ý nữa để từ từ đọc tiếp truyện của em xem sao.
Chương 1
=> nghe lặp từ "từ" quá, thay "từ" bằng "khỏi" được không?Thằng Cỏ đang từ từ bò ra từ cái hàng rào sắt cao chót vót (cần một từ liên kết ở đây nhỉ "trong"?) vườn mía của của ông Tư Mía
Câu này chị hiểu là "ăn trộm mía ở gốc đa đầu làng" => "Thằng Cỏ đang ngồi ở gốc đa đầu làng, gặm khúc mía..."Thằng Cỏ đang ngồi gặm khúc mía mới ăn trộm được ở gốc đa đầu làng.
Câu này là suy nghĩ trong đầu thằng Cỏ phải không? Chị nghĩ là em nên chấm hết câu trước, rồi viết in nghiêng câu này.Thằng Cỏ thấy mặt nó tái mét như tàu lá liền phì cười, làm gì mà nó lại chạy cong giò lên như bị ma đuổi thế nhỉ? Thằng Cỏ thầm hỏi.
Nó cũng đều chả lời chết hết rồi
Hai thằng nhanh chóng chạy đến nhà ông Tứ Mía,
- A Từ đâu mang hai xưởng trôi hấp lên đây, hai đứa ăn đi nay miễn phí.
Nghe vậy đứa nào cũng cười hí hửng ngồi ăn hết cả xửng không còn cái nào.
Chương 2
khiến cho cái mệt mỏi của buổi làm việc vất vả ngoài đồng như tan biến.
Hai cái này gần nhau quá, đọc thấy mâu thuẫn thế nào ấy?một vẻ mệt mỏi hiện trên khuôn mặt hốc hác.
Cái xe Lam từ xa chạy đến làm bụi tung mù mịt như sương (làm?) mờ hết cả con mắt,
mặt ông ngẩn lên đến tận trời xanh
Chương 3
Em ơi, câu dài vậy? Em có thể ngắt thành câu ngắn hơn được mà.Thằng Lúa lủi thủi về một mình, nó từng bước chậm rãi, miệng thì cứ ngáp ngắn ngáp dài, bỗng nó đạp phải một cái gì đó dài dài trơn trơn, thằng Lúa nhìn xuống dưới chân thì ra một con rắn lớn, nó hoảng hồn mặt tái mét không còn tí máu, lùi lùi dấn từng bước ra xa, chưa kịp bình tĩnh thì con rắn cắn một cái ngay chân nó nhanh như cắt, rồi lại lườn cái thân dài chui vào đám cỏ trốn biệt tích.
Ngoại truyện 1
Ông Giáo đang lụm khụm (hay lọm khọm nhỉ?) thu những thúng thuốc bắc phơi ngoài sân vào nhà
=> càng lúc càng...những hạt mưa [S]ngày[/S] càng nặng dần
bước chân khập k(h)iễng
Mẹ con bảo ông bị cảm nên nấu chén cháo hành bảo con mang qua cho thầy
=> "thầy" với "ông" là cùng một người phải không?Cảm ơn mẹ con nhiều lắm, vậy sao mà thầy dám nhận, vào đây kẻo con lại bị cảm giống ông nữa đấy.
ông đến lau khô từ(ng) chiếc bàn học cũ kĩ
=> đọc không xuôi, "đi xin được đem về..." thì sao?mà ông đi xin được về dạy học.
quần áo sốc xốc xếnh
=> bùn lầy.Cả đám học trò thấy vậy tò mò nhìn ra cửa sổ không chăm chú nên bảng nữa, đang trong lúc giảng thấy vậy ông Giáo nhẹ nhàng bước ra cửa, thì thấy một cậu bé, người ốm như cây tăm, quần áo sốc xốc xếnh, người thì lem luốc bùn đầy.(kết câu ở đây được rồi) Ông ân cần hỏi:
Tái bút: Không liên quan, nhưng em cho chị hỏi, em sửa lỗi chính tả trong bài như thế nào? Dò lại bài đã đăng từ trên xuống hay sao?
Chỉnh sửa lần cuối: