Chiều tà, cái nắng gay gắt của trưa hạ cũng đã dịu nhẹ, chỉ còn những làn gió nhẹ từ cánh đồng lúa xanh mơn mởn một màu, nhìn thật thích mắt, trong làn gió ấy còn có cả hương hoa sữa mới ra bông dìu dịu, nhẹ nhàng.
Mặt trời đang dần lặn khuất sau dãy núi dài, vẫn còn những hạt nắng mải chơi đùa quên cả thời gian, len lỏi bên gốc tre đầu làng.
Ông Giáo đang lọm khọm thu những thúng thuốc bắc phơi ngoài sân vào nhà, ông nhìn lên trời, bầu trời một màu xám xịt những đám mây đen từ xa kéo đến báo hiệu một trận mưa dài. Ông thầm nghĩ: “Phải mau thu hết đống thuốc này vào thôi kẻo ‘ông giời’ lại mưa to.”
Ông Giáo chỉ vừa mới thu xong, trời đã bắt đầu mưa, những hạt mưa càng lúc càng nặng dần, cứ ào ào như đoàn người gấp gáp hành quân.
Trong cái ngôi nhà lá sập xệ, xung quanh là những bức tường gỗ đã mục gần hết, mái thì chỉ lưa thưa vài tán lá dừa dột lả tả, được hứng nước mưa bằng những chiếc chén sứ mẻ gấn hết. Nó cứ lung lay trong cơn mưa như sắp sụp.
Ông Giáo thì ngồi trên chiếc giường cũ mèm, cạnh ông ấy là một chiếc đèn dầu hiu hiu sáng, chỉ là một đốm sáng nhỏ nhoi trong căn nhà tối om này. Ổng vẫn cố gắng tập trung ngồi xem từng bài viết của đám học trò, nhiều lúc ông phải đưa lên gần sát mắt mới thấy được, nhưng ông Giáo vẫn kiên nhẫn.
Cả ngôi nhà thì ướt át, bốc lên mùi đất ẩm ướt rất khó chịu.
Ngày xưa thời chiến ông Giáo đi làm bộ đội giờ bình rồi, nên trở về làng dạy chữ cho đám trẻ ở đây.
Chợt có tiếng ho:
- Khụ… khụ…
Dạo này ngày nào cũng có mưa, khiến ông Giáo cũng bị nhiễm cảm, nhưng ngày nào ông cũng đứng lớp dạy cho tụi trẻ.
Có tiếng gõ cửa từ ngoài:
- Thầy ơi, thấy có nhà không?
Ông vội bước xuống giường đi nhanh ra cửa với những bước chân khập khiễng:
- Có, ai ngoài đó đấy?
Ông Giáo mở cửa ra thì ra là thằng Lúa, học trò của ông tay đang bưng một chén gì đó đầu tóc ướt nhem:
- Mẹ con bảo thầy bị cảm nên nấu chén cháo hành bảo con mang qua cho thầy.
- Cảm ơn mẹ con nhiều lắm, vậy sao mà thầy dám nhận, vào đây kẻo con lại bị cảm giống thầy nữa đấy.
Vào đến nhà, thằng Lúa mang chén cháo đặt ở cái bàn gần đó, còn ông Giáo thì loay hoay tìm cái khăn cho nó lau.
Thằng Lúa chợt lên tiếng:
- Thôi thưa thầy con về, kẻo mẹ con ở nhà lo.
- Vậy con về cẩn thận trời vẫn còn mưa, cho thầy gửi lời cảm ơn mẹ con nha.
*
* *
Sáng sớm, ông Giáo đã dậy từ khi gà vừa mới gáy để chuẩn bị cho buổi dạy học của mình, ông đến lau khô từng chiếc bàn học cũ kĩ, mà ông đi xin được đem về dạy học. Sau cơn mưa tối qua buổi sáng những hạt sương vẫn còn đọng lại trên lá, không khí thoáng mát, với những cơn gió lạnh cả người.
Đám học trò đã đến đủ, đứa nào đứa đấy cũng tươi cười chăm chú vào bài giảng, trong lớp chỉ tiếng của ông Giáo với tiếng phấn bảng lạch cạnh.
Bên ngoài chợt có bóng của một cậu bé, đứng nép bên vách lén nhìn qua cửa sổ vào lớp học một cách chăm chú. Cả đám học trò thấy vậy tò mò nhìn ra cửa sổ không chăm chú nên bảng nữa, đang trong lúc giảng thấy vậy ông Giáo nhẹ nhàng bước ra cửa, thì thấy một cậu bé, người ốm như cây tăm, quần áo xốc xếnh, người thì lem luốc bùn lầy:
- Con là ai? Sao lại đứng đây mà không vào học cùng các bạn?
Đám học trò trong lớp nghe thấy vậy nói vọng ra:
- Nó là thằng Ba ở làng bên đó thầy.
Cậu bé ngại ngùng, không dám trả lời, lắp bắp nói:
- Dạ, con không có tiền sợ không được học.
Ông Giáo mỉm cười, xoa đầu cậu bé:
- Con cứ vào học đi, thầy không lấy tiền đâu, các bạn này thầy cũng không có lấy tiền nào cả.
Thằng Ba vẫn còn lúng túng:
- Nhưng mà… nhưng mà.
Ông Giáo lại ân cần nói:
- Không sao hết con vào nhanh lên nào.