Chương 4: Vu Lan ( Thử nghiệm )
Chợ làng hôm nay tấp nập hơn mọi khi, hàng trái cây, hàng hoa rải khắp nơi, nhộn nhịp hơn hẳn so với ngày thường, người mua kẻ bán eo xèo. Cả gian hàng mã của chị Lan cũng đông khác hơn cả, khách đứng đợi hàng dài để mua vàng mã về kịp cúng và đi lễ chùa.
Quán xá thì treo đèn lồng trang hoàng, mời khách từ đằng xa. Xa xa là tiếng bác Kim hát xẩm vang khắp cả chợ trong mấy tiếng đàn bầu, trên manh chiếu rách rưới, cùng cái chén nhỏ trước mặt.
Hôm nay là Rằm tháng Bảy, ngày lễ Vu Lan, lễ hội này ở đây diễn ra khá lớn, chỉ thua tết nguyên đán thôi.
Sáng sớm, thằng Cỏ đã thức cùng bà nó nấu một nồi xôi đậu xanh lớn đặng hôm nay mang ra chợ bán. Năm nào cũng hai bà cháu cũng bán vào ngày này khá đắt khách.
Hai bà cháu đã dọn hàng từ sáng sớm, bên một góc gần cây đa ngay chợ, cây đa to sững sững, phải năm người ôm mới hết thân của nó, tàn cây dài che bóng cả một vùng đất lớn. Tiếng rao của bà thằng Cỏ khằn khàn nhưng vang rất lớn:
- Ai xôi không? Xôi đậu xanh đây…
Mọi người đi ngang qua chỉ nhìn một chút lại đi luôn mà chẳng có mua gì, hai bà cháu vẫn ngồi đợi, bỗng từ xa có một đám thanh niên từ đầu đi đến gần xạp, bà ngoại vui mừng chào khác từ xa:
- Các chú ăn bao nhiêu để già lấy?
Một thằng đi đầu mặt ngông nghênh, trên đó còn có cả một vết sẹo lớn, ửng đỏ nhìn thật đáng sợ, lớn tiếng nói:
- Ăn cái gì mà ăn, muốn bán ở đây hỏi qua thằng Tam này chưa.
Bà cụ lúng túng, vẻ sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt, tay run cầm cập.
- Hỏi cái gì vậy chú?
- Hỏi gì nữa, đây là đất của thằng Tam này muốn bán buôn gì thì phải nộp tiền bảo kê.
- Nhưng mà sáng giời già này đâu có bán được gì, lấy đâu ra mà tiền.
- Lôi thôi nữa là đập nguyên cái nồi xôi bây giờ đừng tưởng già mà thằng này không dám ra tay nha.
Thằng Cỏ thấy vậy chạy thẳng ra ngay trước mặt Tam dang tay ra, đứng hiên ngang trước mặt cả đám côn đồ, nhưng thật ra trong lòng nó lúc này rất là sợ, nó sợ đến nỗi chẳng dám mở mắt ra, hét lớn:
- Mày động đến bà tao thì tao liều với mày.
Thằng Tam nhìn đám tụi nó, rồi cả đám cười lớn:
- Mày… mày đúng là tức cười, tướng mày tao búng một cái là chắc nằm luôn rồi.
Nghe thấy ồn ào ông Năm từng đằng xa biết là thằng Tam lại gây chuyện nên vội chạy lại:
- Tam mày lại gây sự gì đó?
Thằng Tam lúc này nhỏ tiếng lại, tỏ vẻ ngoan hiền, nó nhưng thay đổi thành một con người khác:
- Dạ, chú Năm cháu có làm gì đâu ạ, cháu mua xôi thôi mà.
- Vậy được, mày mà làm chuyện gì thì chết với tao.
Ông Năm quản lí chợ ở đây ai cũng kính trọng ổng hết, ổng nói gì mấy đám côn đồ chẳng dám làm trái, ông ấy còn rất là tốt tính, giúp đỡ từng người trong chợ rất nhiệt tình dù ông cũng đã qua cái tuổi lục tuần rồi.
Đám thằng Tam lại lủi thủi đi không dám nhìn lại. Ông Năm lại gần chỗ bà con thằng Cỏ:
- Bà lấy cho tôi một gói xôi, cần gì giúp thì cứ ra cái phòng nhỏ đó gọi là tôi ra ngay.
Vừa nói ông chỉ về cái phòng nhỏ ngay ở đầu chợ, một canh phòng nhỏ nơi quản lí chợ, ổng hay ngồi ở tong đó. Bà thằng Cỏ thì lom khom lấy một gói xôi đưa cho ông ấy:
- Xôi đây mời ông xơi.
- Thấy nhiêu vậy chị?
- Tiền long gì, lúc nãy nhờ có ông mà bà cháu tôi mới thoát khỏi cái lũ côn đồ đó, phải cảm ơn ông không hết chứ gói xôi có đáng gì.
- Vậy thì ngại lắm, chị cứ nhận cho tôi vui.
Chỉ ế vào gần sáng, đến khi chợ họp đã đông người tấp nập mua bán rộn rã thì hai bà cháu liên tay lấy xôi không kịp nghỉ, trong vài giờ thôi cái nồi xôi chốt lát đã hết sạch chẳng còn chút nào.
Sau một hồi khách đã vắng hơn, thắng Cỏ ướt hết cả mồ hôi, đầm đìa trên chán, nó thởi phù nhẹ nhõm, ngồi xuống uống lấy cốc nước chè mang ở nhà đi.
- Hôm nay mình bán tốt bà nhỉ?
- Đúng là năm nay bán chạy hơn năm ngoái.
Hai bà cháu cười vui vẻ, bà cũng ngồi xuống uống một chút nước chè.
- Mày chuẩn bị thu dọn, xong theo tao ra chợ mua ít trái cây lên chùa cúng ba mẹ mày.
Hai bà cháu lại đi dạo chợ, thấy sạp trái cây gần đó, thằng Cỏ tiến nhanh lại gần, gọi:
- Bà ơi, sạp này nè.
Bà chanh chóng bước vào, lựa ngay những trái mãng cầu xiêm tươi nhất, nhìn qua thằng Cỏ nói:
- Ngày xưa ba mẹ mày thích nhất là mãng cầu xiêm này, tao mua một ít để mang ra mộ mà cúng.
Sao khi trả giá cả mười năm phút, bà đã mua xong và tiến tới tiệm vàng mã của chị Lan, chị ấy đang ngồi đếm tiền trên cái sạp cao, miệng thì lẩm bẩm tính, chẳng chú ý gì xung quanh, bà chợt hỏi:
- Ngày này bán đắt khách chắc kiếm cũng bội tiền hả mày?
Chị Lan khẽ trả lời:
- Bà cứ nói vậy, cả năm mới được mấy lần chứ, bà mua gì để con bán cho.
- Bán cho tao ít giấy tiền vàng bạc thôi.
Chị Lan nhanh chóng lấy một gói đã chuyển bị sẵn, vui vẻ đưa cho bà:
- Đây bà, bà có mua gì thêm không?
- Không, cả thảy nhiêu tiền vậy?
- Dạ, cho con xin ba ngàn ạ.
Mua xong hai bà cháu lại đắt nhau đi về, khi về lại đi ngang qua quán của bà Hai, bà nó đột nhiên nói:
- Hay hôm nay cho mày ăn tiệm một bữa?
- Qúa tốt luôn, bà tuyệt vời nhất.
Hôm nay quán bà Hai cũng như bao nơi khác treo đèn tráng trí xung quanh rất bắt mắt, khách khứa thì đông đúc, nhìn muốn ngộp luôn chứ đừng nói là bước vào ăn. Cái quán nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ.