Chân tình viên mãn - Cập nhật - Minh Yên

Mỳ _ hp

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/7/15
Bài viết
56
Gạo
0,0
Phần 2:

Trời mưa cho cỏ mọc tràn,
Cho cây đâm lộc, cho cành nở hoa.
Bây giờ người đã bên ta,
Nắm tay chặt khít, đi qua kiếp đời.


***​


Chương 1: Thái giám sao? Cũng được.



Chiêu Viên chỉ đem theo mỗi một cung nữ, lặng lẽ đi bộ tới nơi đọc sách của thái tử. Vừa xong mẫu hậu đã hứa với nó, nếu có thể gọi được hoàng huynh về dùng bữa trưa cùng mọi người thì sẽ đích thân tới nhà bếp nấu món chè cốt dừa mà nó thích nhất.

Mẫu hậu quả nhiên là trọng nam khinh nữ!

Nhưng Chiêu Viên buộc phải nhịn. Đạo lý trước giờ vẫn vậy, muốn ăn thì lăn vào bếp. Nó vừa muốn ăn vừa không muốn lăn vào bếp thì đương nhiên phải nhịn. Hơn nữa người nấu ăn cho nó không ai khác chính là mẫu hậu. Đừng nói Chiêu Viên là công chúa, cho dù là nữ chúa thì cũng vẫn chẳng còn cách nào.


Nhưng suốt quãng đường từ cung Vĩnh Lạc tới vườn Thiên Hương, Chiêu Viên vẫn không thể không ngửa đầu nhìn trời oán thầm. Mẫu hậu quả thật thiên vị quá lộ liễu, hơn nữa còn có chút không quan tâm tới lời phụ hoàng từng nói.

Lúc ấy còn quá nhỏ đương nhiên không thể nhớ. Nhưng Chiêu Viên vẫn thường nghe vú Lam kể một chuyện. Rằng đương kim hoàng thượng ngày trước không hiểu sao đã có tới mấy người con nhưng đều là con trai. Không giống với lẽ thường chút nào, hoàng thượng lại tự mình mong ngóng một cô con gái. Thậm chí còn mong tới mức từng nói rằng, hễ vị cung phi nào sinh hạ được một công chúa thì sẽ phong hậu, ngay cả con trai vị cung phi ấy cũng sẽ được sắc phong thái tử.

Vú Lam khen mệnh Chiêu Viên tốt, chọn đúng thời cơ hoàn hảo như vậy mà sinh ra. Bởi thế có thể khẳng định, địa vị hay quyền lực gì bây giờ của mẫu hậu lẫn hoàng huynh cũng đều là nhờ công lao to lớn của nó cả. Vì cớ gì mẫu hậu lại đối xử với nó như vậy, chỉ một lòng muốn gọi hoàng huynh về ăn cơm mà không nhân nhượng gì với mong muốn của nó?

Quả thực là tủi thân hết nỗi, người người thương xót!


Cứ lặng lẽ đau xót như vậy không biết bao lâu, cuối cùng chân cũng đặt tới khoảng sân trước cửa gian học của thái tử.

Đứng ngoài này vẫn còn nghe rõ tiếng thái phó giảng bài. Chẳng qua trong đầu Chiêu Viên có một bộ lọc tự động, đối với những lời giảng ấy chỉ đơn thuần là có phát hiện tiếng động còn nội dung thì không hề nghe vào đầu, càng đừng nói là hiểu được. Mẫu hậu từng nhiều lần muốn nó theo thái tử học sách nhưng đều bị nó gào khóc phản đối. Phụ hoàng thương con gái, liền ôm nó nói:

- Không vội, không vội. Kim Hồ(1) còn nhỏ, cứ để lớn hẵng tính phải không?

Vừa nói vừa cưng nựng, hễ cứ nghĩ tới là lại yêu không thể tả.

Có lẽ trong lòng cha mẹ, con cái lúc nào cũng là nhỏ bé. Vì thế mới có chuyện Chiêu Viên đã chín tuổi, nhưng số sách đọc được không quá nổi một bàn tay. Đừng nói tới thân phận công chúa, ngay cả con gái nhà một quan nhỏ cũng không bằng.


Một mình đứng giữa sân nắng có đến gần tuần hương mới thấy giọng thái phó ngừng lại. May mà nắng mùa đông chỉ đủ sưởi ấm da mặt, Chiêu Viên lập tức tiến tới, chân nhảy vài bậc một, vèo một cái đã tới cửa lớn. Mới ngó nghiêng hai ba cái đã thấy thái tử mang theo sách vở đi ra. Nhưng chẳng qua tầm mắt của Chiêu Viên lúc này lại không có hứng thú với vật thể to lù lù ấy.

- Kim Hồ? Có việc gì mà chạy tới tận đây hả?

Thái tử có chút vui vẻ hô lớn tiếng, chỉ đổi lại một cái ngoảnh mặt làm ngơ của em gái.

Cung nữ theo hầu Chiêu Viên thấy lạ bèn kéo nhẹ ống tay áo công chúa, dè dặt cất lời:

- Công chúa, sắp quá trưa rồi, hoàng hậu còn đang chờ. Mau mời thái tử cùng về dùng bữa thôi ạ!

Thế nhưng Chiêu Viên vẫn một mực đăm đắm nhìn về phía trước, không vui phẩy tay một cái để tránh tầm với của cung nữ. Ngay khi mà mọi người còn chưa kịp hiểu lý do, Chiêu Viên đã hai bước chạy nhanh tới trước, một mạch vượt qua thái tử. Bàn tay nhỏ nhanh như chớp chạm lên mặt người đứng phía sau, miệng còn không ngừng xuýt xoa:

- Biết ngay mà lại, nhẵn nhụi mịn màng như vậy!

Sau đó lập tức quay đầu giậm chân, giọng đầy trách móc:

- Hoàng huynh cũng thật là, giấu bên mình một thái giám xinh xắn lâu như vậy mà không cho người ta biết tí gì!


Không khí nhất thời im ắng kỳ lạ. Thái tử mở to mắt nhìn em gái. Toàn bộ thái giám, cung nữ có mặt tại hiện trường đều kinh sợ chẳng dám cất một lời.

Phải chứng kiến công chúa mới chín tuổi đã lộ ra vẻ háo sắc thiên bẩm như vậy, lại chứng kiến con trai duy nhất của đại tướng quân đương triều, thiếu niên xuất sắc nhất ở tuổi ấy được hoàng thượng rất mực yêu quý cho vào cung làm bạn học với thái tử bị một cô bé chín tuổi sàm sỡ. Vinh hạnh sao? Chỉ có sợ hãi. Liệu ngày mai bọn họ còn được nhìn thấy mặt trời không đây?


Đỗ Chân thoạt tiên có chút khó xử. Đối với sự nhiệt tình của công chúa không thể giữa chốn đông người thế này mà thuận theo, lại không thể làm trái. Hơn nữa còn bị gọi là “thái giám”? Bảo hắn làm sao thừa nhận nổi đả kích này đây?

Chỉ có thể nhanh nhẹn cúi người hành lễ, thuận tiện tránh đi bàn tay không ngại đàm tiếu thậm chí còn bấu lấy một bên má của hắn kia.

- Vi thần tham kiến công chúa!
 

Mỳ _ hp

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/7/15
Bài viết
56
Gạo
0,0
Chiêu Viên bị hắn tránh khỏi tầm tay lại lập tức tiến sát tới, không ngừng truy hỏi:

- Nói thử xem, ngươi vào cung thái tử bao lâu rồi? Có muốn đổi nơi ở không? Để ta nói với tổng quản cho ngươi chuyển cung nhé? À không, chuyện này phải hỏi thái tử mới phải chứ. Cũng không, hoàng huynh làm sao nỡ từ chối ta kia chứ! Cứ vậy nhé, một tẹo nữa ta tới gặp tổng quản xin người về cung của ta!

Chiêu Viên mặc kệ ánh mắt của tất cả mọi người, cứ một mình lầm bầm không ngớt.

Không giống như đám cung nữ thái giám vừa lặng lẽ cúi đầu không dám nhìn vừa tay chân run lẩy bẩy, thái tử ban đầu sắc mặt chỉ có chút khó coi, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Khuôn mặt vốn dĩ đẹp đẽ chững chạc lại cười lên đến là nham hiểm:

- Hoàng muội thích thái giám này vậy sao?

Vừa nói vừa liếc mắt nhìn tên “thái giám” vô tội vẫn mặt mày nghiêm túc đứng bên cạnh, cố ý kéo dài giọng trêu ghẹo:

- Nhưng Kim Hồ này, thái giám đây thân phận có chút đặc biệt. Trong hoàng cung này sợ rằng chỉ có một người có thể điều hắn tới cung của muội thôi!

Chiêu Viên nhăn mày, tò mò quay sang thái tử hỏi dò:

- Đặc biệt làm sao?... Mà là ai vậy?

Tư Minh nhướn mày nhìn em gái, giọng nói trầm trầm bí hiểm.

- Chính là phụ hoàng.

Thế nhưng Chiêu Viên vừa nghe thấy vậy thì mặt mày lập tức sáng rỡ, gần như là reo lên:

- Vậy sao? Vậy sao?... May quá, còn đang sợ phải qua tầm mắt của mẫu hậu đấy!

Chiêu Viên vui tới quên đói, lập tức quay người định chạy đi. Mục đích ban đầu đã hoàn toàn quên không còn một mảnh.


Nhưng ngay vào lúc mà Chiêu Viên vừa định quay người ấy, tên “thái giám” mà từ đầu tới giờ vẫn cố giữ yên lặng như người ngoài cuộc đột nhiên lại lên tiếng:

- Công chúa chớ vội đã!

Thái tử vốn đang ôm bụng cười ngặt nghẽo trước những động tác của em gái lúc này mới chịu ngừng cười, đầy mặt hứng thú quay sang chờ xem kịch.

Chiêu Viên xoay người, nhìn hắn dò hỏi.

Đỗ Chân lặng lẽ thở dài một hơi, sau mới thong thả nói:

- Thần thấy cũng quá trưa rồi. Hẳn lúc này công chúa nên cùng thái tử về cung kẻo hoàng hậu chờ lâu lại trách phạt?

Chiêu Viên như người ngủ say vừa giật mình tỉnh giấc, vỗ mạnh lên trán một cái kêu nhỏ:

- Ai da, thế mà lại quên mất.

Thị Mai bên cạnh nghe thấy vậy thì ấm ức lắm, lúc trước nó không phải cũng bẩm y như vậy với công chúa đó sao!


Nhưng nhớ ra thì nhớ, Chiêu Viên lại vẫn còn băn khoăn lắm:

- Nhưng mà…

Thái tử bên cạnh cũng bĩu môi lẩm bẩm:

- Định đánh trống lảng hay kéo dài thời gian đây không biết. Xem cậu làm sao trốn được đây?

Đỗ Chân nhìn vẻ mặt đắn đo của Chiêu Viên, chủ động nói thêm:

- Còn về chuyện cho vời thần vào cung công chúa, e rằng… còn có chút vướng mắc.

Chiêu Viên tò mò sửng sốt:

- Vướng mắc? Nhưng là vướng mắc gì mới được?

Thái tử lại lập tức nói chen vào:

- Vướng mắc mà cậu nói ta cũng hiểu. Nhưng vướng chỗ nào thì trừ bỏ chỗ đó, phụ hoàng hẳn là sẽ tìm được cách giải quyết thấu đáo triệt để!

Toàn bộ khuôn mặt đều là vẻ trêu tức lại cố tỏ ra chân thành quan tâm. Chiêu Viên thấy vậy liền lập tức phụ hoạ:

- Phải đấy, phụ hoàng yêu ta nhất, lẽ nào lại không nghĩ cách giúp ta?

Đỗ Chân nhìn thái tử, sau lại nhìn Chiêu Viên, không mặn không nhạt mà nói một câu:

- Trừ bỏ đương nhiên là có thể. Nhưng sau này còn có lúc cần dùng.


Thái tử ban đầu còn là ngẩn mặt, nhưng chỉ trong vài khắc liền ôm bụng phì cười. Trong khi đó Chiêu Viên vẫn ngây người, vẻ mặt hoàn toàn mờ mịt:

- Dùng cái gì? Ai dùng?

Đỗ Chân im lặng cúi đầu không đáp. Thái tử nhịn cười, vươn tay xoa đầu em gái, giả bộ xót xa:

- Hoàng muội còn nhỏ quá, thật sự chưa hiểu được.

Nhưng Chiêu Viên lại vẫn một mực truy hỏi:

- Là phụ hoàng dùng sao?

Cánh tay đặt trên tóc nó nhất thời cứng đờ. Tư Minh dường như là nghĩ tới chuyện gì, mặt mày đều nhăn lại, không biết phải nói sao. Lại thấy Đỗ Chân tiếp lời, chân mày chỉ hơi chau lại:

- Thần ngu muội, nhất thời không thể trả lời được công chúa.

Chiêu Viên lúc này mới xụ mặt thở dài:

- Dông dài cả buổi, cuối cùng lại là tranh với phụ hoàng? Vậy còn phải để nghĩ cho kỹ cái đã.


Sau đó còn không quên dùng vẻ mặt cực kỳ tiếc nuối một lần nữa vươn tay bấu lấy một bên má hắn. Giọng nói còn đầy ngây ngô của con trẻ lại khiến người ta không đỡ nổi:

- Mềm mịn thế này, chỉ muốn sờ mãi thôi!

Nhưng dù sao Chiêu Viên vẫn còn có chút lý trí, nấn ná một lúc ngắn liền khẳng khái quay người, gọi cung nữ bên cạnh nhanh nhẹn cất bước. Chỉ có điều vừa đi vẫn vừa ngoái đầu trông lại, mãi cho tới khi bóng dáng nhỏ bé khuất hẳn sau mấy cây ngọc lan già cổ thụ.


Bấy giờ mới thấy Đỗ Chân bật cười, lắc đầu lẩm bẩm một mình:

- Thái giám? Thật biết cách khiến người ta đau lòng…

Giọng nói rất nhỏ, không có ai nghe rõ.

Vị thái tử vốn bận vui nãy giờ bất chợt chỉ hắn, giọng đùa nửa như mắng:

- Đỗ Chân, cũng có gan lắm! Dám ở trước mặt ta trêu đùa hoàng muội của ta!

Thế nhưng Đỗ Chân lại không chút sợ hãi, thản nhiên cười đón nhận trách mắng của thái tử:

- Thái tử quá lời, thần đâu dám!

- Cậu còn chối hả? Cái gì dùng với không dùng, chỉ có con bé lưu manh nông cạn ấy mới không hiểu!

Đỗ Chân nhàn nhã phủi phủi mấy quyển sách ôm trong người, thong thả trả lời:

- Những điều thần nói đều không có nửa lời dối trá. Thái tử nếu không tin có thể từ từ kiểm chứng.


Tư Minh đương nhiên biết nói không lại, chỉ âm thầm nhếch mép hừ mạnh. Lát sau nhớ tới chuyện gì, ho nhẹ hỏi dò:

- Nhưng mà như ý cậu lúc trước, không lẽ phụ hoàng… phụ hoàng…

Đỗ Chân ngẩng đầu đón ánh mắt hắn, thấy được vẻ tò mò giảo hoạt ấy không khỏi lắc đầu thở dài:

- Thái tử lại đa nghĩ rồi. Thực ra một người muốn dùng, không nhất thiết là phải dùng cho chính mình.

Sau lại ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy nắng vàng rực một mảnh, phủ kín cả vạn vật. Một ngày mùa đông lại nhiều nắng như vậy, quả nhiên khiến người ta vui vẻ ấm áp nhiều lắm!

Thái tử bên cạnh đã không còn gì để nói, chỉ có thể híp mắt nhìn hắn, giọng lọt qua kẽ răng:

- Ăn nói cũng nham hiểm lắm! Ta sẽ từ từ xem xem, cậu bị dùng đến tơi tả như thế nào!

Đỗ Chân vờ như không nghe rõ, chỉ cúi đầu chắp tay hành lễ:

- Vi thần xin phép cáo lui.


Lúc xoay người rời khỏi, Đỗ Chân vẫn không nhịn được mà nhếch miệng cười nhỏ.

Chiêu Viên…

Quả nhiên là công chúa trân bảo của hoàng thượng. Bạo dạn như vậy, thẳng thắn như vậy…

Đâu phải chỉ có thái tử tò mò, hắn hiện giờ cũng đang tò mò lắm chứ!




Chú thích:

(1) Kim Hồ: tên huý của công chúa Chiêu Viên.
 

Mỳ _ hp

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/7/15
Bài viết
56
Gạo
0,0
Chương 2: Hoá ra là bị lỗ



Lúc ăn cơm trưa, hay ngay cả tới lúc ăn món chè cốt dừa yêu thích vào lúc chiều, Chiêu Viên đều luôn lơ đễnh.

Hoàng hậu có vài lần hỏi tới, nhưng Chiêu Viên làm sao dám đem chuyện này nói cho một người nghiêm khắc như mẫu hậu. Cần phải nói cho rõ một chuyện, Chiêu Viên không dám nói đương nhiên không phải vì hiểu được chuyện mình làm lúc sáng là đáng xấu hổ đến mức nào, nó chẳng qua chỉ nghĩ, làm sao có thể nói thẳng với mẫu hậu là mình muốn tranh giành một thái giám ở cung của thái tử, hơn nữa khả năng còn là người mà phụ hoàng rất vừa ý nữa?

Lại nói mỗi lần thái tử nghe thấy mẫu hậu hỏi chuyện em gái đều không nhịn được mà cười khúc khích. Hắn chưa nói ra, chẳng qua vì còn muốn chờ xem hoàng muội thân yêu của hắn sẽ định tiếp tục chuyện này như thế nào mà thôi. Hắn lại càng muốn xem, tên Đỗ Chân ngày thường luôn bình tĩnh cẩn trọng kia làm cách nào để ứng phó được tính bướng bỉnh có phần ngây thơ của Chiêu Viên. Đương nhiên một mình Chiêu Viên chín tuổi làm sao làm khó được Đỗ Chân, chẳng qua phía sau lại có một chỗ dựa vững chắc, hết lòng chiều ý như vậy.


Quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của Tư Minh. Ngay lúc bọn hắn đang cùng mẫu hậu ăn chè, phụ hoàng đại giá.

Khỏi cần nhìn cũng biết, Chiêu Viên mặt mày phấn khởi như thế nào. Tư Minh cười cười bấm bụng, không biết lát nữa sẽ phải nhịn cười đau khổ tới mức nào.


Chiêu Viên đầu tiên là giở chiêu trò nịnh nọt quen thuộc. Nó hành lễ xong liền lao tới ôm lấy phụ hoàng, miệng lưỡi dẻo quẹo mà hỏi han:

- Phụ hoàng hôm nay có mệt không? Để con bóp vai cho người nhé.

Tí sau lại:

- Hôm nay mẫu hậu nấu chè ngon ơi là ngon, con chờ mãi mới thấy phụ hoàng tới. Còn dành cho phụ hoàng một phần lớn ơi là lớn ấy!

Hoàng thượng nghe thấy những lời này, đương nhiên là vui vẻ cười lớn. Chỉ có hoàng hậu một bên bưng chè lên mời hoàng thượng, một bên vẫn không quên vạch trần con gái:

- Vậy hôm nay lúc ăn cứ ngẩn ngơ vậy là để dành cho phụ hoàng phải không? Kim Hồ càng lớn càng có hiếu nhỉ!

Chiêu Viên nghe vậy chỉ cười cười, hai cánh tay nhỏ vẫn một mực ôm lấy vai hoàng thượng, từ phía sau cố gắng mạnh mẽ hết sức bóp vai.

Sức lực của một bé gái chín tuổi có là bao nhiêu. Chiêu Viên bóp vai chỉ giống như xoa lên người nhưng vẫn khiến hoàng thượng rất vui. Song vài trò trẻ con này làm sao qua mắt được người.

- Hôm nay Kim Hồ ngoan ngoãn như vậy, trẫm phải ban thưởng thế nào nhỉ?

Hoàng hậu và thái tử đều lặng lẽ cười, chỉ có Chiêu Viên thản nhiên cười khanh khách vì đạt được mục đích:

- Con chỉ có mong muốn nhỏ lắm thôi ạ.

Hoàng thượng nếm một thìa chè, thoả mãn gật gù hỏi:

- Mong muốn gì?

Chiêu Viên dường như là suy nghĩ một chút, sau mới từ từ lựa lời, rón rén thì thầm rất khẽ vào tai hoàng thượng:

- Con rất thích một thái giám. Phụ hoàng có thể ban cho con được không?


Hoàng thượng vừa nghe vậy liền sửng sốt. Đây vốn đâu phải là chuyện phải xin với người, Chiêu Viên tuy còn nhỏ nhưng không phải không hiểu được lễ phép này. Vậy mà chỉ vì vậy mà phải ra sức lấy lòng, chắc chắn không phải chuyện đơn giản.

Rất nhanh đoán ra được phần nào, hoàng thượng liếc mắt nhìn thái tử từ đầu tới giờ vẫn lặng lẽ dùng bữa phụ ở ghế bên. Cũng tất nhiên nhìn được vẻ mặt nhịn cười có chút gian xảo của nó, càng không khỏi nảy sinh nhiều hứng thú.

- Thích ai? Kim Hồ nói phụ hoàng nghe thử.

Chiêu Viên vẫn hơi đắn đo, lúc này mới sực nhớ ra vì sao lại quên chưa hỏi tên hắn. Đúng là sơ suất quá! Nghĩ mãi, sau mới dè dặt đáp nhỏ:

- Con còn chưa biết tên. Nhưng hắn là thái giám theo hầu hoàng huynh. Phụ hoàng hỏi tên qua hoàng huynh có được không?

Trong giọng nói còn không quên nũng nịu hết sức.

Hoàng thượng nhướn mày nhìn thái tử, hắn rất nhanh hiểu ra liền chắp tay lại đáp:

- Bẩm phụ hoàng, chính là người tên Đỗ Chân ạ.

Hoàng thượng gần như là ngay lập tức ngửa đầu cười lớn. Thái tử cũng không giấu được nữa, thoải mái cười. Chỉ có hoàng hậu từ đầu tới cuối đều không nghe được gì, cũng không biết được gì chỉ nhíu mày nghi hoặc nhìn ba người.


Chiêu Viên thấy lạ lắm. Tại sao phụ hoàng và hoàng huynh đều cười rất không đơn thuần như vậy?

Bằng vào chín năm kinh nghiệm sống trên đời, Chiêu Viên biết chắc chắn người tên Đỗ Chân này không phải một thái giám bình thường. Thế nhưng… một thái giám thôi, có thể phi thường tới mức nào kia chứ?

Chiêu Viên tủi thân ôm lấy cổ hoàng thượng, vừa sụt sịt mũi ra vẻ vừa hỏi, tiếng càng lúc càng nhỏ:

- Phụ hoàng chuẩn bị vời hắn vào cung của người sao ạ? Tiếc quá, biết vậy con sớm gặp sớm xin một chút có phải tốt rồi không?

Hoàng thượng cười một lúc lâu mới ngừng lại. Hơi xoay đầu nhìn vẻ mặt ủ rũ của con gái, mãi mới hỏi:

- Làm sao Kim Hồ lại nghĩ vậy?

- Con nghe nói phụ hoàng ưng ý hắn, còn muốn dùng hắn nữa.

- Là nghe ở đâu?

- Chính là hắn nói với con như vậy.

Hoàng thượng hơi sửng sốt, lát sau lại như vừa ý cười cười. Ngẫm nghĩ giây lát liền truyền xuống:

- Văn Tài, cho truyền Đỗ Chân chiều mai vào cung thái tử.

Xong lại quay người ôm con gái vào lòng, nhẹ giọng vỗ về:

- Kim Hồ cũng có mắt nhìn lắm.

Chiêu Viên vui như mở cờ trong bụng. Mãi mới nghĩ tới một vấn đề khó hiểu:

- Thế nhưng thái giám ấy không phải đang ở cung thái tử sao ạ?

Hoàng thượng lại cười lớn, xoa đầu con gái:

- Kim Hồ còn nhỏ, đúng là chưa hiểu chuyện. Đợi sau này từ từ sẽ hiểu.

- Tạ ơn phụ hoàng!

- Haiz, vốn đã nghĩ sẽ dành cho Kim Hồ, không ngờ con gái trẫm lại sớm một bước tự mình ngỏ ý. Quả nhiên là công chúa cưng của trẫm, nhanh nhẹn dứt khoát lắm!



***



Đã nhận được lời đảm bảo của hoàng thượng, Chiêu Viên đương nhiên vui vẻ sảng khoái, chuyện gì cũng làm rất thuận lợi. Ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, chiều ngày hôm sau ngay từ sớm đã dẫn theo Thị Mai chạy tới cung thái tử chờ người.

Thái tử sớm biết có nhiều khách quý tới thăm, từ sớm đã chuẩn bị trà nước bánh ngọt đầy đủ. Cuối cùng lại chỉ lợi cho cô công chúa đến sớm, vì chờ người buồn chán mà ăn hết khay nọ tới khay khác, cho tới tận lúc đứng lên không nổi mới chịu ngừng lại.


Tư Minh đứng trước bàn nhẩn nha luyện chữ, thỉnh thoảng liếc nhìn em gái, không khỏi cười trêu:

- Cứ ăn bánh đi. Thái giám cung này ăn nói dõng dạc lắm, lúc có người tới tự nhiên sẽ biết.

Chiêu Viên chỉ bĩu môi không nhìn lại, ánh mắt vẫn chăm chú rơi trên lối ra vào.

- Hoàng huynh, cái tên Đỗ… Đỗ… gì nhỉ?

- Đỗ Chân.

- À phải rồi, Đỗ Chân ấy, tại sao không có ở đây?

Tư Minh cười cười, cúi đầu viết chữ, giọng cũng lơ đễnh:

- Hôm qua nói rồi không phải sao? Tên đó không phải là người hoành huynh của muội có thể tự ý quyết định.

Chiêu Viên hơi thở dài. Tư Minh thấy thế liền lấn tới:

- Hoàng muội có muốn biết cụ thể hơn không? Thử lấy lòng ta xem nào, nếu vừa ý biết đâu lại cho muội vài thông tin?

Chiêu Viên lập tức xua tay, rất trực tiếp trả lời:

- Thôi khỏi đi ạ, huynh cho dù có biết thật cũng sẽ nói cho muội sao?

Tư Minh nghẹn ngào không nói lên lời. Em gái mới chín tuổi đã biết đối xử phũ phàng với hắn như vậy sao!


Nhưng ngay lúc mà hắn còn chưa kịp thốt lên lời ấy, một thái giám đột ngột cao giọng báo tên Đỗ Chân thối tha đã tới.

Tư Minh buông bút, nhàn nhã ngồi xuống ghế cho truyền người. Chỉ thấy tên Đỗ Chân bình thường luôn cùng hắn theo học thái phó vốn giản dị đạm bạc, nay lại mặc một bộ áo bào gấm màu xanh đặc biệt chói mắt. Tư Minh nặng nề vươn tay bóp trán, làm bạn nối khố thật khổ, tâm tư của người ta đều nhìn thấy hết! Đỗ Chân vậy mà ngay cả với một nhóc con mới chín tuổi cũng không tha!

Chẳng qua hắn nhọc công thừa thãi như vậy mà làm gì. Kim Hồ ngay từ lần đầu gặp đã mê hắn như điếu đổ, sợ rằng cho dù Đỗ Chân có mặc áo rách quần vá đi chăng nữa cũng không khiến Kim Hồ chán ghét cho được.


Chiêu Viên còn đang cầm bánh trên tay, vừa thấy người mới bước vào đã lập tức ngẩn ngơ.

Ngay lúc này Chiêu Viên vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác của mình trong khoảnh khắc đầu tiên thấy hắn ngày hôm qua. Lần đầu tiên nó cảm nhận được, một người trần bằng da bằng thịt cũng có thể toả sáng rực rỡ như vậy! Nắng vàng hôm trưa dường như đều nhạt đi, lặng lẽ mà yếu ớt quấn lấy dáng người ấy.

Mẫu hậu có làn da rất trắng, phi tần của phụ hoàng trong cung thậm chí còn có vài người trắng hơn cả mẫu hậu. Thế nhưng quả thật đem so với người này vẫn còn kém rất nhiều.

Chiêu Viên đương nhiên nhớ, lúc đó hắn chỉ mặc một bộ quần áo màu nâu nhạt chẳng có gì đặc sắc. Nhưng so với những thái giám khác hoàn toàn chẳng có chút tương đồng. Lúc ấy hắn thậm chí còn chưa kịp nhìn nó, mà Chiêu Viên đã hoàn toàn bị hút hồn.

Hôm qua chỉ mải cuốn mất tâm trí với làn da trắng trẻo mịn màng của hắn, tới hôm nay mới kịp ngắm kỹ từ ngũ quan cho tới dáng vẻ.

Sống mũi cao, hàng mi dài. Đôi lông mày không chỉ dày còn đậm. Bờ môi mỏng lúc nào cũng hơi mím. Từng đường nét rõ ràng đều rất ngọc ngà nhưng dáng vẻ ấy, hợp với màu xanh của bộ áo bào gấm lại khiến cho người ta cảm thấy cứng rắn tới lạnh lùng.

Không phải, rõ ràng không phải như vậy!

Người này trong mắt nàng mới chỉ ngày hôm qua thôi còn gần gũi dễ nắm như vậy, tại sao hôm nay lại có vẻ cao quý xa cách như vậy? Nàng vốn là công chúa, vốn là thân phận hoàng tộc. Chẳng lẽ, hắn chính là thần tiên hay sao?


Mải ngắm tới ngây người, Chiêu Viên mãi mới nghe thấy thái tử đang gọi mình. Ậm ừ một tiếng cho qua, lại lặng lẽ quan sát Đỗ Chân ngồi ở phía đối diện. Bàn tay nâng chén trà chỉ để lộ vài ngón tay dưới lớp áo. Gấu tay thêu hoạ tiết hình hổ màu xám nhạt rất khó nhìn, nhưng lại mang tới cảm giác tinh tế rất khó diễn tả.

Động tác uống trà bình thản mà tao nhã. Đỗ Chân ngẩng đầu, đón được ánh mắt của Chiêu Viên. Hai người cứ nhìn nhau một lúc, chỉ thấy Chiêu Viên chớp mắt tò mò, còn hắn từ đầu tới cuối đều không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào.

Bỗng dưng có tiếng người ai oán:

- Thật cô đơn quá! Cung của ta, trà của ta, bánh của ta, lại chẳng có ai nhìn ta lấy một cái.

Vẫn chẳng có ai đáp lời. Thái tử bực bội, ngồi trên ghế hết nhìn người nọ tới người kia âm thầm nghiến răng. Một bạn, một em gái, đối xử với hắn đủ thân ái!



May mắn cuối cùng hoàng thượng cũng tới. Dường như Tư Minh lại là người vui vẻ nhất lúc đón nhận lời của thái giám.

Lúc hoàng thượng vào trong, thấy Chiêu Viên đã ở sẵn chỉ nhướn mày không ngoài dự đoán. Đoạn nhìn sang Đỗ Chân, cũng ngay lập tức phát hiện ra khác biệt.

- Đỗ Chân, sao hôm nay ăn mặc đẹp thế? Định làm việc lớn gì sao?

Nghe thấy hoàng thượng trêu chọc, thái tử lập tức vui vẻ ôm miệng cười. Đỗ Chân chẳng qua chỉ bình tĩnh cúi đầu chắp tay hành lễ:

- Tạ ơn hoàng thượng khen ngợi.

Chiêu Viên nhíu mày. Quả nhiên tên thái giám này thân phận rất đặc biệt. Nói chuyện cũng quan tâm hư vậy!


Hoàng thượng uống trà, rất nhanh liền đi vào nội dung chính của cuộc gặp gỡ.

- Mọi người chắc đều biết cả rồi. Kim Hồ của trẫm muốn Đỗ Chân vào cung làm thái giám hầu hạ nó. Không biết ý khanh thế nào?

Đỗ Chân cúi đầu chắp tay, giọng cẩn trọng:

- Thần rất cảm tạ ưu ái của công chúa. Dám mong hoàng thượng định đoạt.

Chiêu Viên và Tư Minh chỉ ngồi một bên xem hai người nói chuyện. Chẳng qua tâm trạng mỗi người một khác, Tư Minh thì rõ phấn khởi xem chuyện, Chiêu Viên lại hồi hộp mong đợi.

Hoàng thượng vẫn thản nhiên cúi đầu ngắm chén trà, giọng lơ đễnh:

- Nói như vậy khanh sẵn sàng theo ý của công chúa hử?

Thái tử đắc ý, Chiêu Viên vui vẻ. Đỗ Chân lại không hề tỏ ra sợ hãi.

- Được hầu hạ công chúa là vinh hạnh của thần.

Hoàng thượng liếc mắt nhìn hắn, như đột nhiên nhớ ra điều gì, chủ động mở ra một cánh cửa:

- Thế nhưng trẫm nghe nói nếu không bắt ngươi vào cung làm thái giám thì sau này sẽ có lúc dùng được. Lời này có phải thật không?

Đỗ Chân dường như đã dự liệu từ trước. Từ đầu tới giờ vẫn cúi thấp đầu hành lễ, lúc nghe thấy vậy chỉ cười nhẹ, khẳng khái đáp lời:

- Bẩm hoàng thượng, mỗi lời thần nói đều là thật lòng. Dám mong hoàng thượng minh xét!

- Không hối hận chứ?

- Thần tuyệt đối không hối hận!


Hoàng thượng nhấp một ngụm trà, rất vừa ý thở dài thoả mãn. Lúc đặt chén trà xuống mới trực tiếp nhìn thẳng Đỗ Chân, trong mắt hiện rõ thích thú. Lại nhìn sang con gái vẫn luôn nóng lòng ngồi bên, nghĩ một lát mới hỏi:

- Đã như vậy, trẫm lại muốn chiều ý công chúa, khanh thử nói xem phải làm thế nào?

- Bẩm hoàng thượng, nếu công chúa cùng tới học với thái tử, thần có thể vừa hậu hạ công chúa, vừa có thể tiếp tục công việc hiện tại. Thần cho rằng, đây là cách vẹn cả đôi đường.

Hoàng thượng nghe vậy liền hơi nhướn mày. Chỉ suy nghĩ mấy khắc liền vui vẻ gật đầu, giọng đầy hài lòng.

- Được lắm! Vậy từ mai Kim Hồ theo Tư Minh học sách đi.


Chiêu Viên nghe vậy, mặt nghệt ra một lúc. Mãi mới to giọng kháng nghị:

- Đừng mà phụ hoàng! Không phải mới hôm trước phụ hoàng còn nói con còn nhỏ chưa cần học sớm làm gì sao?

Hoàng thượng yêu thương nhìn con gái, trong giọng nói cũng có bất đắc dĩ:

- Quả thật cảm thấy Kim Hồ vẫn còn nhỏ. Nhưng còn Đỗ Chân phải giải quyết thế nào? Không phải con vẫn muốn có hắn hầu hạ sao?

- Nhưng… nhưng…

Chiêu Viên vội vã, nhất thời chưa nghĩ được cách giải quyết.

Đúng lúc ấy, Đỗ Chân lại nhanh chóng lên tiếng an ủi:

- Công chúa đừng ngại khó, vi thần nhất định sẽ dốc hết sức lực giúp đỡ!

Chiêu Viên quay đầu nhìn, chỉ thấy hắn đã đứng thẳng, thản nhiên đón nhận ánh mắt của nàng. Hơn nữa vẻ mặt rất cứng rắn cũng rất chân thành. Chiêu Viên nhất thời không còn cách nào chối cãi, càng không thể phủ nhận một thoáng trong lòng nàng đã cảm thấy, thực ra việc đi học cũng không tới nỗi quá đáng sợ như vậy!


Tư Minh từ đầu tới cuối chỉ trung thành giữ vững vai trò khán giả, tới bây giờ cũng phải lặng lẽ gật gù thán phục. Đỗ Chân ơi là Đỗ Chân, ngươi cũng cao tay lắm. Một mũi tên này bắn ra, không biết là đã nhắm trúng bao nhiêu cái đích!

Hoàng thượng vẫn quan sát vẻ mặt Đỗ Chân lúc nhìn Chiêu Viên. Sau lại nhìn con gái lặng lẽ thở dài. Vì sao con gái cưng vẫn còn nhỏ như vậy mà đã có cảm giác đau lòng phải gả đi rồi?


Tối hôm ấy, lúc mà mọi chuyện đều đã an bài, Chiêu Viên vẫn còn cố ôm cổ hoàng thượng làm nũng:

- Phụ hoàng nhất định phải dặn dò thái phó nhé, con còn nhỏ lắm, con vừa mới học, không thể ngay lập tức học nhiều như thái tử được đâu!

Hoàng thượng chỉ có cách xoa đầu con gái an ủi:

- Được rồi, được rồi!

Đoạn quay sang hoàng hậu, không hiểu sao lại nhẹ giọng than vãn:

- Thực ra trẫm vẫn nghĩ Kim Hồ còn nhỏ chưa nhất thiết phải học sách làm gì. Nhưng mà người ta đã ngỏ ý như vậy, không lẽ lại để mặc sau này nhà người ta ngầm chê Kim Hồ ít chữ? Bọn họ không dám khiến trẫm mất mặt, nhưng trẫm cũng không thể để con gái trẫm thua kém người ta, chịu bất cứ thiệt thòi nào được!

Hoàng hậu cẩn thận dâng khăn lau tay, chỉ dịu dàng đáp phải. Trong lòng lại không nén được hài lòng. Tên Đỗ Chân này xem như cũng khá, chuyện Chiêu Viên không chịu đi học lại được hoàng thượng dung túng hoàng hậu đã lo nghĩ bấy lâu cuối cùng thì cũng được giải quyết rồi!
 

Mỳ _ hp

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/7/15
Bài viết
56
Gạo
0,0
Chương 3: Chân tâm của hắn




Chiêu Viên cuối cùng cũng tự mình xác nhận, Đỗ Chân chính xác là một thái giám có địa vị cao nhất mà nàng từng gặp. Không chỉ có thể tuỳ ý sai bảo toàn bộ thái giám cung nữ xung quanh mà còn có thể ngang nhiên cùng ngồi học với thái tử và nàng.

Nhân lúc thái phó còn đang sửa soạn sách bút, Chiêu Viên rất thật thà mà hỏi thẳng:

- Đỗ Chân, cuối cùng thì ngươi là thái giám cung nào? Tại sao ta lại có cảm giác thân phận của ngươi còn cao hơn cả thái giám đại tổng quản nữa?

Đối với thắc mắc của Chiêu Viên, Tư Minh đã thoải mái cười mà không cần nhịn nữa rồi. Hắn nhìn vẻ mặt thản nhiên của Đỗ Chân, nhếch miệng chế giễu nói:

- Còn cố làm ra vẻ cái gì? Ngươi không sợ người khác coi mình là thái giám lâu ngày, chính ngươi cũng sẽ tự nghĩ như vậy sao?

Đỗ Chân không trả lời thái tử, nghiêm chỉnh nhìn Chiêu Viên một lúc lâu. Chiêu Viên cảm thấy ánh mắt ấy không phải là chất vấn, càng không phải là phẫn nộ. Chỉ giống như nghiền ngẫm, lại giống như tự hỏi, dường như còn pha thêm một chút tổn thương nào đó rất khó nắm bắt.

Chiêu Viên đón ánh mắt ấy, cũng đường hoàng nhìn thẳng. Thắc mắc kéo dài mãi mới thấy hắn cất lời:

- Thứ cho thần tò mò, công chúa có thể nói vì sao lại nghĩ thần là thái giám được không?

Chiêu Viên giật mình ngả về phía sau. Nói như vậy…

- Chẳng lẽ không phải?

Đỗ Chân không nói gì. Chẳng lẽ ngày hôm qua hắn đặc biệt mặc nột bộ quần áo diêm dúa chỉ có quan lại mới dùng ấy vẫn không khiến nàng nhận ra sao? Là trách nàng ngây thơ hay trách vẻ bề ngoài của hắn? Thật sự kém cỏi tới mức vậy…


- Ngươi đừng nghĩ ta không hiểu chuyện. Người qua lại trong hoàng cung ngoại trừ chủ nhân các cung thì cũng chỉ có ba loại. Ngươi một không phải thị vệ, bọn họ bên người luôn mang theo vũ khí. Hai không phải cung nữ, chỉ cần nhìn váy áo khác biệt là biết. Vậy nếu không phải thái giám thì sẽ là ai khác?

Chiêu Viên giơ tay kiểm đếm, lập luận chặt chẽ khiến Tư Minh cũng phải gật gù tán thưởng. Chỉ có điều:

- Vậy giọng nói thì sao? Công chúa không cảm thấy giọng nói của thần và thái giám bình thường có khác biệt sao?

Đỗ Chân hỏi, không ngại chỉ rõ từng việc, từng việc.

- Khác chứ! Nhưng không phải giọng thái phó cũng khác sao?

Một, hai, ba… Không chỉ vài người, mà toàn bộ hiện trường đều im lặng tới kỳ dị.

Tư Minh xoay đầu, ôm trán đau khổ không nỡ nhìn. Đỗ Chân thở dài, vẻ mặt giống như là dự tính điều gì đó. Chỉ có Chiêu Viên vẫn hoàn toàn sửng sốt, giọng vì khó hiểu mà cao hơn một quãng. Tiếng nói to, dõng dạc khiến thái phó cũng không thể không nghe thấy:

- Chẳng lẽ thái phó cũng không phải là thái giám hay sao?



***



Chiêu Viên bị phạt chép sách, cuối buổi học lập tức thi hành.

Chỉ cần nhớ lại sắc mặt của thái phó lúc ấy, Chiêu Viên thật sự không dám bình luận gì nhiều. Mặc kệ mọi nỗ lực xin tha, nàng vẫn bị thái phó phạt thẳng tay không thương tiếc. Nghĩ lại lúc trước từng nhiều lần hả hê thấy ngay cả thái tử cũng bị thái phó phạt tới ăn không ngon, ngủ không yên mà lại đau lòng. Quả nhiên cười người hôm trước, hôm sau bẽ bàng.

Lúc ngồi chép phạt, Chiêu Viên thực sự đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Đỗ Chân không phải, mà thái phó càng không phải thái giám. Chỉ có điều Đỗ Chân hắn là thần tử, lại cam chịu. Từ đầu tới cuối chẳng hé răng cãi nàng nửa câu. Còn thái phó… Thôi quên đi. Tập trung chép phạt xem ra là việc đáng để chú tâm hơn.

Thế nhưng, chẳng lẽ tên Đỗ Chân kia gài bẫy nàng, hại nàng bị phạt? Chỉ là hiểu lầm nho nhỏ thôi, có cần ghi thù với nàng như thế không?



Tư Minh sau buổi học vẫn còn nán lại chưa chịu về cung. Hắn thấy Đỗ Chân vẫn lẳng lặng đứng bên một gốc cây xoan lớn nhìn vào gian đọc sách, đối với hành động trước sau bất nhất ấy vẫn còn chưa hiểu rõ.

Vài bước tới gần, thẳng trước mặt là hoàng muội còn đang cặm cụi ghi chép, ngoan ngoãn tới lạ thường. Quả nhiên uy thế của thái phó là không nhỏ!

- Nếu thấy hối hận có thể vào chép phạt cùng!

Đỗ Chân quay lại nhìn hắn, chỉ cười nhỏ.

- Thái tử lại quá lời rồi, thần đâu làm gì để phải hối hận?

Tư Minh nhếch miệng, không ngại nói thẳng:

- Vậy thì đứng đây làm gì? Lại còn trưng ra vẻ mặt như vậy? Đừng nói ta với cậu đã làm bạn lâu ngày, ngay cả một thái giám đi qua cũng nhìn thấy!

Đỗ Chân lặng lẽ thở dài, rất lâu mới lơ đễnh hỏi lại:

- Chẳng lẽ tâm ý của thần, ngay cả thái tử cũng không hiểu được sao?

- Ý gì?

Tư Minh nghi hoặc nhíu mày. Vốn vẫn cảm thấy Đỗ Chân đối với mấy việc này nghiêm túc dị thường, nhưng chỉ nghĩ hắn lại làm ra vẻ để dụ được Kim Hồ một phen. Không lẽ nào còn muốn điều gì khác?

- Lần này thần muốn công chúa theo thái tử học sách là đã quyết tâm từ lâu. Đọc sách, còn là hiểu rõ mọi sự. Công chúa cứ mải chơi lại đơn thuần như vậy, đã nên biết suy nghĩ rồi.

- Cậu đa nghĩ quá rồi đấy. Địa vị của Kim Hồ trong hoàng cung này như thế nào chẳng lẽ cậu còn không rõ? Còn về sau này…

Tư Minh hơi ngừng lại, đột nhiên đổi giọng, không còn vẻ đùa cợt ban nãy nữa.

- Nếu không phải cậu không tự tin thì là đang chê hoàng muội sao?

Đỗ Chân lắc đầu cười, lưng ngả về sau dựa người vào thân cây. Vẻ mặt vốn đã già dặn trước tuổi càng có vẻ sâu sắc cẩn trọng.

- Thần nghĩ đối với một người sống trong hoàng cung, càng là có thân phận cao quý mà nói, chỉ có khiến người ấy tự mình mạnh mẽ mới là cách bảo vệ tốt nhất. Thái tử không phải là người hiểu được rõ nhất điều đó hay sao?


Tư Minh giật mình, trong một khắc hoàn toàn sững người. Trước giờ quả thật hắn luôn nghĩ, Kim Hồ thân là công chúa, chỉ cần vui vẻ nhàn nhã là được. Sớm đã nhìn thấy một chỗ hoàn toàn tin tưởng có thể chăm sóc sau này. Vạn sự như ý, xem như đã không còn gì phải lo nghĩ. Nhưng xem ra, hắn lại chủ quan mất rồi!

Cẩn thận ngẫm lại, trong cung cấm đâu phải chỉ có tranh quyền đoạt vị, càng đâu phải chỉ có tranh đấu giữa các hoàng tử để kế thừa ngai vàng. Phi tần tranh cướp nhau vì thánh ân sủng ái. Người người hãm hại nhau vì mưu mô, vì hãm hại, cũng vì đố kỵ. Nói như vậy xem ra, hẳn Kim Hồ mới là người đang đứng ở đầu sóng ngọn gió.


Tư Minh sau một thoáng suy tư mới cẩn thận quan sát lại thật kỹ người trước mặt. Hắn vốn nghĩ Đỗ Chân ngoài mặt thì nghiêm túc kính cẩn, bên trong lại thường nghĩ cách bông đùa. Giống như trước mặt Kim Hồ ngày hôm trước vậy, là ý tại ngôn ngoại. Hoàng muội của hắn bị trêu ghẹo mà không mảy may hay biết. Đó mới là Đỗ Chân mà hắn biết.

Vậy thì… Đỗ Chân trước mặt hắn lúc này là ai?

Dù sao cũng chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi mà thôi. Nếu xét về tuổi đời thậm chí còn nhỏ hơn hắn một tuổi. Thế nhưng có thể suy nghĩ sâu xa lại thấu đáo đến vậy.

Tư Minh ngửa đầu nhìn trời, giọng cũng có chút trầm tư:

- Ngươi nói đúng. Người đâu phải thần, sao có thể lường trước được mọi sự.

Thế nhưng lại vẫn một lần bị phản bác:

- Không ai có thể lường trước mọi sự, dù là thần tiên cũng thế.

Tư Minh không nói gì, chỉ tự mình suy ngẫm. Đỗ Chân nói, có lẽ cũng phải…


Mãi sau Tư Minh mới vươn tay vỗ vai hắn, thấp giọng cười cười, lấy lại không khí vui vẻ bằng cách buông lời trêu chọc:

- Làm như vậy cũng không sợ Kim Hồ nghĩ ngươi hẹp hòi, ghi thù đòi nợ mà ghét bỏ ngươi sao?

Đỗ Chân lại rất thoải mái cười mà đáp lại hắn:

- Lại phí công thái tử lo nghĩ rồi. Thần luôn biết rõ thiệt hơn, càng tự hiểu điều gì mới là quan trọng nhất.

Đoạn cười lớn, trong ánh mắt đã thấy rõ vẻ bông đùa tinh nghịch quen thuộc:

- Hơn nữa thái tử cũng thấy rồi, công chúa hiện tại là vừa ý vẻ bề ngoài của thần, sẽ không quá để tâm tới mấy tính xấu đó đâu!

- Ha ha, ngươi nói cũng phải.

Tư Minh cũng cười lớn, một lát lại thấp giọng lầm bầm:

- Làm sao mà hoàng muội của ta lại đam mê nam sắc như thế được? Chẳng lẽ không giống được ta một chút nào sao?


Đỗ Chân chỉ nhếch miệng không nói, tầm mắt lại một lần rơi về bóng dáng nhỏ nhắn đang miệt mài viết chữ phía trong. Nắng chiều không phủ được tới chỗ nàng ngồi, nhưng trong mắt hắn nơi ấy vẫn sáng rực rạng rỡ, bất kể lúc nào cũng cuốn lấy chú ý của hắn.

Gió đông nhẹ khẽ thổi bay tóc mai, Chiêu Viên lười biếng nhét một tay vào vạt áo, tay phải cầm bút cũng xiêu vẹo. Đỗ Chân từ nơi này nhìn sang, khỏi cần tận mắt thấy chữ mà nàng viết cũng biết được hình dáng nó ra sao.

Thi thoảng Chiêu Viên cũng sẽ buông bút vặn mình, quay đầu to nhỏ gì đó với cung nữ đang hầu bên cạnh, vẻ mặt không kiên nhẫn cùng oán thán.

Bất chợt nghĩ tới những lần thấy nàng. Nắng vàng vờn quanh, hương hoa tràn ngập. Là đã từng gặp ở kiếp nào? Quen thuộc đến đau lòng, khiến hắn muốn vươn tay ôm lấy, khiến hắn muốn dốc công bảo vệ.


Tư Minh vẫn lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng trước mặt. Đỗ Chân ngày hôm nay hoàn toàn là một con người mới mẻ hắn vừa kịp gặp gỡ. Quả thật chưa từng nghĩ, sẽ có lúc được nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng đến nhường này.

Mượn cuộc gặp vô tình, khéo dùng cớ khiến hoàng thượng cũng nới lỏng bao bọc nuông chiều. Lại có thể bỏ qua thương xót nhất thời cùng chuốc lấy tiếng xấu. Một lòng suy nghĩ cho hoàng muội, thấu đáo lại vẹn toàn…

Có lẽ, tất thảy ấy là phải dùng chân tâm mà lo nghĩ.
 

Mỳ _ hp

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/7/15
Bài viết
56
Gạo
0,0
Chương 4: Ngọt ngào yêu chiều



Chiêu Viên bắt đầu cuộc sống gian khổ mà kéo dài như thế.

Trước mặt nàng, tên Đỗ Chân kia vẫn không biểu hiện gì nhiều. Được cái luôn tỏ ra quan tâm tới tình hình học tập của nàng. Đừng nói thái phó là thầy dạy học của nàng, Chiêu Viên nghĩ Đỗ Chân mới chính xác là người đảm nhiệm chức vụ ấy.

Chỉ là hắn luôn biết cách lấy lòng lại chiều ý nàng. Kiểm tra bài vở đều đặn thế thôi, song yêu cầu cũng không tới nỗi quá khắt khe. Khác với thái phó thỉnh thoảng không kiềm chế được mà ôm trán đau đầu, hắn chỉ một mực mỉm cười động viên nàng.

Nói đến đây mới nhớ, lần đầu tiên thấy Đỗ Chân cười, Chiêu Viên suýt chút nữa thì ngất xỉu. Biểu hiện đáng xấu hổ tới mức khiến thái tử ôm bụng cười lớn, đem ra làm chuyện cười trêu ghẹo nàng suốt mấy tháng trời. Nhưng bây giờ thì đỡ rồi. Người ta nói không sai, cái gì cũng vậy, cứ luyện tập nhiều là ắt thành quen ấy mà. Chiêu Viên nhìn hắn cười riết rồi cũng không tới nỗi quá xúc động như trước. Chẳng qua chỉ là muốn nhìn suốt như nghiện mà thôi.


Nhưng đi học chung thế này mới biết. Vì sao trong hoàng cung vẫn còn nhiều hoàng tử như vậy mà lúc phụ hoàng cùng thái phó muốn tìm một người học chung với thái tử để phụ giúp lại lựa chọn Đỗ Chân. Mỗi lời hắn nói, mỗi việc hắn làm đều khiến thái phó ưng ý vô cùng. Chiêu Viên biết hắn chắc chắn là một kẻ có tài, chỉ không biết cụ thể xuất thân thế nào mà thôi.

Cũng có lần thái tử hỏi nàng:

- Bây giờ muội đã biết thân phận của Đỗ Chân hay chưa?

Chiêu Viên không để ý mấy, chỉ bâng quơ đáp không biết.

Đỗ Chân đối với chuyện này lại tỏ ra hiếu kỳ, hứng thú hơn bình thường. Lúc ấy cũng chen vào hỏi nàng:

- Công chúa chẳng lẽ không muốn biết sao?

- Biết thì có ích lợi gì đâu? Chỉ cần ngươi mỗi ngày đều đặn vào cung để ta ngắm đủ là được.

Thái tử nghe vậy liền lắc đầu thở dài:

- Đã thấy chưa? Cứ chiều hoàng muội nhiều vào, để rồi cuối cùng chỉ đổi lại được suy nghĩ như thế!

Đỗ Chân lại không cho là phải, chỉ cười nhạt mà đáp:

- Có gì quan trọng đâu, công chúa thấy sao thì là vậy.

Một lát lại nói bâng quơ:

- Dù sao quả thực công chúa cũng còn nhỏ. Đợi sau này lớn rồi, tự khắc sẽ tò mò hứng thú thôi!

Tư Minh đương nhiên hiểu ý, lập tức cười rất là không mấy trong sáng:

- Ngươi nói cũng đúng. Dù sao từ nhỏ đã háo sắc như vậy, sau này lớn lên không biết còn khiến thế gian này kinh hãi tới mức nào!

Chiêu Viên nghe vậy thì lập tức nổi giận:

- Đỗ Chân, ngươi đừng cho là mỗi lần nói ý trêu chọc khiến ta chưa hiểu mà không bị ta ghi nhớ lại nhé! Chỉ là có khuôn mặt đẹp mà thôi, đừng tưởng ta không nỡ cho phạt ngươi!


Nàng làm sao không biết mỗi lần hắn nói bâng quơ khó hiểu gì đó khiến hoàng huynh sung sướng ôm bụng cười chính là đang trêu ghẹo nàng. Chẳng qua nhiều lúc hắn nói thật sự rất khó hiểu, Chiêu Viên không có lý gì để phản bác nên chỉ đành mặc kệ mà lơ đi. Nhưng mỗi lần nàng đều nhớ, hắn nhất định là có ý xấu!

Chỉ là Đỗ Chân vẫn luôn là một kẻ rất biết điều. Mỗi lần thấy nàng nổi giận đều khéo léo xoa dịu, lấy lòng.

Cũng giống như lúc này, hắn quay qua đây. Chỉ mỉm cười mà thôi nhưng đuôi mắt khẽ nheo lại, đáy mắt như mặt hồ đang khe khẽ xao động khiến cho cơn giận trong lòng Chiêu Viên cũng tự động mềm lại. Hắn nói, giọng dịu dàng dị thường, nhất thời có cảm giác như đang vỗ về trẻ con hờn dỗi vậy.

- Công chúa đừng vội nóng giận. Thần chỉ là nói lời vu vơ mà thôi. Đợi khi nào công chúa thực sự thấy có chỗ nào bất kính, tới lúc đó trừng phạt thần cũng chưa muộn có phải không?

Hắn không phải lại đang nói nàng chậm hiểu đó chứ? Nhưng thôi kệ đi, đã dùng tới kế mỹ nhân như vậy, lại nể tình hắn cũng có lòng thật sự, công chúa như nàng đâu cần chấp nhặt làm gì.


Chiêu Viên chỉ hừ một tiếng. Lát sau lại không nhịn được đưa tay miết nhẹ một bên má của hắn, mơ hồ lẩm bẩm:

- Nhưng không phải đã nói là không phải thái giám sao? Vì sao da mặt lại nhẵn nhụi mịn màng như vậy? Không giống như phụ hoàng chút nào.

Tư Minh đối với vấn đề xưa cũ mà vẫn dai dẳng này không khỏi dở khóc dở cười. Đỗ Chân ngoại trừ nản lòng buồn bã cũng chẳng có thể làm gì được hơn.


Mãi sau này, Chiêu Viên mới biết hối hận thì đã muộn.

Khi ấy Đỗ Chân bắt đầu có thói quen để râu ở cằm mọc lên lún phún. Trong lúc gì gì đó thường cọ lên da nàng, rất ngứa, rất tê dại. Thế nhưng cho dù làm cách nào đi chăng nữa hắn vẫn không chịu từ bỏ, còn thường xuyên dùng cằm miết nhẹ lên da nàng. Ôi, ngay cả trong ruột cũng ê ẩm không thôi! Chiêu Viên chỉ còn biết ngậm ngùi, tự làm tự chịu mà…

Thế nên mới nói, còn nhỏ thì háo sắc mà làm gì? Lúc ấy da mặt đủ dày thì lại không có cách mà chiếm lấy lợi thế. Đã vậy còn bị chuốc phải tội danh vừa gặp mặt lần đầu đã khinh nhờn người ta. Để rồi chịu cảnh bị cướp sắc mà còn mang tiếng háo sắc cả đời…
 

Mỳ _ hp

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/7/15
Bài viết
56
Gạo
0,0
Tết năm Chiêu Viên mười ba tuổi, thái phó nhân một buổi học liền cho ba người bọn họ viết câu đối.

Chiêu Viên mấy năm nay học được không ít sách, cũng hiểu được không ít chuyện. Song đối với thơ phú hội hoạ lại không có mấy biến chuyển.

Thái tử thường nhìn nàng lắc đầu, rất xem thường mà nói:

- Kim Hồ giống ai vậy? Phụ hoàng và mẫu hậu, tất nhiên là cả ta nữa không phải đều rất giỏi hay sao?

Chiêu Viên lập tức lườm tới, hừ một tiếng nhếch miệng đe doạ:

- Hoàng huynh nói chuyện cẩn thận chút. Huyết thống hoàng tộc không đùa được đâu đấy!

Tư Minh vừa nghe vậy liền lập tức ôm ngực, quay về phía Đỗ Chân nói giọng đầy oán hận:

- Đỗ Chân, cậu mau trả cho ta hoàng muội ngây thơ ngoan hiền đi! Kim Hồ của ta sao lại học được ăn nói ghê gớm như vậy!

Những lúc ấy lại thấy Đỗ Chân tỏ ra hài lòng một cách kỳ lạ. Thông thường cũng sẽ cười trìu mến với Chiêu Viên, lại vươn tay xoa tóc nàng.


Lại nói người này ứng xử nói năng đều rất nghiêm chỉnh tuân thủ phép tắc, chỉ có những hành động quan tâm kiểu này lại dường như đi quá chừng mực. Chiêu Viên cảm thấy, mấy động tác ấy so về độ thân thiết thậm chí nhiều lúc còn hơn cả hoàng huynh đối với nàng nữa. Nhưng dù sao Chiêu Viên cũng thấy vui nên thoải mái ngầm chấp thuận. Còn thái tử cho dù có thấy cũng thường xuyên làm lơ, không can thiệp. Thi thoảng mới lườm Đỗ Chân đe doạ một chút.

Hắn nói:

- Công chúa quả nhiên hiểu biết hơn nhiều rồi. Còn mấy thứ tài năng phù phiếm này, có hay không có quan trọng gì đâu!

Trong giọng nói cũng lộ ra yêu chiều, đắc ý.

Chiêu Viên đương nhiên được bảo vệ thì vui ra mặt. Chỉ là đợi tới lúc đem hai câu đối do chính tay nàng viết ra vẫn không khỏi hơi e dè xấu hổ.


Thị Mai đem hai tấm lụa đỏ viết câu đối treo lên cho mọi người cùng xem. Nét chữ được luyện nhiều, viết theo lối thư pháp nhìn qua cũng khá đẹp. Chỉ là lúc nhìn thấy nội dung hai câu đối, thái phó nhất thời cứng đờ không nói nổi lời nào.

Chiêu Viên ngồi phía dưới, nhìn phản ứng của thái phó đương nhiên hiểu được tình hình, chỉ lặng lẽ cúi đầu sụt sịt.

Tư Minh nhìn mấy chữ mực đen trên nền lụa đỏ chói mắt: “Mai trúc sum họp” cùng với “Gà lợn chung mâm” không khỏi cười khổ. Hoàng muội của hắn, thật sự có hơi thực tế quá…


Trái lại, Đỗ Chân lại tỏ ra khá thích thú. Hắn chăm chú ngắm đôi câu đối hồi lâu, cao giọng tán thưởng:

- Có thịt để ăn, có cây để ngắm. Ngày tết còn có mong muốn gì hơn? Công chúa quả nhiên suy nghĩ thật thấu đáo!

Chiêu Viên mừng như bắt được vàng, vội vã ngẩng đầu. Đôi mắt trong trẻo sáng rực:

- Thật không? Ngươi cũng cho là thế à?

- Thần đâu dám dối công chúa?

Chiêu Viên ôm mặt vui vẻ. Giống như nhớ tới chuyện gì, khoé miệng nhếch lên rõ cao:

- Tết đến ăn gà là thích nhất!

Đỗ Chân nghe vậy liền hưởng ứng:

- Vừa hay mẹ thần có tài làm món gà hầm đặc biệt ngon. Mỗi đêm tân niên cả nhà đều cùng thưởng thức món này.

- Vậy sao?

Chiêu Viên nghe vậy liền rạo rực, lập tức quay đầu gọi thái tử:

- Hoàng huynh, vậy lúc nào chúng ta cùng tới nhà Đỗ Chân chơi đi. Muội muốn ăn gà hầm!

Nói xong lại tự mình đắn đo, đôi mày cũng nhăn lại suy nghĩ.

- Nhưng muốn tới vào đêm tân niên e chừng khó quá. Lúc ấy không phải trong cung cũng còn lễ tiệc hay sao? Nếu trốn đi mẫu hậu nhất định sẽ phạt mắng!

Đỗ Chân nghe vậy chỉ cười không nói. Tư Minh lặng lẽ thở dài, lát sau quay sang Đỗ Chân hỏi nhỏ:

- Cậu không phải muốn nó đi học để hiểu biết sao? Sao mà lúc này rồi vẫn còn ngây thơ như vậy?

- Có gì đâu ạ. Tập tục đó… công chúa chưa được nghe người lớn dạy bảo làm sao biết được. Công chúa bây giờ nhanh hiểu như vậy, chỉ cần tới lúc phù hợp tự khắc sẽ biết.


Lúc ấy lại thấy Chiêu Viên vui vẻ dặn dò:

- Đỗ Chân, ngươi cứ về nhà dặn mẹ chuẩn bị đi. Khi nào có cơ hội ta sẽ đến ăn thử gà hầm đấy nhé!

Đỗ Chân đương nhiên chỉ cung kính nhận lời:

- Thần cũng mong sớm tới ngày ấy.


Tư Minh lắc đầu nhìn em gái, chỉ vì gà hầm mà dễ dàng sập bẫy rồi. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, lời nói của Đỗ Chân ẩn ý nhiều như thế, nếu không phải là người trong cuộc sớm hiểu tính hắn lại hiểu rõ lễ nghi e rằng không nhìn ra được. Hoàng muội lâu nay đã hiểu biết hơn rồi, nói năng cũng không còn khờ khạo nữa, nhưng để đối đáp với Đỗ Chân ấy mà, xem ra vẫn còn phải từ từ. Chẳng qua chỉ sợ có hiểu biết thế nào, cả đời này vẫn bị hắn trêu ghẹo mà không biết cách phản bác được…
 

Ry Hanna

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
445
Gạo
250,0
Trời mưa cho cỏ mọc tràn,
Cho cây đâm lộc, cho cành nở hoa.
Bây giờ người đã bên ta,
Nắm tay chặt khít, đi qua kiếp đời.
Thích nhất bốn câu này. Bạn ngâm thơ hay thế!
 

Mỳ _ hp

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/7/15
Bài viết
56
Gạo
0,0
Chương 5: Thoát được một kiếp nạn



Trưa nay thời tiết khá oi ả.

Thị Mai đứng một bên quạt liên tục mà Chiêu Viên vẫn thấy nóng, trong người cũng bức bối khó chịu. Ngồi đợi mất một lúc lâu mới thấy Văn Lịch dẫn theo hai thái giám ở nhà bếp mang đồ ăn tới.

Lần lượt bưng ra vài món, vì trời nóng khiến Chiêu Viên không muốn ăn mấy, chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ nhíu mày. Hai thái giám ở nhà bếp thấy nàng mãi không chịu động đũa, một tên nhanh nhảu giới thiệu:

- Bẩm công chúa, hôm nay có món cá hấp mà hoàng hậu đặc biệt dặn chúng nô tài chuẩn bị, mời công chúa dùng thử ạ!

Chiêu Viên nghe lời hắn, tầm mắt cuối cùng cũng chạm tới đĩa cá đặt giữa bàn. Thịt cá trắng mịn, không ngừng toả hơi nóng. Quả thật giữa trời nắng thế này dù sao vẫn không cảm thấy ngon được.

- Cá gì vậy?

Chiêu Viên hỏi bâng quơ, đũa giơ lên có vẻ suy nghĩ.

- Dạ bẩm công chúa, là một loại cá biển ạ!

Cá biển? Là loại cá biển đặc biệt nào khiến mẫu hậu phải tự mình dặn dò nhà bếp làm cho nàng?

Không hiểu sao Chiêu Viên cảm thấy có chút lạ. Nhìn đĩa cá mãi, cuối cùng lại nhìn hai thái giám vẫn còn đứng cạnh cửa, đột ngột hỏi:

- A, nhà bếp lại có thái giám mới sao? Tên gì vậy?

Tên thái giám mới từ đầu tới cuối đều cúi đầu, bị hỏi tới thì cung kính chắp tay đáp:

- Khởi bẩm công chúa, thần tên là Văn Khương, mới được cử tới nhà bếp phụ giúp đưa đồ ạ.

Chiêu Viên nhíu mày nhìn hắn một lúc. Sau lại cẩn thận xem đĩa cá. Cá biển, thịt trắng mềm như thế này, lại thêm tên thái giám lạ mặt kia…


Chiêu Viên chuyển đũa gắp một miếng thịt nạc, giọng hơi lơ đãng:

- Được rồi, hai ngươi cứ về trước đi.

Song lại thấy bọn họ vẫn đứng yên tại chỗ. Nghi ngờ trong lòng đậm hơn, nhất là khi tên thái giám lạ mặt lại nói:

- Dạ bẩm, chúng nô tài đợi công chúa dùng xong sẽ mang đồ trở về nhà bếp.

Đây là việc không khác thường, nhưng bình thường khi nàng ra lệnh đuổi người, tất nhiên bọn họ cũng không nán lại thêm làm gì. Chiêu Viên có phần dè chừng, suy nghĩ chốc lát liền gọi:

- Văn Lịch, lại đây ta nói mấy câu!

Đợi hắn đến gần rồi mới ghé vào tai thì thầm rất nhỏ:

- Mau gọi mấy thị vệ tới bắt hai tên thái giám này lại. Nhanh lên, cũng kín đáo một chút!

Văn Lịch vừa nghe vậy thì lập tức hơi hoảng sợ, bàn tay cũng run bắn lên. Song gặp cái lườm của nàng lập tức bình tĩnh lại, vâng một tiếng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Suốt quá trình ấy, Chiêu Viên vẫn cẩn thận quan sát cái tên tự xưng là Văn Khương kia. Hắn rất bình tĩnh, thậm chí có lúc khiến cho Chiêu Viên nghĩ rằng mình đã quá lo nghĩ rồi. Thế nhưng những điểm kỳ lạ mà hắn vô tình để lộ ra thực sự khiến nàng không thể yên tâm nổi.


Chiêu Viên lẳng lặng chẳng nói chẳng rằng, tự đứng lên nhanh chóng đi vào gian phòng phía trong. Nhưng còn chưa được mấy bước, có vẻ tên kia phát giác ra vấn đề, lập tức lộ rõ bản chất. Chỉ trong khoảnh khắc hắn đột ngột lao tới, vẻ mặt lạnh lùng không một chút nao núng.

Tên thái giám đứng cạnh nằng nề quỳ sụp xuống sàn. Thị Mai bấy giờ mới dường như bừng tỉnh, vội vã hô lên rõ to:

- Người đâu, bảo vệ công chúa!

Chiêu Viên trong lòng cũng không nén được sợ hãi. Chỉ bằng một nhúm người toàn cung nữ với thái giám yếu ớt này khẳng định có cậy đông cũng không chống lại được tên kia. Hơn nữa Chiêu Viên nhìn ra được, động tác di chuyển nhanh như vậy rõ ràng là người học võ. Chỉ e trong chớp mắt đã có thể tóm nàng dễ như bắt gà vậy.

Bực mình thật, tại sao trong hoàng cung không có tập tục cho công chúa học võ kia chứ!


Chiêu Viên nhăn nhó oán thầm, dùng tốc độ nhanh nhất trốn tới sau bức chắn. Nàng kể từ lúc bỏ chạy vẫn luôn quay lưng lại không tiếp tục quan sát phía sau, chỉ nghe có tiếng gió rít lên. Hình như đã có người tới cứu nàng, bởi tiếng động ấy không thể chỉ một mình tên kia có thể gây ra được.

Quả nhiên ngay sau đó, Chiêu Viên nghe được tiếng bước chân thình thịch xông vào. Cũng không còn thấy tên thái giám Văn Khương kia bám sát nữa. Nàng bất an cất tiếng:

- Văn Lịch, thị vệ tới rồi à?

Lại không nghe thấy tiếng hắn trả lời. Ngược lại, lại có một giọng cực kỳ quen thuộc vang lên, chỉ vài chữ ngắn ngủi nhưng không giấu được uy quyền lẫn giận dữ:

- Giải người đi!

Sau đó lại lập tức chuyển thành giọng quan tâm:

- Thế nào rồi? Có làm sao không?


Chiêu Viên mừng quýnh chạy ra, làm sao nàng lại không nhận ra giọng thái tử được chứ! Chẳng qua vì mải mừng quá, Chiêu Viên không nhận ra điểm kỳ lạ là, thái tử thậm chí còn chưa cần nhìn thấy nàng đã cất giọng ân cần hỏi han như vậy rồi. Bởi vậy lúc nhìn thấy một người nữa đang đứng sát bức ngăn, vươn tay làm động tác gì đó trên vai thì lập tức ngẩn người.

- Đỗ… Đỗ Chân? Làm sao…

Thị Mai thấy nàng đi ra mới như ngộ ra điều gì, lập tức sán lại. Nhưng còn chưa kịp mở miệng hỏi han đã bị thái tử sai bảo:

- Truyền thái y, mau!

Giọng có vẻ gấp, khiến Chiêu Viên càng giật mình. Không lẽ… có chuyện gì rồi sao?

Nàng giơ tay đẩy tỳ nữ một cái, nôn nóng thúc giục:

- Còn không mau đi nhanh lên!


Người đi rồi, Chiêu Viên mới lại gần người vẫn đang đứng yên chưa nói lời nào kia.

- Ngươi bị làm sao rồi à?

Giọng hỏi có chút không xác định, càng không giấu được lo lắng. Thế nhưng hắn lại chỉ nhìn nàng thản nhiên cười nhỏ, thậm chí còn nói câu khách khí:

- Thần chậm trễ khiến công chúa hoảng sợ rồi! Người có bị thương không?

Chiêu Viên lắc lắc:

- Không bị thương, cũng chưa hoảng sợ mấy. Nhưng mà ta đang hỏi ngươi làm sao kia kìa!

Thái tử đứng bên cạnh không nhịn được chen ngang:

- Vẫn còn cười được, chắc không chết được đâu hả!


Chiêu Viên còn chưa kịp hỏi nhiều. Chỉ thấy thái tử đẩy Đỗ Chân ngồi xuống ghế, sau lại khe khẽ thảo luận với nhau gì đó. Thái tử giúp hắn sơ cứu vết thương trên vai phải, lại đợi tới khi thái y tới đắp thuốc, băng bó rồi đưa người rời đi. Từ đầu tới cuối bọn họ dường như đều không nhìn thấy nàng.
 

Mỳ _ hp

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/7/15
Bài viết
56
Gạo
0,0
Chờ mãi cho tới tối khuya vẫn không thấy tin tức gì. Chiêu Viên nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi, cuối cùng nóng ruột quá không chịu được, bừng bừng lao dậy, khí huyết dâng tràn khoác áo tiến sang cung thái tử.


Lúc thấy nàng, Tư Minh đang khoác thêm áo, nhếch miệng cười trêu tức nói:

- Cũng vội vàng quá! Lúc chiều sao không hỏi phụ hoàng đi?

- Phụ hoàng với cả mẫu hậu nữa, tới thăm muội được có một lúc thôi. Phụ hoàng lại đùng đùng nổi giận bỏ đi, dẫn cả mẫu hậu đi mất nên muội có kịp hỏi han gì đâu!

- Phụ hoàng giận lắm hả? Chuyến này Nghi phi chắc khó sống.

Tư Minh nói, lạnh giọng cười khẩy.

Chiêu Viên nhìn vậy liền hiểu, có điều đó không phải là việc nàng hiện tại quan tâm. Mò mẫm tới tận đây giữa đêm khuya thế này, dù sao thì vẫn phải hỏi cho ra chứ!

- Vậy hoàng huynh nói đi, Đỗ Chân làm sao rồi?

- Chưa chết được!

- Hoàng huynh!

- Nóng vội cái gì?

Tư Minh nhìn em gái, dịu giọng thở dài. Chuyện lúc trưa đúng là khiến hắn cũng lo muốn chết. Nhưng ngẫm lại mới thấy, mệnh hoàng muội của hắn đúng là cao lắm. Hơn nữa tên Đỗ Chân kia cứ giống như là có thần giao cách cảm vậy, vô cớ hôm nay lại muốn cùng hắn tới tận chỗ Chiêu Viên thăm hỏi bài vở.

Hai người này… xem ra đúng là duyên phận trời định rồi!


Tư Minh nhìn em gái hai mắt mở to hết cỡ chờ đợi, cuối cùng mới cẩn thận kể lại:

- Lúc tên kia đuổi theo muội có tung ám khí. Đỗ Chân sợ ám khí xuyên qua bức chắn tới chỗ muội nên mới tự mình lao tới cản lại. Nhưng hắn lại hơi nóng vội, tình huống cũng cấp bách quá nên sơ sẩy để ám khí sượt qua vai phải.

- Nếu chỉ vậy tại sao hoàng huynh phải lo lắng như vậy? Thái y còn phải đắp thuốc nữa? Hoàng huynh nói thật đi!

Tư Minh liếc mắt nhìn, để ý cũng kỹ đấy!

- Chỉ là có ít độc thôi, sớm loại trừ rồi, không có gì đáng ngại!

- Thật không vậy?

- Nếu không thật thì giờ hai chúng ta có thể thản nhiên ngồi đây mà nói chuyện không?

Chiêu Viên đầu tiên là thở phào, sau lại bĩu môi, dài giọng trách móc:

- Nếu có vậy sao không nói sớm cho muội biết! Hại muội lo lắng từ trưa tới giờ!

Tư Minh cười cười, nheo mắt quan sát sắc mặt em gái. Mãi mới nói:

- Vậy có muốn tới thăm người ta không?

Chiêu Viên đắn đo nhìn hắn, suy nghĩ một lúc.

- Được không? Sợ mẫu hậu không cho muội ra ngoài.

- Có hoàng huynh ở đây cơ mà, dễ thôi. Vậy muốn đi lúc nào?

- Sáng mai được không?

Chiêu Viên nói, hai mắt cũng sáng lên. Tư Minh thấy vẻ vội vã ấy thì cười càng lớn. Cuối cùng đứng lên xoa đầu Chiêu Viên, khẽ khàng ôm nó vào lòng, thở dài như trút bỏ tất cả nặng nề:

- Muội không sao là tốt rồi! Mọi người đều không sao là tốt rồi.



***



Sáng ngày hôm sau, thái tử giữ đúng lời hứa đưa Chiêu Viên xuất cung. Lúc trên đường đi bất chợt hỏi:

- Muội có biết đại tướng quân đương triều là ai không?

Chiêu Viên ngồi tựa hẳn vào thành xe, suy nghĩ một lúc mới nói:

- Hình như muội có từng nghe qua mấy lần nhưng không nhớ lắm. Nhưng sao vậy?

- Vậy có biết ông ta bao nhiêu tuổi rồi không?

Chiêu Viên chăm chú nhìn thái tử một lúc lâu, tròng mắt đảo mấy lần, có vẻ như đã đoán ra được trọng điểm.

- Hoàng huynh tự dưng nhắc tới chuyện này... Không lẽ hiện tại chúng ta đang tới phủ đại tướng quân hay sao?

Tư Minh tỏ vẻ ngạc nhiên, mở lớn mắt nhìn em gái. Hoàng muội của hắn dạo này thật sự thông minh lên rất nhiều. Chẳng qua mới nói hai câu thôi đã có thể tự mình hiểu được.

Nhưng vẻ mặt ấy lại khiến Chiêu Viên nhăn mày giận dỗi.

- Không cần nhìn muội như thế! Ngày trước vốn biết hắn thân phận không tầm thường, có thể theo sát bên người hoàng huynh như thế. Bây giờ đang đi thăm người, huynh lại hỏi muội chuyện đó, nghĩ một lúc là ra ngay thôi mà!

Thái tử gật gù, lẳng lặng suy nghĩ mà không nói gì thêm.


Lúc tới nơi, Tư Minh tựa như đã rất quen thuộc, một mạch dẫn Chiêu Viên đi thẳng vào phía trong. Ngay cả người làm công trong phủ cũng dễ dàng nhận ra hắn, nhanh nhẹn hành lễ rồi lại vội vã chạy đi bẩm báo.

Chiêu Viên đếm được hai khoảng sân rộng, một hành lang dài và mấy gian phòng mới tới một nơi tương đối yên tĩnh. Căn phòng lớn đang đóng chặt cửa, nhưng chỉ vừa gõ nhẹ mấy tiếng bên trong đã truyền tới tiếng nói:

- Vào đi.

Hai chữ rất ngắn, Chiêu Viên không kịp nghe ra tình trạng sức khoẻ.

Tư Minh lại tỏ ra đặc biệt vui vẻ, chỉ đẩy mạnh cửa mà không đi vào. Đứng đó không quên buông lời trêu chọc:

- Người cũng tới rồi. Có bao nhiêu đau ốm thì cố mà bày ra bằng hết đi!

Chiêu Viên quay đầu lườm nhẹ hoàng huynh, chỉ đổi được một tràng cười lớn. Mặc kệ ánh mắt mờ ám ấy, nàng thản nhiên nhấc váy bước vào trong.

Hình như có thấp thoáng mùi thuốc. Chiêu Viên nhăn mày không dễ chịu lắm. Vươn mắt nhìn vào phía trong, đã thấy có một người ngồi tựa vào thành giường đang chăm chú quan sát nàng.

Kéo một cái ghế gỗ ngồi xuống bên cạnh, Chiêu Viên đột nhiên lại tỏ ra rất thiếu tự nhiên. Thế mới nói, tính dạn dĩ của nàng vốn là do hoàng cung gây ra mà thôi!


Ngồi một lúc chỉ mải xoắn tay áo không nói gì, cuối cùng vẫn là Đỗ Chân lên tiếng trước.

- Phải để công chúa nhọc công tới tận đây.

Chiêu Viên cười cười:

- Có gì đâu! Mà nghe nói ngươi trúng độc không có gì đang ngại cơ mà, sao giờ vẫn còn phải nằm liệt giường?

Đỗ Chân cười khổ. Đi thăm người ốm kia mà, cớ gì phải nói lời tổn thương lòng tự tôn của người ta thế!

- Đúng là không có gì đáng ngại. Nhưng mẫu thân lo lắng hơi quá, cho thần uống thuốc bổ cho dễ ngủ. Lười biếng một hồi, cuối cùng tới giờ này còn chưa rời giường.

Chiêu Viên nghe vậy thì hơi giật mình. Bây giờ nhìn sang mới thấy, hắn quả thực chỉ mặc một lớp áo trong mỏng. Vạt áo để lỏng lộ ra cả một mảng da thịt trước ngực. Nước da vốn trắng trẻo, tuy theo thời gian đã có vẻ cứng cáp rắn rỏi hơn trước kia, nhưng lúc này có lẽ là do cơ thể đang yếu, cũng có thể là do ánh sáng nơi này mà càng trở nên nhàn nhạt. Thoạt nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng Chiêu Viên cảm thấy chủ yếu vẫn là hấp dẫn hơn, khiến nàng thực sự muốn vươn tay sờ một cái...

Kìm nén ham muốn vừa bộc phát, nàng quay đầu đi ho một tiếng, giọng không vui:

- Còn chưa rời giường, quần áo thiếu chỉnh tề như vậy mà dám tiếp khách rồi ấy hả?

Nàng đã đọc sách rồi, nàng biết đấy nhé. Nam nữ thụ thụ bất thân, bây giờ tuy là ngồi cách nhau cả một đoạn thế này nhưng đối diện nhau mà da thịt lồ lộ thế kia chẳng hay tí nào.

Chỉ là lại nghe được một giọng cười trầm thấp. Thanh âm của một người đang có bệnh, lại vừa ngủ dậy, khàn khàn lại đem theo cuốn hút lạ kỳ:

- Đều là người thân cả, công chúa việc gì phải ngại!

Nói cũng giỏi lắm, Chiêu Viên không phản bác được. Ngẫm lại thì nàng quả thật “thân” cũng “thân” rồi, bây giờ muốn bày đặt người ta cũng chẳng cho nàng cơ hội nữa.

Đã thế thì mặc kệ, cứ nhìn cho đã mắt đi!
 
Bên trên