Tựa hồ đối với sự mạnh mẽ của Chiêu Viên, Đỗ Chân không những không e ngại mà còn có chút hưởng thụ, chỉ tựa lưng ngồi đó nhìn nàng.
Sáng mùa hè, còn sớm mà đã có nắng. Một vài vệt nắng chiếu xiên qua khung cửa, lướt qua vai nàng, dừng lại trên cánh tay hắn. Bất chợt có một cảm giác gần gũi rất kỳ diệu.
Chiêu Viên mải miết nhìn ngắm, lại lắng nghe tiếng thở đều đều hoà lẫn cả vào nhau, tâm trạng không nhớ có khi nào lại tốt như vậy. Có lẽ đã quên, nàng là đi thăm người ốm cơ đấy!
Đỗ Chân cũng yên lặng rất lâu, bất chợt lên tiếng:
- Ngày hôm qua công chúa vì sao lại phát giác?
- Hả... à...
Chiêu Viên hơi mím môi, nhíu mày sắp xếp mọi chuyện một lượt mới từ từ kể lại:
- Lúc đầu thấy có thái giám lạ mặt, sau hỏi chuyện thì phát hiện ra, giọng của hắn vốn không bình thường.
- Vậy sao? Không bình thường ở chỗ nào?
Đỗ Chân tỏ ra hứng thú.
- Thì cũng giống như ngươi đó thôi! Chẳng qua người này có bóp méo giọng một chút, nhưng rõ ràng không phải là giọng thái giám.
Chiêu Viên thấy hắn nhướn mày, lại gật gù khen ngợi:
- Tinh ý lắm, rồi sao nữa?
Không để ý thấy giọng điệu giống như là dỗ dành, Chiêu Viên được khen ngợi mà hào hứng kể tiếp:
- Hắn ta lộ liễu gây chú ý tới món cá. Nhưng ta nhìn thấy thịt cá không giống với bình thường. Trông thì có vẻ ngon hơn thật đấy, nhưng ta lại đột nhiên nhớ tới một vài chi tiết từng đọc trong sách hồi trước. Ngươi còn nhớ không, cuốn sách ghi chép về địa lý các vùng. Ta nhớ rõ có nhắc tới một loại cá nóc rất độc, trùng hợp hắn lại nhắc tới cá biển. Ta đề phòng bất trắc, sai Văn Lịch đi gọi người, lại chủ động rời đi. Không ngờ hắn thế mà lại dám động thủ thật! Chắc chắn là vì hắn coi thường một công chúa yếu ớt như ta chứ sao!
- Yếu ớt ấy hả...
Đỗ Chân hơi cúi đầu, cụp mắt cười nhỏ. Một lát lại ngẩng đầu, giống như hoàng huynh của nàng vậy, vươn tay xoa nhẹ trên tóc nàng. Chẳng qua là còn chưa dám ôm lấy nàng giống như hoàng huynh mà thôi!
- Công chúa thông minh quá!
Chiêu Viên càng vui vẻ, nhoẻn miệng cười với hắn rõ tươi.
Đối với Đỗ Chân mà nói, sự việc lần này là một lần thử thách, cũng là một lời khẳng định chắc chắn và chân thực nhất.
Công chúa của hắn...
Bấy lâu nay cố gắng nhiều như vậy, hướng đi này của hắn xem ra đã đúng rồi!
Người hôm qua bị tấn công chính là nàng, thế mà mới một ngày thôi, lại có thể khoẻ mạnh hoàn hảo ngồi tại trước mặt hắn, thản nhiên cười vui vẻ, tinh nghịch như ánh nắng. Đó chẳng phải là điều hắn vẫn thầm mong mỏi đó sao?
Bên ngoài cửa có người đang tới. Đỗ Chân lẳng lặng kéo lại vạt áo, cũng khoác thêm một lớp áo choàng để cạnh giường. Chiêu Viên ngó ra, chỉ thấy bóng một nha hoàn đang nấp người cạnh cửa, cung kính cất tiếng:
- Bẩm thiếu gia, phu nhân đang mang đồ ăn sáng tới đây ạ.
- Đã biết.
Đỗ Chân cất giọng, có chút lạnh nhạt. Chiêu Viên ngạc nhiên nhìn hắn, lại vẫn như cũ nhận được một nụ cười an ủi.
Chỉ một lát sau đã thấy có người bước vào phòng. Là một phụ nữ trung niên vẻ mặt phúc hậu. Rõ ràng người này biết sự hiện diện của Chiêu Viên, cho người đem tới hai bát canh lớn đặt trên bàn, vừa xuất hiện đã cung kính hành lễ:
- Tham kiến công chúa! Không biết công chúa tới chơi nên chưa kịp tiếp đón chu đáo, mong công chúa lượng thứ.
Ngược lại Chiêu Viên lại có phần thẳng thắn:
- Có gì đâu, là ta tới mà không báo trước cơ mà.
Phu nhân có phần ngạc nhiên ngước mắt quan sát nàng, Đỗ Chân chỉ lắc lắc đầu không nói gì.
Chiêu Viên như vừa nhớ ra một chuyện, hào hứng đi tới bên bàn mở bát ra nhìn thử, nhưng vừa thấy rõ thứ ở trong thì giọng khỏi khỏi tiu nghỉu:
- Ô, không phải là gà hầm hả?
Đỗ Chân nghe vậy thì bật cười. Người nào đó xem chừng nhớ cũng lâu quá!
- Thần lần trước không phải đã nói qua sao, món gà hầm đặc biệt của mẫu thân chỉ làm lúc giao thừa thôi!
Phu nhân ban đầu còn chưa hiểu gì, lại nghe con trai nói vậy tựa hồ suy nghĩ. Lẳng lặng quan sát vẻ mặt tiếc nuối của vị công chúa kia, rất nhanh liền cười nói:
- Công chúa chớ cần vội vã. Vậy có thể hẹn công chúa một tết năm nao để gia phủ tiếp đãi được không?
Chiêu Viên nhìn bà, đắn đo suy nghĩ:
- Nhưng mà mẫu hậu chắc sẽ không cho phép đâu!
- Có chứ, tới lúc tự khắc sẽ cho phép thôi!
Đỗ Chân thản nhiên đáp lời như vậy không khỏi khiến cho phu nhân càng buồn cười nhìn công chúa. Thế nhưng nàng lại vẫn bày ra vẻ mặt rõ là ai oán tủi thân mà trả lời:
- Ngươi không biết mẫu hậu của ta đâu, nghiêm khắc cứng nhắc lắm!
Hai người kia lập tức cười lớn.
Phu nhân nhìn hai đứa con, trong lòng thật sự nhẹ nhõm. Lại nhìn vẻ mặt ngây thơ của công chúa kia, đúng là vừa gặp đã mến. Vốn dĩ là công chúa được đương kim hoàng thượng sủng ái nổi tiếng như vậy, không nghĩ lại dễ gần đáng yêu đến thế! Mặt mày, đường nét không phải là xinh đẹp xuất chúng, nhưng còn khiến bà quý mến gấp vạn lần các cô gái đang ngấp nghé ngoài kia.
Lại nhìn con trai hiếm thấy cười tới sảng khoái thoải mái tới vậy. Đúng là khó ngờ, con trai bà lại đi trêu chọc một thiếu nữ ngây thơ như vậy. Có lẽ là bởi con trai như thế, mới khiến bà đối với cô công chúa này vừa gặp đã yêu hay sao?
Tình cảm của nó chắn hẳn là không hề nhỏ đâu nhỉ!
Sáng mùa hè, còn sớm mà đã có nắng. Một vài vệt nắng chiếu xiên qua khung cửa, lướt qua vai nàng, dừng lại trên cánh tay hắn. Bất chợt có một cảm giác gần gũi rất kỳ diệu.
Chiêu Viên mải miết nhìn ngắm, lại lắng nghe tiếng thở đều đều hoà lẫn cả vào nhau, tâm trạng không nhớ có khi nào lại tốt như vậy. Có lẽ đã quên, nàng là đi thăm người ốm cơ đấy!
Đỗ Chân cũng yên lặng rất lâu, bất chợt lên tiếng:
- Ngày hôm qua công chúa vì sao lại phát giác?
- Hả... à...
Chiêu Viên hơi mím môi, nhíu mày sắp xếp mọi chuyện một lượt mới từ từ kể lại:
- Lúc đầu thấy có thái giám lạ mặt, sau hỏi chuyện thì phát hiện ra, giọng của hắn vốn không bình thường.
- Vậy sao? Không bình thường ở chỗ nào?
Đỗ Chân tỏ ra hứng thú.
- Thì cũng giống như ngươi đó thôi! Chẳng qua người này có bóp méo giọng một chút, nhưng rõ ràng không phải là giọng thái giám.
Chiêu Viên thấy hắn nhướn mày, lại gật gù khen ngợi:
- Tinh ý lắm, rồi sao nữa?
Không để ý thấy giọng điệu giống như là dỗ dành, Chiêu Viên được khen ngợi mà hào hứng kể tiếp:
- Hắn ta lộ liễu gây chú ý tới món cá. Nhưng ta nhìn thấy thịt cá không giống với bình thường. Trông thì có vẻ ngon hơn thật đấy, nhưng ta lại đột nhiên nhớ tới một vài chi tiết từng đọc trong sách hồi trước. Ngươi còn nhớ không, cuốn sách ghi chép về địa lý các vùng. Ta nhớ rõ có nhắc tới một loại cá nóc rất độc, trùng hợp hắn lại nhắc tới cá biển. Ta đề phòng bất trắc, sai Văn Lịch đi gọi người, lại chủ động rời đi. Không ngờ hắn thế mà lại dám động thủ thật! Chắc chắn là vì hắn coi thường một công chúa yếu ớt như ta chứ sao!
- Yếu ớt ấy hả...
Đỗ Chân hơi cúi đầu, cụp mắt cười nhỏ. Một lát lại ngẩng đầu, giống như hoàng huynh của nàng vậy, vươn tay xoa nhẹ trên tóc nàng. Chẳng qua là còn chưa dám ôm lấy nàng giống như hoàng huynh mà thôi!
- Công chúa thông minh quá!
Chiêu Viên càng vui vẻ, nhoẻn miệng cười với hắn rõ tươi.
Đối với Đỗ Chân mà nói, sự việc lần này là một lần thử thách, cũng là một lời khẳng định chắc chắn và chân thực nhất.
Công chúa của hắn...
Bấy lâu nay cố gắng nhiều như vậy, hướng đi này của hắn xem ra đã đúng rồi!
Người hôm qua bị tấn công chính là nàng, thế mà mới một ngày thôi, lại có thể khoẻ mạnh hoàn hảo ngồi tại trước mặt hắn, thản nhiên cười vui vẻ, tinh nghịch như ánh nắng. Đó chẳng phải là điều hắn vẫn thầm mong mỏi đó sao?
Bên ngoài cửa có người đang tới. Đỗ Chân lẳng lặng kéo lại vạt áo, cũng khoác thêm một lớp áo choàng để cạnh giường. Chiêu Viên ngó ra, chỉ thấy bóng một nha hoàn đang nấp người cạnh cửa, cung kính cất tiếng:
- Bẩm thiếu gia, phu nhân đang mang đồ ăn sáng tới đây ạ.
- Đã biết.
Đỗ Chân cất giọng, có chút lạnh nhạt. Chiêu Viên ngạc nhiên nhìn hắn, lại vẫn như cũ nhận được một nụ cười an ủi.
Chỉ một lát sau đã thấy có người bước vào phòng. Là một phụ nữ trung niên vẻ mặt phúc hậu. Rõ ràng người này biết sự hiện diện của Chiêu Viên, cho người đem tới hai bát canh lớn đặt trên bàn, vừa xuất hiện đã cung kính hành lễ:
- Tham kiến công chúa! Không biết công chúa tới chơi nên chưa kịp tiếp đón chu đáo, mong công chúa lượng thứ.
Ngược lại Chiêu Viên lại có phần thẳng thắn:
- Có gì đâu, là ta tới mà không báo trước cơ mà.
Phu nhân có phần ngạc nhiên ngước mắt quan sát nàng, Đỗ Chân chỉ lắc lắc đầu không nói gì.
Chiêu Viên như vừa nhớ ra một chuyện, hào hứng đi tới bên bàn mở bát ra nhìn thử, nhưng vừa thấy rõ thứ ở trong thì giọng khỏi khỏi tiu nghỉu:
- Ô, không phải là gà hầm hả?
Đỗ Chân nghe vậy thì bật cười. Người nào đó xem chừng nhớ cũng lâu quá!
- Thần lần trước không phải đã nói qua sao, món gà hầm đặc biệt của mẫu thân chỉ làm lúc giao thừa thôi!
Phu nhân ban đầu còn chưa hiểu gì, lại nghe con trai nói vậy tựa hồ suy nghĩ. Lẳng lặng quan sát vẻ mặt tiếc nuối của vị công chúa kia, rất nhanh liền cười nói:
- Công chúa chớ cần vội vã. Vậy có thể hẹn công chúa một tết năm nao để gia phủ tiếp đãi được không?
Chiêu Viên nhìn bà, đắn đo suy nghĩ:
- Nhưng mà mẫu hậu chắc sẽ không cho phép đâu!
- Có chứ, tới lúc tự khắc sẽ cho phép thôi!
Đỗ Chân thản nhiên đáp lời như vậy không khỏi khiến cho phu nhân càng buồn cười nhìn công chúa. Thế nhưng nàng lại vẫn bày ra vẻ mặt rõ là ai oán tủi thân mà trả lời:
- Ngươi không biết mẫu hậu của ta đâu, nghiêm khắc cứng nhắc lắm!
Hai người kia lập tức cười lớn.
Phu nhân nhìn hai đứa con, trong lòng thật sự nhẹ nhõm. Lại nhìn vẻ mặt ngây thơ của công chúa kia, đúng là vừa gặp đã mến. Vốn dĩ là công chúa được đương kim hoàng thượng sủng ái nổi tiếng như vậy, không nghĩ lại dễ gần đáng yêu đến thế! Mặt mày, đường nét không phải là xinh đẹp xuất chúng, nhưng còn khiến bà quý mến gấp vạn lần các cô gái đang ngấp nghé ngoài kia.
Lại nhìn con trai hiếm thấy cười tới sảng khoái thoải mái tới vậy. Đúng là khó ngờ, con trai bà lại đi trêu chọc một thiếu nữ ngây thơ như vậy. Có lẽ là bởi con trai như thế, mới khiến bà đối với cô công chúa này vừa gặp đã yêu hay sao?
Tình cảm của nó chắn hẳn là không hề nhỏ đâu nhỉ!