Chạy theo anh - Cập nhật - Chu Ngọc Anh

Hansoora96

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/7/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Ừm tại máy mình bị hỏng mẹ không cho sửa nên tỉ năm mới lên được một lúc. :( Bạn nhanh ra chương mới nhé lâu lâu mới lên mà đọc chả đã... Bạn up chương mới lâu quá.
Mình xin lỗi, lịch học của mình hơi căng, nên lâu lâu mới ra được.
 

Hansoora96

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/7/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
CHƯƠNG 12: Trạm cuối cùng


Khóe mắt cay là khi anh ấy nói với tôi rằng chuyến tàu anh ấy đang đi cùng với tôi sẽ có điểm kết thúc…
Nhưng điều khiến tôi rơi nước mắt là khi anh ấy nói với tôi rằng chúng tôi đang ở ga cuối cùng…




Tôi biết Thanh sẽ thấy không thoải mái khi tôi cứ ôm chặt cứng cậu ấy như vậy, nhưng tôi vẫn cứ siết chặt tay, không phải là do sợ quá mà mất kiểm soát, tôi vẫn đủ lí trí để biết mình muốn gì và làm gì.
Chỉ vì đột nhiên muốn ôm, nên ôm.

- Xê ra đi, khó thở quá.


Thanh gỡ tay tôi ra khỏi người cậu ấy, dù không tình nguyện nhưng tôi vẫn phải buông.

Tôi bĩu môi, làm mặt quỷ dọa Thanh, đến khi nhận ra cậu ấy không thể nhìn rõ lại ngậm ngùi thu lại khuôn mặt bất mãn. Thanh có vẻ bị tôi dọa không ít, cậu ấy tự mò mẫm đi men theo mép tường.
- Ly.
- Hở?

Tôi vẫn đứng yên chỗ cũ để xem Thanh sẽ tiếp tục làm gì. Cậu ấy hơi xoay người lại đưa tay về phía tôi.
- Chỗ cậu đứng hình như có kiến lửa.
Vừa nghe dứt câu, tôi vội vàng cúi xuống nhìn chân mình kiểm nghiệm, trên mặt đất có hàng ngàn kiến lửa, có vài con còn khá vui vẻ bò lên giầy tôi.
- Sao cậu không nói sớm chứ? - Tôi nhảy dựng đứng lên, vội vàng lao đến chỗ Thanh đứng.
- Thấy cậu không đau nên nghĩ cũng không cần thiết.

Tôi dậm dậm chân để đá văng mấy con kiến đang còn sót lại, định so đo với Thanh, nhưng khi nhìn xuống chân cậu ấy, tôi ngừng lại.

Tôi chưa cảm nhận được cảm giác đau vì tôi đang đi giày, nhưng còn Thanh, cậu ấy đang đi đôi dép lê. Tôi vừa buồn cười lại vừa muốn khóc khi thấy Thanh đi tất mà lại xỏ chân vào dép.

Trời đang lạnh lắm.



Tôi cúi xuống ngồi xổm dưới đất, nhặt đi mấy con kiến vẫn lì lợm bám trên tất cậu ấy, giật chúng ra, quăng xuống đất rồi dùng hết sức lực dồn vào chân phải dẫm liên hồi.
- Chúng mày đáng chết.
Là do Thanh không đủ tin tưởng tôi? Không muốn nhận sự giúp đỡ cả tôi? Hay là vì tôi vô tâm?

- Chúng chết hết rồi.
Nghe lời Thanh, tôi phủi lại quần áo rồi nắm lấy tay cậu ấy, kéo đi và nhận ra sự biến đổi trong lòng. Tôi đã từng thích một Hồ Thanh 18 tuổi vững chãi như cây đại thụ, cao lớn đứng che hết nắng khi khép cửa lại cho tôi, đã từng thích một Hồ Thanh học giỏi, kiêu ngạo lúc nào cũng mạnh mẽ thích làm việc một mình. Nhưng bây giờ tôi lại càng thích hơn một Hồ Thanh có chút lóng ngóng trong đêm tối, một Hồ Thanh biết nghịch, biết đùa...

Không chỉ là thích nữa mà là thương,
Thương cậu ấy rất nhiều.
Muốn chăm sóc và muốn bảo vệ cậu ấy.

- Thanh, sau này có chuyện gì, hãy nói với tớ, tớ sẽ giúp cậu.



Khi đi ra đường chính, chúng tôi không còn nắm tay nhau nữa, ánh đèn đường nhạt nhòa và con đường rầm rộ tiếng xe chuyển động, rất ồn ào… Nhưng nhìn Thanh lúc nào cũng cô đơn…Luôn là vậy, cậu ấy đi trước, còn tôi đi theo sau.

- Thanh.

Cậu ấy quay đầu lại.
- Tại sao tay cậu lại bị gãy? – Đó điều mà tôi đã muốn hỏi cậu ấy rất nhiều lần.
Tôi bước nhanh chân lên để đuổi kịp cậu ấy. Thanh nhìn tôi rồi lại

nhìn lên trời, chau mày lại như nghĩ gì ghê gớm lắm. Cho đến khi tôi sắp mất kiên nhẫn, cậu ấy mới quay sang bảo:
- Không nói cho cậu biết đâu.
Tôi phì cười, Thanh đang đùa tôi sao? Trông cái mặt lạnh tanh của cậu ấy trông chẳng hài hước chút nào.

- Tớ kể cho cậu một chuyện nhé. – Tôi ngồi xuống cạnh Thanh khi đến bến dừng xe buýt

Thanh không trả lời, nhưng cũng quay sang tôi, cũng có ý là muốn nghe.
- Cậu có biết là lí do gì mà mẹ tớ muốn lấy bố tớ không? - Tôi mào đầu câu chuyện. – Mẹ tớ kể là hồi đấy bố tớ khi gặp mẹ ăn mặc cũng bảnh bao lắm, quần áo là cho thẳng, nhưng mà cái cổ áo của bố tớ lại rất đen, là vì do áo bẩn nhưng không giặt mà cứ là nóng vào nên vết bẩn ấy két lại và không thể tẩy được nữa.

- Mẹ cậu đã lấy bố cậu vì điều ấy? – Lông mày cậu ấy hơi nhướn lên.

- Ừ, vì khi nhìn thấy cổ áo bẩn ấy mẹ tớ vừa thấy rất buồn cười nhưng cũng vừa thấy thương, và khi ấy mẹ muốn chăm sóc cho bố. – Tôi quay sang cậu ấy, cười – Tớ nghĩ về điểm này tớ giống mẹ đấy.
Thanh khẽ cười như có vẻ không đồng tình, rồi cậu ấy lại lơ đãng nhìn đi đâu đó:
- Sau này cậu hãy chuyển sang nhà trọ khác ở đi.
- Sao? – Tôi nhìn theo hướng mắt Thanh đang nhìn, đó là tờ giấy cho thuê nhà dán ở thành bến dừng.
- Chỗ ấy sống chung cả nam nữ, rất bất tiện, ngõ đi vào thì sâu, buổi tối đèn lại ít,…
- Cậu định chuyển đi à? – Tôi vội ngắt lời Thanh.
- Ừ, hết tháng này.

- Cậu kiếm được chỗ mới chưa? – Tôi cố gắng nhìn về hướng trước mặt, ngăn không cho tiếc nuối trào lên trong lòng.
- Rồi.
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Truyện của bạn hay lắm. Mình ít khi đọc truyện tự sự ở ngôi thứ nhất, nhưng phải nói là truyện của bạn đã cuốn hút được mình.
Cố gắng nhé! :D
 

Hansoora96

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/7/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Truyện của bạn hay lắm. Mình ít khi đọc truyện tự sự ở ngôi thứ nhất, nhưng phải nói là truyện của bạn đã cuốn hút được mình.
Cố gắng nhé! :D
Cảm ơn bạn nhiều nhiều. Đọc comment của bạn, mình vui lắm.
 

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
20,0
Bên trên