Chạy theo anh - Cập nhật - Chu Ngọc Anh

Hansoora96

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/7/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Hu hu, xin lỗi bạn, mình xuống Hà Nội học mà vẫn chưa có latop, cứ ngâm giấm mãi chẳng đc
Hôm nay mới về nhà T____________T
 

Hansoora96

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/7/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Chương 7: Viên kẹo ngọt


Khi anh cho một đứa trẻ nhà giàu một viên kẹo, chúng sẽ không hề đoái hoài, quan tâm.
nhưng nếu anh cho một đứa bé nghèo, đứa bé sẽ trân trọng và không dám nếm ngay…
Từ khi gặp anh, em trở thành một đứa bé nghèo luôn thèm kẹo, lâu lâu mới được nếm vị ngọt, nên mới luôn mơ tưởng đến nó.


Tôi há hốc mồm nhìn ba đĩa thức ăn trên bàn, chay - mặn - thịt, rau đủ cả. Đồ Hồ ly chết tiệt, cậu ta còn gọi suất ăn của ba người, đĩa nào cũng đầy ú ụ.
Tôi còn rất ghét ăn đồ luộc nữa, đặc biệt là món cà rốt luộc, khi luộc thì mùi vị của nó rõ hơn cả. Tôi muốn bóp chết Hồ Thanh quá, cậu ta giả vờ tử tế một bữa thì sẽ tụt huyết áp sao?

- Món cà rốt này rất tốt cho người bị quáng gà.
Tôi tranh thủ lựa cà rốt cho vào bát Thanh, nhưng gắp được miếng thứ ba thì cậu ấy dùng đũa chặn lại.
- Mắt cận ăn cái này cũng tốt.- Thanh gắp một miếng cà rốt vào bát tôi.
- Tớ không thích ăn, tớ ghét nó, đừng có mà bỏ vào bát tớ.- Tôi nghiến răng nói, chỉ cần ngửi mùi cà rốt đã thấy ghét rồi.
- Tập ăn đi.
- Không thích.
- Đừng có mà kén ăn.
- KHÔNG! ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG THÍCH CƠ MÀ!- Tôi tức giận đập tay xuống bàn, tiếng động hơi lớn làm mấy người bàn xung quanh giật mình, cốc coca trước mặt Thanh đổ xuống, nước chảy xuống ướt người cậu ấy.

Hồ thanh đỡ vội cái cốc ngăn không cho nó lăn khỏi bàn, đặt chiếc cốc ngay ngắn lại, rồi trừng mắt nhìn tôi. Nhìn thấy ánh mắt Thanh, nhuệ khí bừng bừng “giương cung bạt kiếm” khi nãy tan biến hết cả, tôi rùng mình, đờ cả người.
Rõ rằng người khiêu chiến trước là cậu ấy, tôi cũng có làm gì sai đâu, chỉ là vô tình thôi mà. Lòng thì nghĩ thế nhưng tôi cũng chỉ co rúm lại cắm mặt xuống bát cơm, mẹ tôi có lần đã từng bảo dòng họ nhà ngoại tôi là dòng họ nhát gan quả đúng là không sai.
Tôi nhăn cả mặt vào cố nuốt miếng mướp đắng thì chợt nảy ra ý tưởng, sao tôi lại không biết gọi thêm món mà ăn nhỉ? Canh đay - mồng tơi với tôm. Món này Thanh không ăn được.
Tôi ngẩng lên nhìn Thanh, cậu ấy đang buông đũa, mắt đang nhìn điều gì đằng trước, lông mày nhíu lại trông rất khó chịu. Khi sống cùng cậu ấy một thời gian, tôi nhận ra Thanh là một người rất hay quan sát, cậu ấy thường lặng im mà đánh giá mọi việc.
Tôi nhìn theo hướng mắt Thanh, thấy anh Khánh, anh ấy đang hí hứng chọn món, trông rất phởn, theo kiểu đà này tí nữa anh ấy sẽ chạy ra bàn chúng tôi. Anh Khánh không xấu, nhưng nói thực ở nhà trọ của chúng tôi, không ai muốn ăn chung với anh cả, tướng ăn anh rất tệ, vừa ăn vừa nói nhiều lúc văng cả cơm ra,anh ấy chỉ một lần đảo đũa là hết cả rau trong bát.
Anh Khánh rất thích Thanh, cậu ấy ở đâu anh ấy cũng mò theo, tôi cũng không thích ăn với anh lắm, nhưng hôm nay tôi mong anh ngồi ăn với chúng tôi kinh khủng. Nghĩ vậy tôi thấy vui ra mặt, hí hửng với lon coca đổ ra cốc, nhưng đang đổ dở thì phải dừng lại vì mắt Thanh nhìn khiếp quá.
- Cậu có đau dạ dày mà lăn ra đấy thì không ai đưa đi viện đâu.
Tôi ngừng lại ngẩng lên nhìn Thanh, đây có phải là cậu ấy đang quan tâm đến sức khỏe của tôi không nhỉ? Là lo lắng cho tôi đúng không?
- Đi lấy nước trắng đi.

Tôi cười phớ lớ rồi đem trả lại coca cho Thanh, đứng dậy đi lấy nước, không quên lấy thêm bát canh rau đay - mồng tơi. Cho đến khi quay lại bàn thì không thấy anh Khánh đâu mà lại thấy một đám người lạ hoắc đang ngồi bàn chúng tôi. Khoảng năm người, có trai, có gái, xấu đẹp đủ cả, thế tại sao người ngồi bên cạnh Thanh lại cứ phải là con gái và xinh như thế cơ chứ? Cậu ta là ai? Bạn gái? Chắc không phải? Bạn học cùng lớp?
Tôi mang theo nghi vấn trở về chỗ, tôi nhìn họ với ánh mắt lạ hoắc, họ nhìn tôi bằng ánh mắt bất ngờ.
- Cậu là ai thế? Bạn gái Thanh à?- Một cậu bạn đeo kính mặt nhiều mụn hỏi tôi.
Tôi nhìn Thanh, thấy cậu ấy vẫn đang chăm chú ăn, như thể câu chuyện không liên quan gì đến mình.
- Không phải. Bạn cùng nhà trọ.- Rút được kinh nghiệm đau thương từ lần trước, tôi nhận thấy đừng có dại mà nhận vơ.
Mọi người “À” lên một tiếng, rồi cũng không hỏi thêm điều gì. Rồi họ tự giới thiệu, họ cùng nhóm diễn kịch với Thanh, sắp tới sẽ diễn ở một quán ăn dành cho trẻ em. Diễn kịch? Thanh á? Tôi ngơ ngác nhìn Thanh, cậu ấy không phải rất ghét mấy trò ca múa hát này lắm sao?
- Các cậu tập được bao lâu rồi?
- Hơn hai tuần rồi cậu ạ.- Cô bạn ngồi bên cạnh Thanh trả lời tôi. Cô ấy nhìn tôi chăm chú một lúc rồi khẽ nói: Hai người đi ăn với nhau tớ nghĩ hai người thân lắm nhưng hình như là không phải?
Tôi sững lại trước câu nói của cô ấy, tôi đưa mắt nhìn Thanh, nhưng vẫn vậy, ánh mắt cậu ấy không dừng nơi tôi. Cuối cùng tôi cũng chỉ biết cười tảng lờ cho qua chuyện.

Đã tập hơn hai tuần? Vở kịch Thanh diễn là gì tôi cũng không biết. Mấy ngày này tôi thấy Thanh hay ra khỏi nhà, tôi nghĩ rằng cậu ấy đi làm bài tập nhóm. Biết tính Thanh sẽ không hay nói chuyện bản thân, có thể không cần chia sẻ suy nghĩ của bản thân, nhưng ít ra mong cậu ấy có thể nói tôi biết chút ít những gì đang diễn ra xung quanh cậu. Cảm giác thật buồn, cứ ngỡ rằng mình đang tiến gần với Thanh thêm một bước, nhưng rồi nhận ra rằng mình vẫn cứ ở một khoảng cách rất xa.

- Miếng cuối cùng, ăn đi.
Thanh nói khẽ rồi để một miếng trứng vào bát tôi. Tôi nhìn Thanh rồi cụp mắt xuống, cũng không phản đối nữa, cúi gằm mặt ăn, và miếng cơm to ăn nhồm nhoàm để còn có thể đứng dậy đi về, tôi không quen mấy người bạn ở đây, họ nói những câu chuyện mà tôi không biết, sợ rằng khi mình hỏi lại nhận được câu trả lời khiến mình càng buồn, liên kết duy nhất giữa tôi và bọn họ là Thanh, nhưng cậu ấy lại không thể là cầu nối giữa tôi với họ.
- Khụ.
Tôi nghẹn cơm ứa cảm nước mắt, có ai đó định đưa cốc coca cho tôi, tôi đưa tay nhận thì bị chặn bởi một cốc nước trắng.
- Cậu ấy bị dạ dày, uống nước có ga sẽ bị đau.
Tôi uống vội cốc nước để xuôi đi cơn nghẹn trong cổ và xáo động trong lòng, cứ lâu lâu lại bắn cho tôi một viên kẹo ngọt làm tôi lòng tôi hỗn loạn. Tôi nhìn Thanh khẽ mỉm cười vui vui,và rồi khi lướt qua cô bạn ngồi cạnh, tôi thấy cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ, một chút bất ngờ, một chút không tin và một chút mất mát…

Họ nói chuyện thêm một chút thì Thanh nói muốn về, tôi cũng đứng dậy đi cùng cậu ấy, chúng tôi đi cùng nhau trong đêm tối, thi thoảng tôi khẽ nắm cổ tay Thanh khi đi qua con ngõ tối, Thanh không gạt ra cũng không tỏ vẻ khó chịu, mà điềm nhiên như chấp nhận, tôi cảm thấy như những bông hoa đang khẽ nở trong lòng, những bông hoa bé nhỏ ấy như cho tôi thêm sức mạnh để tôi có thể nói ra băn khoăn trong lòng:
- Sao cậu không nói với tớ là cậu đi tập kịch?
Thanh đang đi trước dừng lại, quay lại nhìn tôi. Đôi mắt sâu của cậu ấy khiến tôi hơi lúng túng.
- Không phải là tớ bắt cậu khai báo rằng cậu đi đâu. Nhưng bọn mình là bạn, phải không? Đi tập kịch là một chuyện vui, đúng không? Nếu có thể cậu hãy chia sẻ với tớ.
Thanh cúi người xuống, nhìn sâu vào mắt tôi chăm chú.
- Nhưng cậu cũng đâu có hỏi tớ?

what_ha , mình sáng tác xong rồi nè, cảm ơn bạn
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Mình mới đọc hai chương nhưng rất thích giọng văn của bạn. Nên phải comment trước cái đã.
P/s: sao bạn Hồ Thanh - Hồ Ly lại khiến mình nghĩ tới Hồ Thanh của Tướng quân ở trên ta ở dưới nhở?
 

Hansoora96

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/7/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Mình mới đọc hai chương nhưng rất thích giọng văn của bạn. Nên phải comment trước cái đã.
P/s: sao bạn Hồ Thanh - Hồ Ly lại khiến mình nghĩ tới Hồ Thanh của Tướng quân ở trên ta ở dưới nhở?

Nói thật là mình lấy cảm hứng tên từ truyện đấy. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên