Chuyện chưa kể của Tuyên Phi - Cập nhật - Ivy_Nguyen

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Mới vô quên thật ạ. =)) Đọc được mấy câu mới nhớ. Chị phải đăng chương đều đặn lên, không là độc giả rạch mặt ăn vạ đấy. =))
Em thích nhất đoạn cuối chương. Aizz. Cái giá của một đời...
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Mới vô quên thật ạ. =)) Đọc được mấy câu mới nhớ. Chị phải đăng chương đều đặn lên, không là độc giả rạch mặt ăn vạ đấy. =))
Hị hị, chị rối rắm mãi chỗ anh Bảo, cuối cùng cắt phéng đi 1 chương, ít nữa viết sau. Sang tới phần chỉ cô Huệ thì giọng văn quen tay hơn. Chương sau chương này chị viết rồi. Nhưng để "giành" tuần sau em ạ. ^^
Em thích nhất đoạn cuối chương. Aizz. Cái giá của một đời...
Thú vị ở một chỗ, chị đọc Hoàng Lê Nhất Thống Chí, thấy Bảo đầu quân phe Trịnh Tông, có đưa lễ 100 lạng bạc và 100 lạng vàng. Chị nghĩ con số này hẳn phải to rồi. Mà đọc truyện của nhiêu bạn bây giờ viết về cổ đại á, tiền cứ phải là và vài nghìn lạng vàng/bạc chỉ trong 1 tờ ngân phiếu, ăn 1 bữa hoặc cho... ăn mày, hết => Hồi trước chị viết cũng thế, chả có khái niệm tiền bạc thời cổ đại gì cả. Cứ tủm tỉm cười mãi, rồi hạ quyết tâm "định giá" cô Huệ là 57 lạng bạc. ^^
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Mà đọc truyện của nhiêu bạn bây giờ viết về cổ đại á, tiền cứ phải là và vài nghìn lạng vàng/bạc chỉ trong 1 tờ ngân phiếu, ăn 1 bữa hoặc cho... ăn mày, hết => Hồi trước chị viết cũng thế, chả có khái niệm tiền bạc thời cổ đại gì cả. Cứ tủm tỉm cười mãi, rồi hạ quyết tâm "định giá" cô Huệ là 57 lạng bạc. ^^
Ai da, cái vụ tiền bạc này em cũng mơ hồ. Nghe vàng bạc gì đó là em khoái rồi, chứ chẳng biết bao nhiêu. =))
 

macdung

Gà con
Tham gia
8/9/15
Bài viết
34
Gạo
0,0
Một lời khuyên chắc "dở ẹt" quá: Đừng làm trâu húc vào đá. "Một ngày một trang, một tuần tất được một chương" cứ vậy thẳng... tiến...
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Một lời khuyên chắc "dở ẹt" quá: Đừng làm trâu húc vào đá. "Một ngày một trang, một tuần tất được một chương" cứ vậy thẳng... tiến...
Vầng, truyện này có yếu tố lịch sử, em cũng không viết nhanh được anh ạ. Bịa tí mỗi đứa nó ném cho viên đá là nát bấy người rồi anh ạ. Viết chương nào cũng phải đọc với mò tài liệu nên chậm rề rề...
 

phongdu93

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/1/15
Bài viết
140
Gạo
200,0
Năm Cảnh Hưng thứ 22 hoặc 23 em ạ.
Ớ thế không dùng chú rể thì dùng gì hả em? Tân Lang á? Nghe Tàu quá không em?
Ố ô, nghĩa là năm 1761 đúng hơm chị? Vậy tại sao Huy quận công lại tên là Hoàng Đình Bảo được ạ? Ổng này phải tên là Đăng Bảo hoặc Tố Lý chứ chị? Sau khi Việp quận công chết (1775 hay 1777 gì đó) thì ổng mới đổi tên là Hoàng Đình Bảo.
Em thấy dùng "Tân lang" nghe xuôi hơn là "Chú rể".
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Ố ô, nghĩa là năm 1761 đúng hơm chị? Vậy tại sao Huy quận công lại tên là Hoàng Đình Bảo được ạ? Ổng này phải tên là Đăng Bảo hoặc Tố Lý chứ chị? Sau khi Việp quận công chết (1775 hay 1777 gì đó) thì ổng mới đổi tên là Hoàng Đình Bảo.
Em thấy dùng "Tân lang" nghe xuôi hơn là "Chú rể".
Uh, chị sơ sót đấy, để chị chỉnh lại vụ tên. Căn bản thấy ông này lắm tên nên định cố định một cái cho độc giả theo dõi mà lại quên mất vụ tên Đăng Bảo bị Chúa hiềm nghi định làm phản nên phải đổi. Thank em đã nhắc nhé. :x
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 15: Dâng hoa chúa thượng

Trích Hoàng Lê nhất thống chí:

“Một hôm, tiệp dư (Một cấp bực của vợ vua, dưới bậc phi) Trần Thị Vịnh sai nữ tỳ Đặng Thị Huệ bưng một khay hoa đến trước nơi chúa ngồi. ả họ Đặng này, quê ở làng Phù Đổng, mắt phượng mày ngài, vẻ người mười phần xinh đẹp. Chúa nom thấy rất bằng lòng, bèn tư thông với ả.”

---

Trịnh Sâm rất thích kì hoa dị thảo. Khắp nơi hễ nghe thấy có thứ gì lạ là lũ quan lại nịnh bợ sẽ tìm mọi cách đem nó về phủ dâng lên Chúa thượng. Có lần đi qua Tràng An, thấy một cây đa dáng đẹp, Trịnh Sâm khen một câu, ấy thế mà ngay chiều hôm ấy quan lại địa phương hò nhau ép dân phải bứng tận gốc rồi mười mấy người làm bè kéo cây tới tận phủ Chúa. Nghe nói mất tới ba bốn ngày mới đem được cái cây về, vậy mà Chúa chỉ ngắm được hai ba lần đã chán.

Phi tần nội cung cũng đua nhau trồng hoa lạ để dâng Chúa. Lệ ở phủ Chúa là các cung thay phiên nhau dâng hoa mỗi tháng. Thị Vịnh trong cung vốn bị chèn ép nên mặc dù chỉ có ba cung nhưng một năm Vịnh cung chỉ được dâng hoa một hoặc hai tháng mà thôi. Hầu gái dâng hoa ngoài việc thưa với Chúa thượng về sự đặc biệt của hoa còn ý nhị gửi gắm lời nhắn của chủ nhân cung đó. Chúa ưng thì tối đó sẽ tới cung ấy. Mà nhiều khi Chúa lại ưng là ưng hầu gái dâng hoa, khi đó hầu gái ấy sẽ bị giữ lại chỗ Chúa. Hoàng phi Ngọc Khoan trước đây được cũng được Nguyên phi Ngọc Hoan đưa tới chỗ Chúa bằng cách này.

Hiện tại Hoàng phi đang được sủng ái nên đương nhiên những hầu gái xinh đẹp bị bà ta quét sạch khỏi cung của bà ta; Nguyên phi sau bao nhiêu năm bị Chúa ghẻ lạnh thì tâm đã tàn, bà chỉ muốn tập trung cho con trai, chờ ngày con kế vị để mình được dựa vào. Vì thế chỉ có Thị Vịnh là có tâm bồi dưỡng một hầu gái dâng hoa nhằm mục đích dâng cả hoa lẫn người.



Huệ nhớ đó là một ngày mùa hạ, oi nóng. Khi đi trên những hành lang gấp khúc, mặc dù cứ vài tòa nhà lại có một hồ nước và hòn non bộ nhưng hơi nước vẫn chẳng thể xua tan đi cái nóng. Thị Vịnh đã hỏi Huệ trước đó:

- Hoa sen có tầm thường quá không?

Huệ đáp lại:

- Hoa sen tuy quen thuộc nhưng kết hợp với gốm Bát Tràng xanh dịu cho cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Trời nóng như vậy, Chúa thượng hẳn muốn mát mẻ nhiều hơn là nhìn một loại hoa sặc sỡ nào đó.

Thị Vịnh cho là phải nên để Huệ bưng cái bát lớn, có miệng rộng, bên trong là nước giếng khơi mới múc lên mát lạnh. Đặt vào trong bát nước là một đóa sen tím nở rộ, hương sen thơm ngát và hơi nước mát khiến người đứng gần có cảm giác khoan khoái dễ chịu.

Huệ phải đi qua ba bốn tầng rèm lụa mới tới bên ngoài thư phòng của Chúa. Kê trung hầu nhìn thấy Huệ thì giật mình, không khỏi đưa mắt săm soi thật kĩ. Huệ đoán ông ta là người của Nguyên phi, Nguyên phi gần đây bị Hoàng phi chèn ép không ít, hẳn trong lòng vô cùng oán hận. Thế nên vị Kê trung hầu này chắc sẽ không làm khó dễ cô.

- Cô là từ cung nào?

Huệ bình tĩnh trả lời:

- Bẩm ngài Kê trung hầu, con ở Vịnh cung, y lời bà Tiệp Dư đem hoa dâng Chúa thượng.

Kê trung hầu nhìn Huệ thì đã đoán ra được phần nào. Ông cười khẩy phất tay cho Huệ đi vào. Chúa đang đọc tấu chương, không thích ồn ào, ông dặn Huệ đem hoa đặt góc phòng rồi đi ra, không cần thưa bẩm gì hết. Nếu Chúa không ngẩng đầu lên thì coi như cô ta đen đủi. Nếu Chúa xem mặt rồi thích cô ta thì để cho bà Hoàng phi bên kia tức giận một phen cũng thú vị đấy.

Huệ vén lớp rèm lụa cuối cùng để bước vào thư phòng của Chúa. Tim cô đập thình thịch, bàn tay khẽ run rẩy.

Huệ sợ.

Muốn quay đầu bỏ chạy.

Huệ thấy thật sự chán ghét sự lí trí của mình, bởi lúc này đây lí trí đó đang dỗ dành và giữ cô ở lại. Lí trí còn nhẹ giọng khuyên nhủ rằng có thể Chúa sẽ chẳng để ý cô đâu. Nếu Chúa không thích thì bà Tiệp Dư cũng không thể ép Huệ được. Vì thế Huệ không dám quay đầu lại nhìn cánh cửa mới khép, kìm nén mong muốn ném bỏ bát hoa và chạy để rón rén bước từng bước vào thư phòng.

Huệ thấy Chúa thượng ngồi trên sập, dựa lưng vào gối gấm đang phê duyệt tấu chương, tuổi ngài ước chừng ngoài ba mươi, mặc một áo màu vàng nhạt vạt chéo bên trong, bên ngoài là áo khoác vàng sậm với những hoa văn hình rồng. Chòm râu độ nửa tấc, vầng trán cao, khuôn mặt không có nét tươi trẻ bừng bừng sức sống hay rắn rỏi khỏe mạnh nhưng lại có nét thâm trầm tri thức. Kì thực nhìn Chúa chăm chút làm việc cũng thấy được sự cuốn hút riêng, nhưng lúc này Huệ dĩ nhiên không thể nhận ra điều đó, tâm trí cô đang bị chi phối bởi lo lắng và sợ hãi.

Nghe tiếng bước chân, Trịnh Sâm đang xem tấu chương không ngẩng đầu lên mà hỏi:

- Kê trung hầu, ngươi đem cái gì đó mát tới cho ta ăn.

Trịnh Sâm nói xong mãi không thấy Kê trung hầu đáp lại thì ngẩng đầu lên và bắt gặp một đôi mắt phượng đang mở to chăm chú nhìn mình. Cô gái đó có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng lên chẳng biết vì vì phản chiếu màu cánh sen hay do bắt gặp ánh nhìn của hắn. Trước ngực cô gái là một bát sứ lớn, Trịnh Sâm à lên, ra là hầu gái dâng hoa. Ngày nào cũng có hầu gái dâng hoa cho hắn, nhưng hắn chưa từng nhìn thấy cô gái này.

Huệ bị bắt gặp mình đang nhìn trộm thì vừa sợ vừa lúng túng cúi vội đầu xuống, nhưng Trịnh Sâm dường như thích thú với vẻ bối rối đến tội nghiệp của Huệ. Y đứng lên, tiến sát về phía Huệ, vừa đi vừa hỏi:

- Nàng là?

Thấy Chúa đứng dậy, Huệ sợ hãi co rúm người lại, bước chân thụt lùi về đằng sau. Miệng cố gắng đáp lời:

- Bẩm chúa thượng, tiện thiếp là người trò chuyện với Tiệp Dư Trần Thị Vịnh, tiện thiếp tới là để dâng hoa.

Huệ hi vọng nói ra việc mình không phải là hầu gái và xét đến cùng vẫn có thể coi là “khách” trong phủ Chúa, điều này có thể khiến Trịnh Sâm bớt càn rỡ một chút. Nhưng mà có vị khách nào lại dâng hoa, tự đem mình hiến tới miệng Chúa không? Trịnh Sâm tiến thêm một bước nữa tới gần Huệ, Huệ lại lùi thêm một bước.

- Ta hỏi tên nàng?

Huệ vẫn không dám ngẩng đầu lên, lí nhí đáp:

- Tiện thiếp tên Đặng Thị Huệ.

Huệ lùi thêm một bước nữa thì chạm tường. Nước trong bát bị sánh ra làm ướt y phục cô. Trời mùa hè, y phục mỏng manh dính nước dán chặt vào cơ thể Huệ để lộ những đường cong hớp hồn bất cứ người đàn ông nào. Trịnh Sâm thích thú hưởng thụ sắc đẹp và cả sự run rẩy của Huệ, trong lòng không khỏi tán thưởng: Thủ đoạn của cô gái này không tầm thường. Đẹp đến ngỡ ngàng lại thêm cảnh y phục ướt át khiến hắn không thể kìm hãm được dục vọng. Huệ mà biết Trịnh Sâm nghĩ vậy đảm bảo rằng cô sẽ vác hoa nguyên chậu hoặc hoa khô tới chứ không bao giờ mang hoa dính dáng dù chỉ một giọt nước.

Trịnh Sâm tiến sát lại gần, giam Huệ trong khoảng không tạo ra giữa hai cánh tay và bức tường sau nàng. Huệ càng lúng túng sợ hãi, ôm chặt bát hoa. Trịnh Sâm đưa tay đỡ lấy bát hoa, nhẹ nhàng đổ nước ướt từ cổ tới vai và ngực Huệ, làm toàn thân cô ướt sũng. Nước lạnh dội vào người khiến Huệ tỉnh táo hơn nhưng không thể khiến cô bình tĩnh được khi đôi mắt Chúa cứ nhìn chằm chằm vào nàng bộc lộ những ham muốn trần trụi nhất. Trịnh Sâm khẽ cười.

- Ướt hết rồi! Ta giúp nàng thay y phục ra nhé?

Và không để Huệ trả lời, nàng bị kéo ngã vào một vòng tay vững chãi. Nàng nhắm mắt, xoay mặt vùi vào lớp áo bào của Chúa giống như nàng đang cố gắng che giấu sự xấu hổ, điều đó càng khiến nụ cười của Trịnh Sâm thêm sâu. Nhưng đó là che giấu sự xấu hổ hay che cho đôi mắt khỏi nhìn thấy, khỏi nhận ra người đang ôm nàng không phải là người nàng từng mong mỏi thì chỉ mình Huệ biết.

Dù là che đi đôi mắt để khỏi nhìn thấy nhưng cảm nhận của trái tim thì không cách nào che giấu được. Khi những nụ hôn đặt lên môi lên người nàng, khi những đau đớn thể xác dừng lại và nàng được một người đàn ông xa lại ôm vào lòng thì Huệ không thể ngăn mình nhớ tới những kí ức xa xôi. Cái nắm tay dưới bàn ăn, nụ hôn như chuồn chuồn đáp nước trên mi mắt, cái ôm thật chặt một ngày trước khi anh đi, và câu nói: Ngoan, anh đi nhé. Ngần ấy năm, cô vẫn ngoan mà sao anh không trở về? Cô biết đã mất anh từ nhiều năm trước nhưng hôm nay đến quyền yêu anh cô cũng đánh mất nốt rồi.

---
Chương 14 << >> Chương 16
Tag Lê La Tẫn Tuyệt Tình Phi Lâm Diệu Anh tennycin Phong Vu Ki No mEothMeoth .
 
Bên trên