Chuyện chưa kể của Tuyên Phi - Cập nhật - Ivy_Nguyen

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 3: Thi hương (2)

Hân trở về bếp, lại tiếp tục may quần áo nhưng mũi kim chậm đi nhiều. Dù sao vải đã cắt vẫn phải may nhưng may xong chẳng biết khi nào mới có cơ hội mặc. Thằng Ốc bảo, mẹ Cả sai người đánh đòn Vũ. Cô vốn định chạy sang xem anh thế nào, nhưng lại nghĩ tới cái tính luôn làm bộ quân tử với nho sĩ cổ hủ của anh thì lại chùn bước. Hơn nữa anh bị đánh, muốn xem vết thương phải cởi đồ, cô không tiện qua thăm, rủi ai đó bắt gặp rồi mách lẻo thì mẹ Cả lại càng có cớ trách phạt anh.

Hân chạy về chỗ ông Đồ[1] họ Đặng để lấy thuốc, ông vốn là thầy đồ dạy vỡ lòng cho mấy anh em nhà họ Đỗ. Thầy nghỉ dạy để về quê tập trung cho khoa cử từ trước khi Vũ tới nên có thể hắn không biết nhưng Hân thì biết rõ thầy, thường hay gọi ông là thầy đồ Đặng. Hai năm trước thầy thi Hương, bán hết ruộng vườn lấy lộ phí nhưng thi trượt. Vì thế cuộc sống của gia đình thầy sau đó chắc hẳn rất khó khăn. Cách đây không lâu thầy cùng con gái tới thăm họ hàng gần đây, nhưng lâu không liên lạc nên họ hàng đã chuyển đi nơi khác, trên đường trở về con gái lại bất cẩn bị ngựa tông gãy chân. Tiền bạc mang theo đã cạn, không còn cách nào khác thầy đành mặt dày tới xin làm phiền Đỗ phủ.

Mẹ Cả sợ mang tiếng khinh sư nên giữ họ ở lại nhưng chỉ cho mời thầy lang tới một lần sau đó thì chẳng ngó ngàng gì nữa. Hân thấy hai cha con cô đơn không ai hỏi tới nên có tới thăm một hai lần, vì thế biết Huệ (con gái thầy đồ) bị ngoại thương và trong phòng lúc nào cũng có dược. Hân tới xin một ít rồi hối lộ thằng Ốc một bông hoa lụa nàng nhặt từ vải thừa của các chị lớn làm thành, thằng Ốc có quà tặng người thương thì vội vàng gật đầu mang dược tới và phụ Vũ xức thuốc. Đang miên man nghĩ thì Hến đi vào bếp, nhấc cái vung nồi canh hầm lên thì giật mình the thé nói:

- Cô Sáu ơi là cô Sáu, cô làm gì mà ngẩn người, nồi canh nhờ cô trông hộ cạn sạch nước rồi này.

Hân giật mình quay lại nhìn thấy Hến thì bỏ rổ đồ xuống nắm tay Hến hỏi dồn dập.

- Chị hỏi được chưa? Ngày mai đức ông có ra ngoài? Là ai dọn phòng cho đức ông? Người ta có đồng ý không? Chị hỏi kĩ cho tôi chưa?

- Cô Sáu từ từ, tôi thêm nước đã chứ nồi hầm này cháy thành than thì bà Cả giết tôi đấy. Cô bỏ bớt củi ra đi, để than đỏ hầm một lúc là được rồi.

Bị Hến gạt ra, Hân càng nôn nóng bám riết, cuối cùng không nhịn được Hến phì cười.

- Từ bé đến giờ mới thấy cô như thế đấy. Tôi hỏi rồi, gã Chanh mai theo hầu đức ông, buổi chiều dọn phòng cho đức ông là chị Cau. Chị này tính cẩn thận nên ông hay kêu tới dọn phòng cho ông. Tôi phải năn nỉ mãi chị ta mới đồng ý đấy. Giờ Thân hai khắc chị ta sẽ tới phụ tôi làm bếp, cô Sáu phải nhanh tay đấy.

Hân nghe được thế thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong bụng lại nghĩ, nhanh tay làm gì, cô là cố tình muốn bị Cau bắt gặp mà.

Quả nhiên sáng sớm ngày hôm sau, lúc Hân đang chải tóc thì Cau hớt hơ hớt hải chạy tới, nước mắt nước mũi đầm đìa kéo tay Hân.

- Cô Sáu, dù thế nào cô cũng là con đức ông, đức ông không đánh chết cô đâu, cô đi với tôi, cô phải nhận là hôm qua cô vào phòng đức ông, chính mắt tôi nhìn thấy cô từ đó đi ra mà… Cô Sáu, tôi van cô, cô mà không đi thì đức ông đánh chết tôi mất, con Ớt nhà tôi vẫn còn ẵm ngửa… Tôi van cô…

Nhìn bộ dạng nhếch nhác và kích động của chị Cau, Hân âm thầm mừng trong lòng. Đoán là cha chắc chấn động lắm nên Hân mang khuôn mặt hí hửng đi theo Cau. Mãi tới khi tới phòng cha cô mới giấu đi bộ dạng hí hửng ấy mà thay bằng bộ dáng lo lắng, bất an.

Cửa phòng mở, Hân nhìn thấy cha ngồi trên sập gỗ[2] có dựa lưng. Đứng bên cạnh quạt cho cha là thằng đầy tớ tên Chanh, khoảng ngoài hai mươi. Là đầy tớ cho người lớn nhất phủ có khác, mặt mày hắn nhẵn bóng, trên môi còn nó nụ cười lạnh nhạt. Nghe Huệ với Ốc nói đám đầy tớ với ở đợ trong phủ sợ gã này lắm, gã dựa hơi cha Hân nên chả khác nào nửa bề trên. Đến đám vợ bé của cha cũng phải nịnh nọt hắn vài câu hy vọng hắn nói tốt cho các bà mấy câu trước mặt cha. Thấy Hân đi vào gã Chanh này cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi tiếp tục quạt.

Thừa Ty Đỗ Minh năm này ngoài bốn mươi, trông khá mập mạp vì thế khuôn mặt đầy đặn có vẻ phúc hậu nếu như không có đôi mắt sắc như dao cạo kia phá hỏng vẻ phúc hậu đó. Ông thư thái ngồi trên sập gỗ nhưng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Hân một cái khiến Hân run rẩy quỳ sụp xuống dưới sàn nhà.

- Đức ông… ngài… ngài cho gọi con?

Đáng lí Hân phải gọi là cha, nhưng cô chưa bao giờ gọi ông như thế. Hân đến cơ hội nhìn thấy ông còn hiếm hoi chứ đừng nói gì tới việc nói chuyện với ông. Mẹ Cả không cho cô chạy lên nhà trên, còn cha cô có bao giờ đi xuống nơi ở của đầy tớ hoặc nhà bếp đâu. Hơn nữa bộ dạng của cô nhìn như đầy tớ gái, còn Đỗ Minh uy nghi bức người như thế kia, cô làm sao mở miệng gọi “cha” được? Thế nên nhất thời Hân học theo Cau gọi cha mình là đức ông.

- Ngẩng đầu lên!

Hân rụt rè ngẩng đầu lên. Đỗ Minh nhìn thấy quỳ dưới sàn là một bé gái khoảng hơn mười tuổi một chút, ăn mặc mỏng manh, chỉ một kiện áo chéo màu nâu và thân váy màu đen bên dưới trông không khác gì đám tôi tớ trong nhà. Nhưng tuy quần áo cũ kĩ, đơn giản vẫn được giữ gọn gàng, sạch sẽ. Khuôn mặt của con bé thì nhỏ gầy, đôi mắt to sáng long lanh. Còn bé nên tóc vẫn buộc chỏm, để vài sợ lòa xòa ôm lấy mặt lại càng làm cho con bé xinh đẹp tự nhiên hơn. Nghe nói nó đã mười ba mà nhìn thế nào cũng chỉ như mới hơn mười tuổi chút xíu.

Cách đây không lâu ông nhìn thấy một đứa bé quen mắt trong đám gia nhân thì đã cất tiếng hỏi. Lúc đó mới biết con bé hóa ra lại là con bà Bẩy. Bà Bẩy cũng thật là phúc đức, chắc tu vài kiếp rồi nên chết tới mười mấy năm mới được chồng tưởng niệm vài phút. Ông Đỗ nhớ bà Bẩy không biết nịnh ông, lại luôn chống đối việc ông đòi ân ái vì vốn dĩ là bà bị ông ép cưới. Ban đầu ông còn thấy chút hứng thú chinh phục, nhưng sau đó thì chán dần. Còn một đám bà lớn bé sẵn sàng quỳ xuống mời ông lên giường, sao ông phải đi nịnh nọt một mụ nhà quê? Thế nên sau khi bà chết ông quên béng mất đứa con gái này. Thỉnh thoảng con bé Tám với Bảy nũng nịu ông cũng ngẩn ra tự hỏi: có Năm, có Bẩy, có Tám, thế Sáu là đứa nào sao không thấy? Nhưng sau đó ông lại nghĩ: chắc chết yểu rồi.

Xét đến cùng thì trong đám vợ lớn bé thì bà Bảy đẹp nhất, thế nên con bé Sáu này còn bé mà đã nhìn rõ là lớn lên chắc chắn cũng rất đẹp. Khi nhìn thấy nó ông đã định bụng lớn thêm dăm năm nữa, nếu ngoan ngoãn biết nghe lời thì ông sẽ cho làm bà Chín thì thằng Chanh lại bẩm đây là cô Sáu. Thôi cũng được, bộ dạng kia lớn lên hẳn sẽ đẹp, bảo bà Cả chăm chút cho nó một tí, vài năm nữa gả làm thiếp quan to, lót đường cho hắn trên quan trường cũng không tệ. Chính vì thế mà sau đó mẹ Cả gọi Hân tới, hằn học mắng chửi một trận rồi ném cho quận vải về may quần áo.

Sau hôm đó Đỗ Minh đã lần thứ hai quên mất cô con gái này cho đến khi con Cau khóc lóc nói thấy cô Sáu đi vào phòng của ông. Phòng này vốn dĩ là nơi làm việc của ông, bọn tôi tớ cũng chỉ một hai đứa được phép đi vào phòng, còn mấy mụ vợ và đám con trai con gái không được phép thì cũng không dám tới. Vậy mà con bé này lại dám vào phòng. Đỗ Minh nhấm ngụm trà nhìn con bé Sáu run rẩy quỳ dưới đất thì chậm rãi hỏi:

- Chiều qua con vào phòng ta?

Hân cúi đầu, ấp úng trả lời. Cô không nghĩ cha cô lại dùng thái độ ôn hòa thế để nói chuyện.

- Bẩm… bẩm… thưa đức ông, đúng… đúng ạ.

- Con biết cái này?

Vừa nói Đỗ Minh vừa hướng tay áo về phía tập giấy. Hân đương nhiên là biết tập giấy đó, chính cô bỏ nó vào phòng mà. Cô im lặng gật đầu.

- Là ai viết nó?

Đỗ Minh không tin con nhóc này tự viết, nghe bà Cả nói nó thậm chí còn không biết viết. Vậy thì nhân tài kiệt xuất tới mức nào mới có thể viết được bài luận như thế này? Ngay cả văn chương và chữ viết của ông Cử họ Nguyễn Đăng mà ông vời về cũng không dám chắc tốt hơn như thế này.

- Bẩm, là cậu Vũ ạ!

- Cậu Vũ nào?

Đỗ Minh nhíu mày ngạc nhiên, hắn còn chưa có nghe qua trong phủ có cậu nào được gọi là Vũ đâu. Hân đã đoán trước được là cha cô rất có thể không biết tới Vũ.

- Là cậu Nguyễn Vũ, con trai của dì Hằng, cháu gọi mẹ Cả là già đấy ạ.

Đỗ Minh lờ mờ nhớ ra khuôn mặt xinh xắn của cô em vợ. Còn nhớ năm đó ông là muốn cưới cô Hằng này nhưng nhà bên ấy lại nói em Hằng còn nhỏ, muốn ở nhà thêm vài năm nữa thế nên ông mới cưới cô chị, là bà Cả của ông bây giờ. Ai ngờ cuối năm đó cô Hằng này cũng lấy chồng, hóa ra là phải lòng một tay nghèo kiết xác thi Hương mấy lần chỉ đỗ mỗi Sinh Đồ (Tú Tài). Ông còn nhớ tay Tú Tài họ Nguyễn kia văn chương có thể nói không ai bì kịp, nổi tiếng ở trấn Nghệ An ngày ấy. Nhưng đáng tiếc sức khỏe yếu ớt không lần thi Hương nào trụ nổi ba ngày nằm lán[2] để làm bài thi, vì thế thi ba lần đều trượt.

Bà Cả sau khi biết người ông muốn cưới là cô Hằng chứ không phải bà thì trong lòng ít nhiều sinh oán hận. Mà đúng rồi, đúng là bà Cả đã từng nhắc tới cặp vợ chồng này khi dạy dỗ con bé Cả với con bé Ba, nhắc chúng đừng mơ mộng hão kẻo sẽ giống dì, cuối cùng nghèo đói, chết không chỗ chôn, con cái phải nhờ vả. A, “con cái phải nhờ vả” ở đây chẳng phải là thằng nhóc Nguyễn Vũ sao? Ngoài bà Cả nhà ông ra thì thằng nhóc có thể đi đâu được chứ?

Nghĩ đến đây Đỗ Minh đã dần hiểu ra vấn đề, ông nhìn Hân, chậm rãi hỏi tiếp:

- Sao con lại đặt bài luận của cậu Vũ vào phòng ta?

Thấy cha mãi không lên tiếng, Hân đã bắt đầu sợ trở lại thì nghe câu hỏi, cô nuốt nước bọt, giờ mới tới câu cô đã chuẩn bị để trả lời cả đêm qua.

- Con nghe ông Cử họ Nguyễn Đăng có lần khen văn chương của cậu Vũ. Thi Hương còn một tháng nữa là bắt đầu. Con nghĩ, cậu Vũ ở nhà ta tám năm rồi, tốt xấu gì cũng là nhà ta nuôi dưỡng. Nay với tài văn này, cậu ta đi thi, đạt được gì đó hẳn không dám quên ơn đức ông, lệnh bà. Thêm nữa cậu Ba, cậu Năm chắc đức ông cũng hướng ra quan trường, nếu có thêm cậu Vũ hỗ trợ thì con nghĩ cũng… không tồi.

Nói xong mồ hôi trên trán Hân vã ra, chảy xuống khóe mắt cay xè. Nhưng cô vẫn cố gắng lén nhìn xem phản ứng của cha. Thấy đầu lông mày của ông ban đầu thì nhướn lên sau đó cau lại, ánh mắt ông chợt sắc lạnh thì Hân vội vàng cúi gằm mặt không dám nhìn nữa.

Đỗ Minh quả thực là vô cùng ngạc nhiên trước biểu hiện của cô con gái mà ông mới biết không lâu này. Ăn nói rành rọt, có lí lẽ, có hiểu biết. Bộ dáng này sao lại chịu ngốc ở nhà bếp bao nhiêu năm nhỉ? Nghĩ vậy nhưng Đỗ Minh không hỏi, ông chỉ âm thầm ghi nhớ là nhất định phải để ý thêm con bé này.

Đến khi Hân quỳ tê cứng cả người, lạnh buốt ống chân và đầu gối thì mới nghe thấy tiếng cha.

- Đứng dậy đi.

Nhìn Hân vì tê chân mà loay hoay mãi mới đứng lên được, Đỗ Minh không khỏi cảm thán, mặt đã đẹp, dáng dấp cũng đẹp, vài tuổi nữa trổ mã hẳn là mỹ nữ rồi đây. Giọng của ông không khỏi nhẹ nhàng thêm vài phần.

- Nghe nói mẹ Cả cho con một khúc vải, sao không may đồ mới mà mặc?

Hân ngẩng phắt đầu dậy, thật không nghĩ cô lại được cái người mười mấy năm nay chưa từng gọi một tiếng “cha” quan tâm. Thế nên cô lúng túng trả lời:

- Bẩm đức ông… là… là con đang may dở, chưa xong nên…

- Từ nay gọi ta là cha, không cho phép con gọi ta là đức ông nữa!

- Dạ? – Hân ngây người nhìn cha.

- Ta sẽ nói với mẹ Cả con, mai con chuyển tới ở khu nhà phía Đông, sẽ dọn một sân cho con ở. Con là cô sáu của Thừa Ty xứ Sơn Nam, sao có thể ở cùng đám người tôi tớ?

- Dạ?

- Từ giờ có khó khăn gì thì cứ tìm gặp ta, nếu không gặp nhắn con Cau là được.

- Dạ?

Khi Hân dạ đến lần thứ ba thì cha cô đã phất tay đuổi cô ra ngoài. Hân đi bộ từ nhà trên về tới phòng mình mà như đi trên mây.

Tối đó nhà trên ầm ĩ, gà bay chó sủa, nến thắp tới tận giờ Hợi, tiếng kêu khóc của mẹ Cả vọng tới tận nhà dưới, tiếng cha quát mấy thằng đầy tớ đi thỉnh ông Cử họ Nguyễn Đăng, Hân cũng nghe được. Chẳng biết cuối cùng mọi chuyện ở nhà trên giải quyết thế nào, chỉ biết sáng hôm sau Hân được đón tới khu nhà phía Đông nơi mấy chị em gái trong nhà đang ở và Vũ được chuyển tới khu nhà phía Bắc nơi mấy anh trai em trai của Hân đang ở. Từ chị Cau sau đó Hân cũng biết ngay ngày hôm sau cha đã sai người làm hộ tịch cho Vũ.

Hân trong lòng vui sướng vô cùng. Cô đã đánh cược một canh bạc vào cha cô, bao nhiêu năm sống cùng một mái nhà, được nghe mọi người xung quanh kể chuyện về ông, cô tin là ông có ánh mắt nhìn người, biết thiệt hơn và thật may mắn cô đã đúng. Không chỉ Vũ được coi trọng mà chính bản thân cô cũng được coi trọng. Chỉ có điều Hân mười ba tuổi không biết rằng chỉ những chuyện tốt trong nhà thì chủ nhân của nó mới cho phép truyền miệng, còn những việc xấu xa bẩn thỉu của y, sao có thể dễ dàng đến tai cô. Chính vì vậy Hân không thể ngờ được hành động này của cô chính là khởi nguồn cho tấn bi kịch cuộc đời cô và Vũ sau này.

----
Chú thích:
[1] Ông Đồ: đỗ ba kì thi đầu của thi Hương thì gọi là đỗ Tú Tài, thời Lê Trung Hưng gọi là Sinh Đồ. Người đỗ Sinh Đồ được gọi là ông Đồ hoặc ông Tú.

[2] Sập gỗ: như hình bên dưới.


upload_2015-4-19_17-56-54.png


[3] Nằm lán đi thi thời xưa

upload_2015-4-19_17-57-5.png


Chương 2 << >> Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
"Tôi mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng, tôi mệt mỏi lắm, tôi thấy mình như sắp ốm ấy, tôi..."
Thế mà tôi lại đi viết thêm một cái truyện. Tôi...đi chết đi.
Tui chưa chết, chỉ quy ẩn thôi. Mặc dù rủa xả, nhưng nhớ ủng hộ nha tình yêu? ;)
 

Phong Vu

Gà cận
Tham gia
13/9/14
Bài viết
387
Gạo
600,0
Bắt đầu thấy hấp dẫn và tò mò rồi đấy. Giọng văn rất mộc và thuần Việt. Chờ đợi những chương tiếp theo của gái.
 

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
0,0
Truyện hay bạn ạ.
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Hân giật mình quay lại nhìn thấy Hến thì bỏ rổ đồ xuống nắm tay Hến hỏi dồn dập.
Bị Hến gạt ra, Hân càng nôn nóng bám riết, cuối cùng không nhịn được Hến phì cười.
Quả nhiên sáng sớm ngày hôm sau, lúc Hân đang chải tóc thì Cau hớt hơ hớt hải chạy tới, nước mắt nước mũi đầm đìa kéo tay Hân.
Giọng của ông không khỏi nhẹ nhàng thêm vài phần.
Mấy câu này, cuối câu là hai chấm :)) nha bà. :D
Tui thích giọng văn nhẹ nhàng vậy nè, nghe rất chất phác. Nhỏ Hân này làm tui nhớ đến Chi Nga à. Ngó bộ mấy nhân vật nữ của bà giống nhau ít nhiều về tính cách, đều rất thông minh và lém lỉnh.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Bắt đầu thấy hấp dẫn và tò mò rồi đấy. Giọng văn rất mộc và thuần Việt. Chờ đợi những chương tiếp theo của gái.
Muốn tung hàng lắm, nhưng sợ ra chương âm ĩ rồi lại treo niêu. ^^
Với lại càng đọc càng phải sửa chữa các lỗi khác nhau, trang phục, xưng hô, miêu tả... Mà tui vừa đọc vừa viết nên không ra chương nhanh được, vì chỗ nào sai còn quay lại sửa nữa.
Truyện hay bạn ạ.
:x Thank nàng đã ủng hộ. Cũng chờ nàng có thời gian để viết ra Tuyên Phi của riêng nàng.
 

Đinh Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/8/14
Bài viết
579
Gạo
0,0
Được hai chương luôn cơ à. Giọng văn truyện này được đó. Em hóng nhé. Lần sau nhớ tag. Em đi 2 tuần về hy vọng được vài chương để đọc.

Nhắc mới nhớ, bả còn truyện Tìm lại anh… bỏ xó phải nửa năm rồi.

Nhỏ Hân này làm tui nhớ đến Chi Nga à. Ngó bộ mấy nhân vật nữ của bà giống nhau ít nhiều về tính cách, đều rất thông minh và lém lỉnh.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Tui thích giọng văn nhẹ nhàng vậy nè, nghe rất chất phác. Nhỏ Hân này làm tui nhớ đến Chi Nga à. Ngó bộ mấy nhân vật nữ của bà giống nhau ít nhiều về tính cách, đều rất thông minh và lém lỉnh.
Để tui sửa. ^^
Lỗi này tui mắc nhiều lắm.
Có sao không tag hử? Muốn tui đốt nhà bà hen?
Thấy mới có 3 chương nên chưa réo mọi người vô ấy mà. Đợi nhiều nhiều thì gọi. Chương sau sẽ tag tên bà. ^^
 
Bên trên