Mùa dịch, mùa học - Hoàn thành - _hONG_aHN_

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Rồi, tui thừa nhận đó là cái tên cúng cơm mà bố mẹ vắt óc suy nghĩ rồi đặt cho tui đó:tho17:. Mà này, tui biết tên thật của ông đấy Giáo Sư Ngốc Nghếch.
P/s: Ban đầu tui định để nhân vật Hà Anh là tên thật của tui cơ, nhưng có người phát hiện tên tui qua cách đó rùi. :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Kì thi giữa kỳ đã trôi qua. Cái cảm giác lâng lâng vui sướng khi được điểm khá cũng đã tiêu tan đi đằng nào. Và giờ, lại một ngày như mọi ngày. Thật là chán. Thật là vô vị.
Một cách đột ngột đến bất ngờ, con số in đậm màu đỏ trên quyển lịch để bàn đập ụp vào mắt tôi. Ngày mai là 20/11 - Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đã đến ngày này rồi à? Xem nào, tặng hoa, tặng quà, cả chúc mừng thầy cô nữa. Mệt quá… Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, tôi vẫn đặt chuông báo thức để dậy sớm, mở điện thoại sớm hơn cả tiếng rưỡi, để xem có thể search Google ra được trò gì... "hay ho" không.
"Ting", tiếng thông báo từ Messenger vang lên. À, thì ra không chỉ mình tôi nghĩ như thế. Có vài đứa đang bắt đầu “hội nghị thượng đỉnh” rồi.
"Ê bọn mày, làm được gì thì làm đi." Một câu chat vô thưởng vô phạt từ con Thảo Nguyên.
"Làm một chương trình Scratch đi." Khang đề nghị.
“Cái gì đấy?” Tôi hỏi. Gì chứ mấy vụ về công nghệ thông tin thì tôi mù tịt.
“Giải thích thì dài dòng lắm.” Tú trả lời. “Tóm lại đó là một chương trình lập trình dành cho trẻ em và thanh thiếu niên. Người sử dụng sẽ dùng mấy cái code và tài nguyên họ cho sẵn để lập trình các chương trình ấy.”
“Gì mà khó hiểu.” Khang giải thích thêm khi thằng bạn nó đã im re vì bí từ. “Tóm lại là nó giông giống CapCut ấy, chỉ có điều là thêm code và hình ảnh các thứ thôi. Người sử dụng sẽ edit để tạo ra những trò chơi hay video giống kiểu 2 ảnh giật giật ấy.”
Gì vậy? Nghe xong tôi khờ luôn.
“Tóm lại là dùng cái đấy làm video 2 ảnh giật giật tặng thầy cô được à?” Mai hỏi.
“Ếch xát cờ lỳ.”
“Thì làm luôn, chờ gì nữa?”
Hà Anh nói luôn. “Cả lớp làm luôn chứ chia tổ gì tầm này.”
"Đứa nào đồng ý gõ icon giơ tay."
Thư chốt lại.
Trong chớp nhoáng, hơn bốn chục icon hình bàn tay được chat liên hồi như một. Ố dề, cả lớp đã đồng ý rồi. Đã có vài đứa thống nhất được kịch bản và tag Khang vào như con.
"Để tao xử cho." Khang ngoi lên bảo đảm.
"Ỏk," Mỹ Anh răn đe. "nhớ làm cho đặc sắc vào, nếu không chết với tao!"
***
"Xong rồi bọn mày." Nó up lên một đường link.
Tôi ngay lập tức "click" một cái, trong lòng bán tín bán nghi, liệu Khang có làm xuất sắc, hoặc ít nhất là tạm chấp nhận không? Ngày Nhà giáo Việt Nam là ngày để học sinh chúc mừng thầy cô, nó mà không làm tốt thì…
… bài tập sẽ nhiều thêm cho coi.
Kệ, đến lúc đó cứ đùn cho nó làm hết, bọn tôi chỉ chép roẹt cái là xong.
À đây rồi, tôi đã nghe thấy tiếng nhạc rất chi là chill.
"Khi thầy viết bảng...
Bụi phấn rơi rơi...
Có hạt bụi nào...
Rơi trên bục giảng...
Có hạt bụi nào...
Rơi trên tóc thầy..."

Nền nhạc "Bụi phấn" vang vọng trong một background hoa hòe rực rỡ có ghi tên các thầy cô, nhìn cũng khá được. Chà, có vẻ Khang cũng đã thấm được chân lý nọ, chương trình Scratch này ổn đấy. Nhưng tôi vẫn thấy thiêu thiếu gì đó... Là gì nhỉ...?
"Ê, nhưng để thế này thì đơn điệu quá." Hà Anh phản đối. "Tao không có cách nhưng tao nghĩ bọn mày có cách -.- ."
"Tao cũng vậy, nhưng thử nghĩ xem."
Khang trả lời. Nó cũng biết điều chứ, lời của Gia Cát Lượng đại nhân thì nhất định sẽ không sai, đó là chân lý tôi học được sau mấy tuần ngồi mòn đít nghe nó ba hoa về binh pháp, kế sách các thứ. Nhưng nó sẽ làm trò gì bây giờ nhỉ...?
"Ting". Tú vừa up lên một đường link, chỉ nhìn qua tôi cũng biết đó là bài Never Gonna Give You Up của Rick Astley - hay còn được biết đến gần đây với cái tên "Rick roll". Đúng là xàm, muốn cho bọn tao lăn thì suy nghĩ nhiều hơn đi.
Nói thế, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến nào mà tôi lại bấm vào đường link đó.
"Tèo... teo... teo... téo...
Tùng tùng tùng tùng tùng..."

Tôi lắng nghe lại cái bài nhạc quen thuộc đã "được" xoáy vào tai tôi hàng trăm lần ở trên Facebook, Instagram. Không hiểu sao lúc này tôi tin tưởng vào bài nhạc này, tin tưởng rằng nó sẽ đưa lại một ý tưởng… nào đó cho bọn tôi.
A! Nghĩ ra rồi! Nghĩ ra rồi! NGHĨ RA RỒI!
"Khang, chèn nhạc rickroll vào chương trình Scratch gì đó đê!" Tôi đề xuất ý tưởng vĩ đại vừa mới nảy ra ban nãy. Hàng loạt bàn tay biểu thị "xuất sắc" lần lượt xuất hiện dưới comment của tôi. Rồi các ý kiến cũng bắt đầu lên sàn:
"Ok được!"
"Được, đó như một lời chúc ‘hai mặt’!"
Thực sự tôi không hiểu "hai mặt" là gì, nhưng Gia Cát Khổng Minh đại nhân đã phán thì chắc IQ tôi không đủ vô cực để hiểu.
***​
"Xong rồi bọn mày!" Khang thông báo. Tôi bấm vào đường link. Ok ok, đã ổn. Kế hoạch “tặng quà” cũng đã được thống nhất. Mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi. Giờ chỉ cần join vào phòng Google Meet, đợi đến khi cô vào.
He he. Chắc cảm xúc đầu tiên của cô Thược khi join vào lớp là ngạc nhiên. Mà cô ngạc nhiên cũng đúng, vì tất cả chúng tôi đều đã đông đủ, kể cả mấy "ông tướng bà tướng" chuyên gia vào muộn, theo như lời thầy Lực nói, như Hà Anh,
Trúc Lân, Đình Phong,... Cô ơi, bọn con không cố tình chọn cô đâu ạ, tiết của cô là tiết đầu tiên trong ngày mà…
"Tinh". Một tin nhắn được gửi lên trong hộp chat như bọn tôi đã định sẵn. Tôi cười cười, chắc chắn phần sau sẽ thú vị lắm đây.
"Cô ấn vào đường link đi cô." Phía dưới là một đường link.
Tôi, cũng như bốn mươi mốt đứa khác, ngắm cô do dự mà cũng hồi hộp theo. Nếu cô chọn bơ đường link đó thì dù có gửi vài trăm cái cũng chỉ như nước đổ đầu vịt. Mà nếu cô ấn vào đường link đó… Thôi, cứ để cô lựa chọn vậy.
Chẳng bao lâu sau, tôi đã nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc phát ra từ cái mic đang bật của cô:
"Tèo... teo... teo... téo...
Tùng tùng tùng tùng tùng..."

- Haizzz... - Cô ôm đầu. Dù chỉ nhìn được qua camera, tôi cũng thấy một cô Thược thất vọng, mắt nhắm chặt, tay ôm lấy đầu như thể bị đau não, nhưng tôi thừa biết lòng cô mới là chỗ đau. Hay là... cứ gợi ý cho cô đã?
- Cô mở mắt ra đi cô! - Tôi cất tiếng, hòa cùng với khoảng bốn chục giọng khác. Trời, tự dưng tôi thấy yêu lũ bạn quá, chúng nó đồng loạt cùng với tôi, mà nói theo kiểu sến súa là "tâm linh tương thông" gì đó.
Dường như bị bọn tôi dỗ ngon dỗ ngọt, cô mở mắt ra. Chắc cô định vớt vát chút đỉnh hy vọng rằng biết đâu lũ nhất quỷ nhì ma bọn tôi có thể dừng cái thứ nhạc đang gào rú như thể đấm vào lỗ tai cô. Mà đương nhiên là không đời nào rồi.
Và cái vẻ ngạc nhiên của cô đúng như tôi tưởng tượng. Cô lại nhắm mắt một lần nữa, rồi cô tắt cam đi. Và khoảng chục phút sau, tiết Sinh mới có thể bắt đầu được.
À, cái thứ tôi thấy thiếu khi nãy hẳn là một chút gì đó rất “riêng” của đám nhất quỷ nhì ma bọn tôi. Vì tôi, và chắc đám kia cũng thấy vậy, bày tỏ tình yêu của mình với thầy cô bằng một cách ngoan hiền sẽ rất là vấn đề đấy. Khéo lại già trước tuổi không chừng.
He he he. Chắc cô nghĩ bọn tôi rất yêu cô, quý cô lắm nên mới bỏ tâm sức ra làm món quà này cho cô. Mà đúng đấy. Bọn tôi cũng muốn xin lỗi cô về trò hacker tay mơ của Tú cũng như tri ân các thầy cô khác, nhưng chung quy, việc được nghỉ chục phút trước tiết cũng vui lắm ấy mà…
Thôi bỏ đi, trước khi join vào phòng Meet của thầy Huyên GDCD và tiếp tục việc spam link Scratch để tặng quà, chúc các thầy cô một ngày Nhà giáo Việt Nam vui vẻ, trẻ khỏe lâu để có thể dễ tính hơn với lớp chúng tôi nói riêng và các học sinh yêu quý nói chung nhé!
<<< Chương trước
 
Chỉnh sửa lần cuối:

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Đề nghị mụ tác giả cho Gia Cát Khổng Minh Hà Anh nhiều đất diễn. Chớ so với ông Gia Cát Lượng hiến kế cho Lưu Bị thì bà Hà Anh này còn chưa đủ ấn tượng. Tui thích một trò đùa nào mà bả đầu têu. Hình như có rồi mà tui không nhớ thì phải.
Ok ok tui sẽ cho bả đầu têu vụ trốn học hay ghép cặp Tú với Khang :)) được chưa?
 

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Gia Cát Khổng Minh Hà Anh truyền kỳ: Những mẩu truyện được "truyền khẩu" lại trong "dân gian" bằng ngôi thứ ba về huyền thoại Gia Cát Khổng Minh Hà Anh của 7B.
Giờ cả lũ 6B đã mài đũng quần ở lớp sáu được nửa học kì, và giờ, cái chướng ngại vật quyết định chúng phải mài tiếp cái đũng quần mòn vẹt ở tầng một hay... tiếp tục mài cái đũng quần vẫn mòn xơ xác, chỉ khác là ở tầng hai - kì thi giữa học kì I. Cái kì thi này không quan trọng bằng kì thi cuối kì I và cuối kì II nhưng cũng đóng một vai trò thiết yếu trong hành trình lên lớp bảy của lũ này.
- Ê tụi mày, qua được cái ải này rồi cũng phải “mần” ba ải nữa! Có ai giúp được tụi mình không? Bụt ở đâu, thần tiên ở đâu? Gia Cát Khổng Minh, Ngô Dụng ở đâu? - Con Mỹ Anh than lên vài câu trong giờ ra chơi.
Thế mà dường như trời nhìn thấu được tâm can nó thật. Dạo này, trên facebook của khối THCS có truyền khẩu một câu bất thành văn (thành văn để bị thầy cô tóm à?):
“Hà Anh, Trần Minh lớp nào có một trong hai đứa đó sẽ có điểm trên trung bình!”
- Hà Anh á? - Con Ngân thét lên - Có phải con Hà Anh “con nhà người ta” lớp mình không? Còn Trần Minh nữa, tuần rồi nó vừa bị chuyển từ lớp mình xuống lớp 7F!
- Chứ còn ai vào đây nữa? - Long lạnh lùng dội một gáo nước lạnh vào mặt con Ngân - Nhưng "ai có được một trong hai đứa nó sẽ được điểm trên trung bình", lớp mình có con Hà Anh là quá đủ rồi. Tham thì thâm thôi mày.
- Nhưng đâu ai biết nó có tài cán gì đâu? - Thảo Nhiên đốp chát lại.
- Im bọn mày.
Cả lớp im lặng. Hai mươi hai cái đầu quay về bên phải, bên trái, đằng trước, đằng sau xem đứa nào vừa thốt ra ba chữ vốn là rất khiếm nhã đó. Đó là con Thư, “chánh quân sư” của lớp 6B.
- Hồi tiểu học tao đã từng biết nó. Tao tự nhận, tao so với nó cũng như Tào Tháo so với Gia Cát Lượng, như điện thoại "cục gạch" so với Iphone 10. Lũ chúng mày nếu có nó như thầy Lực mọc thêm mắt giữa trán, như cô Huyền dạy Sử có cỗ máy thời gian!
Vậy là kết cục chẳng ai nghĩ đến. Trước giờ trong lớp, Hà Anh là một đứa học sinh cá biệt không bạn không bè. Dù thành tích học tập của nó khá tốt, đặc biệt là môn Văn, nhưng cái danh hiệu học sinh khá cũng “tặng” cho nó một cái nickname là “con nhà người ta”. Đâu ai biết, nó còn có tài mưu lược thần sầu như con Thư đã bảo chứ?
- Vì danh dự, à nhầm điểm trên trung bình của lớp, đành phải hạ mình đi xin nó vậy - Lớp trưởng Phong quyết định - Bọn mày biết Hà Anh đâu không?
- Ơ hay - Mỹ Anh giở giọng chua ngoa - Chẳng lẽ não mày toàn nước à? Nó đang ở nhà nó chứ đâu, giờ hết giờ rồi, chỉ có mỗi bọn mình lén tụ họp ở đây thôi mà?
- Vậy tao đi đây - Nói rồi, nó xô mấy cái ghế lẫn mấy đứa bạn để phóng ra ngoài cửa - Tao sẽ cho bọn mày biết kết quả đàm phán sau! - Nó gọi với lại từ dưới sân trường.
- Tối hôm đó -
“Trên lớp, biết ai tài, ai dốt
Bỗng thằng lớp trưởng viếng lều con
Ai hay chỉ một giờ khẩu nghiệp
Được Văn, Sinh, Toán trên năm tròn!”
Thằng Long nhắn trên Zalo.​
“Ê, mày viết thơ linh tinh gì đấy?” Phong chat lại. Nhưng Long đã biến mất không một tăm hơi.
“Nhân tiện, tao nói luôn cho bọn mày là con Hà Anh đã đồng ý giúp phe mình rồi. Công nhận... nó không nhõng nhẽo giống Gia Cát Lượng, phải để Lưu Bị mời ba lần mới chịu đi ((((:.”
- Giờ tao nghĩ cách an toàn nhất là phao “cổ điển” - Con Hà Anh nói với cả lớp trong giờ ra chơi hôm sau.
- Ném bằng cách nào? - Con “Ngan” hỏi.
- Nghe nè nghe nè, ok hết rồi. Trước tiên phải tìm đứa nào giỏi nhất, tao cho nó đi ném. Ai xung phong?
- Ê ê, mày còn bày đặt - Phong bất ngờ phản kháng - Vừa mới chân ướt chân ráo vào team này mà còn làm bộ làm phách như mày là lớp trưởng lớp 6B à?
- Đ*t mẹ đồ chó, tao tin nó nhiều hơn tin mày - Con Thư xỉ vả, rồi quay ngoắt sang ngồi cạnh Hà Anh - Yên tâm, tao tin mày.
Nó vỗ vỗ vai Hà Anh mấy cái thì bỗng sững sờ, rồi đến lượt co rúm vì sợ trước bộ mặt đen sì đầy bí hiểm và có chút tinh quái của Hà Anh:
- Mày cũng yên tâm đi. Đứa nào nói tao làm phách, tao sẽ cho nó gãy không còn răng với xương, nhổ không còn tóc hay lông nách.
Đến lượt Phong tối sầm mặt mũi. Rồi nó nắm chặt lấy hai bàn tay đang run rẩy, cất tiếng nói khe khẽ:
- Được... Mọi chuyện nghe theo mày... Tú... mày phụ trách ném phao được không...?
***​
Im ắng. Ắng lặng. Lặng lẽ.
(Không, không phải tôi đang bày trò nối từ, mà là không khí trong phòng thi của lũ lớp 6B.)
Bọn học trò đều đang lia bút viết, có vài đứa ngưng tay gãi gãi đầu suy nghĩ hay tuyệt vọng ngó sang bàn bên. Trái lại, Hà Anh và lũ lớp 7B đang hết sức thảnh thơi: mọi việc đã được sắp đặt hoàn hảo. Nhưng chúng nó cũng có một chút lo lắng, nhỡ đâu mọi việc không thành thì sao? Tim bọn nó đập thình thịch, giờ tất cả chỉ trông chờ vào Tú...
- Ê mày - Một tiếng thì thầm vọng lên bên phải Tú - Cho tao mượn bút, bút tao hết mực rồi.
- Ok - Khác với những đứa khác trả lời “tao chỉ có một cái”, Tú ngay lập tức chuyền một cái bút sang bàn bên kia. Tất cả cử chỉ của nó đều không qua được mắt cô Lan “cú vọ”, nhưng cô đã không để ý thấy một mẩu giấy nho nhỏ gấp gọn được gài phía trong, cạnh ruột bút.
Một lúc sau...
- Ê cho tao mượn compa đi - Lại một tiếng thì thầm vọng lên từ sau lưng Ngân, đứa vừa hỏi mượn bút vừa nãy.
- Đây - Lại một đồ vật nữa được chuyển chủ. Tất cả hành vi của nó cũng không thoát được cặp mắt như đại bàng của cô Lan, nhưng lần này cô cũng không để ý rằng cũng có một mẩu giấy gấp gọn được gài bên cạnh cái bút chì.
Lại một lúc nữa...
- Ê, cho tao mượn cục tẩy.
- Được.
- Này, cho tao mượn...
- Ô kê.
***​
- Các cô cậu bỏ bút xuống, đã hết giờ - Cô Lan thông báo - Giờ mấy cô cậu có thể ra ngoài và... chờ điểm.
"Gia Cát Khổng Minh bày phao công
Tay phải miệt mài chép như không
Tay trái “vèo” phát... phao bay bổng
Rời khỏi phòng thi đệ nhất công."
- Hay! Hay! Đúng là diệu kế! - Thằng Phong không tiếc lời khen ngợi.
- Vụ này mày góp công nhiều nhất! - Con Nhiên reo mừng.
- Quá đỉnh!
- Được!
- Mấy đứa lại đây - Một giọng ngọt ngào giả vờ làm bọn nó lạnh cả người - Gọi luôn mấy đứa còn lại nữa, về phòng học cô... “trao đổi” luôn thể.
Bọn nó đông cứng lại như đá.
- Ê, đứa nào cầm cuối cùng đấy? - Phong khe khẽ hỏi.
- T... tao... - Nhiên run run thì thầm - Tao không nhớ... đã phi tang vật chứng hay chưa...
- Đ*t con moẹ mày! - Phong không kìm đuợc mà chửi thề một câu - Đúng là không sợ sếp bất tài, chỉ sợ đồng đội ngu!
- Ê, lớp mình hết phấn rồi - Sau khi nhìn hộp phấn, con Nhiên thủ quỹ thông báo.
- Tuyệt! - Vài đứa hò reo. Chắc chúng nó tưởng không có phấn thì các thầy cô sẽ không giảng bài mới và có một đống thời giờ rảnh để chơi, để buôn đủ thứ trên trời dưới biển.
- Tuyệt gì? - Giọng nói đậm chất cà-khịa-tính của con Hà Anh chen vào - Ngay cả cô Loan cũng sẽ cố giảng cho bằng được, nói chi đến thầy Lực? Chưa kể một số bộ não IQ vô cực sẽ moi ra được kế lấy tiền của bọn mình góp vào “quỹ mua phấn”.
- Tuyệt trong ngoặc kép. - Con Nhiên tiếp lời.
***​
Tùng! Tùng! Tùng!
Mấy đứa lớp 6B nghe tiếng trống mà mừng như Tết. Tiết này đúng là địa ngục. Dù hết phấn nhưng thầy Lực không chịu thua, thầy dán giấy lên bảng rồi dùng bút dạ viết lên. Mà cũng may, thầy không nghĩ đến việc moi tiền cả lớp. Xong tiết, thầy cắp quyển sách Toán với quyển sổ Nam Tào ngoắt ra hành lang luôn, để lại hậu quả cho bọn nó tự xử.
- Ê bọn mày! - Con Hà Anh réo lên trong lúc vật lộn gỡ mấy tờ giấy khỏi bảng - Tao nghĩ ra một cách!
- Cách gì cách gì? - Mấy chục đứa còn lại xúm vào như Hà Anh vừa mở gói bim bim - Nói bọn tao nghe!
- Đi cướp phấn - Mặt nó lại sặc khí khịa - Nếu đi gom đủ thì vẫn kịp trước giờ vào lớp.
- Ohhhhhhh... - Hai mươi mấy giọng đồng thanh - "Lưu manh" quá!
- Mà cũng không hẳn là cướp đâu, tao đã có sẵn kế rồi.
- Gì gì? Nói đi mày, úp úp mở mở thế hết giờ bây giờ!
- Thôi, tao không nói.
Cả lũ im lặng. Chúng nó chợt nhận ra, Hà Anh đang sầu đời. "Nhưng nó sầu vì sao nhỉ?" Bọn nó ngơ ngác hỏi nhau câu đó. Trước giờ, toàn là Hà Anh bày mưu kế cho chúng nó, cả cuộc đấu với Trần Minh chắc cũng bảy tám phần là vì danh dự của 6B. Thế mà giờ, nó đang sầu mà không ai trong cái lớp 6B này có thể ra an ủi nó được cả.
Rồi con Thư bước ra. Nó đứng im vài phút để lựa lời, rồi cất tiếng:
- Hà Anh, tao biết mày đang tụt mood nhưng tao cần phải nói điều này: tuy mày đã thua Trần Minh nhưng tao chắc não bộ úng nước của nó cũng không nghĩ ra được cái gì ứng dụng trong thực tế. Thắng thua hay hư danh không quan trọng, quan trọng là mày đã chứng tỏ thực lực hết mình thôi.
Hà Anh ngóc đầu lên. Nó cười trong bụng, cuối cùng thì hai mươi ba đứa lớp 6B này, đại diện là conThư, cũng đã thừa nhận và chấp nhận việc nó thua. “Thua thằng đó không hẳn là thua”, nó nghĩ, “quan trọng là mình có... phục thù được nó sau khi thua không.”
- Ok, tao đồng ý với mày. - Nó trưng ra bộ mặt hắc ám đầy cà-khịa-khí làm ớn lạnh bất cứ ai - Chứng tỏ thực lực đi. Lời này dành cho cả tao lẫn mày đấy.
Bọn nó nhìn nhau, ánh mắt giáp nhau trong một giây như khịa nhau, rồi gật đầu như ngầm hiểu ý đối phương.
- Ok vậy mày nói cho bọn tao rồi triển luôn đê!
***​
Giờ bọn lớp 6A, 6C, 6D, 6E, 6F đều đang yên vị trong lớp và... tám chuyện, chơi bài Uno, tú lơ khơ, cờ ca rô,... tóm lại là đủ thứ. Nhưng lũ 6B lại rảnh hơi mà đi giở mấy trò quậy...
- Ê cô hiệu trưởng sắp đến! - Một giọng réo lên ngoài cửa lớp 6A.
- Chết! - Bọn nó hoảng hốt, lục sục thu dọn hết mấy cái áo trên mặt bàn, đống bài Uno, tú lơ khơ, quyển vở nháp, vân vân và mây mây... Rồi bọn nó thi nhau thắt lại khăn quàng đỏ cho ngay ngắn, ngồi thẳng lưng và chờ cô hiệu trưởng vào.
Nhưng bọn nó chờ mãi, chờ mãi mà cũng chẳng thấy cô chủ nhiệm vào, nói chi đến cô hiệu phó, cô hiệu trưởng. Rồi chờ đợi, chờ đợi và bọn nó phát hiện ra mình bị ăn quả lừa to tướng.
- Thật là nhục! Xông lên anh em êi, cho cái đứa ngoài kia biết thế nào là 6A! - Giọng the thé của con lớp phó học tập vang lên.
Vèo... vèo… Hàng loạt thứ hầm bà lằng, từ hộp xôi, giấy rác, bịch sữa uống dở,... đồng loạt bay qua cửa sổ. Và núp ngoài cửa sổ, con Ngân mừng húm vội vàng thu hết mấy mẩu phấn nho nhỏ cho vào túi áo, rồi len lén đi về lớp.
- Tao về rồi đây - Con Ngân thông báo khi bước vào lớp - Bọn 6A này nhiều phấn hơn tao tưởng. Ném gì mà ném nguyên thanh phấn dài như thế này - Nó giơ lên một thanh phấn có lẽ chưa bao giờ được dùng qua.
- Vậy là thành công - Hà Anh xoa xoa hai tay vào nhau - Ngân, Thảo Nhiên, Thảo Nguyên, Đình Nguyên, Tường Vi, bọn mày xếp phấn vào giá đi.
- Ô kê - Năm đứa kia đáp lại. Bọn nó trút phấn từ túi áo, túi quần, tay,... vào cái giá ngay sát bảng. Rồi bọn chúng lại quay trở lại, ngồi vào chỗ của mình.
Đến tiết nhận ra hết phấn rồi
Thầy Lực viết bảng chữ mênh mang
Phấn bay như mưa Ngân không núng
Hà Anh tài trí vượt Trần Minh.
- Nào, bọn mày ngồi vào chỗ đi - Phong nói - Sắp đến tiết Giáo dục công dân rồi.
Một lát sau, cô Loan bước vào lớp. Cô nhìn quanh xem bọn nhất quỷ nhì ma này đã đông đủ chưa, rồi bước lên bục giảng, nhìn vào giá để phấn.
- Ơ, đã có phấn rồi à? - Cô hỏi - Cô nhớ lúc trước thầy Lực bảo lớp này hết phấn rồi mà? Đáng lẽ không có phấn cô định để cho mấy đứa nghỉ ngơi vui chơi một tiết, nếu có phấn thì đành học vậy. Cả lớp mở sách trang 45, chúng ta bắt đầu học.
Lời tác giả: Thực ra tui đã băn khoăn không biết có nên xoá hay làm gì đó với phần này không, vì trong mạch truyện chính (đã được sửa lại) thì những câu chuyện này hoàn toàn mâu thuẫn. Nhưng sau khi nghĩ, tui quyết định sẽ để lại để mọi người đọc chơi =)))) chỉ cần mọi người đã hiểu và biết nó là một phần hoàn toàn tách biệt của câu chuyện này là được.
<<< Chương trước
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Giáo Sư Ngốc Nghếch

Gà tích cực
Tham gia
18/11/21
Bài viết
176
Gạo
0,0
thầy Lực mọc thêm mắt giữa trán, như cô Huyền dạy Sử có cỗ máy thời gian!
Hê hê cái đoạn này hay "xức xắc" bà ơi.
Mong chờ Gia Cát trổ tài.
“Nhân tiện, tao nói luôn cho bọn mày là con Hà Anh đã đồng ý giúp phe mình rồi. Công nhận... nó không nhõng nhẽo giống Gia Cát Lượng, phải để Lưu Bị mời ba lần mới chịu đi ((((:.”
Chuẩn hông cần chỉnh.
 

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
->vật.
Soi được có thế thôi.
Mà chương nay làm tui sốt ruột quá. Mau ra chương mới đê bà.
P/s: Trần Minh chắc là Ngô Dụng.
Tiết lộ trước: tui sẽ định cho Hà Anh và Trần Minh "tương ngộ" với nhau, rồi phân định thắng thua. Sau đó...
 
Bên trên